Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3








Tôi nhìn mình trong gương, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy có gì đặc biệt sau khi khoác lên mình chiếc áo sơ mi đắt tiền mà Jennie tặng. Nó thiếu cái gì đó.


-Hẹn hò với thiên kim tiểu thư. Còn được khuyến mãi cả một bộ Gucci. Lisa cậu lén tớ về Thái thỉnh bùa đúng không?_Jisoo ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn tôi_Chưa đến một tháng cô nàng đã chi cho cậu xấp xỉ vài trăm ngàn đô rồi. 

-Nói cái gì vậy? Làm gì có chuyện đó._Tôi không nên mở hộp quà này mới phải, Jisoo đỡ có lý do trêu chọc.

-Chiếc nhẫn đó biến mất rồi, coi như cho không còn gì._Jisoo nhún vai_Còn bộ đồ này tớ nghĩ không dưới vài trăm đô.

-Tớ không nhận cô nàng dọa sẽ ghé mỗi ngày. Tớ không muốn bị mấy bà cô trong chung cư đồn thổi nên mới nhận.

-Cậu dùng loại bùa gì linh nghiệm vậy?

-Yah Kim Jisoo, về đi. Còn 30 phút nữa tớ phải đi rồi._Chắc thứ thiêu thiếu mà tôi thấy là khí chất, một kẻ bình thường như tôi cho dù mặc Gucci nhìn cũng chẳng khác đồ chợ là mấy. 

-Cậu không định giới thiệu tớ với bạn gái à?



Tôi tóm lấy cổ áo Jisoo lôi xềnh xệch ra ngoài, cứ nơi nào có phụ nữ đều có mặt cậu ấy, biệt danh player càng nghĩ càng thấy đúng với cậu ấy. Tôi mở cửa đẩy Jisoo ra ngoài.



-Jennie không phải bạn gái của tớ, cậu còn nhắc đến hai từ đó một lần nữa tớ sẽ cấm cửa cậu, biết chưa?



Jisoo chỉnh lại cổ áo, quay đầu nhìn sang bên phải. Ánh mắt đó khiến tôi tò mò mở rộng cửa.



-Xin lỗi, em là Jennie mà Lisa thường nhắc đến phải không?_Jisoo cúi đầu chào người nọ thật kiểu cách làm tôi nổi da gà. 

-Này._Tôi trừng mắt cảnh cáo Jisoo.

-Vâng, em là Jennie._Không biết Jennie có nghe được những gì tôi vừa nói không, tốt nhất là không nên nghe thấy.


Jennie hôm nay khá xinh xắn, cô nàng ngoài lúc đi làm có vẻ rất thích mặc những chiếc váy màu nhạt và trang điểm nhẹ. Cô nàng không giống với những cô gái lộng lẫy giàu có thường thấy trên những show truyền hình hay bản tin, gu ăn mặc thanh nhã này khiến tôi có suy nghĩ khác về chaebol.


-Chị là Jisoo, bạn thân của tên ngốc này._Jisoo đá lông mày về phía tôi, mặc kệ ánh mắt cảnh cáo, cậu ấy từ đó đến giờ thích gì làm nấy, gặp mỹ nhân càng mất hết tỉnh táo_Lisa có bao giờ kể về chị chưa?

-À...Lisa sẽ sớm kể thôi._Jennie ngại ngần đáp. 

-Jennie này, vào nhà uống nước chờ tôi nhé. Còn cậu..._Tôi kẹp cổ Jisoo lôi đến trước cửa thang máy mặc cho Jennie lúng túng nhìn theo_Cậu vui lòng giúp tôi bằng cách đi về đi nhé, chúng tôi chưa và sẽ không thân nhau như cậu tưởng tượng đâu. 

-Sao lại không? Cậu không nên phụ tấm lòng của người ta. Em ấy xinh như vậy không làm quen thật uổng phí.

-Đơn giản là không có khả năng._Tôi đẩy Jisoo vào thang máy, liên tục bấm nút.

-Jennie, hẹn gặp lại!!!_Jisoo còn kịp vẫy tay trước khi cửa thang máy đóng lại.



Tôi nhắm mắt thở dài, không biết phải đối diện với Jennie như thế nào sau những gì cô nàng vừa chứng kiến. 



-Xin lỗi về Jisoo, cậu ấy rất thích kết bạn và hơi vồn vã.

-Có dịp Lisa kể tôi nghe về những người bạn và gia đình nhé?

-À..._Tôi không nghĩ đó là ý hay, chúng tôi chỉ là bạn bè sơ giao, làm như thế có phần kì lạ.


Jennie lùi lại vài bước, cẩn thận nhìn tôi một lượt và mỉm cười.


-May mắn chiếc áo vừa với Lisa.

-C-cảm ơn._Tôi gãi đầu_Chờ tôi vào trong lấy ít đồ rồi mình đi.



Đã lâu rồi tôi không đến những triển lãm tranh nghệ thuật, thời còn là sinh viên đại học khoa mỹ thuật cho đến khi học thêm vài văn bằng phục vụ cho công việc hiện tại đã là một khoảng thời gian dài. Trước kia tôi từng mơ ước sau này mình sẽ cống hiến cho xã hội những bức tranh để đời, sẽ không phải kiệt tác nghệ thuật hay những gì lớn lao, tôi yêu thích những điều thân thuộc và gần gũi với cuộc sống thường ngày. Có cho mình một phòng tranh, mở những buổi triển lãm miễn phí cho tất cả mọi người. Thời gian trôi qua tôi nhận ra bán một vài bức tranh không đủ để mở một phòng tranh và phục vụ những dự án cộng đồng. Tôi cần phải có nhà đầu tư và càng học tôi càng hiểu được tài năng của mình không nằm trong số 1% có thể sống dựa vào việc bán tranh.


Ước mơ theo thời gian cũng phai nhạt đi, tôi chuyển hướng và hiện tại vẫn có thể vẽ, có thể áp dụng những gì mình học nhưng không phải cống hiến. Tôi chỉ đang làm một công việc thậm chí không cần phải học mỹ thuật mới có thể làm. Thực tế luôn đáng buồn. 



-Tôi đoán nơi này sẽ rất phù hợp với Lisa._Jennie khoác tay tôi, cùng tiến vào tòa nhà Ilsan, nơi nổi tiếng về những phòng tranh đẳng cấp. Họ trưng bày những tác phẩm của 10% số họa sĩ nổi bật trong giới và là nơi duy nhất tại Đại Hàn mở những cuộc bán đấu giá các tác phẩm kinh điển trong và ngoài nước.

-Chúng ta có thể vào trong sao? Không phải cần có giấy mời ư?_Tôi thắc mắc trong lúc cả hai đi qua cổng mà không bị bảo vệ giữ lại xem giấy mời.

-Tôi có quen biết chủ một phòng tranh tại đây.


Okay, Jennie hẳn phải có nhiều mối quan hệ, tôi còn chưa được biết cô nàng làm nghề gì và gia đình cô nàng là chủ của tập đoàn lớn nào. Cảm giác này rất ngượng ngùng, tôi thậm chí còn chưa bao giờ được đến một nơi sang trọng lần nào trong đời cho đến khi quen biết với cô nàng. Tôi xoa hai lòng bàn tay vào quần.


-Sau này Lisa có thể đến đây mà không có tôi._Jennie nhẹ nhàng khoác tay tôi, cùng nhau rời khỏi thang máy.


Tôi có nằm mơ cũng không tin họa sĩ bậc thầy về tranh màu nước, một trong số những người hiếm hoi từng mang về cho Đại Hàn giải thưởng Global Art cao quý lại chính là người bạn mà Jennie quen biết. Jack Gwan.


Tôi đã từng trông thấy Jack Gwan rất nhiều lần trên tạp chí và không ngờ sẽ có cơ hội được gặp ông ngoài đời. 


-Jennie!!_Jack Gwan tiến đến bắt tay Jennie, họ chào nhau theo kiểu Âu, thứ tôi nghĩ rất phổ biến đối với tầng lớp thượng lưu ở bất kỳ đất nước nào_Lâu rồi không gặp cháu, con gái ngài Kim vẫn luôn xinh đẹp. 

-Cháu cảm ơn, rất vui được gặp lại bác. 

-Hmm, để ta xem, có gì đó ở cháu trông rất động lòng._Jack Gwan nắm tay Jennie khiến cô nàng xoay một vòng và mỉm cười thật tươi_Là nụ cười đó, đúng rồi đấy, nụ cười rất đằm thắm. Rất giống một cô nàng đang hạnh phúc.


Ông khẽ nháy mắt.


-Vâng ạ, cháu vừa có một số thay đổi và rất vui được chào đón chúng. À, đây là bạn cháu, Lisa._Jennie giữ nguyên nụ cười rạng rỡ, quay sang nắm lấy tay tôi_Lisa rất có hứng thú với những tác phẩm nghệ thuật và em ấy cũng xuất thân từ đại học mỹ thuật.

-Ồ_Jack Gwan khẽ nâng chiếc gọng kính, ánh mắt chuyển dần về phía tôi. Ông nhíu mày nhìn tôi và Jennie một lúc rồi khẽ cười. Trông ông rất có phong cách, không giống trong tưởng tượng của tôi bởi những tác phẩm của ông đều gợi cho tôi cảm giác hoài niệm, đầy nội tâm_Chào Lisa, rất vui được làm quen với niềm vui nho nhỏ mới của Jennie.


Ông lại nháy mắt, lời vừa rồi khiến tôi phải bối rối muốn giải thích. Tuy nhiên Jennie đứng bên cạnh dùng ánh mắt thản nhiên đáp lại, tôi thấy cũng chẳng có lý do gì để trình bày.


-Rất vui được gặp ngài, ngài Jack Gwan._Tay tôi run run đáp lại cái bắt tay mạnh mẽ của ông.

-Xin hãy gọi ta là Jack, chúng ta đều là bạn của Jennie mà._Ông khẽ vỗ vai tôi_Đây hẳn là một số thay đổi mà cháu vừa nói đến phải không Jennie? Cô bé rất đáng yêu và...trông rất sáng sủa đấy. 


Giả định tôi là một người bạn...cùng đẳng cấp với Jennie, cùng cô nàng gặp mặt những người có chỗ đứng trong xã hội chắc hẳn nó không khiến tôi phải ngại ngùng nhiều như thế. Cảm giác này có phần không thoải mái và đó là lý do tôi năm lần bảy lượt từ chối tiếp xúc nhiều với cô nàng. Tôi phù hợp với sự thoải mái, những gì quá trang trọng tôi thấy thật khó thích nghi.


Vì những cảm xúc không đáng có đó mãi âm ỉ suốt buổi tối, tôi không thể thưởng thức những tác phẩm của họa sĩ Jack Gwan một cách trọn vẹn. Một điều rất bất thường, tôi không thường để cho những cảm xúc ngoài lề lấn át mình dù ở hoàn cảnh nào. Quả thật tôi không phù hợp khi ở cạnh cô nàng, càng khó tỏ ra thoải mái với những ánh mắt hâm mộ hướng về phía cô nàng.



-Vui thật. Đây là lần đầu tiên tôi đến triển lãm tranh và nghe họ phân tích về nó. Tôi nghĩ mình sẽ đến đây thường xuyên hơn và tốt nhất là nên có một người am hiểu đi cùng. Lisa thấy sao?_Jennie khoác tay tôi, chúng tôi cùng nhau rời tòa nhà. Chiếc Porsche của cô nàng đã đậu sẵn ở lối ra cùng với người bảo vệ đang mỉm cười chào chúng tôi.

-Tôi khá choáng ngợp với tài năng của Jack Gwan. Đây cũng là lần đầu tôi đến một buổi triển lãm tầm cỡ._Tôi đặt tay lên cửa xe, ngẩng đầu thấy cô nàng vẫn còn đứng bên cạnh nhìn mình, ánh mắt rất lạ. Trong vài giây tôi không rõ đó có phải là thứ mà trong tiểu thuyết gọi là giao tiếp bằng ánh mắt hay không, tôi không đọc được gì từ cô nàng cả. Tôi chỉ biết nếu cả hai cứ chần chừ, xe phía sau sẽ thấy phiền. Nghĩ vậy tôi đi vòng qua đầu xe giúp cô nàng mở cửa, Jennie không nói gì, mỉm cười ngồi vào ghế lái.

-Chúng ta đi ăn tối nhé? Lisa có đề xuất gì không?

-Ờm, tôi biết có một cửa tiệm cơm trộn gần đây, nếu không nhanh chóng ăn cơm tôi sẽ xỉu mất._Tôi cài khóa an toàn, không biết nói như thế có bất lịch sự hay không, có thể Jennie không thích cơm nhưng tôi không muốn cô nàng lại đưa tôi đến một nơi sang trọng khác, một nơi tôi không có khả năng chi trả.


Jennie khẽ cười khởi động xe. 


-Cô thích ăn cơm trộn không?

-Lisa ăn gì, tôi sẽ ăn đó.

-Nếu dễ ăn như thế thì tốt rồi, bà chủ ở đó có thể làm những món đơn giản, không phải tất cả nhưng hầu hết.

-Lisa vẫn chưa trả lời tôi._Cô nàng cho xe rẽ theo hướng tay tôi chỉ, nghiêng đầu nhìn sang_Lần sau chúng ta lại đến triển lãm tranh nhé?

-Nếu chúng ta có cùng thời gian rỗi._Tôi qua loa đáp, thật ra có những lời hứa hẹn kéo dài chẳng có hồi kết, vui vẻ sẽ buột miệng hẹn lần tới, lần tới đó cũng không biết có xảy ra hay không.

-Hứa nhé?_Jennie vậy mà giơ ngón út lên làm tôi muốn rút lại những suy nghĩ vừa rồi. Khía cạnh này thật giống với một đứa trẻ. 


Tôi buột miệng thở dài, không còn cách nào khác đành phải ngoéo tay với cô nàng. 


-Chúng ta nên ra ngoài cùng nhau nhiều hơn, lâu rồi tôi không có cảm giác vui vẻ như thế này.


Tôi không rời mắt khỏi khóe môi cong của Jennie, thật như thế, cô nàng đã duy trì nụ cười này cả buổi tối.


-Là tiệm cơm đằng đó.


Jennie quan sát một lúc vẫn không tìm được nơi để cậu chiếc xe đắt tiền của mình, cô nàng bối rối nhìn tôi.


-Bà chủ, ở đây có chỗ đậu xe không ạ?_Tôi xuống xe, ló đầu vào tấm rèm.

-Không có! Cứ đỗ tạm trước cửa đi!_Bà chủ bận rộn đáp.


Tôi cởi áo khoác đặt lên chiếc ghế bên cạnh trong lúc Jennie đang chậm rãi quan sát xung quanh. 


-Cho một cơm trộn. Cô ăn gì?

-Tôi cũng cơm trộn.

-Hai cơm trộn nhé bà chủ.

-2 phút!_Bà chủ lớn tiếng đáp. 


Tôi đã quen với không khí này, không giống Jennie, cô nàng hơi nhỏm người, tôi đoán môi trường xung quanh cô nàng luôn yên tĩnh không giống với thế giới mà tôi sống.


-Xin lỗi nhé, tiệm cơm hơi đơn sơ như tay nghề bà chủ rất tuyệt vời._Tôi nhanh nhẹn lau muỗng giúp Jennie, bắt gặp cô nàng mỉm cười chống cằm nhìn mình.

-Mãi mới thấy Lisa cười. Lisa thích thức ăn ở đây đến vậy sao?

-À..._Tôi thật ngại ánh mắt của Jennie, nó không giống với ánh mắt mọi người thường nhìn tôi_Tôi không biết nấu nướng, đa phần là ăn bừa cái gì đó ở 24h, nếu rảnh rỗi sẽ đến đây ăn. Khẩu vị rất vừa vặn.



Bà chủ đặt hai bát cơm trước mặt, tôi nhanh đánh vỡ lòng đỏ trứng, vừa trộn cơm vừa vui vẻ huýt sáo. Jennie vẫn còn ngẩn ngơ nhìn bát cơm.



-Sao thế? 

-Tôi không ăn được lòng đỏ trứng...

-Ồ, tiếc nhỉ, lòng đỏ trứng là tinh hoa của món cơm trộn đó. 

-Lisa ăn giúp tôi nhé?



Tôi bật cười nhìn ánh mắt mèo con của cô nàng, vui vẻ vớt quả trứng. 



-Đổi lại tôi nhường phần kim chi cho cô.

-Tôi rất thích kim chi._Jennie rất giống một đứa trẻ, ánh mắt cô nàng sáng rực lên mỗi khi vui vẻ. Cô nàng thử một muỗng cơm, hàng lông mày khẽ nhướng, liên tục gật đầu nhai cơm khi tôi hỏi ngon không. 



Cốc nước đặt xuống bàn kêu cạch, tôi ngẩng đầu nhìn Jennie.



-Họ đều làm như thế mỗi khi ăn xong, có phải đó là văn hóa ở đây không?_Hóa ra cô nàng bắt chước theo những người khách bên cạnh. 

-Chứng tỏ họ hài lòng với bữa ăn, tôi không biết nữa, ăn một bữa no nê tôi cũng bất giác làm như thế. 

-Quả thật ăn rất no, bình thường tôi không thể ăn nhiều như vậy._Jennie xoa xoa bụng, chồm đến nói nhỏ vào tai tôi_Tôi còn thấy nọ làm thế này và...ợ hơi rất to. Tôi cũng muốn làm theo nhưng không quen cho lắm. Lần sau chắc sẽ được.


Tôi bật cười gật đầu.


-Tôi biểu diễn cho cô xem nhé? Chỉ sợ cô sẽ không muốn gặp lại tôi lần tới thôi.

-Thật ư? Cho tôi xem đi.


Tôi hơi vươn cổ về phía trước, xoa bụng và một âm thanh be bé phát ra từ thanh quản. Thật đáng thất vọng. Jennie bật cười vỗ vai tôi, luôn miệng nói không sao như thế trông rất đáng yêu.


-Lần sau chúng ta lại đến đây ăn tối nhé, tôi nhất định sẽ ợ hơi được nếu ăn thêm một ít cơm._Jennie vẫn còn chấp niệm với chuyện đó, cô nàng thậm chí ghi địa chỉ vào danh sách cần đến.

-Được, chúng ta sẽ gọi 3 bát, mỗi người một bát rưỡi. Nếu ai ợ hơi trước người đó không phải trả tiền.

-Tôi nhất định sẽ thắng để không phải trả tiền.

-Tôi là người nghèo hơn._Tôi vui vẻ đùa theo.

-Nhưng tôi không có tiền mặt.

-Tôi cho cô vay.

-Tôi không thích nợ!

-Thưa ngài chủ tịch, tôi sẽ kiện cô vì tội bóc lột dân nghèo.

-Tôi không phải chủ tịch, tôi thật ra rất nghèo.

-Tôi còn nợ cô một chiếc nhẫn kim cương trị giá cả trăm đô.

-Lisa đi chơi cùng tôi đi, tôi sẽ xóa nợ dần.


Nghe qua không giống một lời đùa, tôi nhướng mày dò xét nét mặt thản nhiên của cô nàng. Đột nhiên không khí cũng trầm xuống sau khi chúng tôi đều nhận ra lời vừa rồi nghe rất thật. Tôi cài khóa an toàn, im lặng nhìn ra cửa sổ xe.


Jennie im lặng lái xe, chốc chốc lại nhìn tôi qua gương. 




Chúng tôi đứng trước chung cư sau một đọan đường dài không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng Jennie giữ tay tôi lại.


-Lisa này, tôi không phải muốn dùng chiếc nhẫn làm vật ràng buộc Lisa. Chỉ là...gặp Lisa làm tôi thấy vui hơn. Nếu như Lisa không thích thì...tôi không nhắc về nó nữa.

-Không sao, tôi hiểu mà.

-Vậy...tôi về nhé?

-Uhm, lái xe cẩn thận. Thật ngại khi để cô tự lái xe về nhà một mình._Tôi gượng gạo cười.

-Về đến tôi sẽ nhắn cho Lisa._Jennie khẽ cười, bàn tay trượt dần xuống, nắm tay tôi.


Cái nắm tay này tôi không biết đại diện cho điều gì, lặng lẽ nhìn theo nụ cười của cô nàng cho đến khi xe rời đi.





Thật kinh khủng cái cách mà thời gian trôi qua khiến cho giấc mơ của một con người cứ thế tan biến. Ngày hôm nay khi tôi trông thấy những bức tranh của Jack Gwan, cảm giác ngày xưa lại ùa về khiên mắt tôi khô rát và chỉ bằng cái chớp mắt, nước mắt đã lưng tròng. Nếu như tôi nỗ lực hơn, kiên trì theo đuổi ước mơ và không bị phân tâm bởi những mưu sinh, tôi có lẽ đã thực hiện hóa được chúng ở tuổi này. 


Tôi qua loa tắm một lần nữa và bật laptop kiểm tra mail của khách hàng trong khi đầu óc vẫn miên man nghĩ về những tạp niệm đời thường. Có một chút tiếc nuối, một chút chua xót. Nhưng những ý nghĩ đó cứ thế bay biến sau một lúc đọc loạt thư phản hồi. Những dự án bị gửi trả lại ập vào mắt, lại phải chỉnh sửa, lại phải hài lòng họ. Đúng là không có gì xoa dịu những đau đớn nhanh bằng những đau đớn khác. Tôi chép miệng quay vào bếp pha một cốc cafe chuẩn bị cho một đêm dài.



 Ting!



[From Jennie: Đã về đến nhà và đang thư giãn với bồn tắm ấm áp. Lisa có muốn xem một cái gì đó mát mẻ không?]



Tôi nuốt nước bọt...ti hí lướt xuống tấm hình bên dưới.



Là ảnh cô nàng ngâm chân trong bồn tắm, tôi thở phào.



[From Jennie: Gọi một chút nhé, tôi muốn nói vài thứ.]



Tôi mở cửa ban công, ngồi cùng cốc cafe nóng và ấn nút nghe.



-Lisa nên đến đây một lần, chỗ tôi ở. Ban đêm trông rất yên bình.



Đây có phải là một lời mời chính thức không, hay chỉ là xã giao. Tôi bất giác ngước nhìn lên chiếc ban công hồng, lâu lâu vẫn hay thấy cô nàng tóc vàng ngồi đấy ngắm trời một mình. Tôi không biết mối quan hệ giữa họ có kết thúc trong hòa bình hay không, nhưng có vẻ cả hai vẫn đang cố thích nghi với cuộc sống không còn người kia nữa.



-Tôi không biết nữa, gần đây nhiều dự án cần chỉnh sửa, không biết khi nào lại có thời gian.

-Lisa này, tôi có phiền lắm không?

-Không, đừng nói thế, hôm nay tôi cũng thấy vui.

-Lisa có vẻ trầm ngâm ở buổi triển lãm.

-Chỉ là suy nghĩ một chút chuyện trong quá khứ.


Đầu dây im lặng một lúc.


-Chúng ta đã gọi là bạn bè chưa nhỉ?_Câu hỏi bất chợt này làm tôi đắn đo.

-Uhm, một chút.

-Vẫn chưa đủ để mình thoải mái tâm sự...



Cốc cốc cốc!



Tiếng gõ cửa cắt ngang, giờ này ai lại tìm tôi. 



-Giữ máy nhé, có người đến tìm tôi._Tôi đặt di động xuống bàn và ra ngoài mở cửa.



Cửa vừa mở một mái tóc vàng rực hiện ra trong tầm mắt. Tôi chớp chớp mắt cứ ngỡ mình nhầm, đây chẳng phải là người yêu cũ của Jennie sao? Cô ta đến tìm tôi vào giờ này vì cái gì? Không lẽ là vì chuyện chiếc nhẫn...?



-Lisa phải không?_Cô nàng lạnh lùng hỏi, giọng cũng nặng nề.

-À...phải.

-Tôi là Chaeyoung, người yêu của Jennie. Chắc cô cũng biết Jennie rồi. Dựa vào những gì tôi vừa thấy cách đây nửa tiếng, cô bước xuống từ xe Jennie, còn nắm tay nhau, có nghĩa là cả hai người đang rất thân thiết?



Tôi nuốt khan.



-Không thân lắm, chúng tôi cùng nhau ăn tối thôi.

-Jennie không ăn tối với người lạ._Cô nàng nhếch mép cười khẩy, ánh mắt nhìn tôi như có lửa_Cô cũng biết chúng tôi chia tay nhau gần 1 tháng rồi nhỉ? Chị ấy nhất quyết không chịu gặp mặt tôi vì lý do cần không gian riêng, tôi còn nghĩ chị ấy từ chối tiếp xúc với tất cả mọi người, không ngờ cô có thể thuyết phục chị ấy đi hẹn hò.

-Hình như cô hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ đi ăn tối cùng nhau, không hẳn là hẹn hò.

-Cô giải thích sao về cái nắm tay?

-Tôi thật sự cũng không biết...

-Ý cô là Jennie chủ động làm chuyện đó?_Ở khoảng cách này tôi nghe rất rõ tiếng nghiến răng, khóe mắt cô nàng ửng đỏ. Sợ là chỉ vài giây nữa thôi sẽ có án mạng.

-Khoan đã, vào trong rồi nói chuyện.

-Không Lisa, tôi sẽ không đời nào bước vào căn phòng đó. Tôi muốn đến nói cho cô biết thời gian tôi và Jennie yêu nhau tính bằng năm, cho dù có phải chia tay ngay lúc này cũng chỉ là tạm thời. Cô từ bỏ suy nghĩ sẽ thuyết phục được Jennie đi, muốn tận hưởng vật chất thì đi ra ngoài mà nỗ lực, đừng tìm cách đào mỏ nó tệ hại lắm.



Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng đã xảy ra. Rồi sẽ có một ai đó quát vào mặt tôi rằng tôi thân thiết với Jennie chỉ để có được lợi ích từ cô nàng. Không ngờ nó đến sớm như vậy và từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi vẫn luôn sống sạch sẽ. Không để cho ai chà đạp lên danh dự của mình bằng cách im lặng mà sống.


Im lặng đến bây giờ cứ tưởng đã thành công trở thành một người đàng hoàng trong mắt người khác. Giữa đường lại xuất hiện một kẻ hồ đồ. Thật phiền phức.



-Về đi Chaeyoung. Tôi không muốn đôi co.

-Hãy biết điều tránh xa người yêu của tôi ra, tôi có rất nhiều cách để phá hỏng cuộc sống của cô đấy. 



Phá hỏng cuộc sống của tôi ư? Cuộc sống của tôi thậm chí chẳng có gì để cô ta phá hỏng cả. Tôi chẳng có tiền, chẳng có quyền lực, vẻ bề ngoài chẳng qua ưa nhìn một tí. Tôi chẳng có điểm gì hơn cô ta và cũng chẳng có mong muốn đèo bồng cô người yêu giàu có của cô ta, họ hiển nhiên môn đăng hộ đối. Những lời bàn tán của dư luận sẽ chẳng đời nào ảnh hưởng được họ nếu họ không cho phép. Cô ta có tất cả, tình yêu của Jennie cô ta cũng từng có được, thứ duy nhất khiến họ đánh mất nó là vì cô ta không phải sao? Giờ lại muốn đổ lỗi cho tôi, một kẻ thấp kém hơn và hoàn toàn xa lạ.


Tất cả những suy nghĩ đó khiến lửa giận trong tôi tích tụ và lớn dần. 



-Hóa ra đó là lý do Jennie rời đi. Cô tự tin mình có thể lo lắng cho Jennie nhưng chỉ cần một thứ gì đó không vừa ý lọt vào mắt cô, cô nổi điên và xúc phạm người khác. Jennie phải thường xuyên lắng nghe những lời đó đến khi không chịu đựng được nữa thì chia tay. Đã bao lâu rồi cô không thấy Jennie cười? Chia tay rồi Jennie lại cười nói với người khác cô thấy chua xót nên đến đây giữa đêm tìm tôi đổ lỗi, làm vậy nếu khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn thì chính cô mới là kẻ tệ hại.



Tôi đã chuẩn bị cho điều này. 


Cô ta như một kẻ điên tóm lấy cổ áo tôi kéo vào phòng. Cú đấm đầu tiên khá mạnh, khiến tôi đổ gục xuống sàn, khi tôi đang lồm cồm ngồi dậy là lúc cú thứ hai vung tới. Tôi cắn răng dùng sức đỡ chúng, cánh tay nhận lại một cơn đau nhói. 


Tôi dồn sức đẩy cô nàng ra xa, mất đà cô nàng ngã ra sau, lưng va vào cửa. 



-Hai cú đấm này tôi nhận vì đã hẹn hò cùng người yêu cũ của cô mà chưa xin phép cô. Còn cú này là để cô tỉnh lại, đừng nghĩ mình có tiền thì xúc phạm ai cũng được._Tôi vung một cú vào bụng cô nàng, chừa lại khuôn mặt xinh đẹp để cô ta còn nhìn mặt mọi người vào ngày mai._Tôi không có sở thích dùng tiền người khác, nếu được mong cô đối xử tốt với Jennie và cả hai quay lại với nhau càng tốt, tôi không muốn tham gia vào.



Tôi đẩy cô nàng ra ngoài sau cú đấm và khóa trái cửa.



Tôi ngồi thật lâu trên giường xoa gò má đau buốt của mình và nhận ra Jennie vẫn còn giữ máy. Tôi quay ra ban công.



-Cô còn đó không?

-Lisa! Có chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy tiếng gì đó rất lớn.

-Không có gì, tôi đánh rơi đồ xuống sàn. Cũng khuya rồi, ngủ đi Jennie.

-Tôi nghĩ tối nay tôi sẽ yên giấc hơn. Cảm ơn Lisa.

-Không có gì.

-Gặp lại sớm nhé. Lisa ngủ ngon.



Tôi im lặng lắng nghe giọng cười của Jennie, cô nàng quả thật đã rất vui vẻ. So với lần đầu tiên gặp nhau. 



-Ngủ ngon, Jennie.



Nhưng người như Jennie sẽ sớm tìm được một người bạn khiến cô nàng vui vẻ, cô nàng sẽ không thiếu người mong muốn được làm quen. Trong số đó không nên có tôi. Tôi chỉ muốn sống thật yên bình, càng thân thiết với cô nàng, cuộc sống của tôi sẽ càng đảo lộn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro