Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: How Do We Deal With All of These?

Đúng như mô tả ban đầu, làng Cỏ chỉ toàn là Cỏ hoặc những thứ có màu sắc của xanh cỏ. Ờm thì... để mô tả thì cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Một ngôi làng toàn màu xanh cỏ.

Đại đa số quần áo cũng như thế, nhưng vài cái là có màu khác và hoa văn đặc biệt, thường là cỏ ba lá hoặc bốn lá.

Phía trước cổng làng có một biểu tượng hình cỏ bốn lá màu xanh cỏ, nó được treo như một cái biển hiệu tại cửa hàng địa phương hoặc tiệm tạp hóa vậy.

Trước đó, khi đoàn xe ngựa tới nơi thì các đội dần tản ra và thuê phòng trọ địa phương, riêng đội Tyler với cỗ xe ngựa đi đầu đoàn thì đến doanh trại quân đội trước. tại đây, họ sẽ tiếp tục bàn bạc về chiến lược và phân chia tổ đội, trong đó, bao gồm cả Ash và Arthur đã được triệu tập trước, còn Grey, Emma, Petra và Tracy thì đi tìm nhà trọ trước.

"Một đồng bạc Tengo cho mỗi người, phòng lớn là tám đồng bạc. Chọn cái nào cũng được."

Chủ nhà trọ là một người phụ nữ trung niên trông khá lớn tuổi, trông khoảng năm mươi tuổi độ lên đang mặc một cái tạp dề, tóc màu nâu sữa có bắp tay, hẳn là có cả bắp chân và cơ  bắp cuồn cuộn khắp cơ thể, họ nghĩ thế là do đoán mò thông qua lớp quần áo cùng với hai cổ tay áo đang được xắn lên.

"Bà từng phục vụ trong quân đội hả?"

Biết là chuyện chẳng nên hỏi, cơ mà cái con nhỏ này...

"Cô bé tò mò à? Có vẻ như là cung thủ nhỉ? Ta thấy cô bé có mang theo bao đựng cung tên."

"Dạ vâng ạ."

Petra có tính cách tương đối giống Ash, nhưng hơn cái là không lố lăng và thô lỗ như cái tên kia, ít ra còn có phép lịch sự tối thiểu. Trong mắt của Emma và Tracy, họ xem cô như bạn bè hoặc em gái vậy, còn Grey thì cũng chẳng biết nữa.

"Cô bé nói đúng đấy. Nhưng là hồi trước thôi, khoảng gần mười năm về trước trong cuộc tổng tiến công tại làng Tenkaku này, sau vụ đó thì ta rời khỏi quân đội và sống ẩn dật đến tận bây giờ tại làng Cỏ này. Mọi chuyện cũng suôn sẻ kể từ đó. Ta cũng nhận được một khoản trợ cấp từ chính quyền thông qua cậu Tyler... ý tôi là Tổng tư lệnh Quân đội hiện tại..."

Đang nói, bà chủ trọ bất ngờ dừng lại. 

(Mình đang làm gì thế? Mình đang nói nhiều quá à? Cứ như kể khổ ấy. Mia à, mày mau quên chuyện đó mà tập trung vào chuyện trước mắt đi.)

Có vẻ như bà chủ trọ đang cảm thấy bản thân không nên kể chuyện này, đặc biệt là đang ở trước mặt khách đang thuê trọ, nói thêm về chuyện này để lấy lòng thương hại chẳng phải là điều cần thiết.

Thông qua lời kể của bà chủ trọ, có vẻ như khoảng mười năm trước có một cuộc chiến tổng lực nào đó, nhưng chuyện này họ có nghe loáng thoáng mấy cựu binh hoặc người già hay kể cứ mỗi khi đi ngang qua khu bệnh xá địa phương bên trong thành phố.

(Rốt cuộc cuộc chiến đó như thế nào nhỉ?)

"Thế tại sao cô lại rời ạ?"

(Trời đất...)

Tracy bất lực đưa tay lên mặt để thể hiện sự xấu hổ, còn Grey với Emma như cùng tần số mà gãi đầu. Tự nhiên hỏi cái quái gì vậy?!

"Ta đã mất chồng trong trận chiến đó, thế nên, ta đã rời khỏi quân đội."

(Ba ấy đã có chồng à? Cơ mà cũng đúng nhỉ? Nhìn bà ấy cũng giống như vẻ từng trải, đặc biệt là...)

Bà chủ trọ tên Mia ấy đã bị mất một cánh tay trái.

"Thế ạ? Nếu là vậy... cho cháu xin lỗi về chuyện hồi nãy ạ."

"Chẳng sao. Nghĩa vụ của một người chủ kinh doanh là làm hài lòng khách hàng thôi. Nào, mấy cô cậu sẽ thuê lại phòng nào?"

Quay trở lại vấn đề chính là thuê phòng trọ, chuyện này sẽ do Emma toàn quyền đưa ra quyết định cuối cùng.

"Vậy cho bọn cháu mỗi người một phòng nhé ạ."

"OK. Chốt phòng. Đây, chìa khóa phòng này. Mấy cô cậu cầm nó đi, các phòng trải dài từ 201 đến 207, nằm trên tầng hai từ trái qua phải."

Sau khi họ có một cuộc đối thoại ngắn qua lại với bà Mia chủ trọ, họ nhanh chóng sắp xếp đồ mà đi lên tầng hai và dò phòng dựa theo chiếc chìa khóa riêng mà đã được chia ra chõ mỗi người trước đó, riêng có hai chìa đánh số 205 và 206 thì do Emma, hai phòng này sẽ do Ash và Arthur ở một khi họ trở về.

Thật sự thì kiểu trang trí của phòng trọ phần nào đó hòa làm một với màu cỏ của là và cây cối, do phần lớn bức tường có sơn màu xanh cỏ nhạt, không đậm lắm, do nếu sơn đậm màu thì sẽ trong rối mắt.

Toàn đội Arthur di chuyển lên tầng hai theo thứ tự được sắp xếp dựa trên số phòng, tất nhiên là từ trái sang phải, lần lượt là: 201 - Emma, 202 - Tracy, 203 - Petra, 204 - Grey, 205 - Arthur và 206 - Ash.

Khi Grey đặt chân vào phòng trọ, nó đúng thật chỉ vừa đúng một người, gồm một cái giường nhỏ mà không phải giường tầng, một cái cửa sổ cùng với một bộ bàn ghế bằng gỗ thô sơ nằm xê dịch và lệch một phía hướng về bên phải so với cửa sổ bằng thủy tinh của phòng, nằm ngay sát cái giường gỗ có màu xanh cỏ đậm. Phòng ốc cũng bình thường và giản dị, có điều, nó tốt hơn quán trọ mà họ đang sống tại thành phố Tenro là được.

(Hể. Bàn ghế và giường cũng mời, cửa sổ cũng có một cái rèm để che lại. Cũng không tệ chút nào nhỉ?)

Grey tiến đến chỗ bộ bàn ghế và cởi bao dao mà cậu ta giắt trên hông, bên trong cái bao dao này, không những chứa dao phóng, dao cận chiến mà còn có dao dùng để gắn dưới đế giày ( trong trường hợp không cần thì chỉ cần tháo nó ra và di chuyển thường) đặt lên bàn, cậu cũng mò mẫm khắp các túi áo cũng như mọi kẽ hở trên bộ quần áo và toàn thân, nhưng cậu làm gì là để chi? Tất nhiên là lấy ra hết đống vũ khí mà bản thân cậu ta giấu.

Vì Grey không mặc áo giáp (do không phải tăng chủ lực hoặc chuyên đánh cận chiến một chọi một hoặc một choi một trăm) nên đồ dùng mà cậu mang theo cũng không nhiều.

(Được rồi, chắc mình nằm chợp mắt một chút đã.)

Nghĩ ngợi mãi cũng chẳng có gì hay ho, chi bằng leo lên giường đánh một giấc ngủ đến chiều tối trong lúc đợi hai người kia trở về, dù gì còn khoảng bốn tiếng nữa mới đến giờ ăn tối cơ mà.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng tương tự như những thành viên còn lại, trong phòng của Tracy cũng giống như thế, chẳng khác nhau là bao.

Cây trượng phép thuật mà cô luôn mang theo, hiện đang được đặt trên chiếc bàn gỗ, còn Tracy thì đang nằm trên giường mà suy nghĩ điều gì đó.

(Chán quá...)

Cô biết, tất cả mọi chuyện mà họ chỉ có thể làm bây giờ là đợi cho đến lúc có lệnh triệu tập, ngoài chuyện này ra thì chẳng còn cách nào khác.

(Hay mình tập luyện một chút nhỉ? Ở không như thế này thì cũng chẳng có ích gì. Ừm. Quyết định vậy đi. Ít nhất mình muốn bản thân không trở nên vô dụng trong cuộc chiến sắp tới... Hay là mình hỏi chị Rosemarry nhỉ? Nhưng mình không biết cô ấy đang ở đâu... Thôi đành tự tập vậy.)

Vừa tự bước ra khỏi chiếc giường thì có tiếng gõ cửa cộc cộc, chẳng biết là ai, nhưng cứ mở đã.

Tracy tiến đến mở cửa, và người ở bên ngoài là Emma. Cô nàng làm gì ở đây thế?

"Ờm Tracy này, không biết là... cậu có rảnh không?"

(Bảo rảnh thì cũng không, nhưng cũng có thể là có. Mình định tập luyện điều khiển mana, vậy còn cô ấy qua đây là vì cái gì ấy nhỉ?)

"Chuyện là ừm... trong lúc đợi Ash và Arthur quay trở về, tớ muốn hai chúng ta cùng nhau tập luyện một chút. Cậu thấy sao? Dù gì hai ta cũng đều là pháp sư hết cả mà, chỉ khác mỗi vai trò thôi."

(Nghe cũng có lý nhỉ? Mình cũng chẳng có lý do để từ chối, lỡ đâu mình học được mấy thứ hay ho cũng nên, nhưng mà trước mắt thì...)

"Vậy còn Petra thì sao?"

"Nãy tớ thấy cậu ấy đi ngủ rồi."

"Thế sao cậu vào được phòng của Petra thế?"

"Tại cậu ấy quên khóa trái cửa nên tớ vào được. Vào xem một lát rồi tớ đánh thức cậu ấy dậy để khóa trái cửa, sau đó thì chắc đi ngủ nên tớ đoán là giờ đang nằm li bì trên giường ngủ rồi."

"Thế à? Nếu cậu đã nói vậy thì tớ cũng nói "có" vậy. Được rồi, mời cậu vào."

"Okay."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước đó, Ash và Arthur đã được triệu tập riêng đến doanh trại quân đội nơi Tổng tư lệnh Quân đội là Tyler cùng Đại tướng Jack đang ở.

Cuộc triệu tập này không chỉ có riêng Ash và Arthur, ngoài ra còn có thầy Kai và thầy Jay cũng tới. Có tổng cộng ba mươi hai người được gọi đến đây ngay sau khi họ đến làng Cỏ, số khác được phép nghỉ ngơi ít nhất là cho đến lúc sau giờ ăn tối.

"Bọn tôi gọi các người đến đây là để nói về một số thứ, trong đó gồm..."

Tyler đánh mắt qua chỗ nhóm của Tyrant và họ lập tức hiểu ý mà lấy ra một cái bản đồ cũng những con cờ có đánh dấu sẵn. Hình như là cờ vua, vì nó có hai màu trắng đen.

"Nhìn lên bản đồ này thì ta sẽ thấy rõ vị trí của làng Cỏ đến Tenkushi cách nhau khoảng một trăm hai mươi cây số. Ngoài ra, quanh thành phố Tenkushi, các người cũng thấy những đường nét vẽ cũng như đứt đoạn, còn có những ký hiệu đặc biệt được đánh dấu trên đó. Các người có hiểu ý nghĩa của nó không?"

Kai và Jay đang đứng cạnh Tyler, còn Jack đang đứng phía sau ba người bọn họ của Alexander, Tyrant, Ford, Henry và Tesla. Red hiện đang đứng cạnh Ash và Arthur.

(Cái này là cái gì đây? Mình chả hiểu gì sất.)

Ash với cái đầu óc đơn giản và bã đậu, tất nhiên sẽ chẳng hiểu gì mấy. Cậu ta chỉ quan tâm đến những việc đơn giản,  có thể kể đến như chỉ cần xông pha cầm vũ khí mà chém chết kẻ địch bằng thanh đoản kiếm mới toanh của mình, còn Arthur thì ngược lại, cậu hiểu đôi chút.

(Là cách bố trí thành lũy của địch sao?)

Có một đường kẻ màu đen được vẽ quanh ngoại ô của thành phố Tenkushi, bao bọc toàn thành phố. Còn nữa, đó là một đường vẽ màu trắng pha lẫn màu xanh da trời, được vẽ đè lên nhau cùng với một đường vẽ màu nâu lớn hơn, nó che chở hoàn toàn đường màu đen tương trưng cho vùng ngoại ô.

"Để tôi giải thích. Đường màu đen chính là thành lũy, màu trắng và xanh chính là nước, còn đường màu nâu được vẽ rộng hơn là chiến hào. Theo thông tin tình báo, địch đã cho xây một hệ thống chiến hào kết nối với hệ thống đường hầm phức tạp bao trùm toàn thành phố, tạo nên một địa đạo khá rắc rối. Trên thành lũy cũng sẽ có pháo binh cùng cung thủ và pháp sư tầm xa, kết hợp với tám tháp canh kiêm luôn vai trò tháp pháo có mái tháp là hình chóp. Địa hình bằng phẳng và ít cây cối rậm rạp, từ cổng Đông của thành phố đến Maulborne là cách khoảng bảy mươi lăm cây số."

Maulborne là một khu rừng tự nhiên và cũng là rừng trồng nằm khá gần với thành phố, tại đây cung cấp đa dạng loại gỗ từ bạch dương, gỗ sồi, gỗ cứng, gỗ óc chó cho đến cả loại khá hiếm như gỗ sưa. Nếu nó nằm gần, bọn họ có thể tận dụng chiến thuật đánh và chạy, nhưng...

"Bản chất của trận này là công thành, nên đánh càng lâu thì càng hao tổn sức lực và gây hại cho lực lượng của chúng ta. Vì quân số hai bên rất chênh lệch, nên ta buộc phải thực hiện kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh, còn đánh chắc tiến chắc chỉ tổ gây hao tổn sinh lực quân ta. Vả lại, lỡ đến lúc đó mà cạn lương thực thì toi cả đám."

Tiếp đó, Arthur đặt hai quân cờ con Hậu màu trắng tại vị trí của làng Cỏ, còn màu đen thì là giữa thành phố Tenkushi, ý chỉ trung tâm đầu não của quân địch lẫn ta. Những quân cờ khác như Tượng, Mã và Xe thì được rãi khắp nơi. Trong đó, Tyler đặc biệt chỉ đích danh những vị trí có quân Mã hiện hữu trên bản đồ chiến lược.

"Quân Mã đại diện cho lính cảm tử, chuyện này tôi đã nói từ trước với một số người."

Nghe đến đây, Ash đôt ngột lên tiếng:

"Khoan đã?! Lính cảm tử?! Anh vừa nói cái từ đó à?!"

"Ừ. Sao đấy? Bộ Arthur chưa nói cho cậu biết à? Cậu và những người đã được triệu tập đến chỗ này, đều là lính cảm tử."

"Đừng có đùa, ai cho mấy người tư ý sắp xếp tôi và Arthur vào đội cảm tử?!"

"Bởi vì tôi là Tổng tư lệnh, được rồi chứ? Còn nữa, là vì tôi mạnh."

"Cái..."

Ash cũng muốn cãi, nhưng cậu đã đuối lý. Tyler có chức quyền cao hơn Ash, đã thế còn rất mạnh, so với môt tên như Ash chẳng là cái thá gì. Huống gì, nó còn đi ngược lại với hình mẫu lý tưởng của cậu ta, nên chuyện này...

(Khốn khiếp...)

Sắc mặt của từng người lập tức thể hiện rõ sự khác biệt, số thì bình tĩnh vì họ đã có nghe rồi, số thì sợ hãi, số thì có vẻ như định đào ngũ và số khác thì đang thì thầm to nhỏ.

"Vì chúng ta không thể điều động quân số trong môt khoảng thời gian ngắn ngũi và kẻ địch cũng đang lên kế hoạch tấn công vương đô Tenro trong một tháng tiếp theo, vậy nên ta không còn nhiều thời gian."

Tyler vẫn cứ giữ gương mặt sắc lạnh ấy mỗi khi có chuyện quan trọng cần phải nói, giờ anh ta đã ra dáng của một Tổng tư lệnh hơn hồi trước rất nhiều so với trước đây.

"Nói tóm lại, tôi gọi các người đến đây là để nói rõ rằng, nhiệm vụ của các người sẽ là vượt chiến hào và mang toàn bộ số thuốc nổ đặt quanh thành lũy, đồng thời lấp đường chiến hào để bộ binh theo sau có thể tiến lên. Để cho đơn giản dễ hiểu thì các người chỉ cần... chết có ích là được thôi."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theo như Tyler đã giải thích, đội cảm tử chỉ có hai lớp là lính tăng và chiến binh, lý do được đưa ra là nếu kết hợp nhuần nhuyễn với nhau thì sẽ tạo nên lớp công thủ toàn diện.

Ai nấy khi nghe xong cũng đều đang khá run sợ chứ chẳng riêng gì hai người bọn họ.

Cuộc bàn luận và giải thích kéo dài trong khoảng một tiếng rưỡi và sau đó, họ ăn luôn tại vị trí gần doanh trại do người dân trong làng đã có một vài món chiêu đãi, một phần là do danh tiếng của Tyler. Bữa ăn tối kết thúc vào khoảng gần đêm khuya, đến khi ăn xong thì cả Ash lẫn Arthur mới nhận ra là bốn người kia đang đợi họ, tuy nhiên, hẳn giờ này Grey, Emma, Petra và Tracy đã ăn no nê hết rồi, hẳn cũng đã về phòng riêng nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, cho đến lúc mọi người đã về như gần hết, Tyler, Jack cùng những người khác (đa số là những quân nhân kỳ cựu) đã cho gọi họ đến, nghĩa là Ash và Arthur, ngoài ra còn có Red, chuyện xảy ra y hệt trong lúc ăn, lần lượt các nhóm người đã được gọi vào trại thêm một lần nữa.

"Ash, Red và Arthur. Tuy tôi không biết chuyện sau đó sẽ như thế nào, nhưng mà..."

Tyler bất thình lình ngừng nói mà nhìn qua phía lão Jack đang đứng cạnh anh ta, lão lấy ra ba tờ giấy trắng nhỏ có hình vuông, thêm một chút hoa văn và hình vẽ lá cây ở góc giấy, trông như ba bức thư vậy. Nếu là thế, ý của họ là gì?

"Ít nhất thì... hãy viết di thư. Dù các cậu không có người thân ở thế giới này, nếu các cậu chết và những người đồng đội của các cậu còn sống, hai người vẫn còn thứ cuối cùng để lại."

Lẫn Ash, Red và Arthur đều nhận lấy bức di thư trắng tinh cùng với mỗi người là một cây bút, tất nhiên là để viết thư.

(Không có người thân? Hahahaha... Mấy người đùa tôi đấy à?)

(Người thân à? Mình chẳng biết họ có tồn tại hay không, nhưng dù có, thì chuyện đấy cũng...)

(Anh Tyler, anh...)

Tuy khác nhau, nhưng người thân của Red cũng đã chết trong trận tổng tiến công hồi mười năm trước và cách đây sáu tháng, là bạn bè và đồng đội của cậu ta nữa.

Vì đằng nào, tỉ lệ sống sót của họ thấp hơn gấp một trăm lần so với những người khác, chi bằng viết di thư để lại còn tốt hơn.

"Viết xong thì đến sáng mai đem lên đây, bọn tôi sẽ lưu trữ nó lại và gửi về thành phố Tenro cho chính quyền bảo vệ. Vậy nhé."

Nói xong những việc cần phải nói, Jack và Tyler nhanh chóng rời khỏi lều để đi ngủ, giờ chỉ còn lại mỗi tên Ash lắm mồm, Red vô lo vô nghĩ và Arthur điềm tĩnh. Liệu họ sẽ làm gì với cái bức thư trắng tinh cùng với cây bút này?

"Nào là sẽ chết, nào là viết di thư! Mấy người ồn ào quá rồi đấy, toàn lo chuyện bao đồng! Ash ta đây sẽ chẳng bao giờ chết cả! Mấy người cứ đó đi!"

Ash mang bộ mặt hầm hực đó rồi cũng đi ra khỏi lều trại quân đội dành riêng cho chỉ huy và Tổng tư lệnh Quân đội. Chỉ còn cách ba ngày nữa là chiến dịch sẽ bắt đầu, họ chẳng còn nhiều thời gian để mà vô lo vô nghĩ, để mà nhiều chuyện khắp bốn phương. Thời gian đó cũng chẳng còn, đặc biệt là khi...

(Đội cảm tử sao? Nghĩa là mình sẽ chiến đấu ở tiền tuyến. Là quân tiên phong mở đường máu. Bọn mình sẽ phá nát đội hình địch và đánh phủ đầu nhằm kiểm soát tình hình, đồng thời chớp lấy thời cơ phù hợp nhất khi tới ngày đó. Liệu mình có làm nổi không? Mình... sợ... Mình sợ sẽ chẳng làm được gì cả. Mình sợ lắm... Đây là lần đầu tiên bọn mình tham gia một chiến dịch lớn như thế này, chỉ là đám tay mơ nghiệp dư thiếu kinh nghiệm vật lộn trên chiến trường, liệu mình...)

Arthur chưa bao giờ cảm thấy gánh nặng đè lên vai to lớn như thế này, còn hơn cả lần trước, nếu cậu không làm tốt, liệu bản thân và mọi người sẽ còn sống chứ?

(Mình đã mất tất cả. Gia đình, bạn bè và đồng đội. Coi như là chiến đấu đến cùng và đến khi chết. Dù sao, khi mình chết thì cũng đâu có ai thương tiếc cho cái mạng quèn này?)

Trong khi đó, Ash đã lập tức về lại phòng trọ của mình tại phòng số 206 (lấy chìa khóa thông qua bà chủ trọ Mia. Do bọn họ thấy Ash và Arthur về lâu nên đã giao hai chìa đó lại cho bà chủ trọ) và cậu ta đang ngồi trên cái bàn gỗ nhỏ xíu nằm ở góc phòng bên trái, ngay cạnh cái giường ngủ và xê dịch, hơi lệch một tí so với cái cửa sổ đang đóng.

Cậu suy nghĩ một hồi và một lúc sau, mở nắp bút bi ra và đặt bút xuống bức thư màu trắng tinh mà viết ra chữ. Nói thật, cậu chẳng biết phải viết gì ngoài những dòng chữ này. Cậu muốn để trống, để coi như nó là một minh chứng rằng, Ash sẽ chẳng bao giờ chết vì nhiệm vụ cảm tử cả.

Khoảng mười phút sau, coi như là đã hoàn thành bức di thư để lại và rồi, cậu ta bức tốc rời khỏi bàn ghế và lập tức nhảy lên giường rồi run rẩy. Trông như rất sợ hãi.

Sau đây nội dung trên bức thư đó:

{Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết!}

(Chết tiệt... Tôi... chưa muốn chết! Arthur... nếu tôi chết, thì lời hứa giữa hai ta sẽ...)

Khi Ash đang trong trạng thái hoảng loạn, thì Arthur đang...

(... nếu tôi chết, thì coi như tôi đã... thất hứa mất rồi. Vậy nên tôi... tôi thật sự... chưa muốn chết!)

Còn đây là nội dung trên bức thư của Arthur:

{Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi xin lỗi các cậu. Tôi xin lỗi các cậu. Tôi xin lỗi các cậu. Thật lòng, tôi không muốn chết. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi!}

Ở chỗ Red, hiện đang ở bên ngoài làng và ngước măt lên trời ngắm sao trong khi đang ngồi trên một tảng đá giữa đồng cỏ, trên tay phải là bức di thư được phát ban nãy, trên đó có dòng chữ:

{Tôi muốn chết.}

Đếm ngược đến lúc phát động chiến dịch tái chiếm thành phố Tenkushi, còn mười ngày.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro