end
Bình Tỉnh Đào nâng lên mí mắt nặng trĩu, cơn đau khắp cơ thể khiến cô phải nhíu mày. Nhìn một đống thiết bị trên người mình, kí ức ngày hôm đó bắt đầu ùn ùn kéo tới trong đầu cô.
Cô đã lên kế hoạch trốn đi rất lâu, cô giả vờ như bản thân đã thôi phản kháng, đã thôi nuôi dưỡng ý nghĩ rời đi. Rồi vào một ngày sự cảnh giác dần dần lỏng lẻo, cô trốn.
Thế nhưng không ngờ, chạy chẳng được bao xa, đám người đó đã phát hiện cô trốn, nối đuôi nhau đuổi theo cô.
Cô chạy bán mạng, thể lực của cô so với đám bảo tiêu được huấn luyện này kém hơn rất nhiều, chạy lâu như vậy cô đã mệt muốn đứt hơi, vậy mà bọn họ khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như vậy, lại càng ngày càng đến gần cô.
Cô gắng sức mà chạy, lúc qua đường, một chiếc xe bất ngờ chạy đến, đâm thẳng vào cô. Vào lúc đấy, một loại đau đớn không nói nên lời bao phủ lấy cô, cơ hồ cả hơi thở cũng đứt đoạn, rồi trước mắt tối sầm lại, khi mở ra một lần nữa, đã nằm ở trên giường bệnh.
Cô không chết, nhưng cô đã thoát khỏi tay những người kia chưa? Cô không muốn bản thân bỏ ra nhiều công sức như vậy, cuối cùng lại thành công cốc!
Cô không muốn tiếp tục như thế nữa!
'Cạch' một tiếng, đột nhiên cánh cửa phòng bệnh bật mở, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô.
Người này...là một trong những bảo tiêu của Danh Tỉnh Nam.
Bình Tỉnh Đào tuyệt vọng.
Cô cuối cùng cũng không thể thoát khỏi kẻ điên mang tên Danh Tỉnh Nam. Cuối cùng, cô vẫn phải bị giam ở ngôi biệt thự kia, trở lại như những ngày tháng ấy, không tự do, không thể gặp lại người thân, không thể về lại với cuộc sống của chính mình.
Danh Tỉnh Nam vẫn không chịu buông tha cho cô.
Người bảo tiêu nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của cô, trong lòng phần nào hiểu rõ tâm trạng của cô.
Người này, chính là người cô chủ xem trọng, cũng là ngoại lệ của 'kẻ điên' đó. Vì cô mà tồn tại tựa như người bình thường, cũng vì cô mà tự mình chấm dứt cuộc đời của bản thân.
Bình Tỉnh Đào bị Danh Tỉnh Nam cướp đoạt đi cuộc sống, tự do, cô hận y là chuyện có thể lý giải. Khát vọng muốn thoát khỏi nơi giam cầm của cô, niềm hi vọng trở về những gì vốn có của cô, gã hoàn toàn hiểu được.
Gã cũng hiểu được Danh Tỉnh Nam giữ lấy cô như vậy là không đúng. Nhưng mà trong chuyện này, Bình Tỉnh Đào đáng thương, thì Danh Tỉnh Nam cũng đáng thương không kém gì.
Danh Tỉnh Nam không giống người bình thường, y bị người ta nói là điên. Y không biết biểu đạt những thứ mình suy nghĩ, y không thể nói, y đầu óc chậm chạp. Vốn dĩ là một người dung mạo hoàn mĩ vốn dĩ có thể trở thành một người ưu tú, đứng trên bao người. Ấy vậy mà, y lại bị 'căn bệnh điên' giày vò, giày vò chừng ấy năm của tuổi thanh xuân đẹp đẽ, bị người đời xa lánh, sợ hãi, đề phòng. Đến chính ba mẹ y, còn không dám đến gần y dù chỉ là nửa bước, họ cho y một đám bảo tiêu, rồi vứt y vào một căn biệt thự lạnh lẽo. Chiều chuộng Danh Tỉnh Nam, cái gì y muốn cũng đáp ứng, không phải là do yêu thương, mà là sợ y sẽ làm những chuyện khiến bọn họ phải mất mặt.
Vì 'điên' Danh Tỉnh Nam mất đi gia đình, không có bạn bè, cô đơn một mình.
Và đến cả, người y đem một lòng hiến dâng, cũng không muốn ở bên cạnh y.
Người bảo tiêu hít sâu một hơi, nhìn Bình Tỉnh Đào.
"Cô chủ đã chết rồi."
Cô giật mình, đôi mắt mở to, khó tin nhìn người trước mặt mình.
Danh Tỉnh Nam chết rồi sao? Làm sao có thể?!
Người bảo tiêu giữ vững vẻ mặt.
"Sau khi cô đi và biết được cô bị tai nạn, cô ấy đã phát bệnh. Tự mình đâm mình...cho đến chết."
Bình Tỉnh Đào bàng hoàng cụp mí mắt, cô nhìn sàn nhà, đồng tử mất đi tiêu cự, trong lòng khó mà tin nổi.
Cô biết Danh Tỉnh Nam bị điên, nhưng cô không ngờ, y lại điên theo cách như vậy.
Tự mình đâm chính mình?
Sau khi cô đi, y liền phát bệnh?
"Tại sao các anh không ngăn cô ấy lại!"
Đó chính là một mạng người! Cho dù cô hận Danh Tỉnh Nam như thế nào, cô cũng không độc ác đến nỗi muốn y chết!
Người bảo tiêu nghe những lời này, liền lộ ra một loại ánh mắt không rõ ý nghĩa.
"Chúng tôi căn bản không có khả năng ngăn cản một con thú dữ."
Một con thú dữ...
Một con thú dữ đang điên cuồng thì làm sao có biện pháp cản ngăn, tiến đến trước mặt nó, thậm chí còn bị nó cắn nuốt.
Bình Tỉnh Đào không biết nên nói gì, trầm mặc cúi đầu.
Cô không thể ngờ tới một kết cục như thế này, Danh Tỉnh Nam...Danh Tỉnh Nam vì cô mà chết, vì cô biến mất mà chết.
"Bình Tỉnh Đào, lần này chúng tôi sẽ không ép cô, việc này sẽ do cô tự do quyết định."
"Cô có thể trở về thăm cô chủ một lần được không?"
Gã biết Danh Tỉnh Nam sẽ mong muốn điều này, Danh Tỉnh Nam muốn Bình Tỉnh Đào một lần tự nguyện đến gặp y. Bởi vì Bình Tỉnh Đào rất quan trọng với Danh Tỉnh Nam.
Cô cúi gằm mặt, hồi lâu cũng không lên tiếng.
Người bảo tiêu vốn nghĩ rằng cô không đồng ý, xoay người muốn ra ngoài. Bước được vài bước, đột nhiên trong sự lặng im của phòng bệnh, vang lên một tiếng nói trầm khàn khản đặc.
"Được."
...
Bình Tỉnh Đào đứng trước cổng, nhìn căn biệt thự mình đã từng thề rằng sẽ không bao giờ trở lại một lần nữa trước khi trốn đi, tâm tình phức tạp.
Cô không nghĩ mình sẽ một lần nữa trở về nơi này.
Bình Tỉnh Đào đi vào, vừa bước vào trong đã lập tức thấy được một bức ảnh được đóng khung đặt trên bàn, khuôn mặt kia lãnh đạm, biểu tình như trong trí nhớ của cô. Người này thời gian cách đây không lâu còn đứng trước mặt cô, nằm dưới thân cô mặc cô chà đạp, vậy mà bây giờ chỉ còn lại một tấm ảnh cùng hủ tro cốt lạnh tanh.
Bình Tỉnh Đào hiện tại không phải đau lòng, không phải bất cứ cảm xúc gì, chỉ là cảm thấy không chân thật.
Một người, nói không còn chính là không còn nữa.
Những ngày tháng cả hai chung một chỗ đều là những ngày tháng không tốt đẹp, mỗi người cảm xúc hỗn loạn, ý nghĩ hỗn loạn, ngày rồi một ngày trôi qua đều là giày vò nhau.
Bình Tỉnh Đào không hiểu Danh Tỉnh Nam, Danh Tỉnh Nam cũng không thấu được mong muốn của Bình Tỉnh Đào.
Bình Tỉnh Đào bất động đứng nhìn bức ảnh, không nhìn ra cô rốt cuộc nghĩ gì.
Người bảo tiêu ở phía sau đi tới, đưa một quyển số cho cô.
Bình Tỉnh Đào nhìn quyển sổ nhỏ trong tay, mờ mịt.
"Đây là nhật ký của cô chủ, tôi tìm được ở trong phòng cô ấy."
Và tôi nghĩ, cô nên đọc nó, để biết cô chủ đã chôn cất những sự thật gì, suy nghĩ những gì, biết được y đã một lòng hướng về cô như thế nào. Bình Tỉnh Đào cầm quyển sổ nhỏ trong tay, chầm chậm mở ra.
Trang đầu tiên
Ngày tháng năm
Tôi muốn chị ấy, muốn chị ấy ở bên cạnh.
Ngày tháng năm
Chị ấy nói mình bắt chị ấy, mình bắt chị ấy sao? Mình chỉ là giữ lại chị ấy thôi mà?
Ngày tháng năm
Bình Tỉnh Đào nói mình có bệnh, phải, mình thật sự có một căn bệnh. Chị ấy có chán ghét mình hay không?
Ngày tháng năm
Bình Tỉnh Đào hôm nay không chịu ăn cơm, như vậy không tốt!
Ngày tháng năm
Hôm nay Bình Tỉnh Đào chịu ăn cơm rồi! Thì ra chị ấy không muốn ăn chung với mình, thấy mình chị ấy sẽ không ăn, vậy thì mình sẽ không xuất hiện vào lúc chị ấy ăn cơm nữa, Bình Tỉnh Đào mà không chịu ăn cơm sẽ có hại cho sức khỏe!
Ngày tháng năm
Bình Tỉnh Đào không thích đồ chơi của mình sao? Nhiều đồ như vậy chị ấy cũng không thích? Vậy chị ấy thích cái gì? Chị ấy thích cái gì mình cũng cho được mà! Cái gì cũng có thể!
Ngày tháng năm
Bình Tỉnh Đào hất đồ ăn của mình nấu, chắc là chị ấy không thích món này, lần sau mình nấu món khác. Tay mình, chân mình rát quá đi mất, tại sao vậy!
Mặt Bình Tỉnh Đào bị thương, chị ấy không sao chứ!
Bình Tỉnh Đào cùng mình làm hành động 'thân mật'!
Ngày tháng năm
Hôm nay mình không dậy nổi
Ngày tháng năm
Mình đau quá, Bình Tỉnh Đào làm mình đau, nhưng mà mình không trách chị ấy
Ngày tháng năm
Bình Tỉnh Đào đã hứa với mình sẽ không trốn, chị ấy hứa rồi!
Trang này là ngày Bình Tỉnh Đào cùng Danh Tỉnh Nam ra ngoài, những trang còn lại, đều trống.
Chủ nhân của quyển nhật ký đã không còn, những trang phía sau tất nhiên đều là giấy trắng.
Ngày hôm đó Cô nói không trốn, Danh Tỉnh Nam xem đây là một lời hứa, rồi tự mình vui vẻ. Vậy mà hôm sau, cô lại làm trái lại lời nói, trốn đi, cuối cùng khiến Danh Tỉnh Nam phát điên.
Bình Tỉnh Đào siết chặt quyển sổ, gắt gao nhìn nhìn di ảnh của Danh Tỉnh Nam. Biết được chân tướng, hiểu ra được tất cả, cảm giác này khiến con người ta hít thở khó khăn.
Hóa ra, Danh Tỉnh Nam không phải xem cô là món đồ chơi, mà là muốn thật lòng đối đãi, chỉ là muốn Cô ở bên cạnh y.
Cô đối xử với Danh Tỉnh Nam như vậy, mà y vẫn luôn suy nghĩ cho cô, tại không cách nào biểu đạt ra bên ngoài cho cô thấy. Chỉ có thể âm thầm nói ra bằng những con chữ, in nó lên trang giấy, cất giữ nó, chôn nó vào trong đáy lòng.
Danh Tỉnh Nam ở bên cạnh cô, không làm hại cô dù chỉ một lần, sao cô không để tâm đến điều này sớm hơn.
Danh Tỉnh Nam thậm chí còn vì cô biến mất mà gϊếŧ bản thân.
Bình Tỉnh Đào cúi đầu, quyển số nắm chặt trong tay đến biến dạng.
........
Chu Tử Du ôm lấy hủ tro cốt, đứng trước biển mênh mông. Trong đầu một hình ảnh cô gái vẻ mặt không thay đổi, những ngày tháng kia lần lượt lướt qua, tất cả đều là hình ảnh của Danh Tỉnh Nam.
Một người dung mạo xinh đẹp hoàn mĩ, thủy chung một biểu tình, là một cô gái vướng phải một căn bệnh, một cô gái dùng cách vụng về giữ lấy cô.
Bình Tỉnh Đào nắm tro cốt trong tay, rải xuống biển xanh.
Danh Tỉnh Nam, là tôi nợ cô.
Nếu có kiếp sau, nếu có thể gặp lại, tôi nguyện dùng cả đời để trả cho cô.
End.
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro