Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lần đầu gặp gỡ

Vào một buổi chiều tối của đầu tháng 12 thời tiết đang là ở mùa đông, trời còn có tuyết rơi cái lạnh thấu đến xương người. Nhưng trong ngôi biệt thự này thì có phần hơi 'nóng'.

"Myoui Mina lại đây ba có chuyện muốn hỏi con."

Người đàn ông tên Myoui Ki Young đã ngoài bốn mươi tuổi làm mặt nghiêm nghị gọi thẳng họ tên đứa con gái cưng của mình.

"Dạ con nghe. Có chuyện gì vậy thưa ba."

Cô gái ấy rất điềm đạm ngồi ở sofa rộng lớn hai chân chéo nhau rất ra dáng một cô tiểu thư sang chảnh, nàng toát lên mình một gương mặt đẹp đến động lòng người, giọng nói hoà nhã trầm ấm pha trộn một chút lạnh lùng, đôi mắt có chút u buồn nhưng vẫn khiến ai nhìn vào cũng đều mê mẫn.

"Kìa mình có gì thì từ từ nói, mình nói lớn tiếng vậy làm con gái của em giật mình rồi sao đây."

Tới lượt người phụ nữ tên Kim Hye Jung lên tiếng, ngữ khí có phần hơi trách móc ông chồng mình cùng với đó là đôi tay của bà đang nắm lấy lỗ tai của ông.

"Ây...ây nào có đâu bà xã bỏ ra nha đau...đau."

Ông Myoui lại giả vờ mếu máo trước mặt vợ mình, nắm tay bà kéo xuống hôn vài cái bỏ đi cái phong thái nghiêm nghị kia làm cô con gái ngồi đó thở dài lại vậy nữa rồi suốt ngày cứ vậy thôi.

"Ba à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Mina hơi nhíu mày lại lên tiếng cũng chẳng hiểu là có chuyện gì nữa.

"Không đùa nữa. Con khi nào mới có người yêu đây, còn chưa từng nghe con nói gì về bạn trai nữa đừng mãi cắm mặt vào một việc học như thế chứ, ba biết thành tích học tập của con cực kì tốt nhưng cũng nên thả lỏng một chút."

Ông một bên nắm tay vợ mình, một tay cầm tách trà lên uống nói với chất giọng điềm tĩnh ánh mắt vẫn luôn quan sát gương mặt của đối phương vì trước giờ chưa từng nghe con gái mình nhắc đến chuyện tình cảm cũng có chút tò mò.

"Có chuyện gì mà cả nhà đông vui thế ạ? Cho con tham gia với, Minari em làm sao vậy?"

Âm thanh từ trên cầu thang truyền xuống dưới phòng khách thành công thu hút được sự chú ý, một cô gái có gương mặt đẹp cực phẩm, hoàn hảo đến độ không nhìn ra được một góc chết nào, đôi chân dài từ từ di chuyển xuống dưới nhà đến gần cô gái đang ngồi trên sofa mặt đang có chút khó chịu.

"Narin..."

"A, con gái..."

"Chị hai..."

Tiếp đó là âm thanh của nhiều người vang lên, trên gương mặt ai nấy cũng là nụ cười tươi tắn nhất.

"Ba mẹ nha, con không ở đây liền ăn hiếp em gái của con nha."

Narin đi đến bên Mina ngồi xuống nựng mặt nàng một cái, ánh mắt dịu dàng ôn nhu nhìn nàng.

"Không có... không có, con đó mới về nước đã rất mệt sao không nghỉ ngơi thêm đi xuống đây làm chi a."

Kim Hye Jung gương mặt vui vẻ điểm nhẹ lên trán con gái lớn, cố ý trách móc vì nàng không chịu nghỉ ngơi tốt, sức khỏe quan trọng mà.

"Con nghỉ ngơi nhiều lắm rồi nha, không sao, con vẫn rất tốt mà."

Myoui Narin thiên kim Đại tiểu thư, du học ở nước ngoài từ năm 18 tuổi đến nay cũng đã 25 tuổi rồi vừa mới về nước sáng hôm nay, nàng chọn cho mình con đường bác sĩ thành tích rất đáng nể cũng đã hoàn thành được chương trình thạc sĩ ở Mỹ này cũng thật đáng tự hào đi.

"Được rồi con xem khuyên em gái con mau có bạn trai đi, suốt ngày cứ cắm mặt học mãi thôi, hoàn toàn không thấy tiếp xúc với ai cả."

Myoui Ki Young vẫn không quên chủ đề vừa nãy hỏi con gái nhỏ, làm Mina đang mỉm cười cũng cứng đờ.

"Bạn trai sao? Con mới không có, con chưa nghĩ đến."

Biểu cảm gương mặt bối rối của nàng cúi gầm mặt xuống có chút khó hiểu vì sao hôm nay ba nàng luôn hỏi về chủ đề này chứ.

"Con cũng không còn nhỏ nữa, cũng đã hai mươi tuổi tại sao lại chưa nghĩ đến chuyện có bạn trai nha."

Ánh mắt của bà hướng thẳng qua con gái nhỏ nhìn thấy nàng biểu cảm như vậy cũng nên lên tiếng giải thích, con gái bà đã lớn như vậy rồi còn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, có đôi khi bà còn tưởng nàng bị bệnh vô cảm nữa nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không có dấu hiệu bất bình thường gì.

"Con tạm thời chưa nghĩ tới, con chỉ muốn chăm chỉ học tốt thôi còn có kì thi sắp tới cần chuẩn bị."

Nàng lắc đầu hơi cắn môi nhìn xuống dưới chân mình, nàng muốn tập trung học thật tốt để sau giúp đỡ ba mẹ tiếp quản công ty.

"Ai nha. Em gái con còn nhỏ lắm, cái này để lớn thêm một chút nàng sẽ có thôi, việc học vẫn là quan trọng nhất."

Nháy mắt ra hiệu với hai người ngụ ý không nên làm khó nàng nữa, chị mỉm cười ôm lấy gương mặt nàng đang bối rối, ôi cưng chết mất.

"Rồi rồi con gái cưng, không nhắc đến chuyện này nữa con cũng không cần bận tâm đến cứ thoải mái học tập tốt là được."

Myoui Ki Young gật đầu như đã hiểu nói một câu rồi cho qua đi nhìn gương mặt uỷ khuất của nàng trong lòng nửa thương nửa muốn cười, thôi vậy cứ để tự nhiên đi dù sao con gái ông đẹp như thế lớn hơn một chút cũng không sợ phải một mình đâu.

"Còn con Narin nhắc mới nhớ Jihan không về đây cùng con hả, lúc con đi du học nó cũng một mực bám dính con qua đó học, giờ mình con về nó không về chung chuyện này lạ à nha."

Ông liếc mắt qua con gái lớn nói móc, lúc nào hai đứa nó cũng bám nhau nhìn khó ưa muốn chết mà giờ mỗi đứa một nơi thấy là lạ, không phải giận nhau chứ.

"Anh ấy đang sắp xếp công việc bên đó, con nghe nói tết năm nay sẽ trở về Hàn Quốc sống luôn."

Không nhắc thì thôi nha, nhắc đến lại thấy nhớ, cái đồ đẹp trai nghĩ mình đẹp cái muốn làm gì thì làm đó rõ xấu xa.

"Được rồi. Bây giờ gia đình mình cùng ăn tối nha, hôm nay mẹ có nấu nhiều món mà hai đứa con gái cưng thích lắm đấy."

Bà bước qua chỗ Narin và Mina đang ngồi hôn lên má của hai cô công chúa đầy sự cưng chiều cười nhẹ một cái, lại nhìn đến gương mặt nàng xem kìa hẳn là uỷ khuất lắm đây. Nhưng nhìn sao vẫn thấy con gái cưng của bà rất xinh đẹp, hơn nữa là cực kì xinh đẹp đi.

"Dạ."

Cả nhà các nàng quây quần bên nhau ăn cùng một bữa cơm thật sự là quá ấm áp, hạnh phúc không gì có thể so sánh được.

--------------------------------

"Mina, em muốn đến sông Hàn với chị hai không? Cũng lâu rồi không có đi với em nha."

Sau khi ăn xong Mina và Narin ra ngoài sân tản bộ, trời càng ngày càng lạnh thêm cũng may là khi nãy trước khi ra ngoài các nàng đã mặc lên cái áo khoác dày cộm cùng cái khăn choàng cổ nên cũng ấm hơn được vài phần, người bên cạnh nàng bỗng cất tiếng lên, Mina quay người nhìn sang lại mỉm cười gật đầu. Cũng đã khá lâu nàng không đi đâu đó với chị hai rồi.

Được một lúc sau, Narin ngồi vào ghế lái chở Mina trên chiếc Porsche đến bờ sông Hàn nơi đây cách nhà cũng mất một khoảng thời gian đi xe. Sau khi đến nơi nàng tìm cho mình một chỗ đậu xe lí tưởng.

"Nhị tiểu thư của chúng ta càng lớn lên càng xinh đẹp đến như vậy. Trưởng thành hơn rồi, nhớ khi còn nhỏ cả ngày đều bám theo chị hai không buông nha còn có khóc nhè, thật đáng yêu."

"Phải rồi, thời gian cũng trôi qua thật nhanh. Chị hai cũng thật là xinh đẹp."

Các nàng đang đi trên đường với gương mặt xinh đẹp không góc chết cùng các đường nét sắc xảo tôn lên vẻ đẹp phải nói là cực phẩm, Mina thấp hơn Narin một chút, chị cao trên mét bảy mươi. Cả hai nói chuyện qua lại với nhau, mỉm cười đùa giỡn cũng đã làm cho đường đi thêm náo loạn. Các cặp đôi đang yêu nhau đi trên đường cũng đứng lại nhìn hai người các nàng, có những người con trai còn không muốn đi đứng yên một chỗ cứng đờ tầm mắt luôn nhìn theo hướng cả hai làm bạn gái của mình nhéo lỗ tai kéo đi giận dỗi.

Tuyết rơi ngày càng nhiều, cái lạnh ập đến quá nhanh trên tay là ly cà phê nóng cả hai đi đến một chỗ khá khuất tầm mắt hướng đến bờ sông thật đẹp, tâm tình cũng vì thế mà tốt lên rất nhiều. Còn có kể cho nhau nghe rất nhiều điều thú vị.

...

"Hôm nay mày đi xin được bao nhiêu tiền? Đưa ra đây."

Một gã đàn ông nhìn rất hung hăn đang đứng trước mặt một cô bé khoảng vài tuổi đầu rằn giọng chừng mắt, một bộ dạng cực kì đáng sợ xung quanh người gã còn có mùi rất hôi, rất nồng gã là một con nghiện rượu mất hết nhân tính.

"D...dạ...đây ạ."

Hai bàn tay nhỏ xíu chìa ra mấy tờ tiền won có mệnh giá nhỏ, dáng người nho nhỏ sợ sệt cúi đầu xuống cộng thêm cái lạnh thấu xương không dám ngẩng mặt lên, giọng nói yếu ớt thều thào.

"Mày.đùa.với.tao.ư? Aizzz!! Con nhãi này."

Một bàn tay to lớn dán xuống gương mặt nhỏ nhắn in hẳn cái tát tay vừa rồi, cô bé ấy ngã xuống nền đất lạnh lẽo run người rồi tới những cái đạp chân mạnh nhất của gã đó trên người, từng hàng nước mắt trên mặt thi nhau đổ xuống chảy ồ ạt.

Đau quá...

Đau đến muốn chết đi được...

"Hôm nay nhịn đói đi, không có phần cho mày. Ngày mai mà không kiếm đủ số tiền tao đưa ra thì mày không có bị nhẹ như hôm nay đâu, đi về."

Gã bóp miệng cô bé lại đe doạ, gương mặt thô kệch càng thêm doạ người. Bắt đầu lôi kéo đứa bé ấy lên đưa về 'nhà' của mình.

"Chú đang làm gì với đứa bé ấy vậy?"

Bỗng cách đó không xa có người đi đến, một cô gái với gương mặt lạnh lùng xa cách hướng đến gã ta, lại nhìn đến gương mặt đứa trẻ vô tội đang cố chống chịu lại những cái lôi kéo của gã đã làm. Gương mặt càng thêm lạnh lùng tối hẳn đi, xung quanh toát ra hàn khí vô cùng dày đặc, híp mắt chất vấn.

"Liên quan gì đến cô, còn mày đi nhanh lên."

Gã ta nghe thấy tiếng người phía sau nhưng không có quay lại vẫn đang chừng mắt bóp miệng đứa nhỏ ra hiệu không được nói gì, kéo xệch nó đi.

"Tội bạo hành trẻ em cũng không nhẹ đâu, tôi đã báo cảnh sát hẳn là sẽ đến đây nhanh thôi."

Mina nói xong trên tay là chiếc điện thoại cùng với hành động đi đến trước mặt gã đẩy gã ra kéo đứa bé ôm vào lòng mình. Đứa bé như cảm nhận được hơi ấm mà thả lỏng người mình rút vào trong lòng người kia, cái ôm đơn giản nhưng rất ấm áp quá còn có mùi hương lan toả quanh khứu giác, cảm giác thật dễ chịu khắp thân thể đau nhức cũng không còn cảm nhận được nữa.

"Con điên này, mày muốn chết à? A...A..BUÔNG RA"

Gã ta bực tức giơ cao nắm đấm định đánh nàng thì Narin nắm lấy tay gã bẻ ngược ra phía sau làm gã la oai oái, tiếp đó là tiếng rắc rắc như muốn gãy các đốt xương của gã, gã bị đạp đến quỳ trên mặt đất trời đất như quay cuồng lại nhìn lên gương mặt kia của Narin làm hắn muốn phạm tội nhướng người lên vồ lấy nhưng chưa kịp làm gì đã bị chị đạp cho một cước nằm lăn trên mặt đất bất tỉnh.

"Này bé con có sao không?"

Mina với tư thế quỳ xuống đỡ lấy đứa bé đang trong lòng mình run cầm cập đem ôm chặt vào người ngữ khí khác hẳn lúc nãy bây giờ chỉ còn ấm áp, hiền hoà, ôn nhu.

"Hư....hức..."

Đứa bé bỗng bật khóc to hơn nữa bao nhiêu ủy khuất cứ thế mà tống hết ra ngoài tham lam ôm chặt lại người đang ôm mình mặc kệ đó là ai.

"Ngoan. Không sao, không sao nữa rồi. Hay là đi bệnh viện kiểm tra nhé."

Nàng vỗ lấy cái lưng bé xíu đó mà an ủi, vỗ về, sờ lên những vết thương trên tay cô bé mà đau lòng. Kì thực nàng cũng chưa từng ôm ai vào lòng như thế này thậm chí là ghét động chạm, chẳng rõ tư vị gì tại vì sao lại như vậy nhưng bây giờ nàng chỉ mong sao bé con trong lòng nàng nín khóc thôi, cảm giác có hơi khác lạ.

"Con...không đi đâu, cảm ơn cô thiên thần."

Một sau đó tiếng khóc cũng nhỏ dần, chỉ còn lại một chút tiếng nấc cái đầu nhỏ ngọ ngậy lắc đầu trong lòng nàng cũng từ từ ngẩng lên dù nàng vẫn còn ôm lại trong lòng, giọng non nớt nói câu cảm ơn.

"Con mới gọi ta là thiên thần sao?"

Nàng nhìn cô bé mỉm cười, cô bé mới gọi nàng là thiên thần, cái chất giọng dễ thương ấy làm nàng yêu thích không thôi mặc dù chỉ mới nghe lần đầu tiên.

"Dạ đúng a~ Cô đẹp giống như thiên thần vậy?"

Cô bé liền nhanh nhảo đáp lời, bé gọi cô là thiên thần đúng mà, thiên thần trước mặt bé còn đẹp hơn thiên thần trong mấy cuốn truyện mà bé đã từng thấy qua.

"Haha nhóc con."

Lần đầu tiên nàng cười trước mặt người khác một nụ cười tươi đúng nghĩa và thoải mái mà không bị gò bó. Bé con này thật biết cách lấy lòng người khác mà.

Mà ai kia cũng bởi vì nụ cười quá gần của người trước mặt làm cho điêu đứng một phen, ai nha nàng cười đẹp quá một nụ cười chỉ dành riêng cho thiên thần, ở đây hiện giờ đã bị màn đêm bao phủ có đèn đường mờ ảo nhưng không tài nào che đi nụ cười lấp lánh ấy.

"Con tên gì thế bé con. Bao nhiêu tuổi rồi hử?"

Nàng thu lại nụ cười ấy làm đứa nhóc ấy xụ mặt đi bĩu môi không đồng tình.

Đứa bé tách ra một chút đưa tay lên cằm suy nghĩ y hệt như bà cụ non, hành động ngây ngô này lại làm cho Mina vô thức cười.

"Con tên Momo ạ, con bốn tuổi nha, con nghe ông ấy bảo thế ạ."

Mina đưa tay lên xoa cái đầu nhỏ, cười cười, quá khả ái rồi. Narin đứng bên cạnh chứng kiến một màn như vậy khoé môi cũng nhếch lên vô cùng vui vẻ.

"Kia là ba con sao? Vậy mẹ con đâu rồi?"

Ánh mắt dịu dàng lại đặt hết lên người đứa trẻ này.

"Không phải ạ, ba mẹ con không biết ở đâu nữa, con nghe ông ấy nói ba mẹ con đi rất xa sẽ không về được, rồi không ai cần con nữa cho nên ông ấy bảo chỉ cần nghe lời đi kiếm tiền về thì ông ấy sẽ cần con ạ."

Lời nói ngây ngô của đứa trẻ làm thân thể nàng cứng ngắc, đó chẳng phải lợi dụng đứa trẻ vô tội này để trục lợi cho gã sao. Quá mức tàn ác, không thể chấp nhận được.
___________
Hết chap 1.

Xin chào mọi người nha, là mình đây. Gần đây m.n sao rồi, vẫn ổn chứ. Hiện tại ở nhà chán quá không được ra đường nên mình quyết định comeback luôn nè. Mấy nay phải họp tân sinh viên quá ư là mệt mỏi lần nào cũng ngồi gần 5 tiếng sau vụ này mình chắc mắc thêm chứng đau lưng luôn quá, hehe.

08.09.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro