Chương 26: Before the Storm
Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi cả đoàn xe đặt chân đến làng Cỏ, và trong thời gian ngơi nghỉ tạm thời nói trên, họ đã tập trung được một đội quân khoảng hơn ba vạn người cùng với những trang bị khác nhau.
Ngoài những người lính đơn lẻ đi theo những đội lẻ tẻ, còn có những đơn vị lớn hơn gọi là Clan. Những Clan là nơi tập hợp những người lính có cùng chí hướng và dần tạo nên một cộng đồng rất lớn. Clan có ý nghĩa rất quan trọng đối với quân đội nói riêng và các mạo hiểm giả nói chung (mặc dù tại vương quốc Tenboku, nghề mạo hiểm giả là một phân nhánh trong quân đội chính quy).
Trong chiến dịch lần này, họ đã quy tụ rất nhiều Clan có danh tiếng về đây, trong đó gồm có:
1. Valkyrie: một Clan lớn hội tụ rất nhiều các nữ chiến binh mạnh mẽ với các bang hội khác nhau, dẫn đầu là Cinderella. Clan Valkyrie có ít nhất là trên một trăm người.
2. Berserkers: đây là Clan trái ngược với Valkyrie, nơi quy tụ hơn một trăm tên đàn ông với sức mạnh vô địch, đây cũng là Clan tập trung phần lớn các paladin, lính tăng và chiến binh.
3. Silent Assassins: đúng như tên gọi, Clan này chỉ chấp nhận các thành viên thuộc bang hội sát thủ và không phân biệt giới tính, độ tuổi, xuất thân hay địa vị xã hội (điều cũng tương tự với Valkyrie và Berserkers). Clan này có trên năm mươi người tổng thể.
4. Rampage Legion: đây là Clan đông nhất tính đến thời điểm hiện tại đang tồn tại ở vương quốc Tenboku, ước tính có khoảng gần hai nghìn người.
5. Grim Reaper/ Death God: Clan này chỉ chấp nhận những người thờ phụng thần bóng tối Death Skull, trái ngược với thần ánh sáng Illuminairs. Clan Grim Reaper/ Death God thực chất chính là một phần nhỏ của giáo phái Shinigami đến từ phương Đông, Clan này có tổng cộng khoảng năm trăm người với hầu hết là các pháp sư và paladin.
Trên đây là năm Clan lớn hiện đang ở Tenboku, các Clan còn lại chỉ lẻ tẻ vài người, hoặc nếu lên tới hàng chục thì do sức mạnh tổng thể của một tập thể quá yếu, nên chẳng có bất kỳ danh tiếng hoặc danh bất hư truyền nào.
Họ mất gần mười hai ngày chỉ cho việc tập trung và củng cố lực lượng, đồng thời là phân chia tổ đội cũng như thành lập các mặt trận với vai trò khác nhau nhằm bổ trợ lẫn nhau.
Đối với tổ đội của Arthur, Grey được phân vào nhóm trinh sát kiêm luôn vai trò thâm nhập, họ có địa hình hoạt động chủ yếu là tại rừng Maulborne lấy nó mà ngụy trang và ẩn thân khỏi kẻ thù. Nhóm này phụ trách mặt trận phía Đông, cùng với quân cảm tử.
Tracy được phân vào đội yểm trợ hậu phương cho tiền tuyến, nói trực tiếp là đội cảm tử đồng thời kiêm luôn cả nhiệm vụ trị thương. Họ phụ trách vị trí hậu phương vững chắc ở tất cả các mặt trận trên chiến trường.
Đối với Emma, cô được phân vào tổ đội pháp sư, cũng giống như đội hậu phương, nhưng trực tiếp tham gia chiến đấu ở mặt trặn phía Nam.
Ash và Arthur trong đội cảm tử, họ phụ trách tiền tuyến của mặt trận phía Đông, đóng vai trò là chủ lực then chốt cho cả trận chiến.
Cuối cùng là Petra, cô được phân vào đội xạ thủ, nhiệm vụ họ phải làm là hạ hết tất cả lính canh trên tháp pháo nhằm ngăn địch rung chuông báo hiệu.
"Vậy, giờ chúng ta sẽ lập kế hoạch tác chiến như thế nào đây? Quân ta chỉ có ba vạn người, còn quân địch, theo đội tình báo, gấp khoảng hai mươi lần chúng ta."
Bên trong phòng chỉ huy quân đội của vương quốc Tenboku hiện đang có sự hiện diện của Jack, Tyler, Anthony, Grey, Ash, Arthur, Petra, Emma, Tracy, Alexander, Tyrant, Alex, Red, Rosemarry, Clair, Jay, Viktor, Kai, Asher, Henry, Ford và Tesla, ngoài những người này, cũng còn vài người khác mà nhóm Arthur chưa biết tên, chỉ biết mặt thôi, hoặc ngược lại, như James, Edward, Scarlett, Hiro, Carla, Charlotte, Noah, Aurora, Isabella, Elsa và Alex.
Chính giữa phòng chỉ huy - đầu não của quân đội hay còn gọi với cái tên hoa mỹ hơn một chút, đó là Tổng tư lệnh Quân đội, là Tyler cùng với Jack đang đứng cạnh một chiếc bàn lớn có những quân cờ và một tấm bản đồ chiến lược do đội tình báo vẽ lại, ngoài ra còn có một bản vẽ chi tiết hơn bên trong thành phố Tenkushi sau khi đã được liên minh goblin - orc - kobold tái cấu trúc.
Dựa theo bản vẽ của đội tình báo, họ có thể tưởng tượng ra được một bức tranh tổng thể như sau.
Đầu tiên, địch đã cho xây một bức tường kiên cố bằng thép bọc quanh thành phố và chia thành bốn hướng, mỗi hướng đều có một cánh cổng từ bắc chí nam, từ đông sang tây, mỗi cánh cổng sẽ có hai tòa tháp canh và mỗi tháp canh sẽ có sáu tên goblin, kobold hoặc orc đứng trên tháp. Cấu trúc của tháp canh được bao bọc bởi một bức tường sắt chắn ngang bụng, phần chóp đỉnh của tháp được gia cố thành hình dạng như tam giác đều với một cái chuông kích cỡ vừa nằm bên trong. Cái chuông ấy có nhiệm vụ phát tín hiệu nếu có chuyện gì xảy ra do lính canh phát giác.
Ngoài ra, tòa tháp canh cũng có những lỗ nhỏ có dạng khung hình vuông vừa khít với một khẩu súng cối hoặc một khẩu pháo, nên có thể xem chúng cũng là các cứ điểm tháp pháo, còn trọng yếu hay không thì chưa rõ. Đây là điểm cần phải lưu ý, bởi quân ta phải chiếm được tháp pháo, tòa tháp canh và mở cổng thành vào cùng một thời điểm, nếu không thì kế hoạch sẽ thất bại.
Trên bức tường thành kiên cố là những tên lính canh khác đa số là cầm cung và nỏ, ngoài những kẻ ấy ra, còn có những khẩu súng cối và đại bác, vậy chắc chắn sẽ có pháo binh ở trên đấy. Ứơc tính khoảng trên năm trăm khẩu pháo và khoảng sáu trăm lính pháo binh ở trên tòa thành. Kho vũ khí của địch nằm ngay bên cạnh kho lương nằm giữa trung tâm thành phố, nghĩa là pháo đài cao sừng sững cũng chính là trung tâm đầu não của kẻ địch.
Địch có số lượng bộ binh rất đông, khoảng hơn một trăm nghìn tên, mỗi tên được trang bị các loại vũ khí khác nhau và mặc giáp kín toàn thân. Trong số này, hẳn sẽ có các sư đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng, tổ trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng, trung đoàn trưởng và lữ đoàn trưởng. Còn về các quân khu, chúng rải rác khắp nơi tại các địa điểm khác nhau.
Kẻ địch có ít nhất hai loại quân chủng cơ bản, gồm lục quân và không quân (đám tiểu phi long và bọn pháp sư sử dụng được Float, nhưng là số ít), mặc dù thế, có vẻ như phần lớn quân lực tập hợp về bộ binh.
Vì kho lương và kho vũ khí nằm giữa trung tâm thành phố nên một khi cổng thành bị phá, toàn quân sẽ hỗ trợ cho quân cảm tử tiến đến đầu não của kẻ địch và đốt trụi hai vị trí trọng yếu này. Ta sẽ gọi vị trí trung tâm là khu vực A1, cánh phải là B1, cánh trái là B2, cổng thành phía Đông là C1 (cổng chính), các cổng phụ lần lượt là Tây (C2), Bắc (C3) và Nam (C4).
Nếu việc đánh chiếm kho lương và kho vũ khí thất bại, bắt buộc phải rút lui ngay tức khắc, phòng hờ trường hợp đích tách một phần nhỏ của lực lượng chính là bộ binh, sang hội quân và yểm trợ cho lực lượng ở giữa trung tâm là lục quân, tuy nhiên, ta cần phải xem xét trước vì khu trung tâm sẽ được bố trí quân rất dày đặc.
"Vậy, chúng ta nên mở đầu chiến dịch bằng cách nào đây? Thời gian truyền tin bằng ngựa cũng phải tốn kha khá thời gian rồi, nếu quân cảm tử mà bị phát hiện thì coi như xong."
Cứ điểm của đích chính là vùng A1, bao gồm kho lương thực, kho trữ vũ khí và quân nhu, cuối cùng là tòa tháp nằm giữa lòng thành phố. Có rất nhiều tháp pháo như mọc tua tủa và nhô ra khắp tòa tháp cùng với lính canh dày đặc. Trên đỉnh tháp là một khu vực có hình cầu bao phủ khoảng tám mươi đến tám mươi lăm phần trăm vùng A1.
Nhưng nếu xét theo chiến thuật tổng thể, họ không thể chiếm... phải là tuyệt đối không được dồn toàn lực chiếm vùng A1 giai đoạn II, mà phải là cổng C1. Vùng A1 phải để sau cùng, cụ thể là giai đoạn III.
Trước hết, địch đã cho đào hào sâu và đổ nước đắp chiến hào, tạo thành một lớp phòng thủ tương đối vững chắc. Sau chiến hào là tường thành; tháp canh và tháp pháo; pháo binh cùng súng cối; bên trong là bộ binh được phân bổ khắp các khu vực. Cổng C1 là cổng chính nên quân địch bố trí quân khá dày, các cổng C2, C3 và C4 thì thưa thớt.
Trái lại với các cổng C2, C3 và C4 thì khu vực A1 là vùng đông quân nhất.
"Sau khi ta vượt qua được lớp chiến hào và chiếm được lớp phòng thủ mỏng ở bên ngoài, quân cảm tử hãy bắn pháo xanh để đánh dấu mục tiêu. Cùng thởi điểm đó, các cánh quân khác sẽ bắt đầu hành động."
"Nếu thế, còn dụng cụ thì lão định sao đây?"
Ý tưởng bắn pháo là do Grey đề xuất trước đó, họ sẽ sử dụng pháo xanh bắn lên để báo hiệu rằng chiến dịch đã thành công và đã mở cổng thành, pháo đỏ là nguy hiểm hoặc dừng lại, pháo đen là có chuyện gì đó bất thường và cuối cùng là pháo vàng, được sử dụng để phòng trường hợp địch tăng cường cảnh giác mà hành quân chậm lại một chút, tuy vậy, cái này có một vấn đề...
"Địch sẽ nhận ra ý đồ đó, liệu nó có khả thi hay không?"
"Vì thời điểm bắn pháo diễn ra cùng lúc với đợt tổng tiến công, nên địch sẽ trở tay không kịp. Có nghĩa là, ta phải đảm bảo luôn là pháo xanh, hạn chế hoặc tuyệt đối không được bắn phao vàng, đỏ hoặc đen.
Khi đang bàn luận sôi nổi, Jack đột ngột đưa ra một quyết định khó tin.
"Không. Chúng ta sẽ cho họ vượt hào bằng cách bơi qua đó. Chiến hào là chỗ để kẻ địch canh gác nên không có chuyện chúng sẽ cho đào sâu, ngoài ra nếu đào quá sâu thì lớp phòng thủ bên trong sẽ bị mỏng do đất sẽ bị ngập lún. Vậy nên, ta sẽ lính tăng lên trước, sau đó chiến binh sẽ theo sau nhằm yểm trợ, đội cung thủ tầm xa đóng vai trò cốt yếu."
Nếu quân cảm tử lội chiến hào thì họ sẽ không cần tốn thời gian di chuyển và có thể thực hiện chiến thuật đánh chớp nhoáng, ngoài ra...
"Hãy xác định đây sẽ là một trận ngắn hạn, chúng ta buộc phải nắm lấy thời cơ đánh chớp nhoáng ở giai đoạn đầu hòng lấy đà cho các đợt sau. Địch có tương đối nhiều pháo, hầu hết đều đã tập trung trên tường thành, nên... hành động vào ban đêm là hợp lí nhất."
Khoảng cách từ trên tường thành nhìn xuống chiến hào là khá xa nếu muốn quan sát bằng mắt, nên lợi dụng bóng tối để vượt hào vẫn là an toàn nhất. Kể cả có tận dụng đường chim bay thì nó vẫn...
"Thế lão định xử lí đám pháo binh và lính canh như thế nào đây?"
Tyler thắc mắc về việc này, bởi nếu theo kế hoạch của Jack thì...
"Cung thủ sẽ hạ chúng. Cùng một thời điểm. Sẽ sử dụng cung và nỏ, không thứ gì khác. Nhanh chóng và bất ngờ. Phải bắn trúng ngay từ phát đầu tiên, ngăn địch rung chuông báo hiệu cho bộ binh."
Sử dụng Fire ball hay những phép gây nổ hoặc tạo sóng âm lớn thì không hay, kể cả nó có sát thương cao đi chăng nữa, nhưng nó chỉ hiệu quả ở giai đoạn đầu. Kẻ địch sẽ biết trước được con bài tẩy mà chuẩn bị kỹ lưỡng.
"Điên thật. Lão đánh cược ván bài này cao đến thế à? Mà kệ đi, thế còn bên trong thành phố thì như thế nào? Tôi nghĩ nên tách thành các lực lượng nhỏ hơn từ quân ở cổng C1, đến hội quân với các vị trí khác. Trọng điểm là vùng A1, nên quân cánh giữa sẽ phải đẩy hết toàn bộ lực lượng và sức chiến đấu đến mức cao nhất."
Điều đó đồng nghĩa với việc, sẽ không có quân yểm trợ hay hậu phương cho cánh giữa trong quá trình đâm thẳng lên vùng A1. Tuy nhiên, kế hoạch này có một lợi thế, nếu ba cánh còn lại đánh chiếm vị trí thưa quân lực hơn những vị trí khác, từ từ tiến đánh và hội quân với cánh giữa từ cổng C1, từ đó tạo thành thế gọng kìm.
"Được thôi. Kiếm soát các vùng yếu hơn và từ từ bao vây vùng A1, cô lập kẻ địch khỏi bộ binh bên ngoài."
Nhiệm vụ này cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ đội yểm trợ và hậu phương, nếu họ trật lất mà không hoàn thành trót lọt nhiệm vụ sau cùng, cũng sẽ thất bại.
"Mọi người hiểu rồi chứ? Chiến dịch chỉ còn cách bốn ngày nữa, nên vì vậy, tôi muốn tất cả mọi người đểu phải chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho trận chiến cam go sắp tới. Được rồi, giải tán!"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối đến, cả nhóm Arthur đi ăn tối tại một quán ăn tên Rory gần nhà trọ của bà chủ Mia, chỉ cách khoảng ba cây số mà thôi.
Quán ăn này có hai tầng, và tổ đội của Arthur ăn ở trên tầng hai. Hiện bọn họ đang ngồi ăn ngấu nghiến (thật ra chỉ có Ash) và đang thảo luận với nhau một số vấn đề chung, trong số đó là chiến dịch tái chiếm Tenkushi.
"Ash, Arthur. Hai người các người... thật luôn à?"
Grey chẳng thể tin vào tai mình, rằng tất cả những chuyện mà Tyler nói, đều là thật. Cả hai người này đều nằm trong đội cảm tử, nghĩa là sẽ chiến đấu tại mặt trận có tỷ lệ thương vong cao chót vót, có thể nói là cao nhất trong tất cả, bởi họ sẽ phải thâm nhập vào bên trong lãnh địa địch và mở cổng C1.
"Ash. Mày ổn không đấy?"
Grey đánh mắt sang nhìn Ash, còn Petra lại đánh mắt sang nhìn Arthur. Không riêng gì cả hai, mà tất cả bọn họ đều đang lo cho hai người này. Tuy Ash rất phiền phức, nhưng chuyện gì ra chuyện đó, họ dù sao cũng là đồng đội đã từng vào sinh ra tử trong một lần trước đây, bởi mạng người không phải là thứ để mà đem ra cười giỡn hoặc cười cợt nhả.
"À... ừ... Ban đầu tao có phản đối... ừ thì nhưng giờ biết sao được? Hahahaha! Thôi, lo chuyện đó làm gì, lo mà ăn đi... Nhìn gì chứ? Ăn đi nào, kẻo nó nguội đấy!"
Ash đánh trống lảng bằng cách tiếp tục húp xì xụp tô mì có thịt heo, tóp mỡ, hành lá và giá đỗ, trứng luộc và một miếng sườn. Cậu ta đang cố trấn an bản thân theo kiểu khác, theo kiểu của Ash như mọi khi, nhưng mà...
(Kể cả khi mày có che giấu, điều đó vẫn thể hiện rõ rành rành trên gương mặt của mày đấy, Ash. Rõ ràng là mày...)
Sợ hãi. Bọn họ sợ phải chết. Cái bức thư khi ấy, họ đã viết những gì mà mình đã nghĩ. Họ không biết mai sau có chết hay không.
"Arthur... còn cậu?"
Arthur chẳng nói gì ngoài việc đang ngồi ăn tô mì giống của Ash, cậu ta chẳng ho he nửa lời nào. Chỉ ăn thôi, giống Ash vậy. Hành động này của hai người làm toàn đội lo rằng, liệu hai người này có ổn không? Trực tiếp đối mặt với Tử thần trên chiến trường khắc nghiệt sắp tới, liệu họ có thể sống sót chứ?
"Ờm... Tôi thấy là... bầu không khí đang khá nặng nề? Phải chứ? Hay là... ờm... sao ta không nói những chuyện gì vui vui tí nhỉ? Kiểu như là... mấy ngày qua, mọi người đã học được những gì rồi?"
Tracy đang cố giảm bớt bầu không khí ngột ngạt bao trùm toàn đội, thật ra chuyện cô nàng nói không hẳn là vui, nhưng nếu xét về mặt tích cực nào đó, như chia sẻ niềm hân hoan khi học hỏi được điều mới vậy, chắc sẽ vui lắm nhỉ?
Trong mấy ngày qua, cả Emma và Tracy đã có thể nâng cấp được tổng lượng ma lực mà bản thân có thể sử dụng và duy trì được nó. Lâu hơn trước rất nhiều, những gần hai mươi phút.
Đối với Grey, hậu đã tự làm một bảng phóng phi tiêu mục tiêu thủ công, tuy không đẹp lắm, nhưng treo nó trên tường để luyện tập kỹ năng phóng dao cũng chẳng tệ chút nào cả.
Đối với Petra, do Grey cũng họ cách phóng dao nên cậu có rủ Petra đi cùng, tất nhiên là ra ngoài tập luyện chứ chẳng phải ở trong phòng và cô đã đồng ý, đồng thời với kinh nghiệm của mình vốn từ đầu đã hơn Grey, cô đã chỉ cho cậu ta cách ném chuẩn xác hơn (mặc dù cung tên với dao khác nhau về trọng lượng và phương hướng để ném).
Còn Ash và Arthur thì cũng không tập gì nhiều, hoặc có mà họ không nói, bởi từ lúc đến đây cho đến tận bây giờ, họ đã được gọi đến lều trại cùng những thành viên khác của quân cảm tử khá nhiều, có thể là khóa huấn luyện riêng?
"Uhhhh..."
Và lại tiếp tục, họ chẳng còn chuyện gì để bàn, cho đến khi...
"Này Arthur, một lát nữa, cậu ra ngoài nói chuyện với tôi một lát được không? Xin lỗi mấy người, hôm nay... tôi cảm thấy không khỏe."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong khi nhóm Grey đang ăn tối tại một quán ăn gần nhà trọ, thì Red và Anthony lại có một cuộc trò chuyện, tâm sự ngắn ở bên ngoài trước cổng làng, gần đó có một tảng đá hình cầu lớn, nên hai người leo lên đó ngồi mà nói.
Red khá thân với Anthony, cũng có thể tạm hiểu là cậu ta kính trọng Anthony với tư cách là tiền bối giống như Tyler. Chính Anthony là người cứu mạng Red trong đợt tổng tiến công khoảng hơn mười năm về trước và giờ, khi chiến dịch tái chiếm đang cận kề, chỉ còn cách đúng một ngày, cậu có một vài thứ muốn hỏi anh ta.
"Anh Anthony này."
"Hửm?"
"Anh và tiền bối Tyler, gặp nhau khi nào vậy ạ?"
Red đột ngột thắc mắc chuyện xưa lắc xưa lơ, khiến Anthony có chút kinh ngạc. Chuyện chính bản thân Anthony cũng không nhớ rõ là khi nào, nhưng nó cũng gần hai mươi năm về trước, nghĩa là khoảng năm năm trước đợt tổng tiến công.
"Anh nhớ không lầm thì khi đó, bọn anh vô tình gặp nhau tại đồi Tenru gần thành phố Tenkaku. À mà, thành phố Tenkaku với làng Tenkaku khác nhau nhé, chẳng qua là do người thành lập nên cái làng này là họ hàng của thị trưởng thành phố trước đây thôi. Lúc đó, Tyler chỉ mới mười lăm, mười sáu gì đấy, cậu ta trông vô cùng vụng về, đến cả một tên goblin bé tí còn xử chẳng xong và hồi đó, cả anh cũng thế."
(Vậy là hai anh ấy nhập ngũ sớm à?)
"Chuyện cũng hơn chục năm về trước rồi, nói chung đó là lần đầu bọn anh gặp nhau, sau đó đều được ông lão Jack cho triệu tập và thành lập một đội riêng, dưới sự hướng dẫn của ông lão đó. Và khoảng năm năm sau đó, đợt tổng tiến công xảy đến. Trận chiến đó kéo dài gần năm năm, và theo anh nhớ thì hồi xưa anh tìm thấy em bên dưới một tòa nhà đổ nát nhỉ? Hình như ở ngoại ô thành phố thì phải. Hahaha. Xin lỗi em, chuyện lâu quá anh chẳng nhớ rõ."
Red vẫn tiếp tục chăm chú nghe câu chuyện của Anthony, rồi cậu tiếp tục hỏi.
"Thế ạ? Vậy... em biết chuyện này không nên hỏi, nhưng mà... anh đã từng mất đi những người đồng đội quý giá chưa ạ?"
(À... Thằng bé hỏi chuyện kiểu này à? Để xem nào...)
"Nhiều. Rất nhiều là đằng khác. Anh chẳng thể nhớ tên hay gương mặt của họ, vì quá nhiều người đã ngã xuống trước anh. Anh và Tyler chung đội dưới sự hướng dẫn của lão Jack, và trong khoảng thời gian đó, bọn anh đã từng gặp và làm việc với nhiều kiểu người khác nhau, và dần trở thành bạn bè hoặc đồng đội. Nhưng mà..."
"Red. Anh biết em đang cảm thấy cô đơn đấy. Em đã mất Raiden, Rowan Rose và Lisa. Cả bốn người đều bạn bè từ hồi em còn bé đến giờ, bọn em cũng nhập ngũ cùng một thời hoặc san sát nhau sau đó. Chuyện họ đã chết, anh biết giờ em đang đi tìm ý nghĩa sau đó, nhưng mà anh bảo này..."
Red đã cúi gầm mặt nhìn xuống, cậu ta chẳng khóc hay gì cả. Chuyện mất đồng đội là thường tỉnh như ở huyện, vốn dĩ từ đầu, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống kiểu này, nhưng thực sự thì...
"Đừng nghĩ đến chuyện tự sát. Chẳng phải trước đây, em từng bảo với anh rồi à? Em đã có Arthur là bạn đúng nghĩa rồi đấy, vậy nên, hãy vui lên đi, đừng nghĩ bản thân chỉ là một kẻ đơn độc. Vậy nên..."
Anthony ngập ngừng một chút, rồi nói hết câu cuối cùng.
"Hãy sống, ít nhất là cho đến lúc, em chẳng còn phải hối hận khi còn sống trên đời. Chẳng còn cái cảm giác tội lỗi khi nghĩ rằng, mình chẳng cứu nổi một ai. Đối với anh, chỉ cần như thế là đủ và bây giờ, đối với em, anh mong là nó cũng sẽ thế đấy. Vậy nên, đừng chết. Kể cả có là đội cảm tử, đừng chết."
Red nghe xong, chẳng biết phải nói điều gì. Cậu không được khóc, cậu không cho bản thân mình khóc, hoặc nếu khóc, ít nhất thì...
(Phải là sau trận chiến này, khi đó... mình đã có thể...)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trời đã tối, tất cả mọi người đều đã đi ngủ và như đã hẹn trước đó, Ash và Arthur hẹn nhau ra một quán rượu gần đó để nói chuyện gì đó.
"Cậu muốn nói chuyện gì?"
"Vài chuyện vặt thôi."
"Chủ quán. Cho bọn tôi hai cốc rượu nho."
"Có liền."
Trong khi đợi chủ quán rượu đem ra hai cốc rượu nho, mỗi cốc tương ứng với hai đồng Tengo loại đồng, tổng hai ly là bốn đồng, thì cả Ash và Arthur bắt đầu nói chuyện với nhau, với tư cách là bạn bè của nhau.
"Arthur này... cậu... đã viết gì lên bức di thư đó?"
"Ahh..."
Nhắc đến bức di thư, kể từ lúc đó, cả hai người vẫn chưa hỏi nội dung trên đó của nhau. Ash không biết Arthur viết gì và Arthur cũng không biết Ash viết gì.
"Tôi chẳng viết... thứ gì đặc biệt lắm... Nói chung là toàn những lời xin lỗi đến mọi người... Chỉ thế thôi."
(Lần đầu tiên cậu ta nói như thế này. Arthur, có phải cậu...)
Tất nhiên, những điều mà Arthur đáp lại, chỉ là giả dối. Ash không rõ điều đó, nhưng cậu có thể đoán qua giọng điệu của người bạn thân thiết này. Phải rồi, bởi vì cậu cũng sẽ...
"Ô. Tôi cũng thế đấy. Vậy là... chúng ta giống nhau rồi ha..."
(Đừng nói dối nữa, Ash. Mày không hề viết điều đó trong bức di thư...)
"Thế à? Vậy... Ash, tôi muốn hỏi cậu..."
"Là gì thế?"
Ash chỉ có thể nhìn chăm chú cậu bạn đang ngồi đối diện với mình, ngay bên trên cây đèn dầu và cùng với cái bàn gỗ nhỏ có màu nâu sậm.
"Hai cốc đây. Tổng cộng là bốn Tengo đồng."
Người mang theo tiền là Ash, thật ra cả Arthur cũng mang theo, nhưng lần này Ash sẽ trả.
"Để tôi."
Cậu ta lấy một túi tiền nhỏ ra khỏi túi quần và móc ra bốn đồng Tengo, đặt nó lên bàn và kêu lên tiếng leng keng và xòe của đồng.
"Cảm ơn quý khách."
Chủ quản bia lấy tiền xong cũng lùi về quầy bia mà tiếp tục kinh doanh, phục vụ những vị khách về đêm khác cũng giống Ash và Arthur.
Ash là người với lấy cốc rượu nho rồi uống ừng ực, sau đó là tiếng "khà" do nốc rượu liên hồi.
"Ể? Nó không có... ực... không say lắm nhỉ... ực..."
"Cậu say rồi kìa, đừng có nốc hết một lượt. Tôi bảo rồi mà, chưa gì hết nửa ly rượu nho. Mà thôi, đây loại nhẹ chứ mà nặng thì..."
Rượu nho có màu đỏ đen của nho và mùi cũng không nồng lắm. Nhìn vào cốc rượu một hồi, Arthur mới nhấm nháp rượu, chỉ nhấm nháp thôi, chứ không hết một hơi như Arthur. Uống xong, cậu đặt ly rượu xuống và nhìn về phía quầy rượu.
"Tiếc nhỉ, nếu có tiền, tôi ước gì có thể uống rượu sake đến từ phương đông, hoặc soju chẳng hạn."
Mặc kệ lời của Arthur, Ash cảm thấy đầu của mình như đang xoay cuồng, và hơi chóng mặt. Chết bỏ xừ, tửu lượng của tên này không tốt lắm, kể cả khi nó là rượu loại nhẹ.
"Thế mà cậu lại rủ đi uống rượu, lạ thật."
"Im... im đi... tên to xác khốn khiếp... lời hứa với cậu... tôi chắc chắn sẽ không... bao giờ quên... vậy nên cứ ngồi ở đó mà... uống cho bằng hết đi... ực..."
(Cậu ta lúc nào cũng thế nhỉ? Kể từ lần đó cho đến giờ.)
Họ sẽ không chết cho đến khi trả hết nợ và uống rượu no say không về, không cần nghĩ ngợi gì về việc phải chiến đấu quyết tử. Đó là lời hứa mà bọn họ đã thề phải thực hiện được, thế mà...
(Thế mà... nguy cơ cái chết đang ở ngay trước mắt... so với chuyện ở Tenfuro, lần đó chẳng là cái thá gì... Arthur... tôi chưa muốn cậu phải chết, vậy nên... bằng bất cứ giá nào, cậu phải chết sau tôi. Nếu cậu ra đi trước tôi, kẻ đầu tiên sẽ đào mộ của cậu lên... sẽ là tôi đấy...)
"Arthur... hãy hứa với tôi... cậu không được chết. Không được chết trước tôi... ực... nếu cậu mà chết... thì tôi... ực..."
(Hả?)
"Thì làm sao?"
"Thì kẻ đào mộ của cậu lên, và gọi cậu sống lại... sẽ là tôi đấy... ực..."
Arthur bỗng chốc cứng đờ ra mặt. Chắc hẳn chưa kịp hiểu hết lời của Ash và rồi... cười phá lên.
"Ahahahahaha! Cậu khôi hài thật, thế... nếu cậu chết trước tôi thì sao đây?"
"Nếu tôi chết trước cậu... thì tôi sẽ chiến đấu với cái chết đấy... ực...! Đồ ngốc!"
"Cậu đúng là tên ngốc."
(Nhưng mà... cũng chỉ có những tên ngốc, mới có thể nói thế.)
Họ chẳng có thể nói gì hơn ngoài việc, phải sống cho đến ngày mai. Sống để hoàn thành lời hứa, lời hứa danh dự của một người đàn ông, rồi sau đó chết sao cũng được, miễn là những lời nói mà hai người bọn họ đã thốt ra, cũng phải được hoàn thành.
"Bởi vì đối với tôi, giữ đúng lời hứa mới chính là người đàn ông đích thực."
"Bởi vì đối với tôi, giữ đúng lời hứa mới chính là người đàn ông đích thực."
Cả Ash và Arthur đều đồng thanh, thốt ra câu nói giống y hệt nhau, như thể họ có cùng tần số vậy.
(Vậy nên, tôi xin cậu đấy, Arthur... đừng chết...)
(Vậy nên, tôi xin cậu đấy, Ash... đừng chết...)
Sau đó, hai người họ uống li bì say bí tỉ cho đến sáng hôm sau.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm nay, cuối cùng cũng đã đến, Ngày tiến hành chiến dịch tái chiếm thành phố Tenkushi, chính là ngày hôm nay.
Họ đã cho đội trinh sát/ thâm nhập đi cùng với đội cảm tử đến rừng Maulborne từ trước, vị trí của ở cổng phía Đông, hay còn gọi là cổng C1 (cổng chính).
Những đội khác cũng đã được phân chia nhiệm vụ, chỉ còn đợi lệnh của Tyler là tất cả xuất phát.
Quân số phe ta là hơn ba vạn người và xấp xỉ gần bốn vạn người. Bao gồm tất cả cá nhân là sát thủ, pháp sư, xạ thủ, lính tăng, paladin và chiến binh, cũng như quy tụ những Clan lớn nhỏ khác nhau về đây, tất cả tạo nên một lực lượng hùng hậu chưa từng có, cứ như...
(Trận tổng tiến công hồi hơn mười năm trước vậy...)
Jack với vai trò là Đại tướng, sẽ chỉ huy trực tiếp toàn quân trên chiến trường thông qua lệnh gián tiếp được ban hành bởi Tổng tư lệnh Quân đội Tyler cùng cơ quan đầu não.
Lão Jack đang nhìn ngước lên bầu trời xanh ngát, nhớ lại cái ngày hồi còn là tổng tiến công. Khi ấy, lão còn đang trong tình trạng sung mãn, nhưng giờ thì đã khác xưa rất nhiều.
Nhìn trầm ngâm một hồi, lão mới nhìn về phía Tyler lúc này đang ở trên lưng ngựa và cầm dây cương. Khác với số đông, Tyler cũng phải dạng người sẽ chịu ngồi im một chỗ, nên lần này, anh ta cũng sẽ trực tiếp ra chiến trường chỉ đạo, tuy là phải hạn chế ra mặt, phần lớn do là Tổng chỉ huy Quân đội.
Tyler cũng nhìn lại, về phía lão, sau đó là Anthony, rồi Henry, Ford và Tesla (Tyrant và Alexander nằm trong đội cảm tử, giống với Red, Arthur và Ash), rồi gật đầu, bắt đầu hô to khẩu lệnh.
"Toàn quân chú ý! Ngày hôm nay, sẽ chính là ngày mà chúng ta chiếm lại vùng lãnh thổ vốn thuộc về mình! Kẻ thù đã ngang nhiên xâm lược lãnh thổ của chúng ta, ngang nhiên xâm lược Tổ quốc và Đồng bào của chúng ta! Điều đó là không thể chấp nhận!
Và chúng ta của ngày hôm nay, chúng ta ở đây, ngay lúc này, là để chiếm lại vùng đất ấy và giải thoát Đồng bào vẫn còn đang bị giam cầm ở đó!
Hỡi các chiến sĩ anh dũng, đã dám dũng cảm có mặt ở đây để đoạt lấy vùng lãnh thổ vốn thuộc về nơi Tổ quốc thiêng liêng này! Chúng ta sẽ truy kích và giày xéo kẻ thù đến không còn một ai! Tiếng móng ngựa sẽ càn quét tất cả và đem lại hòa bình, thịnh vượng, độc lập, tự do và hạnh phúc do Tổ quốc mang tên Tenboku của chúng ta!
Hỡi các chiến sĩ... tiến lên!!!"
Chiến dịch tái chiếm thành phố Tenkushi, chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro