Chapter 6
Hôm nay tôi đến công ty vì buổi họp hàng tháng. Theo thông lệ cuộc họp diễn ra tầm 1 tiếng, hôm nay nó lại kéo dài 2 tiếng, trưởng phòng Park dành ra một nửa thời gian để nói về tầm quan trọng của công ty và ảnh hưởng của nó đối với xã hội. Ý đồ của trưởng phòng Park rõ ràng đến mức ai nấy đều ngầm hiểu ông đang muốn hiện thực hóa tham vọng thăng tiến của mình bằng cách lấy lòng cháu gái chủ tịch trước. Nước đi đơn giản mà thông minh. Min Jeong luôn thể hiện ra mình là một thực tập sinh tự lực không cần sự hỗ trợ từ gia đình, tuy nhiên môi trường cạnh tranh khốc liệt ở nơi công sở sẽ sớm giúp cô bé nhận ra có bệ phóng vẫn là lựa chọn sáng suốt nhất. Dẫu sao chủ tịch Kim cũng đã đến tận bàn, cho mọi người một dấu hiệu cần đối xử tốt với cô bé, đồng thời cho trưởng phòng Park một cơ hội quý giá thể hiện mình.
Tự nhìn lại mình, chẳng tham vọng cũng chẳng biết tận dụng thời cơ. Có phải quá khác biệt so với mọi người hay không?
Cái kẹp bấm đâu rồi ấy nhỉ?
-Chị muốn tìm gì?_Giọng Min Jeong vang lên bên cạnh.
-Kẹp bấm, ở đây không còn cái nào.
-Chị mở hộp mới mà dùng._Min Jeong hơi nhoài người chỉ về phía góc bàn bên trái tôi. Tôi nhón lấy một cái trong hộp, vội vã lướt qua em.
Khoảng trống giữa hai bàn làm việc không đủ rộng để hai người có thể thoải mái đi lại mà không va vào nhau. Tôi cúi người đẩy chiếc ghế vào trong nhưng xui rủi thay, cái cúi người đó khiến Min Jeong bất ngờ không kịp di chuyển. Rồi một tình huống ngàn năm có một đã xảy ra khiến tôi và Min Jeong chết lặng trong khoảng vài giây.
Tôi mất đà ôm lấy Min Jeong trong khi môi mình đã sớm chạm vào khóe môi em...
Thế giới nội tâm tôi vào khoảnh khắc đó cứ như một cảnh phim chiếu chậm, hàng tá cảm giác lẫn lộn, xấu hổ cùng bối rối đan xen nhau. Nhưng ở thế giới thực nó chỉ diễn ra trong vài giây, nhanh đến mức tôi không kịp nghĩ ra cách xử lý, thậm chí không nói được một câu xin lỗi. Cứ thế im lặng rời khỏi căn phòng chỉ còn có hai người.
Min Jeong ở đấy rất lâu, trong lúc tôi vào nhà vệ sinh tạt nước liên tục vào mặt để lấy lại phong thái bình đạm vốn có của mình, em chỉ đứng lặng ở đó. Tôi thoáng thấy bóng lưng nhỏ của em vẫn chưa thể rời bàn làm việc, thầm nghĩ mình thật hậu đậu và ngu ngốc.
Rồi chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo? Sau tình huống éo le này tôi phải đối diện với em ấy bằng bộ mặt gì mới phải? Lời xin lỗi nói ra bây giờ không phải đã quá muộn rồi sao? Em ấy chắc chắn sẽ nhận ra tiền bối mà em ấy luôn quý mến chính là một kẻ ngờ nghệch chưa trải sự đời. Nó còn chẳng tính là một nụ hôn...dù thật sự là lần đầu tiên tôi chạm môi mình vào môi ai đó...
Làm ơn...Min Jeong, làm ơn hãy mặc kệ tôi và đi về đi.
Tôi cố kéo dài thời gian bằng cách quay lại nhà vệ sinh, ngồi trên nắp bồn cầu và cầu nguyện.
Tôi nghe thấy tiếng cửa tự động reo lên, ngầm hiểu em đã rời đi rồi. Rón rén ló đầu vào phòng nhìn một lượt không thấy em ở đấy, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi thừa nhận mình là kẻ thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội, kẻ hướng nội có xu hướng cô độc và EQ cũng chẳng qua mức trung bình. Không có lý do nào để tôi cải thiện những thứ đó, trước giờ cuộc sống của tôi cũng không tệ, những mối quan hệ cũng chỉ cần duy trì ở mức xã giao vì tôi đề cao sự tự lập và xây dựng thế giới nội tâm hơn. Sự xuất hiện của Min Jeong và Jennie giống như một bài toán khó mà tôi sẽ chẳng bao giờ giải được, tôi không muốn phải thay đổi thành mẫu người mà mình chưa bao giờ có suy nghĩ hướng đến, đồng thời cũng muốn hòa nhập, hay đơn giản là thoải mái bên cạnh họ.
Chết tiệt.
Ước gì tôi có thể nhạy bén hơn để xử lý những tình huống, cứ trưng bộ mặt thất thần hay bối rối ra chỉ khiến mình trở thành một kẻ nhàm chán hơn mà thôi.
Min Jeong đang ở lứa tuổi suy nghĩ còn nhiều hơn 10 năm cộng lại, tâm trí em ấy sẽ không dễ dàng cho qua câu chuyện ngày hôm nay, sự hèn nhát khi nãy của tôi có khi đã để lại ấn tượng xấu rồi.
Tôi lê từng bước thẫn thờ quay về chung cư.
Gần đến cổng chung cư tôi mới dám ngẩng mặt lên, bắt gặp Jennie đang tựa người vào bức tường gần đó.
Chắc không phải là Park Chaeyoung rồi, nhưng nếu chờ tôi lẽ ra cô nàng đã phải chạy đến hay ít nhất là gọi tên tôi từ xa như mọi khi. Không phải bình tĩnh khoanh tay nhìn tôi chằm chằm như thế.
-Jennie._Tôi nghe thấy giọng mình u uất như kẻ vừa thua 10 ván bạc, bèn hắng giọng mong nó sẽ mang thanh âm dễ nghe hơn_Đang chờ ai sao?
-Tôi vừa đi làm về, đói bụng và thèm cơm trộn._Jennie lúc này mới nở nụ cười, chắc hôm nay cô nàng cũng gặp nhiều chuyện không hay ở nơi làm việc. Trông trầm lặng hơn mọi khi.
-Vậy à?_Tôi nhận ra có gì đó khang khác, xe cô nàng đâu?_Cô...không đi xe sao?
-Không._Jennie cười bí hiểm_Tôi muốn thử đi bus một hôm, nên không, không có xe.
-Cô đi bus đến đây ư?
-Tôi nhớ cửa tiệm hôm nọ không có chỗ đậu xe, nên chúng ta đi bus đến đó là tốt nhất.
Người giàu thật kì lạ.
-Lisa chắc cũng chưa ăn gì nhỉ? Chúng ta đi ăn tối thôi._Jennie tự nhiên khoác lấy cánh tay tôi kéo đi.
Tôi vẫn chưa thoát khỏi cơn sang chấn khi nãy, đầu óc tôi vẫn còn nhiều tạp niệm về thứ gọi là tiếp xúc thân mật với người cùng giới. Không biết họ suy nghĩ gì, họ có lẽ không nghĩ nhiều và cảm nhận sâu bằng tôi nên vẫn có thể thoải mái.
-Cũng không tệ, lần đầu làm một chuyện gì đó bao giờ cũng mang cảm giác rất phiêu lưu._Khi tôi nghe thấy giọng Jennie vang lên bên tai mới nhận ra cả hai đã ngồi trên xe bus.
Tôi mỉm cười gật đầu, tầm mắt hạ xuống bàn tay Jennie đang vô thức chạm lên đùi mình.
Jennie không vì thế mà di chuyển, ngược lại còn dạn dĩ áp hẳn cả bàn tay lên đấy và phớt lờ tôi, đôi mắt đen nhìn khung cảnh lướt nhanh qua cửa kính xe.
Tôi miễn cưỡng trải qua những giây phút chẳng biết phải nói gì, xe dừng ở trạm, cô nàng có vẻ đã rất đói, sải bước cũng vì thế mà nhanh hơn khiến tôi đuổi theo bằng tốc độ gấp đôi.
-Bà chủ, cho 3 cơm trộn._Jennie ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cao, tủm tỉm cười.
-Những 3 bát á? Có ăn hết không vậy?_Tôi phì cười trong lúc lau muỗng.
-Mỗi người một bát rưỡi, chúng ta đã có hẹn ước từ hôm trước Lisa quên rồi sao?_Jennie khẽ liếc tôi một cái, khóe môi vẫn nhếch cao.
Vừa rồi nghe giống với câu hỏi tu từ hơn, cô nàng không cần tôi trả lời.
-Hẹn ước ư?_Đáng yêu đấy.
-Với tôi là vậy. Lisa gọi nó là gì?
-Cá cược. Không phải người nào ợ hơi bé hơn sẽ phải trả sao? Đó gọi là cá cược.
-Vậy là Lisa vẫn còn nhớ._Giọng cười của Jennie vang lên trong trẻo như có âm điệu, mỗi khi cô nàng hài lòng đều trông như đứa trẻ.
-Tôi đã giả vờ quên để không phải trả tiền bữa tối nay.
-Tôi vừa rút một ít tiền nhưng lại có linh cảm tốt rằng tối nay không cần dùng đến chúng.
Ánh mắt rực lửa của cô nàng hướng thẳng về phía tôi, máu chiến của cô nàng này hẳn là không thể dưới con 8 trong thang điểm 10.
-Ăn hết 1 bát rưỡi kia rồi hẵng nghĩ đến chiến thắng nhé bé~_Tôi chạm tay lên đầu mũi cô nàng, cao hứng đùa một chút. Khuôn mặt hí hửng kia rất xứng đáng bị trêu chọc.
-Lisa...này, không được xem thường người khác._Hàng mi cong chớp chớp, giọng cũng ngập ngừng.
-Cơm đến rồi, ăn thôi. Kẻo tôi không ngừng trêu chọc cô được._Tôi phớt lờ cô nàng, cho muỗng vào bát cơm kia vớt quả trứng_Unnie, cho em xin nhé!
Ngay lập tức một đôi đũa xộc thẳng vào bát cơm của tôi, lùa đi một ít kimchi. Cô nàng này thật là...
-Dongsaeng à, chia sẻ là quan tâm.
-Yah yah...nhiều như vậy.
-Cảm ơn nha!
-Tôi cũng muốn ăn kimchi._Tôi dùng đũa muốn lấy lại bớt nhưng cô nàng đã kịp cầm bát quay đi. Trông chẳng thanh nhã gì cả, rất giống lưu manh ăn cướp.
-Nhà tôi có rất nhiều kimchi, thích như vậy sang nhà tôi mà lấy._Jennie vừa trộn cơm vừa nói với giọng thách thức.
-Nhường cô, tôi phải ăn nhanh._Tôi cho một muỗng cơm vào mồm, nhồm nhoàm đáp.
Jennie vẫn thong thả ăn bát cơm của mình, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn tôi ăn.
Rốt cuộc tôi vẫn là người về đích trước, mãi một lúc sau Jennie mới vét muỗng cuối cùng, nét mặt đầy thỏa mãn.
-Cô có thể ăn hết từng ấy?_Tôi nghi hoặc nhìn cô nàng xoa bụng uống một ngụm nước lọc_Chắc cô phải nhịn cả trưa để đấu trận này rồi.
-Đâu có phạm luật. Chờ đã...bụng tôi..._Cô nàng cau mày trông có vẻ rất khó chịu.
Khuôn miệng kia đột nhiên phát ra một âm thanh lớn đến mức một vài thực khách xung quanh sững sờ quay đầu nhìn.
Jennie vừa ợ.
Một cô nàng xinh đẹp như vậy cũng ợ sao?
Lại còn ợ to như bóng bể...
Cô nàng cũng không ngờ mình làm được chuyện đó, đôi mắt tròn xoe, tay vội che miệng.
-Ờmm..._Tôi còn sợ cô nàng sẽ xấu hổ, tạm thời không biết phản ứng thế nào. Vậy mà Jennie ngừng vài giây rồi vui sướng nắm chặt tay tôi.
-Tôi thắng rồi!
Thật khó tin.
Cô nàng sẽ là chủ tịch trong tương lai đó...
-Tôi thắng rồi, bữa tối nay Lisa trả hết đấy nhé!
-Kh-khoan đã, tôi còn chưa ợ.
-Lisa thử đi.
Như rất nhiều những lần trước, tôi rướn cổ xoa bụng, cố ép mình tạo ra âm thanh lớn hơn Jennie, một chút thôi cũng được nhưng hệ tiêu hóa không hợp tác. Tiếng ợ be bé chẳng khác gì đạn lép khiến tôi thất vọng xoa trán.
-Đáng yêu thật._Jennie rời ghế đi đến bên cạnh, trìu mến xoa đầu tôi.
Đây là nỗi nhục.
Tôi rút ra vài tờ bạc trả tiền cơm, cùng Jennie rời khỏi với tâm trạng vui vẻ hơn khi nãy.
-Cảm ơn vì bữa tối. Đừng buồn nha?_Jennie xoa xoa bả vai tôi_Hay là mình đi ăn kem đi? Tôi sẽ trả.
-Cô còn ăn được nữa sao? Jennie..._Tôi ngừng bước_Hôm nay cô mang theo mấy cái bao tử vậy?
-Tâm trạng tôi đang tốt, nên có thể ăn nhiều.
-Có chuyện gì vui à?
-Lisa vẫn không biết ư?
Jennie sải bước chậm dần, những ngón tay lạnh lẽo của cô nàng chạm vào lòng bàn tay tôi. Chậm rãi đan vào nhau.
Một cảm giác kì lạ thoáng qua trong lòng tôi.
-Đi cùng với Lisa, tôi luôn thấy vui vẻ.
Tay Jennie rất mềm...
Cảm giác này không tệ, rất giống với những cái ôm, từ lạ lẫm rồi dần thích nghi.
-Tôi biết có một chỗ có thể ngồi, không đông người lắm, khá mát mẻ._Tim tôi đập chậm dần, lấy lại một chút bình tĩnh.
Jennie quay đầu nhìn bao quát cửa tiệm hơn 3 lần, cuối cùng gật đầu đồng ý.
-Vắng người thật.
Tôi lén chỉ về phía anh chàng đang ngáp ngắn ngáp dài trong quầy pha chế, gọi là quầy pha chế thì hơi hình thức, trông giống một cái kho nhỏ có cửa sổ để giao thức uống cho khách.
-Anh chàng đấy vừa pha chế vừa phục vụ, hình như cũng là chủ của chỗ này.
-Hmm, mô hình kinh doanh nhỏ gọn nhỉ?
Tôi phì cười với cách diễn đạt mang tính thương mại của cô nàng. Kiểu cà phê startup này khá thịnh hành trong giới sinh viên, vừa có thêm thu nhập, vừa có kinh nghiệm.
Jennie cẩn thận kéo ghế lùi ra sau cho dễ duỗi chân, cô nàng trông thoải mái hơn tôi nghĩ. Tiệm cà phê này dựng sát với mặt sông, không có biện pháp an toàn nào, nước gần bờ nên chỉ qua đầu gối một chút. Thậm chí Jisoo đã có vài lần văng tục vì vị trí này quá nguy hiểm, không cẩn thận bước chân có khi ngã ùm xuống sông.
-Sao Lisa biết nơi này? Đường đi vào hơi ngoằng ngoèo.
-Sinh viên gần đây đều biết, kinh nghiệm của nhiều năm bôn ba.
Jennie nghiêng đầu nhìn tôi. Lúc này tôi mới nhận ra cả hai đang ngồi gần nhau đến mức dễ dàng thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt cô nàng.
Mùi hương dịu nhẹ theo cơn gió thoang thoảng khắp không gian. Đó là hương nước hoa hay mái tóc của cô nàng nhỉ?
-Lisa hẳn đã trải qua nhiều để trở thành một người trầm lặng.
-Không nhiều đâu._Tôi thấy mình còn bỡ ngỡ với hầu hết mọi thứ, dạo gần đây. Những cảm xúc lạ lẫm đó giúp tôi nhận biết mình vẫn còn trẻ. Trải qua thăng trầm cần rất nhiều thời gian, tôi chỉ mới giữa 20 thôi_Chỉ là trải qua nhiều hoàn cảnh hơn so với những người đồng trang lứa.
Jennie vẫn không rời mắt, cô nàng không phải là đang muốn thôi miên người khác đó chứ? Dễ như cái búng tay thôi, vẻ ngoài xinh đẹp, mùi hương khó cưỡng và đôi mắt long lanh đó ngay lúc này cô nàng có thể thôi miên bất cứ ai mình muốn.
-Tôi như vậy từ khi còn bé.
-Nếu đúng là vậy thì nó chứng minh cho điều gì Lisa biết không?
Cảm giác lạnh lẽo lướt qua cánh tay tôi, bàn tay nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay tôi như cần tìm một nơi để sưởi ấm. Mỗi lần như thế, dù là cái ôm hay nắm tay, Jennie đang đồng thời len lỏi vào tâm trí của tôi, từng chút một. Sau tất cả những điều này, khi tôi về lại căn phòng của mình, tâm trí sẽ bị lấp đầy. Mỗi ngày thêm một chút.
Chậm rãi như nước.
Nước vô hại nhưng sẽ bào mòn mọi vật chất cứng cáp nhất, theo thời gian.
Trên vài lần tôi bỏ cuộc không suy nghĩ nữa, cố kiểm soát tâm trí, cố đẩy mọi cảm giác và hình ảnh thuộc về cô nàng ra khỏi đầu. Tôi sợ rằng thứ cảm giác này đến một lúc nào đó sẽ ảnh hưởng đến mình và mọi chuyện sẽ đi rất xa.
Tôi sợ mình sẽ quen với sự hiện diện của Jennie, sợ giữa chúng tôi không còn khoảng cách nào. Và cảm xúc, thứ mà tôi luôn tự tin mình kiểm soát tốt, một lúc nào đó sẽ nảy sinh.
Tôi thầm lắc đầu xua đi ý nghĩ kì lạ kia, tôi và Jennie vốn làm bạn còn khó.
-Tôi không.
-Nó chứng tỏ Lisa là một người có bản lĩnh, không để môi trường ảnh hưởng đến mình.
-Bản lĩnh ư? Nghe lớn lao hơn tôi.
-Tôi tin Lisa sẽ làm được._Jennie im lặng vài giây, lấy trong túi xách ra một tấm card đặt vào tay tôi_Tôi đã tìm hiểu một chút về mỹ thuật, một chút thôi, chọn ra được một nơi khá ổn. Tôi cũng đã nói chuyện với họ, việc mở phòng tranh không phải ngoài tầm với của chúng ta đâu. Nhưng đầu tiên cần phải lấy lại cảm hứng và đi những bước cơ bản.
Tấm card trong tay tôi là thứ không phải ai cũng có được, nó là niềm mơ ước của tất cả sinh viên ngành mỹ thuật, trong đó đã từng có tôi. Trung tâm SeArt không rải danh thiếp, tất cả đều phải trải qua một bài test có mức độ khó tương đương với đồ án tốt nghiệp loại giỏi. SeArt có khởi nguồn là một dự án mỹ thuật lớn của nhà nước, sau đó đã được các tập đoàn tài chính lớn phát triển và đầu tư. Đến bây giờ đã trở thành một trong số các trung tâm đào tạo chuyên về mỹ thuật hội họa đứng đầu đất nước. Nếu có một nơi nào đó danh giá hơn, chắc chỉ có thể là viện mỹ thuật.
Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ tấm vé vàng này sẽ có một ngày nằm trong tay mình, ở độ tuổi không ai còn dám mơ tưởng đến.
Nhưng?
Không phải bằng công sức.
-Làm sao cô có thứ này? Họ không ưu tiên cho ai cả.
-Họ không, kể cả con cháu chính khách._Jennie mỉm cười gật đầu_Họ đã từng gạch tên cháu của cựu tổng thống và con gái của tổng thư ký liên hiệp quốc vì họ không đủ khả năng. Cho nên đây chỉ là vé vào cổng, còn lại đều phụ thuộc vào khả năng của Lisa.
Tấm vé vào cổng này cũng phải rất cực nhọc mới có được.
-Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi._Hẳn phải có lý do và mục đích. Mọi thứ đều vận hành như vậy, ở thế giới của người trưởng thành không có gì gọi là 'cho vui' cả. Trong xã hội càng không_Giúp tôi, cô sẽ được gì?
Jennie suy nghĩ rất lâu, chờ câu trả lời của cô nàng hai cốc nước đã muốn vơi đi một nửa.
Thời gian cứ thế trôi qua, càng trôi càng chậm. Cô nàng bình thản uống nước, ngắm mặt sông lấp loáng ánh đèn, như thể câu hỏi của tôi không làm khó hay khiến cô nàng phải đắn đo suy nghĩ. Chỉ giống như kéo dài thời gian đợi cảm xúc bình ổn lại. Dường như muốn đợi cho tôi quên chúng đi.
-Tôi sẽ suy nghĩ thêm, còn cái này cô giữ đi._Tôi đặt tấm card lên bàn_Chuyện này không đơn giản, cho dù có sự giúp đỡ của cô tôi cũng không chắc mình có thể làm tốt khi chưa sẵn sàng.
Jennie nhìn tấm card, có chút buồn thoáng qua.
-Jennie, tôi không từ chối, đây là cơ hội rất quý. Chỉ là tôi cần tìm lại nguồn cảm hứng đã bỏ quên từ lâu._Lòng tôi có chút không nỡ, khẽ chạm vào tay Jennie. Lời từ chối ai cũng phải dùng đến, tôi có thể nói ra mà không ngại cảm xúc người khác. Chẳng hiểu vì sao đối với cô nàng nó lại khó dùng đến thế.
-Tôi sẽ đợi, nhưng đừng lâu quá nhé?
Tôi nhắm mắt cố xua đi cảm giác khó chịu trong lòng, hẳn ai cũng có lúc nhìn thấy điều mình muốn nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Đã từng tự tin như thể đó là điều mình làm tốt nhất nhưng rồi phải bất lực nhìn nó trôi qua. Giờ đây mọi thứ đều lu mờ cả rồi, nguồn cảm hứng và nhiệt huyết không cách nào có lại.
-Hôm nay là một ngày dài đối với tôi, tạm thời không thể suy nghĩ gì thêm nữa. Xin lỗi, Jennie._Tôi vuốt mặt.
-Ở công ty có việc gì sao?
-Không hẳn, chỉ là gặp vài tình huống khó xử. Nếu tôi nhạy bén hơn sẽ không đến mức. Nói đến loại tính cách hướng nội, có thể tôi sẽ quan sát và suy nghĩ nhiều hơn mọi người một chút, nhưng khi được đặt vào hoàn cảnh thật lại không thể phản ứng như mình mong muốn. Khách quan mà nói tôi sẽ nhìn vào những tình huống mọi người gặp phải và tự nhủ nếu là mình mình sẽ cư xử như thế nào cho thật thấu đáo, chủ quan mà nói khi tôi rơi vào tình huống đó, không gian lại đóng băng. Tôi sẽ ấp úng hoặc cư xử chậm chạp như một kẻ ngốc. Nhìn lại luôn thấy độ nhạy bén của mình thua một đứa trẻ.
Nói một đoạn không ngừng, nhìn lại liền bắt gặp đôi mắt lấp lánh của Jennie. Tôi chột dạ.
Mình sao có thể thoải mái chia sẻ với cô nàng như đã thân thiết lâu ngày vậy...
-Vậy là Lisa gặp phải tình huống khó xử, sau đó không phản ứng giống với mình mong muốn?
-Hm, là vậy.
-Có thể tiết lộ cho tôi biết một chút không?
Tôi chắc chắn sẽ không kể ra chuyện khó xử đó. Không bao giờ, tôi còn muốn giấu nhẹm nó đi, quên béng đi nó.
-Vậy đó là chuyện nhạy cảm không thể nói ra?_Jennie khẽ gật gù_Tôi hiểu rồi.
Tại sao tôi có cảm giác mình sắp bị nhìn thấu thế nhỉ?
-Nó..._Tôi xoa xoa hai mắt, nghĩ đến việc lần sau phải tìm cách đối diện với Min Jeong khiến tôi đau cả đầu. Tôi chẳng còn ai để chia sẻ, kể với Jisoo chắc chắn cậu ấy sẽ trêu đến khi tôi chết vì xấu hổ_Phòng tôi có một cô bé thực tập sinh. Chuyện là hôm nay tôi vô tình va phải cô bé ở bàn làm việc...và có những hành động hơi quá mức một chút. Quán tính thôi.
Nét mặt Jennie nghiêm trọng dần.
-Không biết sau này phải đối diện với cô bé thế nào cho phải.
-Lisa là tiền bối, chỉ cần cư xử đúng mực như bình thường là được._Jennie cầm cốc nước uống cạn, giọng đều đều_Cho dù tình huống đó có quá mức cũng là sự bất cẩn, không phải cố ý. Phải không?
-Ờm, phải. Có lẽ chỉ cần tỏ ra bình thường...
-Lisa cảm thấy không ổn với chuyện đó?_Jennie đột ngột đứng dậy, rút ra vài tờ bạc kẹp dưới cốc.
-Không hẳn, tôi rất sợ cô bé sẽ nghĩ nhiều.
-Nếu là một cái ôm thì Lisa không cần lo lắng. Mình về thôi.
Tôi lặng lẽ theo sau Jennie. Bước chân cô nàng duy trì tốc độ cách tôi vài mét.
Cảm giác thật kì lạ.
Chợt Jennie dừng bước, quay sang nhìn tôi.
-Đó không chỉ là một cái ôm nhỉ?
Tôi nên nói gì bây giờ, sao trời không rét mà tay tôi lạnh như vậy...
-Một cái ôm không khiến Lisa phải suy nghĩ nhiều.
Jennie tiến đến gần hơn, cho đến khi chúng tôi đối diện nhau, thật gần.
-Vậy đó là một nụ hôn?
Gần đến mức mùi hương từ cô nàng gần như bao trùm lấy không gian xung quanh tôi.
-Vậy tôi không phải nụ hôn đầu của Lisa.
Lời vừa dứt tôi còn chưa kịp sốc thì một cú sốc khác lại ập đến, nhanh như cơn gió. Jennie nhón chân, một cảm giác mềm mại ấm nóng chạm lên môi tôi.
Không gian bỗng chậm lại mất vài giây, thứ nhịp đập quái ác cứ gia tốc, tâm trí tôi trống rỗng. Trong thoáng chốc, thế giới bên trong tôi chẳng lưu giữ lại gì ngoài hơi thở ấm nóng đang từng chút một xâm nhập vào cơ thể mình, chúng mang vị của cốc nước cam khi nãy. Và nó không chỉ là môi chạm môi, âm thanh mút nhẹ khẽ vang bên tai, tôi cảm nhận được nó rất rõ, vị son của Jennie.
Cảm giác này...
Khi Jennie rời khỏi nụ hôn, đôi chân của tôi bắt đầu run rẩy, vành tai nóng như có lửa. Không chỉ nơi được chạm vào, tất cả mọi giác quan đều cảm nhận được luồng điện kia.
-Đủ để Lisa quên đi nụ hôn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro