Chapter 9
-Chuyện này thú vị quá.
Jennie ngồi bất động hơn nửa tiếng trên sofa, không rõ chuyện thú vị mà cô nàng muốn nói là cái gì. Tôi nhìn đồng hồ trên cổ tay, 9h30, quyết định kết thúc cơn ác mộng mà cô nàng đã quá tử tế để nói ra.
-Nghỉ thôi, tôi không tập trung được nữa._Tôi kéo giá vẽ vào góc, phủ khăn_Cô là người tử tế nhất tôi từng biết đó Jennie. Chẳng mấy ai làm mẫu miễn phí đâu, thời tôi còn là sinh viên rất khó tìm người làm mẫu.
-Sao lại không, được làm nhân vật chính cảm giác rất thú vị._Jennie chỉ vào giá vẽ nằm trong góc phòng_Bao giờ chúng ta tiếp tục? Tôi nôn xem quá.
-2 3 buổi nữa hoặc là không bao giờ._Tôi tựa ra sau tủ, xoa xoa hai mắt_Tôi không nên nhờ vả cô, ngồi một chỗ vài tiếng không phải là chuyện dễ. Đối với người vẽ thời gian trôi qua nhanh lắm, còn người làm mẫu phải gọi là cực hình.
Jennie ngồi xuống cạnh tôi, nghiêng đầu mỉm cười.
-Lisa sẽ hoàn thành nó. Sau đó tôi treo nó trong phòng mình như một món quà.
-Nghe giống ra lệnh vậy?_Tôi nhíu mày.
-Một ngày tôi buộc phải nghĩ rất nhiều thứ, tôi lên kế hoạch, tưởng tượng ra kết quả. Thường thì kết quả khá giống với trong tưởng tượng, tôi muốn mọi kế hoạch phải đúng với ý mình. Nếu không, tôi sẽ rất, rất không vui.
-Cô muốn nói là cô sẽ không vui nếu tôi không hoàn thành bức tranh đó?_Tôi khẽ cười, quay sang đối diện với cô nàng_Vậy khi không vui cô làm gì?
-Tôi tức giận._Đồng tử của cô nàng giãn nở một cách tôi không thể lý giải nổi, nét mặt bỗng nghiêm túc.
Tôi bật cười sau một khoảng lặng kì quặc.
-Sao tôi có cảm giác mình đang bị đe dọa vậy nhỉ?
-Vậy nên Lisa cứ từ từ hoàn thành bức tranh đó, tôi không ngại ngồi làm mẫu đâu._Jennie huých nhẹ khủy tay tôi.
-Cô không thắc mắc lý do tôi nhờ cô làm mẫu à?
-Tôi có đoán một chút, không chắc nó đúng.
-Thử nói xem.
-Trước khi vẽ Lisa hẳn phải có ý tưởng trong đầu, tôi gần giống với người trong tưởng tượng của Lisa nhất._Jennie xoa xoa cằm, híp mắt ra chiều suy nghĩ.
-Ờm, tôi không có nhiều bạn, người dễ nhờ vả nhất là cô._Tôi nhún vai.
-Oh..._Ánh mắt Jennie thoáng thất vọng, cô nàng bĩu môi nhìn tôi.
Tôi mím môi nhịn cười, quay về bàn gom dụng cụ.
-Yah Lisa nên nói thật. Chuyện này rất quan trọng với tôi._Jennie thật sự không vui, cô nàng tóm lấy hộp chì trên tay tôi, ép tôi nhìn vào mắt.
-Quan trọng như thế nào?_Ở Jennie có một chút nghiêm túc quá mức, một chút dễ thương khiến tôi rất muốn trêu đùa. Tính cách của cô nàng không giống với đa số, tôi vẫn chưa thấy nhiều khía cạnh khác và rất muốn trông thấy nhiều hơn.
-Tôi tất nhiên sẽ giúp Lisa, nhờ vả tôi đúng là dễ dàng thật nhưng tôi không nghĩ chỉ có vậy.
-Tôi không tưởng tượng ra một hình mẫu nào nhất định cả, tôi cứ thế mà vẽ thôi. Nên suy đoán của cô không đúng rồi, xin lỗi Jennie._Tôi cười lắc đầu kéo thùng carton vào góc.
-Vậy...Lisa nói lý do chính xác đi. Tôi muốn nghe nó.
Bắt đầu chỉ là một câu hỏi bâng quơ, tôi không nghĩ Jennie lại trở nên nghiêm túc như vậy. Cô nàng có thể phủ nhận bao nhiêu tùy ý nhưng tôi đã lờ mờ định hình được một khía cạnh khác phải gọi là khá thú vị của cô nàng. Jennie không thích những thứ mập mờ, cô nàng thích sự rõ ràng.
-Vì vẻ đẹp của cô không mang vào khung tranh sẽ rất phí.
Đôi mắt mèo chớp chớp, Jennie không phản ứng gì nhiều, chỉ im lặng nhìn tôi.
-Sao? Cô nhận nhiều lời khen đến mức thấy nó quá bình thường phải không?
-Đúng là tôi có nhận được những lời khen nhưng tôi thấy mình chẳng x-xinh đẹp đến mức đó. Tôi không có vẻ đẹp của những người phụ nữ thường được phác họa trong tranh. L-Lisa thấy tôi...phù hợp ư?_Jennie chậm chạp hướng về giường, kéo chăn phủ lên người.
Tôi không nghĩ lời vừa rồi là khiêm tốn, nét lúng túng lắp bắp kia rất giống với một cô nàng đang chia sẻ thật lòng. Không rõ Jennie tự đánh giá bề ngoài của mình như thế nào, cũng không rõ chuẩn mực của cô nàng ra sao. Đối với kẻ thiên về nghệ thuật như tôi, mọi thứ đều có vẻ đẹp riêng nếu kiên nhẫn quan sát. Và càng quan sát cô nàng, tôi càng cảm nhận được thêm nhiều điều không thể trông thấy vào lần gặp đầu tiên.
-Tôi chỉ mới nhận ra gần đây thôi. Chẳng có gì phải nghi ngờ đâu Jennie, nếu cô nghi ngờ để tôi hoàn thành bức tranh cho cô thấy mình phù hợp đến mức nào.
-Lỡ như trông tôi...không đủ xinh đẹp.
-Thì là do tôi truyền đạt không tốt.
-Nhưng tôi đã xem tranh của Lisa rồi, nó đều đẹp.
-Vậy thì chúng ta sẽ có một bức tranh đẹp._Tôi ngồi xuống cạnh Jennie, cũng không phải cô nàng vừa trải qua một chuyện quá tồi tệ, chỉ là tôi không muốn trông thấy nét mặt buồn bã của Jennie. Tôi nắm tay cô nàng an ủi_Cô là người làm mẫu xinh đẹp nhất tôi từng nhờ vả đấy.
Tiếng gõ cửa cắt ngang, tôi nhìn đồng hồ thắc mắc ai lại đến tìm vào giờ này, người duy nhất tôi có thể đoán được lại đang ngồi đối diện.
-Chờ chút nhé?
-Hm.
Tất nhiên rồi Lisa, Jennie chẳng thể cứ thế biến mất vào không trung, tất nhiên cô nàng sẽ chờ.
Min Jeong xuất hiện đằng sau cánh cửa với một nụ cười ngần ngại.
-Oh, Min Jeong.
-Em đến trả lại cái này và...đây là cà phê đề phòng unnie thức đêm làm việc._Min Jeong trao cho tôi giỏ truyện và cốc cà phê. Tôi ngại ngùng đón lấy.
-Muộn rồi, hôm khác tiện đường ghé cũng được mà em.
-Em cùng vài người bạn ăn tối gần đây._Min Jeong mím môi nhìn qua vai tôi_Xin lỗi em chỉ muốn thử ghé sang, nên không nhắn tin trước. May là chị vẫn còn thức.
-Ờm, hôm nay có bạn đến chơi ấy mà. Cái này, cảm ơn em nhé, sau này không cần phải mua gì cho chị đâu._Tôi giơ cốc cà phê_Tiền bối chăm sóc cho hậu bối mới đúng.
-Vâng, vậy...cuối tuần em ghé sang nhé? Bây giờ không tiện vào trong..._Min Jeong gãi đầu.
Ah Min Jeong, cô bé thật dễ thương và tử tế. Tôi đặt cốc cà phê lên bàn, khẽ cười lắc đầu. Thực tập vài tháng không giúp con người ta nhớ được tất cả khẩu vị cà phê của người khác, cũng phải tinh tế như thế nào mới làm được chuyện đó. Min Jeong chắc chắn là thực tập sinh có tâm nhất tôi từng biết.
-Đêm nay Lisa không ngủ sao?_Jennie không rời mắt khỏi cốc cà phê tôi vừa đặt xuống.
-À, là một người đồng nghiệp, em ấy và tôi thường uống cà phê mỗi khi làm việc thâu đêm.
-Thâu đêm? Lisa ở lại công ty thâu đêm?
-Không, đến 9h là chúng tôi bị đuổi cổ khỏi tòa nhà, thi thoảng công việc chưa xong chúng tôi lại quay về đây cắm máy đến gần sáng.
-Lisa thích loại cà phê đó lắm sao?
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Jennie, cảm giác có gì đó khác lạ trong tông giọng của cô nàng.
-Cũng khá thích, thật ra tôi không uống nhiều cà phê đâu, gần đây nhiều dự án phức tạp nên mới phải nhờ đến nó. Sao vậy?
-Tôi thấy Lisa cười rất tươi khi nhận được nó.
Tôi tựa vào bức tường gần giường ngủ, tôi đồng ý mình là kẻ hay suy nghĩ nhưng thường từ chối phải suy đoán ý nghĩa sâu xa trong lời nói của người khác. Giao tiếp theo phong cách càng đơn giản càng thoải mái là lựa chọn hàng đầu của tôi, sau khi quen biết Jennie tôi dường như quen với việc phải suy đoán. Bởi vì cô nàng đôi khi khá khó đoán, dựa vào tông giọng này hẳn là có chuyện gì đó bất thường.
-Có hơi buồn cười vì em ấy tặng tôi cà phê vào một ngày tôi không định sẽ thức đêm.
Jennie khẽ gật đầu như thể tạm chấp nhận câu trả lời.
-Sắp đến sinh nhật bố tôi, ông sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ gồm gia đình và một vài người bạn. Mọi năm Chaeyoung đều tham gia, riêng năm nay trống một vị trí, tôi đang nghĩ đến một người._Jennie ngập ngừng nhìn tôi_Tối thứ 6 không biết Lisa có thời gian không? Sẽ rất vui nếu được cùng Lisa tham dự và đi dạo đâu đó sau buổi tiệc.
Không. Đây là cơn ác mộng tôi thường xuyên gặp phải kể từ sau khi ra ngoài xã hội. Những buổi tiệc, những nơi đòi hỏi phải có sự giao tiếp và thứ khiến cơn ác mộng nhân đôi chính là tham dự những buổi tiệc mà tôi chẳng quen biết ai ở đó.
Tôi phải từ chối, không có sự lựa chọn khác.
-Ờm, tôi xin lỗi...
-Tôi sẽ không dự tiệc một mình, tôi cần có ai đó bên cạnh.
-Jennie...
-Đừng xem nó như một buổi ra mắt, chỉ là sinh nhật thôi Lisa. Được không?
Nỗi sợ lần nữa nhân đôi, tôi gần như có một chút hoảng loạn khi nghe Jennie nhắc đến hai từ 'ra mắt'.
-Tôi...không phù hợp cho lắm. Ý tôi là, chúng ta chỉ mới quen biết nhau gần đây...sợ là gia đình cô sẽ không chấp nhận.
Jennie mỉm cười đầy hàm ý, hàm ý đó tôi không hiểu cho lắm, tôi bận chìm trong lo sợ đến mức hai lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
-Lisa yah, tôi hứa sẽ không giới thiệu Lisa với tư cách là người yêu, được chứ?
-Không không, t-tất nhiên là tôi không lo sợ chuyện chưa xảy ra...ý tôi là...chúng ta...ờm, mối quan hệ...
Jennie giữ nguyên ý cười trên khóe môi, ánh mắt càng phức tạp hơn.
Cô nàng đột ngột rời giường và tiến về phía tôi, từng bước dồn ép tôi vào tường. Tôi bối rối cảm nhận tim mình đập thật nhanh.
-Tôi không năn nỉ ai bao giờ, Lisa muốn là người đầu tiên?_Lời thì thầm mang theo hơi ấm phả bên tai, chúng khiến tôi đứng không vững. Có một sự thật là những thanh âm êm ái mang ấn tượng mạnh mẽ hơn cả những thanh âm vang dội. Tôi cố ngăn tâm trí nghĩ đến những thứ xa hơn, cố để không bị cảm giác ngọt ngào này đánh lừa.
-Tôi không thể..._Hơi ấm liên tục truyền đến vành tai, chúng không tan biến mà lả lướt khắp vùng cổ và vai tôi. Tôi níu vạt áo Jennie, ra hiệu cho cô nàng đừng đến gần thêm nữa nhưng biết điều gì sẽ giết chết một lý trí yếu ớt không? Cô nàng nhón chân...đôi môi ấm nóng chạm lên cổ tôi_Uhhh...
Tôi sững người trước cảm giác nôn nao khó tả mà cô nàng vừa mang đến nhưng thứ khó tin hơn cả là tôi vừa mới phản ứng lại nó bằng một loại âm thanh chính mình cũng chưa nghe qua bao giờ.
Tôi đẩy nhẹ Jennie, cô nàng lùi lại một bước, một nụ cười hài lòng vẽ lên khóe môi. Nhưng ngay lập tức vòng tay đó ôm siết lấy tôi, đầu mũi cô nàng lần nữa chạm vào vị trí vẫn còn chưa hết nhạy cảm sau nụ hôn.
-Đến buổi tiệc cùng tôi, sau đó chúng ta cùng nhau làm rõ một số chuyện, ví dụ như những nụ hôn. Lý do đằng sau nó chắc Lisa cũng muốn biết phải không?
-Đ-được rồi Jennie, chúng ta có thể nói chuyện mà không...như thế này nữa được không?_Tôi nhắm mắt, cố dịu lại cảm giác nôn nao đang dần xâm chiếm lấy tâm trí mình.
-Vậy là Lisa đồng ý?
-Tôi...
-Tôi sẽ không buông ra cho đến khi Lisa đồng ý.
Jennie rất biết cách dập một đám lửa bằng cách thổi lên một ngọn lửa lớn hơn.
-Nghe này Jennie...cảm giác này không tốt chút nào...tôi..._Thề có chúa, tôi chưa từng trải qua loại cảm giác nào khó khống chế đến thế, nó như một ngọn lửa âm ỉ đốt cháy tôi từ bên trong, những động chạm thân mật này chẳng khác gì châm dầu vào lửa.
Jennie dần lơi lỏng cái ôm, hai tay trượt từ vai xuống cổ, những ngón tay nhẹ nhàng chạm lên cổ tôi.
-Chúng ta không nên đốt cháy giai đoạn, nhỉ?
Cuối cùng cô nàng cũng cho tôi hít thở chút không khí trong lành, tôi tạm thời thoát khỏi cái ôm nghẹt thở, vô thức gật đầu.
-Lisa đồng ý rồi nhé. 6h tối thứ 6 tôi đến đón Lisa._Jennie mặc lại áo khoác, cầm túi xách hướng về phía cửa_Hmm, đừng quên nhé. Lisa ngủ ngon.
Chết tiệt.
Tôi lao vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước thật lâu, có lẽ chỉ còn cách này để hạ nhiệt.
Khi nãy tôi chẳng khác gì một con bù nhìn, tôi đã cố, rất cố để phản kháng lại những cảm giác nôn nao mà Jennie mang đến nhưng dựa trên vốn kiến thức khoa học ít ỏi của tôi, cơ thể sẽ luôn tìm cách giải phóng cảm xúc cao trào, mặc kệ sự phân tâm từ tác nhân bên ngoài. Lý trí không bao giờ có cơ hội ngăn cản chúng, Jennie đã chứng minh được điều đó, sự phản kháng yếu ớt của tôi hoàn toàn thất bại.
Nhưng dựa trên khía cạnh tâm lý, con người chỉ có thể bị tác động bởi một điều gì đó đến mức độ không khống chế được cảm xúc khi bị đánh vào yếu điểm hoặc phức tạp hơn là một điều gì đó, một ai đó đủ đặc biệt.
Thật xấu hổ khi phải thừa nhận một sự thật rằng...tôi suýt không khống chế được...ham muốn của mình trước cô nàng. Khoảnh khắc môi cô nàng chạm lên cổ, tâm trí của tôi đã bị bao phủ, một tia suy nghĩ xấu hổ đã thoáng qua trong đầu tôi ngay tại đó.
Tôi ghét cảm giác không thể kiểm soát được bản thân. Và xấu hổ hơn cả là tôi vẫn nghĩ mãi về nó, tôi nằm lặng thinh giữa căn phòng tối, cuộn người trong chăn, những hình ảnh của Jennie, cảm giác của những cái ôm, những nụ hôn quẩn quanh không cách nào xua đi được.
Không phải là tình yêu, không thể nhanh như vậy được. Nhưng có một thứ gọi là gần với tình yêu, nó không có cái tên cụ thể, hệt như cách nó chơi đùa với cảm xúc của tôi. Nhẹ nhàng len lỏi từng chút một. Tôi đã chứng kiến Jisoo trải qua chúng cả trăm lần trước khi cậu ấy quyết định không nghiêm túc yêu đương một ai nữa. Hóa ra đằng sau quyết định đó là những giày vò. Tôi từng cười vào mặt Jisoo khi cậu ấy nói rằng thậm chí khi chúng ta không chọn tình yêu, tình yêu vẫn sẽ chọn chúng ta ở một thời điểm bất kỳ và chúng ta sẽ chết trong đó.
Lisa, mày sắp chết rồi...sắp chết thật rồi...
---
Đôi khi tôi có một loại ảo giác rằng Jisoo không phải người Trái Đất, thời gian của cậu ấy tính bằng vận tốc ánh sáng. Mối quan hệ kéo dài trên 3 tháng không khác gì ở tù 3 năm chính là những gì Jisoo thường gieo rắc vào đầu tôi. Bỏ qua những mối quan hệ bị Jisoo gán mác là 'sai lầm tuổi trẻ' thì cuối cùng cậu ấy cũng đã có cho mình một mối quan hệ trông có vẻ nghiêm túc. Cô bé này mất của Jisoo 3 tháng cưa cẩm, không biết bằng một cách thần kỳ nào đó sau 3 tháng cô bé vẫn duy trì được sự mới mẻ và gieo trồng trong tâm trí cậu ấy một thứ nhân sinh quan khá khác lạ so với trước giờ. Jisoo bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về 'định hướng tương lai cho một mối quan hệ'. Đó là những gì Jisoo lè nhè với tôi trên bàn nhậu. Tôi thoáng nghi ngờ sự thay đổi đột ngột này nhưng tính đến hiện tại mối quan hệ đã kéo dài được 6 tháng. Nó củng cố được chút niềm tin của tôi, dù đôi khi cách cậu ấy bám rịt lấy những thói quen cũ khi cả hai gây gổ khiến niềm tin của tôi lung lay. Tôi tạm thời gác chúng sang một bên để mù quáng ủng hộ bạn mình, 6 tháng là cả một sự nỗ lực kinh khủng đối với kẻ thích mạo hiểm. Tự nhắc mình không nên quên mọi sự nỗ lực đều cần được công nhận.
Jisoo là người tốt, không nghi ngờ gì. Nhưng trong tình cảm, cậu ấy tệ hại. Mối quan hệ dài thiên thu đó gần như đã thao túng được suy nghĩ của tôi đôi lúc, nhưng Jisoo không buông tha cho ai cả, những lúc tôi bắt đầu trách mình đa đoan thì y như rằng những lời tán tỉnh trêu ghẹo của Jisoo lại vang lên bên tai.
-Bất cứ lúc nào Lisa không có nhà mà em muốn ghé cứ gọi chị, chị có chìa khóa nhà của Lisa, nhà chị cũng cách đây vài con đường thôi._Jisoo nhấm nháp cốc cà phê nóng, ba hoa với người bên cạnh như thể tôi vô hình.
Cách đây 1 tiếng cậu ấy còn ba hoa nào là 'yêu em nhiều', rồi còn 'ngày mai chị sẽ xăm tên em lên ngực luôn' trên điện thoại với người yêu, ngay sau khi Min Jeong xuất hiện ở cửa nhà cậu ấy liền biến thành một Jisoo vô tư không vướng bận, rõ ràng như xăm lên mặt hai chữ độc thân từ khi lọt lòng.
Thường thì tôi sẽ diễn theo hoặc giữ im lặng để cậu ấy thoải mái sống cuộc sống mà cậu ấy muốn. Riêng với Min Jeong, tôi không muốn hình dung em ấy từ một cô bé ngây thơ tràn đầy sức sống bỗng chốc biến thành một người con gái u uất tâm hồn đầy thương tổn. Thứ cuối cùng mà tôi muốn làm trên đời là biến một tâm hồn xinh đẹp thành một nhà tù mục rữa chết tiệt vì vậy nên không. Tôi sẽ xin lỗi và không ngại ngồi 4 tiếng giải thích cho Jisoo hiểu tôi trân trọng cô bé ra sao, nhưng trước hết tôi sẽ phải nói một vài thứ ngược với mong muốn của cậu ấy và nếu hết cách, tôi sẽ đấm vào mặt cậu ấy sau khi Min Jeong về.
-Chìa khóa đó chỉ có hiệu lực khi tớ gọi cho bà Ok xác nhận. Jisoo, Min Jeong cũng ở chung cư, em ấy hiểu rõ quy định này._Tôi lật trang sách tiếp theo mà trong đầu không vào một chữ nào, đã lâu rồi tôi không có hứng thú đọc sách, quyển sách này cũng chỉ là vỏ bọc để tôi quan sát tương tác giữa hai người đằng kia.
-Nào Lis._Jisoo đổi tông giọng. Tôi quá hiểu bạn mình, hiểu nên mới ngán ngẩm. Cậu ấy chỉ dài giọng khi muốn cảnh báo tôi không được xen ngang trò mèo vờn chuột của mình.
-Có nghĩa là Min Jeong sẽ ghé đây những lúc tớ có nhà thôi Jisoo. Không nhưng._Giọng tôi nghe có giống một ông bố đang ghen tức với tất cả mọi tên bạn trai mà con gái mình mang về nhà không nhỉ? Mong là không lộ liễu như thế.
-Để chị kể cho em nghe một câu chuyện vui._Jisoo tiếp tục ba hoa. Min Jeong ngồi bên cạnh vẻ mặt khó xử, em ấy đến đây là mong có một buổi tối nhẹ nhàng cùng thảo luận về bộ truyện chúng tôi yêu thích, chẳng thể ngờ được trên trời rơi xuống một tên sao chổi liên tục rì rầm bên tai những câu chuyện cười không mảng miếng. Không thể phủ nhận Jisoo khá duyên dáng những lúc giở trò cưa cẩm, minh chứng là dù cậu ấy bị gán mác lăng nhăng vẫn có khối cô nàng chấp nhận nó. Nhưng với những cô gái thông minh tinh ý một tí, cậu ấy mất điểm thảm hại. Nói về Min Jeong, không gọi là quá sắc sảo, nhận thức khá tốt nhưng vẫn là một cô bé ngây thơ. Jisoo và Min Jeong đặt cạnh nhau tôi e là không chóng thì chày, em ấy sẽ bị nét lém lỉnh của Jisoo thuyết phục.
Trong lúc còn mải mê suy nghĩ, tôi thoáng nghe thấy Jisoo đề cập tên mình. Tôi dừng lại dòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn cả hai qua bìa sách.
Min Jeong chăm chú lắng nghe câu chuyện của Jisoo, vẻ khó xử vài phút trước bay biến đi như cơn gió. Em ấy thậm chí còn cười khúc khích và buông vài câu đùa.
Làm ơn đi, trực giác của phụ nữ luôn đúng không phải là một câu đùa, nó là sự thật chưa được khoa học nghiêm túc chứng minh. Những thứ tôi lo sợ sẽ diễn ra, nó chắc chắn sẽ diễn ra, thậm chí cả khi tôi ngồi trước mặt nó vẫn đang chậm rãi diễn ra.
Tôi không muốn vạch trần bạn mình trước mặt hậu bối, không phải ngay lần đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng tôi phải tìm cách nào đó phá hủy quả bom nổ chậm này.
-Jisoo, không phải cậu nói có việc bận chỉ ghé ngang thôi à? Cậu hình như có hẹn, sắp đến giờ rồi đó._Tôi hắng giọng, mong là cậu ấy nhận ra ý tứ trong giọng nói của mình.
-Không sao, việc đó có thể đợi. Tớ và Min Jeong đang rất vui, cậu tập trung vào bạn gái của mình đi._Jisoo quay sang Min Jeong_Ý chị là sách, Lisa luôn ru rú trong nhà với tủ sách của mình, để diễn tả sách bằng hai từ chắc chắn là 'bạn gái'.
Haha, vui đó. Jisoo chết tiệt.
Ngạc nhiên là Min Jeong bật cười sau câu đùa xưa như trái đất đó. Đùa tôi ư, câu đùa này từ thời ông bà tôi cưa cẩm nhau, có gì mắc cười chứ.
-Này, chỉ là giao lưu thôi mà, cậu không cần làm vẻ mặt ghen tức như vậy.
Tôi nhìn vào tấm gương đối diện giường ngủ.
-Min Jeong đáng yêu thật đấy, lần đầu gặp nhau hỏi câu này hơi kì lạ nhưng mà, mẫu người của em là gì?
-Không phải là cậu, tất nhiên rồi Jisoo.
-Lisa, hôm nay trông cậu rảnh rỗi quá, không có tin nhắn nào tới hay sao vậy? Hay để tớ nhắn một tin cho vợ cậu nhắc nhở em ấy để mắt đến chồng nhiều hơn._Jisoo nhếch mép cười.
-Chúng tớ là bạn thôi Jisoo và nhớ dùm cô nàng lớn hơn cậu một tuổi, đừng có em này em nọ.
-Okay okay, bình tĩnh đi. Đúng là chẳng vui tính gì cả. Mặc kệ Lisa đi, tiếp nào, khi nãy chị nói đến đâu rồi nhỉ?
Sao khó chịu thế nhỉ?
Tôi vớ lấy chai nước trên bàn, nốc hết nửa chai.
Okay Jisoo, chưa xong đâu. Cậu chờ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro