Chapter 7
-Tự mang lên được không? Không cần giúp à?_Jisoo chỉ vào 2 thùng carton đựng đầy dụng cụ vẽ mà tôi gửi ở nhà cậu ấy chẳng biết bao nhiêu năm rồi.
-Ừ, có thang máy mà. Cậu về đi.
Hôm nay là cuối tuần, Jisoo bận không khác gì người nổi tiếng chạy một đêm 4 tụ điểm. Từ lúc chúng tôi rời khỏi nhà cậu ấy, chẳng thể nhớ cậu ấy đã phải bắt máy bao nhiêu cuộc điện thoại. E là trễ thêm vài phút nữa Jisoo lại biến thành người độc thân, ác mộng đối với hầu hết các cô gái xung quanh.
-Vậy về đây.
-Cảm ơn nhé!
-Không có chi._Jisoo đóng cửa xe, không quên ló đầu nháy mắt_Chúc cậu hạnh phúc với nguồn cảm hứng mới. Mấy khi Lalisa vẽ.
-Yah..._Không đợi tôi phản ứng, cậu ấy lao đi như cơn gió.
Tôi cúi xuống nhấc thùng carton lên, khiêng một mình nặng hơn tôi nghĩ. Chẳng thể nhớ trong đấy chứa những gì, thời sinh viên tôi đã dùng gần như toàn bộ số tiền tích cóp để đầu tư vào những thứ dụng cụ đắt đỏ nhất. Tôi từng nghiêm túc nghĩ rằng đây là thứ đáng để đầu tư, chất liệu tạo nên một họa sĩ tài năng và tôi cũng đã làm tốt trong khoảng thời gian đầu. Nếu mọi dự định đều đúng hướng thì số tiền mà tôi bỏ ra cho chúng sẽ chẳng đáng là bao, thế nhưng mà số tiền tôi thu được từ việc bán tranh ở thời điểm đó còn chẳng đủ để hoàn lại chút vốn đã bỏ ra. Đến tận giây phút đó tôi mới nhận ra mình vừa viễn vông, vừa dở tính toán.
Tiếng bánh xe rít trên mặt đất thu hút sự chú ý của tôi. Một chiếc xe hơi thể thao dừng lại ngay vị trí Jisoo vừa rời đi.
-Tôi muốn nói chuyện, lên xe đi._Park Chaeyoung vuốt mái tóc vàng rực, ra lệnh.
Hôm nay lẽ ra là một ngày yên bình khác, không dự án, không hội họp, rất phù hợp để tìm kiếm nguồn cảm hứng mà tôi còn chưa mường tượng ra được. Có nghĩa là tôi cần rất nhiều thời gian và không gian riêng, tôi đang rất bận rộn với cuộc sống của mình. Như một mặt hồ phẳng lặng không cần viên sỏi nào khuấy động.
Tôi phớt lờ cô nàng, tiếp tục di chuyển thùng carton.
Park Chaeyoung đóng sầm cửa xe, tự mình nhấc thùng carton còn lại theo sau tôi.
-Tôi thật sự cần nói chuyện với cô, Lisa.
-Chúng ta không quen biết, không có gì để nói._Tôi chỉnh lại giá vẽ, đưa tay bấm thang máy. Đột nhiên cô nàng nắm lấy cổ tay tôi, dùng lực kéo tôi ngược về phía chiếc xe đang đỗ.
-Cứ lên xe đi. Đừng để tôi nổi điên ở đây.
Quá đủ. Tôi kết thúc suy nghĩ làm người tử tế ngay tại đây, giờ phút này, với một kẻ chẳng biết giới hạn nằm ở đâu. Tôi hất mạnh cánh tay cô nàng, ánh mắt cô nàng nửa kinh ngạc nửa bất mãn.
-Để tôi yên Park Chaeyoung, nếu không cô mới là người phải hối hận đấy.
Park Chaeyoung im lặng nhìn tôi với ánh mắt của một loài thú săn mồi đang cố đọc vị con mồi. Mặc kệ cô nàng đang toan tính gì, tôi không hứng thú với câu chuyện cuộc đời cô nàng.
-Bạn bè không hôn nhau Lisa._Park Chaeyoung cho hai tay vào túi quần, phần trên của khuôn mặt tối sầm, nếu ánh mắt là lưỡi dao cô nàng đã giết tôi được vài mạng_Cô luôn lải nhải mình và Jennie là bạn đơn thuần, bạn bè không hôn nhau trên phố vào lúc tối muộn. Làm thứ mà cô làm tốt nhất đi? Giải thích đi.
Kì lạ là tôi không cảm thấy phiền phức nữa, cảm xúc hiện tại trong lòng tôi thuần giận dữ.
-Cô theo dõi Jennie?_Nếu không làm sao cô nàng luôn biết những chuyện xảy ra giữa chúng tôi?
-Đó không phải chuyện của cô.
-Không, nhưng cô đang cư xử như những kẻ quấy rối. Cô..._Tôi gần như không khống chế được cơn giận, vô thức tiến gần về phía cô nàng_Mới là người nên tránh xa Jennie ra.
-Dạn dĩ hơn hẳn. Vậy chắc không còn là mối quan hệ thông thường nữa, để tôi đoán...
-Không Park Chaeyoung, không cần phải đoán. Tôi và Jennie đi đâu làm gì hay mối quan hệ tên gì, đều là chuyện riêng giữa chúng tôi. Ngưng tìm tôi và cả Jennie đi, thật thảm hại.
Nếu tôi lại bị đấm ngay tại đây cũng chẳng có gì thay đổi, tôi sẽ tiếp tục trọ, bất quá có thêm vài lời bàn tán, thứ chẳng ai tránh khỏi. Đối với Park Chaeyoung lại là một vấn đề nghiêm trọng.
Tôi chờ phản ứng từ cô nàng, cơn giận nó đã thể hiện rõ ràng qua đôi mắt trừng to và nắm tay đang siết chặt đến mức những khớp tay trắng bệch. Nhưng trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt của cô nàng liếc nhanh qua vai tôi, mọi giận dữ đột ngột bay biến như thể vừa mới chuyển đổi sang nhân cách thứ hai. Tôi nghe được cả tiếng cô nàng nuốt nước bọt, bước chân chầm chậm lùi về sau.
-J-Jen..._Park Chaeyoung lắp bắp.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Jennie trầm ngâm lâu như thế, cô nàng nhìn vô định vào không trung, gần như hòa làm 1 với chiếc sofa. Tôi lặng lẽ đặt lon nước ép lên bàn, không muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô nàng.
-Xin lỗi Lisa._Jennie cầm lon nước ép, xoay xoay trong tay.
Tôi nhướng mày.
-Cô không phải xin lỗi vì tất cả mọi hành động của Park Chaeyoung._Thật kì lạ cái cách mà cô nàng làm phiền những người xung quanh Jennie sau khi đã chia tay. Nhưng nó cũng không khó chịu bằng việc Jennie cứ phải xin lỗi tôi bởi một chuyện mà cô nàng không làm.
-Tôi chỉ muốn làm bạn với Lisa, không nghĩ nó gây ra nhiều rắc rối như vậy.
-Lần đầu Park Chaeyoung đến tìm tôi, tôi đã cảm nhận được chuyện này sẽ kéo dài và tôi thoáng có ý nghĩ sẽ giữ khoảng cách với cô.
Không gian tĩnh lặng lạ thường, tôi không biết có nên nói ra suy nghĩ của mình ngay lúc này hay không dựa vào nét mặt trầm tư của Jennie.
-Bây giờ thì sao? Lisa còn suy nghĩ đó không?
Tôi phải thừa nhận, bây giờ trong đầu tôi toàn những suy nghĩ về Jennie. Tối hôm đó tôi đã rất bất ngờ với những biến chuyển cảm xúc sau nụ hôn. Những ngày sau đó tôi hơi mất tập trung, rảnh rỗi sẽ thả hồn nghĩ ngợi, đến khi giật mình nhận ra mình đang vô thức nhớ lại cảm giác mềm mại ấm nóng mà nụ hôn kia mang lại.
Hay do tôi đã cô đơn quá lâu? Cô đơn không giết chết một con người, nó chỉ khiến cảm xúc của con người ta nguội lạnh đi. Tôi đã tưởng cảm xúc của mình nguội đến mức chẳng có ai đánh thức được. Vậy mà nụ hôn đó...nó khiến tôi hoài nghi về cảm xúc và giới tính của mình. Không, nói đúng hơn là nó đã giúp tôi có thêm một lý do để xác định đúng xu hướng giới tính của mình.
-Lisa cũng đang nghĩ về nó?_Jennie nhỏ giọng ngập ngừng.
-Ờm Jennie...
-Tôi đã quên mất cảm giác rung động với một ai đó. 8 năm này không thể gọi là không có vui vẻ hạnh phúc, chỉ là tôi không còn bất ngờ với những gì tình yêu mang lại. Rung động khi nắm tay hay ôm một ai đó mình thích, mong chờ cả một ngày dài để được gặp lại họ. Tôi rất muốn những cảm giác đó lần nữa quay lại và khi nó quay lại...là với một ai đó khác, không còn là Chaeyoung.
Tôi đan tay vào nhau, tìm cách giữ cho cảm xúc của mình ổn định. Jennie vừa nói rằng cô nàng đang tương tư một ai đó nếu tôi không nhầm và đó không phải vấn đề của tôi, tôi sẽ bình tĩnh hơn nếu nụ hôn kia không xảy ra. Vì nó đã xảy ra và tôi cũng đã có chút suy tư về nó cho nên...tôi hồi hộp muốn điên...
-Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trông cô rất rầu rĩ, đến bây giờ tôi thấy cô cũng vui vẻ và thoải mái hơn rồi. Cô hỏi tôi cảm thấy thế nào về một người vừa chia tay đã thích ai đó khác, tôi nghĩ trong trường hợp của cô có khi điều đó lại tốt.
Jennie ngẩng đầu, đôi mắt đen nhìn tôi không chớp. Tôi lại bất giác hạ tầm mắt xuống đôi môi của cô nàng rồi bối rối nhìn bức tường phía sau.
-Tôi hiểu rồi._Nụ cười của cô nàng thoáng qua trên khóe môi_Giờ tôi phải về, còn một ít việc cần hoàn thành trong tối nay.
-À...tôi đưa cô xuống nhà.
Cửa thang máy đóng lại, Jennie im lặng đan lấy tay tôi. Tôi len lén nhìn sang liền nhận lại ánh mắt xuyên thấu tâm can của cô nàng, ngay lập tức quay đi.
-Lisa ngủ ngon nhé._Jennie nhón chân nhưng thật may mắn cho tôi lần này chỉ là một cái ôm. Chỉ sợ gần lúc thang máy mở bà Ok bắt gặp cảnh hôn hít, đời tư của tôi có biến thành một tờ báo nhân dân không.
-C-cô cũng vậy._Tôi lúng túng đáp lại cái ôm, thừa nhận có ngửi mùi hương trên tóc của cô nàng một chút. Dường như Jennie cũng hiểu được ôm nhau trong thang máy dễ bị bắt gặp thế nào, cô nàng nhanh chóng tựa vào cổ tôi và rời khỏi cái ôm.
Jennie quay đầu vẫy tay, cửa thang máy đóng lại tôi liền cho hai tay vào túi quần mong nó bớt run rẩy đi một chút. Khi nãy nhìn Jennie nhón chân, tim tôi muốn bay ra khỏi lồng ngực. Tâm trí liên tục tua ngược về nụ hôn đầu tiên, sau đó cảm giác ấm áp từ cái ôm tiếp tục khơi gợi mọi giác quan. Tôi gần như đã chờ mong...
Gì cơ Lisa? Chờ một nụ hôn khác ư?
Tôi bị cuốn vào ảo giác, ở đó có hàng trăm giọng cười đang cười vào mặt tôi...
Jennie sẽ lại hôn mình. Ảo tưởng. Quá xa vời.
Tôi nhanh chóng lao vào phòng, thả mình trên giường, vùi đầu vào gối.
-Ngu ngốc!
---
Tôi ước gì mình có một điều ước và sẽ ước được quay lại thời điểm sau khi kết thúc cuộc họp, tôi nhất định sẽ quay về chung cư trước khi phòng làm việc chỉ còn lại mình tôi và Min Jeong. Không có nụ hôn vô ý nào xảy ra, không có né tránh cũng không có sự khó xử nào cho cả hai về sau.
Cũng đã 1 tuần trôi qua, tôi đến công ty với bộ dạng lén lút thập thò. Quan sát một lượt không thấy bóng dáng Min Jeong tôi mới an tâm ngồi vào bàn khởi động PC.
-Ủa Lisa, may quá._Cô bạn đồng nghiệp cầm cốc cafe đi ngang, thấy tôi cô nàng lùi lại_Trưởng phòng đang tìm cậu kìa.
-Ờm...vậy à?_Tôi nghĩ nghĩ không biết trưởng phòng Park tìm mình có việc gì, các dự án đều đã hoàn thành. Thật ra tôi không cần phải đến công ty vào mỗi đầu tuần, riêng hôm nay tôi đến để copy dữ liệu từ máy chủ mang về nhà chỉnh sửa lại để hoàn thiện hồ sơ. Trưởng phòng Park có bảo nộp trong vòng cuối tháng, không nói cần gấp. Vậy thì có thể là gì nhỉ?
Tôi vừa nghĩ vừa mở cửa phòng họp.
-Hay quá, cảm ơn em nhiều nhé._Trưởng phòng Park đang nói chuyện cùng Min Jeong liền ngẩng đầu nhìn về phía tôi, giơ tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống đối diện.
Phòng họp lạnh như âm độ, tôi nói như thế là bởi vì ở đây ngoài trưởng phòng Park còn có mặt của Min Jeong. Hóa ra khi nãy không thấy em ấy là vì em ấy ở đây.
-Lalisa, phải nói cô là kẻ may mắn nhất tôi từng gặp trong suốt quãng đường sự nghiệp của mình đấy._Trưởng phòng Park loay hoay tìm gì đó trong xấp giấy tờ dày_Chờ tôi một chút, cô đã làm việc ở đây hơn 3 năm rồi nên hồ sơ cũng nằm không gần lắm.
Trong lúc trưởng phòng Park còn tìm tìm kiếm kiếm, tôi và Min Jeong ngồi cạnh nhau không tránh khỏi tiếp xúc ánh mắt. Em ấy hơi hướng về phía này, tôi ngồi một lúc cảm thấy ngứa ngáy như thể có một ánh mắt đang nhìn mình, ngẩng đầu liếc nhanh về phía em và quay đi.
-Tôi có tin tốt. Cô đã cống hiến cho công ty nói chung và phòng thiết kế nói riêng, 3 năm. Tôi đánh giá cô là một nhân viên chăm chỉ và thành tích cũng khá tốt, tuy không nổi bật nhưng đủ để có thể cất nhắc lên một vị trí tốt hơn.
Trưởng phòng Park nói rất nhiều. Sau khi tôi và Min Jeong cùng rời khỏi phòng, một vài ánh mắt ý nhị hướng về phía tôi, tiếng vỗ tay râm ran và nó lớn dần. Cuối cùng tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy vỗ tay, những nụ cười và lời chúc cứ dồn dập vang lên bên tai.
-Chúc mừng chị._Giọng Min Jeong như có như không vang lên bên tai.
Vẫn là Dungeon, vẫn những đồng nghiệp quen mặt và vị trí ngồi vẫn như hàng trăm lần trước đó nhưng không khí ngày hôm nay rất khác.
Tôi không biết nên gọi chức phó phòng này là niềm vui hay nỗi buồn. Ý tôi là đã trải qua công việc thiết kế viên một thời gian đủ để quen thuộc với nó, 3 năm không gọi là dài, đôi khi có những dự án vấp váp đến lần thứ 5 6 mới hoàn chỉnh tuy nhiên tôi thấy mình rất phù hợp. Chưa từng tưởng tượng sẽ có một ngày được cất nhắc lên vị trí cao hơn, tôi không chuẩn bị cho điều đó, càng không chắc chắn mình có thể đảm nhận quá nhiều trách nhiệm. Nếu có ai đó hỏi tôi về cảm xúc hiện tại, tôi sẽ không thể truyền đạt bằng lời, bản thân tôi cũng có rất nhiều câu hỏi.
Lý do gì khiến trưởng phòng Park sau 3 năm lại đột ngột mở hồ sơ của tôi ra và cân nhắc? Tôi chính là kẻ âm thầm đến mức một tháng đến công ty không nhiều hơn 7 ngày, không tích cực tham gia hoạt động nhóm, định nghĩa về teamwork của tôi còn rất nhiều thiếu sót và trên hết, tôi không giỏi giao tiếp. Thật lòng mà nói chuyên môn của tôi không chắc đã hơn một vài người đồng nghiệp ngồi đây, tôi nghĩ mãi cũng không tìm được lý do mình là người được chọn. Cứ thế trải qua một đêm liên hoan mà tôi là nhân vật chính, cũng là người trầm mặc nhất.
Sau ngày hôm nay, tôi sẽ phải đến công ty mỗi ngày, nhận thêm một phần trách nhiệm, một ít cáng đáng và đặc biệt phải nỗ lực cải thiện những kỹ năng mềm mà công việc thiết kế viên trước kia chưa một lần dùng đến.
-Tiền bối...
Tôi quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.
Min Jeong nhanh chóng cài nút áo khoác, chạy những bước nhỏ đến bên cạnh tôi.
-Em về cùng đường với chị, mình đi chung nhé?
-Ừ.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi quên mất chuyện khó xử giữa chúng tôi, hiện tại tâm trí tôi đang đấu tranh cho hai điều. Hai điều này đủ lớn lao để những cảm giác khó xử giữa tôi và Min Jeong bé thành một hạt cát.
-Giữa tháng này sẽ họp bàn giao, em nghe nói cũng đồng thời là lúc thông báo nhậm chức._Min Jeong mở lời, em ấy cẩn thận nhắc nhở tôi.
-Ừm, đúng là một tin sốc._Tôi khẽ cười lắc đầu.
Chúng tôi dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ. Min Jeong lặng lẽ nhìn tôi, đầu tôi ngập tràn những suy tư khi cả hai băng qua con phố, đến khi giọng em ấy vang lên bên tai tôi mới nhận ra Min Jeong đang khoác tay mình, tự nhiên như hai người bạn.
-Hiếm khi thấy chị chìm trong suy tư, mỗi lần như thế em rất muốn hỏi chị đang suy nghĩ gì, nhưng nghĩ lại thấy nó vô phép quá...
-Chỉ là suy nghĩ linh tinh thôi._Tôi rụt cánh tay lại vờ xoa đầu em.
-Lisa unnie...em có một chuyện rất tò mò muốn biết. Nếu chị không thoải mái thì không phải trả lời...được không ạ?
-Ừm, miễn sao nó không phải là về giới tính, gần đây chị nghe rất nhiều người hỏi câu đó đến mức phải nghi ngờ chính mình._Tôi bật cười. Đối với tôi nó vừa là một câu đùa, vừa là một khúc mắc chưa tháo gỡ hết nhưng trước hết cứ đùa cho không khí vui vẻ.
Min Jeong im lặng nhìn tôi, nhìn cho đến khi tôi bắt đầu lo lắng.
Không lẽ Min Jeong cũng muốn hỏi về giới tính của tôi?
-Em...
-Ra là vậy, em cũng thắc mắc chuyện đó?
Nghĩ đi rồi nghĩ lại, nếu Min Jeong hỏi tôi chuyện đó thì cũng không có gì khó hiểu. Tôi có khả năng đã cướp đi cảm giác hôn môi đầu đời của em ấy, là một cái chạm nhẹ đi nữa thì đối với một cô bé ngây ngô như em, hiển nhiên sẽ tò mò về cảm xúc của người còn lại. Em ấy không thể nào ngờ rằng đó cũng là lần đầu tôi chạm môi một ai đó.
-Chị không biết nữa._Tôi thở dài, thành thật vẫn là tốt nhất.
Ánh mắt em thoáng bối rối, có lẽ Min Jeong đã lấy hết can đảm để đặt vấn đề nhưng tôi cho em một câu trả lời mà em chưa ngờ đến.
Chúng tôi đi cùng nhau thêm một đoạn và chia tay ở trạm bus.
-Em đã đọc hết số truyện kia rồi, tối mai em có thể ghé chỗ chị trả lại chúng không?_Min Jeong quay đầu, một chân đã bước lên bậc cửa.
-Ừm, em có thể mượn thêm nếu muốn.
-Tan làm em ghé sang, cảm ơn chị!_Giọng em ấy có chút hào hứng làm tôi bật cười theo. Rất giống một đứa trẻ, dễ dàng háo hức chờ mong những niềm vui nho nhỏ.
Di động trong túi áo khoác đổ chuông, màn hình hiện lên những con chữ quen thuộc, nó quen thuộc bởi vì những ngày gần đây chúng tôi nhắn tin gọi điện cho nhau với tần suất khá thường xuyên.
Tôi mỉm cười trong vô thức, nhấn nút nghe.
-Tôi nghe đây Jennie.
-Lisa về đến chưa? Tôi đang ở trước cửa.
-Ờm, khoảng 15 phút nữa, tôi vừa dự tiệc cùng vài đồng nghiệp. Đang ở trạm bus.
-Cho tôi địa chỉ.
-Tôi về ngay đây, có xe rồi._Tôi nhanh chân tìm một vị trí trên xe_Chờ chút nhé, tôi có vài chuyện muốn nói trực tiếp.
-Được rồi, tôi chờ.
Những thứ này cứ đến cùng một lúc như thế, không biết liệu đây là phước lành hay là khởi đầu của sóng gió.
Tôi xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình, khi nãy chẳng ăn được bao nhiêu.
Jennie...
Ah~ Tôi nhớ món kimbap của Jennie quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro