Chapter 15
-Không cơm nếp, không tokbokki, không bò, không ramen._Jennie ngồi xuống chỗ trống còn lại trên sofa, trên tay cô nàng cầm 3 cốc thủy tinh và một cốc nước lọc. Cô nàng vừa liệt kê hầu hết những món tôi đang muốn ăn và cốc nước lọc hình như là bản án cuối cùng kèm theo.
Tôi thở dài giơ tay đầu hàng.
-Bác sĩ bảo cậu kiêng nhiều vậy hả? Tớ thấy_Jisoo đảo mắt từ Jennie sang tôi, kiểm tra vết bầm hai bên sườn mặt_Cũng không tới nỗi nào, có thể ăn chút ít mà nhỉ?
-Bác sĩ không bảo gì nhưng tốt nhất là vậy._Jennie xoa lưng tôi, ánh mắt đầy an ủi_Tôi sẽ bù lại sau khi khỏi hẳn nhé?
Tôi gật đầu qua loa cười. Tôi đã xa gia đình rất lâu rồi, trước kia ở với mẹ, bà cũng thường nói những câu từa tựa như thế này khi tôi bệnh. Cảm giác rất phiền phức nhưng hiện tại có muốn nghe cũng khó có dịp. Kể từ khi tôi tự nhận mình là người trưởng thành, cũng đã âm thầm chấp nhận nhìn những điều quan tâm nhỏ nhặt đó chầm chậm lướt qua. Bây giờ nghe lại không còn thấy phiền nữa, mặc kệ ánh mắt đánh giá của Jisoo và Min Jeong ở phía bên kia sofa, thi thoảng tôi cũng cần một tia ấm áp.
Nhắc đến Jisoo và Min Jeong, họ lẽ ra không có mặt ở đây vào lúc này. Bằng một cách nào đó Jisoo đã có được số điện thoại của Min Jeong và họ liên lạc với nhau có vẻ thường xuyên. Jisoo vừa đỗ xe trước cổng tòa chung cư tôi đã thoáng thấy bóng dáng Min Jeong vẫy tay với mình. Khuôn mặt Jennie lộ rõ vẻ bất ngờ khi chào đón đến 3 vị khách, may mắn sự ngạc nhiên không kéo dài khiến không khí trở nên gượng gạo như tôi nghĩ. Jennie vui vẻ mời Jisoo và Min Jeong ở lại ăn tối. Tôi, Jennie, Jisoo và Min Jeong, rất đúng với kịch bản Jisoo thường tưởng tượng.
-Jennie unnie từng học qua y dược nếu em nhớ không nhầm. Cho nên chị ấy rất đáng tin đó ạ._Min Jeong e dè nhìn Jennie. Jennie không nói gì chỉ im lặng mỉm cười.
-Wah._Jisoo nuốt vội ngụm rượu vang.
Phải, wah. Nó lý giải cho việc Jennie không cần đến sự tư vấn của y tá ngày hôm đó và một mực muốn tôi kiểm tra toàn bộ những vùng có khả năng chấn thương.
-Chỉ là 2 năm y khoa thôi, tôi phải dừng để tập trung vào công việc của gia đình._Jennie hơi cúi đầu. Chắc đây là con đường mà Jennie mong muốn, cô nàng từng đề cập qua và chúng tôi vẫn chưa có dịp nói sâu hơn về nó. Nhìn nụ cười yếu ớt của cô nàng tôi chẳng hiểu vì sao lòng mình hơi chùng, tôi bất giác xoa xoa bàn tay cô nàng an ủi. Jennie nắm tay tôi như muốn nói rằng cô nàng vẫn ổn.
-Tôi không biết một cô nàng trông ngọt ngào lại có khả năng thú vị như vậy. Thời còn đi học tôi dở tệ môn Sinh Học, còn có Hóa Học, thật nể những con người có thể học tốt hai môn khó nhằn đó. Nếu chúng ta gặp nhau ở thời điểm đó tôi tình nguyện tham gia câu lạc bộ những người hâm mộ Kim Jennie.
Làm gì có câu lạc bộ nào như thế. Jisoo thật biết cách uốn lưỡi. Tôi không phải Jennie nghe qua còn thấy lâng lâng, làm cách nào cậu ấy có đủ can đảm nói ra những lời vuốt ve nổi gai óc nhưng ai cũng thích như thế nhỉ? Tôi lặng lẽ đảo mắt nhìn Jisoo, chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Có khi Jisoo sẽ giúp tôi giao tiếp tốt hơn, cậu ấy luôn biết cách nói những thứ mọi người muốn nghe.
Đó cũng là một tài năng không phải sao? Jisoo đi đâu cũng được lòng các cô gái hay thậm chí là mẹ của những cô gái đó.
-Tôi lại có sự nể phục với những người có khả năng sáng tạo như Lisa và Min Jeong. Chúng ta đều có những thế giới tưởng tượng riêng nhưng chỉ có số ít người vẽ được chúng ra giấy._Ánh mắt tôi vô tình chạm phải Jennie, tôi cười đáp lại.
-Tôi cũng là một học sinh dở Sinh Học, không phải ai cũng dở môn đó sao?_Tôi lắc đầu chép miệng, nghĩ về môn học đòi hỏi hàng tỉ kiên nhẫn và nặng lý thuyết đó, đến giờ tôi vẫn không chắc mình có thể hiểu hết chúng.
-Vâng, em đồng ý. Em cũng dở Sinh Học._Min Jeong bĩu môi.
-Min Jeong giỏi đều các môn, em ấy được mệnh danh là bậc thầy học thuật, ngôi sao của gia đình đấy._Jennie khoanh tay, vẻ mặt thoáng tự hào_Chị vẫn không rõ vì sao em có thể cân bằng các môn học tốt đều 12 năm như thế.
-Tôi không rõ thành tích các cấp phổ thông của Min Jeong nhưng hồ sơ của em ấy tôi xem qua có hơi choáng._Tôi gật gù.
Min Jeong ngại ngùng tránh ánh mắt của chúng tôi, nhìn đôi bàn tay xoắn vào nhau của em ấy tôi bật cười, nét ngây thơ này cần phải được bảo vệ khỏi những con sói gian ác. Nhắc đến sói, tôi đánh mắt sang Jisoo, người đang ngẩn ngơ ngắm Min Jeong đến nỗi quên luôn cách nói chuyện. Thứ cậu ấy làm tốt nhất.
-Còn Jisoo unnie thì sao ạ? Chị chưa chia sẻ nhiều về công việc của mình._Min Jeong và Jennie đều hướng ánh mắt tò mò về phía Jisoo. Jisoo hiếm khi nói về chủ đề này, tất cả mọi người đều sẽ nhận được một cái lắc đầu từ chối chia sẻ, ngoại trừ mẹ cậu ấy và tôi. Với cái cách Jisoo úp mở về nghề nghiệp, nếu như cậu ấy cao ráo hơn một chút thì điêu mồm bảo nằm vùng có khi ai cũng tin.
-À ờm..._Jisoo gãi mũi rồi gãi tai, vẻ mặt không tình nguyện cho lắm.Nhắc về công việc Jisoo luôn thở dài ngao ngán, cậu ấy có thể dành hẳn 24h một ngày để luyên thuyên về tất tần tật mọi chủ đề trên đời trừ công việc.
-Cậu có thể email cho mọi người nếu không tiện giải thích._Tôi đùa. Lời đùa của tôi vậy mà bẫy được cả hai chị em họ, cả hai nói riêng về chủ đề này có vẻ khá nghiêm túc. Phải rồi, họ sinh ra trong một gia đình nhìn sự nghiệp bằng cái nhìn nghiêm túc nhất, có khi quan trọng hơn tất thảy khía cạnh khác trong cuộc sống.
-Công việc của tôi đại loại là phân tích tính cách và nét đặc thù của tội phạm dựa trên ngôn ngữ để phá án.
Tôi hơi bất ngờ, Jisoo mất 6 tháng cưa cẩm người yêu nhưng phải đến 2 tháng gần đây mới chia sẻ thật về công việc của mình vậy mà Min Jeong thậm chí còn không gặng hỏi cậu ấy đã thật thà chia sẻ.
-Wah._Min Jeong phản ứng hệt như tôi và Jisoo cách đây vài phút khi biết được Jennie từng học trường y. Em ấy tròn mắt nhìn Jisoo, tôi thấy được sự tò mò đầy hứng thú trong đôi mắt mở to. Tôi mơ hồ nhận ra Jisoo có khả năng, có một vài phần trăm khả năng cậu ấy bắt đầu tạo được hình ảnh tốt đẹp trong mắt Min Jeong và Jisoo sẽ liều mạng tóm lấy cơ hội đó. Jisoo chắc đang rất tiếc nuối khi không sử dụng nghề nghiệp ngầu lòi của mình tạo ấn tượng với các cô gái sớm hơn, thay vì tốn cả tấn nước bọt thuyết phục họ. Cậu ấy luôn cho rằng công việc này càng ít người biết càng tốt.
-Có phải Jisoo học ngôn ngữ học ứng dụng không?_Jennie nhíu mày nhìn ra xa, hơi hồi tưởng.
-À phải, Jennie cũng có tìm hiểu nhỉ? Ngành học này không phổ biến lắm, vào những năm tôi học thì chỉ mới có vài trường ở Hàn Quốc mở ngành này.
-Tôi có vô tình biết một ít về nó. Nó có liên quan đến khoa học hành vi phải không?
-Công việc của tôi với Lisa có một chút tương đồng, Lisa phác họa hình ảnh chân thật còn tôi phác họa tính cách và một số đặc điểm của tội phạm để hỗ trợ cảnh sát nhận diện tội phạm. Dựa trên ngôn ngữ. Cũng chỉ là một phần nhỏ của khoa học hành vi thôi, họ phác họa toàn bộ chân dung, còn bọn tôi chỉ dựa trên cách biểu đạt để xác định chắc chắn. Có 2 dạng biểu đạt, chữ viết và ngôn ngữ giao tiếp.
Jisoo và Jennie đào sâu vào chủ đề này đến mức tôi và Min Jeong hoàn toàn bị lọt hẳn ra khỏi cuộc nói chuyện. Họ kéo dài cho đến khi thức ăn được giao đến, trong lúc đang ăn họ vẫn rôm rả bàn về nó, tôi quan sát Jennie một lúc lâu, có lẽ là thật lâu mới đúng. Trong lúc tôi mải miết ngắm vẻ mặt tập trung của Jennie và lan man với hàng tá cảm xúc kì lạ trong lòng, Min Jeong đặt ngón trỏ lên mu bàn tay tôi, khều nhẹ ra hiệu cho tôi ghé đến gần hơn.
Tôi ghé tai đến gần Min Jeong.
-Jisoo unnie có người yêu rồi ạ?
-H-hả?
-Em có cảm giác Jisoo unnie đã có người yêu rồi._Min Jeong chống cằm, vẻ mặt đầy suy tư_Em muốn xác nhận lại để cư xử đúng mực hơn.
-Hmm, Jisoo trả lời em như thế nào?
-Em chưa hỏi chị ấy.
-Chuyện này._Tôi e dè liếc mắt nhìn Jisoo, người vẫn đang thao thao bất tuyệt và tiện thể lướt sang Jennie, Jennie lắng nghe chăm chú, tôi có nên bắt đầu nhìn Jisoo bằng một ánh mắt khác hay không? Jennie không giống kiểu người ngây thơ nhưng rõ ràng cô nàng đang bị Jisoo thôi miên.
-Lisa unnie?
-À...Jisoo có quen một cô bé nhưng hiện tại không biết còn hay không.
-Em hiểu rồi. Còn chị thì sao?
-Hm? Ờm...chị chưa nghĩ đến chuyện đó._Tôi uống một ngụm nước.
-Cách chị nhìn Jennie unnie làm em nhớ đến Chaeyoung unnie...
Nước còn chưa nuốt hết tôi đã một đường phun hết ra ngoài, tôi vội rút khăn giấy lau đi phần nước vô ý phun lên vạt quần của Min Jeong, vừa ho sặc sụa vừa xin lỗi em ấy. Vô tình cắt ngang luôn cả câu chuyện của hai người bên kia.
-Lisa?_Jisoo vỗ lưng tôi nhưng ánh mắt lo lắng vẫn hướng về phía Min Jeong.
-Tớ không sao, sặc nước thôi._Làm sao Min Jeong một cô bé vô tư như em ấy thấy được cả chuyện đó? Tôi...có nhìn Jennie cũng là lén lút sao em ấy biết được.
-Cẩn thận chứ._Jisoo rời ghế rút khăn giấy lau nước trên sàn nhà.
-Lisa._Jennie ngồi xuống chỗ trống Jisoo vừa rời đi, cô nàng lại trao cho tôi ánh mắt của đêm hôm trước, cái đêm chúng tôi cùng nhau đến bệnh viện. Tôi vừa xấu hổ vừa bối rối trước câu nói của Min Jeong, một trong hai người em ấy vừa đề cập đang ngồi ở cùng một căn phòng với chúng tôi và tôi lo sợ Jennie sẽ nghe thấy.
-Min Jeong à, chị nghĩ em nên thay đồ._Jisoo quỳ xổm bên cạnh Min Jeong.
-Em...
-Để chị đưa em về phòng, xin lỗi em nhiều.
-Tớ đi cùng Min Jeong, cậu ở lại giúp Jennie lau dọn nốt chỗ này nhé? Tớ sẽ quay lại.
Nếu như Min Jeong thấy, Jisoo cũng thấy vậy thì ai ai cũng sẽ thấy vậy mà tôi vẫn ngây thơ nghĩ rằng chỉ mỗi mình biết. Tôi còn không biết nó bắt đầu từ lúc nào, cứ vô thức để Jennie lọt vào tầm mắt, sợ là tôi còn ngắm cô nàng nhiều hơn số lần mình nhận thức được.
Tôi như một con robot tóm lấy bát đũa trên bàn cho vào bồn, máy móc rửa chúng trong lúc cố trấn an bản thân rằng đây chỉ là say nắng và say nắng rồi sẽ hết. Những lúc tôi và Jennie ra ngoài cùng nhau không có ai chứng kiến, cô nàng cũng sẽ không thấy được ánh mắt...giống như Min Jeong mô tả nhỉ?
Làm sao tôi có thể so với Chaeyoung người đã bên cạnh Jennie 8 năm, ánh mắt họ nhìn nhau hiển nhiên có tình yêu trong đó. Tôi không thể nhìn Jennie với ánh mắt đó đâu, không thể nào. Say nắng và yêu liệu có những biểu hiện khó phân biệt không?
Đột nhiên một cảm giác kì lạ ùa đến cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Jennie đâu rồi nhỉ?
Tôi quay đầu liền bắt gặp đôi mắt mèo đang nhìn xoáy vào mình, vội quay đi.
-Lisa có gì muốn nói với tôi không?
Tôi tắt vòi nước, khẽ lắc đầu.
-Lisa có thắc mắc tôi và Jisoo nói chuyện gì không?
-Tôi k-không._Làm ơn Jennie, không phải lúc này.
Không gian yên tĩnh đến mức tôi nghe thấy tiếng dép bông của Jennie từng bước tiến về phía mình, hơi ấm từ cô nàng ngày càng rõ rệt hơn. Jennie ló đầu qua vai tôi, mỉm cười.
-Công việc của Jisoo khá thú vị, nhưng tôi ngại phải hỏi sâu hơn vì có vẻ như Jisoo cũng không muốn tiết lộ quá nhiều, đặc thù công việc không cho phép.
-À.
-Tôi hỏi một chút về Lisa.
-Cô có thể hỏi tôi, Jisoo cậu ấy...có những thứ cậu ấy không biết tường tận.
-Vậy chúng ta có thể tìm hiểu nhau...phải không?
Tìm hiểu nhau? Jennie đang muốn nói về cái gì vậy?
-Tôi đã liên lạc với Mino, cậu ấy bảo phải mất ít nhất một tuần để tìm phòng trống. Chúng ta có một tuần để biết sinh hoạt của nhau.
-Phải, ờ, ờm...tôi sẽ cố gắng không phiền đến sự riêng tư của cô.
-Chỉ có một cái giường thôi, đủ rộng để hai người nằm và chắn một cái gối ở giữa? Lisa không phiền chứ?
-Tôi ngủ ở đâu cũng được.
-Ngủ một tuần trên sofa là cực hình đó, tôi sẽ không để khách của mình ngủ ở nơi không thoải mái.
-Jennie...
-Còn có một vấn đề nữa, chúng ta sẽ đi làm cùng nhau và về nhà cùng nhau vì tôi chỉ có một thẻ từ thôi.
-Tôi chờ ở sảnh cũng được.
-Tôi sẽ cho đó là lời đồng ý._Jennie rời căn bếp, giọng cô nàng vọng lại sau lưng tôi_Tôi có một căn phòng trống không cần dùng đến, tôi tạm thời ở đây một thời gian, năm sau sẽ chuyển đến sống ở nhà riêng gần đây. Nó đang được sửa sang lại. Nên Lisa có thể dùng nó làm phòng tranh.
Wow, Jennie.
-Ngày mai chúng ta cùng dọn dẹp và tải đồ đến, Lisa thấy thế nào?
-Phiền cô quá Jennie.
-Không phiền đâu, phiền nhất có lẽ là những lời từ chối. Ai lại từ chối một người tốt nhỉ?
-Không ai cả Jennie._Tôi phì cười, Jennie không những là người thừa kế mà còn là một người thừa kế bá đạo. Tính cách này liệu có phải được hình thành trong quá trình cô nàng đang từng bước thăng tiến lên vị trí chủ tịch hay từ bé đã như vậy rồi nhỉ? Tôi tò mò muốn biết.
-Tốt rồi. Mong là chúng ta sẽ tìm hiểu được nhiều điều hơn trong một tuần, biết đâu...
Một vòng tay nhẹ nhàng, từ tốn, chậm rãi ôm lấy tôi từ phía sau.
-Chúng ta thành công bước qua giới hạn đó.
Cô nàng hôn lên vai tôi và thủng thẳng quay về phòng ngủ.
Lạy chúa, Jennie.
Tôi nghĩ mình mất trí rồi, không thể nhớ nổi đây là nụ hôn thứ mấy.
Tôi phải đếm lại từ đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro