Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5









Ban chiều tôi nhận được một cuộc gọi từ Jennie, cô nàng khá lo lắng cho tình trạng của tôi tối qua. Tôi đùa rằng nghe giọng cô nàng êm ái rất giống khi xưa được mẹ ru ngủ. Cũng không có gì đáng lo ngại, ngoài ra tôi còn thấy mình hơi bất lịch sự khi ngủ vật ra đó. Đây là lần đầu tiên, mong là lần cuối cùng.


Jennie cho tôi một lời hứa rằng giải quyết xong việc sẽ ghé ngang chỗ tôi. Nó không cần thiết cho lắm, tôi khước từ nhưng Jennie là Jennie, cô nàng bận rộn nói gì đó với nhân viên bên kia đầu dây và kết thúc cuộc gọi bằng một câu khẳng định "9h tôi ghé". 


Hiện tại đã là 8h47, Min Jeong vươn vai rời ghế, đóng màn hình laptop quay sang mỉm cười với tôi. Bên trong vóc người nhỏ nhắn ấy là một con quái vật có khả năng tập trung tuyệt vời đến mức khuôn mặt không lộ vẻ mệt mỏi.



-Nó không hoàn hảo cho lắm, chị nghĩ sao?

-Tốt hơn tôi thời thực tập. Em ngồi đấy suốt 3 tiếng không thấy mệt sao?_Tôi trao Min Jeong cốc nước, lòng thoáng nhẹ nhõm khi nghĩ đến việc tối nay có thể ngủ một giấc mà không lo lắng về việc ngày mai.

-Em quen rồi, em còn có biệt danh là Winter._Min Jeong đi qua đi lại trước mặt tôi, hẳn là mỏi lắm_Bố đặt cho em đấy. Ban đầu em nghĩ là vì khuôn mặt không biểu cảm của mình, sau đó mới hiểu đó là vì em thường trong trạng thái đóng băng.


Tôi nghĩ nghĩ vài giây rồi bật cười với sự mô tả hơi hoạt hình của em. 


-Em biết Đông Tử không? Đứa con của mùa đông. 

-Chị cũng có xem bộ truyện đó ư? Em..._Đột nhiên gò má Min Jeong ửng hồng, em ngồi xuống bên cạnh níu cánh tay tôi_Em rất thích bộ truyện đó nên thời đại học thường xuyên bị trêu chọc là người già.

-Haha, tất nhiên rồi bộ truyện đó rất nổi tiếng thời của chị. Thời nay không còn xuất bản nữa, em biết đến nó cũng phải gọi là...hmm_Tôi cố tìm một tính từ thích hợp, gãi gãi cằm.

-Đến chị cũng nghĩ em già ư?_Min Jeong hơi bĩu môi, tôi không nhịn được lại cười vỗ vai em.

-Em rất đặc biệt, được chưa, chẳng mấy ai tìm lại bộ truyện đó để đọc. Nét vẽ hơi đơn giản, nội dung cũng lỗi thời so với những bộ ManHwa bây giờ. Thời của chị xã hội còn chưa phức tạp như hiện tại, cho nên bảo em già cũng không hẳn._Tôi cúi xuống ngăn tủ đã vài năm rồi không đụng đến, mở ra để lộ một hàng gáy sách, tự hào quay sang nhìn em_Ai cũng có thói quen sưu tầm một cái gì đó, với chị là truyện cũ.

-Tiền bối!!!_Min Jeong khẽ thốt lên đầy cảm xúc, em quỳ xuống bên cạnh tôi, run run chạm vào hàng sách_Đây là kho báu đấy!!! Bây giờ muốn tìm mua lại cũng không thể. 



Em thảng thốt nhìn quyển truyện rồi lại nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe.



-Đây là bản đầu tiên, bản em đọc đã tái bản lần thứ 4 rồi chị ạ. Trời ơi quý quá.

-Em có thường như vậy không?_Tôi khẽ cười, chống cằm nhìn em_Trông em không giống người sẽ yêu thích một thứ gì đó đến mức phát khóc.

-Em có thể sang đây thường xuyên không ạ? Cảm giác này rất giống với lần đầu tiên em đi thuê truyện ở cửa tiệm sách cũ.


Tôi nhún vai. Ai lại nỡ từ chối một hậu bối đáng yêu như vậy, vả lại chúng tôi dường như có rất nhiều sở thích giống nhau.


-Em có thể mượn bao nhiêu tùy ý.

-Em phải cảm ơn chị bằng cái gì mới đủ đây.

-Không cần đâu, cũng không còn mấy ai nhớ đến những bộ truyện này, coi như mình chia sẻ sở thích cùng nhau. 


Min Jeong lặng lẽ nhón vài cuốn đặt trước mặt, em vẫn còn quỳ đó. 


-Em xin phép mượn bao nhiêu đây ạ.

-Chờ chị đi lấy túi.

-Vâng em cảm ơn._Min Jeong lẽo đẽo ôm chồng truyện theo sau tôi_Lần sau chị có dự án nào cần giúp đỡ cứ gọi cho em, em chỉ ước gì có thể đọc hết những bộ này.


Cô bé thật là. 




Tôi thấy rất thoải mái, cảm giác này rất giống với có em gái. Bỗng dưng thân thiết vì những thứ đơn giản như là truyện tranh hay giúp đỡ nhau những việc nhỏ. Min Jeong khi làm việc trông rất quyết tâm bằng chứng là lần nào làm việc cùng em ấy cũng trên dưới vài tiếng không nghỉ ngơi, ở một khía cạnh khác lại vô tư như đứa trẻ. Lời các đồng nghiệp nói hôm nọ không sai, em mang đến một nguồn năng lượng rất tích cực.



-Vậy là mỗi ngày em đều đi bus đến công ty và phải đi bộ mất một đoạn từ trạm xe về đến nhà?_Tôi đang cùng em đi bộ đến trạm xe bus gần nhất. Thật ra mức sống ở Seoul cũng không cao đến nỗi một người trưởng thành không mua nổi một chiếc 4 chỗ giá rẻ, nhưng tính toán một chút thì tiền xăng trong một năm cũng ngốn kha khá. Vả lại chung cư cũ không có chỗ gửi xe, khoảng cách từ bãi giữ xe về đến nhà cũng bằng với đoạn đường đón xe bus. Bao giờ đổi chỗ ở tôi sẽ cân nhắc tậu một chiếc Audi cũ vậy.

-Vâng, chỗ em ở không có trạm xe bus nào gần, gần nhất cũng gần hai cây số. Ban đầu em không quen đi, hiện tại cũng đã quen rồi coi như là vận động một chút.

-Em có thể thi bằng lái rồi bảo bố mẹ mua cho một chiếc xe._Chuyện đó chắc chắn không vượt quá tầm với của cháu gái chủ tịch. Min Jeong có thể chọn cách sống đơn giản không tham vọng quyền lực nhưng mua một chiếc xe đi lại để không phải cực nhọc cũng không gọi là phô trương.

-Em sẽ mua xe sau khi tích cóp đủ một khoản..._Min Jeong còn chưa dứt lời, từ đằng xa một ánh đèn rực sáng rọi thẳng vào mặt chúng tôi. Cả hai giơ tay che đi ánh đèn, chờ cho chiếc xe đi qua nhưng nó lại giảm tốc và tấp vào lề.


Cửa xe bật mở, một bóng người vừa quen vừa lạ xuất hiện trước mặt tôi và Min Jeong. 


Park Chaeyoung một thân vest trắng mỉm cười với cô bé đang đứng bên cạnh tôi. 


-Min Jeong? Sao em lại ở đây?

-Chaeyoung unnie?_Min Jeong ngạc nhiên tiến lên một bước. Dĩ nhiên rồi, tôi chút thì quên mất buổi tối hôm nọ, chính mắt tôi thấy em bước lên xe của Park Chaeyoung. Họ hẳn là quen biết nhau.


Tôi rất mong Park Chaeyoung sẽ phớt lờ mình và tiếp tục câu chuyện với Min Jeong. Tôi không muốn nhận lại bất cứ phản ứng quá khích nào từ cô nàng, không mong mình đóng vai nào trong câu chuyện của cô nàng nhưng điều gì đến cũng sẽ đến. Cô nàng sau khi chào hỏi Min Jeong bèn quay sang tôi, ánh mắt vẫn chứa đựng kha khá ghét bỏ.


-Em quen biết với người này ư?

-À_Min Jeong quay sang tôi_Đây là Lisa unnie, tiền bối trong công ty em thực tập. Còn đây là Chaeyoung unnie, một người bạn của chị em.

-Ồ_Park Chaeyoung gật gù, khóe môi khẽ nhếch_Vậy là cô có quen biết với khá nhiều người xung quanh tôi nhỉ? Lisa?

-Hai người...đã biết nhau từ trước rồi ạ?_Min Jeong ngập ngừng hỏi.



Tôi và cô nàng đồng thanh.



-Tôi không...

-Đúng rồi. 



Tôi thầm thở dài, im lặng để cô nàng tiếp tục câu nói của mình. Dù sao cũng là người lạ, trước đây hay sau này đều không liên quan đến nhau, tôi không nghĩ mình có lời nào muốn giải thích cho tình huống này cả.


-Người này chị đã gặp qua vài lần. Phải không Lisa?


Tôi im lặng xem như thừa nhận.


-Em đến đây có việc gì sao? 

-Em có hẹn với Lisa unnie, bây giờ chị ấy đưa em đến trạm xe bus.

-Vậy để chị đưa em về nhé?_Cô nàng quay ngoắt sang tôi, ánh mắt sắc lẻm_Khỏi phiền đến người này.


Min Jeong chần chừ, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử. Hẳn là người tử tế như em ấy sẽ cảm thấy phiền khi phải nhờ vả người khác. Tôi mở miệng muốn lên tiếng nhưng nghĩ lại quyết định thế nào là do em ấy, đành im lặng chờ câu trả lời.


-Chị sẽ đưa em về đến cửa phòng, con gái không nên để đi bộ lang thang trên phố vào giờ này. Lisa, cô có nghĩ vậy không?_Chaeyoung nói phải, tôi nếu có xe sẽ không để Min Jeong tự về. Lời này nghe qua khiến tôi hơi tự ti về bản thân nhưng nó là sự thật.

-Em...vâng. Phiền chị quá...

-Không phiền đâu, bây giờ em lên xe trước nhé? Chị có mấy lời muốn nói với Lisa._Chaeyoung mở cửa ghế phụ.

-Em về nha, hẹn gặp chị._Min Jeong ngoái đầu vẫy tay với tôi, tôi mỉm cười gật đầu. 


Cửa xe vừa đóng, tôi cúi đầu liếm nhẹ khóe môi. Dư âm của hai cú đấm đó vẫn còn trong tâm trí. Tầm mắt thấp như thế này tôi vẫn có thể thấy sải bước thong thả của cô nàng hướng dần về phía mình. 


-Nghe này Lisa, kiểu người khó ưa nhất trên đời này không phải kẻ ngu ngốc mà là kẻ giả vờ ngu ngốc. Tránh xa chị em họ ra.


Tôi không phải kẻ ngu ngốc, càng không giả vờ ngu ngốc. Nhưng mà 'chị em họ'?


-Ai cơ?_Tôi quyết định hỏi lại.


Cô nàng mất kiên nhẫn cho hai tay vào túi quần, hẳn là không muốn thể hiện cơn giận của mình ở nơi đông người. Người có quyền lực như cô nàng phải sợ mất rất nhiều thứ, nhất là mặt mũi.


-Đừng để tôi trông thấy cô đi cùng hai người họ lần nào nữa. Giờ thì biến đi.


Nghe chói tai thật. Tôi ở tầng lớp trung bình, thời sinh viên còn có lần phải dựng lều ngủ trong công viên vì không đủ tiền thuê nhà nhưng những người ở đó rất tử tế. Họ chưa từng xua đuổi tôi. Thật tình thì chẳng ai có quyền xua đuổi người khác.


-Giả sử tôi nghe theo lời cô đi, nhưng nếu họ chủ động tôi vẫn được đi cùng chứ? 


Dễ dàng nhận ra cơn tức âm ỉ từ ánh mắt và khuôn mặt hầm hầm của cô nàng. Ý định của tôi là vậy, đối với một người năm lần bảy lượt muốn gây chuyện thì im lặng chẳng phải ý hay. Tôi nên thử một cách nào đó khác với trước giờ, ví dụ như chọc tức cô nàng chẳng hạn.


-Em ấy là đồng nghiệp, còn Jennie là bạn. Tôi đi chơi cùng họ chẳng có gì sai trái cả. Sai trái chính là can thiệp vào cuộc sống của người chẳng còn liên hệ đến cô nữa. 

-Rác rưởi._Chẳng còn lời nào khác, cô nàng lầm bầm văng tục một câu rồi rời đi.



Tôi thở dài nhìn theo chiếc xe đắt tiền bắt đầu gầm rú trên đường. Con người là thế, khi bất lực quá sẽ sát thương bằng lời lẽ. Miễn tôi không phải rác rưởi.



Cuộc đời tôi quá nhàm chán đi, thế nên ông trời muốn đặt thêm vài nhân vật cho có chút màu sắc. Ngoài lời giải thích đó, tôi không còn nghĩ được gì khác.



Tôi mang tâm trạng trống rỗng bước vào thang máy, xoa xoa hai mắt mỏi nhừ. Bà chủ trọ như một cơn gió chạy vào cùng với túi đồ trên tay, mỉm cười nhìn tôi. 


-Lisa này, dạo này thấy nhiều người đến tìm em thật.


Tôi dè chừng nhìn bà một lúc, bà Ok khoảng ngoài 50 nhưng rất thích xưng chị em với người khác, bà từng bảo rằng mình trông trẻ hơn so với số tuổi thật. Cứ thế mà xưng hô thân mật không kính ngữ. Bà khá vui vẻ thoải mái nhưng rắc rối đến với hầu hết dân cư ở đây đều bắt nguồn từ bà. Nói không ngoa, bà chính là cái loa di động, chuyện riêng tư tuyệt đối không nên chia sẻ với người này.


-Vâng._Tôi im lặng cầu nguyện thang máy nhanh chạy đến tầng của tôi trước khi bà có cơ hội xoáy sâu vào chuyện cá nhân.

-Trông em vậy mà quen biết với nhiều nhân vật tầm cỡ ghê. Nào là cháu gái chủ tịch, còn có cô nàng Park Chaeyoung chủ căn chung cư cao cấp bên kia. À, ý chị là trông em cũng không đến nỗi, nói sao nhỉ, trông em giản dị trầm tính không giống người quen biết rộng. Không có ý nói em nghèo đâu, em là người trả tiền phòng đúng hạn nhất tòa nhà này, rõ ràng là một người rạch ròi đâu ra đó. Mà chị vẫn chưa biết công việc của em là gì. Nghe nói em làm việc trên máy tính phải không? Việc đó thu nhập khá không?


Tôi nhìn bà rồi chuyển hướng nhìn con số đang nhảy lên từng tầng.


-Đủ để sống thôi chị.

-Vậy à?_Bà Ok xoa xoa cằm ra chiều suy nghĩ_Chị thấy em cũng ít ra ngoài, nhưng dạo gần đây lại hay về muộn. Còn có cô nàng cháu chủ tịch hầu như ngày nào cũng đến, chắc em thân với họ lắm nhỉ? 

-Tôi tình cờ quen biết thôi, không tính là thân.

-Không thân sao lại đến đây nhiều như vậy được. 


Khoan đã, cháu chủ tịch mà bà Ok nói đến không phải là Min Jeong ư? Vì Min Jeong đâu có thường đến đây. Tôi mờ mịt nhìn bà.


-Chị đang nói đến cô nàng thường chờ tôi ư?

-Phải, có mỗi em gái đó chứ mấy. Thật tình, nhìn mà tội.

-Sao chị biết cô ấy là cháu chủ tịch?_Tôi còn không biết.

-Thì chị tìm hiểu, em gái xinh đẹp đó chẳng phải là người yêu của cô nàng Park Chaeyoung chủ khu chung cư đối diện sao? Thời buổi này chuyện đó cũng không có gì lạ, vả lại nhà giàu muốn yêu ai quen ai mà không được. Chị thoáng mấy chuyện đó lắm, mà..._Bà Ok cười haha rồi nhíu mày ra vẻ nghi hoặc, nhỏ giọng dù chẳng có ai ở đây ngoài hai người chúng tôi_Chị thấy em cũng...ừmm...khá nghiêm chỉnh, phong cách hơi mạnh mẽ. Có mấy lần chị muốn hỏi mà không dám, sẵn nói chuyện này chị hỏi một chút. Em có phải...không?


Tôi đỡ cổ. Giới tính của tôi đến bây giờ vẫn còn là một bí ẩn, chính tôi còn không rõ mình ra sao. Phủ nhận ngay cũng hơi vội, còn thừa nhận không khác gì tạo cơ hội cho bà Ok tung tin đồn. 


-Tôi vẫn chưa để ý ai nên không rõ. Đến rồi, chào chị nhé._Chỉ chờ cửa thang máy hé mở, tôi vội bước ra ngoài.

-Hôm nào chị em mình lại nói chuyện nha, bé dễ thương ghê.



Tôi quay lưng hướng vội về phía phòng mình. Thật biết đùa, làm thế nào mà tôi có thể gặp hàng tá chuyện nhức đầu cùng một lúc như vầy.




Tôi quăng mình xuống giường, cơn cảm lạnh không còn nữa chỉ còn cơn đau đầu vì những tình huống không thể đỡ nổi cứ dồn dập ùa đến. Nằm lim dim chừng vài phút tôi lại nghe tiếng gõ cửa, cầu mong cho người đằng sau cánh cửa không phải là bà Ok hay Park Chaeyoung, nhiêu đó đã quá đủ cho một buổi tối rồi. Từ lúc nào tôi bắt đầu sợ những tiếng gõ cửa không biết.



-Lisa._Là Jennie. Cô nàng không đợi tôi mở rộng cửa, cứ thế đi thẳng vào trong với hai túi đồ to_Tôi có mua một ít đồ đề phòng Lisa bệnh không ra ngoài được. 


Vừa nói cô nàng vừa lấy từng món ra xếp vào tủ lạnh. Xếp đến khi tủ lạnh không còn chỗ chứa nữa, cô nàng xếp nước vào tủ bếp. Tự nhiên và lưu loát như nhà của mình.


-Cô mua nhiều đồ vậy làm sao tôi dùng hết đây?_Tôi nhìn bóng lưng cô nàng loay hoay trong căn bếp nhỏ, chẳng hiểu vì sao thấy thật buồn cười. Không nghĩ cô nàng có lúc trông giống với mẹ tôi như vậy.


Jennie quay đầu mỉm cười.


-Sẽ hết nếu chúng ta ăn cùng nhau.

-Tôi cũng không biết nấu nướng.

-Đừng lo, tôi sẽ chỉ Lisa. Lisa ăn gì chưa?

-Có ăn một ít cháo lúc chiều.

-Vậy chắc đói rồi, giờ tôi sẽ làm ít kimbap. Tôi cũng chưa ăn gì.



Tôi xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình, quả thật ăn cháo rất mau đói. Jennie không nhắc tôi có khi sẽ để bụng đói đi ngủ luôn. 



-Chờ chút nhé?_Jennie nhanh tay cột tóc.

-Cô bận rộn như vậy còn đến đây nấu ăn, ba mẹ mà biết sẽ mắng cho đấy._Tôi tựa vào tủ lạnh, nghiêng đầu quan sát cô nàng rửa cà rốt. 


Khóe môi Jennie cong lên, một vài cọng tóc còn sót lại phủ ngang, tôi giúp cô nàng vén chúng ra sau. Thấy cô nàng mím môi ngừng lại giữa chừng, tôi chợt nhận ra hành động vừa rồi là hơi vô phép. Vội chữa cháy bằng cách đến microwave lấy cơm ra.


-Tôi không sống cùng ba mẹ, muốn đi đâu làm gì tùy ý thôi._Jennie vớt cà rốt vào rổ, đặt chúng lên bàn, lưu loát cho cơm vào thố, nêm nếm một ít gia vị và đeo găng tay vào bắt đầu trộn đều chúng. Thấy cô nàng bận rộn tôi cũng ngại ngồi không, bèn đi lấy dao gọt cà rốt.

-Cái này phải cắt như thế nào mới đúng?

-Cái đó Lisa gọt vỏ sau đó dùng cái này bào thành cọng._Jennie chỉ vào thứ công cụ mà tôi chưa bao giờ đụng đến. 


Tôi loay hoay một lúc tìm thế để bào cà rốt thành cọng. Cô nàng khẽ cười cầm lấy nó, dễ dàng bào. Tôi thấy rất quái lạ, tôi trông to hơn cô nàng vậy mà không thể dùng sức bằng đôi tay nhỏ đó sao?


-Trông cô như đã làm món này hàng trăm lần vậy._Tôi chống cằm nhìn cô nàng dễ dàng cuốn kimbap bằng mành tre_Thứ đó không phải ai cũng biết dùng.

-Cũng không quá khó, Lisa dùng lực vừa đủ thôi. Mạnh quá kimbap sẽ vỡ, nhẹ quá thì khi cắt nhân sẽ rơi ra ngoài. Cuốn tầm vài lần sẽ quen. Lisa muốn thử không?


Jennie có sự kiên nhẫn trên cả tuyệt vời, cô nàng kiên nhẫn hướng dẫn tôi đến lần thứ 5 6 gì đấy. Cuộn kimbap vẫn trông xấu xí nhưng có thể ăn được. 


Tôi không nhớ mình đã ăn bao nhiêu khoanh, chỉ biết đây là lần đầu tiên tôi ăn nhiều kimbap như vậy, đến mức bụng chứa không nổi nữa. Jennie không ăn gì mấy, cô nàng cứ gắp cho tôi.


-Cô ăn thêm đi, ăn ít vậy?

-Tôi no rồi.

-Hửm? Vài khoanh mà đã no rồi sao?_Tôi ngốn khoanh kimbap, tự hứa đây sẽ là cái cuối cùng_Mẹ tôi thường nói người nấu ăn không thể ăn nhiều, có phải là do cô nhìn đến mức phát ngán rồi không?


Jennie bật cười đặt cốc nước xuống. 


-Ăn được nhỉ?

-Rất ngon. Cái này..._Tôi nuốt cho xong thức ăn, uống ngụm nước. Tí thì nghẹn._Tôi cần công thức trộn cơm, sau hôm nay tôi phải tự mình làm bữa tối mới được. Trông cô làm rất nhanh và đơn giản.


Jennie không nói gì, tủm tỉm cười gom chén dĩa cho vào bồn rửa. 


-Này, ở nhà cô thường nấu ăn lắm sao? Tôi nghĩ cô phải có người giúp việc làm hộ mọi thứ. Cô biết đó, bận rộn cả ngày còn phải tự nấu ăn tự làm việc nhà._Tôi bọc đĩa kimbap còn thừa cho vào tủ lạnh. 

-Có một người thường đến làm giúp tôi việc nhà, nhưng tôi vốn có khẩu vị riêng, đa phần là tự nêm nếm mới có thể ăn.

-Để tôi._Tôi giành lấy găng tay rửa bát, cô nàng đã nấu ăn giờ lại rửa bát luôn thì kì cục quá. 



Thấy tôi nhất quyết Jennie cũng đành nhường chỗ.



-Tối hôm trước tôi có chút việc giấy tờ cần làm nốt, nếu không đã ở lại xem tình hình của Lisa.

-À...không sao. Cảm sốt vặt thôi ấy mà.

-Lisa đã đỡ hơn chưa?

-Còn hơi đau đầu, ngủ một giấc là được.

-Hmm, à, Lisa đã nghĩ đến đâu rồi? Chuyện hôm trước chúng ta nói ấy.


Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đã từ chối. 


-Tôi vẫn không nên nhận giúp đỡ, tôi không chắc mình có thể làm tốt._Tôi úp đĩa lên giá, ngồi xuống đầu còn lại của sofa_Điều hành một phòng tranh cần rất nhiều kinh nghiệm, tôi không có. Lại còn không chắc mình có thể sáng tạo ở tầm được mọi người công nhận. Tôi không còn hứng khởi như trước.

-Chuyện đó có thể giải quyết ổn, Lisa học thêm chuyên môn và việc điều hành tôi có thể giúp.


Tôi xoa xoa trán.


-Nghe này Jennie, tôi không muốn thành kẻ mách lẻo. Nhưng khi nãy tôi vừa gặp Park Chaeyoung ở ngoài đường. Có vẻ tôi thành kẻ xấu xa trong mắt cô nàng rồi, tôi không muốn mình bị xem như một kẻ ngáng đường dù đó chỉ là suy diễn của cô nàng thôi.


Jennie không nói gì, cô nàng kiên nhẫn chờ tôi nói xong. 


-Vậy nên tôi nghĩ chúng ta không nên quá thân thiết...

-Giữa chúng tôi chẳng còn gì nữa, suy nghĩ của Chaeyoung không phải là thứ tôi cần để tâm. Nếu em ấy vẫn tiếp tục làm phiền Lisa thì tôi sẽ hẹn gặp em ấy cùng ba mẹ hai bên nói rõ ràng. 

-Dù sao cô và Chaeyoung cũng đã bên cạnh nhau 8 năm, 8 năm dài như vậy dĩ nhiên cô nàng không cam tâm kết thúc chóng vánh. Hãy cho cô nàng chút thời gian làm việc với cảm xúc của mình.

-Em ấy là người không muốn chờ đợi thêm.

-Sao cô không nghĩ ngược lại, cô nàng là đang mong hai người mau chóng về một nhà nên mới dọa chia tay? Làm thế có khi cô...chấp nhận lời cầu hôn.


Jennie cau mày nhìn thẳng vào mắt tôi. 


Cơn bực tức thoáng qua nơi đáy mắt nhưng nhanh chóng thay thế bởi nét lạnh lùng.


-Dù là lý do gì đi nữa, tôi có giá trị của riêng mình. Em ấy không thể níu kéo một tình yêu đã biến chất.



Biến chất?


Sao bỗng dưng cô nàng lại dùng từ nặng vậy?



-Chaeyoung sẽ không thiếu người quan tâm chăm sóc, em ấy vốn là một người rất nhiều tình cảm cần trao đi. Tôi thì không chấp nhận được kiểu ban phát tình cảm khắp nơi như em ấy.


Tôi ngẩn người. Đó có phải là một cách nói kín đáo của việc...cô nàng không chỉ có mình Jennie không?


Nói vậy Park Chaeyoung là một kẻ lăng nhăng sao?


Nhìn bề ngoài rất thu hút, bên trong lại nhiều tiền. Cũng có thể lắm chứ?



-Khi nãy em ấy có làm gì Lisa không?



Tôi rất muốn nói ra ấm ức của mình, cô nàng đã gọi tôi là rác rưởi đó. Nghĩ lại bây giờ mà nói ra khác gì châm ngòi, tôi bèn im lặng lắc đầu.



-Trông cô nàng khá xinh đẹp, có khi chuyện nhiều cô gái vây quanh chỉ là bất đắc dĩ.

-Tôi cũng nhiều lần nghĩ như vậy, rốt cuộc tốn mất 8 năm vô nghĩa. Bào chữa cho kẻ có tội chẳng nhận lại được gì ngoài thất vọng. Bản chất của em ấy là vậy, không thể thay đổi.



Nói gì nữa cũng vô dụng, tôi có cảm giác Jennie đã quyết tâm với lựa chọn của mình. Cô nàng hiểu Chaeyoung hơn tôi, dĩ nhiên sẽ biết cách đối diện với những thứ thuộc về Chaeyoung.



-Tôi hiểu rồi. Lần sau nếu có bị làm phiền, cô không ngại nếu tôi thẳng thắn với cô nàng chứ? Tôi có cảm giác mỗi lần chạm mặt cô nàng thì một nhân cách khác trong tôi lại trỗi dậy._Tôi khẽ cười lắc đầu, cảm giác chọc tức người khác để được yên thân nó rất buồn cười.



Cơ mặt Jennie giãn ra được đôi chút sau khi nghe lời này, cô nàng khẽ gật đầu.



-Em ấy phải học được rằng mình không phải trung tâm của mọi nơi mình đến. Mọi người không có bổn phận chịu đựng thái độ kì cục của em ấy mỗi khi không hài lòng. 

-Khi nãy trông cô nàng rất tức tối, có khi nào sẽ khiến tôi biến mất khỏi trái đất không?_Tôi đùa.



Một lời đùa khiến Jennie rơi vào trầm tư, nét trầm tư bất chợt của cô nàng vậy mà bắt đầu dọa được tôi. 


Vậy là Park Chaeyoung có khả năng sẽ làm chuyện đó thật ư?



-Ờm...Jennie?

-Lisa nghỉ ngơi đi nhé? Tôi về giải quyết một số thứ. 



Jennie cầm lấy túi xách hướng về phía cửa. Tôi cũng rời ghế theo sau cô nàng.


Vội vàng như vậy là làm sao?



-Lisa mau khỏi bệnh sau đó mình cùng nhau đi đâu đó ăn tối nhé? Tôi sắp nhớ món cơm trộn rồi.

-À_Tôi gãi đầu. 



Jennie nắm tay tôi, mỉm cười trấn an.



-Không phải lo lắng việc Chaeyoung, em ấy không thể ngăn tôi có thêm bạn hay thậm chí là người yêu. Vậy nên._Jennie dang rộng hai tay ôm lấy tôi, cái ôm rất vội. Hơi ấm vừa tìm đến đã rời đi_Đừng lo nhé? Lisa ngủ ngon.



Tôi vẫn chưa thích nghi được với những động chạm thân mật, đứng sững ở cửa một lúc lâu nhìn cánh cửa thang máy từ từ đóng lại. 



Mùi hương từ Jennie thật dễ chịu.



Tôi thích nó.



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro