Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Tại sao con vẫn chưa hôn mẹ

"Momo, mua kem cho anh đi."

Chơi được trò chơi đầu tiên Han Soo tung tăn đi đến chỗ dì út và em gái mình, cậu vòi vĩnh muốn ăn kem nhìn thật ngon.

"Mẹ ở đây nha, rất nhanh con sẽ quay lại."

Lau hết nước mắt Mina cưng chìu, thấy nàng gật đầu kéo Han Soo ngồi kế bên trông coi. Cô qua kia mua kem cho cậu, đi được vài bước là xoay người lại nhìn để chắc chắn rằng Mina vẫn còn trong tầm mắt của cô.

"Của anh, còn này của mẹ."

Hai tay cầm hai thứ, đưa cây kem cho Han Soo, đem chai nước khoáng đến trước mặt nàng còn ga lăng mở nắp chai ra sẵn.

"Cảm ơn con."

Momo đối với nàng vẫn luôn tinh tế và thương nàng như thế, biết từng cái nàng thích, âm thầm nhẹ nhàng bên cạnh giúp nàng từng cái nhỏ nhặt nhất.

...

Chơi đến khi mệt mỏi, Han Soo ngủ gục trên vai Momo, cô đang cõng cậu trên lưng cũng may không nặng lắm một tay đỡ, tay còn lại nắm lấy tay của nữ thần lòng mình y hệt như một gia đình không chút khác biệt nào.

Đến trước cổng đã có tài xế Ha chờ sẵn, cô đỡ cậu ngồi vào trong trước sau đến lượt mình và tới nàng.

"Dựa vào vai con nghỉ một chút đi, hôm nay mẹ đã rất mệt rồi."

Han Soo thì dựa vào cánh tay cô ngủ đến không biết gì rồi, còn ai kia mắt cũng đã mở không muốn lên mà vẫn ráng gượng là sao.

"Như vậy con sẽ rất mỏi. Không sao, một lát đến nhà rồi."

Cũng muốn dựa nhưng Mina nghĩ lại Han Soo đã chiếm hết một bên cánh tay Momo hẳn là cô cũng mỏi lắm, nàng không muốn thêm cả bản thân làm mỏi con gái.

"Mới không có mỏi, mau dựa vào. Bất cứ khi nào mẹ muốn đều có thể dựa vào con, con cho mẹ dựa cả đời, con lúc nào cũng ở ngay bên cạnh mẹ."

Hài lòng khi thấy ai kia chịu dựa vào nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cô nói ra những lời nói thật tâm từ tận đáy lòng mình. Còn lén lút hôn trộm lên đỉnh đầu nàng một cái thật nhẹ không để bị phát hiện.

"Thực sự những lời con vừa nói ra nếu mẹ không phải là mẹ của con, mẹ còn tưởng đâu Momo yêu mẹ nữa đấy. Quá dẻo mỏ rồi."

Câu này nàng thề chỉ là đùa giỡn buộc miệng nói ra thôi chứ không có ý gì khác. Momo từ nhỏ đến hiện tại đôi lúc nói những câu cứ làm lòng nàng cảm giác gượng đỏ mặt, tim đập loạn nữa không biết là học từ ai mà dẻo mỏ vậy luôn.

"Vậy mẹ thấy sao nếu đó đúng là sự thật."

Lời nói của nàng phát ra vô cùng bình thường có ý đùa giỡn nhưng đối với Momo trong câu đó biết bao nhiêu chột dạ. Cô khẩn trương hít ngụm khí hỏi nàng, nửa muốn nghe câu trả lời, nửa không muốn. Mina liệu có cảm giác gì vượt ngoài ranh giới người thân với cô hay không đây, có nhiều lần Momo cảm nhận được Mina bật đèn xanh với cô rõ ràng.

"Sẽ không trở thành sự thật. Vì mẹ biết Momo sẽ không yêu mẹ theo kiểu tình cảm đó đâu đúng không?"

Nàng lắc đầu ngay lập tức trả lời, con gái là đang đùa giỡn với nàng đây mà. Mina cũng rất thoải mái trả lời trên miệng còn nhếch lên một chút.

"Nếu có thật thì sao?"

Trong lòng đã từ từ bị lung lây, người Momo có run lên một chút cô cắn chặt lấy môi mình đánh liều hỏi ra thêm một câu nữa. Lần này e rằng chết chắc rồi.

"Thì sẽ không bao giờ chấp nhận. Không thể, vì mẹ là mẹ của con."

Thu lại nụ cười mỉm của mình, Mina chân chính nhíu mày thành đoàn ngước lên nhìn Momo. Giọng nói nàng rất nghiêm túc, xung quanh còn toát ra một cổ khí lạnh người nữa. 

"..."

"Đừng nhíu mày, con xin lỗi mẹ, con chỉ...đùa thôi. Làm sao có thể được chứ."

Một cỗ chua xót dâng lên từ đáy lòng, một cục nghẹn rất lớn đang mắc ở cổ họng cô, thở thôi cũng đã thấy không nổi. Momo nhìn lại Mina, hàn khí lạnh bên người nàng cô đã cảm nhận được nàng hiện rất tức giận, cô đưa cánh tay run run của mình xoa lấy mi tâm nàng nói là mình chỉ là đùa thôi. Cái này rốt cuộc có bao nhiêu đau khổ đây, kết quả này cô đã biết rồi. Đau thật đấy.

"Ừm...tới nhà rồi, Han Soo cứ để chú Ha bế vào là được."

Thấy xe đã dừng ở trước nhà, Mina mở cửa đi vào trong trước bỏ lại Momo đang nhìn nàng, ánh mắt cô dâng lên đầy thống khổ. Cũng là lần thứ hai Mina quay lưng bỏ mặc Momo khi xuống xe đi vào nhà.

Chưa vội vào nhà ngay Momo đi ra phía sau vườn nhìn lên tầng phòng của cả hai đã thấy sáng đèn rồi. Cô gục mặt xuống cắn chặt lấy môi mình. Momo nhớ như in những lần Mina bỏ mặc cô trong lúc tức giận của nàng, cảm giác thực sự rất khó chịu, ngộp thở đến vô cùng đau đớn.

"Mẹ nói đúng, là chúng ta không thể nhưng con vẫn sẽ không từ bỏ đâu, người mà suốt đời con dành tất cả tình cảm để yêu."

...

"Mẹ, con xin lỗi. Sau này con sẽ không hỏi những câu ngu ngốc ấy nữa."

Mina tắm xong từ lâu đang nằm trên giường bấm điện thoại, Momo thì mới vừa tắm xong thả người xuống giường nằm đè lên người nàng năn nỉ, mặt dụi dụi vào cổ nàng. Cô làm như không có chuyện gì trên miệng nở ra một nụ cười tươi, trong phòng tắm lúc nãy được phóng túng khóc lớn hết một trận rồi nên bây giờ có thể thoải mái, không sao Momo còn kiên trì được. Nhìn xem kìa nàng giận thật rồi, không nhìn mặt cô luôn.

"Mau ngủ đi, hôm nay mẹ thật mệt. Momo ngủ ngon."

Bỏ xuống điện thoại không bấm nữa, Mina tắt đi đèn ngủ tay xoa đầu Momo không chấp nhất. Sau vẫn như thường lệ gối đầu lên tay cô vòng tay ôm lấy eo, gương mặt áp vào lòng cô, kéo chăn che chắn cả hai nàng nhắm mắt muốn ngủ.

"Mẹ ngủ ngon."

Không dám động đậy gì nhiều cô chỉ đưa một bàn tay của mình đặt lên lưng Mina vỗ nhẹ dỗ nàng ngủ, ánh mắt long lanh vẫn luôn nhìn nàng không một tia oán trách, chỉ nhìn thật dịu dàng ôn nhu.

Nếu có một ngày mẹ biết được con yêu mẹ, dù mẹ có làm gì con cũng sẽ không bao giờ giận mẹ

Mina trong giấc mơ nhìn thấy chính mình với một chiếc váy trắng rất xinh đẹp đang đứng giữa cầu có thể thấy cả tháp đồng hồ Big Ben nữa. Đột nhiên ai đó xuất hiện trước mặt nàng dáng người đứng thẳng tấp, rất cao nhưng khá ốm đang mặc một áo sơ mi trắng, quần âu trên tay còn cầm bó hoa tặng nàng. Bản thân rất vui vẻ nhận lấy, sau đó người ấy quỳ xuống một chân cầu hôn giương lên chiếc nhẫn tinh xảo, chưa nói gì hết chiếc nhẫn đã được lồng vào ngón áp út của nàng nhưng lạ một chỗ nàng không nhìn thấy được mặt người đó. Trong giấc mơ lần này nàng lại mơ thấy bản thân nói những câu rất kì quặc ngay cả chính mình cũng không hiểu nổi giống như rất ấm ức và đau lòng, oán than, trách cứ.

"Không được tự ý bỏ đi lần nữa."

"..."

"Không được để người ta một mình."

"..."

"Không được đối xử lạnh nhạt với người ta."

"..."

"Không được...ưm."

Một nụ hôn in trên môi nàng không mạnh bạo chiếm lấy mà cực kì ôn nhu còn có mang theo cả chân thực nàng khóc nấc chỉ nhắm mắt thuận theo, rất hạnh phúc sau đó khung cảnh dần biến mất không còn thấy gì nữa. Một mảng tối đen bao trùm bên tai nghe thấy tiếng nói của Momo, cô đang nói gì đó trong lời nói rất thống khổ như vừa năn nỉ vừa cầu xin nàng tha lỗi mặc dù cô chẳng có lỗi gì cả. Giấc mơ của nàng hôm nay thật lạ.

Bên này Momo cả kinh ngây người mắt trợn tròn, tim đập nhanh muốn văng ra khỏi lồng ngực khi cảm nhận rằng Mina thật sự có đáp trả lại cái hôn của cô, nàng nhấm nháp từng chút nhẹ nhàng lắm. Tay cô đặt nhẹ trên má nàng nhận thấy được sự ướt át, Mina cả người đang run lên nước mắt nàng chảy xuống nấc vài cái, này là khóc trong vô thức sao. Momo đưa tay bật đèn ngủ bên phía mình, thấy Mina mắt vẫn ngắm nghiền. Không biết nàng đang mơ thấy cái gì mà có biểu hiện vậy nữa, đây là lần đầu tiên sau mười hai năm chung giường với nàng Momo thấy được.

"Mẹ, làm sao vậy...có phải tại con hay không hỏi những câu chết tiệt đó khiến mẹ rất tức giận, ngay cả lúc ngủ vẫn tức giận đến độ khóc thành thế này...con thật sự biết lỗi rồi, đừng khóc mà...trong lòng của con rất đau đớn."

Cứ ôm chặt lấy Mina dỗ dành nàng mong sao là ngừng khóc, cô rất đau lòng cứ quặn thắt lên từng hồi. Chẳng lẽ vì cô làm nàng tức giận mà ngay cả đi ngủ nàng cũng không thấy được sự thoải mái. Suy đi tính lại chỉ có sự kiện vừa rồi thôi, lúc nhỏ làm Mina giận thì không sao nàng sẽ không chấp nhất với cô mà khi lớn lên rồi nàng có lẽ là lo sợ đó là sự thật cho nên mới canh cánh trong lòng.

Nghĩ đến đó Momo cứ dỗ Mina cho đến khi dứt hẳn tiếng khóc mới tách nàng ra đắp chăn lại cho nàng cẩn thận rồi đi xuống giường mở nhẹ cửa ra ban công đứng.

"Hức..."

Hơn một giờ sáng Momo đứng ở ngoài ban công nhìn xa xăm, bụm chặt miệng mình lại khi tiếng khóc dần một lớn hơn.

Một đêm mất ngủ.

----------------

"Chào buổi sáng ba mẹ."

"Con chào ông ngoại bà ngoại."

Như buổi sáng thường ngày Mina một thân chỉnh tề với bộ đồ công sở xuống dưới nhà bếp, theo sau là Momo cô mặc một áo sơ mi mở ra vài cúc áo lộ ra bên trong cái áo thun, một quần jeans xanh, một balo, tóc buộc cao trông rất xinh còn cầm cả túi xách và vest ngoài của nàng đi xuống.

"Momo em có sao không? Nhìn em giống như bị thiếu ngủ vậy."

Han Soo nhìn hai người đi đến bàn ăn ngồi vào thầm quan sát nhìn thấy Momo hôm nay thật khác, hai mắt lờ đờ mệt mỏi, cậu liền hỏi.

"Con có sao không?"

Ai đó nghe thế thì ngẩn đầu nhìn sang Momo, nhìn kĩ thì quả đúng là như vậy thật. Nàng quan tâm hỏi sẵn đưa tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ khá nóng thì lo lắng, đêm qua cô ngủ cùng nàng mà sao lại thiếu ngủ được chứ nhỉ.

"Con ổn. Không sao đâu."

Hơi nghiêng đầu né tránh bàn tay của nàng, cười trấn an mọi người khi ai cũng lo lắng lên hết. Han Soo có mắt quan sát thật đỉnh, dù đã cố che đi nhưng vẫn bị phát hiện.

"Hay nay nghỉ học một hôm đi con."

Ông Myoui nhìn gương mặt không tốt của Momo thì đưa ra đề nghị này, cháu gái tràn đầy năng lượng mỗi ngày đâu mất tiêu rồi, hôm nay chỉ thấy thiếu sức sống thôi dù đã cố diễn nhưng làm sao qua mắt được ông.

"Phải, nên như vậy."

Cũng đồng tình ý kiến của ông chồng mình, một lát phải gọi bác sĩ riêng đến nhà thăm khám cho cháu gái thôi.

"Con không sao thật mà, Momo rất khỏe đó."

Momo chọc cười mọi người nhằm giảm bớt sự lo lắng, cô đưa hai cánh tay mình lên khoe 'chuột' ngụ ý mình rất khỏe còn ráng giương lên nụ cười thật tươi. Cả đêm đứng ngoài ban công một chỗ đến khi trời dần sáng cô mới vào ngồi trên bàn học viết viết cái gì đó.

"Không khỏe liền phải quay về nhà nghỉ ngơi có biết chưa."

Lấy tay đập lên 'con chuột' của Momo, nàng lắc đầu cười, giọng nói mang theo lo lắng hiện rõ.

"Con biết rồi."

Gật đầu xem như đã hiểu cô cúi mặt xuống ăn làm như không có chuyện gì.

"Trường của Han Soo cùng đường với con đúng không, vậy lát nữa chú Ha chở đi đừng đạp xe nữa."

Sau khi ăn xong cả hai đứng trước chỗ tủ giày, nàng lựa chọn một đôi giày cao gót còn Momo đã mang xong đôi giày thể thao bây giờ chỉ việc mặc áo vest ngoài lại cho nàng, chỉnh chu mọi thứ.

"Không cần đâu, con không có sao mà."

Này mà đi xe hơi đến trưa hết tiết không biết bao giờ mới về đến nhà mà nấu bữa trưa cho Mina nữa, giờ cao điểm thường bị kẹt xe rất lâu. Bởi thế nên cô mới chạy xe đạp dễ lạng lách để kịp giờ.

"Mẹ lái xe cẩn thận. Lát trưa gặp lại."

Cùng Mina ra gara lấy xe, cô mở cửa cho nàng ngồi vào chiếc Audi trắng thường ngày. Momo đứng cách một khoảng nhỏ vẫy tay chào còn dặn dò đôi câu.

"Sao mẹ chưa đi, xe gặp trục trặc gì sao?"

Mãi vẫn chưa thấy Mina khởi động xe, nàng hai mắt nhìn cô như chờ đợi cái gì đó, Momo nghi ngờ hỏi. 

"Tại sao con vẫn chưa hôn mẹ..."
______________
Hết chap 22.

...

23.12.2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro