
Chương 1
"Tỉnh Nam ..."
Bình Tỉnh Đào nóng lòng cởi bỏ đầm ngủ của người trước mặt,nhanh tay lột áo trong của nàng,để lộ hai khoả ngực đầy đặn dưới bàn tay của Bình Tỉnh Đào. Bàn tay bắt đầu xoa nắn làm người dưới thân trở nên run rẩy.
"Ưm..."
Bình Tỉnh Đào tiếp tục hôn lên gò má rồi len đầu lưỡi vào bên trong miệng Danh Tỉnh Nam, hai đầu luỡi say đắm quấn quít, rồi lại đưa cánh môi trượt sang vành tai rồi trượt xuống theo đường cơ thể ngậm lấy đầu khoả ngực.
"Ưm...ưm" Danh Tỉnh Nam lại không tự chủ được rên rỉ ra thành tiếng động tình.
Cô bắt đầu cảm nhận được sự ươn ướt bên dưới cơ thể thì một bàn tay của Bình Tỉnh Đào đã tiến đến tới bên dưới nơi ẩm ướt ấm nóng đó, xoa xoa ngón tay thành vòng bên ngoài hang. Gian xảo cười:
"Ứớt rồi "
"Chị...im đi.."Danh Tỉnh Nam vô lực,ánh mắt cô đã xuất hiện một màng sương, xen lẫn sự sung sướng nắm chặt lấy ga giường.
Cảm thấy đã tới lúc, Bình Tỉnh Đào đưa ngón tay tiến thẳng vào nơi đang mẫn cảm tột độ ấy chuyển động ra vào.
"Ưm...ưm...Đào"
Nghe tiếng rên rỉ mê người của người dưới thân làm Bình Tỉnh Đào có thêm động lực bắt đầu gia tăng lực ngón tay.
"A...a"
Cảm nhận được vách tường bên trong nàng bắt đầu co thắt. Biết được người kia sắp lên đỉnh liền thì thầm vào tai nàng.
"Nam .Tôi yêu em"
Sau đó càng gia tăng lực tay liên tục chuyển động ra vào.
Tới đỉnh điểm. Tỉnh Nam ngân lên một tiếng "Ưm" rồi xụi lơ trên giường.
Bình Tình Đào ngón tay ra kéo theo một dòng dịch trong suốt rồi đứng dậy lấy chiếc khăn lau ngón tay của mình rồi nhẹ nhàng tiến đến bên giường ôn nhu lau vùng ươn ướt giữa hai chân của người đang nằm mê man kia.
Xong leo lên giường khẽ hôn vào trán nàng rồi cả hai quấn quít ôm nhau ngủ đến sáng như mọi lần.
.......
Sáng hôm sau, tỉnh giấc vô cùng mệt mỏi sau đêm mặn nồng. Cúi đầu nhìn thấy Danh Tỉnh Nam. Nguời cô yêu say đắm ,cuộn người trong ngực mình. Bình Tỉnh Đào thừa biết rằng người kia hẵn sẽ còn khó chịu hơn chính mình rất nhiều nên cô vẫn không động đậy để người kia tiếp tục ngủ.
Nhìn khuôn mặt yên tĩnh,xinh đẹp của nàng. Cô nhớ về lần đầu hai người gặp nhau là hôm Bình Tỉnh Đào đến một quán bar vui chơi thì thấy một đám đàn ông bặm trợn hình như đang ức hiếp một cô gái. Không hiểu một động lực từ đâu thôi thúc cô đến giơ súng đến giúp cô gái kia.
Khi đám côn đồ ấy tức giận bỏ đi ,Bình Tỉnh Đào quay lưng chuẩn bị rời khỏi thì một bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo vest của cô.
"Chị có thể cho em đi theo không? Em không có nhà?"
Nhìn ánh mắt yếu ớt của cô gái kia. Bình Tỉnh Đào khẽ nhíu mày...
Bình Tỉnh Đào ba mẹ mất vì bị địch bắn khi còn nhỏ .Được người chị tên Lâm Nhã Nghiên là một trưởng cục tình báo nhận nuôi.
Lâm Nhã Nghiên hay tỏ ra nghiêm khắc với Bình Tỉnh Đào nhưng thật ra chị ấy rất yêu thương cô. Nhờ vào sự thông minh , lanh lẹ bẩm sinh. Lâm Nhã Nghiên đã tin tuởng giao cho Bình Tỉnh Đào chức đội trưởng, bên cạnh giúp đỡ chị ấy.
Đang suy nghĩ miên man thì người trong lòng khẽ động đậy.
"Chị dậy lâu chưa? Chắc chị đói bụng rồi. Vào đánh răng đi. Em đi chuẩn bị bữa sáng cho chị"
Nói xong, nàng mỉm cười với cô. Rồi xuống giường mở tủ quần áo lấy chiếc sơ mi lớn khoác vào cùng chiếc quần dài rồi mở cửa phòng đi ra.
Bình Tỉnh Đào nhìn theo bóng lưng nàng đến khi khuất đi.
Dạo gần đây, không hiểu vì sao Bình Tỉnh Đào luôn đó cảm giác ánh mắt Danh Tỉnh Nam nhìn cô trong có vẻ gì đó buồn bã,lo âu. Đôi khi lại hay lén lút làm gì đó.
Bình Tỉnh Đào tự nhủ lòng chắc mình đang ảo giác.
.....
Bình Tỉnh Đào sau khi chuẩn bị đánh răng, thay xong trang phục chỉnh tề vì một lúc sau cô có việc cần gặp Lâm Nhã Nghiên.
Gần đây Bình Tỉnh Đào nhận được thông báo là trong cục đang có gián điệp của địch.Những thông tin mật bị truyền qua cho địch. Khiến cho các kế hoạch của quân bên phía chị cô liên tiếp bị phá vỡ. Nên mọi người đang sốt sắng tìm xem tên gián điệp ấy rốt cuộc là ai.
Bình Tỉnh Đào ngồi vào bàn ăn. Trên bàn đã được chuẩn bị sẵn một ly sữa ấm và vài lát bánh mì cùng trứng ốp la.
Danh Tỉnh Nam ngồi sẵn trên ghế đối diện lặng lẽ mỉm cười nhìn Bình Tỉnh Đào đang ăn sáng.
"Em không ăn à?"
"Chị ăn rồi đi làm trước đi,một lát em ăn sau"
"Tỉnh Nam này,ngẫm lại lần nào cũng là em nấu ăn cho tôi. Tôi chưa đuợc trổ tài nấu cho em lần nào." Bình Tỉnh Đào giả vờ chán chường thở dài.
"Vậy lần sau chị nhất định nấu đãi em một bữa đi." Tỉnh Nam mỉm cười nói.
"Được. Tôi hứa với em, có dịp tôi sẽ...."
Bình Tỉnh Đào chưa nói dứt câu thì cánh cửa nhà đột nhiên bật tung.
Vài quân sĩ cầm súng chạy vào. Bao vây, giơ nòng súng vào Danh Tỉnh Nam. Đây là những quân sĩ của cô.
Bình Tỉnh Đào bất ngờ không biết chuyện gì đang xảy ra. Chắc rằng chắc có hiểu lầm gì ở đây liền đứng lên, chen vào vòng vây, kéo Tỉnh Nam đứng sau lưng mình.
"Mấy anh làm gì vậy?"
Lâm Nhã Nghiên ngay lúc đó bước vào. Rồi nhìn binh sĩ gật đầu ra hiệu.
Liền lúc đó có hai tên binh sĩ nắm kéo Bình Tỉnh Đào ra khỏi Danh Tỉnh Nam. Vì là sức con gái không thể nào thắng nổi hai người binh sĩ cao to. Bình Tỉnh Đào bị kéo về phía bên cạnh Lâm Nhã Nghiên.
"Chị... chị làm gì vậy?"
Lâm Nhã Nghiên nhìn Bình Tỉnh Đào đang dẫy dụa, liền kéo khoé miệng cười.
"Đào, sao em không tự hỏi cô người tình của em kìa. Có lẽ cô ấy là người biết rõ nhất..."
Ngưng một chút lại nhìn sang Danh Tỉnh Nam đang khuôn mặt không lộ một tí biểu cảm nói tiếp.
"Phải không? Mina. Cục tình báo quân đội X"
Bình Tỉnh Đào ánh mắt phức tạp , nhíu mày nhìn Lâm Nhã Nghiên rồi liền quay sang Danh Tỉnh Nam.
Danh Tỉnh Nam đứng bất động, gương mặt nàng không lộ bất cứ cảm xúc gì,cũng không phản bác lời nào như ngầm ý thừa nhận.
"Chắc có gì hiểu lầm phải không Tỉnh Nam ? Em nói gì đi chứ?"
Bình Tỉnh Đào một hy vọng cuối đây là sự hiểu lầm, Tỉnh Nam của cô chỉ là một cô gái đơn thuần.
"Đồng bọn của cô bị chúng tôi bắt được. Vì không chịu nổi tra khảo đã khai ra. Chúng tôi đã lần nữa xác minh thì đúng thật là cô. Cô còn gì có thể trăn trối nữa không Danh Tỉnh Nam. Bí danh Mina."
Lâm Nhã Nghiên ánh mắt mang nét cuời, trầm giọng.
_________
Khả năng viết H của tớ luôn nằm ở mức âm vô cực nên xin mng thứ lỗi 😷😷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro