Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11









-Gì ở trong đó mà ồn vậy Lisa?_Jisoo gắp một miếng thị trên vỉ nướng, liếc mắt sang tôi.



Tôi nhướng mày khó hiểu.


-Nghĩ nhiều mà không nói ra lâu ngày sẽ phát triển thành bệnh đó. 

-Tớ không nghĩ nhiều đến mức đó Jisoo._Tôi phớt lờ ánh mắt của cậu ấy, một phần nào đó trong tôi không muốn thừa nhận những gì đang xảy ra trong tâm trí mình, nó khiến tôi căng thẳng hơn khi phải thừa nhận.

-Chúng ta là bạn thân, cậu chưa bao giờ giấu tớ chuyện gì cả. Vậy mà bây giờ lại giấu tớ việc cậu thích một cô gái, thật khó hiểu.

-Tớ không thích Jennie. Jennie cũng không thích tớ.



Jisoo nhún vai, tôi không thích nụ cười khiêu khích đầy ẩn ý của cậu ấy. Cậu ấy rất tự tin với giả thuyết tôi thích Jennie và luôn tìm cách khiến tôi phải thừa nhận. Làm như những suy nghĩ về cô nàng vẫn chưa đủ để làm phiền tâm trí tôi hay sao ấy. 



-Không hẳn là thích thôi. Cô nàng còn mang cậu về nhà ra mắt bố mẹ.

-Yah Jisoo, đó là tiệc sinh nhật của bố Jennie, cô nàng cần một người bạn đi cùng.

-Thì ra cậu thích đi từng bước, chậm mà chắc nhỉ?_Jisoo nâng cốc rượu_Hôm trước còn không nhận là bạn.



Về việc đó, tôi có thể giải thích ra 50 trang word. 



-Nhờ vậy tớ mới biết Min Jeong và Jennie là chị em họ. Có một lần tớ thấy Park Chaeyoung đưa Min Jeong về, không nghĩ mọi chuyện trùng hợp như vậy.

-Wao.

-Phải, wao. Biểu cảm của tớ lúc đó hệt như cậu.



Jisoo nhấp một ngụm bia, nói không kịp nuốt.



-Ý tớ là, cậu không thấy mọi chuyện khá thuận lợi cho chúng ta ư? Jennie và Min Jeong. Hiện tại chúng ta là bạn thân, sau này sẽ là anh em cột chèo, quá tuyệt vời. Nâng ly nào.



Dây thần kinh xấu hổ của Jisoo hẳn là một thứ tàng hình, cậu ấy rất giỏi giả định những tình huống có lợi cho mình bất chấp ý kiến của người khác. Tôi vẫn xem cậu ấy là một người tốt, trừ khi tình huống có bao gồm những cô gái, cậu ấy rất đàng hoàng.



-Tớ và Jennie không có khả năng, cậu và Min Jeong càng không có khả năng. Jisoo, cậu có người yêu rồi và vẫn đang hài lòng với những dự định tương lai cùng cô bé.

-Tạm thời xếp chuyện của tớ sang một bên._Jisoo đẩy đĩa thịt, chồm lên bàn_Cậu thật sự không biết mình đang cảm mến Jennie ư?

-Tớ...không có.

-Cậu hôn Jennie những hai lần, Lisa nếu như cậu bị vướng mắc về việc có thích cô nàng hay không thì nụ hôn thứ 2 đã giải đáp rồi. Cậu không thể nào ngờ nghệch như vậy được, cậu HÔN NGƯỜI TA và bây giờ đang suy nghĩ về người ta. Nó rõ ràng như chuyện mặt trời mọc đằng tây...

-Đằng Đông.

-Nó mọc ở đâu cũng được, tập trung đi Lisa. Vấn đề của cậu là cậu thường xuyên để cho những suy nghĩ vớ vẩn làm phiền mình, trong khi chuyện rất đơn giản. Đừng phức tạp hóa nó nữa.

-Giả định tớ thích Jennie...

-Lại còn giả định, cậu chắc chắn là thích Jennie và Jennie cũng đang thể hiện rằng cô nàng thích cậu, không dễ để được một cô nàng chủ động theo đuổi đâu.

-Được rồi, tớ thích Jennie, nhưng sau đó thì sao? Cô nàng đã tâm sự với tớ rất nhiều về mối tình trước đó của cô nàng với Park Chaeyoung, so với Park Chaeyoung tớ thấy mình chẳng có cơ sở gì để bắt đầu một mối quan hệ cả.

-Đấy đơn giản là thừa nhận thôi. Chỉ cần thừa nhận cậu thích cô nàng thì tớ nghĩ những việc sau đó cũng không khó lắm đâu.

-Họ kết thúc mối quan hệ vì bất đồng quan điểm trong sự nghiệp còn tớ thậm chí vẫn đang loay hoay với sự nghiệp của mình, sẽ là cơn ác mộng thứ 2 nếu tớ và Jennie đến với nhau.

-Jennie không nghĩ nhiều đến vậy, theo tớ thấy cách cô nàng liên tục tấn công cậu rất giống với cái gọi là say nắng. Đã là say nắng thì cậu không cần nghĩ nhiều Lisa, cậu không cần phải nghĩ tới việc đặt tên con khi cả hai chỉ mới có với nhau 2 nụ hôn._Tôi không biết Jisoo có thể nói nhiều như vậy với cái mồm đầy thức ăn. Cậu ấy không phí một giây nào để giảng cho tôi về cái gọi là tình yêu. Nói về say nắng Jisoo uy tín như nhà cái, bằng chứng là câu nào cũng hợp lý. Tôi không việc gì phải suy nghĩ nát cả óc về tương lai hay một cam kết với Jennie, có lẽ thứ cô nàng muốn chỉ đơn giản là một chút trải nghiệm. Jennie cũng đã thừa nhận lâu rồi không có lại cảm giác này, vậy thì tôi cũng không cần nghĩ nhiều làm gì.

-Tớ nên tập trung vào công việc của mình. Sắp đến ngày nhậm chức rồi, bớt một suy nghĩ về Jennie cũng tiết kiệm được khối thời gian._Tôi chống cằm nhìn lơ đãng vào không trung. Tôi vẫn chưa xác định được thứ mình muốn là gì, để từ chối một cơ hội thăng tiến cần rất nhiều cơ sở vậy nhưng mà cơ sở duy nhất cũng bị cản trở bởi thứ cảm xúc đang phát sinh giữa tôi và Jennie. Nếu tôi chọn quay trở lại với việc vẽ, tôi sẽ phải cần đến sự giúp đỡ của cô nàng và tôi e là nó sẽ không dừng ở mức thích. Tôi lờ mờ cảm giác được mình sẽ gặp kha khá rắc rối nếu cứ tiếp xúc với cô nàng, cảm giác này rõ ràng hơn sau nụ hôn tối hôm ấy. Bắt đầu chỉ là sự ngưỡng mộ và tò mò, kết thúc nụ hôn một cảm giác sở hữu mãnh liệt cuộn trào trong lòng tôi, rất rõ.

-Lisa, cậu nên đến phòng khám đi._Giọng Jisoo vọng lại mơ hồ như thể chúng tôi ngồi cách nhau 10 mét, tôi chớp mắt quay sang cậu ấy_Có nghe tớ nói gì nãy giờ không? Lấy giùm tớ khăn giấy?_ Cậu ấy chìa tay, vẻ mặt mất kiên nhẫn.



Tôi chuyền cho Jisoo hộp khăn giấy, che giấu sự bối rối bằng động tác giả cầm cốc rượu lên nhấp một ít.



-Cậu không cần phải chịu đựng đâu Lisa, chỉ cần đến nói thẳng với Jennie về cảm xúc của mình và chờ một nụ hôn khác thôi. 25 tuổi mà còn tương tư như tuổi 18 thì dở hơi lắm.

-Tớ đang nghĩ về công việc Jisoo, là công việc.

-Công việc của cậu có lẫn Jennie trong đó, tớ nói đúng không?



Jisoo chết tiệt, làm sao cậu ấy biết tôi đang nghĩ gì.



-Cậu...không được phép tán tỉnh Min Jeong._Tôi gắp vội một miếng thịt đưa lên miệng_Tớ nói rồi đấy, em ấy còn cả một tương lai phía trước đừng cố lôi kéo làm hư em ấy.

-Gì nữa đây? Cậu tránh được chủ đề này suốt đời không?_Jisoo đảo mắt_Cậu nên lo chuyện của mình với Jennie hơn là để ý chuyện Min Jeong.

-Min Jeong là một hậu bối thân thiết, tớ xem em ấy như em gái, cậu đừng mơ động vào.

-Đừng nói với tớ cậu thích một lúc 2 chị em luôn nha? Thật buồn cười!_Jisoo đanh đá đáp trả.

-Cậu điên rồi à!

-Haha, đùa thôi mà, phản ứng của cậu vô giá thật.

-Đồ điên này...

-Nhưng mà Lisa này, cậu cho tớ số điện thoại của Min Jeong đi.





---





Nụ hôn tối hôm đó là ngẫu hứng, Jisoo nói đúng nhưng chỉ là một phần, tôi nhận ra mình thích Jennie nhờ vào nụ hôn thứ 2 và lúc đó cũng không đủ tỉnh táo để giải thích cho hành động của mình. Sau nụ hôn Jennie và tôi ôm nhau thật lâu ở trước cửa phòng, Jennie dường như cũng không biết phải nói gì, cô nàng im lặng ra về, không một lời tạm biệt. Nó khiến tôi tin rằng cả cô nàng cũng đang rối bời với những suy nghĩ. 


Tôi không chắc Jennie sẽ liên lạc với tôi trong tương lai gần.


Vì đã 3 ngày rồi tôi không nhận được tin nhắn nào từ cô nàng.


Hôm nay là ngày thứ 4, tôi mang một tâm trạng hơi bất ổn đến công ty. Ngồi dán vào ghế 2 tiếng liền để nghe trưởng phòng Park và đồng nghiệp thảo luận về những dự án sắp tới, thêm 30 phút để họp bàn giao với phó phòng tiền nhiệm. Tôi viết chi chít vào sổ tay những kinh nghiệm và quy tắc ngầm, căng não ra tiếp thu những thứ kiến thức mà mình chưa trải bao giờ.  



-Việc bàn giao này hơi gấp đối với cô, Manoban, tôi biết. Tạm thời tiếp thu những thứ cơ bản trước nhé, hết tuần này tôi sẽ gửi cô lên phòng đào tạo học một khóa chuyên sâu và tin vui là cô không cần vượt qua bài kiểm tra._Trưởng phòng Park hướng cặp mắt ti hí của mình về phía Min Jeong, mỉm cười. Tôi không thích cách lão nhìn đồng nghiệp nữ, nếu lão không phải sếp của tôi tôi sẽ dễ dàng đánh giá lão là một kẻ gian manh. Nhưng tôi nghĩ lão chỉ dừng ở mức quấy rối bằng ánh mắt, đơn giản là trưởng phòng Park rất nhát gan để biến những mơ tưởng trong đầu mình thành hành động_Cô may mắn được chọn để nhận chức phó phòng và nên cố gắng vì nó, rõ chứ?

-Tôi hiểu, trưởng phòng Park._Tôi cố để giọng mình nghe không quá miễn cưỡng. 

-Tốt, còn câu hỏi nào không?_Trưởng phòng Park đóng tập hồ sơ, chuyền qua cho tôi. 

-Tại sao lại là tôi?_Tôi vẫn muốn biết cơ hội trời cho này xuất phát từ đâu và nếu có một lời phân tích hợp lý tôi sẽ dễ ngủ vào ban đêm hơn, cảm giác tội lỗi sẽ không bủa vây lấy tôi khi tôi nghĩ về những người đồng nghiệp đã cố hơn tôi gấp 10 lần để được chọn vào vị trí này. 



Trưởng phòng Park trừng mắt, mắt lão không to ra thêm chút nào, nó chỉ giúp cho lão trông bớt gian manh hơn một chút, thật lòng mà nói, nó không đáng sợ cho lắm.


Tôi vội giải thích.



-Ý tôi là, tôi chỉ mới làm việc được 3 năm, cũng chưa một lần được chọn tham gia các khóa đào tạo quản lý.

-Cô Manoban, tôi đã nói rồi và sẽ không nhắc lại thêm một lần nữa, chức phó phòng yêu cầu một người tháo vát và nhanh nhạy hơn như thế. Khả năng của cô được ban lãnh đạo đánh giá cao và tôi nghĩ cũng có thêm một phần may mắn, họ chọn cô thay thế phó phòng Myung. Cô có hỏi sâu hơn về vấn đề này tôi cũng không trả lời vì nó không cần thiết, cô được thăng chức, nếu tôi là cô tôi sẽ dành thời gian cố gắng cải thiện những kỹ năng mình còn thiếu thay vì nghi hoặc khả năng của mình._Giọng lão có chút bực bội nhưng ngay lập tức lão chuyển tầm mắt sang Min Jeong, đổi giọng_Cảm ơn em đã nêu ý kiến với ban lãnh đạo, nó giúp ích rất nhiều trong việc cải thiện nhân sự.

-Vâng trưởng phòng Park đừng nói vậy ạ, tôi chỉ nêu ý kiến, quyết định là ở ban lãnh đạo._Min Jeong gượng gạo cười, em ấy thậm chí không dám nhìn thẳng vào ánh mắt gian tà của lão. 



Cả hai cùng rời phòng họp, sau khi thoát khỏi nơi ngột ngạt đó tâm trí tôi mới bắt đầu hoạt động. Tôi tua lại một chút những lời trưởng phòng Park nói khi nãy, cảm giác có gì đó cấn cấn. Tôi quay sang Min Jeong, em ấy thấy tôi đột ngột dừng bước, cũng dừng lại ngay bên cạnh.



-Khi nãy trưởng phòng Park nói...ờm, em nêu ý kiến lên ban lãnh đạo. Nó nghĩa là sao?

-À_Min Jeong mím môi, hơi chần chừ_Chuyện đó...không có gì quan trọng đâu ạ. Em chỉ đề cập một vài ý tưởng với gia đình trong bữa ăn tối và họ quyết định sẽ đặt niềm tin vào em một lần.



Tôi nhíu mày, tôi cần biết nhiều thông tin hơn, chẳng hiểu em ấy đang muốn nói gì.


Chợt Min Jeong quan sát xung quanh một lượt, níu cánh tay tôi kéo vào phòng lưu trữ hồ sơ gần đó.



-Em không phải muốn giấu chị chuyện này, em chỉ sợ khi nói ra chị sẽ...giận em nên em chờ lúc nào đó thích hợp.



Tôi không biết chuyện Min Jeong sắp nói là gì, chắc nó phải là cái gì đó kinh khủng lắm mới có thể khiến tôi giận. Tôi khoanh tay nhìn em ấy, đầy phòng vệ.



-Em kể về chị trong bữa ăn tối và...thật ra Lisa unnie, khả năng của chị phù hợp với những vị trí tốt hơn là thiết kế viên, cách chị mở đầu ý tưởng cho một dự án và khả năng bao quát ý tưởng đều ấn tượng. Nên em đã trình bày với ông em...



Tôi nhắm mắt, tôi đã phải nhắm mắt lại để em ấy không đọc được sự khó chịu thoáng qua trong mắt mình. Tất cả, tất cả những thứ tôi lo sợ cả đời mình chỉ trong vài tháng trời đều bị chị em họ khơi dậy, từng chút một như những cơn sóng nối nhau, liên tục. 


Tôi sợ kết bạn với họ, chaebol, nỗi sợ này cũng không phải quá khó hiểu đối với những người có lối suy nghĩ như tôi. Tôi đoán ai cũng thích được tham gia vào cuộc sống của những kẻ giàu có, vì tò mò, vì bị thu hút hay thậm chí là vì hám lợi, hám danh. Nhưng cũng không ít người sợ hãi khi nghe phải hai từ đó, tôi nằm trong số đó.


Nỗi sợ phát triển thành thất vọng bởi vì cả hai cơ hội lớn đang chờ mình ở phía trước, tôi đều có được nhờ vào mối quan hệ với chị em họ. Tôi nghĩ những khả năng mà Min Jeong vừa nói chỉ nằm trong số % thấp hơn, số còn lại là bởi vì em ấy quý tôi. Chưa nói đến Jennie, sự giúp đỡ hoành tráng của cô nàng cũng bắt nguồn từ...sự cảm mến. 


Tôi khẽ thở dài.



-Lisa unnie...em xin lỗi vì không nói với chị ngay từ đầu.

-Không Min Jeong, em nghĩ nó tốt cho chị và ai cũng có tham vọng cầu tiến, em nghĩ như thế. Chỉ là...chị không nghĩ nó sẽ đi theo hướng này. 

-Chị...không giận em chứ?

-Cảm ơn em._Tôi mở cửa phòng rời đi.



Chưa bao giờ tôi phải nói lời cảm ơn với tâm trạng phức tạp như thế này. Tôi không có cách nào để giải thích cho em ấy nghe về cảm giác của mình ngay lúc này, nó cũng không quan trọng bằng việc mọi chuyện đã xảy ra và tôi cần phải cố gắng thay vì suy nghĩ linh tinh như trưởng phòng Park nói.


Tôi lượn lờ ở công ty thêm một lúc và phớt lờ tin nhắn rủ đi ăn tối của Min Jeong, một mạch quay về chung cư.


Tôi ghé vào 24h mua hai cái kimbap, một cốc sữa nóng và vài túi bim bim. Cảm thấy thật tuyệt vời cái cách mà Min Jeong khiến tôi tạm thời quên đi những suy nghĩ lan man về Jennie. 



-Rắc rối tạm thời bị cuốn phăng đi bởi những rắc rối khác, vũ trụ này thật công bằng._Tôi lẩm bẩm trong lúc đứng chờ thang máy.

-Thế nào? Cuộc sống bắt đầu có thêm chút màu sắc rồi nhỉ? Thấy thú vị không?



Tôi giật bắn mình bởi giọng nói trầm đục khe khẽ bên tai, mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc đến mức tôi xoay người lùi lại vài bước.



-Park Chaeyoung?

-Lalisa Manoban?_Cô nàng cởi nút áo vest, hai tay chống hông mỉm cười_Khỏe không? Lâu rồi không gặp.



Không phải là một lời chào thiện chí. Chắc rồi. Giọng cô nàng cao vút, thái độ khinh khỉnh. Tôi không nghĩ lẩm bẩm một mình cũng là cách triệu hồi quỷ dữ. 



-Chậm chút, bạn bè hỏi thăm vài câu mà làm gì trốn dữ vậy?_Park Chaeyoung ấn nút thang máy, giữ lấy cổ tay tôi. 

-Tôi khỏe, cảm ơn. Tạm biệt._Tôi khó chịu quay đi.

-Nghe nói cô vừa tham gia tiệc sinh nhật của bố Jennie? Không khí ở đó thế nào?



Tôi quay sang, khinh khỉnh đáp lại.



-Tuyệt vời. Phải gọi là không khí vui nức trời. Ai cũng vui. Cô nên ở đó để chứng kiến tận mắt mọi người vui như thế nào bởi vì tôi không thích kể chuyện. Tôi sẽ không bàn về nó ở đây, đặc biệt là với cô. 

-Sao phải khó chịu vậy Lisa? Người nên khó chịu là tôi mới phải.

-Ồ phải rồi, vì Jennie là vợ sắp cưới của cô._Tôi lầm bầm, ấn nút thang máy.

-Là ai vậy Lisa? Hai chị em họ, người cô nhắm đến chính xác là ai? Tôi tò mò muốn biết lòng tham của một con người có thể lớn đến mức nào. Jennie? Min Jeong? Hay...phấn khích hơn là cả hai?


Tôi tự hỏi nếu mình đấm một người nổi tiếng như Park Chaeyoung ngay tại đây thì chuyện gì sẽ xảy ra. Cuộc sống của tôi tính đến hiện tại có kha khá rắc rối rồi và nếu tôi chủ động gây ra một rắc rối khác, hậu quả sẽ kinh khủng đến cỡ nào.


-Đừng, Park Chaeyoung, đừng tìm tôi, tôi không phải là khúc mắc của cô. Đi đi.

-Cô là một vật cản nho nhỏ trong câu chuyện của tôi và Jennie thôi, không phải là mối nguy hiểm gì quá to tát. Nhưng khi cô bước một chân vào cửa Kim gia, tôi bèn nhận ra mình quá khinh địch. Jennie không tùy tiện mang bạn về nhà, Lisa, chị ấy chỉ đưa người yêu về. 



Tôi nên khóc hay gì đây? 


Quá rõ ràng rồi, Park Chaeyoung chỉ vừa mới khẳng định lại mà thôi. Tôi thật sự đang đứng giữa một vũng lầy.


Bởi vì tôi cũng đã bắt đầu thích Jennie và Jennie biết điều đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro