Chương 27: The War Has Been Starting
Đoàn quân đều đã cưỡi ngựa đến gần chiến trường, tuy nhiên, chỉ có các chỉ huy hoặc trưởng của một đơn vị quân đội mới được cưỡi ngựa, số còn lại sẽ đi đường bộ.
Đối với nhóm của Grey, Ash và Arthur, bọn họ buộc phải di chuyển về cánh trái đến rừng Maulborne và tạm thời tách khỏi lực lượng chính. Trong khi đó, nhóm của Petra di chuyển đến gần thành lũy của địch hơn, chỉ cách khoảng năm mươi cây số, còn Emma cùng Tracy ở phía hậu phương đằng sau. Tóm lại, bọn họ tạm thời bị tách nhóm từ đây cho đến sáu tháng sau, vừa khớp với thời gian chiến dịch dự kiến sẽ kết thúc.
Ban đầu, dự định của cả quân là một tháng, nhưng có vẻ bất khả thi nên Tyler cùng với Jack đã quyết định nới rộng thời gian tiến hành chiến dịch thêm năm tháng nữa. Một phần cũng là để đảm bảo họ sẽ có nhiêu cơ hội chiến thắng hơn, dù gì xét ba vạn choi hơn mười vạn
Thời gian để tiến hành và hoàn thành chiến dịch được dự kiến sẽ phải xong trong nửa năm, nghĩa là trong sáu tháng đó, toàn quân phải chiếm được Tenkushi.
Hiện giờ, cả cánh quân đã tiến vào rừng Maulborne và đã gần ba tiếng đồng hồ kể từ lúc chiến dịch bắt đầu.
"Được rồi, chúng ta sẽ cắm quân ở đây cho đến tối. Khi ấy, một phần tư của quân trinh sát cùng một nửa quân lính từ quân cảm tử sẽ đi do thám tình hình. Nếu có thể, hãy thâm nhập vào bên trong pháo đài của địch. Còn nếu cảm thấy bất khả thi, hãy ngay lập tức quay về đây. Ngoài ra, chúng ta cần thông tin của kẻ thù ở cổng chính cũng như tháp pháo, và những thứ khác. Được rồi, dựng trại đi."
"Rõ!"
Vì họ đang ở trong rừng cùng với tán cây xanh che khuất mặt trời, ít nhiều âm thanh nghe được từ đây cho đến thành lũy sẽ không đến, hô to cùng lúc cũng chẳng có vấn đề gì.
Dẫn đầu tuyến cảm tử và trinh sát là một người đàn ông tên Tifani, trong khi đó cả Alexander và Tyrant mỗi người phụ trách một đơn vị nhỏ hơn ông ta. Có tổng cộng mười sáu tổ đội nhỏ, mỗi đội có khoảng từ mười đến ba mươi lăm người, tổng đơn vị của đội hợp lại là khoảng một nghìn năm trăm người.
Nếu lấy một phần tư của quân trinh sát và một phần hai của quân cảm tử, nghĩa là khoảng năm mười là cùng, do số khác phụ trách những công việc còn lại. Giống như thay ca vậy.
"Grey, qua đây một chút. Bọn tao có chuyện muốn nói với mày."
"Hả? Có chuyện gì đấy?"
Grey hiện đang đốn củi để đốt. Khoảng cách từ rừng Maulborne đến Tenkushi là gần một trăm ki-lô-mét, nên địch sẽ không thấy tháp khói ngùn ngụt, trừ khi đó là ban đêm thì màu sắc sẽ khác (ấy là nếu tinh mắt, hoặc có ống nhòm loại đặc biệt, hoặc cũng có thể là một quân bài chủ lực mà địch đã che giấu khỏi tầm mắt của quân ta).
"Sao đấy? Chúng mày gặp vấn đề gì à?"
"À thì..."
Ash đánh mắt về phía bên kia khu rừng, có vẻ như có khá nhiều người đang tập trung ở đó.
"Ở đằng đấy có chuyện gì thế?"
"À... Arthur đang ờm... vật lộn với một con gấu hoang."
"Hả?"
"Qua đó xem đi rồi biết. Có một đám lính dường như lính tại ngũ lâu năm gạ kèo đấu tay đôi với một con gấu hoang, với điều kiện không được sử dụng bất kỳ vũ khí nào và phải mặc giáp kín."
Nghe Ash giải thích xong, Grey tức tốc chạy ngay đến chỗ đó và cố gắng chen ngang.
"Ash, nhanh lên!"
"Biết rồi, đợi tao xíu coi cái thằng này!"
"Sao mày không ngăn cậu ta lại?!"
"Tại vì...!"
Lúc đó, khi cả hai đang chặt cây, đốn củi thì một trong số bọn chúng đã có những lời lẽ xúc phạm chẳng hay...
"Nói tóm lại, đó là chuyện mà cậu ta không ta không thể từ chối! Mệt quá, cứ chen vào đi là biết ngay!"
Giữa dòng người đang xô đẩy và đám lính mặc giáp, chúng đang hô hào đặt cược tỏ vẻ phấn khích.
"Tao cược 100 đồng, thằng ranh đó sẽ thắng!"
"Đồ ngu! Tao cược 150 đồng, thằng nhãi không thắng nổi con gấu đó đâu!"
"Cả hai chúng mày đều là bọn đần, cả thằng nhãi đó và con gấu sẽ chết hết! Một trận quyết tử!"
"Chúng mày ngậm cái miệng lại, để tao ra đấu với bọn nó! Chấp cả hai!"
"Mày thôi đi, Cloak, mày mà vào là thằng nhãi lẫn con gấu sẽ chết ngay đấy!"
"Thằng ranh con kia, liệu hồn mà thắng đấy! Tao đã cược ba trăm đồng Tengo vào mày rồi! Mày mà thua thì tao sẽ giết mày đấy, thằng nhãi con!"
"Giết nó đi!"
"Giết nó đi!"
"Giết nó đi!"
"Giết nó đi!"
"Giết nó đi!"
"Giết nó đi!"
"Giết nó đi!"
Đám đông đang hò reo cổ vũ Arthur, số khác thì lại đinh ninh rằng, con gấu sẽ thắng hoặc cả hai sẽ thua. Một trận bất phân thắng bại.
(Bọn chúng hò reo như thể mạng người là cỏ rác vậy, cái đám này...!)
Grey đang bực tức, nhưng cậu không muốn phải một lúc mà chọi một trăm với lính chuyên nghiệp.
"Mấy người ồn ào quá rồi đấy, cút hết sang một bên cho tao ngay! Cái đồ...!"
"Ash, mày làm cái quái gì vậy?! Đừng có gây sự!"
Ngay sau tiếng hét của Grey giữa đám đông nhằm ngăn tên Ash đần độn đó lại vì sợ cậu ta sẽ lại có một trân gây gổ với đám kia, thế thì nguy to, trận chiến giữa Arthur và con gấu hoang đang có chuyển biến đầy biến động, nói đúng hơn là bất ngờ.
"Grahhhhhhhhhhhh!"
Arthur dồn toàn lực ở hai cánh tay và truyền nó đến lòng bàn tay, vô tình tạo nên một lực đẩy cực lớn kết hợp với bộ giáp cồng kềnh, dần đẩy lùi con gấu về phía sau và từ từ bước chân về phía trước. Con gấu chẳng hiểu bằng cách gì, lực của nó dần yếu hơn Arthur và bị chính cậu ta đẩy lùi về sau.
Con gấu gào rống lên một cái và tuân theo bản năng tự nhiên vốn có của nó, không thèm tiết kiệm năng lượng nữa, mà thay vào đó cố gắng áp đảo tên con người này bị sức mạnh vốn có của nó. Trong thâm tâm nó nghĩ rằng, con người bé nhỏ này chẳng thể nào thắng nổi.
"Gràooooooooooo!"
Tiếng gầm rú như trời sấm xen lẫn tiếng rít vang lên, con gấu dường như đang rất bực tức, nó đang cố gắng đánh bại Arthur, nhưng cậu ta với lực trụ chân rất vững, đã tự cố định hai chân tại chỗ và không phép bản thân lùi lại.
(Mình phải thắng!!!!)
Arthur thả hai lòng bàn tay đang chạm tiếp xúc với con gấu, trông rất thuần thục rồi nhảy bật sang trái. Cậu ta vào tư thế đưa cả cánh tay và vai trái ra phái trước, và bắt đầu bước đi uỳnh uỵch cho đến lúc tăng tốc dần.
Con gấu chưa kịp phản ứng gì trước một "cục sắt di động" và rồi, con gấu ấy bị quật ngã một tiếng "uỳnh!". Trận đấu vật coi như đã kết thúc, với phần thắng thuộc về phía mà chẳng ai đoán được, chỉ trừ những tay cá cược thì khác.
"Thằng nhãi nào vừa hét to lên đấy?"
"Hoan hô!"
"Tuyệt vời!"
"Tao bảo rồi mà, thằng nhóc ấy ếu phải dạng vừa đâu!"
"Người chiến thắng, chính là lính tăng Arthur! Mọi tiền cược cho Arthur đều sẽ về tay cậu ta!"
"Argggggggggggg! Không thể tin được, tao mà lại cược thua hả?!"
"Ngay từ đầu mày đâu có giỏi mấy vụ cờ bạc hay cá cược đâu chứ, còn bày đặt!"
"Ê nhóc con, mày vừa nói cái gì đấy?"
"Kệ nó đi! Thằng nhãi đồng đội của nó thôi, quan tâm làm gì!"
"Giải tán thôi anh em, nếu không quay lại làm việc thì lão già Tifani lại càm ràm thì mệt lắm. Này, trọng tài, nhớ phân chia số tiền cược rõ ràng và minh bạch đấy nhé. Đưa hết toàn bộ số tiền đã cược cho cậu ta đi."
Một lúc sau, đám đông hò reo cũng dần tan rã mà việc ai nấy làm, chẳng cần sự can thiệp của những chỉ huy trong đơn vị chiến đấu. Hẳn là, những người này chỉ muốn thử thách sức mạnh và lòng can đảm của Arthur chăng?
"Hoặc có lẽ... bọn họ khiêu khích cũng chỉ là để..."
"Là để làm gì? Ý mày là sao?!"
"Mày ồn quá... cứ đến chỗ cậu ta rồi hỏi."
Khi đám đông đang dần rời đi bớt, cả hai cuối cùng mới có thể tiếp cận Arthur lúc này đang ngồi bẹp dập mông xuống đất nâu và đang thở hồng hộc. Chắc do dồn nhiều sức quá. Không ổn rồi, nếu cứ như thế này thì...
"Cậu nên đi nghỉ đi, Arthur. Để tôi báo lại với cấp trên, nếu cậu cứ tiếp tục vận động mạnh hoặc quá sức, cậu sẽ bị co cứng hoặc đau nhức cơ đấy. Này Ash, đỡ cậu ta dậy đi. Tao bên phải, mày bên trái. Được chứ?"
"À, ờ..."
Cả hai lập tức dìu Arthur đến lều của chỉ huy, cốt yếu là để báo cáo lại chuyện này với lão Tifani, dù gì thì nghỉ không phép trong quân đội sẽ bị kỷ luật rất nặng, nên Grey không muốn chuyện đó xảy ra.
Bọn họ đưa Arthur đến ngồi gần gốc cây đã bị đốn hạ, còn Grey thì một mình tiến thẳng vào lều chỉ huy nhằm xin cho người đồng đội của cậu được nghỉ tạm thời.
"Cái gì? Tạm nghỉ trong một ngày? Không được. Không là không. Đã ít người, đã vậy còn bị trọng thương về khớp, cơ ngay trước khi chiến dịch bắt đầu, nó nằm ở lỗi của cậu ta, mấy tên gây chuyện đó vốn ban đầu chẳng ép gì, chỉ là gây sức ép mà thôi, còn tham gia hay không là do tên đấy chịu hậu quả. Vậy nên, không có chuyện ngơi nghỉ gì ở đây hết, mà thay vào đó, lo mà hồi sức đến trước giữa đêm khuya đi, hoặc khởi động nhẹ nhàng rồi sau đó ngủ. Tóm lại, làm gì thì làm, phải đến giữa đêm là tỉnh dậy ngay, không hề có ngoại lệ."
Bây giờ đang là khoảng giữa trưa, nghĩa là đến đêm khuya là còn đâu đó xấp xỉ mười hai tiếng đồng hồ. Liệu có kịp không đây?
"Nhưng... nhưng mà thưa ngài, tính mạng của cậu ấy có thể sẽ-"
"Thế cậu đi mà nói với những người lính đã ngã xuống vì chiến đấu ngoài chiến trường ấy, để xem tôi có độc ác hay là đang khuyên nhủ mấy người các người? Nghĩ kỹ đi, trong khi những tên khác thì đang làm việc cật lực, còn thằng nhóc đó chỉ việc ngủ để lấy sức và hồi phục thể lực, đến cả chuyện đấy còn không xong thì nên xem xét lại hiệu suất làm việc của bản thân. Đấy là do không tự lượng sức mình. Này cậu nhóc, muốn oán hận hay trách cứ thì tuỳ, nhưng với tư cách là chỉ huy của một đơn vị hiện đang thực hiện nhiệm vụ ở tiền tuyến, sẽ không có bất kỳ sự ngoại lệ hoặc thiên vị nào hết."
Lão già liên tục "chọc thủng" lí lẽ của Grey liên tiếp, khiến cậu không kịp trở tay mà mở miệng ra phản kháng. Lão già này đang nói chuyện với tư cách là chỉ huy, nếu nghĩ lại thì cũng đúng, bởi vì giữa Arthur và một tập thể, với cương vị là thủ lĩnh của một đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ, họ bắt buộc phải ưu tiên lợi ích tập thể hơn là cá nhân. Đặc biệt hơn, họ đang ở trong giai đoạn chiến tranh.
"Cậu hiểu rồi chứ? Nếu hiểu rồi, nhanh chóng rời khỏi chỗ này mà giúp bạn của cậu đi. Tôi còn nhiều việc khác phải làm."
"Ah..."
Giờ Grey mới để ý, trên bàn làm việc của lão có một tấm bản đồ vẽ tay cùng với các quân cờ, đằng sau còn có thêm vài người nữa. Họ đều mặc giáp và giắt kiếm bên hông, hai tay thì đang khoanh trước ngực. Nét mặt trông khá nghiêm túc.
"Cậu hiểu vấn đề rồi chứ?"
"À... vâng... a... haha... hahaha... Xin lỗi vì đã làm phiền các Ngài!!!"
Hiểu ngay vấn đề phải biết, cậu nhanh chóng bước chân cút xéo khỏi cái lều chi huy trắng bóc, có cờ quân đội cắm trên đỉnh nóc của cái lều hình chóp đều.
"Sao rồi?"
Đi được một lúc thì thấy Ash đang ngồi trên một cái cây bị đốn hạ ngay cạnh chỗ Arthur lúc này đã cởi hết mũ, giáp sắt cồng kềnh mà còn nặng nề ra khỏi người. Cảm giác nhẹ hẵn, đã vậy còn không khí trong lành của thiên nhiên.
"Không được... Ho không cho. Họ lập luận rằng, cho Arthur nghỉ là hành vi thiếu sự công bằng giữa các cá nhân và người lính trong quân đội và tập thể. Họ bảo... ờm... nghỉ ngơi cho đến đêm khuya thì được, nên tao..."
"Mày bị ngu à?! Tính mạng của đồng đội đang gặp nguy hiểm, nỡ lòng nào mà mày...?!"
"Thôi đi, Ash. Ở đây, ai cũng là đồng đội, cả bọn kia cũng thế. Chúng ta là một tập thể cùng đồng lòng chiến đấu. Khi ấy, bọn họ đã khích đểu tôi bằng vài lời xúc phạm các cậu, nên tôi đã có suy nghĩ bồng bột và chấp nhận lời thách đấu, rồi nhận lấy hậu quả do mình gây ra. Đây là lỗi của tôi, các cậu đừng bận tâm, Thôi, hai người quay về làm việc của mình đi, để tôi ở đây một mình là được."
"Nhưng Arthur, với cái vết thương đó, làm sao mà chiến đấu được?! Cậu có chắc là sẽ ổn cho đến giữa đêm không?!"
"Tôi nghĩ là sẽ ổn, làm vài động tác tập nhẹ và ngủ một giấc là ổn. Dù gì, nhiệm vụ đêm nay là đi trinh sát, cũng không phải tấn công cam go hoặc đầy hiểm trở gì cả. Sẽ ổn thôi."
Grey đã định làm gì đó cho cậu ta, nhưng giờ chính chủ nhân của cái chuyện vừa rồi đã nói thế, cậu cũng chả có gì để mà bàn cãi.
"Nếu... nếu cậu đã nói thế, tôi cũng đành chịu. Này, Grey. Tao quay về chỗ làm việc đây, mày cũng nhanh làm cho xong đến tối đi, ít nhất là khi ấy, có thể gặp nhau một chút đấy."
"Hả? Ờ. "
Sẵn tiện do kế bên có một cái rìu bằng sắt, đầu mũi rìu có màu đỏ rực và cán gỗ màu nâu đậm. Ash nhấc cây rìu đang cắm xuống đất lên bằng một tay phải và vác lên vai ngay sau đó, chuỗi hành động kéo theo sau là bước đi cái cây gần nhất rồi bắt đầu đốn hạ cây để lấy củi theo lệnh của chỉ huy.
(Mình cũng nên quay về vị trí của mình.)
"Cậu nhớ nghỉ ngơi cho đủ đấy, Arthur. Đừng cố quá, không lại thành quá cố đấy..."
"Ahahaha! Đừng lo, tôi sẽ không cố quá đâu. Nhất định."
(Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu ta cười to đến thế. Bộ câu hồi nãy hài hước lắm hả?)
Chính bản thân cậu còn nghĩ rằng, bản thân chẳng có khiếu hài hước nào cho ra hồn, thay vào đó cậu nghĩ mình còn nhạt toẹt, luôn dẫn cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, hoá ra so với hồi trước nay đã khác hơn xưa. Cũng có thể gọi là sự thay đổi đáng kể chăng?
"Vậy tôi đi đây."
"Đi cẩn thận."
"OK. Biết rồi."
Vì cây rìu chặt cây gần đó đã bị tên Ash chôm đi mất theo đúng nghĩa đen, Grey chỉ còn cách đến vị trí cậu phụ trách mà lấy cây rìu chuyên dụng dành cho tiều phu.
"Cậu đi đâu nãy giờ đấy? Biết chúng tôi đang thiếu người lắm không? Lo mà chấn chỉnh bản thân ngay đi. Này. Cầm lấy mà tiếp tục công việc của mình nhanh. Rõ chứ?"
Vừa quay về là bị tổ trưởng đội mắng mỏ vì cái tội trốn việc nhiều chuyện, lo chuyện bao đồng không đâu của Arthur mà tên Ash đã kéo câu vào cuộc, thành ra giờ bị ăn chửi cũng chả có gì lạ, cơ mà...
(Ráng chịu đựng vậy. Dù gì cũng đã là một thành viên tham gia chiến dịch tái chiếm Tenkushi có quy mô lớn như thế này, bị ăn chửi cũng chẳng có gì lạ.)
Quân đội là nơi đề cao kỷ luật và năng suất làm việc có hiệu quả, nếu cậu không chấp hành đúng quy định và nhiệm vụ đã được đề ra mà thay vào đó lại trốn, chắc chắn sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, bởi hình phạt sẽ không nhân nhương nên cậu phải càng cố gắng hơn, đặc biệt là ai kia.
(Mình mong cái thằng Ash đừng sinh sự rồi gây chuyện phiền toái là được.)
Grey cầm rìu lên và chuẩn bị vung nó thẳng vào thân cây, tạo nên tiếng bịch va chạm giữa mũi rìu và thân gỗ màu nâu có cùng màu với cán rìu. Mũi rìu bám chặt vào thân cây nên Grey phải dùng hai tay cầm cán rìu mà cố gáng kéo nó ra, nhưng do sức của cậu không đủ nên phải dùng một chân đạp lên thân cây và tạo lực về phía cơ thể.
Mũi rìu cuối cùng cũng bung ra theo quán tính do tổng lực tạo ra của nó thấp hơn, hay nói đúng hơn là sinh công nhỉ? Vì bản thân cây rìu không thể sinh công nên nó mới như thế?
(Haiz. Mới được có chút xíu. Chắc phải nửa tiếng nữa mới đốn hạ cái cây này quá. Mà mình thắc mắc, tại sao phả đốn hạ cây để làm gì? Thế này chẳng phải sẽ làm giảm đi diện tích che phủ của rừng và tạo thành đồng bằng đồng nhất hay sao? Kể cả có làm đem đi đốt rồi dựng lều trại, địch vẫn có thể cũng có lính trinh sát và dựa vào tháp khỏi mà lần ra căn cứ. Thế thì đốn củi để làm gì?)
Grey vốn không phải là kiểu chiến đấu một - một như Ash hoặc một chọi một trăm như Arthur, mà cậu vốn thiên về trí tuệ và suy nghĩ hơn, mặc dù vẫn còn non nớt. Tóm lại, cậu đang cố gắng khiến bản thân trông giống...
(Eric... làm sao để tôi có thể thông minh được như cậu cơ chứ?)
Grey không sở hữu ngoại hình cao to và mạnh khoẻ như Arthur, cũng chẳng có cái năng lượng lạc quan và tích cực như Ash hoặc Petra, lại càng không có cái vẻ điềm tĩnh của Emma và Tracy thì lại càng không. Nói theo nghĩa nào đó, cậu chẳng có cái gì ngoài ngoại hình, tính cách ngay cả trí tuệ cũng ở mức tầm thường, hoàn toàn có lấy bất kỳ điểm nổi trội nào, kể cả là so với kẻ mà cậu ghét nhất là Ash.
Cậu vẫn đang chặt cây, và vừa suy nghĩ mấy chuyện không đâu, chẳng liên quan gì đến hành động bây giờ của mình.
Vị trí trên thân cây bị cây rìu của Grey đang cầm bổ liên tiếp đã to dần theo thời gian, số lần chặt và lực chặt. Có vẻ như nó sắp bị đốn hạ rồi.
"Hây ya! Hây! Hây!"
Grey liên tục bổ rìu vào vị trí duy nhất nãy giờ mà cậu chú tâm vào. Phải đốn hạ được nó để còn tiếp tục đến cái cây khác.
"Hây! Hây! Hây!"
Tiếng va chạm giữa rìu và thân cây kêu lên liên tục, hoà làm một với những tiếng động khác cũng do những người khác gây ra. Nhắc đến việc chặt cây, dường như có một số người khác nhận nhiệm vụ kéo những cái cây đã bị đốn hạ từ trước. Kéo đi đâu thì không rõ, nhưng Grey có nhìn thấy những người đó có mang theo một cái túi nhỏ để lộ ra thước kẻ.
"Hâyyyyyyyyyyyyyy!"
Nhát bổ cuối cùng vào cái thân cây và nó dần đổ xuống cái uỳnh về phía trước một trăm tám mươi độ so với vị trí mà Grey đang đứng.
"Làm tốt lắm. Lính mới mà khoẻ đấy! Tiếp tục phát huy!"
Chợt, có một cô gái trạc tuổi Grey tiến lại gần chỗ cậu. Có vẻ như là lính tại ngũ lâu năm hoặc là tham gia trước cậu khoảng môt, hai năm gì đó. Nói chung là tiền bối. Cô gái này đang mặc đồ dành cho dân thể thao, nên rất dễ vận động. Áo màu đỏ và để lộ phần bụng, còn thân dưới mặc quần bó sát màu đen, ngoài ra còn đang cột tóc đuôi ngựa màu đen. Chắc là cho dễ vận động.
"Cô là..."
"Cũng là lính mới thôi. Tôi tham gia được khoảng gần hai năm gì đó. Là sát thủ được cô Clair huấn luyện ấy mà. Tôi được phân vào đội trinh sát tối nay, nói cách khác thì chúng ta là đồng môn. Làm quen nhé? À xin lỗi, tên tôi là Flair."
Flair chìa tay ra định bắt tay với cậu, trong khi nó đang dính mồ hồi mồ kê, nhưng Grey chả bận tâm do cậu quen rồi. Có mùi cơ thể cũng chả sao.
"Chào cô. Tôi tên là Grey. Hân hạnh được gặp. Xin... xin được chỉ giáo!"
Chả hiểu sao mà cậu lại cúi đầu tỏ vẻ tôn kính, chắc là do tham gia trước cậu nên mới thế chăng? Dù sao, đó đã là bản tính của cậu rồi nên cũng chả bỏ được. Phép lịch sự tối thiểu ấy mà.
"À ờm... cô Flair... ờm..."
Cậu chẳng biết phải xưng hô kiểu gì. Tiền bối Flair? Cô Flair? Nếu vậy thì gượng ép quá. Hay là Flair thôi? Không được, như vậy thì quá bất lịch sự.
(Nào nghĩ đi. Nghĩ cách xưng hô đi, cái thằng ngốc này!)
Dường như thấy Grey có vấn đề trong cách gọi tên, Flair đành đi trước một bước.
"Gọi Flair là đủ. Dù gì chúng ta trạc tuổi nhau. Cậu biết Red chứ? Chúng tôi đều hai mươi bốn tuổi cả, chắc cậu cũng thế thôi nhỉ?"
Ý của cô ấy là, nếu không bằng hoặc cũng tầm đó thôi.
"À vâng. Vậy... Flair này. Cho tôi hỏi... mấy người vác cái cây, rồi còn đeo túi vải băng da nữa... họ là ai thế?"
"À. Họ ấy hả?"
Flair chỉ ngón trỏ về phía nhóm người đang cầm cưa tay cưa nhỏ miếng gỗ, số khác thì lấy thước đo và bút chì ra đo đạc rồi vẽ, số khác thì bứt lá gân của cái cây. Nói chung là đủ các hoạt động. Đó đúng thật là những gì Grey thắc mắc từ nãy đến giờ.
Bên cạnh đó, còn có một sấp giấy nhám, đá hoặc kim loại, cụ thể là sắt, búa cùng với đinh, kìm kẹp, dây kẽm và lông vũ. Những thứ này có số lượng nhiều nhất, quan trọng là để làm gì?
"Ah. Lại có người kéo cái cây khác đến."
Cậu lại vô tình thốt nên lời, cái cây ban nãy cậu vừa chặt cũng đã được kéo lê đến vị trí đó. Cậu đánh mắt qua chỗ Ash, tên đó vẫn còn đang làm việc, còn Arthur đã đứng dậy khỏi gốc cây mà bắt đầu chặt gỗ cây sồi.
"Bọn họ là thợ rèn và thợ mộc đấy."
Hai nhóm nghề đáng lẽ ra không nên có mặt ở chiến trường, họ đến đây để làm gì?
Thợ mộc thì chắc chắn là chế tác đồ nghề bằng gỗ và thợ rèn là chế tác vũ khí. Nếu xét về việc chặt cây gỗ sồi thì có thể nhờ thợ mộc hoặc là thợ thủ công, nhưng ở đây còn có thợ rèn để rèn và mài giũa vũ khí.
"Họ định chế tác thứ gì thế?"
Grey thắc mắc và Flair trả lời như sau:
"Tôi cũng chả biết nữa. Nhưng chắc chắn là chế tác vũ khí bằng gỗ, cơ mà còn có sắt và đá, nên tôi đoán thân vũ khí bằng gỗ và vị trí dùng để tấn công làm bằng hai thứ kia. Có điều, nếu là giáo, tôi nghĩ khá vô lý bởi lính tăng thì dùng kiếm và sát thủ như chúng ta có dao găm, karambit hoặc dao phóng, nói chung là vũ khí vừa nhỏ mà tiện lợi là đủ. Từ đó suy ra, tôi nghĩ là họ đang..."
Flair đưa tay lên cằm rồi xoa xoa một hồi để suy nghĩ lại cho chắc, và ngay sau đó, cô nàng khẳng định chắc nịch.
"Chắc là họ đang chế cung tên và cung bắn đấy, hoặc là nỏ."
"Hả?"
"Hả?"
Cả hai bất giác ngơ ngác nhìn nhau, nhưng Grey nhìn một hồi lại đỏ mắt mà đánh mắt sang chỗ khác. Bản năng đàn ông lại trỗi dậy nên cậu tự kìm hãm nó lại.
"À... à không... chỉ là tôi... đang thắc mắc là ừm... đối với một đơn vị như chúng ta... gồm lính trinh sát, và ờm quân cảm tử... thì họ cần cung tên hoặc nỏ để làm gì..."
Những thứ đó vốn dĩ thuộc về đội xạ thủ, nhưng đội xạ thủ đâu có phụ trách trên tiền tuyến như đơn vị của Grey, Ash, Arthur và giờ là Flair? Còn nữa...
"Ban nãy, tôi có nhìn thấy pháp sư. Số ít thôi."
Grey bắt đầu lấy làm thắc mắc, đăm chiêu suy nghĩ mà quên luôn nhiệm vụ chính là chặt gỗ cây. Còn mấy chục cái đang quanh cậu, nhưng mà những người khác lại chẳng nói gì. Chắc đang tập trung làm nhiệm vụ.
"Hây yaaaaaaaaaaaaaa! Oh yea! Cây thứ sáu rồi! Sau đống này thì tôi sẽ mạnh lên cho mà xem! Greyyyyyyyyyyyyyyy! Mày cứ chờ đó đi. Muhahahahaha!"
(Chắc chắn là dây thần kinh xấu hổ của tên này chả có đâu...)
Tiếng hét của Ash vang lên, thu hút sự chú ý của Grey và Flair nên họ đánh mắt về phía nọ. Hình như tên Ash đã cởi áo ra do mồ hôi nóng nực thì phải. Nhắc mới nhớ, nãy giờ mồ hôi của cậu cũng đang khô lại dần, thời tiết hôm nay cũng khá mát mẻ vào buổi chiều, không quá nóng như hồi sáng nay.
"Thằng bạn của tôi ấy mà... cô cứ kệ hắn... đi..."
Grey vẫn chưa quen với phụ nữ ăn mặc kiểu này, dù có là đồ thể thao đi chăng nữa thì cô nàng này vẫn có làn da trắng mịn và chắc chắn, sau lớp áo đó cơ thể của một mỹ nhân chăng? Cậu chả biết, nhưng trong mắt cậu thì nó là thế đấy.
Xấu hổ vô cùng.
"Cậu xấu hổ à?"
"Ơ? Tôi... tôi không..."
"Hê..."
"Nhìn cậu có vẻ thú vị đó! Hay là cho tôi vào đội của cậu đi?"
"Hả?! À không... ý là... cô không có đội hả? Mà khoan đã?! Từ từ, vậy thì sớm quá... chúng ta mới gặp mặt chưa tới năm phút..."
"Thì có sao đâu? Hay là cậu đang do dự à? Đồng đội của tôi cũng chết hết rồi."
"Ơ... tôi... cũng không phải đội trưởng..."
"Thế thì cậu xin cậu ta là được mà? Đội trưởng của cậu ở đâu?"
"À thì... ở bên kia."
Grey chỉ tay về phía bên trái, vị trí trái ngược với Ash ở bên cánh phải của khu rừng. Là Arthur, cậu đang chặt cây và vẫn cởi hết bộ giáp như ban nãy, để lộ ra bắp thịt cuồn cuộn cùng làn da màu nâu rám nắng và vết sẹo hình chữ X trên mặt.
"Ồ. Ở bên kia à? Cũng mạnh phết đấy chứ? Khá ấn tượng đấy, nhưng tôi muốn cậu phải là người nói cơ. Nói sao nhỉ? Tôi khá ấn tượng với cậu ở mấy ngày đầu hồi còn huấn luyện với cô Clair ấy. Với lại, một phần do chúng ta cùng một hội nhỉ? Này, mấy cậu có gia nhập Clan nào chưa thế? Không gia nhập cũng được, tại dù gì tôi cũng đang ở trong Clan Valkyrie mà."
(Cô ấy cứ giống như Petra ấy... kiểu người năng động chăng? Có điều còn táo bạo hơn cả thế nữa... mình không biết... liệu họ có đồng ý không? Dù gì thì, tổ đội có thêm một người thâm niên kinh nghiệm gần hai năm vẫn có lợi...)
"Ờm... ý tôi là... cô có thể đợi thêm một chút được không? Chắc là... sau chiến dịch này đi. Tại dù gì thì chúng ta... uhhh... cũng đang trong chiến tranh mà, với lại còn khác đơn vị... ít nhiều tôi cũng nên hỏi ý kiến của họ..."
Lần này khác khi trước, lúc Tracy gia nhập là do tình huống bất đắc dĩ ngay sau cái chết của Eric, còn bây giờ thì khác rồi.
"Cũng được thôi. Cậu nói đúng, chúng ta mới quen nhau. Như thế còn sớm quá. Vậy... sau chiến dịch tái chiếm Tenkushi nhé! Tôi mong là lúc đó tôi còn sống, cả cậu và đồng đội của cậu cũng thế đấy! Thế, tôi đi đây, hẹn gặp lại nhé!"
Nói rồi, Flair với mái tóc đỏ rực chào tạm biệt Grey và chạy đi mất hút. Nhìn có vẻ như cô nàng đang tập thể dục chạy bộ, thế mà dáng vẫn ra dáng của phụ nữ bình thường.
(Đúng là ảo thật đấy. Cơ mà... mình mong bản thân... và bọn họ nữa, vẫn còn sống sau chiến dịch này.)
Đứng độc thoại nội tâm một hồi, Grey lại nhấc rìu lên và bắt đầu đốn hạ cái cây thứ hai.
(Mình sẽ không để thua lên Ash!)
Trong khi đó, Ash đã chặt được cái cây thứ mười. Hẳn là sau ngày đầu tiên, thể lực của cậu ta sẽ tăng lên một cách đáng kinh ngạc đấy.
"Hây!"
Và tất nhiên, cả cậu cũng thế.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm đến, hoàn toàn không có tí lửa trại nào hết. Cả Grey, Ash lẫn Arthur đều đã thấm mệt mồ hôi mồ kê. Họ đều đang cởi áo, để lộ cơ bụng sáu múi của mình. Nhắc mới để ý, hình như cả ba chưa bao giờ tự hỏi, từ đâu mà họ có cái cơ thể này, đến cả kẻ ít vận động như Grey (có vẻ thế) cũng có.
(Mình nhớ là đâu có tập luyện cường độ cao gì đâu? Ash thì hơi bất ngờ, còn Arthur thì khỏi nói.)
Do nhìn vào vẻ bề ngoài nên cậu cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng còn cậu? Từ đâu mà ra chứ?
"Hà... hà... hà... tao... mệt... lắm rồi... mình mẩy... toàn là mồ hôi... cả mày cũng thế à... Grey...?"
"Thì... thì... sao? Hà..."
Cả ba đang thở hồng hộc sau khi đốn hạ hàng tá cái cây, giờ thì họ đã được phép nghỉ.
Lát sau, Flair đến chỗ ba người họ, nhưng cũng chỉ là để gặp Grey chứ không phải hai người kia.
"Mấy người chặt xong rồi ha? Có vẻ mệt nhỉ? Mà Grey, đi với tôi chút."
"Hả?"
"Hả?"
(Hả?)
Grey và Ash đồng thanh vì bất ngờ, nhưng tên Ash còn hơn thế nữa. Đột nhiên xuất hiện đâu ra một người phụ nữ xinh đẹp đang mặc đồ khá táo báo (thật ra vẫn là ban nãy), và còn chỉ đích danh Grey đi theo một mình. Đêm khuya, một nam và một nữ...
"Này này này này này này này này này! Hai người quen nhau từ khi nào?! Này Grey, bạn gái mày à?! Hai người đi riêng với nhau để làm gì?! Để làm chuyện đồi bạ à?! Này này này! Mày có từ khi nào, khai ra mau?! Khai ra nhanh hoặc tao xẻo "cậu nhỏ" của mày! Khai ra nhanh! Ai tỏ tình trước?! Ai thích ai trước?! Khi nào định cưới?! Mày được lắm đồ khốn! Tên Xám to gan này, tao sẽ chôn sống mày ngay tức khắc!"
"Không phải! Đồ ngu này! Cô ấy gọi tao chắc là chuyện muốn bàn thôi! Chẳng phải mày lúc nào cũng rình mò xem trộm con gái tắm à?! Đã vậy còn hay bình phẩm cơ thể nữ giới! Mày còn tởm hơn tao đấy, thằng Lùn Tịt!"
"Mày nói cái gì cơ?! Tại sao mày lại dám sỉ vả cảnh Thần tiên mà mọi thằng đàn ông trên thế giới này khao khát muốn xem?! Đó là bản năng! Là bản năng của nam giới, có hiểu không đồ ngu kia! Mày chẳng biết thưởng thức gì cả!"
"Mày im đi! Thú tính thì có! Trong đầu mày toàn là tình dục, nghĩ bằng cái não chứ không phải đầu khấc, có hiểu không?!"
"Mày dám bảo ai đầu khấc?! Nói tóm lại là xê ra! Tao phải là kẻ xem trước, còn mày chỉ là kẻ đến sau!"
"Mơ đi con trai ạ! Cô ấy chẳng bao giờ làm ba cái chuyện đó hết! Đã bảo là công việc rồi mà!"
"Cút đi! Mày chỉ là cục phân chó dưới chân tao mà thôi! Hoàn toàn chả xứng đáng với cô ấy, tránh ra!"
"Mày...!?"
Cuộc cãi vả nhanh chóng leo thang sắp thành một trận đánh nhau bằng tay trần, thay thế, Arthur định đứng lên cản lại thì...
"Ừ thế đấy. Tôi gọi câu ta ra là để làm mấy chuyện đó. Ok chưa? Đi thôi, Grey."
Flair thốt ra một câu mà cả bọn như thể đóng cứng lại bởi thời tiết quá lạnh (do mồ hôi và không mặc áo), ngay cả Arthur cũng kinh ngạc chẳng kém gì Ash và trung tâm của câu chuyện, là Grey, mới kẻ bất ngờ nhất.
"Ể?"
"Cô nói cái..."
"..."
"Đi thôi."
Nói rồi, Flair nắm lấy tay của Grey và hai người dần đi xa khuất mất khỏi Ash và Arthur do trời đang tối om. Hoàn toàn chả biết hai người kia đi đâu, nhưng trên thực tế...
"Đời nào tôi làm chuyện đấy. Chỉ huy cho gọi cậu đấy, nên cho người đi tìm cậu. May là tôi có quen biết với cậu vừa nãy nên cũng đỡ hơn nhiều."
"À..."
"Sao đấy? Thất vọng à?"
"Ơ? Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không phải thế. Cô... cô... cô nhầm rồi! Tôi không có ý đó mà...! Th-th-thật đấy!"
Grey cuống cuồng hết cả lên, liên tục chối bỏ lời nói của Flair.
"Hê... Mà, biết sao được. Cũng tại tôi. Xin lỗi cậu nhé. Thôi tôi phải đi rồi, chào tạm biệt nhé!"
Đoạn, Flair nháy mắt với Grey một cái rồi chạy đi mất. Ý là nó...
(Dễ thương quá... Hả? Khoan khoan! Đừng suy nghĩ bậy bạ, cái đồ ngu này! Không phải tại cô mà! Là tại tôi!)
Hành động kỳ quặc của cậu, là do cậu chứ không phải Flair. Cậu không thể đổ lỗi cho Flair với lý do ăn mặc khá hở hang (mặc dù là đồ thể thao). Chuyện đó thực sự rất vô lý. Ai đời lại đi đổ lỗi cho nạn nhân? Chính bản thân cậu còn xem mình giống như...
(Tên quấy rối không bằng. Mình cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình...)
Grey vừa nghĩ bụng, vừa vén màn mà bước vào trong cái lều có gắn cờ chỉ huy quân đội hồi sáng nay mà bản thân vừa vào để xin cho Arthur, giờ trong đấy có khoảng mười người.
"Vậy là người cuối cùng thuộc đội trinh sát đêm nay đã có mặt đông đủ. Cậu nhóc là người được Tyler nhắc đến đấy à? Thôi được rồi, tôi sẽ không dài dòng nữa. E hèm."
Lần này, người đứng đầu không phải là lão già Tifani như hồi sáng, hình như lão đang ngồi bên kia lều thì phải, do cậu thấy có vài ba cái lều còn sáng trưng, trong khi đó thì chỗ các thợ rèn lẫn thợ mộc cũng có ánh đèn của đuốc và lồng đèn.
Bên trong lều y đúc hồi sáng lấp lánh ánh đèn do lồng đèn toả ra có màu đỏ rực, đang chiếu rọi xuống lều trại này. Có tất cả mười ba tên đàn ông và sáu người phụ nữ tất cả. Hầu hết là lính sát thủ thuộc đội trinh sát đêm nay, có cả Grey nữa.
"Cơ mà, nói cuối cùng thì cuối cùng. Chúng ta hãy chờ Flair quay về."
(Hả?)
Grey bất ngờ, nhưng chưa kịp chuyển sang trạng thái bừng tỉnh, Flair với mái tóc đỏ bước vào từ bên ngoài lều, lúc này bộ đồ mặc cũng đã khác. Hình như cổ vừa mới tắm sơ và thay quần áo, lần này bộ đồ có màu đen, y hệt Grey và những người khác.
"Được rồi. Tất cả đã đông đủ, tôi xin tuyên bố đợt trinh sát đầu tiên của đêm đầu tiên. Tất cả mọi người xin hãy chú ý!"
Khỏi cần phải có khẩu lệnh, tất cả ánh mắt dồn về phía người đàn ông nay là chỉ huy tạm thời vào thời điểm này, ông ta tuyên bố:
"Đêm nay, nhiệm vụ rất đơn giản. Chỉ cần áp sát chiến hào của kẻ địch, quan sát thời điểm thay ca, thời gian ra vào, nói tóm lại là tất hoạt động về đêm cũng như cách bố trí thành luỹ bên ngoài của kẻ địch! Hãy nhớ, phải quay về trước khi trời sáng! Hạn chế giao tranh! Xin hết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro