Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10









-Lisa có thể mở cửa sổ nếu muốn.

-Tôi ổn.


Jennie mỉm cười nhìn tôi, qua đuôi mắt tôi có thể thấy cứ vài phút cô nàng lại quay sang nhìn tôi một lần.


-Bố mẹ rất hào hứng khi tôi mang những người bạn về nhà, ông bà muốn được biết tất cả những người mà tôi kết giao dù sẽ không thể hiện ra. Nếu họ kể cho Lisa nghe về những câu chuyện thời bé của tôi, đó là dấu hiệu họ thích Lisa.


Tôi còn nhớ lần đầu tiên đến nhà Jisoo ăn tối cùng gia đình cậu ấy, trước đó tôi đã rất căng thẳng. Hóa ra không khí gia đình cậu ấy ấm cúng hơn tôi tưởng tượng. Bố mẹ Jisoo hoàn toàn cởi mở, làm tôi nhớ đến mẹ mình. Tôi và bà không quá thân thiết như những mối quan hệ mẹ con khác dù vậy vẫn có cảm giác của gia đình. Nó không trọn vẹn nhưng có thể gọi là đủ đầy.


-Jisoo là người bạn duy nhất từng đưa tôi về nhà._Tôi gãi đầu_Tôi có chút căng thẳng nhưng hóa ra họ lại cởi mở hơn tưởng tượng.

-Chúng ta lo sợ khi tưởng tượng quá nhiều viễn cảnh, thực tế chỉ cần thoải mái tận hưởng những giây phút đó thôi._Jennie cười xoa vai tôi.

-Tôi sẽ cố không tưởng tượng nữa._Tôi nhún vai gật đầu.


Bên tai vang lên tiếng cười khe khẽ, tôi nhìn vào gương chiếu hậu trông thấy nụ cười xinh đẹp của Jennie. Hôm nay Jennie trông rất dịu dàng trong bộ váy sơmi thắt eo xanh nhạt, hầu như những gì cô nàng khoác lên mình cũng để lại chút ấn tượng của sự thanh nhã và...hm, thông minh? Cách cô nàng nói chuyện có sự lịch thiệp trong đó, đôi khi hơi trang trọng, cho người khác cảm giác không thể thất lễ. Dù cô nàng luôn cố để trò chuyện thoải mái nhất có thể, thậm chí có những hành động bộc phát vẫn không xóa được ấn tượng về một cô tiểu thư mực thước.


-Rất dễ để nhận biết khi nào Lisa đang suy nghĩ nhiều. Lisa đột ngột im lặng trong lúc trò chuyện, ví dụ như lúc này.

-À...dễ nhìn thấy vậy sao?_Tôi bối rối xoa vành tai.

-Nhưng vấn đề là tôi không nhìn thấy những suy nghĩ đó, khi nào chúng ta thân hơn một chút giống với Lisa từng nói. Đừng ngại chia sẻ nhé?

-Tôi đang nghĩ hôm nay cô mặc một chiếc váy khá xinh._Một chút khen ngợi cũng không hại gì, vả lại nó là chuyện hiển nhiên.


Jennie mím môi.


-Cảm ơn Lisa.

-Không có gì.

-Tôi thích cách Lisa suy nghĩ thật lâu trước khi khen chiếc váy này. Nó làm tôi nghĩ Lisa đắn đo nên khen tôi bằng cách nào cho lịch sự, tôi thích người tinh tế.

-Tôi không tinh tế đâu, chỉ là tôi ngắm một lúc thấy cô rất phù hợp với hầu hết những gì cô khoác lên.



Có phải tôi vừa bị lừa không? Sao tôi có cảm giác mình vừa bị lừa phải nói ra những suy nghĩ đó?


Jennie cười thật tươi và lại lập trung nhìn đường.



-Mỗi khi tôi và Chaeyoung ra ngoài đều phải mất thời gian lựa chọn giữa thứ mình thích và thứ trông hợp mắt với người còn lại. Hầu hết thời gian chúng tôi bên cạnh nhau đều bị phung phí vào việc làm sao để trông đẹp đôi, không phủ nhận chuyện đó cần thiết đối với một cặp đôi đã tiến rất gần đến hôn nhân nhưng nó làm tôi nghi ngờ một chút. Chúng ta lại khác._Jennie nhìn nhanh sang tôi_Nếu Lisa để ý sẽ thấy chúng ta luôn trông phù hợp với nhau, chưa từng nhìn qua tủ đồ của Lisa nhưng tôi nghĩ chúng ta cùng yêu thích gam màu nhạt.

-Cái đó...tôi đơn giản là không thể cầu kỳ. Những thứ vừa ý cứ thế mà mặc vào, tôi nghĩ tủ đồ của mình cũng chán như cách tôi trang trí căn phòng._Tôi cười lắc đầu_Jisoo luôn nói thế, chỉ vì tôi không thích đặt quá nhiều phụ kiện quanh nơi mình ở.

-Có lý do gì đằng sau không?

-Càng đơn giản càng dễ tập trung, tôi không thể suy nghĩ khi nhìn phòng mình bề bộn vật dụng.

-Lisa có vẻ thích suy nghĩ.

-Nó là thói quen, thời còn sinh viên tôi thường phải tưởng tượng, nhu cầu thôi. Sau khi từ bỏ việc vẽ thì thói quen vẫn còn đó.

-Lisa thường nghĩ về chuyện gì?

-Linh tinh, đôi khi là chuyện đã xảy ra, đôi khi là những rắc rối sắp đến. Có một lần tôi cùng Jisoo đến nghe những vị thiền sư hướng dẫn cách để kiểm soát những suy nghĩ mông lung, cuối cùng chúng tôi vẫn như cũ, tôi nghĩ bài học đó không phù hợp với mình. 

-Tạm thời không phù hợp?

-Ờm, có thể là chưa phải thời điểm.

-Là vì nó chưa mang đến quá nhiều rắc rối?

-Jisoo cũng nói như thế, là vì tôi chưa bao giờ ở trong một mối quan hệ nên vẫn còn thời gian để nghiền ngẫm nhiều thứ. Tôi có một chút không đồng tình, kể cả khi trong một mối quan hệ chúng ta cũng cần có thế giới riêng.

-Tôi đồng ý, chúng ta nên tận hưởng những khoảnh khắc dù là một mình hay cùng với ai đó khác.



Xe chậm rãi giảm tốc, tôi nhìn ra bên ngoài. Jennie đang rẽ vào một khu đô thị ngoại ô, nơi này tôi đã từng đi qua nhiều lần, đây là lần đầu tiên có cơ hội nhìn chúng gần đến thế. Chào đón chúng tôi là một tầm nhìn bao quát gồm những tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh đèn bao quanh bởi rừng cây xanh mướt. Xuyên qua những tòa cao ốc là một con đường thẳng tắp dẫn vào khu dân cư biệt lập. Tôi mải chiêm ngưỡng khung cảnh thơ mộng bên ngoài cho đến khi xe dừng hẳn trước một chiếc hồ phun nước lớn.



-Đến rồi, đi thôi Lisa._Jennie vỗ nhẹ vai tôi.



Tôi theo chân Jennie tiến về phía căn biệt thự, có thể nói phong cách cổ điển của căn nhà rất phù hợp với một đôi vợ chồng trung niên. Dựa trên những gì Jennie mô tả về gia đình mình, tôi cũng phần nào hiểu được. Bố mẹ Jennie thích sự yên tĩnh và có phần tách biệt với thế giới bên ngoài. 



Điều duy nhất làm tôi ngạc nhiên là dường như nơi này không có quá nhiều người, không có ai ngoài một người bảo vệ, một người giúp việc và một đầu bếp. Không khí của buổi tiệc cũng ấm cúng, không giống trong tưởng tượng của tôi nó phải là một bàn tiệc lớn xa hoa và hàng tá những nhân vật quyền lực đi lại quanh hồ giả sau nhà.


Chỉ đơn giản là một bàn ăn đủ cho một tá người giữa phòng khách. Chúng tôi ngồi vào ghế cũng là lúc buổi tiệc vừa diễn ra được vài phút. Bố mẹ Jennie không mấy ngạc nhiên khi thấy tôi, ông bà ôm hôn Jennie và trong lúc họ chào hỏi nhau, ánh mắt tôi cũng vô tình chạm phải một đôi mắt khác ngồi ở bên kia bàn tiệc. Một đôi mắt trong veo cùng với ánh nhìn quen thuộc, chỉ có điều trông chúng điềm tĩnh hơn mọi khi. 


-Đông đủ cả rồi, chúng ta nhập tiệc nhé?_Ông Kim nhìn một lượt bàn tiệc, mỉm cười vỗ hai tay vào nhau.

-Trước khi nhập tiệc tôi xin phép cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ngày hôm nay, Woobin rất thích không khí đầm ấm giữa những người thân trong ngày sinh nhật của mình, vẫn những con người quen thuộc này qua mọi năm. Hãy cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật Woobin và chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ!_Bà Kim rạng rỡ nâng chiếc cốc thủy tinh. 


Tiếng chạm cốc vang khắp căn phòng. Những lời chúc lần lượt thay nhau gửi đến ông Kim, tôi cũng đã chuẩn bị cho mình một lời chúc ngắn gọn và ý nghĩa nhất có thể nhưng khi đến lượt mình, cơn sợ hãi lại ùa đến. Tôi nghe thấy giọng mình ngập ngừng và giữa bầu không khí dường như tĩnh lặng thế này, tôi cảm nhận được một bàn tay chạm nhẹ lên đùi mình. Jennie mỉm cười thì thầm.


-Ổn rồi Lisa, cảm ơn đã đến đây cùng tôi.

-Cảm ơn cháu đã cùng Jennie đến dự buổi tiệc tối nay, Lisa. Con bé rất ít khi đưa bạn về nhà, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau và chắc chắn sẽ có những lần tiếp theo, cháu sẽ làm quen được với tất cả mọi người ở đây, đừng ngại nhé._Ông Kim mỉm cười tiếp lời.

-Chắc chắn rồi bố._Jennie khẽ nháy mắt.


Tôi thầm thở phào, sự thân thiện này đôi phần khiến nỗi sợ của tôi vơi đi. May mắn họ không hỏi sâu về cuộc sống cá nhân của tôi ngay trên bàn tiệc và tôi nghĩ đó là một cách giao tiếp khá tinh tế.


-Cùng thưởng thức bữa tối nhé? Mời mọi người.



Bữa tối trôi qua thật chậm, tôi ngồi giữa bà Kim và Jennie, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện thời bé của Jennie và với những gì Jennie nói khi nãy, có lẽ tôi đã thành công phần nào có được chút thiện cảm từ bà. Mọi nỗi sợ gần như tan biến đi cho đến khi bữa tối kết thúc. Chúng tôi những người phụ nữ tập trung lại tại sofa cùng nhau thưởng thức trà thì từ phía góc phòng một bóng người từ từ tiến đến gần, người nọ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi.



-Chào tiền bối. Không ngờ có thể gặp tiền bối ở đây._Min Jeong đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt hình vòng cung nhìn thẳng vào mắt tôi, nụ cười không rạng rỡ như mọi khi nhưng vẫn nhìn ra vui vẻ.

-Ờm, chào em Min Jeong._Tôi xoa xoa lòng bàn tay lên đùi, cơn căng thẳng lại ập đến. Min Jeong và tôi khi không có ai xung quanh có thể gọi là cười nói rất vui vẻ, riêng tình huống này chẳng hiểu sao tôi cảm giác hơi bối rối.

-Min Jeong và Lisa quen biết nhau sao?_Jennie thoáng ngạc nhiên.

-Vâng, Lisa unnie là tiền bối của em. Chị ấy cũng làm việc ở phòng thiết kế.



Jennie trao chúng tôi ánh mắt 'ra là vậy'.



-Chúng tôi là đồng nghiệp._Tôi gật đầu.

-Đồng nghiệp và sắp tới chị ấy sẽ là cấp trên của em._Min Jeong vui vẻ khoác tay tôi_Jennie unnie và em là chị em họ, như vậy có thể coi là trùng hợp nhỉ?

-À ừ, phải._Tôi đáp trong vô thức, cảm giác bàn tay của Jennie rời khỏi đùi mình. Tôi vội nhìn sang cô nàng.

-Rất trùng hợp, cả hai quen biết nhau từ lúc nào?_Jennie cho thêm đường vào tách trà, khuấy đều.

-Vài tháng nhỉ?_Tôi mơ hồ đáp.

-3 tháng, tính cả lúc chúng ta chưa giao tiếp. Em còn ngồi ở cách chị hai dãy bàn và thấy chị thường chạy qua chạy lại giữa bàn làm việc với chiếc máy scan._Min Jeong đảo mắt từ tôi sang Jennie_Lisa unnie rất ít khi đến công ty nhưng mỗi khi chị ấy có mặt em sẽ biết ngay vì chị ấy di chuyển rất nhanh và luôn đánh rơi đồ trên bàn em mỗi khi đi ngang.


Bộ nhớ của tôi không ghi lại những chi tiết đó, hóa ra đó là ấn tượng đầu tiên của Min Jeong về tôi. Tôi bất giác cười.


-Vậy ư? Chị có xin lỗi em mỗi lúc như vậy không?

-Luôn luôn ạ, nhưng hình như chị không bao giờ nhìn em. Em nghĩ chị chỉ biết đến em sau khi em giúp chị chỉnh lại bảng tên._Min Jeong hơi bĩu môi.

-Xin lỗi em nhé, chị có hơi hậu đậu._Tôi gãi đầu.

-Không sao. Thật vui khi biết chị cũng là bạn của Jennie unnie.



Tôi thì không biết nên cảm thấy thế nào. Trước đó tôi đã nhận được một lời cảnh cáo từ Chaeyoung, đến giờ nhớ ra mới hiểu hóa ra họ chính là chị em họ. Rất nhiều thứ đã xảy ra với tôi vài tháng gần đây và chủ yếu là đến từ mối quan hệ với hai người con gái này. 


Thật trùng hợp.



Suốt đoạn đường về nhà tôi nghĩ kha khá về những gì đã xảy ra, những suy nghĩ lần lượt nối tiếp nhau cho đến khi tôi đặt một chân vào cửa phòng mình.



-Lisa vẫn đang suy nghĩ?_Jennie tựa lưng vào bức tường đối diện, tôi bừng tỉnh nhìn đồng hồ. 11h.

-Ờm không có gì, cô không về luôn sao? 

-Hơi tiếc vì nếu không có tiệc trà chúng ta đã có thể cùng nhau đi dạo đâu đó.

-Hmm, hơi tiếc._Tôi nháy mắt.



Jennie nhìn tôi một lúc.



-Vậy Lisa và Min Jeong là đồng nghiệp? 

-Phải, chúng tôi là đồng nghiệp.

-Em ấy lẽ ra sẽ học kinh tế, nhưng trái với tôi, Min Jeong khá tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật và công nghệ nên đó là con đường em ấy chọn. Tôi vẫn luôn ghen tỵ với Min Jeong vì thời điểm bằng tuổi em ấy tôi không được chọn ước mơ của mình._Jennie cười buồn_Em ấy quyết tâm theo đuổi nó, Lisa đừng hiểu nhầm, đây là tôi ghen tỵ với quyết tâm của em ấy, không phải là một điều xấu, nhỉ?

-Min Jeong đúng là có sự quyết tâm rất mạnh mẽ trong những việc em ấy muốn làm.

-Đôi khi tôi không dám đối diện với sự thật, tôi không kiên cường như mình nghĩ. Bản lĩnh nếu chỉ xét riêng việc đứng giữa một cuộc họp hay chốt những dự án bước ngoặc thôi thì họ nhất định sẽ đánh giá tôi rất cao. Nhưng càng trải qua nhiều điều tôi càng hiểu mình không thực sự bản lĩnh như họ nghĩ. Là ước mơ hay thậm chí là một đoạn tình cảm, tôi không thể dứt khoát làm theo cảm xúc của mình. 

-Nhưng cô đã làm được, cô đã dứt khoát buông bỏ thứ không còn phù hợp._Tôi nhìn xuống đôi bàn tay buông thõng của Jennie, có chút cảm thông_Và ước mơ như cô nói nó đã qua đi thì sẽ không quay trở lại, tôi nghĩ nó cũng chỉ là biến số thôi, mọi thứ đều có thể xảy ra, miễn là chúng ta còn sống.



Jennie khẽ cười ngẩng đầu.



-Miễn là chúng ta còn sống. Nó cũng hợp lý.

-Phải._Nụ cười của Jennie trong một thoáng đã gợi tôi nhớ đến buổi tối hôm đó, sau nụ hôn, cô nàng đã nở một nụ cười rất chân thật. Chân thật hơn tất thảy mọi lúc. Tôi ngắm nụ cười đó, thầm mong nó không vội tắt đi. Tôi muốn ghi nhớ nó thật cẩn thận và một lúc nào đó nhất định sẽ lưu lại trên mặt giấy. Tôi muốn vẽ lại nụ cười này bằng một cách chi tiết nhất, sống động nhất.



Lần đầu tiên tôi ngắm một thứ đẹp đẽ thật lâu mà không cần trí tưởng tượng dẵn dắt, ngón tay tôi chạm vào khóe môi cô nàng, cảm giác mềm mại quyến luyến trên đầu ngón tay khiến tôi quên mất mọi thứ xung quanh. 


Một người khi nhận ra vẻ đẹp sẽ càng quan sát tỉ mỉ, càng quan sát càng bị cuốn hút.


Tôi khẽ nhắm mắt nâng khuôn mặt Jennie đến gần mình hơn, thứ khoái cảm tội lỗi đầu tiên trong cuộc đời một kẻ cầm cọ cuối cùng đã xảy đến với tôi. Cảm nhận vẻ đẹp bằng tất cả mọi giác quan, tôi mơ hồ chạm môi mình lên môi cô nàng, chậm rãi ngửi lấy mùi son ngọt ngào, tách lấy bờ môi mời gọi, đầu lưỡi khẽ lướt qua khóe môi và từng chút một khám phá mọi ngóc ngách trong tâm hồn cô nàng.


Nụ hôn từ chậm rãi rồi đầy sâu lắng, nụ hôn rút cạn không khí của cả hai. 



-Jennie..._Tôi chống tay sau bức tường cô nàng, cố lấy lại nhịp thở.



Tâm trí tôi trống rỗng, không một tưởng tượng, không suy nghĩ nào giúp tôi trốn thoát khỏi cảm giác ám ảnh vừa rồi mà nụ hôn mang lại. Tôi vừa hôn Jennie, tôi chủ động hôn cô nàng, không cồn không bất cứ ham muốn nào làm động lực, tôi chỉ đơn giản là muốn được hôn Jennie.



Jennie lặng lẽ nhìn vào mắt tôi, ánh mắt thoáng bất ngờ. Nhưng chỉ là một thoáng, vài giây sau đó đôi mắt cô nàng bỗng tối dần đi và điều tiếp theo tôi nhận biết là cô nàng nắm chặt áo khoác tôi, cả thân người đổ nhào về phía tôi. Lưng tôi chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau, môi bị khóa chặt bởi đôi môi chỉ vừa rời khỏi vài phút trước.


Tôi nhắm mắt ghì chặt eo cô nàng, mặc kệ âm thanh nhiễu loạn bên trong lồng ngực, kệ cả những suy nghĩ mông lung dần ùa đến, tôi đáp lại nụ hôn và không một lần nghĩ đến việc lơi lỏng vòng tay. Nụ hôn đúng nghĩa đầu tiên tôi đã từng nghĩ nó sẽ rất loạn và hỏng bét nhưng bằng một cách khó hiểu nào đó không giống suy đoán, nó mang đầy cảm xúc và thành công phá hủy toàn bộ bức tường phòng bị mà tôi xây dựng rất nhiều năm qua.


Tôi chịu được cảm giác này, nó quá mức đối với một kẻ luôn kiểm soát cảm xúc như tôi nhưng tôi chịu được. Một lúc nào đó tôi sẽ chết vì nó nhưng tạm thời, tôi sẽ đón chào nó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro