Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: To the Grass Village

Đã khoảng hai ngày kể từ lúc Grey và Ash tỉnh giấc và hôm nay sẽ là ngày họ lên đường.

"Chúng ta đương nhiên sẽ không tiến thẳng đến Tenkushi đâu. Ai muốn chết thì tự đi mà mò đường đến."

Tổng tư lệnh quân đội cho chiến dịch lần này, là Tyler, đã nói chính xác.

Tenkushi là lãnh địa của kẻ thù, có ai mà lại tự giậm chân vào bẫy mìn?

 Theo kế hoạch ban đầu đã được bàn sẵn, đường đi từ đây đến Tenkushi cũng phải ít nhất là trên một trăm cây số. Giữa đoạn đường sẽ có một ngôi làng nhỏ tên Tenkouku, người ta gọi nơi này là làng Cỏ do nhà cửa và cây cối ở đây toàn là màu xanh cỏ. Họ sẽ hành quân và lập doanh trại ở đó, cách thành phố Tenkushi khoảng bảy mươi lăm cây số theo đường chim bay.

Để chuẩn bị cho chuyến hành quân này, những nhóm được triệu tập đến đây là nhiều vô kể, tất nhiên là trong số đó có...

"Có cả cô Clair sao?"

"Cả cô Rosemarry nữa à?"

"Thầy Asher á hả?"

"Ồ! Có cả sư phụ Kai của tôi nữa này!"

"Thầy Jay sao..."

Đó là phản ứng của đội Arthur, và những người mà họ vừa nhắc đến tên chính là những người đứng đầu của hội Sát thủ, Pháp sư, Xạ thủ, Chiến binh và Lính tăng, riêng chỉ có Paladin là không có, do trong đội chả một thành viên nào đủ khả năng để gánh vác trách nhiệm đó cả.

"Các hướng dẫn viên cũng sẽ tham gia chiến dịch sắp tới sao?! Vậy là tôi sắp gặp lại thầy Kai à?! Ồ?! Vậy tôi phải cho thầy ấy xem trò hề mới của mình mới được!"

(Bộ mày vui lắm hả? Sao lúc bọn tao chọc quê mày thì lại... đúng là tên tráo trở.)

Ash hớn hở ra mặt, biểu cảm của cậu ta lúc nào trông vô cùng thích thú. Lý do cho chuyện này cũng có lý, vì Kai mạnh hơn Ash đồng thời là người hướng dẫn cậu ta kỹ nhất trong số các thành viên đồng lứa, phong phanh đâu là vì cái tên nấm lùn rất "nhây" và có khiếu hài hước, ngoài ra là sự tăng động không cần thiết nên Kai mới thấy hứng thú khi chỉ dạy, những người khác thì trông khá âm u và ủ rủ.

"Có thì có, nhưng các người được phân vào các phân đội khác nhau, nên có lẽ khoảng thời gian duy nhất để tụ họp là trong lúc bàn chiến lược sắp tới. Nói chung, cứ lên đường tới đó rồi biết." 

"Thế cũng được..."

"Đội trưởng gì ủ rũ thế?! Vui lên đi nào, chúng ta sắp gặp lại người quen của mình đấy!"

(Quen nỗi gì. Tao mà gặp lại cổ thì lại bị quấy rối tình dục nữa cho mà xem.)

Trông có vẻ chỉ có Ash và cả Petra (chắc thế) là mặt mày vô cùng phấn khởi khi biết tin sẽ gặp lại thầy giáo/ cô giáo cũ của họ. Cũng gần nửa năm rồi mới gặp lại, họ vui cũng đúng. Còn những người trông hơi u sầu thấy rõ ra mặt.

"Nhắc mới nhớ... hình như Tracy từng học chung với tớ nhỉ?"

"Ừm. Chúng ta từng chung khóa huấn luyện đó, với cả cậu... ờm... Eric nữa." 

"Ừ... ha..."

Lại là cái tên đó, cứ mỗi lần nghe chính đồng đội của mình đang còn sống nhắc đến tên "Eric" thì cô lại nhói lòng. Tuy có thể xem là đã vượt qua nỗi đau đấy, nhưng chẳng hiểu sao trong tim cô vẫn luôn có một cái gì đấy, một thứ cảm xúc khó tả. Phải nói sao đây? Là... tội lỗi chăng?

"Được rồi. Chúng ta sẽ đi bằng xe ngựa, chuyến này khá đông, khoảng năm người tất cả, vậy nên ta sẽ đi theo đoàn gồm mười lăm chiếc xe ngựa. Chiếc dẫn đầu sẽ dành cho tôi, Jack, Tyrant, Alexander, Red, Ford, Tesla và Henry. Những chiếc đằng sau, mấy người tự sắp xếp, nói chung là ngồi thỏa thích."

Trong chuyến đi lần này, có cả, Charlotte (nhóm Charles) và Noah (nhóm Hiro). Những người vừa được liệt kê đều là những sát thủ đồng môn và đồng lứa với Grey, nhưng bản thân cậu hầu như chẳng giao tiếp hay quen biết với ai trong số này. Tuy nhiên, Danniel và Catherine đã chết tại trận chiến ở đế quốc Ryuk và Grey chưa đặt chân tới đó nên cậu cũng không biết lý do.

Nói về các bang hội khác, trước tiên là lính tăng, nếu bao gồm cả Arthur và ngoài cậu ta ra, người còn lại là Charles. Cả hai người đều là nam, người còn lại là James thuộc nhóm của Leo, đã chết tại một cái hang gần bở biển Franken, cùng vị trí với Raiden, Rose và Rowan.

Kế tiếp là xạ thủ, gồm có Petra, Edward (nhóm Elsa), Scarlett (nhóm Hiro), Hiro, và Carla. Tổng cộng sáu người tất cả theo tỉ lệ ba nữ và hai nam, một trong những người còn lại tên là Thomas, một nam xạ thủ của nhóm Leo. Do Tracy từng có mâu thuẫn với nhóm của Leo nhưng cô chả bận tậm thông qua lời kể do cô bạn mình kể lại, và cũng giống như James, anh ta cũng đã chết cùng vị trí với toàn đội. Đối với Petra mà nói, có ba người cô biết tin hoặc có chút quan tâm, cũng đã hy sinh dựa theo lời nói của Jack và Tyler, họ là Margaret, Aria và người còn lại thì cô chẳng thèm nhớ tên do chưa bao giờ tiếp xúc.

Tại bang hội chiến binh, chúng ta có Ash, Aurora (nhóm Elsa), Elsa, Isabella (nhóm Hiro). Những người đã hy sinh không rõ là Penelop, Mia và Carla.

Cuối cùng là pháp sư, cực kỳ ít ỏi. Những thành viên còn sống là Alex (nhóm Charles), Tracy và Emma. Pháp sư trong suốt khoảng sáu tháng qua, ít nhất thì chỉ có Freya là đã hy sinh. Chỉ còn lại khoảng mười bảy người là sống sót.

 Hèn gì tổng số tiền nợ dạo gần đây tăng chậm một cách khủng khiếp. Hơn nửa trong số này đã hy sinh.

(Bọn họ hy sinh ở đâu mình còn chẳng biết nữa là... Trong mấy tháng qua, tổn thất lẫn thương vong đã cao đến thế sao?).

Quay trở lại đoàn xe chính, nếu tính cả các hướng dẫn viên và xe dẫn dẫn đầu, ta có chừng đâu ba mươi người là đã biết tên, khoảng chừng hai mươi người còn lại thì chịu toàn tập.

"Mấy người đã chuẩn bị xong hành lý hết rồi chứ? Quên một phát thôi thì còn lâu mới quay về đấy nhé, hoặc là... sẽ không bao giờ quay về nữa đâu."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rốt cuộc, nhóm Arthur vẫn leo lên chiếc xe ngựa sáu chỗ để mà ngồi tám chuyện ba láp ba xàm, còn không thì tán gẫu mấy hồi rồi lại như cũ, Grey và Ash cữ cãi vã với nhau như chó và mèo vậy. Đôi lúc hai tên này nhìn trông rất ngố và vô tri. 

Arthur thì lại khác với hai gã đần độn đó. Cậu ta trầm tính và hầu như không tham gia cuộc trò chuyện nào, đôi lúc nhóm con gái hay rủ cậu ta nói nhưng một hồi thì lại thôi, nếu chán quá không có gì làm thì đi ngủ, kệ hai tên ngu si đấy là được.

"Tao bảo rồi, mày nên đổi vũ khí đi con ạ! Nhìn đồ mới của tao đây này! Còn con dao cũ rích của mày thì sao bằng đồ chơi mới của tao được!"

(Bộ chúng mày hết chủ đề để sỉ vả nhau nên đổi qua chuyện dè bỉu, cà khịa và so đo vũ khí của ai hơn ai à?)

Chuyện là sau khi Grey lẫn Ash đều tỉnh lại sau cơn bất tỉnh kéo dài khoảng hai tuần, họ đều có cho mình những trang bị mới lẫn cũ. 

Nói về Grey, cậu ta lấy con dao Tanto vì nó cong, dễ dàng hơn cho việc luồn lách nó cứa vào cổ cùng với một đôi bốt chuyên dụng có khả năng gắn các lưỡi dao bếp. Cả đội cũng đã dành một số tiền để sắm cho cậu ta thêm hai con dao bướm cùng với ba cái túi đeo hông, sau này chắc sẽ mua thêm một cái bao dao cho chắc.

Nói về Ash thì sao? Khá nhiều. Cậu ta thuê một gã thợ rèn ở tiệm Budo's Smith (Tiệm rèn của Budo), yêu cầu là một cái giáp bụng, hai giáp cầu vai hai bên, hai giáp đầu gối và một đôi bốt bằng da thì ra chợ mua. Khá rẻ, chỉ ba đồng Tengo màu đồng. Còn gã thợ rèn chẳng hiểu sao lại giảm giá cho họ, mỗi cái như vậy đồng giá 50 đồng Tengo bạc. 

Vũ khí chính mà Ash lấy là con dao Jian. Ban đầu, cậu ta muốn cả nhóm vòi lại con dao Karambit từ tay của một thương hội địa phương trong thành phố, nhưng cuối cùng, toàn đội nhất trí là không vì đã lỡ bán rồi thì phải có một số tiền nhất định để mà chuộc lại, mà tiền thì họ đang thiếu trầm trọng. Nên thay vì là Jian, họ bố thí cho cậu ba con dao lưỡi coi như là đền bù.

"Tao bảo nãy rồi. Mày tự đi mà tự kỷ một mình. Tao với mày khác nhau, đừng có mang con Jian ra mà khịa. Đáng nhẽ ra ngay từ đầu thì tao mới là người phải cần Karambit, cớ nào mày là người chen vào vậy hả thằng đầu đất này?!"

Grey quát tháo lại Ash, khiến cả hội Emma phải ngừng chuyện trò một lúc rồi quay sang nhìn hai tên ngốc lớn đầu còn cãi cọ vô nghĩa. Họ cãi nhau để xem vũ khí ai hơn ai á? Mà không chỉ có Ash, có vẻ như Grey vẫn còn cay cú vụ bán cái con dao Karambit đi.

(Khốn khiếp. Mình muốn con Karambit đó! Nhưng mà...)

(Tớ xin lỗi cậu mà, Grey...)

Thật ra thì người đề xuất bán con dao Karambit chính là Emma, nên cô cũng không nghĩ giờ Grey lại muốn nó đến thế.

"Mày im đi! Hàng xịn thì phải xứng đôi với chủ của nó! Nhìn tao đây này, hào nhoáng, đẹp trai, phong cách và mạnh mẽ! Khác bọt hoàn toàn với một kẻ như mày! Gái nhìn tao một phát là đổ ngay!"

"Đồ xạo chó."

"Tên bóc phét."

"Thằng ảo tưởng."

"Nấm lùn xám tro."

"Chịu cậu rồi đấy."

Chẳng ai chịu tin cậu ta. Nói đúng hơn là làm gì có bằng chứng đâu mà tin?

"M-m-mấy người đợi đó! Mười năm sau tôi sẽ như thế đấy!"

"Thôi mày ơi, bớt ảo tưởng giùm cái. Gái nó còn chê mày thì còn đâu mà chả cửa, với sổ bao giờ. Vừa bá dơ mà còn biến thái, còn lùn nữa chứ. Tao cười chết mất... Phụt!"

Grey vừa dứt câu một cái là cậu ta cười phá lên, cả mấy tên đồng đội đi chung xe cũng thế. Cứ như thể cả hội đang ăn hiếp Ash vậy, nếu xét theo góc nhìn của tên này.

(Mấy tên khốn khiếp. Cứ đợi đó đi, đến lúc đó mấy đứa con gái mười tám sẽ đổ vì tôi cho mà xem! Mày chỉ hơn tao là chỗ có Emma mà thôi, thằng khốn!)

Không chỉ riêng xe ngựa của nhóm Arthur, dường như các nhóm hoặc tổ đội khác cũng đang trò chuyện vui vẻ rôm rả, cứ như ngày lễ nào đó đông như trảy hội. Cũng đúng thôi, đây có lẽ là lần cuối cùng khi họ có thể nói chuyện cười đùa như thế này, còn sau đó thì...

(Liệu chúng ta sẽ chết chăng?)

Arthur vẫn còn đang suy nghĩ về điều đó. Về lời nói của nhóm Tyler khi ấy, anh ta nói rằng, chính cậu và Ash đều sẽ nằm trong đội quân cảm tử, nhưng Arthur vẫn chưa nói với Ash về chuyện này. Cậu không biết liệu tương lai sẽ ra sao đây? Liệu cậu có thể sống sót quay trở về chứ? Và rồi sau đó, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nhỡ cậu chết đi thì không biết...

(Ash sẽ nghĩ gì đây? Lời hứa của hai ta vào đêm hôm đó...)

Đang nghĩ bâng quơ mấy hồi, Emma lại nhìn ra cánh đồng cỏ xanh ngát. Họ đã rời khỏi thành phố Tenro cũng chưa lâu nhưng giờ đã khuất hình lẫn bóng, địa điểm tiếp theo là làng Cỏ Tenkoku, tọa lạc giữa Tenro và Tenkushi.

(Còn lâu mới đến nơi nhỉ? Nhưng sao mình...)

"Có chuyện gì thế, Emma? Cậu không được khỏe à?"

"À không... Chỉ là tớ đang nghĩ... ờm vài chuyện vặt thôi."

(Không biết khi đến đó, chúng ta có gặp lại Eric không?)

Emma chỉ tán gẫu vài ba câu với Tracy là lại thôi, trong khi Petra thì đang ngồi làm gì đó với mấy ngón tay của mình. Trong nhí nhố thật.

Đội trưởng tiền nhiệm - Eric, đã chết cách đây gần sáu tháng trước, xác của cậu ta đã bị quẳng vào rừng sâu cho đám thú rừng ăn thịt, nhưng cũng chưa chắc được điều gì sẽ xảy ra. Lỡ như cậu ta sống dậy và trở thành một thây ma, hay là một skeleton mang cơ thể bất tử?

Đoàn xe ngựa vẫn cứ tiếp tục di chuyển, phải mất thêm một khoảng thời gian cộng thêm một quãng khá dài nữa, họ mới có thể đặt chân đến làng Cỏ. Nhắc đến ngôi làng này, Tyler, Jack, Alex và Tyrant nhớ lại một khoảng thời gian trước đây khi họ từng đến làng Cỏ.

Nhắc đến ba người mới đi chung với hội của Tyler mà nhóm Arthur chưa biết tên cũng như chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên trong đời vào ngày hôm nay, ba người đó là Henry, Ford và Tesla. Trong ba người này, có Henry và cả Ford cũng đều là một paladin đồng lứa với Alexander. Họ là bạn của nhau, đồng thời đều nhập ngũ vào đúng ngày này của bảy năm trước, duy chỉ có Tesla là tham gia sau đó, anh ta là một lính tăng.

Xét về ngoại hình của cả ba, họ đều có vẻ bề ngoài giống y hệt một paladin hoặc là một lính tăng. Thân hình cao to và vạm vỡ, thể lực tốt và cơ bắp nổi cuồn cuộn, màu tóc thì hơi khác một chút từ trái sang phải, lần lượt là màu trắng bạc đối với Henry, màu tím nhợt nhạt đối với Ford và màu vàng sữa của Tesla. Trông họ khá dị. Cuối cùng tất cả đều đang mặc kín giáp khắp người. Xét về ánh mắt và gương mặt, Henry có ánh mắt trông khá hiền lành và trẻ trung, mặc dù anh ta gần bốn mươi rồi; còn Ford thì mang đôi mắt cá chết và gương mặt đầy sẹo; cuối cùng là Tesla, cũng không có gì nổi trội, có phần tương đồng với Henry và pha một chút khiếu hài hước của Alexander.

Cả ba đều mang theo một thanh đại đao có vẻ như đều được làm bằng White Steel (Ngân Thiết), chúng có màu bạc ánh kim và trọng lượng của thanh kiếm không quá nặng. Nghe đồn là Ngân Thiết có tính dẫn nhiệt tốt và sẽ trở nên siêu dẫn khi ở nhiệt độ thấp - nghĩa là vùng lạnh, như cận cực chẳng hạn.

"Làng Cỏ à? Khá lâu rồi chúng ta mới quay về trở về đây kể từ bảy năm trước thì phải?"

Jack bắt chuyện đột ngột với Ford, anh ta trả lời trông khá nghiêm túc, bằng chứng là ở kiểu xưng hô.

"Vâng, thưa Đại tướng. Cũng đã gần bảy năm gì đó rồi, dù làng Cỏ nằm gần Tenkushi và Tenro, nhưng tôi đa số là phục vụ với tư cách là quân đồn trú ở thành phố Tenkaku."

"À. Nghe bảo chỗ đó đang gặp vài vấn đề với lũ thây ma nhỉ?"

"Vâng."

Thành phố Tenkaku. Trước đây nhóm Eric (giờ là Arthur) đã nhìn thấy mũi tên chỉ đường đi về phía thành phố đó, nhưng cuối cùng cả tổ đội là thôi mà chuyển sang tiếp tục đi vào khu phế tích Tenfuro đã bỉ bỏ hoang khoảng bảy trăm năm trước đó, và hậu quả nghiêm trọng mà nó mang lại là mạng sống của Eric đã bị tước đoạt không thương tiếc.

Còn đối với nhóm dẫn đầu, thoạt dạo thì họ cũng từng đến Tenkaku và bỏ qua khu Tenfuro khi đó. Dạo gần đây, thành phố này đang đối mặt với tình trạng thất nghiệp tăng cao và khủng hoảng về nguồn nước sạch, do dòng sông lớn chảy từ thượng nguồn bắt nguồn từ Tenkushi chảy xuống đã bị cắt đứt do vụ xâm lược mới đây, đã vậy Tenkaku còn là hạ nguồn của con sông.

"Đúng thế. Tôi, Henry và Tesla đã tốn kha khá thời gian ở đó, nhưng vì mục đích khác là mấy cuộc tấn công nhỏ lẻ được tổ chức bởi đám thây ma lân cận thành phố. Tuy có chút ít, nhưng chúng dai như đĩa vậy."

"Thây ma à? Hồi đầu tôi với Tesla đến đó trông khá là loạn xì ngầu hết cả lên. Cái gã Ford được cử đến trước bọn tôi mà. Còn anh Tyler đây hình như là lo liệu vụ Maulborne cùng Đại tướng Jack nhỉ? Sau đó hình như chúng bị chiếm mất tăm."

Vụ Maulborne cũng khá lâu rồi, cơ bản là do nó bị lũ orc gây phiền nhiễu nên nhóm Tyler (không có Athony do anh ta lo vụ khác) đến đó để dẹp loạn và quay trở về, ai mà ngờ đâu...

"Thôi kệ đi, chuyện cũng đã lỡ rồi. Giờ cứ ngồi trên xe ngựa mà đợi đến làng Cỏ thôi. Tôi đây cũng đang muốn ăn đặc sản địa phương của làng lắm rồi!"

Cứ như vậy, cả đoàn xe ngựa dài loằng ngoằng lên đến hơn năm mươi cỗ xe ngựa, với chiếc đầu là kiểu hạng sang chuyên dụng để chở Đại tướng và Tổng tư lệnh Quân đội.

Cũng chẳng mấy hồi, đến khoảng bốn giờ chiều là họ đã đến được làng Cỏ.

Đếm ngược đến lúc tiến hành Chiến dịch Tái chiếm thành phố Tenkushi, còn mười một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro