Day 1
- Sooyeon à, chị sẽ sớm chia tay vợ và đôi ta sẽ cùng nhau hạnh phúc.
Momo âu yếm nhìn đứa con gái đang nũng nịu trong lòng mình. Họ đã lén lút quen nhau gần 1 năm và khi cạnh cô ấy Momo có cảm giác mình như trở về tuổi thanh xuân. 1 lần nữa được nổ rộ trong tình yêu nồng nhiệt, Sooyeon như 1 ngọn lửa thiêu rụi cô trong cơn mê. Và cô yêu chết được xúc cảm ấy.
- Nhanh nhé chị, em không thích bị gọi là tiểu tam đâu. Sooyeon mè nheo, cô khúc khích cười và trao cho cô ấy 1 nụ hôn sâu cùng lời hứa sẽ sớm chia tay Mina.
Mọi thứ vẫn diễn ra theo thói quen đến khi nàng gọi, bảo cô hãy về nhà cùng nàng diễn 1 vở kịch cuối cùng để Dahyun vui lòng.
Không tiện từ chối nên Momo tạm biệt Sooyeon và hẹn cô ấy ngày mai gặp. 30 phút chạy xe và hiện cô đang cùng vợ và con gái ăn tối.
- Mẹ ơi, sao hôm nay mẹ về sớm thế ạ? Bình thường 12 giờ hơn mẹ mới về, mẹ có thể từ giờ cùng con và mẹ Mina ở nhà ăn tối được không ạ?
Kim Dahyun - 1 đứa trẻ gốc Hàn 5 tuổi. Các nàng đã nhận nuôi con bé khi thấy nó nằm thoi thóp giữa đường vì đói và rét.
Momo với Mina không có ý định đổi tên con bé vì bố mẹ Dahyun đã hy sinh cứu con bé khi xảy ra tai nạn liên hoàn. Và các nàng tôn trọng bố mẹ con bé, giữ lại cả họ lẫn tên để Dahyun luôn nhớ cội nguồn mà không thù hận bố mẹ ruột.
Tuy không phải ruột thịt nhưng 2 người đã sớm coi con bé là con mình, yêu thương chiều chuộng con bé cho đến khi Sooyeon xuất hiện. Cô như bị thôi miên khi luôn đi sớm về muộn. Có lẽ hơi ấm gia đình Momo cũng đã quên.
- Xin lỗi con yêu. Mẹ từ giờ sẽ về sớm cùng con và mẹ Mina nhé! Momo dùng ngón tay bấu vào đùi, tự dặn không được khóc khi nghe những lời ngây ngô đó.
Thật nực cười khi cô đã bắt đầu hối hận. Rõ là người đòi ly hôn và hiện tại lại là người hối hận trước nhất. Thật tệ!
- Chị ăn nhiều thịt vào, dạo này nhìn ốm hẳn chắc chắn tụt kí. Mina gắp cho cô 1 ít thịt heo. Nàng âm thầm dùng vở kịch này để có cơ hội chăm sóc Momo lần cuối.
Nếu nói nàng hết yêu cô nên đã đồng ý ly hôn thì hoàn toàn sai, nàng yêu cô thậm chí yêu ngày 1 nhiều. Nếu nói nàng chắc chắn hận cô, nàng thừa nhận đúng. Myoui Mina hận Hirai Momo.
Nàng biết nếu trong tình cảm đã xen lẫn yêu và hận thì dù có cố cũng chẳng thể, nàng buông tay giải thoát mình cũng như cô và Dahyun.
- Em cũng vậy, cả Dahyun nữa. Mẹ không thấy má bánh bao đâu nữa nè. Momo đánh mắt chuyển mục tiêu thành Dahyun.
Tâm cô đã chóng gục ngã, bữa ăn này làm cô hoài niệm những ngày cả 3 hạnh phúc. Tuy cực khổ nhưng không hối hận. Nhưng giờ đây thì sao? Đủ đầy nhưng lại thiếu thốn tình thương.
- Vị vẫn vậy. Nàng loáng thoáng nghe Momo nói khẽ. Chỉ khẽ thôi nhưng vẫn lọt vào tai nàng.
- Mẹ ơi, ngày mai mẹ cùng mẹ Mina đưa con đi học được không ạ?
Bé Dahyun nói. Đôi mắt long lanh ươn ướt khiến bậc phụ huynh nào cũng động lòng không nỡ chối từ.
- Được. Mai mẹ sẽ dậy sớm chở con đi.
Mina không kháng nghị câu trên của Momo. Dù sao cũng chỉ còn vài ngày, cạnh nhau lúc nào hay lúc đó.
Thank for you reading ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro