Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi cây táo nở hoa

Em đã chờ đợi một cơ hội để phá vỡ phần còn lại của bức tường ngăn cách cả hai.

Anh cũng đã mong mỏi điều tương tự.

°❀⋆.ೃ࿔*:・

Request ẩn danh.

°❀⋆.ೃ࿔*:・

Em vẫn luôn là bé con nhút nhát của Caleb.

Còn nhớ một ngày rất nhiều năm về trước, khi anh vừa mới được Bà dẫn về, có một bé con nhỏ xíu chân trần trên cỏ, tay ôm gấu bông ra chào anh. Bà nói hai đứa hãy mau làm quen nhau, nhưng em chẳng nói chẳng rằng, mặt thì cúi gằm xuống. Một tay em xiết con gấu bông trong lòng, tay còn lại nắm lấy gấu váy Bà. Em trốn sau lưng bà mà không dám nhìn thẳng vào anh. Bà phải dỗ mãi em mới chịu nói tên mình cho anh biết.

Phải mất một thời gian em mới chịu mở lòng đón nhận anh vào cuộc sống của mình. Cô bé năm nào nhút nhát đến độ chỉ nói chuyện với anh thông qua con gấu bông chắn trước mặt. Thế rồi, một ngày khác, em bị lạc. Em đã rất sợ hãi và khóc đến khô cả nước mắt. Khi nhìn thấy Caleb, em đã lao ngay đến mà ôm chầm lấy anh. Kể từ đó, dường như bức tường ngăn cách giữa em và anh bắt đầu sụp đổ.

Em nói rằng, Caleb có vòng tay ấm áp. Em luôn cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở trong lòng anh. Vài năm nữa trôi qua, Caleb lớn nhanh lắm. Anh bắt đầu cao hơn, tay anh cũng to hơn. Như thế lại càng cho em cảm giác được bao bọc. Anh nói, mình phải lớn thật nhanh để bảo vệ em.

Còn em thì đặt cho anh một cái biệt danh mới: Ngài Gấu. Thay vì dùng con gấu bông cũ để nói chuyện với anh, giờ đây em lại coi anh như một chú gấu bông to đùng, biết cử động và nói chuyện, biết chăm sóc em.

Nhưng em vẫn còn nhút nhát lắm. Ngoại trừ cái lần đi lạc đó ra, em chưa bao giờ chủ động tới gần anh. Mọi lần đều là Caleb bắt đầu trước.

"Bé con, lại đây."

Chỉ cần như thế thôi, em sẽ ngoan ngoãn chạy lại với Caleb. Anh sẽ kéo em vào lòng, vuốt ve mái tóc và xoa nhẹ lên lưng em. Những lúc như thế, em cảm tưởng như mọi phiền phức trên đời đều bay biến hết đi đâu, chỉ còn lại hai người cùng với sự ấm áp giản đơn mà vô cùng quý báu này. Và vì không thể dùng lời mà nói ra, em dùng những cái dụi nhẹ vào lòng anh như cách biểu hiện tình cảm của mình.

Thế rồi, cả hai đều đã lớn. Caleb đến Học viện còn em thì bắt đầu khoá huấn luyện để trở thành một Thợ Săn. Anh và em đều đã có những ngã rẽ riêng, thời gian ở nhà hay chạm mặt nhau cũng chẳng còn nhiều. Nhưng em nhớ lắm cảm giác được vùi mình vào vòng tay anh. Mà dường như khi đã lớn rồi, mọi xúc cảm chẳng còn giữ được sự đơn thuần như trẻ thơ nữa.

Em không rõ Caleb cảm thấy thế nào về em. Em sợ phải hỏi, rồi phải nhận một câu trả lời đáng buồn. Em thấp thỏm chờ đợi anh về thăm nhà vào mỗi cuối tuần, bí mật quan sát từng thay đổi của anh. Làn da anh bắt đầu rám nắng, tay bắt đầu chai dần, và dễ dàng nhận thấy cơ bắp của anh hơn. Em tự hỏi, trong những ngày ở Học viện như thế, liệu anh đã có bạn gái chưa? Đã có ai khác chia sẻ vòng tay ấm áp mà Ngài Gấu từng chỉ dành riêng cho em chưa? Em muốn hỏi Caleb nhiều thứ, nhưng rồi lại thôi.

Vì biết tính em nhút nhát, Caleb chủ động trong tất cả mọi thứ, từ việc lên kế hoạch đi chơi những khi được nghỉ phép cho tới việc nắm lấy tay em giữa chốn đông người. Anh cũng sợ rằng em không thích; vì dẫu sao, bây giờ em đã là một thiếu nữ, chẳng còn là đứa trẻ lẽo đẽo đi theo anh mọi nơi nữa. Anh bắt đầu hỏi nhiều hơn những câu như: "Em có muốn ngồi cạnh anh không?", hay "Anh có thể nắm tay em được không?", và chờ đợi sự chấp thuận của em.

Đương nhiên, em vui vì những cái chạm đó. Nhưng em vẫn mong muốn nhiều hơn một chút. Em đếm từng ngày để gặp lại anh trong kỳ nghỉ phép, chờ đợi để được chạm vào anh một chút thôi. Nhưng anh chưa bao giờ hỏi điều đó. Phải chăng anh không còn muốn nữa, được ôm em trong lòng ấy?

Hôm đó, em lặng thinh suốt quãng đường cùng Caleb trở về từ rạp chiếu phim. Dường như nhận thấy em có tâm sự gì, anh mới lên tiếng:

"Bé con, có chuyện gì buồn à?"

Bước chân cả hai dừng lại trên cầu. Hoàng hôn tô bầu trời một màu cam nhạt và hồng phớt, pha lẫn xanh trong. Em không nói gì, chỉ lắc đầu.

"Anh biết khi nào em có chuyện mà." Caleb nói thêm. Anh không chấp nhận câu trả lời của em. "Nói đi, anh sẽ giúp em giải quyết."

Em vẫn thấy sao mà khó mở lời quá. Tay em vịn lên thành cầu gỗ, móng tay cào nhẹ lên bề mặt. Làm sao bây giờ? Em muốn nói thật nhiều điều, nhưng cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

"Có phải thằng nhóc nào đó làm em buồn không?" Caleb hỏi, nửa đùa nửa thật. Em nhoẻn miệng cười, đáp gọn:

"Không phải..."

Trong khi điều em muốn nói là: Không phải đâu, người em để ý duy nhất chỉ có Caleb mà thôi.

Nhưng mà anh sẽ không bao giờ nghe được điều đó, vì em quá nhút nhát không chịu nói ra.

Caleb thở dài. Anh tựa vào thành cầu, ngắm nhìn bầu trời ở phía Đông, trong khi em quay mặt về phía mặt trời lặn. Em len lén nhìn sang Caleb, ánh mắt dừng lại ở bờ vai anh. Có một cánh hoa nhỏ còn vương trên đó, hẳn là nó đã rơi xuống ở chân cầu nơi có một cây táo tây đang nở rộ.

Bất giác, em đưa tay nhặt lấy cánh hoa ấy. Caleb phản ứng rất nhanh, vừa kịp chụp lấy cổ tay em. Gió thổi. Anh nhìn vào mắt em một lúc thật lâu.

Em đã chờ đợi một cơ hội để phá vỡ phần còn lại của bức tường ngăn cách cả hai.

Anh cũng đã mong mỏi điều tương tự.

Từ rất lâu rồi.

"Có... ừm..." Em ấp úng. "Có một cánh hoa trên... trên vai anh..."

Ngón tay em giãn ra, cánh hoa được gió nâng vút lên cao. Em nhìn theo nó như đang chào tạm biệt. Còn Caleb vẫn nhìn thẳng vào em. Mãnh liệt và dịu dàng.

Anh chưa buông tay em ra, lại càng lúc càng gần em hơn.

"Bé con." Anh gọi nhỏ. "Thật ra anh... Anh có thể?..."

Em tiếp tục chờ đợi. Caleb định nói gì đó rồi lại thôi.

"À... Không có gì..."

Những ngón tay anh quấn quanh cổ tay em nới dần ra. Em bắt đầu sợ hãi.

Nếu mình không nói ra, anh ấy sẽ không bao giờ biết được...

Nếu mình không nói ra, anh ấy sẽ đi mất...

Nếu mình không nói ra, bọn mình sẽ mãi mãi chỉ là anh em...

"Caleb!" Em gọi tên anh, to đến mức anh giật mình. Em chẳng biết bắt đầu từ đâu. Từ khi nào mà em lại trông đợi những cái chạm của anh như vậy? Từ khi nào mà em lại mong muốn bản thân mạnh dạn hơn một chút để nói với anh điều em muốn?

Thà muộn còn hơn không bao giờ. Em nhìn bàn tay đang dần thu về của anh, rồi quyết định chụp lấy cánh tay anh.

"Caleb em... Em muốn được..." Như có thứ gì đó đè nặng lên trái tim em, bóp nghẹt cổ họng em. Em không thể nói ra được. Cả cơ thể em run lên. Nhưng em đã hạ quyết tâm, dù thế nào cũng phải bắt lấy cơ hội này.

"Em muốn được anh ôm!!!"

Em nhắm nghiền hai mắt, môi mím chặt sau lời nói đó. Em bấu vào Caleb nhưng anh chẳng thấy đau khi mà hiện tại, cả tâm trí anh đã bị chuyện khác chiếm đóng. Sau một lúc thật lâu, khi em cảm nhận được vòng tay của anh choàng qua người mình, khi mà tiếng tim anh đập mạnh mẽ và rõ ràng ở bên tai. em mới mở mắt ra.

"Bé con à, lại đây. Anh cũng rất muốn được ôm em..."

Những lời Caleb thì thầm trong gió xuân muộn, thoang thoảng hương hoa táo khiến trái tim em như vỡ tung. Như thế này là đủ. Từng bước, từng bước một thôi. Chẳng vội vàng để vuột mất giấc mộng này. Dần dần, em sẽ tìm được cách để Caleb biết được điều trái tim em muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro