Chapter 8
-Chị có biết Đông Tử sẽ chết ở đầu phần 2 không?_Min Jeong dừng gõ bàn phím, cầm cốc nước nhấp một ngụm.
Tôi buông di động, khó hiểu nhìn em ấy.
-Ờm, tác giả ngừng ở phần 1 rồi mà em?
-Yes, nhưng chị nghĩ thử xem, cuối phần 1 nhóm của Đông Tử không ai toàn mạng trở về, tất cả đều dính loại độc chưa ai tìm ra thuốc giải. Cô ta cũng không ngoại lệ chứ?
-Ừmm_Tôi đã từng nghĩ ra hàng chục cái kết khác nhau cho nó nhưng tác giả chọn một kết thúc mở, thời điểm đó ai cũng chờ mong phần 2, đến khi nhà xuất bản thông báo sẽ không có phần 2 ai nấy đều tiếc nuối. Mãi mới có một bộ truyện tiên hiệp hiếm hoi thành công vậy mà_Nếu nhân vật chính chết chẳng phải bộ truyện cũng kết thúc luôn sao?
Min Jeong trầm ngâm giây lát và xoay ghế sang đối diện tôi.
-Đông Tử đã chết ở đầu phần 1, nó cũng có thể xảy ra ở phần tiếp theo. Chị nghĩ sao? Chẳng phải rất thú vị ư?_Em ấy nhếch môi, nụ cười ngây thơ thay thế bởi nét tinh nghịch lẫn chút bí hiểm.
-Đó là vì Vạn Độc Vương cho nàng thuốc giải._Tôi cười lắc đầu_Đông Tử cũng chỉ có một mạng thôi, loại độc này mạnh gấp 5 lần vả lại Vạn Độc Vương cũng chưa thể tự mình bào chế thuốc giải, cả hắn cũng suýt chết vì thử độc lên chính mình.
-Awww, tình yêu. Vì lỡ sa vào lưới tình mà kẻ lạnh lùng như Vương oppa đã chọn cách hy sinh thử độc._Min Jeong nâng niu cốc nước như thể đó là khuôn mặt của người em ấy yêu, nhìn nó với ánh mắt long lanh trìu mến.
-Vương oppa._Tôi nhịn không được phải bật cười_Chắc em rất yêu thích Vạn Độc Vương.
-Ai mà không chứ! Em nghĩ tất cả các cô gái ngoài kia đều yêu thích một nam nhân như vậy, tính cách có hơi thâm trầm và khép kín nhưng khi rơi vào tình yêu lại ấm áp chân thành...
Tôi để cho Min Jeong tiếp tục mơ mộng, ở tuổi của em ấy tôi cũng không mơ mộng gì nhiều lắm, nhưng tôi đã từng sống trong thế giới của những bộ truyện, cũng đôi lần tưởng tượng mình là nhân vật chính, đó cũng là một cách giải trí, tạm thời thoát khỏi thực tại. Khá phiêu lưu.
Tôi tiếp tục trả lời tin nhắn của Jennie.
[To Jennie: Hôm nay tôi không đi đâu cả.] Cô nàng vừa hỏi tôi có ở nhà không. Tối qua chúng tôi có gặp nhau chừng một tiếng sau khi tôi dự tiệc cùng đồng nghiệp, không nói được nhiều vì cô nàng cần phải đến công ty gấp. Jennie không nói rõ cô nàng làm công việc gì, những gì tôi thấy là cô nàng luôn nghiêm chỉnh trong bộ vest cách điệu, thường xuyên nhận những cuộc điện thoại ngoài giờ làm việc và hầu như luôn bận rộn kể cả tối muộn. Cô nàng hẳn là không có nhiều thời gian nghỉ ngơi vậy mà còn ghé sang chỗ tôi, nó khiến tôi cảm thấy có lỗi.
[From Jennie: 30 phút nữa tôi ghé.]
[To Jennie: Không cần phải ghé đâu, call cũng được.]
[From Jennie: Lisa không muốn gặp tôi.]
[To Jennie: Không phải vậy, cô có vẻ bận rộn.]
[From Jennie: Lisa không muốn gặp tôi.]
Có lỗi gì không vậy, hai tin nhắn hệt nhau?
[From Jennie: Lisa thật sự không muốn gặp tôi.]
[From Jennie: Lisa trả lời tin nhắn đi.]
Tôi vuốt mặt, bất giác bật cười. Chỉ là một tin nhắn đơn thuần sao trong đầu tôi lại tưởng tượng ra khuôn mặt không vui của cô nàng nhỉ?
[To Jennie: Ok, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối trong 30 phút thưa ngài chủ tịch.]
[From Jennie: Tốt nhất nên như vậy, hôm nay chúng ta sẽ họp hơi lâu đấy.]
Tôi đặt di động lên bàn, tựa ra sau sofa duỗi hai chân.
Min Jeong vẫn giữ nguyên tư thế khi nãy, đôi mắt đen nhìn tôi chằm chằm.
-Ờm...sao vậy em? Xong chưa?
-Chị vừa cười hẳn 5 phút liền không dứt.
-Chị ấy à?_Tôi chỉ vào mình.
Min Jeong nhíu mày, xoay ghế về phía bàn làm việc.
-Chị nhắn tin với bạn à?
-Ừ, một người bạn.
-Hiếm khi thấy chị tươi tắn như vậy, là bạn thân sao?
-Cũng không thân lắm._Tôi rời sofa, đi đến cạnh bàn làm việc nhìn vào màn hình desktop. Min Jeong có phong cách làm việc khác hẳn với tôi, em ấy không thích mở nhiều cửa sổ, chỉ tập trung làm từng phần một đến khi hoàn thành sẽ dọn dẹp và bắt đầu phần tiếp theo. Trong khi tôi thuộc phong cách multi-task, nhảy liên tục nhiều trang và chẳng bao giờ dọn dẹp sau khi kết thúc. Tôi nhìn lại bàn làm việc của mình, có gì đó không đúng._Em dọn dẹp cả rồi à...?
-Em để chúng ở đây, xin lỗi em sợ làm hỏng giấy tờ của chị trong lúc làm việc._Min Jeong nhỏ giọng, lúng túng rời khỏi ghế.
-À...không sao._Tôi không phải là người quá gọn gàng nhưng những gì nằm trên bàn tôi đều là thứ trật tự của riêng tôi. Tôi quen với vị trí của chúng đến mức tắt đèn cũng có thể tìm đúng thứ mình cần, đó là rắc rối nhưng cũng là thói quen không thể thay đổi. Nhìn mọi thứ gọn gàng làm tôi có hơi không quen nhưng không sao, tôi sẽ sắp xếp lại như cũ sau khi em ấy về.
Tôi chỉ vào chồng truyện trên bàn.
-Chỉ như vậy thôi sao?_Chúng ít hơn lần trước thì phải.
-Vâng, sắp đến em bận rộn hơn một chút nên chỉ nhiêu đây thôi ạ._Min Jeong nháy mắt.
Cô bé nháy mắt với tôi. Được rồi, em ấy còn trẻ, sẽ có những hành động và cử chỉ hơi vô tư nhưng tôi và em ấy không đồng trang lứa. Có phải tôi đã quá thoải mái đến mức em ấy sắp xem tôi như một người bạn rồi hay không? Hồi bằng em ấy tôi còn không dám nhìn vào mắt các tiền bối.
Tôi có nên tỏ thái độ cứng rắn hơn không?
-Em sắp trở thành nhân viên chính thức rồi nhỉ? Em vẫn làm việc tại phòng thiết kế hay có dự định nào khác không?_Tôi quét dọn góc bếp một chút đề phòng Jennie muốn mượn nơi để nấu gì đó nhỏ gọn cho bữa tối.
-Uhmm.
Vẫn là nụ cười tinh nghịch xen lẫn bí hiểm vẽ lên trên khóe môi Min Jeong, nụ cười làm tôi thắc mắc em ấy liệu có khía cạnh tính cách nào đó trái ngược với vẻ ngoài ngô nghê đó hay không.
-Không giấu gì chị, em sẽ tiếp tục công việc của mình ở phòng thiết kế nhưng có một chút thay đổi. Em sẽ là trợ lý của phó phòng.
-Này Min Jeong ngốc, tôi làm việc tuy chỉ có 3 năm ở đó nhưng chưa bao giờ nghe đến phó phòng cũng có trợ lý.
-Chị bảo em ngốc! Chị chưa bao giờ gọi em là đồ ngốc._Min Jeong thuận tay đánh lên vai tôi.
-Phải, em làm bộ mặt nguy hiểm đó nhưng lại đùa thật ngốc.
-Yah..._Min Jeong dài giọng, tôi bật cười búng nhẹ lên trán em.
-Giờ lại ra vẻ đáng yêu.
-Nhưng tiền bối à, em nói thật đấy. Em sẽ là trợ lý của chị._Lần này vẻ mặt Min Jeong nghiêm túc hơn. Tôi ngừng vài giây. Thật lòng nhé, việc tôi được cất nhắc lên làm phó phòng đã kì lạ, em ấy? Một thực tập sinh chỉ vừa làm quen với môi trường công sở vài tháng lại biến thành trợ lý của tôi. Thậm chí việc phó phòng có trợ lý nghe qua đã thấy lạ rồi. Nếu những gì em ấy nói là thật thì chúng tôi chắc chắn, 100% sẽ hỏng bét. Chúng tôi sẽ phá hỏng cả phòng thiết kế chỉ trong vòng một tháng thôi, tôi đảm bảo nó sẽ xảy ra.
Tôi xoa xoa thái dương.
-Chúng ta không thể đâu Min Jeong.
-Không thể gì ạ?
-Không thể tồn tại lâu, chị không được đào tạo để làm phó phòng, còn em..._Okay có thể em ấy đã, đang và sẽ được học thêm nhiều kinh nghiệm, chưa kể em ấy là cháu của chủ tịch Kim, chắc chắn sau này không phải là nhân vật tầm thường. Giả định em ấy đã được chủ tịch đào tạo bài bản trước khi bước vào công ty nhưng em ấy chưa từng trải nghiệm thực tế. Tôi tràn đầy thắc mắc họ lấy cơ sở gì để đề bạt hai chúng tôi_Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chúng ta rất khó để theo kịp. Mà trông em có vẻ tự tin?
Min Jeong bình tĩnh hơn tôi tưởng tượng, em ấy lặng thinh quan sát biểu cảm của tôi và gạt phăng ý tưởng bỏ cuộc chỉ bằng một nụ cười nhẹ.
-Em đã hứa với trưởng phòng Park sẽ hỗ trợ chị hết khả năng, tin em đi, chị làm được, tiền bối.
Min Jeong đã ra về, còn tôi vẫn ngồi trầm ngâm thật lâu ở sofa. Em ấy luôn giữ thái độ khiêm tốn về gia thế, về khả năng của mình nhưng đó chỉ là cách sống mà em ấy chọn. Còn con người thật sự của em ấy, có chút gì đó cứng cỏi hơn tôi nghĩ. Hmmm, tôi nghĩ Min Jeong sinh ra trong một gia đình tốt về mọi mặt, nền móng vững vàng sẽ dễ dàng xây dựng nên một con người tự tin.
[From Jennie: Lisa, tôi đến rồi.]
Tôi gãi đầu tựa vào khung cửa, trước mắt tôi không phải là một Jennie với vest cách điệu mà là một Jennie lộng lẫy trong bộ váy cúp đen nhung để lộ đôi vai trần phải gọi là hmmm, hơi sexy chăng? Lần đầu tiên Jennie xuất hiện trước cửa nhà tôi cũng với bộ dáng yêu kiều này nhưng hôm đó là một bộ váy đỏ rực. Tôi không khỏi xuýt xoa trong lòng, vẻ đẹp của cô nàng rất giống với một mỹ từ mà những họa sĩ thường dùng để mô tả nguồn cảm hứng của họ 'Nàng thơ'. Vẻ đẹp này dường như phù hợp với hầu hết các chất liệu và màu sắc. Nhìn Jennie tâm trí tôi thoáng một tia suy nghĩ, một thoáng này tuy nhanh nhưng khiến tôi phải ngạc nhiên.
Nguồn cảm hứng.
Ba chữ này lướt ngang qua đầu tôi, tôi lặng lẽ quan sát thêm một chút nữa, tay bất giác chống lên cằm.
-Hmm, Lisa?_Jennie nhỏ giọng gọi. Tôi bừng tỉnh chớp mắt, bức tranh trong đầu cũng dần phai màu đi và hóa thành một làn khói mong manh. Jennie lại hiện ra trước mắt, tôi trở về với hiện thực.
-À ừ...chào. V-vào nhà đi Jennie._Tôi lùi vào trong, mở rộng cửa.
Mùi hương ngọt ngào vương lại nơi tôi khi Jennie đi ngang qua, mái tóc đen bay nhẹ trong gió. Tôi nhìn theo bóng lưng cô nàng, vì cái gì đó vẫn không thể rời mắt khỏi bờ vai trần đó, gần như cảm nhận được làn da mềm mại của cô nàng dù không chạm vào.
Jennie thật sự là một chất liệu tốt để trở thành nguồn cảm hứng.
Tôi ấn tượng với dáng người của cô nàng, đặc biệt khi khoác trên mình những bộ trang phục tôn dáng. Ánh mắt tôi đã bỏ lỡ một tác phẩm tuyệt vời của tạo hóa suốt thời gian qua.
-Lisa đã ăn tối chưa?
-Ờm...tôi chưa._Tôi ngồi xuống sofa, có cảm giác mắt mình như bị gắn nam châm_Cô vừa đi tiệc về à?
Jennie ăn mặc như một nàng công chúa, loại khí chất toát ra cũng khác hẳn so với thường ngày, lại đi chân trần và cúi người lục tủ lạnh như thế kia trông rất kì lạ.
-Tiệc sinh nhật của một người bạn, ở đó họ phục vụ thức ăn không phù hợp khẩu vị của tôi cho lắm. Ẩm thực Pháp, đẹp nhưng khó ăn. Hmm, Lisa muốn ăn gì? Ở đây còn thịt bò và kimchi, trứng, với một ít sữa tươi.
Tôi khẽ cười lắc đầu.
-Jennie này, nhìn cô tôi nhớ đến thời gian học cấp 2 ở Thái. Tôi có một người bạn thường xuyên đến nhà chơi, bao giờ cậu ấy đến việc đầu tiên luôn là lục tủ lạnh.
Jennie khựng lại, cô nàng nghiêng đầu nhìn tôi, tay chầm chậm đóng tủ lạnh.
-Tôi xin lỗi. Không biết từ lúc nào lại tự nhiên như vậy...
-Không không, cô cứ tự nhiên. Ý tôi là, có vẻ chúng ta đã thân thiết hơn một chút rồi._Tôi đi đến gần cô nàng, với lấy chiếc tạp dề mặc vào_Vui không? Bữa tiệc ấy.
-Cậu ấy là một người bạn lâu năm cho nên khá vui._Jennie nghiêng người tựa vào tủ lạnh_Họ muốn cùng nhau đến pub ôn lại một chút kỷ niệm, nhưng tôi từ chối.
-Trông cô không thuận tiện để nấu ăn, hôm nay để tôi trổ tài một chút nhé._Tôi hí hửng trong bụng, vài ngày trước tôi có tra google tìm được công thức nấu một số món đơn giản, thử qua một lần thấy cũng không tệ.
-Lisa bắt đầu nấu ăn rồi à?_Jennie khúc khích cười, chăm chú nhìn tôi sơ chế.
-Một vài món ăn đơn giản sẽ tiết kiệm được ít chi phí._Tôi nháy mắt đùa rồi chợt nhận ra căn bệnh đó đã lây từ Min Jeong sang tôi. Căn bệnh nháy mắt của thanh thiếu niên.
Mùi hương của Jennie không còn quẩn quanh, tôi quay đầu trông thấy cô nàng đang mon men đến gần bàn làm việc, chạm tay vào khung ảnh trên bàn.
-Sao cô từ chối lời mời của họ?
Jennie ngẩng đầu nhìn tôi, mất vài giây để hiểu tôi đang hỏi về vấn đề gì.
-Tôi có kế hoạch khác.
-Ý cô là đến chỗ tôi?
-Phải._Jennie quay lưng về phía tôi, trên bàn chẳng có gì ngoài những bản thảo, tôi để cô nàng tự nhiên tìm hiểu chúng.
-Cô là mẫu người quy tắc nhỉ? Lên kế hoạch cho mọi thứ và không bao giờ làm khác đi.
-Đôi khi cũng cần phải linh hoạt.
-Tôi nghĩ gặp tôi không quan trọng bằng gặp gỡ những người bạn lâu năm. Cô có thể dời lại lúc nào đó rảnh rỗi hơn, dù sao tôi cũng có mặt ở nhà hằng ngày.
-Vì tôi thích đến đây hơn._Giọng Jennie gần hơn, tôi thậm chí cảm giác được hơi ấm khi cô nàng lướt ngang qua.
Tôi nép vào tủ lạnh nhường đường cho cô nàng.
-Dùng tôi để viện cớ sao? Nếu cô không thích không khí ở đó vậy thì cô nợ tôi một ân huệ đấy._Dạo gần đây tôi thấy mình rất thích trêu đùa, có lẽ là để tự trấn tĩnh bản thân.
Lời nói vừa rồi của Jennie có thể xem là chuyện bình thường, nhưng vì lý do gì đó, đến tai tôi nó lại mang thêm một tầng ý nghĩa khác. Tôi không thể cứ đổ lỗi cho nụ hôn kia khiến tôi có chút cảm xúc...kì lạ với cô nàng. Nhưng ngoài đổ lỗi cho nó, tôi không tìm được lời giải thích khác.
-Tôi cũng đã từ chối rồi. Để chúng ta có thể thoải mái trò chuyện mà không quan tâm thời gian.
-Uh...cũng không có gì nhiều, như tôi nói hôm trước. Tôi đột nhiên được cất nhắc lên vị trí phó phòng và sẽ phải đến công ty mỗi ngày, không có thời gian rỗi để làm bất cứ việc gì khác._Tôi thở dài, chẳng biết đây là chuyện tốt hay xấu. Mỗi thứ một ít, tốt là tôi có lý do hợp lý để từ chối sự giúp đỡ hào phóng của Jennie, tôi vẫn còn nợ cô nàng. Xấu là trong tương lai tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều để làm tốt vai trò của một phó phòng, thứ mà tôi không chắc mình có thể làm tròn trịa. Nhưng họa vô đơn chí, chuyện xấu không đến một lần, nó sẽ vồ vập lấy tôi như những cơn sóng nối tiếp nhau, tôi sẽ phải đối mặt với hàng ngàn thử thách ở vị trí này và chắc chắn không thể thiếu những lời xì xầm, những ánh mắt đố kỵ hay thậm chí là những trò bẩn, chúng vẫn thường xuyên xảy ra nơi công sở.
-Ngắn gọn nhé? Giữa một công việc ổn định nhưng không có định hướng và một công việc mình luôn mơ ước. Nếu Lisa đang phân vân giữa hai điều đó thì hãy nhớ một điều, ước mơ luôn xa tầm với hơn mục tiêu trước mắt, đã là ước mơ thì phải thật nỗ lực mới có được. Vì vậy nếu chọn điều mà Lisa vẫn luôn làm, nó sẽ giúp Lisa có được sự an toàn không phải lo nghĩ suốt cuộc đời. Nếu chọn mơ ước thì buộc phải trầy trụa và có khi phải thất bại rất nhiều lần. Ước mơ quý giá hơn tất cả mọi thứ là vì nó đòi hỏi rất nhiều chỉ để đổi lại duy nhất một cơ hội và nó chẳng bao giờ quay lại.
Tôi không chắc nồi canh kimchi này sẽ ngon như lần trước, vì chúng tôi vừa ăn vừa suy nghĩ. Bữa tối diễn ra rất chậm, chúng tôi không nói thêm gì. Lặng lẽ ăn và nhìn trần nhà.
Tôi rửa chén bát trong lúc Jennie thay sang bộ pyjama mượn được trong tủ tôi.
-Tôi có thể ngủ lại một hôm không?_Jennie nghiêng đầu tựa lên sofa, tôi nằm đối diện, im lặng gật đầu.
Chúng tôi im lặng nhìn nhau thật lâu, tôi không thể thoát khỏi những suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu. Tôi không biết mình muốn gì cả. Từ chối chức phó phòng, quay trở lại công việc mình vẫn luôn làm tốt và có thêm thời gian trau dồi kỹ năng vẽ. Tấm card Jennie trao cho tôi, nó quá đỗi mời gọi, nó khiến tôi thao thức, tôi gần như cảm nhận được sự tái sinh từ ý tưởng sẽ quay lại vẽ, giấc mơ mà tôi luôn khao khát, nó một lần nữa quay trở lại, chậm rãi sống dậy. Nhưng trưởng phòng Park, ông ấy sẽ nói gì nếu tôi từ chối, ông ấy đã có những sắp xếp và sẽ không đời nào để cho tôi phá hỏng những sắp xếp đó. Tôi không biết hậu quả của việc từ chối là gì, tệ nhất là tôi sẽ bị đá ra khỏi công ty, sau đó quay trở lại là một kẻ tay trắng.
Không có gì chắc chắn với lựa chọn mà Jennie đang gọi mời, chắc gì tôi thành công thuyết phục được hội đồng Trung tâm SeArt, chỉ sợ tài năng của tôi nằm đâu đó trong số 90% bị loại. Thảm hại nhất là sau khi tôi mất việc, sẽ mất luôn cả một nơi ổn định để bám víu vào. Cuộc sống của tôi khi đó đảo lộn chẳng khác gì chơi tàu lượn siêu tốc.
-Lisa có rất nhiều thứ cần suy nghĩ cẩn thận._Giọng Jennie êm ái vang lên.
-Một trong số đó là tối nay nên để cô ngủ cùng giường hay sofa._Tôi khẽ cười.
-Tôi có thể ngủ sofa._Jennie nghiêm túc đáp, cô nàng luồng những ngón tay vào đuôi tóc tôi, lặng lẽ chơi với chúng.
-Xem công chúa nói gì kìa._Tôi nhấc tấm thân biếng nhác của mình dậy, mở tủ lấy ra một cái chăn bông choàng quanh người, nằm xuống một góc sofa_Giường của tôi tuy không êm ái cho lắm nhưng vẫn tốt hơn sofa, vì cô là khách nên tôi nhường.
Jennie ngẩng đầu nhìn chiếc giường sau lưng.
-Chúng ta có thể cùng ngủ ở đó.
-Cô biết tôi sẽ không đời nào làm vậy.
Khóe môi Jennie cong nhẹ.
-Ngoài Lisa ra, có ai khác đã từng nằm lên đó chưa?
-Câu hỏi nhạy cảm quá, không trả lời được không?_Tôi nhắm mắt vẫn có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Jennie. Chắc chắn cô nàng sẽ ngẩn ngơ đôi chút sau đó bật cười. Nhưng có vẻ khả năng đọc vị của tôi đã kém đi nhiều, tôi không nghe thấy âm thanh gì khác từ cô nàng, bèn lười biếng đáp_Jisoo.
-Và?
-Okay, tôi độc thân hầu hết cuộc đời mình và là một người bảo thủ trong cách định nghĩa tình yêu cho nên không, tôi không bao giờ ngủ với ai trước hôn nhân cả. Thưa ngài.
Lại là một khoảng lặng trầm mặc, tôi cố hé đôi mi của mình, liếc nhìn người bên cạnh.
Jennie khẽ nhếch môi, đó là nụ cười không đàng hoàng nhất mà tôi từng trông thấy ở cô nàng.
-Jisoo là bạn, coi như không tính.
Tính? Tính vào cái gì?
-Vậy tôi là người đầu tiên ngủ trên giường của Lisa._Jennie vui vẻ rời sofa, thỏa mãn nằm xuống giường, kéo chăn đến tận cổ.
Tôi thở dài gác tay lên trán.
-Còn chưa đến đây?_Giọng Jennie lại vang lên. Tôi ước gì cô nàng bắt đầu thấy mệt và ngủ thiếp đi trước khi tôi không còn khống chế được cơn buồn ngủ của mình và để cô nàng một mình thao thức không ai bầu bạn.
-Tôi sẽ từ chối cho đến chết. Vô ích thôi Jennie, ngủ đi.
-Sáng sẽ đau lưng lắm đấy.
-Tôi chưa có nỗi đau nào chưa từng trải qua.
-Thất tình?
-Ngoại trừ cái đó.
Tôi chợt nhớ ra mình chưa tắt đèn.
-Cô muốn để đèn hay tắt?
-Tôi muốn Lisa ngủ trên giường.
Tôi lê bước đến gần giường, bật đèn ngủ và tắt tất cả đèn. Cổ tay của tôi bị Jennie tóm lấy, cô nàng ghì chặt khiến tôi ngã ra giường, tôi bật dậy như một con lật đật.
-Tôi sẽ nằm ở phía bên kia, đặt gối ở giữa, được chứ?_Jennie thì thầm bên tai, hơi thở của cô nàng ấm nóng phả qua cổ tôi, một lần nữa cảm giác điện giật lại lướt khắp cơ thể tôi.
-Chúng ta sẽ làm như vậy khi thân hơn một chút._Tôi lặng lẽ xoa xoa gáy, làm như vậy có thể sẽ giúp tôi quên đi cảm giác vừa rồi.
Jennie im lặng, bàn tay dần thả lỏng.
-Okay._Jennie đơn giản là đồng thuận, tôi không nghe ra giận dỗi trong lời nói của cô nàng, yên tâm quay về sofa.
Tôi đã từng mơ thấy Jennie 3 lần trên chiếc giường đó và chắc chắn sẽ không bao giờ trải qua một đêm cùng cô nàng tại đó. Chắc chắn.
-Lisa ngủ ngon.
-Ngủ ngon Jennie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro