Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1





Hi~ Long time guys <3~




Tôi cầm cốc nước cam nhấp một ngụm, mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop. Jisoo nói đúng, ở Băng Cốc tuy sống vội vã nhưng công việc luôn an nhàn hơn. Đại Hàn đối với tôi không đến mức khó sống, chỉ tiếc rằng ngoài công việc tôi không biết phải sống vì điều gì nữa. Từ lúc còn là du học sinh lạ lẫm cho đến khi đã tốt nghiệp và chính thức trở thành công dân ở đây tôi vẫn không thể có nổi cho mình một sở thích nào.


Bạn bè tôi không nhiều, vài người bạn đại học hiện tại đã tách ra sống ở khắp nơi, số người quen sinh sống làm việc tại Seoul chắc chỉ còn mỗi Jisoo. Một người bạn láu lỉnh nhưng có tính cách khác thường, nói về Jisoo thì có cả ngày cũng không thể lột tả hết. Nhưng chính cậu ấy là người tiếp thêm động lực mỗi khi tôi cảm thấy căng thẳng với cuộc sống xa nhà.



[From Jisoo: Hôm nay mẹ nấu cari, sang ăn nào bạn hiền. Cấm sang buổi tối. Peace out]



Tôi khẽ lắc đầu tựa ra sau ghế, không cho sang buổi tối thì chỉ có thể là hẹn hò rồi dẫn con bé kia về nhà, sợ tôi phá hỏng không gian riêng tư. Trước kia khi chưa có người yêu còn cầu xin tôi ngủ lại, thật đúng là vật đổi sao dời.


Ai rồi cũng sẽ có người yêu và khác đi.



-Chia tay đi!!!_bỗng có một tiếng hét thất thanh từ phía chung cư đối diện.



Ánh mắt của tôi hướng về phía tòa chung cư nọ, đó là một tòa chung cư cao cấp. Khác với chung cư bình dân nơi tôi đang ở, theo những gì tôi biết thì nó xây dựng theo mô hình hiện đại và tiện nghi nhất của Đại Hàn. Tôi thấy khá thú vị vì cùng một khu vực nhưng lại có hai tòa chung cư quá đối lập nhau cùng tồn tại. Và đặc biệt hơn cả là tòa chung cư có kiểu thiết kế đồng nhất như thế lại xuất hiện một căn hộ có chiếc ban công hồng, giữa hàng trăm chiếc ban công trắng. Ban đầu tôi còn thầm cười vì có lẽ nó là một kiểu sáng tạo nửa vời của chủ tòa chung cư, lâu ngày chứng kiến người chủ căn hộ có chiếc ban công hồng kia, tôi lại có suy nghĩ khác.



Cách hai tòa chung cư là một con hẻm nhỏ, tôi đã ở đây hơn 5 năm nên biết khá rõ về khu vực này. Trước khi xây lên tòa chung cư nọ, mảnh đất trống đó là một nơi không ai ngó ngàng. Đất ở nơi này rất rẻ, đa số là hàng quán nhỏ phục vụ cho công nhân khu công nghiệp nước ngoài và vài bệnh viện tỉnh, trạm y tế khu vực. Trộm cướp khá thường xuyên, chắc đây là nơi thiếu an ninh bậc nhất Seoul nhưng vì số tiền trang trải của tôi cũng có giới hạn, tiết kiệm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Sau khi chính sách đô thị thay đổi, các khu công nghiệp được dời khỏi khu vực trung tâm thành phố thì bỗng dưng giá đất ở đây tăng vọt, những dự án trung tâm thương mại và dịch vụ vừa ký xong thì mảnh đất bỏ hoang nọ rơi ngay vào dạng tranh chấp. Kỳ kèo thêm vài tháng thì mảnh đất có chủ, vậy là chỉ trong vòng vài năm thi công, giữa khu gần như là ổ chuột này xuất hiện một tòa chung cư cao cấp hiện đại không thua gì quận Gangnam.



Đó là lịch sử của tòa chung cư kia, mặc dù xây lên rất sang trọng và đẳng cấp nhưng môi trường xung quanh không có bao nhiêu thay đổi, mỗi ngày tiếng rao của những người bán hàng rong và tiếng sinh hoạt nhộn nhịp của chung cư bên tôi vẫn cứ diễn ra. Điều đó vô tình khiến cho những người dân sống ở chung cư đối diện tỏ ra khó chịu vô cùng, họ dọa kiện chúng tôi vì ô nhiễm tiếng ồn ở mức đáng báo động. Có thể thông cảm bởi trước giờ họ là người có tiền của, phong cách sống kín đáo không ồn ào vội vã. Nhưng điều buồn cười là chủ nhân của căn hộ có ban công hồng kia không như thế. Theo tôi quan sát một thời gian dài thì căn hộ đó có 2 người sinh sống, hai cô gái xinh đẹp nếu tôi nhìn không lầm và thị lực của tôi là 11/10. Xinh đẹp, giàu có, nhưng thường xuyên lớn tiếng và ném đồ đạc lung tung, có khi rơi cả một cây chổi xuống con hẻm và nằm gọn lỏn trong nồi nước lèo của cô bán mì.


Nơi hai cô gái nọ ở là tầng 14, xấp xỉ nơi tôi, tầng 12. Vì thế tôi cũng không tránh được, có hôm đang ngồi ở lan can làm việc thì bị rơi hẳn một cây son vào đầu. Nhưng đó là một cây son Dior phiên bản giới hạn nên tôi làm thinh không tố cáo. Cuộc sống xa xỉ như thế thì tại sao lại có chuyện căng thẳng đến mức hôm nào cũng gây lộn, tôi thầm thắc mắc.



-Jen. Vào nhà nào chị_Cô gái này giọng nhỏ nhẹ hơn cô gái còn lại, ra sức nắm cổ tay người kia kéo vào trong. Mỗi khi họ gây nhau, chỉ mỗi cô gái tóc nâu la hét, cô gái tóc vàng kia có khi im lặng không nói gì bỏ vào trong, có hôm sẽ nài nỉ người nọ vào nhà.

-Không!!!Em tránh xa tôi ra!!!_Chính người này đã chọi đồ đạc ra ngoài và thường xuyên la hét vào ban đêm.


Họ yêu nhau. Ban đầu tôi ngờ ngợ họ là chị em, sau vài lần họ "chia tay đi" nhau, tôi phát hiện họ là một đôi tình nhân. Ở Thái chuyện này đi trước Đại Hàn một bước khá dài nhưng kỳ lạ là ở đất nước kỳ thị bậc nhất, họ vẫn có can đảm come out ư?


Tôi lặng thinh nhìn họ kỳ kèo qua lại một lúc, cũng không khác gì ngồi xem một bộ phim tình cảm sướt mướt, chỉ khác là nó thực tế và cho tôi những cảm xúc khó diễn tả. Không hiểu vì sao họ vẫn tiếp tục yêu nhau sau khi đã nặng lời như thế, cái gì giữ họ lại? Nhìn họ tôi càng ngẫm về cuộc sống riêng tư của mình, có lẽ ở một mình là yên bình nhất.



Tôi đóng laptop, cầm cốc nước cam và đi vào nhà chuẩn bị sang Jisoo ăn tối.




...




Tôi quay về chung cư khi đồng hồ vừa điểm 8h tối, không có gì để bận rộn ngoài vài quyển sách đọc dang dở mượn từ thư viện thành phố tuần trước và vài bản phác thảo nhân vật trong webtoon tôi đang hợp tác cùng một doanh nghiệp truyền thông nhỏ. Tôi là một họa sĩ digital, nghề này thường xuyên phải sống trong vội vã, vội vã phác thảo, vội vã vẽ, vội vã nộp đúng hạn, vội vã nhận phản hồi, lại vội vã chỉnh và cứ thế lặp lại. Không biết cuộc sống độc thân có giúp tôi tiết kiệm được một số tiền nào đó để sau mười năm hai mươi năm nữa đủ để tôi lo thuốc thang cho mình hay không. Tôi đoán vào tầm đó tôi sẽ bị bệnh tim, hậu quả của việc luôn phải sống trong căng thẳng và vội vã.



Nằm trên chiếc ghế dựa giữa phòng, tôi thả hồn mình lang thang. Và thiếp đi.



Tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức tôi, một cơn xây xẩm kéo đến khi tôi bật dậy, tôi đưa tay dụi dụi hai mắt một lúc để quen với ánh đèn. Vừa lò dò đi đến cánh cửa vừa lẩm bẩm:


-Chờ chút.

-Chào_một cô gái mặc váy đỏ xuất hiện trước cửa phòng, tôi khẽ nheo mắt nhìn cho rõ_Tôi là Jennie, tôi ở chung cư đối diện_Cô gái tên Jennie chìa tay, mỉm cười.



Ồ, có phải đây là một trong hai cô gái thuê căn hộ có chiếc ban công hồng?



Tôi bắt tay cô ta cho đúng với phép chào hỏi, không ngờ vừa chạm đến liền bất ngờ bởi bàn tay cô ta nhỏ nhắn và rất mềm mại. Những đường nét trên khuôn mặt cũng thanh tú dễ có thiện cảm.


-Tôi xin lỗi, tôi vừa đánh rơi một chiếc nhẫn, bạn tôi nghĩ là nó rơi sang đây. Liệu tôi có thể...Xin lỗi tôi phiền cô quá, tận giờ này rồi_Cô gái nọ khẽ nhíu mày tỏ vẻ áy náy, rồi lại nhón chân nhìn vào bên trong phòng, rồi đôi môi nhỏ lại chu ra đầy tiếc nuối.

-Rơi sang đây à, một chiếc nhẫn?

-Đúng vậy.

-Nó trông ra sao?

-Là một chiếc nhẫn bình thường thôi.

-Chỉ là một chiếc nhẫn bạc? Nhẫn trơn?

-Đính một vài hột kim cương.


Tôi ngừng một chút.


-Kim cương?

-Đúng thế.

-Ý cô là kim cương thật?


Jennie khẽ cười, bẽn lẽn nhìn tôi.


-Tôi...giờ đã khuya rồi tôi không biết có thể tìm ra một chiếc nhẫn nhỏ như thế không.

-Cô cứ diễn tả xem.

-Là một chiếc nhẫn có đính viên kim cương cỡ 8, 9 li ở giữa và hai viên 5 li đối xứng hai bên...



Cô ta vừa nói gì tôi nghe qua muốn choáng váng, chỉ cần một viên kim cương 5 li đã đủ để sáng bừng cả ban công, đó không phải là một chiếc nhẫn nhỏ?!


Tôi mất một lúc để xác nhận đây không phải trò đùa, bởi vì cô ta vừa 'đánh rơi' hẳn một gia tài nhưng vẫn rất điềm tĩnh không giống tôi vừa nghe qua 8 9 li rơi vào ban công nhà mình liền cảm giác điếc ngang.


-Được rồi_tôi lờ đờ né sang một bên cho cô ta vào nhà_Nếu bạn cô đoán đúng thì nó vẫn ở đó, suốt buổi tối hôm nay tôi chưa ra ban công nữa.

-Tôi xin phép, thật là phiền quá_Jennie khó khăn gỡ đôi guốc cao gót, miệng không ngừng tạ lỗi vì đã làm phiền. Bây giờ tôi mới nhìn đến đồng hồ. 12h khuya. Khuya thật, nhưng không trách được cô ta vừa đánh mất một món quà tinh thần quan trọng, vừa đắt như thế_Thật ra tôi không cần phải tìm ra nó bởi vì chúng tôi đã chia tay rồi, tôi cũng không cần dùng đến.


Thật biết đùa "không cần dùng đến" là như thế nào. Tôi không rành kim cương nhưng tôi hiểu được số 9 là con số tự nhiên một chữ số lớn nhất.



Tôi mở cửa ban công, cơn gió lạnh ùa vào, tôi còn mặc áo sơ mi khi nãy sang nhà Jisoo chưa thay ra, còn Jennie chỉ mặc chiếc váy hở lưng và vai, cô ta khẽ rùng mình vì lạnh. Tôi mở hộc tủ lấy đèn pin, sẵn vớ chiếc áo khoác trên ghế trao cho Jennie.


-Cảm ơn, cô thật tử tế. Cô tên gì?_Jennie nhận chiếc áo, ánh mắt long lanh nhìn tôi. Tôi không quen nhận ánh mắt trực diện đó, nhìn đi nơi khác.

-Lisa.

-Lisa-ssi, tôi không buồn nếu đánh mất chiếc nhẫn này đâu, chỉ tiếc khoảng thời gian êm đềm bên cạnh người nọ_Jennie không vội tìm nhẫn mà ngồi xuống chiếc ghế gỗ, ánh mắt mờ mịt nhìn lên bầu trời.


Tôi cầm lấy đèn pin, dò tìm trong những chậu xương rồng.


-Riêng tôi thấy nó khá sóng gió.


Jennie im lặng nhìn tôi, rồi tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ, chắc có lẽ là cười buồn.


-Chúng tôi thường xuyên gây nhau những chuyện nhỏ nhặt, tôi không cho nó là gì ghê gớm. Chắc cô hay nghe chúng tôi gây gổ?

-Những nhà kế bên cũng thế.

-Tôi ồn ào đến thế sao?_đến bây giờ vị tiểu thư này mới nhận ra_Chúng tôi yêu nhau gần 8 năm rồi, bố mẹ cũng đã biết và không còn ngăn cấm. Cô biết đó, cuộc sống vốn rất khó khăn, rất nhiều khía cạnh khó để hòa hợp và chúng tôi đều là những người có quá nhiều trách nhiệm trên vai.

-Như thế nào?_tôi bắt đầu ngờ rằng Jennie không hề có mục đích sang đây tìm kim cương, cô ta chỉ đang cô đơn và muốn tìm người để tâm sự.

-Chúng tôi đều là con một, bố mẹ rất kỳ vọng. Nhưng sự nghiệp và tình cảm không thể cùng lúc đề huề, chúng tôi càng cố gắng càng cảm thấy áp lực từ mọi phía. Em ấy muốn cưới, tôi thì lại cam kết với gia đình sẽ cưới sau khi đã phát triển công việc của gia đình lên một tầm mới. Đến khi tôi gần làm được điều đó thì em ấy muốn hủy hôn bởi không chắc chắn vào tình cảm của tôi. Em ấy cho rằng tôi ích kỷ.


Tôi không thể tìm thấy chiếc nhẫn, lưng thì đã mỏi nhừ rồi.


-Lisa nhà cô có nước không, nước gì cũng được.

-Còn nước lọc.

-Không có nước cam hay táo à? Tôi xin lỗi tôi hơi khát.

-Để xem_tôi quay vào nhà, may sao trong tủ lạnh còn một lon nước bí đao.

-Cảm ơn, tôi có một tí vấn đề về đường tiêu hóa vào ban đêm chỉ có thể uống nước có đường_Jennie đón lấy lon nước, nhìn quanh tìm ly rót vào_Cô không cần phải tìm nữa đâu, chiếc nhẫn đó có lẽ là nên biến mất để tôi không phải nghĩ về chuyện này nữa. Lần này tôi quyết tâm quên đi em ấy.

-Tôi biết nó không còn giá trị tình cảm nữa, nhưng ít ra bán đi cũng còn giá trị vật chất. Hiện tại cô giàu có không cần, vậy cô bán rồi từ thiện cũng được.

-Ừm_Jennie cầm ly nước xoay xoay, ánh mắt rơi tại chiếc ban công hồng, khẽ mím môi_Cô có thể giữ nó, để làm những gì cô thích hay là từ thiện. Coi như đổi lại, tôi đã lấy mất buổi tối bình yên của cô.



Tôi nhìn Jennie.



-Tìm thấy trước đã.

-Nó nằm ở đây từ trước, tôi vừa nhìn đã thấy_Jennie chỉ vào kẹt cửa mà tôi đi qua đi lại từ nãy vẫn không nhìn thấy. Tôi cúi xuống cầm chiếc nhẫn lên, không phải ai cũng có cơ hội cầm trên tay một chiếc nhẫn đính kim cương 8,9 li trong đời nên tôi đã nhìn kỹ nó một lúc, cảm giác rất nặng.


Tôi trao lại nó cho Jennie nhưng cô ta khẽ lắc đầu.


-Tôi đã quyết định rồi, cô giữ nó đi Lisa.

-Đâu thể được, nó là cả một gia tài.

-Vì thế nên cô giữ nó sẽ hữu dụng hơn tôi.

-Người yêu cô sẽ nghĩ gì nếu biết cô quẳng nó đi mà không tìm lại, đó là 8 năm yêu nhau.

-Em ấy nhìn tôi quẳng nó đi, em ấy nên là người đi tìm lại nếu như lời hôn ước còn ý nghĩa với em ấy. Nhưng thật ra em ấy không thể chờ đợi thêm, chúng tôi chỉ đến đấy là hết rồi.



Chỉ với một vài tình huống mà tôi bắt gặp trên chiếc ban công hồng kia đúng là không đủ để phán xét cả một con người, bên trong mỗi căn nhà đều có một câu chuyện, câu chuyện của của cô gái này càng không thể nhầm lẫn được. Tôi thấy được tiếc thương và đau buồn thoáng qua trong đôi mắt của Jennie nhưng hơn hết cô ta đã cố gạt qua tất cả.


-Từ bỏ khó hơn là giữ lấy, em ấy đã bắt đầu việc này, tôi cũng chỉ là đặt kết thúc cho nó.

-Tôi xin lỗi nhưng tôi có thể thắc mắc một chuyện không?

-Cô cứ nói.

-Tại sao cả một khu chung cư chỉ mỗi căn hộ của cô có ban công màu hồng? Là cô yêu cầu hay nó vốn đã như thế?


Đôi chân mày của Jennie khẽ nhướng, có lẽ cô ta ngạc nhiên vì không nghĩ tôi sẽ hỏi một chuyện không liên quan.


-Em ấy thiết kế cho tôi đấy_Jennie nhìn lên ban công hồng, đôi mắt trong thoáng chốc trở nên trìu mến_Chaeyoung là người thiết kế chung cư kia, và cũng là người quan sát thi công. Đó là đứa con tinh thần mà em ấy luôn ao ước trong suốt sự nghiệp của mình.

-Sao chứ?_tôi sợ mình nghe nhầm_Nói vậy, người yêu của cô là chủ của tòa chung cư kia?

-Đó là một trong số những chuỗi căn hộ cao cấp thuộc sở hữu của gia đình em ấy. Vì xây trên đất thuộc diện đang phát triển nên nó hiển nhiên nằm trong chuỗi dự án mới, em ấy chỉ vừa tiếp quản nên khi xây xong em ấy nhìn mãi vẫn không hài lòng.


Tôi đang ngồi nói chuyện với vợ tương lai của chủ tịch, người mà trong tương lai có thể sẽ phá dỡ tòa chung cư xập xệ này để biến nó thành tòa chung cư cao cấp tương tự. Vậy hóa ra, trái đất rất tròn.


-Vì cô thích màu hồng mà cô ta đồng ý phá bỏ nguyên tắc, xây một cái ban công không đồng bộ?_người giàu có những sở thích thật kỳ quặc.


Jennie lắc đầu ý muốn cho qua, cô ta quay sang tôi khẽ mỉm cười.


-Khi cô yêu cô cũng sẽ làm như thế cho người mình yêu.

-Tôi ư? Tôi chắc sẽ không...giàu như thế_tôi cười gượng.

-Ý tôi là, làm những chuyện khiến người nọ vui vẻ.


Tôi nghĩ ngợi một lúc.



-Tôi chưa nghĩ đến chuyện yêu đương.

-Thật ư? Tôi năm nay 26, còn cô?

-Tôi 25.


Ánh mắt Jennie ánh lên vui sướng không hiểu vì sao, cô ta quay sang nắm lấy hai tay tôi, khẽ rít lên khiến tôi có chút hoang mang bối rối.


-Rất đẹp để yêu rồi, vì sao vậy, hay là cô chưa tìm thấy ai vừa ý?

-Tôi cũng định tìm người yêu nhưng nhìn thấy cô và người yêu cô mỗi ngày, nghĩ lại muốn ở một mình hơn.


Jennie như một quả bong bóng vừa phồng đấy lại xẹp đấy, tôi giữ bàn tay nhỏ của Jennie, kéo kéo.


-Tôi đùa thôi, hai người rất đẹp đôi, tôi nghĩ nếu đã bên cạnh nhau 8 năm thì cũng có thể chờ đợi thêm một lúc. Căn bản là yêu nhau một thời gian dài, không ai có thể thay thế.

-Chuyện của tôi đã đến lúc kết thúc rồi, không thể khiến tình hình lạc quan hơn nữa. Nhưng Lisa, tôi vẫn muốn nói với cô hãy yêu đi, nhìn xa không thấy thì hãy nhìn gần, bất cứ nơi nào.



Câu chuyện của chúng tôi tưởng không có gì, lại kéo dài đến khi nước bí đao cạn đi. Chiếc nhẫn lạnh lẽo nằm trơ trọi trên mặt bàn, tôi để ý thấy Jennie không một lần nhìn lấy nó, có lẽ cô ta đã chắc chắn với quyết định của mình.


Sương xuống trời bắt đầu lạnh hơn, giọng Jennie vẫn đều đều hát bên tai tôi, âm thanh không còn mấy tỉnh táo. Jennie hát không quá hay, nhưng truyền cảm. Tôi gật gù bên cạnh, không nhớ vì sao cô ta lại hát và hát những gì.




...




Bàn tay tôi lạnh đến tê tái, tôi cố cử động càng nhận lại đau đớn dọc cánh tay lên đến bả vai. Tôi nhìn xuống mái tóc đen đang tựa lên vai mình, bàn tay nhỏ của Jennie nằm trong tay tôi có lẽ là suốt đêm. Chúng tôi đã tâm sự suốt đêm, gió lạnh đến mức môi tôi khô khốc.


-Jennie, Jennie.


Tôi khẽ gọi vài lần, Jennie cuối cùng cũng động đậy, đôi mắt mèo biếng nhác hé mở.


-Uh..._Jennie khẽ vươn vai, nhìn quanh.

-Chúng ta ngủ quên ngoài đây suốt đêm_tôi cố nén đau, xoay xoay cánh tay tê rần.


Jennie khúc khích cười khi tôi đứng dậy tập vài động tác thể dục đơn giản.


-Lần đầu tiên tôi ngủ ở một nơi không phải giường mình.

-Ừm, có đau cổ không?

-Không sao Lisa. Mà mấy giờ rồi nhỉ?

-Trời này chắc tầm 7h gì đấy.


Jennie đột nhiên bật dậy khỏi ghế, xoay người đi vào trong.


-Tôi trễ mất, hôm nay tôi phải gặp bố mẹ lúc 8h_Jennie cầm lấy đôi giày cao gót của mình, xỏ bừa đôi dép của tôi_Cho mượn nha, mai mốt gì tôi sẽ trả lại. À, cảm ơn Lisa nhiều vì buổi tối hôm qua.



Jennie lao ra khỏi phòng, tôi chỉ kịp nhìn theo bóng lưng khoác chiếc áo quen thuộc của mình.


Quay vào nhà tôi chợt nhớ đến chiếc nhẫn kim cương tối qua, tôi vội chạy ra ban công. Nó vẫn nằm trên bàn, cô ta vội đến quên mất mục đích mình sang đây là tìm cái gia tài nhỏ này. Tôi cho nó vào hộc tủ cạnh giường ngủ, khi nào đó sẽ trả lại.





Hôm nay trên đường đến công ty tôi nghĩ mãi về Jennie và câu chuyện tình ngang trái nọ. Yêu đương thật khó khăn, trừ bỏ vật chất còn có rất nhiều định kiến và thời điểm đôi lúc cũng đóng vai trò quyết định. Số tiền tôi kiếm được một năm chắc chẳng đủ để làm một lễ cưới và lo cả cuộc sống sau khi cưới, cứ thế những vấn đề chất chồng và dẫn đến kết thúc mối quan hệ.


Tôi rất đơn giản, đến mức thấy chuyện khó liền lắc đầu cho qua.


Kết thúc một ngày dài đằng đẵng, tôi thấy hơi uể oải nên đã ghé quán ăn bát mì rồi về thẳng chung cư. Hôm nay Jisoo không gọi sang, có gọi tôi cũng khước từ vậy, cơ thể cứ đau nhức thế nào. Tôi bật tivi cho bớt trống trải, quăng balo lên giường và nằm trên ghế dựa.


Tiếng gõ cửa dồn dập khiến tôi bừng tỉnh, trong cơn mơ hồ tôi nhớ mình đã gặp tình huống này trước kia rồi.


Cánh cửa vừa hé mở tôi nhận ra đôi mắt của loài cáo, là Jennie.


-Chào Lisa, có thời gian rỗi không? Sang chỗ tôi uống ly nước rồi về?

-Tôi..._tôi không biết mình có việc gì phải làm hay không, vừa nãy về đến liền lăn ra ngủ giờ vẫn còn mụ mị_À phải rồi, cô còn chưa lấy chiếc nhẫn. Chờ chút.


Tôi quay vào phòng mở tủ lấy chiếc nhẫn nhưng có một chuyện rất kinh khủng xảy ra, chiếc nhẫn không còn ở đó nữa?! Tôi lôi hết đồ đạc ra cũng không thể tìm thấy nó mặc dù nhớ rất rõ sáng nay đã để trong đấy rồi đi làm cả ngày.


Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Tôi thầm nghĩ chết rồi nếu không tìm thấy sẽ phải mắc nợ cô ta cả đời.



-Lisa? Cô không cần trả chiếc nhẫn đó đâu_tiếng Jennie vọng lại từ phòng khách.

-Chờ tôi chút, nó vẫn nằm ở đây mà..._quan trọng đấy là một vật có giá trị lớn, tôi nói đánh mất sẽ không khác một trò bịp trong mắt Jennie.


Tất cả những hộc tủ đều bị tôi lôi ra hết, vẫn không thấy tung tích chiếc nhẫn. Tôi rối tung rối mù lên, chậm chạp bước ra phòng khách.


Chết thật rồi.


-Jennie...chiếc nhẫn đó có giá bao nhiêu vậy?

-Tôi không chắc, sao thế?


Tôi khẽ thở dài ngồi xuống bên cạnh, điều này không thể nào xảy ra được nó quá vô lý. Một chiếc nhẫn cứ thế mà bốc hơi?


-Nghe này, tôi sẽ làm mọi cách, bằng mọi giá cả đời này sẽ đền bù lại cho cô số tiền tương đương với chiếc nhẫn đó. Xin lỗi vì đó là kỷ vật của người yêu cô mà tôi lại đánh mất...

-Mất ư?_giọng Jennie lại nhẹ bâng, cô ta mỉm cười_Nếu mất thì đúng là duyên số đó, tôi cũng muốn nó biến mất nhưng không ngờ trước khi nó đi cũng đã để lại cho tôi một người bạn.


Tôi nhìn cô ta, khó hiểu.


-Nhờ chiếc nhẫn mà chúng ta quen biết nhau không phải sao? Bây giờ nó xong việc rồi thì biến mất thôi, đừng lo lắng Lisa.

-Cô...sao cô có thể nói đơn giản như thế, chắc nó trị giá cả trăm triệu won.


Jennie im lặng nhìn tôi, trong vài giây thôi nhưng đối với tôi nó thật lâu.


-Chúng ta có thể kiếm ra số tiền đó, đừng nặng nề nữa Lisa. Đi nào.




...




-Thưa cô Kim, cô có thư_chúng tôi đi ngang sảnh lớn, một chàng trai lễ tân cúi chào và trao cho Jennie một tờ giấy gấp tư.

-Cảm ơn_Jennie không đọc vội, cất vào túi áo khoác. Đến khi cả hai đã vào thang máy, Jennie quay sang hỏi tôi với vẻ điềm tĩnh khác lạ_Lisa ăn gì chưa?

-Có ăn lúc trên đường về.

-Chúng ta có thể trở thành bạn thân, tôi có cảm giác như thế_thang máy dừng, Jennie cứ thế sải bước khi tôi còn chưa kịp trả lời, cố đuổi theo sau dù sải chân tôi dài hơn nhưng không thể nhanh nhẹn bằng.


Jennie quẹt thẻ mở cửa vào, cả căn hộ chìm trong tĩnh lặng dù đèn vẫn mở khắp.


-Ngồi đây uống nước nhé, tôi vào trong lấy áo khoác cho Lisa_Jennie chỉ vào chiếc sofa nhìn thôi đã thấy êm ái, căn hộ được trang trí tối giản với hai màu xanh biển-trắng, dù vậy từng thiết kế và nội thất đều tinh tế. Tôi nhìn khắp một lượt, ngẩn ngơ như thế tận...tôi nghĩ là vài phút hơn cũng có.



Cạch!


Một cô gái tóc vàng bước ra từ căn phòng đối diện, cô ta mặc áo tắm lông, tóc còn ướt trông như vừa tắm xong, trên tay cầm cốc nước.


-Tôi...ờm...đến lấy đồ_tôi thấy cô ta không nói gì chỉ nhìn mình, còn sợ rằng không mở lời trước có khi cô ta lao vào đập tôi tới tấp với cái cốc đó.

-Bạn của Jennie?_giọng cô ta lại thanh và dễ chịu hơn vẻ mặt đó.

-Ờm, cũng không hẳn..._tôi không muốn nhận quàng, chỉ vừa quen biết nhau chút chút thôi. Không ngờ cô ta chẳng nói thêm, bước chân vội vã đi vào căn phòng có Jennie.



Tôi không còn tâm trạng uống nước, ngồi nhìn chằm chằm những món đồ vật trên bàn, cố dỏng tai nghe xem hai người họ có ổn không.


-Người ngồi ngoài phòng khách là ai vậy Jen?

-Bạn tôi, em không phải bận tâm.

-Mình chỉ nên giải quyết với nhau.


Tôi nghe thấy tiếng được tiếng không dù cửa vẫn mở, chắc cách âm rất tốt.


-Chiếc nhẫn mất rồi.

-Em không quan tâm.

-Buông tôi ra...


Họ lớn tiếng với nhau sau đó tiếng cánh cửa đóng sầm lại khiến cơn hoảng loạn trong tôi trỗi dậy.




Cạch!!


Tiếng cửa phòng lại bật mở khiến tôi bối rối, lôi trong túi áo khoác ra sợi dây tai nghe đeo vào.



-Bảo cô ta ra khỏi nhà mình ngay đi Jen, em không muốn lớn chuyện.

-Em ghen rất vô lý đấy, em lấy tư cách gì nữa, chính em muốn chia tay.

-Chị biết người ta ra sao chưa mà đã dẫn về nhà?

-Em thôi đi!


Jennie rời khỏi phòng trước, theo sau là cô gái tóc vàng. Họ nhìn thấy tôi liền im lặng, thấy họ tôi nhướng mày gỡ một bên tai nghe.


-Lisa, đây rồi_Jennie rõ là sợ tôi nghe thấy những lời kia, tôi thoáng thấy nét nhẹ nhõm trên khuôn mặt cô ta khi thấy tôi đeo tai nghe.

-À_tôi cầm lấy chiếc áo khoác và đôi dép_Vậy tôi về nhé.

-Cảm ơn Lisa nhiều_Jennie tiễn tôi ra đến cửa, khuất bóng cô gái tóc vàng Jennie mới kéo cánh tay áo tôi lại_Tôi xin lỗi về chuyện khi nãy.

-Chuyện gì cơ?_tôi ngơ ngác.


Jennie khẽ thở dài không che giấu, cô ta lắc đầu.


-Đưa đi động đây tôi lưu số.

-Jennie này, không cần đâu_tôi chần chừ.

-Nói gì thế, Lisa còn nợ tôi một chiếc nhẫn đấy, phải giữ liên lạc_Jennie cầm di động từ trên tay tôi, mỉm cười.


Cô ta lưu xong trả lại đi động, vỗ vai tôi.


-Thật ra, đừng suy nghĩ về chiếc nhẫn.


Khó mà không nghĩ về nó, tôi sớm có tóc bạc mất.


-Ngủ ngon Lisa.


Tôi muốn đáp lại nhưng mái tóc vàng lấp ló sau cánh cửa khiến tôi nghĩ lại, tôi mỉm cười vẫy chào, vội quay đi.



Tôi quay về dù rất mệt nhưng cũng không thể ngủ ngay được, mải ngồi nhìn lên chiếc ban công hồng. Đến khi đồng hồ điểm 12h, tôi thấy bóng ai đó lấp ló sau tấm rèm cửa, khẽ nheo mắt nhìn thì nhận ra mái tóc nâu của Jennie.


Cô ta ra ngoài hóng gió, vậy chắc mọi chuyện vẫn ổn.


Tôi đứng dậy dợm bước quay vào trong thì kịp thấy một bóng người khác xuất hiện từ sau lưng ôm lấy Jennie.


Họ không những ổn, mà còn có vẻ đã giải quyết được rất nhiều vấn đề.


Đứng ở đây không thể thấy rõ mọi thứ nhưng tôi đoán Jennie nhẹ nhõm hơn tối hôm trước.




...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro