Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16









Jennie ngồi ở đầu sofa tĩnh lặng đọc sách, tôi cắm mặt vào laptop cố tập trung vào thứ mình đang đọc nhưng cuối cùng tôi bỏ cuộc đóng laptop. 



-Không thoải mái?_Jennie hỏi, mắt không rời quyển sách.

-Một chút._Tôi mở di động kiểm tra tin nhắn, Min Jeong vừa gửi email đính kèm tài liệu cần thiết cho buổi học quản lý sắp đến và một tin nhắn riêng hỏi xem tôi có suy nghĩ gì về bộ truyện phác thảo của em. Tôi vẫn chưa có thời gian nhìn đến chúng.

-Tôi vào phòng đọc sách cho Lisa làm việc._Jennie đóng sách, nhỏm người khỏi sofa nhưng rồi cô nàng khựng lại, nhìn chiếc di động trên tay tôi_Nếu như Lisa làm việc.



Tôi đặt di động xuống bàn, duỗi người.



-Jennie này, nói chuyện một chút được không?

-Được._Jennie mỉm cười quay hẳn về phía tôi, cô nàng không những đồng ý mà còn rất sẵn sàng.

-Hôm nay cô không bận rộn như mọi khi.

-Tôi đang chờ quyết định mới của chủ tịch, giờ là lúc nghỉ ngơi chuẩn bị cho những dự án sắp đến._Jennie rót một cốc nước màu nâu nhạt từ trong bình giữ nhiệt, bắt chéo chân tựa người ra sau sofa thưởng thức_Mình sẽ không dành thời gian nghỉ để nói về công việc phải không?

-Không._Tôi không thích, không ai thích làm chuyện đó cả. Jennie chắc cũng không ngoại lệ_Có một vài thứ tôi không tiện hỏi thẳng Min Jeong, nó hơi cá nhân.



Jennie im lặng lắc nhẹ cốc nước, trầm ngâm mất một lúc rồi đặt cốc nước xuống bàn, ngồi lọt thỏm giữa sofa. Trông cô nàng lúc này rất giống một con mèo cuộn mình giương đôi mắt lười biếng đòi được ve vuốt. 



-Không phải là về tôi ư?_Jennie thấp giọng, nhích dần về phía tôi.

-Min Jeong sẽ làm việc cùng tôi sau này cho nên...Jennie, tôi có ý tốt. Không phải như cô nghĩ.



Jennie khẽ cười, tìm đến tay tôi.



-Min Jeong trước vậy. 

-Em ấy trông có vẻ ngây thơ nhưng tôi đoán em ấy rất biết nhìn người?

-Min Jeong từ bé đã hiểu chuyện, những người bạn em ấy kết giao đều ổn. Chỉ có điều em ấy không thường chia sẻ suy nghĩ của mình.

-Thi thoảng Min Jeong cũng có chia sẻ về sở thích và thói quen cùng tôi, tôi nghĩ em ấy khá tình cảm và dễ kết thân.

-Ồ_Jennie nhướng mày ngạc nhiên_Min Jeong chưa từng chia sẻ với tôi hay bố mẹ em ấy về khía cạnh khác ngoài chuyện học tập và công việc. Cả gia đình đều thấy Min Jeong là một đứa trẻ khép kín. Có thể Lisa tạo cảm giác thoải mái giống với những người bạn đồng trang lứa.

-Tôi đoán vậy.

-Nói về công việc Lisa cứ yên tâm, em ấy được chủ tịch đánh giá rất cao. Nếu Min Jeong chọn con đường mà tôi đang đi, có khi sẽ làm tốt hơn cả tôi._Jennie khẽ nhắm mắt, tôi không biết khi nói lời này cô nàng mang những cảm xúc gì trong lòng_Còn về những mối quan hệ, em ấy có lẽ cần nhiều trải nghiệm hơn.



Jennie đang cảm thấy như thế nào nhỉ? Hầu như mỗi lúc nhắc về Min Jeong tôi đều cảm giác được Jennie mang rất nhiều tâm sự. Tôi nhìn xuống bàn tay nhỏ đang nghịch những ngón tay của mình, Jennie dường như rất thích sự gần gũi dù đặc điểm này không phù hợp với hiện trạng mối quan hệ giữa chúng tôi cho lắm.



-Cách cảm xúc thuyết phục một người nó chậm rãi và sâu sắc như thế nào tôi đã trải qua rồi. Tình cảm đó không đến nhanh chóng, nó khiến tôi dần dần xây đắp nên niềm tin và niềm tin là cơ sở chắc chắn nhất trong một mối quan hệ. Tôi đã nghĩ đó mới là tình yêu._Jennie dần tựa đầu vào vai tôi, giọng nói cô nàng mỏng manh như gió thoảng_Mọi người thường mặc định cảm xúc ban đầu rất quan trọng nên không ngừng vun đắp, có những lúc tôi không còn cảm nhận được nó nữa, tôi cứ nghĩ mình chỉ đang mệt mỏi với công việc cuộc sống. Tôi đã tìm cách để cân bằng mọi thứ, chỉ vì tôi tin tình yêu vẫn còn đó. Nhìn lại đã là 8 năm. Sự phản bội đến bây giờ cũng không còn là thứ khiến tôi bận lòng nhất, tôi sẵn lòng tha thứ cho Chaeyoung đến lần thứ 4 5 gì đấy vì tôi nghĩ chúng tôi không có nhiều thời gian dành cho nhau, quan tâm nhau, em ấy cần một người như thế. Chaeyoung đến cuối cùng vẫn nhớ cam kết giữa chúng tôi và với tôi như thế là đủ. Lisa thấy rất lạ phải không? Mãi cho đến một năm đổ lại đây tôi mới hiểu tình cảm của người trưởng thành nó phức tạp đến nhường nào. Chấp nhận cả sự phản bội chỉ để đổi lại một cam kết an toàn. Chaeyoung cũng như thế, em ấy có thể để mắt đến 3 4 người cùng một lúc nhưng nơi an toàn nhất vẫn luôn là tôi. Chúng ta sẽ yêu một người, chấp nhận phần đen tối nhất của họ nhưng chẳng thể biết được có trái ngọt nào ở cuối con đường hay không. Muốn biết chẳng có cách nào khác ngoài tự mình trải nghiệm. 



Tôi lặng lẽ kéo chăn phủ quanh người, Jennie híp mắt rút sâu hơn vào chăn. Đèn phòng khách tự động giảm sáng dựa vào nhiệt độ của phòng. 



-Một mối tình thôi mà đã đưa cô qua nhiều cung bậc cảm xúc như vậy sao? Nghe rất giống tâm sự của một người trải qua 7 mối tình._Tôi khẽ ngáp, tạm thời cho phép bản thân bỏ qua những rắc rối mà mình luôn lo sợ. Tôi muốn nghe Jennie kể về tất cả những gì cô nàng đã trải qua dù biết rằng mình đang dấn sâu hơn vào cuộc sống của cô nàng. Tôi là đang tự mình tìm đến rắc rối.

-Tôi không chắc Chaeyoung cùng trải qua những suy nghĩ đó, tôi quá bận rộn để dành thời gian nghĩ về chuyện gì khác ngoài công việc và thi thoảng là những mối quan hệ đã được đặt tên. Lý do tôi không phản bội em ấy là vì tôi không có thời gian. 



Suy nghĩ gì thế này. Tôi không nhịn được khẽ cười.



-Nếu có thời gian cô sẽ nghĩ đến chuyện phản bội người yêu sao?

-Có thể, tôi không chắc. Tình cảm không còn mang lại nhiều cảm xúc, áp lực công việc và một cuộc sống nhàm chán sẽ dẫn tôi đi con đường nào, tôi không dám chắc._Jennie trượt dài xuống sofa, đầu gác lên đùi tôi, tông giọng đều đều như đang nói về một chuyện rất bình thường. Phản bội là chuyện khó tha thứ nhất trong một mối quan hệ theo quan điểm của tôi và hầu hết mọi người. Tôi cho dù có trải qua nhiều hơn nữa có lẽ vẫn không thể hiểu được cách nghĩ của cô nàng.

-Cô đã từng nghĩ đến chuyện đó?_Hình như Jennie vừa thở dài.

-Một lần.

-Chà...Tôi sẽ không phán xét dù là trước hay sau khi nghe cô kể về những thứ vừa rồi, tôi nghĩ cô xứng đáng có một cuộc sống yên bình hơn. Nhưng Jennie, sau này cô không cần phải tha thứ cho kẻ phản bội.

-Lisa thì sao? 

-Tôi á? Tôi chưa yêu ai bao giờ nhưng tôi đoán mình sẽ khó tha thứ cho kẻ phản bội dù đó là tôi hay người còn lại.



Jennie nhỏm người dậy, khoảng cách giữa cả hai tự nhiên rút ngắn.



-Suy nghĩ đó đến sau khi tôi kết thúc với Chaeyoung._Jennie choàng tay quanh vai tôi, ánh mắt cả hai chạm nhau. Tôi bối rối đến nghẹt thở khi ánh mắt đó tiếp tục lướt xuống môi mình_Vì tôi luôn nghĩ tình cảm sẽ không đến thật nhanh nên khi nó xảy ra, tôi vẫn còn ngỡ cảm xúc đó từa tựa như phản bội. 

-Jennie..._Vậy ra...đó là tôi. Một trận cồn cào khó tả quặn lên trong ruột gan, nó hỗn độn đến mức tâm trí tôi bão hòa. Tôi không thể suy nghĩ được gì, không thể sắp xếp câu từ ngay lập tức.

-Sao Lisa lại nắm tay tôi, vào tối hôm đó?_Khoảng cách thu hẹp thêm một lần nữa.

-T-tôi muốn an ủi cô.

-Sao Lisa hôn tôi?



Cái này. 



-Tôi không biết.

-Lisa không biết cảm xúc đó gọi là gì, còn lại đều biết, phải không?



Tôi nuốt khan, nhưng bất ngờ là tôi không cố tránh khỏi vòng tay của Jennie. Hơn cả cảm giác và mùi vị ngọt ngào từ nụ hôn, trong lòng tôi bắt đầu nhen nhóm một ngọn lửa khó diễn tả. Tôi bất giác siết chặt cô nàng trong vòng tay, kéo dài nụ hôn. Hơi thở của cả hai lạc nhịp, căn phòng vọng lại tiếng thở gấp, âm thanh ngày một dồn dập hơn và khi nụ hôn kết thúc, Jennie tựa đầu bên vai tôi, sức nặng của cô nàng đều rơi lên người tôi.



Tôi nhớ về lần đầu tiên được mẹ thưởng cho chiếc xe đạp, lần đầu tiên nhận giấy báo trúng tuyển và lần nhận được tháng lương đầu tiên. Tất cả những thành tựu đó có được đều nhờ vào nỗ lực không ngừng và cảm giác vui sướng hạnh phúc khi được chạm vào chúng rất rõ ràng. Tôi tin vào những gì mình tạo ra và hạnh phúc với chúng, chưa một lần nghĩ rằng sẽ tìm thấy cảm giác hạnh phúc từ một ai đó khác. Tôi chưa từng tìm kiếm tình yêu, tôi không hiểu được chúng, vì vậy ngay lúc này những cảm giác phức tạp nảy nở trong lòng tôi cũng chẳng biết gọi tên. 



-Khi Lisa không phàn nàn về một điều gì đó, người ta sẽ mặc định Lisa chấp nhận và họ sẽ tiếp tục làm điều đó._Jennie nghịch cổ áo tôi, hơi thở nóng rực lướt trên da khiến tôi rùng mình_Tôi sẽ tiếp tục hôn Lisa vì Lisa chưa từng phàn nàn và Min Jeong cũng thế, em ấy sẽ tiếp cận Lisa vì Lisa chưa từng đính chính về nụ hôn vô tình lần đó và cả cái ôm mà tôi đã trông thấy. Nếu Lisa xem em ấy như một người bạn, Lisa cần phải làm rõ tất cả. Im lặng cũng là một kiểu bật đèn xanh.

-Tôi không nghĩ Min Jeong có ý đó.

-Tôi đồng ý, nhưng chỉ là hiện tại. Min Jeong chưa từng yêu ai, em ấy cũng sẽ không hiểu hết cảm xúc của mình. Không giống như chúng ta, những người đã rõ ràng về cảm xúc, chỉ là_Jennie nhìn thẳng vào mắt tôi, từng từ chậm rãi thoát khỏi đôi môi_Chưa ai nói ra.



Min Jeong quả thật còn chưa hiểu hết cảm xúc của mình, em ấy vẫn còn mơ mộng về những nhân vật trong truyện tranh và hiểu nhầm là thứ khó tránh khỏi. Nói vậy có phải tôi nên vạch ra một ranh giới rõ ràng hơn? Không hẳn là xa cách, nhưng là một khoảng cách vừa đủ để trong mắt em ấy tôi là cấp trên và phải có chừng mực khi giao tiếp.



Nhưng còn vấn đề giữa tôi và Jennie. Nó khó nói hơn rất nhiều. Thậm chí tôi còn không thể xác định rõ, tôi bắt đầu có những cảm giác rung động bất chợt, những suy nghĩ miên man không ngừng và đôi khi không thể rời mắt khỏi cô nàng. 



-Tôi sẽ chú ý hơn khi tiếp xúc với Min Jeong._Tôi tựa đầu ra sau sofa, lười biếng đáp_Cảm giác bị hiểu nhầm thật khó chịu.

-Tôi không hiểu nhầm, người đó từ đầu vẫn luôn là tôi, phải không?_Jennie áp mặt vào hõm cổ tôi.



Tôi khẽ thở dài, Jennie sẽ không buông tha cho đến khi tôi thừa nhận. Sẽ là một ngày nào đó trong 7 ngày. Cô nàng đã làm rõ điều đó trong ngày đầu tiên rồi.



-Jennie, đây là lần đầu tiên tôi chú ý đến một người và tôi vẫn đang tìm hiểu xem nó là gì. Tôi không thể trả lời rõ ràng cho cô hiểu ngay bây giờ.

-Đó cũng là một câu trả lời, tuy mơ hồ nhưng tôi hiểu rồi._Jennie siết chặt vòng tay lần cuối rồi rời khỏi người tôi_Tôi đi ngủ nhé!

-Ờm, tôi phải làm nốt việc. Ngủ ngon nhé.

-Lisa ngủ ngon. 



Tôi mở laptop, mắt dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn trong bộ pyjama đang nhảy chân sáo về phòng. Jennie cũng sẽ dễ thương. Nếu tôi không ăn hai cú đấm trời giáng của Park Chaeyoung có khi sẽ chẳng bao giờ thấy được khía cạnh này của cô nàng.



Nhắc đến Park Chaeyoung. Kể từ sau buổi tối hôm đó cũng không được nghe tin tức gì về cô nàng, đoạn clip được chia sẻ trên những trang báo lá cải qua ngày tiếp theo đều bị gỡ xuống. Chuyện đó cũng dễ đoán. Chỉ có điều ngày hôm trước, khi tôi về chung cư mang ít đồ dùng cần thiết thì gặp bà Ok. Bà kể tôi nghe về những gì đã xảy ra sau khi tôi đến bệnh viện. Có vẻ như ông Park, bố cô nàng đã tìm đến tận chung cư Terrace để kiểm tra con gái mình và cũng không mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định đổ tiền mua lại khu chung cư đối diện. Bà Ok trông vui như mới vớ được vàng, sự thật là rất nhiều vàng, giá ông Park đưa ra gấp ba những nhà đầu tư khác đang kỳ kèo từng đồng. Đủ để bà tìm một miếng đất ở trung tâm quận Cheongdamdong cất nhà hưởng già. Park Chaeyoung muốn tôi biến mất khỏi tầm mắt của cô nàng, tôi cũng không mong gì hơn. Tôi không chắc mối quan hệ giữa tôi và Jennie sẽ giống với tưởng tượng của Jisoo nhưng chắc chắn là Jennie sẽ không bao giờ nhìn lại mối quan hệ 8 năm đầy khổ ải đó. Cho dù tôi không xuất hiện đi chăng nữa, Jennie vẫn sẽ vượt qua được. 



[From Min Jeong: Vết bầm trên mặt unnie là do Chaeyoung unnie sao? Em vừa xem được đoạn clip đó.]



Sao em ấy có được? Park Chaeyoung đã cho người gỡ xuống hết rồi mà?



[To Min Jeong: Ai gửi cho em?]

[From Min Jeong: Chaeyoung unnie. Có thật là như vậy không?]

[To Min Jeong: Sao cô ta lại gửi cho em?]

[From Min Jeong: Có thật unnie là lý do hai người họ chia tay không?]



Lạy chúa, Park Chaeyoung.



Tôi có cảm giác như mình đang sống lại những năm đại học, thức dậy với đầy rẫy những tin đồn những lời bàn tán thị phi xôn xao khắp nơi chỉ vì tôi ăn mặc không giống một nữ sinh. Rồi cũng có lúc tôi trở thành nhân vật phản diện trong câu chuyện cuộc đời một ai đó.



Chỉ có điều đây là xã hội, không phải nhà trường. 



[To Min Jeong: Chị đọc nốt tài liệu, ngày mai gặp mình nói chuyện.]



Tôi vứt di động lên bàn, ôm laptop cố nuốt từng con chữ. Park Chaeyoung cũng không quan trọng bằng cơn điên của trưởng phòng Park. Tôi động viên mình bằng những lời này và mong cho mọi chuyện sẽ diễn ra thật suôn sẻ vào ngày mai.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro