Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Something I Want to Say

Grey và Ash vẫn chưa tỉnh, trong khi chỉ còn vài ngày nữa là họ buộc phải di chuyển ra doanh trại, hòng để chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến nhằm thái chiếm thành phố Tenkushi. Vừa mới thoát chết trong gang tấc khoảng hai tuần trước thì lại phải đến chỗ còn nguy hiểm hơn, chả hiểu cái nỗi gì.

Chỉ mới tờ mờ sáng nay, người dân trong thành phố và hàng loạt những binh lĩnh được triệu tập cho kế hoạch tái chiếm thành phố, đều đã bắt đầu di chuyển cùng với những cỗ xe ngựa là những quân nhu, như lương thực hay thuốc men. Chính quyền hiện đang cố gắng triệu tập nhiều binh lính nhất có thể, nhưng thời gian liên lạc giữa các thành phố lại tốn kha khá thời gian, trong khi thời gian thì không còn nhiều.

"Hôm nay tính sao đây? Ở trong phòng bệnh chờ họ hả? Giờ có đi săn thêm cũng thế thôi, trước sau gì chúng ta chẳng chuyển qua chỗ khác? Mệt thật chứ. Sắp chạm cửa tử, cứ tưởng là khổ trước sướng sau, ai dè vẫn thế."

Petra than vãn về tình trạng bây giờ của toàn đội. Đường cùng đúng nghĩa. Họ chỉ còn vài đồng bạc Tengo và những đồng Tengo lẻ, không đủ để sống qua ngày trong khoảng một tuần tới nếu là tại thành phố này. Giá cả thị trường lúc lên, lúc xuống khiến giá trị đồng Tengo ở đây không được ổn định.

Nói trắng ra, là bây giờ cụm từ "nghèo kiết xác" không còn đủ uy lực để mô tả độ nghèo nàn của đội. Đã nghèo rồi nay còn nghèo hơn trông thấy. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn thì mọi công sức mà họ đã bỏ ra trong suốt mấy tháng trời sẽ đổ sông đổ bể, cả vụ mobgoblin cũng tung cánh mà bay. Nói cách khác, là hai bàn tay trắng cùng với đống vũ khí đã qua sử dụng, còn lương thực, nước uống và chỗ ở thì không có.

Chủ nhà trọ nói là sẽ đóng cửa trong một thời gian do dạo này kinh tế làm ăn khó khăn, cốt yếu là từ vụ thành phố Tenkushi này ra, nên giờ họ coi như sắp trở thành người vô gia cư, nên giờ họ chỉ có thể ăn chực ở bệnh viện quân y.

Giờ nói họ ăn chực cũng chẳng sai, nhiều khi còn đúng một trăm phần trăm thì có. Nhưng buộc phải thế thôi, tiền bây giờ không đủ để mà thuê trọ chứ đừng nói tới quỹ trả nợ. Nhắc tới nợ, dạo gần đây nó cũng chẳng giảm xuống tí nào, tiền ăn tiền uống còn chẳng có, chỗ ở thì cũng không xong nốt, thế bây giờ họ định xử lí mấy chuyện này như thế nào?

Trước hết, là ăn chực trong phòng hồi sức của Grey và Ash cho đến khi họ tỉnh lại.

"Hz. Tôi không biết là sắp tới liệu có ổn không đây, với tư cách là người dẫn dắt mà để mấy cậu như thế thì..."

"À. Không sao đâu, đừng lo! Nhể?"

"Ờ."

"Ahaha... cậu nói phải. Chờ hai cậu ấy... tỉnh thôi."

Đến khi nào thì không biết, nhưng chỉ biết đợi chờ cho đến lúc đó. Sẽ khá lâu đây, khoảng ba ngày nữa chăng? Nhưng đến khi đó thì gần đến lúc bắt đầu chiến dịch rồi hay sao?

"Mấy cậu nghỉ ngơi đi, mấy chuyện còn lại để tôi lo."

Cũng phải, thân là đội trưởng thì ít nhất phải lo được hết đống này... đó là Arthur nghĩ như thế. Gánh vác trách nhiệm của toàn đội lên vai là điều bản thân phải làm, nếu cậu không làm được thì chẳng phải cậu đang làm phật lòng Eric hay sao? Nếu làm thế chẳng khác gì báng bổ vào cái chết của cậu ấy vào ngày hôm đó vậy. Không được mủi lòng, nếu đến ngay cả bản thân cậu còn chẳng thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho các thành viên thì...

(Nếu chuyện đó xảy ra, mình chỉ là một tên bất tài, vô dụng, vậy nên...)

Những chuyện như thế, tuyệt đối không được phép xảy ra.

"Ừm."

"Đành thế, nhờ cậu."

Đoạn, bọn họ dần chìm vào giấc ngủ sâu, ngoài trừ Arthur là vẫn còn thức...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm xuống, mọi người vẫn còn đang ngủ, vẫn chỉ còn Arthur là đang ngồi trên một cái ghế gỗ ngay cạnh chiếc giường bệnh của Ash.

Nhớ lại vào ngày hôm đó, Ash và Arthur cũng đã từng nói chuyện với nhau vào ban đêm giống y như thế này, khác mỗi hoàn cảnh là bây giờ cậu ta đang bất tỉnh nhân sự.

(Hoài niệm thật.)

Thanh đại đao của Arthur đã được chính cậu kê lên cạnh cửa ra vào, và đang được đặt trong vỏ kiếm để để đảm sự an toàn cốt yếu.

Khi Arthur đang ngồi thẫn thờ trên cái ghế, chợt tiếng mở cửa khe khẽ kêu lên tiếng ken két, hẳn là do đã cũ. Cậu ngoái đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, và chủ nhân của thứ tiếng đó thuộc về một người khá quen...

"Red? Cậu làm gì vào giờ này thế?"

"Gì chứ, tôi mới là người phải hỏi cậu cái câu đó. Tôi đã nghe mọi chuyện từ ông lão Jack, anh Anthony và anh Tyler rồi. Mấy người bị lạc xuống địa đạo và chiến đấu bán sống bán chết với tên mobgoblin dưới đó à? Vậy mà các người còn sống, ghê thật. Chẳng bù cho tôi..."

(Đồng đội cậu ta đã chết sạch. Mình đã có nghe về chuyện đó từ anh Tyrant và Elexander. Nếu mình nhớ không nhầm, họ chết rất thảm...)

"À thôi. Bỏ qua chuyện đó đi, tôi không phải đến đây để kể khổ sự đời hay gì. Chẳng là tôi dù gì cũng từng là người cứu Grey nên tôi mới hơi hốt hoảng nên quay về đây. Này Arthur, hay chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không? Tránh làm phiền giấc ngủ của người khác. Cũng khoảng sáu tháng rồi tôi chưa gặp mấy người."

"Nếu cậu muốn thì tôi đi."

Đạt được sự thỏa thuận từ phía của Arthur, Red mặt mày hớn hở nói:

"Ồ. Ok! Vậy tôi ra ngoài trước nhé, hẹn nhau ở ngọn đồi nhỏ phía sau bệnh viện quân y."

Sau khi Red rời khỏi phòng trước, Arthur cũng đứng dậy nhẹ nhàng tránh gây tiếng động mạnh cùng với bộ giáp sắt. Đúng là một thói quen nhỉ? Dù đang không ở trong tình cảnh như đang chiến đấu hay vờn nhau qua lại với mấy tên goblin cùi bắp, nhưng cậu vẫn có thói quen mặc giáp.

(Mình chẳng biết cậu ta định nói gì, nhưng thôi giết thời gian vậy.)

Cái ngọn đồi phía sau bệnh xá đôi lúc cậu vẫn hay đến đó. Nói là thói quen chứ cậu cũng chỉ mới biết, nhưng cơ mà chỗ đó yên ắng về đêm thật. Nếu nhìn từ ngọn đồi đó thì có thể thấy cánh rừng phía sau, từ đó có thể quan sát được doanh trại quân đội hiện đã tắt ngúm lửa và đèn.

"Chào."

"Thế... cậu muốn nói chuyện gì?"

"À... Vào thẳng vấn đề luôn hả? Được thôi."

Nhưng trước đó, Arthur đến gần chỗ của Red, chỗ đó có thể tạm như là vực của ngọn đồi vậy. Rớt xuống một cái thì họ sẽ gặp vài chút rắc rối, nhưng kệ vậy.

"Ờm thì... Red này. Tôi nghe bảo, đồng đội của cậu... đã chết hết rồi à?"

(Mình vừa nói cái quái gì vậy?)

"Ừ. À, đừng nghĩ tôi sẽ buồn. Nếu cậu muốn biết thì tôi nói. Ừ đúng. Rowan, Raiden, Rose và cả Lisa đều là bạn thời thơ ấu của tôi. Bọn tôi rất thân với nhau, thậm chí có chung ước mơ sẽ trở thành mạo hiểm giả (quân đội). Tôi còn nhớ, lúc ấy là khoảng bảy năm về trước."

(Thế cơ à... vậy là họ sinh ra tại thế giới này... Không như bọn mình, xuất hiện từ trên trời rơi xuống tại một đống đổ nát và chẳng có ký ức gì. So với cậu ta, mình không "người" bằng.)

"Có gì mắc cười lắm sao!"

"Thì tôi có cười đâu."

Arthur chẳng cười, ngược lại cậu ta còn đang chú ý lắng nghe từng cái một.

"Cậu kể tiếp đi."

"Ừ thì. Lúc đó bọn tôi nghĩ thế là ngầu, do lúc đó chỉ mới là đám con nít ranh hôi sữa. Chẳng biết cái quái gì về thế giới bên ngoài. Bọn tôi chỉ sống quanh quẩn ở quận Okuro, nơi đó giờ đã bị phá hủy rồi... nói đúng hơn là, bị bỏ hoang trong đợt tổng tiến công của goblin vào mấy năm trước ấy. Vào thời điểm đó, chiến tranh cũng đã diễn ra được gần hai năm, nói đúng hơn là khoảng một năm rưỡi, rồi... cũng vào thời điểm khi ấy, bọn tôi được ông lão Jack cứu sống, anh Tyler khi đó chỉ mới là lính tập sự chưa lâu, anh Anthony khi ấy đang ở hậu phương. Sau cái chuyện ấy thì bọn tôi buộc phải di chuyển lên vương đô Tenro sinh sống, tất nhiên là lão Jack sẽ lo mọi chuyện."

(Nhắc đến lão Jack, hình như trong hồi tổng tiến công do bọn goblin một lần nữa gây ra ở thành phố Verse, chính lão ta là người đã cứu sống cả bọn? Giờ nghĩ lại thì nó hơi vô lý, làm thế nào mà lão có thể cứu sống cùng lúc ba mươi sáu... hay là ba mươi bảy? Kệ đi, nói chung... với quân lực ít ỏi, làm sao mà lão lo được hết?)

"Sau đó, bọn tôi sống mưu sinh khắp thành phố. Lão già đó khi ấy lo chuyện ở tiền tuyến nên cũng ít khi quay về. Chúng tôi được lão cho sống tại nhà trọ Sherry với điều kiện là phải làm việc cho chủ nhà thay cho số tiền thuê phòng. Cũng tiết kiệm được chút đỉnh. Chín năm sau đó, chiến tranh kết thúc và mọi chuyện lại đâu vào đấy. Tiếp đến năm năm sau, bọn tôi nhập ngũ cùng một ngày cho đến sự kiện Verse vào sáu tháng trước."

Nghe Red kể đến đoạn này, Arthur có chút thắc mắc.

"Khoan. Mấy người năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cậu hỏi làm gì?"

"Cứ trả lời đi."

"Hai mươi tư. Tất cả bọn tôi đều sinh cùng năm. Theo lịch thì là năm bảy trăm hai mươi chín. Nhắc đến lịch, hình như sắp qua năm mới rồi thì phải. Ừ ha! Đã tới tháng mười một rồi mà nhỉ! Hình như đám mấy người chưa được phổ cập lịch với lại thời gian ở đây à?"

Ngẫm lại, mấy cậu chưa bao giờ nghe về chuyện đó. Hoặc có thì đã nhớ loáng thoáng chứ không phải ngây ngô, ngờ nghệch như bây giờ. Hẳn là không.

"Thôi được rồi, vậy để tôi nói cho cậu biết. Năm nay là năm bảy trăm năm mươi tư và đang là cuối tháng mười một. Cụ thể thì hôm nay là ngày hai mươi chín tháng mười một, năm bảy trăm năm mươi bốn, nghĩa là sắp đến năm bảy trăm năm mươi lăm rồi đấy. Hay để mai tôi cho mấy người một cuốn lịch nhỉ?"

Lời đề nghị thật sự không quá tệ, có thêm cuốn lịch để theo dõi ngày tháng có khi lại tiện lợi hơn. Vấn đề này trước đó họ chưa bàn đến, nhưng với tư cách là người dẫn đầu toàn đội, cậu nghĩ ít nhiều thì nên lấy một cái.

"Cũng được. Phiền cậu vậy."

(Mình nên hỏi chuyện gì nữa nhỉ? Hay là...)

Arthur trước giờ không thân với Red. Cậu gần như chả bao giờ dành thời gian nói chuyện với cậu ta trong khoảng thời gian đầu kể từ khi đặt chân đến thế giới. Vào thời điểm đó, chính bản thân cậu chỉ tự hỏi bản thân rằng: Tôi là ai? Và tôi đến từ đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Những người này, những thứ này là ai, là cái gì? Liệu tôi có quen biết họ hay không?

"Trước đây, tôi từng nghĩ... ngoài cái thân to xác ra thì tôi chẳng làm được gì. Một tên vô tích sự, nhưng mà trước khi Eric rời khỏi vòng tay của chúng tôi, chính cậu ấy là người chỉ định kẻ kế thừa cậu ta, người đó chẳng ai khác ngoài tôi. Ha. Nghe cứ giống như tên tự phụ ấy nhỉ?"

(Cái gì mà kế thừa ý chí chứ. Đó chẳng qua là lời suy nghĩ sáo rỗng từ một kẻ được giao phó trọng trách tạm thời khi ấy mà thôi. Phải chăng mình đã quá tự cao rồi sao?)

"Tự cao á? Không. Tôi không nghĩ thế. Mà tôi cũng chẳng quen biết gì mấy với cựu đội trưởng của các người, nghe bảo cậu ta bị trúng mũi tên do goblin bắn và chết. Xác của cậu ấy... A..."

Nhận thấy gương mặt khá đượm buồn của Arthur, Red bất chợt dừng lại.

"Cậu buồn à?"

"Không hẳn. Cậu cứ nói tiếp đi. Chuyện cũng đã qua rồi, người chết thì không thể sống lại... trừ khi cậu ấy biến thành một skeleton hoặc biến thể của chúng, là zombie. Biết đâu giờ này, cậu ấy đang lang ngoài kia dưới hình dạng của một trong hai, sống không bằng chết, chết cũng không được mà sống cũng không xong, lang thang khắp chốn vô nghĩa đang săn tìm bọn tôi thì sao? Dù gì thì sự cố ngày hôm đó..."

(Là do tôi mà ra.)

Sự cố ư? Nực cười, cái chết của Eric mà chính cậu lại bảo rằng nó chỉ là "sự cố"? Thế chẳng khác nào phủ nhận sai lầm của chính cậu đã dẫn đến cái chết của người đồng đội cũ? Cái chết của cậu ấy là do sai lầm mà thành, chẳng có cái nào gọi là "sự cố". Trên đời này chẳng có cái gì gọi là "miễn phí", tất cả đều phải trả một cái giá tương đương cho chính sai lầm của mình và ở đây, chính là mạng sống của Eric.

Này Arthur, chẳng phải mày đang cố... chối bỏ hiện thực hay sao? Mày đang cố làm điều gì vậy? Trốn tránh và đùn đẩy sai lầm của bản thân cho những người khác?

"À không... Chẳng có gì hết. Chỉ là những suy nghĩ bâng quơ đến từ một kẻ tự cao mà thôi. Kệ đi."

Những suy nghĩ đó không phải là chuyện hạn hữu gì, nhưng mà... cậu thường xuyên nghĩ về nó khi đêm xuống, suốt sáu tháng trời.

"À... phải rồi. Còn một chuyện nữa mà tôi định nói với cậu, nhưng mà... tôi nghĩ là hơi sớm."

"Hử? Là chuyện gì vậy? Nếu cậu không ngại thì cứ nói đi, dù gì chúng ta cũng ờm... lâu ngày? Chắc thế đấy. Nói chung là, khá lâu rồi mới có dịp chuyện trò một cách bình thường như thế này. Cậu biết đấy, bạn bè của tôi đã chết hết nên là, tôi sẽ không ngại nếu chúng ta sau này có thể trở thành bạn tốt của nhau đấy!"

Chuyện này thật ra khá ngại để nói, đặc biệt là nó liên quan đến một người trong đội của Arthur. Cậu lo rằng, nếu chuyện này bị phong phanh thì e là...

"Nếu vậy thì, thật ra chuyện đó là... tôi..."

Arthur bỗng dưng nói ấp a, ấp úng. Chuyện gì thế?

"Tôi nghĩa là tôi... có cảm xúc dành cho cô ấy..."

Red khi nghe hóng chuyện đến đây, sắc mặt cậu ta lập tức liền thay đổi.

"Ồ... là ai cơ đấy?"

"Là Petra. Nói đúng hơn thì... cách đây mấy ngày trước, cô ấy đã..."

"Tỏ tình với tôi."

Sau đó, một tiếng xào xoạc vang lên rồi biến mất.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi cả Arthur lẫn Red đều đi ra bên ngoài để nói chuyện, Ash thình lình mở mắt trên giường bệnh sau mấy ngày nằm ngủ li bì vì với vết thương và sự mệt mỏi kéo ập đến.

(Hai tên đó muốn nói chuyện gì chứ?)

Vì bản tính vốn tò mò, đôi lúc hay tọc mạch chuyện cá nhân của người khác, nên Ash lập tức bật dậy khỏi giường mà đi lại bằng hai chân như đúng rồi, như thể trận chiến sinh tử với tên mobgoblin vào mấy ngày trước, cứ biến mất thình lình nơi nào rồi.

Nhưng trước đó, cậu ta phải kiểm tra đống trang bị đã được mấy đồng đội của mình mang đến đây giúp. Kiểm tra xong xuôi thì chẳng có sai sót nào cả, rồi cậu ta nhìn lướt ngang qua chỗ mà Tracy, Emma và Petra đang ngủ. Đặc biệt là ánh mặt của cậu ta dừng ngay chỗ của Petra.

(Cái con nhỏ này... lộ hết... ra rồi... kìa...)

Ash bỗng dưng nhắm mắt nhanh như chớp và tự lấy bàn tay phải che mắt của bản thân lại. Xấu hổ chết đi được.

(Chết tiệt... nó màu trắng...)

Vừa xấu hổ, vừa chẳng biết phải làm gì trong tình huống vừa rồi nên Ash đành nhanh chóng cuốn gói ra khỏi đây mà đi tìm chỗ Red và Arthur. Nơi mà cả hai tên đó đều đang ở: "ngọn đồi nhỏ phía sau bệnh xá". Dựa vào lời nói đó, nghĩa là cậu phải ra khỏi bệnh xá và vòng ra phía sau, nhưng mà... lạc đường mất rồi.

(Thế quái nào mình lại đi tới nhà thổ?)

Cậu đến đây từ lúc nào chẳng hay, nên buộc phải vòng lại về phía bệnh xá. Arthur đã tỉnh trước cậu tận chục ngày trước, nên cậu ta đã quen với đường xá ở đây cũng như những lối đi lằn nhằn khác, còn riêng Ash thì chưa hề. Cậu chỉ mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê chưa đầy một tiếng đồng hồ.

(Cơ mà may thật, mình không nghĩ là còn sống đến giờ phút này. Không biết sau khi bọn mình bất tỉnh... chuyện gì đã xảy ra? Ai là người đã cứu cả chúng ta? Và còn... ba người phụ nữ mà bọn mình đã cứu khi ấy... họ đâu mất rồi?)

Ash có rất nhiều điều muốn hỏi Arthur, và kể cả hội con gái về diễn biến sau đó, nhưng giờ thì nhóm chị em phụ nữ đang ngủ, tên Grey ngu dốt thì vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự trong cơn mê sảng (hôn mê), chính cậu thì lại chẳng biết cái quái gì nên giờ chỉ còn Arthur để hỏi. Thật ra có thể đợi đến sáng hôm sau rồi hỏi luôn một thể, nhưng lòng thì bồn chồn không dứt.

Khi đã vòng về bệnh xá, cậu phải tiếp tục mò đường thêm khoảng một phần tư của một giờ và cuối cùng cũng tìm thấy chỗ Arthur và Red, nhưng...

(Ồ. Hóa ra hai thằng này đang ở đây. Chúng nó đang nói cái quái gì thế nhỉ?)

"Là Petra. Nói đúng hơn thì... cách đây mấy ngày trước, cô ấy đã..."

"Tỏ tình với tôi."

Vừa mới đến, đó chính là điều mà Ash đã nghe thấy và bỏ chạy đi ngay sau đó...

(Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp. Khốn khiếp!)

"Tiếng gì ở đằng đó thế?"

"Chịu. Chắc chỉ là con chuột thôi."

Đến sáng ngày hôm sau, Grey cuối cùng cũng đã tỉnh dậy, đồng thời sắc mặt của Ash chẳng vui một tí nào. Nói đúng hơn là trông rất ủ rủ, suốt cả buổi sáng hôm ấy, cậu ta gần như chẳng nói lấy một câu ngoài trừ hỏi vài ba câu rồi lại thôi.

Cuối cùng, Arthur đã giải thích tất cả mọi chuyện cho cả Grey và Ash...

Đếm ngược đến lúc chiến dịch công thành và tái chiếm thành phố Tenkushi, còn... mười ba ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro