Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4








-Tiền bối...cà phê vừa không ạ?



Tôi giật mình nhìn bàn tay đặt lên vai mình, Min Jeong cười ngồi xuống bên cạnh cùng một cốc lớn thứ nước gì đó trông không giống cà phê. 



-À, cà phê ấy hả?_Tôi lắc lắc cốc giấy trong tay, mất một lúc để thoát hẳn những suy nghĩ trong đầu_Cũng được.



Min Jeong khẽ mím môi không nói gì, em im lặng nhìn tôi như thể mặt tôi dính gì đó. Tôi bất giác sờ gò má.



-Trông chị trầm tư hơn mọi khi.



Theo lẽ thường tình tôi sẽ không chia sẻ những vấn đề của mình với người khác, trừ Jisoo tôi không có mối quan hệ nào đủ thân thiết. Cũng chưa bao giờ tôi gặp phải tình huống khó xử đến mức suy nghĩ dông dài. Chuyện giữa Jennie và cô nàng Chaeyoung không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nhưng bằng một cách nào đó, tôi đã bước một chân vào.



-Min Jeong này, mẫu người yêu lý tưởng của em là gì?



Min Jeong chớp mắt, đôi gò má thoáng ửng hồng sau câu hỏi vừa rồi. 



-À, chỉ là...tôi thắc mắc con gái thường phải lòng một người như thế nào thôi. Em đừng hiểu nhầm.



Cô bé nhút nhát mà tôi thấy lần trước bỗng biến đâu mất. Min Jeong chống cằm nhìn thẳng vào mắt tôi.



-Một người trầm tính và ít nói như chị. Em nghĩ vậy.

-Ý chị là..._Đằng nào thì em ấy cũng đã hiểu nhầm rồi, tôi không nên kéo dài câu chuyện. Nghĩ vậy tôi kéo ghế rời khỏi_Chị uống xong cà phê rồi, phải vào trong làm chút chuyện.

-Chị có cần em giúp gì không? Việc giấy tờ em đã khá thạo rồi.

-Không cần đâu, cảm ơn em._Tôi bước vội hơn. 



Vài người đồng nghiệp từ trong phòng bước ra nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tôi không biết họ ngạc nhiên chuyện gì, cũng không có gì kì lạ cả...phải không?



-Đến công ty ít như vậy mà đã làm quen được cô bé rồi à?_Một người đồng nghiệp ghé tai tôi thì thầm.

-Min Jeong ấy à? Em ấy và tôi chỉ nói chuyện qua loa vài lần thôi._Tôi đáp nhanh, khởi động laptop.

-Con bé thường ngày ít nói, lặng lẽ làm chuyện của mình. Tử tế nhưng hơi khó gần. Người giàu đều như thế nhỉ?_Anh ta nhún vai, lật lật quyển danh bạ. Thấy tôi ngẩn ngơ anh ta nhướng mày_Không biết à? Cháu chủ tịch đấy.

-Xin lỗi?_Tôi hỏi lại.

-Cô bé là cháu của chủ tịch Kim đấy Lisa à, tôi cũng vừa mới biết đây thôi. Kể từ sau khi chủ tịch Kim đến bàn làm việc của cô bé hỏi thăm, quái nhỉ? Nếu tôi là cháu của chủ tịch tôi đã sớm la làng cho mọi người biết, càng không việc gì phải làm nhân viên thực tập, vào thẳng ban cố vấn hay ngồi bừa cái ghế trưởng phòng nào đó. 



Min Jeong là cháu của chủ tịch. Tôi không sai, cảm nhận của tôi rất đúng vào giây phút tôi bước vào cổng tòa chung cư cao cấp kia. Một cô bé vừa ra trường như em ấy, dù gia đình có khá giả cũng không thể ở một nơi đắt đỏ. Min Jeong nói rằng dựa vào quen biết mà thuê được một chỗ, mối quen biết nọ cũng phải tầm cỡ. 



-Nếu cậu mà làm thân được với cô bé, có khi tiền đồ rực rỡ một bước lên chức cao bằng vài năm cố gắng.



Không sai, lợi ích khi kết thân với người giàu là thứ cám dỗ nhất trên đời. Riêng tôi, nỗi sợ bị cuốn vào vòng xoáy rắc rối lại lớn hơn tham vọng cầu vinh. Chỉ hai cú đấm tối nọ cũng đủ để tôi tỉnh táo, dù tôi có yên phận đến mấy trong mắt họ cũng sẽ thành thứ ký sinh trùng đáng khinh.



Min Jeong lại mang cảm giác thật khác, em ấy không giống một cô tiểu thư đỏng đảnh. Bề ngoài xinh xắn và khiêm tốn, phong cách rất giống một cô bé thực tập sinh xuất thân từ một gia đình trung lưu. Không có lý do gì khác để em ấy chọn cách nộp hồ sơ và trải qua khoảng thời gian thực tập như tất cả những nhân viên khác, Min Jeong có lẽ không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý hoặc cũng có thể muốn được nhìn nhận bằng thực lực.


Dù sao thì cô bé vẫn còn quá trẻ, tuổi trẻ luôn thích những thử thách. 





Quán nướng Dungeon tọa lạc bên dưới khu trung tâm mua sắm, nơi tụ tập yêu thích của nhân viên các công ty trong khu vực. Giá cả rất phù hợp túi tiền, còn chưa kể ở đây họ làm bia thủ công, thứ mà hầu như chẳng thể tìm thấy ở nơi nào khác tại Seoul thời buổi này. Tôi không thường đến đây trừ những buổi liên hoan hội họp không thể khước từ. Hôm nay là ngoại lệ, tôi bỗng dưng không muốn quay về nhà sớm, cũng chẳng có gì làm, tầm này đầu óc tôi bắt đầu có dấu hiệu đình trệ. Ở một mình rất có khả năng sẽ lại nghĩ linh tinh về Jennie và những vấn đề xoay quanh cô nàng, những thứ bắt đầu ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi.



Tôi vừa kéo ghế ngồi thì nhận được một tin nhắn từ Jennie. Đồng hồ điểm 7h30. Tôi chần chừ mở tin nhắn ra xem.



[From Jennie: Tôi đang ở trước cửa nhà Lisa.]

[To Jennie: Có chuyện gì sao?]



-Chị ăn gì? Em đang suy nghĩ có nên gọi một suất lẩu tokbok 2 người không, em đang đói nhưng lại ăn không hết._Min Jeong ngồi đối diện nhỏ giọng.

-À. Em gọi đi, mình cùng ăn._Tôi giơ tay gọi chủ quán, mắt vẫn dán vào màn hình di động.



[From Jennie: Đi dạo chút nhé?]

[To Jennie: Tôi chưa về, đang ở quán nướng cùng vài đồng nghiệp.]



-Đây là lần thứ 2 Min Jeong đến đây cùng chúng ta nhỉ?_Một người đồng nghiệp rướn người lên bàn.

-Vâng.

-Lần đầu không có Lisa, hôm đó cậu bận chạy deadline. Này, cậu nên thường xuyên đến công ty đi, phòng chúng ta từ khi có Min Jeong như có một làn gió mới, không khí cũng giống mùa xuân._Anh ta huých vai tôi. Tất cả mọi người cười rộ lên.

-Phải phải. Hôm nay nhân dịp cậu ở công ty cả một ngày, bọn tôi liền tận dụng cơ hội. Nâng ly chứ hả?



Tôi thoáng thấy nụ cười gượng gạo của Min Jeong. Mấy lão già này thật là. 



-Em đừng ngại, họ luôn ồn ào như vậy đấy._Tôi nâng ly, nói nhỏ với Min Jeong.

-Vâng, em muốn thích nghi với không khí này nhưng chắc cần thêm chút thời gian._Mắt Min Jeong cong lên thành hình vòng cung. Nụ cười của em ấy khiến tôi tạm thời quên đi đoạn tin nhắn dở dang với Jennie.



Chúng tôi cùng nhau trải qua bữa tối thật vui vẻ. Vài cốc bia, một cái lẩu và thêm vài người bạn cùng những câu chuyện không đầu không đuôi trong thời tiết lạnh cóng này quả thật khiến con người ta ấm lòng. 


Cuộc vui không kết thúc sớm như tôi nghĩ, tôi và Min Jeong còn bị kéo đến một phòng Ka gần đó và khi tàn cuộc nhìn lại đồng hồ cũng đã muộn. 


Tôi quay về căn hộ tầm 12h gì đó, rời khỏi thang máy với bước chân hơi loạng choạng. Suy nghĩ một chút về việc nên tắm hay lăn ra giường ngủ đến sáng. Tôi quá mệt mỏi để làm bất cứ việc gì...



-Uh? Jennie?_Tôi cầm chùm chìa khóa trong tay, ngạc nhiên với sự hiện diện của Jennie. Sau khi nhắn tin cuối tôi không mở di động ra xem nữa, cứ nghĩ cô nàng đã về rồi. 

-Lisa...say rồi?

-Phải, tôi đi ăn và có uống một chút, sau đó...lại uống thêm ở phòng Ka. Cô vẫn còn ở đây từ nãy ư?_Nếu cô nàng vẫn chưa rời đi thì phải gọi là rất rất kì lạ đấy, kể từ tin nhắn cuối đến giờ cũng đã vài tiếng.

-Tôi có thể vào nhà không?

-À, chờ chút.



Tôi mở tủ lạnh, chẳng có gì ở đấy ngoài nước suối. 



-Jennie à, nhà tôi chỉ còn nước suối thôi. Xin lỗi.

-Không sao, khi nãy tôi có xuống 24h uống ít sữa rồi._Mắt Jennie không rời khỏi tôi, tôi biết bộ dạng say xỉn của mình sẽ khiến ít nhất là một người thất vọng. 



Tôi ngồi xuống ghế, nốc nửa chai nước suối mong rằng nó sẽ giúp mình tỉnh táo hơn một chút thôi cũng được.



-Nếu biết cô vẫn còn đợi tôi nên về sớm hơn.

-Không sao, do tôi đường đột._Jennie đột nhiên nhích đến gần hơn, tay cứ thế vén tóc tôi và chạm vào sườn mặt. Mùi nước hoa từ cô nàng khá ngọt, tôi cũng không còn đủ tỉnh táo để cưỡng lại, tôi khẽ nhắm mắt ngửi lấy chúng_Chaeyoung đã nói với tôi chuyện tối hôm qua. Em ấy đánh Lisa?



Tôi bừng tỉnh, lắc đầu.



-Không sao, chỉ là hiểu nhầm thôi.

-Khi nãy tôi có sang bên đấy nói chuyện với Chaeyoung. Xin lỗi đã khiến Lisa vướng vào rắc rối.



Rắc rối mà cô nàng đề cập nó sẽ không kết thúc chỉ bằng một vài cuộc nói chuyện. Chỉ tiếp xúc một hai lần với cô nàng Chaeyoung nọ tôi cũng đã nhận ra cô nàng sẽ không bỏ qua cho đến khi tôi tránh xa Jennie. Dù hiện tại giữa tôi và Jennie cũng không gọi là quá thân thiết.


Những lời cô ta nói hôm trước đầy khó chịu và ghen tuông. Tôi thậm chí có thể nhìn ra chúng qua ánh mắt ghét bỏ của cô nàng. Tuýp người này không thể thuyết phục chỉ bằng vài lời giải thích.



-Jennie, cô có thể nghĩ lại không? Tôi thấy cô nàng Chaeyoung đó vẫn còn quan tâm cô.



Bàn tay Jennie rụt lại, cô nàng không nói gì, chỉ im lặng cầm lấy chai nước trong tay tôi đặt lên bàn. Tôi không biết hành động đó tượng trưng cho điều gì, tôi chỉ mờ mịt nhận ra khi những ngón tay của cô nàng chạm vào lòng bàn tay mình. Jennie nắm tay tôi.



-Tôi tò mò công việc của Lisa là làm những gì? Tôi nghe Jack nói một người thường vẽ sẽ có những nốt chai ở đây, nhưng tay Lisa rất hoàn hảo. Lisa không vẽ nữa?_Jennie dùng ngón tay mình chỉ vào những vị trí trên đốt ngón tay tôi. Không có gì bất thường, chỉ là giọng của cô nàng trở nên nhỏ hơn, nghe rất êm tai và tôi càng buồn ngủ hơn.

-Hmm..._Tôi cố mở to mắt, cảm giác đau lòng bất giác ùa đến_Tôi đã từ bỏ lâu rồi, lẽ ra tôi phải trở thành một họa sĩ tài năng và có cho mình những tác phẩm hay ho nhưng vì tôi không có đủ tài năng để tạo ra chúng. Nên hiện tại tôi chọn cho mình một công việc có sẵn khuôn mẫu, mỗi dự án đều phụ thuộc vào mong muốn của khách hàng, kết hợp một chút ý tưởng của mình. Mong ước của tôi hình như đã biến mất khỏi tâm trí, tôi không vẽ kể từ đó.

-Đại học mỹ thuật không dễ để bước vào, Lisa đã làm được. Không thể gọi là không đủ tài năng.

-Tôi không tin mình có thể vẽ ra những thứ tuyệt vời._Tôi lắc đầu thở dài.

-Tôi muốn Lisa tiếp tục cố gắng.



Tôi ngẩng nhìn Jennie, ánh mắt đó, âm giọng đó không giống với cô nàng thường ngày.



-Cho đến khi tạo ra được những bức tranh Lisa muốn. 

-Ờm...

-Lisa cần gì? Một phòng tranh? Một nơi đủ rộng rãi và truyền cảm hứng để quay lại vẽ? Hay một người thầy hướng dẫn? Những thứ đó tôi đều có thể hỗ trợ.



Tôi bất ngờ với những gì đang xảy ra trong tâm trí mình. Chỉ bằng một lời của Jennie đủ để thứ cảm hứng xưa cũ quay về, tôi chậm chạp nhớ về những tham vọng ngày trước. Những rào cản ngăn tôi tiến về phía trước, những hạn chế đó đều bắt nguồn từ một thứ duy nhất. Vật chất. Tôi không phải không đủ động lực, tôi chính là không có cơ sở, không có bàn đạp để bước một bước dài như thế. 


Ước mơ của tôi còn thiếu gì đó để thành hiện thực. Đó chính là những thứ mà Jennie vừa nói. 


Hóa ra đây là cảm giác của hầu hết mọi người, thân thiết với những người giàu có và trục lợi, để đạt được những thứ mình muốn. Chúng quả là cám dỗ. 


Ai cũng có tham vọng về một điều gì đó.



-Jennie, cảm ơn đã khích lệ. Nhưng tôi không nghĩ tôi sẽ vẽ lại, từ bỏ một thời gian tôi quên mất cảm giác đó rồi. Hiện tại tôi cũng an phận với công việc này. Tuy nó không cho tôi quá nhiều hứng thú nhưng đủ để tồn tại.

-Hãy nghĩ về những người vẫn chưa tìm thấy đam mê của mình._Jennie khẽ nâng cằm tôi, ánh mắt thoáng chốc tha thiết như cầu xin. Cô nàng không cần phải bận tâm về cuộc sống của một người chỉ vừa quen biết như tôi, không cần phải ngồi vài tiếng đợi tôi về. Vì lẽ gì Jennie phải làm những chuyện này?_Chỉ còn một bước nữa thôi Lisa đã có thể thực hiện được rồi.

-Vì cái gì vậy Jennie?_Tôi không thể hiểu nổi chúng mang ý nghĩa gì với Jennie, tốn thời gian cho tôi cô nàng sẽ được lợi ích gì? Tôi không dám nói tất cả mọi việc mình làm đều mang ý nghĩa nhưng ít ra nó sẽ mang đến kết quả, một kết quả gì đó cho cuộc đời mình_Tôi không thấy lợi ích gì từ việc cô giúp đỡ tôi, vả lại tôi cũng không muốn trở thành một kẻ lợi dụng. Chaeyoung chắc cũng nói với cô những suy nghĩ kia, tôi và cô kết bạn, người duy nhất có lợi là tôi. Vậy nên tôi bắt đầu có suy nghĩ không nên quá thân thiết. Về việc chiếc nhẫn tôi sẽ tìm ra cho dù có lục tung cả căn phòng này, hoặc dành cả đời, từng chút một trả lại. 



Không có tiếng đáp lại từ Jennie, căn phòng yên ắng. Một cảm giác căng thẳng đến từ những lời nói của tôi, chúng len lỏi vào khoảng trống giữa cả hai.


Cơn gió lạnh lướt qua, tôi xoay người nhìn cánh cửa ban công khép hờ, thầm trách mình vô ý không đóng cửa trước khi đi. 



-Tôi không giận những gì Chaeyoung nói, tôi trả lại cú đấm đó bởi vì cô. Nếu chuyện đơn giản là làm cho người mình yêu cười cũng không làm được thì tôi khuyên cô nên kết thúc. Nếu ngược lại, hãy cân nhắc. Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện này...



Làn hương ngọt ngào bỗng chốc ôm trọn lấy tôi, tôi sững người trước cái ôm bất ngờ của Jennie. Tôi không quen với những tiếp xúc cơ thể, đã không ôm ai rất nhiều năm rồi. Không còn nhớ cảm giác ấm áp xen lẫn lạ lẫm mà nó mang đến. 



Mau tránh khỏi nó, Lisa.



-Cảm ơn Lisa._Jennie thì thầm. Đôi môi vô tình chạm vào vành tai, cảm giác có một luồng điện chạy khắp cơ thể. Tôi nhắm mắt cố xua đi những gì đang xảy ra trong tâm trí, tôi chưa từng trải qua cảm giác này nhưng với hiểu biết của một người trưởng thành, tôi hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu tôi không kiểm soát. 


Nó chứng minh một điều. Tôi khả năng cao sẽ rung động trước một người đồng giới.



-Jen...

-Tôi không còn nhớ cảm giác vui vẻ bên cạnh một ai đó, đến khi gặp Lisa. Thật tốt._Cô nàng không có vẻ gì sẽ rời khỏi, ngược lại còn siết chặt cái ôm. Ở khoảng cách này tôi nghe thật rõ mùi hương ngọt ngào nồng đậm từ cô nàng cùng với hơi ấm dần khiến cái ôm thôi lạ lẫm đi.



Lý trí tôi dần không còn khả năng kiểm soát, để mặc cho cô nàng giữ lấy mình, từng lời thì thầm mang theo cơn gió ấm nóng phả qua cổ. 


Mắt tôi không cách nào mở lớn, chúng cứ díu lại, mi mắt trĩu nặng. Tôi gắng gượng thêm một chút và mất hẳn ý thức. 








---







Cốc cà phê từ nóng sang nguội rồi tôi lại phải đi pha cốc khác và cứ thế lặp đi lặp lại suốt buổi sáng. 



Cơn đau đầu âm ỉ hành hạ tôi, tôi chẳng thể làm gì ra hồn. Đầu tôi loạn thành một đoàn, tôi không tin mình sẽ hoàn thành bản chỉnh sửa trong vòng hôm nay, bèn gọi cho khách hàng viện một lý do ngớ ngẩn nào đó rồi đóng laptop, cuộn mình trong chăn.



Đùng!



Âm thanh cửa phòng va vào tường, chắc chắn là Jisoo.



-Suppp! Bệnh rồi hả, thấy thương quá._Jisoo không thương tiếc dùng sức giật lấy tấm chăn, tôi run rẩy như chú cún, không còn sức để phản ứng lại trò đùa quái ác của cậu ta.

-Soo, tha cho tớ.

-Cháo nè, thuốc nè._Jisoo đặt chúng lên bàn, trả lại tôi tấm chăn quý giá.


Tôi lại cuộn mình trong chăn. May mắn còn đủ sức nhắn cho Jisoo một tin nhờ mua thuốc và thức ăn trên đường đi làm. 


-Hôm qua về trễ lắm hả?

-Uh, không trốn được.

-Nghe chủ trọ nói có cô nàng nào chờ cậu từ trời sáng đến tối khuya. Chà, bùa mạnh quá.

-Này, không có bùa ngải gì hết, đừng nói vậy.

-Được rồi, vậy cô nàng ở lại qua đêm à?

-Không biết nữa, tôi xỉu giữa chừng, Jennie không để lại lời nhắn hay tin nhắn nào. 

-Vậy chắc là về giữa đêm rồi, nếu ở đến sáng phải biết cậu bệnh chứ. Cô nàng mà biết cậu bệnh ít nhất cũng nấu cháo hay gì đó. Kiểu như người yêu hay làm cho nhau ấy._Jisoo không bao giờ bỏ được thói xấu đùa dai.

-Jennie sẽ không bao giờ vào bếp, cô nàng hẳn phải có người giúp việc.

-Cũng đúng, nhưng con quỷ tình yêu kinh khủng lắm, nó toàn khiến con người làm chuyện khó tin.

-Tớ và Jennie không có gì cả.

-Để coi tháng sau còn dám nói vậy không nha. Mà trễ giờ rồi đi làm đây, có gì alo cho vợ đi, cấm phiền cho tới giờ tan làm._Jisoo quay vào bếp đun sôi ấm nước và quay trở lại với túi chườm_Mau khỏi bệnh nha, để nhắn một tin cho vợ cậu đề phòng cậu xấu hổ.

-Cảm ơn, nhưng đừng.



Jisoo nháy mắt đầy ẩn ý trước khi trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng.



Có bạn như cậu ấy cũng thật tốt.



Tôi nằm vật vờ không biết mất bao lâu sau khi Jisoo rời đi, cuối cùng tự nhủ với bản thân nếu không ăn không uống thuốc sẽ không thể khỏe cho đến ngày mai, dự án này nếu dời thêm một ngày nữa có khi vừa bệnh vừa mất việc. Nỗi sợ khiến tôi cố vực dậy cơ thể đau nhức, lò dò vào bếp trút cháo ra bát. 


Tôi mở di động kiểm tra mail, vừa đúng lúc Min Jeong gọi.



-Hôm nay chị có đến công ty không? Có việc cần đến hồ sơ của chị.

-Em cần gấp bây giờ không?

-Hmm, chiều cũng được ạ. Mà...giọng chị lạ quá.

-À, cảm nhẹ thôi.

-Chị bệnh rồi ạ?_Đầu dây bên kia im lặng vài giây_Chị sốt hay như thế nào? 

-Cũng không nặng lắm.

-Chị chờ em chút nhé?



Tôi lặng lẽ ăn nốt bát cháo, nằm nghe nhạc chờ cuộc gọi tiếp theo của Min Jeong. Cỡ tầm nửa tiếng sau, tôi thiêm thiếp gần ngủ thì có tiếng gõ cửa.


Min Jeong xuất hiện ở cửa với vẻ mặt đầy lo lắng, tôi không rõ làm cách nào em ấy biết được nơi này, cũng không ngờ em ấy bỏ dở công việc mà đến đây.



-Phiền em đến tận đây._Tôi đẩy cốc nước cho Min Jeong_Nếu gấp chị nhờ người giao hàng gửi đến công ty cũng được. 



Tôi còn muốn hỏi em ấy làm cách nào có thể ra khỏi công ty trong giờ làm, chợt nhớ lại em ấy là cháu của chủ tịch Kim, bèn thu lại lời.



-Em tiện thể mang ít cháo và thuốc đến._Min Jeong không ngần ngại đặt tay lên trán tôi kiểm tra thân nhiệt, nếu em ấy không ngại thì tôi ngại vậy...



Tôi nhẹ lách người vờ như quay về bàn làm việc lấy hồ sơ. Có thể em ấy và cả Jennie đều xem những chuyện này rất bình thường, đối với tôi lại là loại cảm giác khác. Tôi dường như có cảm xúc gì đó rất khác lạ khi tiếp xúc với người đồng giới. Không hẳn nhưng đề phòng vẫn hơn.



-Sáng nay chị có nhờ bạn mua thuốc rồi, dù sao cũng cảm ơn em nhé.



Min Jeong rời ghế, kín đáo đảo mắt một lượt căn phòng.



-Rất giống với tưởng tượng của em, em nghĩ chị sẽ đơn giản hóa mọi thứ. Nơi này thật dễ thương.

-Hm, em nghĩ chị là một người đơn giản sao?

-À không, chỉ là.

-Đùa thôi, hồ sơ em cần đây._Tôi bỏ chúng vào bìa, trao lại cho Min Jeong và nhìn em ấy thêm lần nữa_Hôm qua về muộn quá, chắc trúng phải cơn gió nào đó nên cảm lạnh thôi. May là em vẫn ổn.

-Vâng, trong công ty cũng không nhiều việc. Chị có gì cần em giúp không?



Tôi đắn đo nhìn Min Jeong một lúc, để vào được phòng thiết kế ắt hẳn em ấy cũng biết chút ít về đồ họa. 



-Em biết về đồ họa nhỉ?

-Vâng, em học thiết kế đồ họa.

-Tốt quá, chính quy vẫn phải hơn rồi. Thật ra chị tốt nghiệp ngành mỹ thuật, đồ họa là học sau này thôi._Tôi mở laptop_Chị còn một dự án nhỏ cần chỉnh sửa mà bây giờ cứ nhìn màn hình là lại đau đầu, sợ là hết ngày mai cũng không hoàn thành được. Nếu có thời gian em giúp chị một chút nhé?



Min Jeong nhìn màn hình laptop, khẽ gật gù.



-Chiều nay em lại ghé nhé? 

-Cảm ơn em._Tôi vui đến quên mất tự trọng, vô tư nắm lấy tay em như đứa trẻ vừa được cho quà_Chị còn đang lo mình sắp bị đuổi việc.

-Chị không bị đuổi việc được đâu. Cứ nghỉ ngơi nhé._Min Jeong trao tôi ánh mắt chắc chắn.



Tôi đi làm bao nhiêu năm, có bao nhiêu đồng nghiệp nhưng chưa từng dám nhờ đến sự giúp đỡ của ai. Chính em ấy, một cô bé thực tập sinh còn chưa chính thức đi làm đã giúp tôi hiểu sự hỗ trợ là cần thiết. 



Ít ra tôi cũng có thể nhẹ nhõm ngủ một ngày mà không lo nghĩ gì nữa.



Cũng không quá tệ. 







***



Thứ 2, thứ 6 mỗi tuần au up chap nha.


Cảm ơn ae :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro