Chapter 14
-Tôi không sao._Tôi ngồi ở hàng ghế chờ tại sở cảnh sát, Jennie ngồi bên cạnh nhìn tôi chằm chằm như thể tôi vừa sống lại từ địa ngục. Tôi rất ổn là đằng khác, sau khi cô nàng nằng nặc với bác sĩ rằng tôi cần được kiểm tra xương sườn, cột sống và các bộ phận quanh vùng bụng, tôi còn được tiêm thêm vài mũi thuốc giảm đau mà bác sĩ đã kiên quyết là nó không cần thiết cho lắm. Tôi ổn còn hơn cả người bình thường.
Jennie thở dài nắm tay tôi.
-Nếu biết chuyện đến mức này tôi đã nghe theo lời Lisa rời đi ngay lúc đó. Tôi không nghĩ Chaeyoung lại biến thành một người nóng nảy như vậy...em ấy thật sự đã thay đổi rồi.
-Không hẳn là thay đổi, nhìn thấy cảnh đó ai mà không giận, nhất là đối với người mình vẫn còn tình cảm._Tôi không thích lý giải về những cơn giận, dù là của tôi hay Park Chaeyoung. Giận dữ là một chuyện, còn đánh nhau ở trên đường lại là một chuyện khác, đánh nhau là trò trẻ con mà tôi luôn đánh giá thấp. Khi còn đi học tôi không hứng thú với việc gây sự và đánh nhau cho lắm nhưng ở một môi trường luôn bị người khác trêu chọc và khinh thường, tôi cũng có cho mình một ít kinh nghiệm tự vệ. Tôi im lặng nhưng sẽ làm mọi cách để bảo vệ bản thân, chuyện này cũng vậy, Park Chaeyoung dùng những lời lẽ xúc phạm, tôi cho rằng đấy là do cô nàng không biết về tôi nhưng khi tôi nhận ra cô nàng đang dùng tôi như một cách để kích động Jennie, tôi cảm thấy thật quá đáng.
Tay Jennie siết chặt hơn, tôi nhìn thấy sự thất vọng trong mắt cô nàng. Phải, tôi cũng thất vọng dù Park Chaeyoung không đóng vai trò gì trong cuộc đời mình.
-Cô là Lalisa Manoban?_Một thanh tra cảnh sát tiến đến chỗ chúng tôi, trên tay ông là một tờ A4 kẹp vào bìa hồ sơ.
-Vâng.
-Người của tôi vừa làm việc với Park Chaeyoung, cô ta đã cung cấp thông tin về sự việc mới xảy ra ở chung cư Terrace._Ông ra hiệu cho tôi theo sau, đặt bìa hồ sơ xuống mặt bàn, mắt không rời khỏi tôi và Jennie_Có một vụ ẩu đả, giữa cô và cô Park? Ngồi đi.
-Phải thưa thanh tra._Tôi máy móc đáp.
-Lý do là gì?_Ông hơi nhoài người sang một bên ghế, lướt mắt đọc nhanh thông tin trên giấy. Nhìn nét mặt chán chường của ông ấy tôi cũng không muốn kéo dài câu chuyện. Tôi liếc nhìn Jennie, hơi chần chừ.
-Cô ta ghen.
Thanh tra nhếch mày, ngẩng đầu nhìn tôi qua chồng tài liệu.
-Ghen ư? Vậy người gây ra nguyên nhân ở đâu?
-Là tôi, thưa thanh tra._Jennie cất lời, tôi thấy sự bối rối rõ ràng trên khuôn mặt ông ấy. Đôi mắt ông đảo qua đảo lại giữa tôi và Jennie mất một lúc. Ông gãi cằm tựa ra sau ghế, hàng lông mày chau lại đầy suy tư.
-Cô Park ghen với cô và hai người ẩu đả với nhau trên phố, vì một cô nàng. Tôi hiểu rồi..._Ông khẽ gật gù. Tôi không chắc ông ấy hiểu toàn bộ, ai mà không ngạc nhiên khi chứng kiến hai người con gái đánh nhau trên phố bởi vì một người con gái khác? Ông ấy nói thế nhưng tôi biết ông ấy chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra cả.
Vị thanh tra bỗng dưng im lặng thật lâu, ông bẻ khớp tay, đánh gì đó trên máy tính và một tờ A4 khác chạy ra từ máy in.
-Lời khai của cô Park và cô khác nhau một vài chi tiết.
-Nhưng tôi đã khai gì đâu, tôi chỉ mới trả lời câu hỏi của ngài._Tôi không rõ thuốc giảm đau có tác dụng phụ gì, tôi bắt đầu thấy đầu mình nặng như chì, mí mắt cũng sắp kéo không lên.
-Cô Park khai không biết cô là ai, cô chủ động tấn công cô ta và một trong số những người làm chứng ở đó có quay lại clip._Ông mở di động, quay màn hình về phía tôi. Đoạn clip bắt đầu từ thời điểm tôi vung cú đấm vào mặt khiến Park Chaeyoung ngã nhào ra sau, tôi ngồi lên người cô nàng và đấm thêm vài cú. Không đợi tôi xem hết clip, ông tắt di động, nhìn tôi không nói gì vì ánh mắt của ông như đang muốn nói vào mặt tôi rằng tôi là đồ dối trá.
-Không biết Lisa là ai?_Jennie lên tiếng trước cả khi tôi kịp mở miệng, tôi nắm tay cô nàng không cho nói tiếp. Jennie không nên xuất hiện trong câu chuyện, càng im lặng càng tốt. Nếu có người phải gặp rủi ro thì phải là Park Chaeyoung, không phải Jennie.
-Park Chaeyoung tố cáo tôi, tôi có mặt ở đây không phải cô nàng cũng nên có mặt để đối chất hay sao?
-Bằng chứng rõ ràng như vậy, không cần phí thời gian đối chất thưa cô Manoban. Chúng tôi một ngày giải quyết hàng chục vụ xô xát ẩu đả, nếu vụ nào cũng nhìn hai bên đối chất thì chẳng còn thời gian làm những việc quan trọng khác. Đối với những vụ có sẵn bằng chứng chúng tôi chỉ cần xử lý nhanh gọn.
-Thanh tra Myung giải quyết nhiều vụ như vậy hẳn có rất nhiều kinh nghiệm và tôi tin không lời nói dối nào qua mắt được ngài nếu ngài chịu khó quan sát hơn một chút. Clip này được quay sau khi Chaeyoung đã tấn công Lisa, chi tiết đó hiển nhiên không có trong lời khai của Chaeyoung vì nó bất lợi cho cô ta. Công việc của ngài là làm sáng tỏ sự thật và nếu như ngài một mực buộc tội Lisa chỉ bằng một đoạn clip không đầu đuôi, tôi sẽ gọi luật sư. Và kiện Chaeyoung đến cùng.
Jennie chứng kiến tất cả từ đầu và sẽ không im lặng, tôi cũng không có khả năng khiến cô nàng nghe theo lời mình.
-Jennie à, không đến mức phải kiện nhau ra tòa đâu, chỉ là xô xát...
-Lisa nhìn vào gương đi, Lisa lẽ ra không cần phải nương tay với Chaeyoung nhưng chuyện đó cũng tốt, ít ra trông Chaeyoung không...đến nỗi nào, còn Lisa. Với mức độ thương tổn này chúng ta có thể kiện em ấy ra tòa._Khuôn mặt Jennie tối sầm, đôi mắt thoáng tia lạnh lùng. Không còn vẻ ngọt ngào duyên dáng thường thấy, Jennie từng đề cập về sự tức giận nhưng đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến_Tôi chắc chắn luật sư của tôi sẽ tìm mọi cách để có được chứng cứ cho tất cả những lần quấy rối của Chaeyoung và em ấy sẽ không có phần trăm cơ hội nào bước ra khỏi đây với một nụ cười. Tôi chẳng quan tâm nếu tên tôi có trên mặt báo sau hôm nay, miễn là họ xử đúng người đúng tội._Jennie đảo mắt sang thanh tra Myung.
Bầu không khí đang căng thẳng dị thường, bỗng một tiếng cười nho nhỏ vang lên. Thanh tra Myung bịt miệng cười như đang coi một chương trình hài kịch sống, tôi khó chịu nhìn ông ta, có cái quái gì mắc cười chứ? Chưa thỏa mãn, ông ta bật cười lớn khiến cả sở đều quay về phía chúng tôi. Ông lau đi nước mắt trên khóe mi, liên tục lắc đầu.
-Các người đang đóng drama 9 giờ à? Thật buồn cười, chuyện này quả là buồn cười thật đấy. Bộ phim thậm chí chẳng có một nam chính nào vậy mà cũng tạo ra được nhiều tình huống hệt như ngôn tình. Tôi nói cho cô biết nếu cô vẫn chưa nắm được tình huống nhé cô gái._Ông ta nhếch mày, ghé đến gần khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng của Jennie_Tôi không cần biết cô đóng vai trò gì trong câu chuyện của 2 người này, cô ta_Ông ta chỉ vào tôi_Đánh Park Chaeyoung, Park Chaeyoung mang bằng chứng đến tố cáo và tôi sẽ giải quyết chuyện này bằng cách giam cô ta cho đến khi có người bảo lãnh. Hết. Còn nếu như cô muốn làm bẽ mặt mình thì cứ việc kiện, tôi không có thời gian dành cho những kẻ thiếu suy nghĩ chẳng giúp ích được gì cho xã hội. Chào cô.
Tôi nhìn ông ta không chớp mắt. Lão vừa mới nói gì tôi cơ? Thiếu suy nghĩ? Chẳng giúp ích gì cho xã hội? Lão là thanh tra và lão vừa đánh giá tôi dựa trên một đoạn clip và vài câu đối thoại qua loa, lão thậm chí còn chẳng lấy lời khai một cách tử tế.
-Này, thanh tra Myung..._Tôi đi vòng sang chỗ lão, còn chưa kịp đính chính những lời vừa rồi thì cổ tay đã bị Jennie giữ chặt. Cô nàng nói vào tai tôi.
-Lisa vô ích thôi.
-Cô Manoban theo tôi._Thanh tra Myung đi thẳng vào khu vực tạm giam. Một người mặc cảnh phục mở cửa phòng giam đẩy tôi vào trong, tôi nắm chặt thanh sắt.
-Chờ tôi một chút, tôi ra ngoài gọi cho luật sư, đừng lo lắng._Jennie nhìn tôi với ánh mắt trấn an, rút di động và rời khỏi.
Tôi vẫn không thể tin những lời thanh tra Myung vừa nói, so với việc ngồi trong phòng giam thì thứ đó sát thương gấp nhiều lần. Lão thậm chí không giữ Park Chaeyoung lại đối chiếu với lời khai của tôi, chuyện này chẳng khác gì một trò đùa. Sao lão có thể giải quyết mọi chuyện qua loa như vậy mà không cảm thấy áy náy với bản thân? Nếu cuộc ẩu đả nào cũng giải quyết một chiều như vậy chẳng phải quá cẩu thả hay sao?
Tôi thẫn thờ một lúc bỗng nghe thấy giọng của Jennie vang lên bên tai. Cô nàng nói gì đó với người đàn ông mặc vest bên cạnh, người nọ khẽ gật đầu và ra hiệu cho cảnh sát mở cửa phòng giam.
-Cô Manoban, cô đã được bảo lãnh.
Jennie không đợi tôi bước ra khỏi phòng giam, bàn tay lạnh lẽo nắm chặt tay tôi, ánh mắt đầy lo lắng.
-Đây là Nam Dong Wook, luật sư riêng của tôi. Ông ấy sẽ làm việc với Lisa để bảo đảm Chaeyoung sẽ không bao giờ có cơ hội quấy rối Lisa nữa.
Luật sư Nam khẽ nâng gọng kính, ông bắt tay tôi và chúng tôi cứ thế rời khỏi sở cảnh sát. Trên đường đến bãi đậu xe, ông hỏi tôi về những lần chạm mặt Park Chaeyoung. Tôi chẳng muốn lớn chuyện đâu, thật ra khi tôi nổi điên và muốn tấn công ngược lại Park Chaeyoung tôi chỉ nghĩ đơn giản là chúng tôi sẽ bị bàn tán và tồi tệ nhất là bị các tờ báo lá cải đưa tin. Tôi chẳng phải con cái nhà tài phiệt nên không phải lo về mặt mũi của mình, có một phần trong tôi ước rằng Park Chaeyoung lo sợ cho mặt mũi của mình mà lùi lại một bước. Không ngờ lại đến mức phải kiện nhau ra tòa.
-Đều do tôi. Thật sự xin lỗi._Jennie nói trên đường về chung cư, tôi nghĩ đó chỉ là một phần, đúng là kể từ khi chúng tôi kết bạn rất nhiều chuyện xảy ra không theo ý muốn của tôi. Tôi hài lòng với cuộc sống lặng lẽ đôi khi chán ngắt của mình, tôi ở trong vùng an toàn quá lâu và dường như mọi điều này quá mới mẻ. Nó tạo nên những nỗi sợ vô lý, đến mức tôi thoáng nghĩ rằng mình là một kẻ hèn nhát so với thế giới rộng lớn vô vàn rắc rối ngoài kia.
-Thực tế mà nói, tôi cần những trải nghiệm. Dù những trải nghiệm này có phần bạo lực._Tôi cười. Jennie cũng cười theo, nhưng nụ cười vẫn còn vương chút lo lắng.
-Nếu như việc kiện tụng gây phiền phức và tốn thời gian của Lisa, chúng ta không cần làm vậy.
Tôi nhìn qua bên kia lề đường, khẽ nhắm mắt tựa ra sau.
-Jennie này, tôi có thể ở chỗ của cô vài ngày được không?
Jennie hướng mắt về phía tôi vừa nhìn, nhóm người khi nãy vẫn chưa chịu rời đi. Chắc cô nàng cũng thắc mắc họ lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn như vậy, chuyện kết thúc rồi vẫn chưa hết bàn tán.
-Được chứ, nếu Lisa cảm thấy họ phiền phức có thể đến chỗ của tôi._Giọng Jennie vui vẻ hơn tôi nghĩ_Bao lâu cũng được.
-Chỉ vài ngày thôi, trong lúc tôi tìm một nơi ở mới yên tĩnh hơn._Tôi đã nghĩ đến chuyện này lâu rồi, kể từ khi nghe tin căn chung cư sắp bị phá dỡ và quy hoạch lại. Đến bây giờ mới có đủ lý do để thực hiện nó. Cũng không có gì tiếc nuối, với số tiền tôi tích cóp được chắc cũng đủ để thuê một nơi ở mới gần công ty hơn, một nơi có hầm giữ xe và tôi cảm thấy tươi tỉnh hẳn ra khi nghĩ đến việc có thể tậu một chiếc 4 chỗ thoải mái đi lại mà không phải nơm nớp về chuyến bus cuối cùng.
-Chuyện đó tôi có thể giúp Lisa, cậu bạn hôm trước chúng ta gặp, Song Mino, cậu ấy quen biết khá nhiều chủ chung cư tại Seoul.
-Là anh bạn đầu bếp phải không?
-Phải, là cậu ấy. Lisa muốn đổi sang một nơi như thế nào? Ngoài yên tĩnh còn yêu cầu gì không?
-Gần công ty, sắp tới tôi sẽ đến công ty thường xuyên và một nơi gần công ty sẽ thuận tiện hơn.
-Được rồi, tôi sẽ liên lạc với Mino.
Tôi lặng lẽ nhìn căn chung cư. Sẽ không còn những lần tình cờ gặp Park Chaeyoung, cũng không còn bà Ok nhìn ngó chuyện riêng tư. Tôi không có thời gian cho những rắc rối không cần thiết và nơi này, chẳng có gì để tôi luyến tiếc cả.
Nhưng tại sao tôi lại nghĩ ra ý tưởng kỳ quặc vừa rồi nhỉ? Tại sao không phải là Jisoo hay ai đó khác mà lại là Jennie?
Rõ ràng việc ở chung một chỗ với Jennie sẽ khiến cho mối quan hệ vốn đang nảy nở những cảm xúc mơ hồ này trở nên tồi tệ hơn. Tôi không có ý định thừa nhận nó, nếu đúng như Jisoo nói đây chỉ là một cơn say nắng thì may ra nó còn có kết thúc ổn thỏa. Nhưng nếu như nó không chỉ dừng ở đó, tôi không dám nghĩ đến hậu quả phía trước. Tôi không dám tưởng tượng cảnh mình tương tư một người năm này qua tháng nọ, tôi thà biến mất khỏi khung cảnh trước khi không thể khống chế được cảm xúc của bản thân. Jennie cho dù hiện tại có một chút yêu thích cảm giác thoải mái mà mối quan hệ mang lại, rồi sẽ đến một lúc cô nàng phải quay về với những dự định lớn lao của mình.
Nhưng dù sao thì tôi cũng không nên nghĩ quá nhiều.
Jisoo không thể nào sai hết lần này đến lần khác được. Việc cậu ấy cho rằng say nắng là chuyện rất bình thường, nó sẽ qua đi và không cần phải nhọc công suy nghĩ. Nghe qua cũng có phần hợp lý.
Tôi nghĩ mình nên tin Jisoo lần này và không nên hành hạ bản thân chỉ vì một vài nụ hôn. Jennie có thể lo lắng cho tôi, quan tâm đến những thứ xung quanh tôi và tôi cũng yêu thích phần tính cách nhẹ nhàng sâu sắc của cô nàng. Nhưng biết đâu nó chỉ đơn giản là những cảm xúc thoáng qua, rồi sau đó sẽ dần tan biến.
-Cảm ơn, Jennie._Tôi đóng cửa xe, tựa người vào cửa sổ.
-Cảm ơn, Lisa._Jennie hơi chồm sang ghế phụ, đôi mắt mèo khẽ cong, đáy mắt ánh lên vẻ ngọt ngào. Tôi thích Jennie như thế này hơn là cô nàng đáng sợ ở sở cảnh sát khi nãy.
-Nếu tôi kiện Park Chaeyoung tội vu khống và cố ý gây thương tích, tôi nghĩ cô nàng sẽ kiện tôi ngược lại vì tội kích động tinh thần. Tôi cũng có tội.
-Tôi sẽ tiếp tục kiện em ấy tội xâm phạm quyền riêng tư. Nói về kiện tụng tôi nghĩ chúng ta sẽ không thể nào thua được, luật sư Nam là một trong những người giỏi nhất tôi từng gặp.
Tôi bật cười.
-Kiện nhau hết cả thời gian, phiền phức thật nhỉ? Nhưng tôi vẫn nghĩ Park Chaeyoung thật sự còn tình cảm nên mới cư xử thiếu suy nghĩ như thế.
-Tôi không chắc, hiện tại thứ mà tôi chắc chắn hơn là..._Jennie gỡ dây an toàn, nhích đến gần hơn, những ngón tay ôm lấy gò má tôi_Tôi sẽ chỉ làm những việc mình thật lòng muốn. Tôi thích Chaeyoung và đã cố gắng cứu vãn mối quan hệ cho đến khi không còn khả năng. Hiện tại, tôi thích Lisa và sẽ cố gắng chờ một dấu hiệu tích cực nào đó, mong là Lisa không kéo dài chúng quá lâu. Tôi rời đi sẽ không quay đầu lại, ghi nhớ và đừng thắc mắc gì về cảm xúc của tôi dành cho Chaeyoung nữa nhé.
Một nụ hôn nhỏ rơi lên trán tôi.
-Lisa ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro