Chapter 2
-Tìm hiểu đi, còn chờ gì nữa?_Jisoo đã nói như thế sau khi chuốc say và khiến tôi dễ dàng kể hết mọi thứ_Cậu ngốc lắm Lisa, người ta đã chủ động đến thế.
Còn tôi khá thanh tỉnh bởi sau khi nghe cậu ấy nói, tôi bật cười. Tôi đơn giản là không có khả năng đến gần một người như Jennie, tôi thậm chí còn không rõ xu hướng giới tính của mình. Nhưng tạm thời tôi không muốn tranh luận với Jisoo, đây chỉ nên là một chủ đề bâng quơ mà thôi.
-Nếu tớ là cậu, lần sau cô ta sang gõ cửa, tớ sẽ rủ cô ta đi xem phim, đi ăn, hmmm, không biết người giàu thường đi đâu giải trí nhỉ?
-Jisoo này, trễ rồi, mai tớ phải lên công ty sớm.
-Cũng được, về nghỉ thôi.
Tôi chỉ muốn quay về phòng ngủ một giấc, đã mệt mỏi rã rời lắm rồi.
-Mà này, cái người tên Chaeyoung đấy có làm khó gì cậu, cứ gọi tớ ok?
Tôi xua tay. Jisoo quả thật là!
Lần thứ một trăm ngàn gì đấy tôi quay về căn hộ của mình trong tình trạng mệt mỏi, nếu không mệt tinh thần thì thể chất, cuộc sống là thế.
-Hey.
Tôi ngẩng đầu, bất ngờ khi trông thấy Jennie vào giờ này, hôm nay cô nàng chỉ mặc quần jeans áo thun đơn giản, không biết vừa ở đâu về. Thấy tôi, Jennie mỉm cười, nụ cười không mấy tươi tắn như mọi khi.
Tôi rót một cốc nước lọc rồi lại nhớ đến căn bệnh dị ứng của Jennie, tôi cầm cốc nước nốc cạn, mở tủ lạnh lấy một lon nước ép cam. Cả hai ngồi xuống ghế.
-Lisa đã uống khá nhiều nhỉ?_Jennie muốn ám chỉ vẻ mặt lù đù và mùi rượu bia nồng nặc từ cơ thể tôi, có lẽ vậy.
-Một ít thôi, tôi không uống được nhiều.
Jennie gật gù, tay xoay xoay lon nước ép còn chưa mở.
-Tôi vẫn chưa tìm thấy chiếc nhẫn_tôi thở dài thườn thượt, cày bục mặt cả đời có khi còn không đủ một phần tư số tiền đền bù cho chiếc nhẫn đó.
-Tôi nghĩ mình đã thích một người khác.
Tôi chưa phân tích kịp mọi chuyện, nếu không nhầm thì lần trước chính mắt tôi thấy họ ôm nhau thắm thiết trên ban công đối diện. Không phải đó là dấu hiệu họ đã quay lại sao? Và kể từ sau lần đó Jennie cũng không đến chỗ tôi tâm sự, gần như không liên lạc gì suốt 2 hay 3 tuần gì đó. Giờ cô nàng lại xuất hiện trước cửa căn hộ tôi lúc nửa đêm và nói rằng đã để ý một người khác.
Tại sao cảm xúc của một người có thể phức tạp đến thế.
-Lisa nghĩ sao về một người vừa chia tay đã thích ai đó khác?_Jennie trầm giọng.
-Tôi không biết nữa.
Jennie quay sang nhìn trực diện tôi, tôi có cảm giác cô nàng cần một câu trả lời mang tính góp ý nghiêm túc hơn.
-Tôi nghĩ là..._không có một suy nghĩ nào trong đầu tôi.
Đột nhiên Jennie cười, một nụ cười khả ái lạ thường. Tại sao đến giờ tôi mới trông thấy được vẻ đáng yêu từ cô nàng này.
-Dạo gần đây tôi hơi bận rộn, hôm nay vừa từ Tokyo về tôi sang đây ngay._Jennie nói với tông giọng cao, tôi nghe không quen. Hay là có ý gì đó mà tôi không hiểu ra?
-Thế à._Tôi gật gù. Thật không biết phải nói gì trong tình huống này.
-Từ ngày mai tôi dọn ra khỏi căn hộ kia rồi.
Jennie đứng dậy, tôi nhìn theo.
-Tôi về thôi, cho Lisa nghỉ ngơi.
-À.
Tôi nhìn cô nàng bước ra khỏi bậc cửa, trong lòng nóng nảy.
-Ờm, Jennie.
Jennie quay lại.
-Tôi...ờm, cô...về cẩn thận.
Jennie mỉm cười gật đầu.
-Lisa ngủ ngon nhé.
Tôi đóng cửa, quay về phòng nằm dài ra giường. Mình đang làm cái quái gì vậy, tí nữa là buộc miệng mời cô nàng ra ngoài rồi, chẳng giống mình chút nào.
Sự kết hợp giữa thiếu tỉnh táo và suy nghĩ bâng quơ về Jennie đã khiến tôi mơ màng thật lâu và chìm vào giấc ngủ.
...
Jennie đúng là đã dọn ra khỏi căn hộ kia.
Sáng sớm tôi vừa mới bước chân ra khỏi chung cư chuẩn bị chạy bộ ra đường lớn đón xe buýt thì bắt gặp cô nàng người yêu cũ của Jennie, hôm nay cô ta mặc một bộ vest trắng trông khá có tiền của, tay trong tay với một cô gái lạ mặt, dịu dàng dìu cô gái nọ lên chiếc limousine interior sáng rực bóng loáng đang đậu ngay trước cổng chung cư.
Tôi nhìn một lúc, chân cũng tự động rời đi nhưng đầu óc cứ quanh quẩn những câu hỏi nối tiếp nhau. Họ đã thật sự chia tay ư? Không lẽ nó kết thúc thật như lời Jennie đã nói, không thể cứu vãn? Chỉ khi Jennie đã rời khỏi tầm mắt thì chuyện này mới được phép xảy ra, có đúng không? Jennie sẽ cảm thấy như thế nào nếu vô tình bắt gặp hình ảnh kia?
Văn phòng nơi tôi làm việc có một cô bé thực tập sinh đang thử việc, mỗi khi tôi đến đều thấy cô bé đang ngồi suy tư trước màn hình máy tính rất lâu, giống như thời gian đang bị ngưng đọng. Nhìn cô bé tôi nhớ đến một câu chuyện buồn cách đây vài năm, khi tôi còn là một thực tập sinh, nhìn công suất làm việc của mọi người mà cảm thấy bất lực không thể đuổi kịp. Hiện tại tôi đã là một động cơ vào guồng, đổi lại không có thời gian để ngồi nghĩ cách làm sao để trở nên hoàn hảo trong mắt đồng nghiệp.
Như mọi khi, cô bé vội cúi đầu chào khi thấy tôi ngồi xuống bàn làm việc đối diện. Tôi không thường đến văn phòng, chỉ khi nào cần dùng đến hồ sơ và họp tôi mới đến, vì thế nên không quá thân thiết với mọi người, ở mức xã giao thôi. Tôi gật đầu chào cô bé, chỉ 2 3 phút sau một cốc cafe giấy đặt trước mặt tôi, tôi ngẩng đầu nhìn bảng tên phía ngực trái của cô bé. Kim Min Jeong.
-Cảm ơn em, Min Jeong.
-Tiền bối...đeo ngược bảng tên rồi ạ!_cô bé khẽ nhắc nhở.
-À.
-Để em giúp tiền bối chỉnh lại, được không ạ?
Min Jeong không đợi tôi cho phép hay cái gì cả, cô bé cúi đến gỡ lấy bảng tên, đôi tay nhỏ nhưng nhanh thoăn thoắt. Min Jeong này có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn cười lên rất có ấn tượng và đặc biệt mang lại cảm giác nhanh nhẹn tháo vát. Đó chính là phần còn thiếu của tôi.
-Em là thực tập sinh, chuyên ngành thiết kế đồ họa. Từ nay nhờ tiền bối chiếu cố ạ.
Cô bé khéo léo thật.
Giờ tan làm Min Jeong đi cùng thang máy với tôi và một vài người đồng nghiệp khác, tôi âm thầm quan sát cô bé. Khác với lúc sáng, Min Jeong trầm lặng hơn ở nơi đông người, ngược lại còn có chút nhỏ bé nép sát vào góc thang máy.
-Tiền bối Lisa...
Tôi đã bước ra khỏi cổng, nghe thấy ai đó gọi tên mình nên quay sang. Min Jeong vội sải bước đến gần tôi.
-Thật ra em đã thực tập ở đây một thời gian nhưng có nhiều chuyện chưa thể hiểu hết. Vừa may tiền bối đã làm ở đây lâu rồi, tiền bối có thể...dạy dỗ em được không ạ?
Dạy dỗ?
-Em xin lỗi, lẽ ra phải là 'chỉ bảo' mới đúng._Min Jeong vừa cười vừa nhăn nhó.
-Không sao.
-Vậy...tiền bối đồng ý rồi ạ?
-Tôi sẽ cố.
Dựa vào khoảng thời gian khó khăn chật vật khi mới bước vào công ty, tôi hoàn toàn hiểu môi trường mới khiến con người ta hoang mang đến thế nào.
-Em cảm ơn! Tiền bối về cẩn thận!
-Em cũng vậy.
---
Tôi cắn đầu bút, không thể rời mắt khỏi cô bé thực tập sinh đang hí hoáy vào quyển sổ tay. Tự hỏi đã khuya rồi tại sao mình lại ngồi đây, mình đang làm gì. Vài ngày gần đây cuộc sống của tôi trôi trong vô định, thật ra nó đã là như thế từ ngày đầu tôi đến Đại Hàn nhưng cảm giác có thêm một người bên cạnh thật khác biệt.
Min Jeong không có biểu hiện của mệt mỏi, còn tôi thì ngược lại, đầu óc tôi bây giờ không thể suy nghĩ nữa. May ra còn sót lại chút năng lượng để đi bộ đón xe buýt và quay về chung cư nằm vật ra giường mà ngủ. Tôi mơ màng tưởng tượng, thậm chí Min Jeong dường như vừa nói gì đó mà tôi không thể nghe rõ.
-Tiền bối, chúng ta về nhé._Min Jeong lặp lại lần thứ ba bốn gì đó, tôi khẽ gật đầu, lén ngáp một cái lúc quay đầu dọn đồ.
Không ai nói gì, căn phòng chỉ còn tiếng lanh canh dọn dẹp cốc và thức ăn thừa ban nãy Min Jeong chạy vội ra 24h mua về. Tôi đứng dậy vươn vai, duỗi hai chân và làm vài động tác cơ bản chuẩn bị cho chuyến xe buýt dài sắp tới. Cả hai rời văn phòng, thang máy đóng cửa, ngón tay Min Jeong nhanh nhẹn bấm tầng trệt.
-Làm phiền tiền bối quá, cuối tháng này em mời tiền bối đi ăn nhé._Min Jeong đột nhiên mở lời, hai bàn tay bẽn lẽn nắm vào nhau.
-Em làm thực tập sinh lương tháng không nhiều, giữ để trang trải._Tôi vác cặp da trên vai, chân chuẩn bị bước ra ngoài khi thang máy dần nhảy đến con số 1.
-Nếu không có gì đáp lại em sẽ áy náy lắm, hay ít nhất, để em nấu một bữa cơm mời tiền bối đến ăn cùng nhé?
Chúng tôi rời thang máy, tôi không muốn câu chuyện kéo dài thêm, giơ tay đầu hàng. Min Jeong mỉm cười, mái tóc ngắn của em ấy vừa chạm đến vai, đôi mắt tròn đen láy khiến tôi nhớ đến một nhân vật trong bộ manga mình đọc khi bé. Miko?
Vừa rời cổng công ty đã thấy một chiếc limousine interior trắng đậu ở lề đường bên kia, nó là một chiếc xe nổi bật và giới hạn đến mức thu hút sự chú ý của tôi ngay lập tức. Tôi sững người nhìn theo bóng lưng Min Jeong, em ấy vừa vẫy chào tôi liền chạy sang lề bên kia, từng bước chân của Min Jeong khiến tim tôi nao nao.
Không thể nào...không thể như thế được. Tôi lẩm bẩm.
Hai ngày liên tiếp tôi trông thấy chiếc limousine đẳng cấp này, là hai ngày liền tiếp! Nếu không phải cái gì nhập vào và khiến tôi hoang tưởng thì đây chắc hẳn là một sự trùng hợp đến khó tin. Tôi hồi hộp chờ xem người bước xuống chiếc limousine kia là ai.
Chính là cô ta. Ở một khoảng cách xa nhưng tôi nhìn rõ mồn một dáng người và mái tóc vàng đó không lẫn vào đâu được, chính là Chaeyoung, người yêu của Jennie. Cô ta làm gì ở đây? Sao lại đến đón Min Jeong?
Chiếc limousine đã rời khỏi, còn tôi thẫn thờ bước đến trạm xe buýt. Min Jeong và Chaeyoung, hai người họ có liên hệ với nhau ư?
Muốn biết thì chỉ có thể hỏi những người có liên quan nhưng tôi không thuộc tuýp người vô tư ngồi xuống bắt chuyện trên trời dưới đất và rồi rẽ sang chuyện riêng tư. Tôi bèn dẹp chuyện đó sang một bên bằng cách không cần đến công ty thường xuyên nữa, dù sao thì tôi cũng không có việc ở đó.
Tôi từng nghĩ rằng khi mình không tác động lên một sự việc thì nghiễm nhiên mình không được tính là liên quan, cuộc đời mỗi con người khác nhau đều do lựa chọn, chúng ta ở trong cùng một tình huống nhưng lựa chọn khác nhau, cho nên cuộc đời cứ thế mà khác nhau. Vậy mà trong vài trường hợp, tôi không tránh được cái gọi là định mệnh. Không thể cứ ở nhà mà tránh được, trường hợp tôi và Jennie quen biết nhau cũng xảy ra rất kỳ cục, thứ mà sau này tôi vẫn phải tin rằng tất cả đều đã được ai đó sắp đặt từ trước, ai đó có thể là một người, nhiều người, hoặc là chúa.
Kết thúc những ngày Min Jeong nhờ tôi ở lại trễ giúp em ấy hoàn thành luận án tốt nghiệp, tôi cũng không đến công ty nữa, cũng không bước chân ra đường. Cạnh chung cư có một cái 24h, vài lần tôi loanh quanh ở đó mua vật dụng cần thiết rồi về.
Cho đến cuối tuần, chính xác là tối thứ 7 gần sang chủ nhật, tôi đang cắm đầu vào màn hình chỉnh sửa chi tiết một vài nhân vật hoạt hình, thì chuông điện thoại reo. Tôi mò mẫm cầm di động lên, bận đến mức không nhìn tên người gọi.
-Tiền bối! Là em, Min Jeong nè.
-À._Tôi tựa ra sau ghế da.
-Ngày mai tiền bối muốn ăn gì?
-Ngày mai ư?
-À-mình có hẹn nhau chưa nhỉ? Em cứ nhớ là cuối tuần này nấu bữa tối mời tiền bối đến...
Là tuần này luôn sao?
-Ờm, em giữ máy chờ tôi một chút._tôi giở tờ lịch để bàn, thật ra không có bận rộn cho lắm đâu, chỉ là ngày mai có hẹn bà chủ trọ ký tiếp hợp đồng thuê nhà. Tờ lịch ghi khung giờ từ 16h đến 18h bằng bút bi đỏ. Tôi quay lại điện thoại_Nhà em ở khu nào? Tôi có việc đến 6h chiều mới xong, ta hẹn sau giờ đó được chứ?
-Em rỗi cả ngày ạ, vậy xong việc tiền bối đến địa chỉ em nhắn nhé! Với lại, tiền bối có đặc biệt thích món gì không?
Tự dưng trong đầu tôi thoáng lưỡng lự, tại sao tôi lại được một người mời đến nhà ăn tối dễ dàng như vậy, lại còn là một cô bé thực tập sinh vừa quen biết. Có nên nhận lời không?
-Em thích ăn giò heo nướng, tiền bối thì sao?_ Có lẽ Min Jeong nhận ra tôi đang ngần ngại.
-Tôi thích cà ri. Giò heo cũng rất tuyệt vời.
-Hay quá, vậy em sẽ chuẩn bị.
Cuộc gọi kéo dài thêm chừng 5 phút, đều là thăm hỏi ngoài rìa và chúc ngủ ngon. Cúp máy rồi tôi lại nhìn màn hình, tôi chưa từng có đồng nghiệp thân thiết đến mức cuối tuần nấu bữa tối gọi sang ăn, ngoại trừ Jisoo tính như người thân duy nhất. Cảm giác này thật xa lạ mà có chút vui lâng lâng đọng lại trong lòng, có thêm những mối quan hệ mới không quá khó chịu như tôi vẫn nghĩ.
Ting!
[From Jennie: Tôi vừa gọi cho Lisa nhưng kẹt máy, mấy hôm nay bận rộn quá, công việc làm tôi muốn điên cả đầu. Ngày mai Lisa có thời gian không? Mình đi đâu đó uống nước nhé?]
Tôi nhìn dòng tin nhắn, tôi vừa có được hai lời mời cùng một lúc trong suốt 25 năm cuộc đời, thứ mà tôi không chắc nó sẽ xảy ra thêm lần nào nữa trong tương lai. Nhưng nhận lời một người có nghĩa sẽ phải từ chối một người, từ chối là chuyện không dễ dàng. Nghĩ đến chiếc nhẫn trăm triệu, cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong tâm khảm.
Tôi không biết phải làm gì trong 20 phút tiếp theo ngoài việc xoay xoay chuột vẽ vớ vẩn lên nhân vật hoạt hình mà tôi cần phải xong ít nhất là đến sáng mai.
Nửa tiếng sau Jennie gọi lại, đầu dây có tiếng nhạc nhẹ, nghe giống jazz.
-Lisa, nhận được tin nhắn của tôi chưa?
-À-có.
-Xin lỗi tôi đường đột quá, Lisa đang làm gì vậy?_giọng Jennie nghe khá dễ chịu, cô nàng đang thư giãn với nhạc nhẹ, tôi nghĩ vậy.
-Tôi làm việc.
Jennie im lặng một thoáng, tôi nghe thấy tiếng mở hộc tủ.
-Tôi có một thứ muốn cho Lisa xem, vậy mai mình gặp nhau được không?
-À thật ra...ngày mai tôi có hẹn mất rồi..._Rồi Jennie sẽ cho đó là một lời từ chối thông dụng của những người đang muốn tránh né mà thôi. Biết sao giờ, tôi có hẹn thật.
-Vậy à, vậy còn tối ngày kia?_Jennie vậy mà không từ bỏ, tôi còn nghĩ người giàu thường rất kiêu hãnh, chủ động cũng đừng nghĩ đến nói chi đến chuyện hẹn lần.
-Ngày kia tôi rảnh.
-Quyết định vậy nhé, tối ngày kia tôi đến đón Lisa.
Nhanh như vậy, dứt khoát như vậy.
-Tôi cúp máy cho Lisa làm việc đây, ngủ ngon nhé.
-Ngủ n-ngon.
Trước khi cúp máy tôi còn nghe thấy tiếng cười khe khẽ bên kia đầu dây.
Tôi là điển hình của kiểu người không thể sắm lấy cho mình một bộ đồ hợp mốt để đi ra ngoài ăn tối hay dự tiệc. Đứng trước tủ gỗ chỉ treo khoảng tầm 5 6 bộ đồ cơ bản, tôi chọn đại một chiếc sơ mi màu ghi và jeans tua rua. Nhìn mình trong gương, cũng không đến mức lỗi thời, sơ mi và jeans thì thời nào mà mặc không được. Tôi chải chải tóc vài cái và bất chợt nhớ đến lời Jisoo từng nói. Đi học đi làm có thể không cần nhưng đi chơi là phải có một ít hương thơm trên người, để tăng thiện cảm và gây ấn tượng. Tôi không cần phải gây ấn tượng với Min Jeong, tôi cũng không biết mình đang cố để giải thích cái gì nữa, tôi cảm thấy muốn thơm tho một chút vậy thôi.
Đúng 6h35 tôi có mặt tại địa chỉ mà Min Jeong gửi, không biết cô bé có nhắn nhầm hay không mà nơi tôi đang đứng là một khách sạn 4 sao nằm ở trung tâm quận Gangnam.
Min Jeong xuất hiện ở phía sau lưng, em ấy mỉm cười khoác tay tôi một cách hồn nhiên, bình thản như thể chúng tôi đã là bạn thân từ trước.
-Mình vào nhà thôi.
Bây giờ tôi mới để ý tới túi đồ trên tay em ấy, tôi ngỏ ý muốn cầm giúp và cứ thế Min Jeong trao cho tôi, đôi mắt cong lại thành hình vòng cung.
-Đây là?
-Bia và nước ngọt đấy ạ, lâu rồi em không đi siêu thị. Tiền bối uống được bia không?
-Một ít.
-Vậy à, em cũng uống được một ít thôi. Hôm nay ăn lẩu nên có tí bia vẫn tốt tiền bối nhỉ?
-À, đúng vậy.
Tôi và Min Jeong cứ thế trò chuyện cho đến khi chúng tôi đi vào sảnh của khách sạn tôi mới bừng tỉnh.
-Em ở đây sao?
-Vâng, đây không hẳn là nhà, vì bố mẹ em không ở Seoul, em lên đây tự lập nên phải thuê một căn ở tạm._Min Jeong tiếp tục giải thích khi chúng tôi vào thang máy chung cư, hóa ra khách sạn này tích hợp cả chung cư, khá tiện lợi đấy nhỉ, nhưng một căn hộ ở đây có giá bao nhiêu tôi không thể bấm ngón tay tính toán cho nổi._Em không có khả năng chi trả cho căn hộ này đâu, tất cả là nhờ bố mẹ có quen biết với người chủ khách sạn này, nên nói em vẫn còn cơm cha áo mẹ là chuẩn nhất đấy ạ. Nhà mình ở đây_Min Jeong và tôi rời thang máy, em dừng trước cửa một căn hộ ở tầng 8, quẹt thẻ cửa tự động mở.
Trước mắt tôi là một căn hộ tiện nghi được thiết kế theo phong cách hiện đại, bên trái là phòng khách, bên phải là phòng bếp tích hợp phòng ăn, ở trong kia chắc chắn là phòng ngủ và theo tôi nhẩm tính thì nó chiếm một nửa diện tích căn hộ. Min Jeong chỉ dẫn tôi treo áo khoác và cất giày lên kệ, tôi theo sau em, cả hai vào phòng bếp. Gian bếp tuy không quá rộng rãi nhưng đầy đủ tiện nghi, bên ngoài gian bếp là một quầy bar mini mang phong cách cổ điển.
-Em đã chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ ướp bia và nước ngọt nữa là xong. Tiền bối muốn rửa mặt thì vào phòng ngủ nhé, vì căn hộ dành cho một người nên hơi tiết kiệm không gian.
Tôi nói mình rửa tay ở bồn trong phòng bếp là được rồi, chắc Min Jeong biết tôi ngại nên không nói gì thêm, chỉ cười cười.
Thức ăn cũng đã dọn lên bàn, Min Jeong chạy đi tắt đèn bếp, mở chùm đèn ở giữa phòng hệt như một bàn ăn vip tại nhà hàng 4 sao vậy. Tôi không biết phải nói gì thêm, cảm thấy như người đối diện chính là một nhân vật giàu ngầm trong các bộ phim drama Hàn vậy. Cuối cùng tôi nâng cốc uống một ngụm nước ngọt, khẽ cười.
-Em có phải là con của quan chức cấp cao không?
Min Jeong ngẩn ngơ nhìn tôi, rồi vội xua tay.
-Em không ạ, tiền bối đừng hiểu nhầm. Căn hộ này hoàn toàn là do quen biết và một phần là bố mẹ chi trả.
-Tôi đùa thôi, tất cả đều là em tự nấu sao?_Tôi chỉ vào bàn ăn quá đỗi ngon mắt kia.
-Mất 3 tiếng đấy ạ, bình thường ăn một mình em không trang trí cầu kỳ thế này_Min Jeong thật thà đáp.
Bữa ăn tối chầm chậm trôi qua, tôi và Min Jeong không ăn nhiều, đa phần là nói chuyện về chuyên môn và một ít chuyện ngoài rìa. Min Jeong là một cô bé hiểu chuyện và giữ kẽ, chúng tôi ngầm hiểu sẽ không hỏi quá chi tiết vào cuộc sống riêng tư, một đêm ăn tối nhẹ nhàng thế này chỉ thích hợp để nói bâng quơ về những chuyện thường ngày.
Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã 10h rồi.
-Chúng ta dọn dẹp thôi.
-Tiền bối...về ạ?
-Ừ, cũng muộn rồi.
-Vâng, vậy để em tiễn tiền bối xuống sảnh.
Cuối cùng chúng tôi quyết định dọn dẹp mọi thứ và để em ấy đưa tôi xuống sảnh. Min Jeong có hỏi tôi một câu khi cả hai ở trong thang máy.
-Mình có thể xưng hô chị em được không ạ?
-Được_Tôi không có vấn đề gì với những kiểu xưng hô, ở Thái chúng tôi gọi nhau bằng tên đơn giản thôi.
Min Jeong nắm tay tôi, mỉm cười.
-Cảm ơn chị, hôm nào lại đến chơi nha.
Tôi và Min Jeong uống có một ít thôi, nhưng có vẻ cô bé không thích ứng với rượu bia tốt nên hai gò má đã sớm ửng hồng. Tôi khẽ gật đầu vẫy tay chào em và ra về.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, tôi chậm chạp bước trên vỉa hè, khoan khoái tận hưởng không khí trong lành từ hai hàng cây xanh ven đường. Từ xa có một chiếc xe tiến về phía ngược lại, tôi sẽ không để tâm nếu như nó không giảm tốc và dừng hẳn ở phía trước mình. Cửa sổ xe vừa hạ xuống tôi liền nhận ra người ngồi ở ghế lái.
-Jennie?
-Lisa?
Chúng tôi thốt lên cùng lúc.
-Lisa đi đâu vậy?
-À, tôi đến nhà một người đồng nghiệp ăn tối.
-Nhưng đây là khách sạn, không lẽ, bạn của Lisa cũng ở chung cư bên kia sao?
Không biết Jennie nói đến chung cư nào, nhưng chắc là cái mà Min Jeong ở. Tôi gật đầu.
-Trùng hợp thật, tôi cũng ở chung cư đấy._Jennie cười, nhìn tôi một lượt từ trên xuống một cách kín kẽ. Kín kẽ ở đây nghĩa là lướt qua với ánh nhìn không hề phán xét, nó không làm người khác khó chịu._Muộn rồi, tôi cho Lisa quá giang về nhà nhé?
-Không cần đâu, phiền lắm._Tôi xua tay.
Sau khi quen biết Jennie tôi đã biết được sự tồn tại của một kiểu người mềm rắn tùy lúc, nếu đó là một chuyện cần tôn trọng ý kiến người khác, Jennie sẽ không quyết liệt, còn nếu quyết định đó là cần thiết, cô nàng sẽ không chần chừ mà làm theo thứ mình cho là đúng. Cô nàng cho xe chạy lên đoạn đường lớn và đánh vòng lại về phía tôi đứng, mở cửa xe.
Tôi khẽ thở dài bước lên xe.
Suốt nửa đoạn đường không ai nói câu nào cho đến khi tôi khẽ nhắm mắt tựa ra sau ghế, Jennie bỗng lên tiếng.
-Lisa có vẻ không phù hợp với bia rượu.
-À, đúng thế thật, khi nãy uống chưa đến một chai.
-Nếu là nhiều người thì một ít như vậy là hợp lý rồi.
-Cũng không nhiều người, là một cô bé đồng nghiệp gọi đến ăn tối mà thôi.
-Vậy à.
Jennie không nói gì thêm, tôi len lén nhìn gương thấy khóe môi Jennie khẽ cong, không biết là cười hay đơn giản là kiểu môi như vậy sẵn.
Xe đậu trước cổng chung cư cũng là lúc đồng hồ chỉ 11h. Tôi cảm ơn Jennie và đợi cho đến khi xe lăn bánh tôi mới quay về phòng.
Tắm rửa xong tôi nằm vật ra giường, người có chút ê ẩm vì cả đêm qua không ngủ bao nhiêu. Trước khi ngủ tôi có thói quen suy nghĩ lan man, suy nghĩ về cuộc đối thoại trên xe và nụ cười có phần ẩn ý của Jennie.
Không phải đó là một kiểu hỏi dò hay sao? Tại sao mình lại khai ra hết như thế nhỉ? Mình quả là một con người đơn giản đến bất ngờ mà. Nhưng Jennie có nụ cười thật thu hút đấy. Tôi khẽ cười bản thân và chìm dần vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro