Chapter 12
-Lâu rồi không gặp, Lisa.
Jennie xuất hiện trước cửa phòng tôi vào ngày thứ 5, với nụ cười khang khác và mái tóc đen có vẻ xoăn hơn mọi khi.
-Tôi đi công tác 3 ngày và mất thêm một ngày để giải quyết một số rắc rối ở công ty. Chủ tịch đột nhiên muốn thay đổi chính sách, tôi không biết lý do gì khiến cho một người nguyên tắc như ông lại muốn làm chuyện đó ngay lúc này, tôi có một vài suy đoán nhưng sẽ phải mất kha khá thời gian để xác minh._Jennie đi thẳng vào bếp, tự rót cho mình một cốc nước, vừa uống vừa nói.
Tôi gật gù nhưng chẳng hiểu gì mấy, tự tìm cho mình một chỗ trên sofa.
-Trông cô không giống người vừa ngoi lên từ núi giấy tờ, ngược lại nhìn khá thoải mái._Tôi cười, đảo mắt từ mái tóc đen sang bàn làm việc, tránh ánh mắt đang nhìn xoáy vào mình.
-Hôm nay là ngày thích hợp để tiệc tùng._Jennie nhún vai, ngồi xuống chỗ trống cạnh tôi_Lisa đi thay đồ đi, một bộ trang phục thoải mái là được.
-Ờm Jennie, tôi...
-Chúng ta sẽ ra ngoài cùng nhau, tối nay, tôi không chấp nhận lời từ chối.
-Xin lỗi, tôi còn có một tỉ thứ phải chuẩn bị cho công việc sắp tới. Cô nhìn xem._Tôi hất đầu về phía bàn làm việc chất đầy hồ sơ_Tôi không có sự lựa chọn.
Jennie nhìn tôi vài giây, chậm rãi tiến về phía bàn làm việc, cầm những tờ A4 chi chít chữ lên xem xét một lúc.
-Lisa quyết định nhận chức rồi ư?
-À, phải._Tôi vẫn chưa nói với Jennie về quyết định của mình, tôi muốn nói chuyện trực tiếp cùng cô nàng và đến hôm nay mới có thể gặp mặt_Tôi đã quen với công việc này, không chắc có thể làm gì khác ngoài nó.
Chắc chắn Jennie sẽ rất thất vọng với quyết định an toàn của tôi và bởi vì tôi không dứt khoát từ chối sự giúp đỡ nên cô nàng sẽ càng có cơ sở cho rằng tôi là một kẻ nhu nhược.
-Kể cả khi đã quen đưa ra những quyết định mạo hiểm, đôi khi tôi cũng phân vân với lựa chọn khác an toàn hơn. Nên quyết định của Lisa thực tế mà nói cũng dễ hiểu._Jennie đi vòng qua sofa, ngồi xuống nắm tay tôi_Tôi đã nói sẽ giúp Lisa và sẽ không can thiệp vào quyết định cuối cùng.
-Cảm ơn, Jennie.
-Tuy nhiên._Jennie siết chặt tay tôi, tay còn lại vỗ vai_Nếu Lisa thay đổi quyết định, đừng ngại nói với tôi nhé? À buổi tiệc hôm nay rất đặc biệt, tôi muốn Lisa gặp một vài người bạn thân thiết của mình và nó sẽ giúp ích rất nhiều cho Lisa sau này đấy. Cho nên tạm thời cứ gác lại mớ giấy tờ kia, nó giống như kiểu cúp học thôi, nhé?
-Jennie, đây không phải trường học, trưởng phòng Park là một lão già quy tắc, lão ấy sẽ cắt lưỡi tôi nếu tôi ăn nói không ra hồn trong buổi họp sắp tới.
-Tôi sẽ không để cho chuyện đó xảy ra._Jennie trừng mắt, giọng cô nàng điềm tĩnh nhưng từng lời đều nghe rất nghiêm trọng.
-Cô tính làm gì? Cô còn không biết lão như thế nào vả lại...mà thôi. Hôm nay tôi không đi ra ngoài cùng cô được, xin lỗi.
-Tôi có cảm giác Lisa muốn né tránh tôi.
-Không phải như vậy, tôi không việc gì phải né tránh cô.
-Vì tối hôm đó? Phải không?_Jennie không rời khỏi ánh mắt tôi.
-K-Không._Tôi đột nhiên lắp bắp, nếu tôi sinh ra với cái gan lớn hơn một chút đã có thể dễ dàng vượt qua bài thi đấu mắt vừa rồi. Tôi sẽ thành công phủ nhận cảm xúc của mình bằng một lời nói dối vô hại hay ít nhất không để cô nàng nhìn ra sự bối rối lồ lộ của mình.
-Lẽ ra Lisa phải nhận ra nó sớm hơn._Jennie nhỏ giọng, cô nàng rời sofa, tiến về phía cửa phòng.
-N-này Jennie, tôi nói thật đó, tôi rất muốn đi cùng cô nhưng mà..._Tôi đuổi theo bằng vài bước ngắn và khựng lại ngay khi cô nàng dừng bước ngoái đầu nhìn tôi.
-Tôi không cần nghe vế sau._Jennie không nhanh không chậm mang guốc vào. Tôi bị giọng nói đều đều không vui của cô nàng làm cho rối bời. Tôi không cần phải bận tâm, tôi không có nhiệm vụ phải làm vui lòng cô nàng, càng tốt khi có thể tĩnh lặng ngốn hết đống lý thuyết khô khan kia để chuẩn bị cho sự kiện lớn sắp đến. Đây là thứ tôi cần, Jennie bỏ cuộc và rời đi.
-Jennie._Nhưng Jennie chưa từng giận dỗi, chưa bao giờ. Tình huống này tôi lần đầu tiên trải nghiệm và nó mang đến một cảm giác rất khó tả.
Jennie mang xong guốc ngẩng đầu nhìn tôi.
-15 phút, tôi sẽ xuống xe chờ Lisa nhưng chỉ 15 phút thôi._Jennie mở cửa phòng, quay sang nhìn tôi lần cuối và rời khỏi.
Tôi băng qua lề đường đối diện, cúi người nhìn vào cửa sổ xe và bắt gặp đôi mắt mèo đang chăm chú quan sát mình. Tôi lùi lại mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ.
-Tôi không tin mình vừa bị đe dọa bởi một cô nàng chân yếu tay mềm._Tôi thở dài cài dây an toàn.
Jennie khởi động xe, cô nàng im lặng cho đến khi xe rời khỏi con hẻm, hòa vào dòng xe cộ đang lưu thông.
-Chúng ta rất hợp nhau đó. Một người không thích quyết định và một người thường xuyên quyết định cho cả tập thể._Jennie vẫn chưa nở nụ cười nào kể từ lúc tôi ngồi vào xe. Thậm chí khuôn mặt cũng chưa mất đi vẻ nghiêm trọng. Tôi có nên đùa vào lúc này không nhỉ?
-Tính cách này tốt cho công việc nhưng trong một mối quan hệ, cô cần mềm mỏng hơn.
-Ví dụ như?
-Cô có thể ờm, nũng nịu một chút không khí sẽ đỡ căng thẳng hơn.
Jennie khẽ cười, tôi bắt ngay khoảnh khắc đó và đùa thêm.
-Đấy, hoặc cô chỉ cần mỉm cười kéo tay tôi, tôi nghĩ tôi sẽ đầu hàng ngay lập tức.
-Nếu chúng ta đang trong một mối quan hệ thì những việc đó nghe rất hợp lý. Nhưng chúng ta chỉ mới là bạn bè, tôi thậm chí không thể thuyết phục Lisa ngủ cùng giường dù đã chặn một chiếc gối to đùng ở giữa._Jennie quay trở lại nét mặt nghiêm trọng_Lisa không thích tự mình bước qua những giới hạn. Nên tôi phải kéo Lisa ra khỏi chúng.
-Hm..._Tôi im lặng cắn môi.
-Tôi rất vui lòng làm những thứ như nũng nịu hay kéo tay nhưng nó chỉ là giải pháp tạm thời thôi, Lisa thích an toàn vậy nên chúng ta sẽ cùng nhau đi từng bước._Jennie quay sang mỉm cười.
Tôi chớp mắt nhìn ra cửa sổ.
-Mình đang đi đâu vậy Jennie?
Jennie mỉm cười cho xe tấp vào lề.
-Chúng ta đến rồi.
-Ờm Jennie, chúng ta vào đó hả?_Chân tôi dán chặt vào mặt đất, tai ù đi bởi tiếng nhạc xập xình ngoài cổng bar.
Jennie khoác cánh tay tôi, mỉm cười không nói gì. Tôi cố thôi miên bản thân rằng những nỗi sợ bây giờ cũng chỉ mơ hồ như một giọt nước thêm vào đại dương, chỉ là chút gia vị, phải rồi, chỉ là gia vị cho cuộc sống bớt nhạt nhẽo.
Tôi miên man nghĩ làm cách nào để len lỏi vào giữa dòng người xếp hàng dài trước bar, làm cách nào để uống rượu mà vẫn tỉnh táo và làm cách nào để giao tiếp với một nhóm thiếu gia tiểu thư vây quanh Jennie. Đến khi tôi bừng tỉnh thì mọi thứ đã đâu vào đấy. Tôi thấy mình ngồi giữa một nhóm người không có vẻ gì giống trong tưởng tượng, không có quần áo hàng hiệu, không có nước hoa đắt tiền cũng chẳng có rượu ngoại xa xỉ. Căn phòng kín như bưng, không tiếng nhạc, không âm thanh nào ngoài những tiếng cười đùa réo rắt bên tai. Trên bàn đầy vỏ nước ngọt rỗng và vài đĩa sushi còn mới.
Bạn của Jennie là một anh bạn đầu bếp, một cô nàng đang công tác ở sở cứu hỏa quận Cheongdamdong, một anh bạn gay người Nhật và một cô nàng cosplayer. Họ trông rất giống tôi, đơn giản đến bất ngờ, những trò đùa cũng chẳng khác thứ mà tôi và Jisoo thường trêu chọc nhau. Họ kể về những chuyện kì lạ mình đã từng trải qua, họ dùng ngôn ngữ đơn giản và ngắn gọn hết mức có thể và gọi nhau bằng những biệt danh làm tôi nhớ đến thời học mẫu giáo.
Jennie và tôi tự nhiên hòa mình vào những câu chuyện, tâm trí lần lượt tô vẽ nên những khung cảnh sống động tựa hồ chính mình đang trải qua. Tôi gần như bị cuốn theo sự hồi hộp và tò mò, mỗi câu chuyện như một nốt nhạc, nốt vui và nốt trầm đều mang cảm giác phiêu lưu lạ lẫm. Nhưng rồi khoảnh khắc căn phòng chào đón những vị khách cuối cùng, tất cả mọi sự hứng khởi chầm chậm tan biến. Khoảnh khắc tôi ngẩng đầu và chạm phải đôi mắt đen phẳng lặng như mặt hồ, tôi dường như không thể nhập tâm vào câu chuyện sau đó.
-Tôi quên nói với Lisa, Min Jeong cũng ở trong hội bạn thân của tôi._Jennie ghé tai tôi thì thầm.
Min Jeong ngồi giữa hai người bạn em ấy đi cùng, một cô bé với mái tóc xanh biển và đôi mắt long lanh như có nước, cùng một cậu bạn đeo kính với mái tóc dài búi cao như những ca sĩ nhạc rock. Sau lời chào hỏi Min Jeong không nói gì mấy, tôi có đôi lần chạm phải ánh mắt em ấy và bắt gặp em ấy cũng đang nhìn mình.
-Jennie, tôi vào nhà vệ sinh một chút._Tôi gỡ cánh tay Jennie đang choàng qua vai mình.
Sau cái nhìn thiên thu của Min Jeong, nếu tôi có một cái lỗ ngay trên mặt cũng không có gì là lạ. Tôi biết Min Jeong vẫn còn lấn cấn nhiều sau buổi họp hôm trước. Những tin nhắn và cuộc gọi của em ấy tôi đều phớt lờ, chẳng phải vì tôi muốn né tránh, tôi chỉ tạm thời không biết phải đối diện với em như thế nào. Việc em ấy giúp tôi lọt vào mắt xanh của ban quản trị nó khiến tôi cảm thấy mình thật bị động, tôi không thích cảm giác đó. Nhưng em ấy cũng không cần phải bận tâm quá làm gì, rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy, cũng không phải tôi im lặng với em ấy cả đời, em ấy và tôi sẽ làm việc với nhau dài dài.
Tôi liên tục tạt nước vào mặt, không biết nó có giúp tôi tỉnh táo và bớt nhạy cảm hơn hay không. Tạm thời cứ như vậy.
-Lisa unnie..._Khuôn mặt Min Jeong lấp ló sau cánh cửa. Tôi rút khăn giấy lau tay, giữ vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày.
-Hm, chào em.
-Em...không biết hôm nay chị đi cùng Jennie unnie.
-Chị cũng vừa mới biết.
Tôi nhìn em qua gương, mỉm cười.
-Cô nàng cứ thế lôi chị đi hết nơi này đến nơi khác.
Min Jeong rón rén bước đến gần, cúi đầu nhìn mũi giày.
-Chị và Jennie unnie có vẻ rất thân thiết.
-Hm, bây giờ thì thân hơn rồi.
-Chị còn quen biết cả Chaeyoung unnie.
-À, cô nàng đó thì...không nói chuyện mấy.
Min Jeong có vẻ không quan tâm về mối quan hệ giữa tôi và Chaeyoung, em ấy im lặng một lúc lâu, lâu đến mức tôi mất kiên nhẫn nhấc một chân lên chuẩn bị rời khỏi thì giọng nói mong manh ấy lại vang lên.
-Em sẽ không đề cập đến chị trong bữa tối với gia đình nữa, chị...đừng giận.
-Min Jeong, chị không thiệt hại gì trong chuyện này cả, ngược lại đây là một cơ hội rất nhiều người mơ ước. Chị chỉ cảm thấy có lỗi với những người đồng nghiệp và có chút căng thẳng. Chuyện thường thấy ở người đi làm thôi.
-Vâng.
-Cảm ơn em._Tôi dường như thấy chưa đủ an ủi, bèn xoa vai Min Jeong. Đột nhiên em ấy ôm chầm lấy tôi, khuôn mặt bé xinh úp vào lòng tôi. Giọng em ấy có chút nức nở như sắp khóc, tôi không nghe rõ em ấy nói gì, có lẽ là một lời xin lỗi khác.
Cửa phòng hé mở, tôi giật thót mình lùi vài bước. Jennie nhìn tôi, rồi nhìn Min Jeong. Sống lưng tôi lạnh toát như thể mình vừa làm phải loại chuyện tội lỗi khó tha thứ nhất trên đời.
-Em...ra ngoài trước._Min Jeong cứ thế cúi chào Jennie và rời đi, bỏ lại tôi giữa căn phòng lạnh lẽo vang lên tiếng gót giày gõ nhè nhẹ trên sàn.
Jennie đi lướt sau lưng tôi, điềm tĩnh mở vòi rửa tay. Tôi bị phong ấn không thể nhất chân lên dù chỉ một xen-ti-mét, lặng lẽ nhìn Jennie thực hiện 6 bước rửa tay chuẩn Bộ Y Tế. Cô nàng rút khăn giấy lau tay, đôi mắt mèo nhìn vào gương.
-Oddatelier là công ty con của tập đoàn K.P.Whitter. Cách đây 5 năm Oddatelier là dự án do ông tôi tạo ra nhằm hỗ trợ con đường tương lai của Min Jeong. Em ấy và tôi được chọn là người thừa kế tập đoàn nhưng ai cũng biết, Min Jeong là một cô bé luôn quyết tâm với mục tiêu của mình. Em ấy từ chối quyền thừa kế. Đó là lịch sử của công ty nơi Lisa đang làm việc._Jennie hơi tựa người vào bồn rửa tay, ánh mắt thoáng tia phức tạp. Chính tôi cũng trông thấy được sự phức tạp từ ánh mắt của mình, qua gương. Những sự trùng hợp cứ nối đuôi nhau, tôi cũng phải bắt đầu tin vào sự sắp xếp quá tình cờ của vũ trụ_Hiện tại Min Jeong chỉ là nhân viên nhưng tương lai gần hay xa, em ấy sẽ chinh phục vị trí cao nhất tại Oddatelier. Em ấy muốn thử sức mình bằng cách làm mọi thứ đúng với quy trình, nhưng đối với tương lai của người khác, em ấy lại muốn hỗ trợ, một cách nhiệt tình. Nó khiến tôi rất bất ngờ. Min Jeong không tự nhiên mà có biệt danh Winter, em ấy có một cái đầu lạnh trước mọi tình huống. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy bày tỏ sự quan tâm với một ai đó, trên bàn ăn cùng gia đình...và ôm một ai đó với ánh mắt tha thiết như khi nãy.
Tôi...là đang bị buộc tội sao? Cô bé đó, Min Jeong rõ ràng đứng bên cạnh tôi trông rất giống một cặp chị em và tôi chưa bao giờ nghĩ về em ấy như một...đối tượng tình cảm. Làm sao có thể khiến Jennie nghi ngờ như vậy? Tôi nuốt nước bọt, khó tin nhìn Jennie.
-Tôi không có mối liên hệ nào khác với Min Jeong ngoài đồng nghiệp. Tôi xem em ấy như em gái._Tôi khàn khàn đáp.
-Đó là từ phía Lisa.
-Không Jennie, dù từ phía nào, chúng tôi cũng chỉ là đồng nghiệp không hơn. Không có khả năng.
-Tôi chỉ muốn nói...
-Jennie, đây chính là thứ tôi luôn lo sợ khi thân thiết với tầng lớp cao hơn. Họ rõ ràng không có lợi gì khi kết bạn với những người như tôi, ngược lại, chúng tôi nhận được rất nhiều và tôi cũng hiểu được thứ cơ bản như là một mối quan hệ ký sinh không thể tồn tại lâu dài.
-Lisa, tôi chưa bao giờ nghĩ về Lisa như vậy.
-Mặc kệ cô nghĩ gì, họ mới là người phán xét, những người đứng bên ngoài. Họ gọi những người đứng ở vị trí của tôi lúc này là gì cô biết không? Là ký sinh trùng. Hai từ rác rưởi đối với tôi còn quá nhẹ so với 3 từ này. Và tôi sẽ không bao giờ để cho ai có cơ hội nhạo báng cách làm người của mình, họ không được làm như thế với những người sinh ra tôi._Tôi chớp mắt để cho giọt nước mắt ngu ngốc rơi khỏi khóe mi, hai chân tôi mềm nhũn nhưng ngọn lửa trên trong đang bùng cháy dữ dội. Jennie không làm gì sai cả, cô nàng không có ý định đến làm bạn chỉ để tổn thương hay dùng tôi như một món đồ giải trí. Cô nàng chân thành và tôi luôn cảm nhận được nó. Nhưng những lời vừa rồi nó lại tác động đến tôi quá mạnh mẽ, tôi còn chẳng nhận biết bên trong mình có tồn tại một vết thương như vậy. Nó khiến tôi uất ức đến cùng cực, cơn uất ức ngấm sâu vào lòng.
-Lisa...tôi..._Jennie quay người, những bước chân của cô nàng run rẩy tiến về phía tôi, bàn tay giơ ra muốn chạm vào khuôn mặt nhưng tôi vội né đi.
-Tôi sẽ bắt xe về, cô...đi đường cẩn thận. Buổi tối vui vẻ._Tôi hạ giọng.
-Lisa này, tôi không có ý đó. Nghe tôi nói hết được không?_Jennie nắm lấy tay tôi, nhưng quả thật tôi không còn hứng khởi như cách đây vài phút nữa. Những lời dối trá không thể đau lòng bằng những sự thật khó chấp nhận.
Và cơn đau chỉ kết thúc khi sự thật được thay đổi.
Chẳng còn cách nào khác ngoài nỗ lực.
Nỗ lực như một kẻ điên.
Tôi sẽ không chết dí ở xó nhà chờ cơn đau qua đi, tôi nhất định sẽ không chịu chết. Nhưng tạm thời, tôi muốn được yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro