Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13









-Chị thấy đỡ hơn chưa?_Min Jeong bóp vai tôi thêm vài cái nữa, tiện tay chỉnh cổ áo giúp tôi rồi ngồi xuống bên cạnh.

-À, cảm ơn em. Chị không sao._Tôi day day thái dương, gom giấy tờ cho vào ngăn bàn. Hôm nay tôi chính thức nhậm chức, kể từ ngày mai thời gian biểu của một ngày sẽ khác đi rất nhiều. Tạm thời tôi cần về nhà đọc hết đống dữ liệu này và chờ khóa học quản lý. Có rất nhiều việc phải hoàn thành.

-Lisa unnie?

-Hm?

-Không biết chị có còn hứng thú với bộ truyện Đông Tử không? 

-Chị đọc nhiều lần đến mức thuộc chi tiết rồi, nếu em muốn bàn về chúng thì okay thôi.

-À...không. Ý em là, nếu bộ truyện đó xuất bản phần 2, chị sẽ theo dõi chứ?

-Chắn chắn là có, bộ truyện đó đã cho chị thêm cảm hứng để theo đuổi nghề vẽ...chỉ tiếc bây giờ việc vẽ không còn là ưu tiên nữa._Tôi giơ xấp giấy, mím môi_Sắp tới chị sẽ làm việc với chữ và con số nhiều hơn. 

-Phải rồi..._Min Jeong cúi đầu, lẩm nhẩm nhỏ đến mức tôi phải căng tai ra nghe_Em có thứ này muốn cho chị xem.

-Là cái gì nhỉ?_Tôi dọn dẹp bàn làm việc, nhìn đồng hồ trên cổ tay. 6h. 

-Em không mang theo ở đây, nó cũng khá nặng cho nên phải về nhà lấy. Chị có muốn...đến nhà em một chuyến không? Tiện thể, mình cùng nhau gọi lẩu ăn tối.






Tôi dụi mắt nhìn thùng carton trên bàn, đảo mắt sang Min Jeong đang khẽ đung đưa người. Tôi cầm quyển sổ tay khổ A5 lên, bìa sổ được bảo quản tốt nhưng rìa sách đã ngả vàng. Ngón cái lướt trên dòng chữ "Tử Mộng", sự tò mò thôi thúc tôi giở những trang đầu tiên. 


Những khung tranh được kẻ ngay ngắn, nét vẽ tỉ mỉ trau chuốt không kém gì một ấn phẩm truyện tranh đen trắng xuất bản những năm 2000, tôi không giấu nổi ngạc nhiên, ngẩng nhìn Min Jeong, liên tục giở nhanh qua những trang tiếp theo.



-Đông Tử?



Min Jeong dường như chỉ đợi câu hỏi của tôi, nở nụ cười rạng rỡ.



-Là Đông Tử phần 2. Đây là ý tưởng mà em phác thảo khi đọc xong bộ truyện Đông Tử, cũng giống như những người đọc khác em rất mong chờ phần tiếp theo nhưng tiếc là tác giả đã ngưng giữa chừng._Min Jeong mím môi đầy lo lắng_Em vẽ ra ý tưởng này với mục đích lưu giữ cho riêng mình, kể từ khi kết thúc cấp học phổ thông em cũng chưa từng mang ra xem lại, cho đến khi gặp chị. 

-Em...vẽ chúng khi đang còn đi học ư?_Tôi càng giở những trang tiếp theo càng bất ngờ bởi sự tương đồng đáng kinh ngạc từ nét vẽ cho đến cách sắp xếp bố cục khung tranh. Nếu Min Jeong không nói, tôi cũng sẽ lầm tưởng em ấy là tác giả gốc của bộ truyện Đông Tử lừng danh một thời. 

-V-vâng, nên em e là nội dung sẽ có phần non nớt hơn so với tác giả gốc.

-Cái đó...chị cần phải xem nốt mới có thể nói được._Tôi lấy trong thùng carton ra những quyển sổ, đoán chừng sơ sơ hai chục quyển_Em...có thể làm chuyện này khi còn đang đi học ư? Khó tin thật. Min Jeong à, chị có thể mượn cái này về xem không? 

-Vâng, em không tính xuất bản nhưng chắc chắn là có thể chia sẻ nó với người có cùng niềm yêu thích. Với lại...em rất vui nếu mình có thêm chủ đề để bàn luận sau giờ làm việc.

-Phải, ờm, em muốn sao cũng được, mình thậm chí có thể nói về nó cả ngày không chán._Tôi nghe thấy tim mình rạo rực, cảm giác như vừa khám phá được những điều thú vị đầy mới mẻ, sống dậy hàng tỉ tế bào vừa chết đi_Chưa gì chị đã có cảm giác rất tốt về những bản phác thảo này. Nó gợi chị nhớ về những ngày còn đi học, mỗi tuần đều chờ mong ấn phẩm mới để thỏa mãn trí tưởng tượng.



Tôi hài lòng xếp gọn những quyển sổ vào thùng, cẩn thận đặt chúng lên kệ tủ. Min Jeong quay đi khi chạm phải ánh mắt tôi, em gom chén đũa cho vào bồn rửa.



-Biết đâu chúng ta sẽ thân thiết hơn nhờ vào chúng?_Min Jeong nhỏ giọng đáp.

-Chị đoán vậy. Cái đó để chị giúp em một tay._Tôi tiến đến cạnh bồn rửa, ngay lập tức Min Jeong xoay người đặt tay lên eo tôi, rồi nhanh chóng rụt tay lại.

-E-em rửa bát nhanh lắm...

-À, vậy phiền em nhé? Cũng muộn rồi chị về cho kịp chuyến bus cuối._Tôi chần chừ khiêng thùng carton ra đến cửa, cảm giác em ấy vẫn đang theo sau, bèn quay đầu nói vội_Em không cần đưa chị xuống sảnh đâu.



Trên đường đến trạm xe bus tôi nghĩ mãi về Min Jeong, có rất nhiều câu hỏi về em ấy mà tôi không thể giải đáp dựa trên suy đoán. Bắt đầu từ những thứ cơ bản như em ấy đã trải qua những năm phổ thông tại hầu hết các ngôi trường công lập, với thành tích học tập nổi trội ở các môn tự nhiên tôi nghĩ lẽ ra em ấy phải được chọn vào các ngôi trường nữ sinh danh giá hơn dành cho các gia đình tài phiệt. Điểm tốt nghiệp phổ thông của Min Jeong cũng rất tốt để vào những ngôi trường có tỉ lệ chọi cao như viện KAIST hay đại học nghệ thuật quốc gia, những ngôi trường khá nổi bật trong lĩnh vực em ấy theo đuổi. Tôi từng là sinh viên trường mỹ thuật Seoul và khá tự hào về ngôi trường của mình nhưng xét về mức độ hàn lâm tôi không nghĩ nó có thể so với 2 ngôi trường kia. Tại sao Min Jeong luôn chọn những thứ quá bình thường so với khả năng của em ấy nhỉ?


Tại sao một cô bé còn đang ngồi trên ghế nhà trường có thể vẽ ra những thứ cần ít nhất là vốn kiến thức cơ bản về phác thảo và kỹ năng vẽ truyện tranh chỉ có người trong ngành mới đủ khả năng? Tôi cố gắng nhớ lại những năm bằng tuổi em ấy mình đã làm được những gì ngoài ăn ngủ và cắm đầu học.


Trời sinh Min Jeong đã có sẵn những khả năng tuyệt vời như thế ư? Để có thể đậu vào đại học mỹ thuật tôi đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, mồ hôi nước mắt và đôi khi là máu. Điểm thi cũng ở mức vừa đủ mà thôi.


Tôi mải lạc lối trong những suy nghĩ của mình cho tới khi bừng tỉnh thì chuyến xe bus cuối cùng cũng vừa đi ngang, tôi ôm thùng carton vội đuổi theo, gọi đến lạc giọng nhưng xe bus đã cách tôi một khoảng khá xa. Tôi thở hồng hộc nhìn theo nó.



-Tuyệt vời, khốn kiếp!



Tôi chán chường quay về trạm xe. Giờ này không còn chuyến bus nào nữa, thứ duy nhất có thể cứu tôi ngay lúc này là taxi nhưng tôi ngồi suốt 10 phút tiếp theo vẫn không thấy chiếc taxi nào lướt qua, dù chỉ là một chiếc.



-Taxi không lưu thông ở khu vực này sao?_Tôi lầm bầm rút di động ra. Trong lúc tôi đang tìm kiếm thông tin về taxi thì một chiếc xe đỗ lại trước vỉa hè, chiếc xe này quen thuộc đến mức tôi tưởng mình bị ảo giác. Cô nàng mở cửa xe bước xuống từ ghế lái, tiến về phía tôi. 



Jennie ngồi xuống bên cạnh, tôi lén nhìn cô nàng qua đuôi mắt, không biết phải nói gì cũng không chắc cô nàng muốn gì nên chỉ im lặng. Sau buổi tối hôm đó chúng tôi không liên lạc với nhau nữa, mỗi khi nghĩ đến Jennie cảm giác trong tôi khá lẫn lộn. Tôi không đến mức ghét cô nàng chỉ sau một vài lời nghe tưởng chừng như buộc tội, gọi là bất mãn thì đúng hơn, tôi bất mãn với cuộc đời của mình, nó chẳng liên quan gì đến Jennie cả. Ngược lại Jennie không xuất hiện cảm giác có chút trống trải.



-Taxi không lưu thông ở khu vực này nhiều, họ sẽ từ chối chạy từ trung tâm đến đây và đưa Lisa quay ngược về trung tâm. 

-Cô rất giống siêu anh hùng._Tôi nhìn Jennie, cô nàng chớp mắt vài cái, vẻ mặt không chút manh mối. Tôi khẽ cười_Luôn có mặt kịp thời khi người khác cần.



Jennie nhíu mày nhìn ra xa.



-Tôi không vĩ đại như vậy, người khác mà Lisa nói hơi rộng trong khi tôi chỉ đặc biệt quan tâm đến một người duy nhất._Đôi mắt mèo nhìn thẳng vào mắt tôi.



Ngu ngốc cách mấy cũng có thể hiểu được những gì cô nàng vừa truyền tải.



-Tôi ngồi ở sảnh vô tình trông thấy Lisa rời khỏi thang máy, thấy luôn cảnh Lisa đuổi theo xe bus nên nghĩ Lisa đang rất cần một người đưa về. 

-Jennie, tôi đã nói trước đó là...

-Nếu tôi là Lisa tôi sẽ nhận sự giúp đỡ ngay lúc này vì dường như không còn lựa chọn nào khác. Và tôi sẽ nghĩ cách trả ơn họ sau nếu cảm thấy áy náy. Lisa có thể gọi cho Jisoo đến đón nhưng Jisoo sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi mà Lisa không muốn trả lời. Cho nên lên xe đi, tôi đưa Lisa về._Jennie mở cửa ghế phụ, lặng lẽ chờ tôi.



Tôi ôm thùng carton ngồi vào ghế phụ, tự nhủ Jennie là vị cứu tinh cuối cùng trong tối nay. Bất quá tôi sẽ mời cô nàng bữa tối vào một ngày nào đó là được. 


Jennie mỉm cười khởi động xe. 



-Công việc của Lisa ổn chứ?

-Tạm ổn, tôi vẫn đang chuẩn bị cho nó.

-Tôi đoán chúng ta sẽ khó gặp nhau thời gian tới, Lisa sẽ bận rộn hơn?

-Có lẽ vậy.

-Lisa cảm thấy thế nào rồi? Cảm giác khó chịu còn không?

-Khó chịu?_Tôi nhìn Jennie.

-Tối hôm đó tôi không cố ý, về nhà nghĩ lại thấy lời mình nói có phần phán xét.



Tôi không muốn đổ lỗi cho Jennie vì tổn thương của bản thân. Sự mặc cảm nó đầy rẫy ngoài xã hội khi mà phần trăm số người giàu chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Tâm lý thường thấy ở một người bình thường mà thôi. 



-Không sao, ban đầu tôi cứ nghĩ cô đang buộc tội tôi nhưng nghĩ lại đúng là cảm giác này chỉ mình tôi hiểu được. Tôi không vui đơn giản là vì chưa từng cố gắng như những người đồng trang lứa khác.

-Nghịch lý là đôi khi tôi cũng có cảm giác đó, những gì tôi có ở hiện tại không cần quá nhiều nỗ lực, nó khiến tôi cảm thấy mình thật may mắn, nhưng chẳng có gì cả ngoài may mắn. Min Jeong sẽ cảm nhận được nhiều thứ hơn vì em ấy chọn cách tận hưởng cuộc sống, trong khi tôi còn chẳng có được can đảm chọn cách sống mình mong muốn. 

-Vì cô là một người có trách nhiệm, nếu không phải là cô, ai sẽ ngồi ở vị trí đó khi Min Jeong cũng từ chối?



Ánh mắt Jennie thoáng tia bất lực, có lẽ cuộc sống của cô nàng nhiều áp lực hơn tôi nghĩ. Cô nàng được chọn để gánh vác một thứ quá lớn lao, đến mức phải dành toàn bộ thời gian cho nó, cả lý do khiến cô nàng phải buông bỏ một mối quan hệ lâu năm cũng là vì sự nghiệp.



-Tôi muốn biết cảm giác cùng người mình yêu trôi qua một ngày nghỉ, tôi và Chaeyoung có lịch trình khá dày đặc, hiếm khi có thời gian rỗi bên cạnh nhau. Tối về nhà đặt lưng xuống giường cũng không còn nhiều năng lượng để chia sẻ những thứ nhỏ nhặt thường ngày. Cứ thế nhiều năm tôi cảm thấy mình gần như bị rút cạn sự sống, tôi không còn cảm nhận được những cảm xúc cơ bản như vui vẻ hay hạnh phúc. Hạnh phúc không đòi hỏi gì lớn lao nhưng nó cần được nuôi dưỡng bởi những thứ đơn giản mỗi ngày, thứ mà tôi không làm được.

-Nếu cô vắng một ngày, chuyện gì sẽ xảy ra?_Tôi đoán công việc sẽ bị tắc nghẽn và mọi thứ lần lượt đổ sập như một chuỗi domino nối tiếp nhau. Nhưng tôi không mường tượng được mức thiệt hại thực tế.



Jennie cho xe dừng đèn đỏ, quay sang nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng.



-Tôi chưa thử bao giờ. Theo tôi dự đoán thì mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ có điều trước đó tôi phải bàn giao với thư ký tầm 3 tuần đến 4 tuần. Còn nếu như có lỗi giao tiếp giữa các ban thì thiệt hại sẽ khá khủng khiếp. Nên dù tôi có sắp xếp ổn thỏa để nghỉ 1 ngày cũng phải luôn giữ liên lạc với ban quản trị, điện thoại phải luôn hoạt động.

-Kể cả giờ nghỉ?

-Phải.

-Tôi sẽ chết nếu không ngủ đủ 7 tiếng 1 ngày. Cô phải là một người rất kiên cường mới làm được những điều đó._Tôi nhún vai, nghĩ mới thấy không trách được những lúc cô nàng bất ngờ xuất hiện kéo tôi ra ngoài. Đó là những khoảng thời gian rảnh ngắn ngủi cô nàng có thể tận hưởng cuộc sống.

-Tôi thấy Lisa cũng rất kiên cường, nếu được đặt vào vị trí của tôi, Lisa sẽ làm tốt._Jennie mỉm cười cho xe rẽ vào con hẻm_Phải không? Mong là cảm giác của tôi đúng, tôi nhìn người cũng gọi là không tệ.



Tôi bật cười lắc đầu.



-Không thể nào.



Jennie đỗ xe ở lề đường đối diện chung cư, dưới một gốc cây bàng. Cô nàng mọi khi sẽ đỗ trực tiếp ở cổng chung cư, làm thế này có hơi khác thường nhưng nghĩ về những gì chúng tôi đã nói tối hôm đó. Có lẽ cô nàng đã nghiêm túc nghĩ về nó và việc cô nàng có thể làm là không để người khác bắt gặp rồi suy diễn quá nhiều về mối quan hệ giữa chúng tôi.


Jennie khá ổn đấy nhỉ?



-Cảm ơn nhé. Tôi sẽ mời cô bữa tối, bất cứ khi nào cô có thời gian._Tôi mở dây an toàn, quay sang Jennie.

-Lisa này, vậy chúng ta vẫn ổn nhỉ?

-Hm? 

-Tôi cứ lo Lisa không muốn gặp tôi nữa, sau tối hôm đó.

-À xin lỗi nếu hôm đó tôi có nói gì làm cô buồn, tôi nhận ra cơn giận của mình khá vô lý. May là cô hiểu.

-Tôi có thể ôm Lisa không? Ôm để chắc là Lisa đã bỏ qua chuyện đó?



Tôi khẽ cười gật đầu. Jennie nhoài người sang ôm lấy tôi, tôi cố đẩy thùng carton sang một bên.



-Ờm, cái này hơi...bất tiện...

-Tôi nhớ Lisa._Jennie siết chặt vòng tay, hơi thở của cô nàng phả bên tai khiến tôi rùng mình.

-T-tôi cũng..._Tôi nhắm mắt ngửi mùi hương man mát từ mái tóc Jennie, khi tôi cảm nhận được vòng tay cô nàng lơi lỏng, cũng là lúc đôi môi mềm mại chạm lên môi tôi. 



Chỉ là một nụ hôn chạm môi, có lẽ chúng tôi không nên đi xa hơn nếu không muốn bị bà thím nào đó bắt gặp. Jennie rời khỏi, bỗng dưng một khuôn mặt khá quen thuộc hiện ra ở trước đầu xe. Người nọ mặc một bộ vest xám, mái tóc vàng rực của cô nàng chẳng thể nhầm lẫn đi đâu được. Tim tôi lúc đó như muốn ngưng đập, cơn hoảng loạn dần kéo đến mặc dù tôi biết rõ mình chẳng làm gì sai cả.



-Mở cửa!_Park Chaeyoung bọc sang phía tôi, gõ cửa. Giọng cô nàng văng vẳng.

-Ờm, cô về trước đi, đừng xuống xe._Tôi quay sang nói với Jennie nhưng đáp lại tôi là tiếng cửa xe mở thật dứt khoát, Jennie đóng sập cửa lại tiến về phía Park Chaeyoung. Dựa vào nét mặt của hai người họ, tôi vội vứt thùng carton xuống ghế sau, đẩy cửa xuống xe.



-Chị luôn bảo em là người không chung thủy vậy thứ chị đang làm thì chung thủy lắm hay sao Jen?_Park Chaeyoung gằn giọng.

-Nếu em muốn nói chuyện đó chúng ta nên đến chỗ nào đó riêng tư hơn.

-Chúng ta không thể nói chuyện bình thường được nữa, tất cả những lần nói chuyện đều quy lại một mối. Em không chấp nhận cách chị cứ thế bỏ đi khỏi một mối quan hệ gần đến vạch đích rồi. Và cả cách chị thản nhiên để cho một kẻ không quen không biết như cô ta xen ngang mọi kế hoạch dự định của chúng ta. Chị nhìn đi._Park Chaeyoung chỉ vào tôi_Cô ta có gì mà em không có? 



Tôi còn chưa sắp xếp xong từ ngữ thì cô nàng đã lao đến bên cạnh túm lấy cổ áo tôi, khuôn mặt đỏ gay vì tức giận.



-Còn cô, tôi đã cảnh cáo cô rất nhiều lần rồi. Hôn nhau ư?_Park Chaeyoung bất chợt vung một cú đấm vào sườn mặt khiến tôi ngã vật xuống mặt đất. 

-Em điên rồi à?! Lisa chẳng làm gì cả!_Jennie đỡ cánh tay tôi_Lisa có sao không?



Tôi xoa sườn mặt đau đớn, ngẩng đầu đã thấy hai bên lề đường những người thuê trọ đang tụ tập lại thành nhóm nhỏ to gì đó. Tôi thở dài thầm nghĩ kết thúc rồi, nốt nỗi sợ này thì cũng chẳng còn nỗi sợ nào khác nữa cả. Jennie đưa tôi qua hầu hết những ranh giới mà tôi nghĩ cả đời này chẳng bao giờ bước qua. Cả việc này. Làm gì có thứ đáng sợ hơn là đánh nhau giữa chốn đông người và bị nhỏ to bàn tán rằng chính mình là kẻ xen vào giữa một mối quan hệ đẹp như mơ nữa đâu. 


Tôi bắt đầu tin rằng Park Chaeyoung muốn nhiều hơn từ tôi, cô nàng sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi tôi nhận lại toàn bộ sự ghét bỏ từ những người xung quanh. Park Chaeyoung muốn điều này.



-Jennie, cô giúp tôi một việc được không?_Tôi lồm cồm ngồi dậy từ mặt đất, kéo cô nàng vào ghế sau xe_Ngồi đây chờ một chút, tôi sẽ xử con bồ cũ của cô bởi vì hình như cô không tự mình giải quyết được.



Park Chaeyoung muốn nó, cô nàng bắt đầu nó. 



-Ê!!! Mấy người đằng kia!!_Tôi quát lớn về phía nhóm người đang tụ tập bên kia lề đường_Có điện thoại không?! Lấy ra quay cảnh này, quay góc nào rõ rõ nhé!!



Tôi cũng sẽ điên, tôi chắc chắn sẽ phát điên ở một thời điểm nào đó trong đời và bây giờ là lúc tôi cảm nhận được cơn điên rõ nhất. Tôi quay sang tóm lấy cổ áo Park Chaeyoung, dùng hết lực tung một cú đấm vào mặt cô nàng. Park Chaeyoung mất đà ngã vào gốc cây, tôi leo lên người cô nàng vung thêm vài cú vào khắp khuôn mặt mà tôi đã từng cố không nhắm vào. 



-Tức lắm à?! Tức thì tìm cách có lại trái tim của cô ta đi!!!_Tôi gào vào mặt Park Chaeyoung.

-Khốn kiếp. ARGGH!!!_Park Chaeyoung dùng sức đẩy ngược tôi ra sau, tóm lấy tóc tôi kéo ngược về sau_Tất cả là tại mày!!! Mày xuất hiện làm mọi thứ rối tung!!_Tôi lại ăn phải một cú đấm khác, nhưng tiếng khớp tay của cô nàng va vào sườn mặt giúp tôi nhận ra cơ hội. Cô nàng khụy xuống ôm bàn tay của mình, rên lên trong đau đớn. 

-Mày tự hào mình có tất cả mà, sao không tìm cách nào hay ho hơn giành lại người mày yêu đi, sao cứ phải theo dõi cô ta làm gì?_Đã lâu rồi không đánh đấm, tôi bắt đầu thấm mệt, dùng chút sức cuối cùng tóm tóc cô nàng lôi dậy và thúc một cú vào bụng. Cả hai đều gục xuống đất.



Mắt tôi bắt đầu hoa đi, chỉ kịp thấy thân ảnh quen thuộc mở cửa xe, chạy về phía mình. Tôi nhóm mắt tựa vào gốc cây.



-Lisa, Lisa. Tôi gọi cứu thương nhé?_Giọng Jennie lúc to lúc nhỏ văng vẳng bên tai, tôi chạm vào bàn tay đang ôm lấy sườn mặt sưng húp của mình, thì thầm trấn an.

-Tôi không sao, hơi ê ẩm một chút không biết có tự lên phòng được không. Đỡ tôi lên phòng với.

-Không được, tôi đang gọi cứu thương, Lisa phải đến bệnh viện.

-Gọi cho Park Chaeyoung kìa._Tôi hé mắt chỉ về phía lề đường kế bên nhưng chẳng còn ai ở đấy cả.

-Vệ sĩ đưa Chaeyoung đi rồi, Lisa chờ một chút, xe sẽ đến nhanh thôi.

-Mặt tôi trông kinh khủng lắm không? Tôi chỉ còn mỗi khuôn mặt ưa nhìn này thôi đấy..._Tôi khẽ cười nắm đôi tay đang run rẩy không ngừng của Jennie.

-Vẫn đáng yêu nhưng mà...Lisa không được cử động!_Đôi tay cô nàng chạm nhẹ vào bụng khiến tôi nhói lên, tôi cắn răng cố không văng tục.

-Khi nãy Park Chaeyoung không đụng vào người tôi, sao lại đau thế này?

-Lisa bị vật xuống đất. Nằm im như thế này thêm một chút nữa thôi Lisa, làm ơn đừng cử động.



Tôi bỏ cuộc tựa vào gốc cây.



-Tôi xin lỗi..._Giọng Jennie nghèn nghẹn.

-Bù lại tôi được một cô nàng xinh đẹp ôm hôn._Tôi đùa.



Park Chaeyoung hẳn rất ấm ức nhưng biết sao được, cô ta chủ động bỏ lỡ những thứ tốt đẹp này mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro