Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị khách bất ngờ

Về nhà lúc nửa đêm sau một ngày làm việc vất vả, em bắt gặp một vị khách không mời ở căn hộ của mình.

︶︶︶ ⊹ ︶︶︶⠀୨♡୧⠀︶︶︶ ⊹ ︶︶︶


Em về nhà lúc đồng hồ điểm mười hai giờ. Đêm vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân mệt mỏi của em vang trên hành lang vắng. Sau quãng đường tưởng chừng như vô tận, em cũng đến được cửa nhà.

Em mở khoá. Trong nhà có ánh đèn mờ hắt ra ngoài hành lang. Em không nhớ mình vẫn còn để đèn mở từ lúc rời khỏi nhà vào sáng tinh mơ. Thở dài thườn thượt, em tự trách bản thân lại quên trước quên sau như thế.

Nhưng, trong nhà không chỉ có đèn, còn có mùi thức ăn thơm lừng nữa. Thật kỳ lạ! Cơn mệt mỏi trong em tan biến, nhường chỗ cho sự cảnh giác. Có ai khác nữa ở trong nhà.

Em rón rén đi đến bếp, nơi mùi hương thơm phức toả ra khiến bụng em sôi rồn rột. Thế rồi, em bắt gặp một bóng lưng rất đỗi quen thuộc. May sao mà em kìm được tiếng la lớn, chỉ gọi tên anh một cách khẽ khàng:

"Caleb?!"

Anh quay lại, gật đầu và mỉm cười với em. "Về rồi đó à? Rửa mặt rồi ăn cơm nhé?"

Em dụi dụi mắt. Có phải vì mệt mỏi quá nên em đâm ra mơ mơ màng màng rồi không?

"Caleb? Là anh thật đó hả?"

Caleb rời bếp, nơi anh đang nấu một món canh. Anh tiến lại gần và đặt tay mình lên đỉnh đầu em.

"Bộ em đang mong đợi gặp chàng trai nào khác ngoài anh sao?"

Em lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Hai tay em vươn lên để nắm quanh cổ tay của Caleb và gỡ nó ra khỏi tóc mình trước khi anh lại xoa đầu em như một đứa trẻ.

"Làm gì có chứ! Em chỉ ngạc nhiên khi thấy anh ở đây, vào giờ này thôi... Không phải anh đang bận nhiệm vụ ở Skyhaven hả?"

"Anh xong việc rồi nên xin nghỉ vài hôm."

"Sao anh không báo trước? Em cứ tưởng nhà có trộm cơ đấy..."

Caleb đưa tay véo má em một cái rõ đau. Anh nói:

"Có tên trộm nào giúp em dọn dẹp căn hộ bừa bãi, còn nấu nướng cho em vì biết em tan làm khuya thế này không?"

Em xoa xoa bên má vừa bị véo, nhíu mày lại. "Anh cũng đâu cần phải mạnh tay như vậy."

Caleb bật cười. Anh bảo em mau vào trong rửa ráy thay đồ trong khi anh nấu nốt món canh hầm. Em ngoan ngoãn làm theo. Được về nhà sau một ngày bận rộn và gặp người mình yêu thương thật hạnh phúc biết mấy. Bỗng chốc, em quên luôn cả mệt mỏi một ngày dài hôm ấy.

Hai người một bữa cơm đơn giản, Caleb bảo rằng đã khuya rồi em không nên ăn quá no. Anh nhìn em ăn ngon lành. Anh đã cất công dọn dẹp nhà, đi chợ và nấu nướng cho em cả ngày. Mà sự hiện diện của anh tại đây mới là điều khiến em bất ngờ và hạnh phúc nhất. Em đã đưa cho Caleb một chìa khoá dự phòng từ lâu, nhưng thú thật là em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ ghé thăm bất ngờ, vì công việc mà cả hai phải sống ở hai thành phố cách xa nhau.

Sau bữa tối, em thả mình lên sofa và ôm chiếc laptop vào lòng. Caleb lấy cho em một cốc nước ấm, rồi dùng Evol mà kéo cái máy ra khỏi tay em.

"Em vẫn còn báo cáo phải làm xong..."

Em muốn lấy lại máy, nhưng Caleb tắt nó đi và đặt nó sang một bên. "Không được." Anh bảo. "Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Em không định đi ngủ à? Mắt em thâm quầng rồi đây này."

Anh dùng một ngón tay chọc chọc vào phần da mỏng bên dưới mắt em. Hẳn là bây giờ nó đã thâm đen và khiến em trông như một con gấu trúc. Em nhăn nhó:

"Em không đùa đâu, Caleb. Em có rất nhiều việc phải làm cho xong."

"Anh cũng không đùa." Caleb nghiêm mặt. "Em đã làm việc vất vả nhiều ngày liền rồi. Bây giờ em cần phải nghỉ ngơi. Anh ở đây để đảm bảo điều đó."

Em thở dài. Caleb kéo em tựa vào lòng anh. Có lẽ anh nói đúng, em cần được nghỉ ngơi. Nhưng khi nghĩ đến mớ công việc chưa được giải quyết, em lại bứt rứt trong lòng.

Caleb biết em là một kẻ tham công tiếc việc. Thế nên anh càng phải kiên quyết hơn nữa để tách em với cái máy tính ra.

"Em làm việc suốt. Muốn tìm em trò chuyện cũng thật khó khăn." Caleb nói thầm khi anh ngả đầu lên mái tóc em.

Em thừa nhận mình có hơi lơ là Caleb, nhưng đó là vì công việc của em đòi hỏi sự tập trung cao độ.

"Anh phải nhắn tin hỏi Tara mới biết được em tan làm vào lúc nửa đêm đấy." Caleb tiếp tục. "Nếu em chịu đọc tin nhắn thì em sẽ biết anh đến đây từ trưa."

Em nhổm dậy. Lúc đó, em mới lật đật với lấy điện thoại của mình trên bàn. Em mở lên và thấy hàng loạt tin nhắn lẫn cuộc gọi của Caleb.

"Ôi... Em xin lỗi..." Em lí nhí nói. "Em thật sự không biết mình đã để điện thoại ở đâu nữa..."

Caleb xoa vai em, rồi kéo em trở lại vị trí cũ, tựa vào lòng anh. "Không sao. Ai bảo anh hẹn hò với một cô nàng yêu công việc hơn cả anh chứ?"

Em bật cười, dụi mặt vào cổ anh khiến anh bị nhột vì hơi thở của em.

"Em xin lỗi mà."

Anh vòng tay qua eo em, siết nhẹ. Chỉ khi ở trong lòng anh, nghe tiếng tim anh đập, cảm nhận hơi ấm và mùi hương phảng phất của anh, và chỉ khi đó em mới có thể ngừng tỏ ra mạnh mẽ. Em có thể bật khóc. Em có thể để cho sức nặng và áp lực của công việc đổ sập lên vai mình. Vì em biết, anh sẽ chống đỡ cả thế giới cùng em.

Lúc ấy, em mới chịu đối mặt với sự rã rời của cơ thể và tinh thần, chấp nhận sự thật rằng em đã quá mệt mỏi vì phải ôm đồm tất cả mọi thứ cùng một lúc.

"Nếu em thật sự biết lỗi," giọng Caleb đều đều vang lên khi em dần thiếp đi trong vòng tay anh. "Vậy thì cuối tuần này của em phải dành hết cho anh đấy nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro