Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Foreshadowing

Đã gần một tuần kể từ khi cả nhóm Grey thoát chết khỏi lưỡi hái tử thần. Phải nói là có vận may đến cả Chúa cũng phải kính nể chín phần.

Hiện tại, tất cả thành viên đang của cả đội đang nằm bên trong viện quân y của hoàng gia, chỉ còn mỗi Grey và Ash là chưa tỉnh. Tất cả thành viên còn lại đều đã thoát khỏi tình trạng gọi là "bất tỉnh" và giờ họ hiện đang ra ngoài đi săn vài tên goblin ở khu tàn tích Tenfuro, đồng thời cũng là một cách để rèn luyện thể lực.

Sau khi tên mobgoblin bị bộ ba trứ danh gồm Tyler, Jack và Anthony hạ gục, bọn họ đã chia tám mươi phần trăm số tiền thưởng cho nhóm của Arthur vì đã đóng góp nhiều công lao nhất. Thoạt nhìn có vẻ họ chỉ là đám vô dụng, nhưng nghĩ lại mà xem? Một đám bình thường và vô danh tiểu tốt, một tiểu đội nghèo nàn chỉ với sáu người mà mém tí nữa là hạ gục một tên mobgoblin, đã thế còn giải cứu và bảo vệ an toàn cho ba cô gái bị mắc kệt dưới đấy. Thật sự phi thường (tuy họ không phải là người trực tiếp đánh bại).

Những cô gái đã được nhóm Arthur cứu đã được hộ tống về lại cho gia đình và hiện quân đội đang điều tra lai lịch cũng như những chuyện đã xảy ra trước đó. Tóm lại là khá phức tạp.

Còn về bộ ba Tyler, Jack và Anthony, về cơ bản thì chuyện sau đó, họ đã được mấy pháp sư trị thương nên cũng ổn thôi, tuy có những vết thương khá nặng như gãy xương chân, tay nhưng nó không phải là xương sọ hay những chỗ hiểm. 

Arthur là người đầu tiên tỉnh dậy khoảng bốn ngày trước, vì cậu ấy là đội trưởng của đội nên đã đến nhận những vật phẩm mà cả đội thu thập được từ chuyến tham hiểm dưới lòng đất lần đó. Hầu hết là do nhóm của Tyler nhặt được thêm vào đó vài món, và chia sẻ cho họ, gồm một thanh đại đao làm bằng một hợp kim khá phổ biến gọi là Alulium (nó khá nhẹ nhưng độ bền và độ bền ở mức ổn); mười sáu cái nỏ còn nguyên vẹn (nhóm của Arthur giữ phân nửa, tức là tám); tám con dao, trong đó là một con dao bướm, ba con dao lưỡi, ba con dao găm và một con dao Karambit, nhóm của Tyler giữ con dao Karambit vì nó bán được khá nhiều tiền (khoảng sáu nghìn Tengo); hai thanh đoản kiếm, một cái là Tanto với lưỡi dao thẳng hoặc cong và một cái gọi là Jian với lưỡi dao thẳng và hai lưỡi; cuối cùng là một đôi bốt có thể gắn lưỡi dao.

Tổng số này có giá trị là khoảng bốn nghìn Tengo, rất lời là đằng khác, nhưng Arthur chỉ nhận và đợi cho đến khi những người khác tỉnh dậy thì mới bàn về chuyện tiền nong bởi chỉ một mình đội trưởng thì không quyết định hết được.

Để có thể cải thiện kỹ năng và kiếm thêm chút tiền nên Arthur đã tự đi đến khu phế tích Tenfuro một mình để săn đám goblin ở đó. Khi ấy, cậu ta được cung cấp một vài thông tin về những tên goblin. Đầu tiên, những tên goblin cấp thấp có trí tuệ thấp được gọi là Gobfo, chúng thường đi theo đàn; trên Gobfo là những tên goblin cấp cao hơn được gọi là Gobho, đây là những goblin thực hiện nhiệm vụ như một lính canh; tiếp theo là các Gobvo, là những goblin lãnh đạo một tiểu đội; trên Mobgoblin (lớp này sinh ra từ một phần của hobgoblin) là các goblin, những goblin lãnh đạo một trung đoàn; Gobco, bao gồm những tên goblin chỉ huy một sư đoàn lớn; tiếp theo là các Gobno, chính là những goblin có khả năng thông thạo ngôn ngữ của loài người; kế cuối gồm các Gobwo, các goblin kỵ sĩ nắm giữ vai trò quan trọng trong hoàng gia; và cuối cùng là nhà vua, hiện tại là Gobro.

Cách để phân biệt các goblin trong giai cấp xã hội và quân đội cũng khá đơn giản, các goblin thường hay còn gọi là Gobfo, những kẻ này thường sẽ không mang theo huy hiệu và từ cấp Gobho trở lên thì sẽ tăng một sao trên huy hiệu được chúng gắn tùy tiện trên cơ thể. Chỉ là thông thường, ắt sẽ có những tên goblin cấp cao nhưng không mang theo hoặc đơn giản là để ngụy trang.

Vì nhóm của Arthur, để nhắc lại một lần nữa, cũng đã có công lớn nên nhóm Tyler mới cung cấp thông tin cho đội. Mặc dù cái họ cần là tiền nong, nhưng thôi, có thông tin để nắm bắt hòng tránh những kẻ địch nguy hiểm thì còn hơn. Lần đó, Grey và cả đội không nhìn thấy huy hiệu của tên mobgoblin cùng đám goblin thông thường, nên có thể chúng đã giấu nó hoặc mất đi rồi cũng không chừng.

Quay trở lại chuyện của Arthur, ngay khi vừa tỉnh dậy thì cậu ta đã đổi qua thanh đại đao Alulium vì cái trước đó đã bị hỏng, không thể sửa được, mà có sửa cũng tốn tiền kinh hồn. Cái tiệm của lão thợ rèn gần đó đội giá kinh thật, cũng một phần kinh tế trong thành phố đang khó khăn do ảnh hưởng của vụ Tenkushi, nên cần khoảng hai nghìn Tengo để sửa nên thôi.

Ngoài ra, hết cùng ngày hôm đó thì đội trưởng Arthur cũng kiếm được khoảng năm trăm Tengo, nhiều hơn khi trước khoảng một trăm. Khoản nợ sau đó cũng được san sẻ ba mươi phần trăm từ đó, và họ lấy bảy mươi phần trăm.

Nhắc tới khoản nợ, dạo gần đây đang có những biến động lớn nên nó cũng chẳng giảm được nhiều, vẫn còn trên ba chục nghìn. 

Đến ngày thứ hai và Petra là người thứ hai tỉnh dậy, cô đã lấy một cái nỏ và mua cái ba lô lớn hơn do kích thước cái này cũng tương đương với cung tên, ngoài ra thì nhóm Tyler còn bố thí cho cô khoảng ba cung tên nữa, nói chung là cực kỳ lời. Tiếp đến là một con dao lưỡi và một con dao găm.

Petra sau đó cũng đi săn với Arthur ở khu Tenfuro và ngày hôm đó, họ kiếm được nhiều hơn ngày thứ nhất, nói tóm lại là tình hình cũng khá hơn hồi trước.

Người thứ ba tỉnh dậy là Tracy, nên họ còn khoảng hai nghìn rưỡi Tengo, ngoài thứ này ra thì họ cũng không kiếm gì nhiều.

Đến ngày thứ tư, Emma là người tỉnh dậy. Cô không lấy gì từ những món vũ khí do đó không phải đồ dành cho pháp sư, nên họ buộc phải bán bảy cái nỏ còn lại, tổng số tiền là một nghìn năm trăm Tengo và Emma sử dụng nó để mua cái gọi là Ruo, một dụng cụ bảo vệ viên pha lê được bán ở cửa hàng tên Verle. Sau khi trừ đi số tiền bỏ ra, họ chỉ còn khoảng ba nghìn Tengo tổng. Tóm lại, cô cũng mua và lấy những vật phẩm hay món đồ tương tư như Tracy.

Tất nhiên sau khi mua, sẽ có giảm do mua trang bị mới và tăng sau khi đi săn đám goblin. Hiện họ chỉ còn giữ đôi giày có gắn dao găm, vài con dao và hai thanh đoản kiếm, chừa lại cho hai người còn lại chưa tỉnh là Grey và Ash.

Số tiền sau đó cũng được chia sẻ cho khoản nợ, nên còn khoản một nghìn bảy trăm năm mươi Tengo.

Và bây giờ, cũng đã đến cuối cùng ngày và họ vẫn ở cái nhà trọ cũ hồi mới chuyển đến vào ba tháng trước. Còn Grey và Ash, họ vẫn sẽ đến thăm ở viện quân y vào hôm sau.

"Hm, xem nào. Chúng ta còn khoảng một nghìn tám trăm Tengo. Gần thôi. Nói chung là đủ xài, trừ tiền ăn và tiền uống cho một tuần thì ta có thể tiết kiệm khoảng một nghìn Tengo, nếu tên Ash biết chi tiêu hợp lý."

"Cậu nghĩ như thế hả, Petra?"

"Chắc là vậy rồi. Tớ cứ nghĩ Emma sẽ muốn mua thêm gì đó nhưng dường như không phải rồi. Arthur, giờ chúng ta tính sao? Hai tên ngốc kia chắc phải khoảng vài ngày nữa mới tỉnh."

Petra đang ám chỉ Grey với Ash, hai tên ngốc có thể nói là bị thương nặng nhất trong số sáu người. Arthur cũng khá nặng nhưng do có giáp nên cậu ta còn đỡ, chỉ bị chấn thương vài chỗ, chứ nếu nói đến hai tên kia thì bó tay.

"Tạm thời, chúng ta cứ tiếp tục tiến độ như vậy cho đến khi hai người tỉnh lại cái đã, ngồi chờ không hoặc ở thế bị động cũng không hay. Dạo này tỷ giá của đồng Tengo đang leo lên chóng mặt, thời buổi kinh tế sắp tới sẽ khá khó khăn đây."

"Cậu nói phải. Chưa nói đến nội tệ, nguồn thu ngoại tệ với các quốc gia láng giềng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Đám liên minh hiện đang cư trú ở Tenkushi hẳn không chỉ tấn công một chỗ đâu."

"Nhiều chỗ... à..."

Emma chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, thất vọng sau lời nhận xét của Tracy. Thật tình, hồi trước đã khổ rồi, bây giờ còn khổ hơn trông thấy.

"Tôi thắc mắc là... mấy người khác thế nào rồi?"

"Chịu. Tôi cũng chả quan tâm gì mấy đến bọn Conan kia, chúng chết thì tôi cũng mừng."

"À..."

Emma làm bộ mặt ngơ ngác. Không phải là cô không biết chuyện gì hoặc mâu thuẫn giữ Tracy và nhóm cũ, nhưng mà... cầu mong kẻ khác chết cũng phải là ý hay.

"Tớ không biết nữa, cái tớ quan tâm bây giờ là tiền! Tiền ơi!!!! Tiền ơi, mau đến đây với ta nào!"

Đột ngột thấy cô bạn của mình hét lên, cả hai người kia lập tức chen ngang bịt cái miệng lại.

"Này! Thôi đi, phòng kế bên người ta nghe thấy bây giờ!"

Nhắc tới phòng, hiện tại Arthur đang ở bên phòng của con gái. Ừ thì do số lượng nam nữ đang là ba và một, nên cậu qua đây bàn chuyện cũng là lẽ thường, ngoài cái đó ra thì cũng không có ý định gì khác. Tất nhiên. Tất nhiên là không có ý gì khác rồi...

"Vậy thôi, tôi về phòng ngủ đây. Mọi người ngủ ngon."

Arthur liền đứng dậy khỏi cái ghế gỗ được đặt giữa phòng, trong khi nhóm con gái vẫn còn an tọa trên đó bởi lẽ, đây là phòng của họ mà.

"Ừ. Bye nhá, ngủ ngon."

"Chúc cậu ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Cả ba chúc đội trưởng ngủ ngon cho đến khi cậu ta mở cửa và ra khỏi phòng. Giờ chỉ còn mỗi ba đứa con gái. Được rồi, đến lúc nói chuyện của phụ nữ thôi. Phòng của con trai dù gì cũng ở tầng trên nên không thể nghe thấy đâu.

"Thế... hmmmmm. Emma, chuyện giữa cậu với Grey sao rồi?"

Tự nhiên bị hỏi cái câu kỳ cục như vậy, mặt Emma đột ngột đỏ ửng lên. Chuyện với Grey nghĩa là sao hả?! Ít nhiều là cô sẽ nghĩ thế.

"C-c-c-cậu nói gì... tớ không hiểu!"

"Nào đừng chối, chẳng phải hai người đang hẹn hò hả?"

"Sao cậu nói thẳng đến thế! Không phải mà!"

"Thế cơ á? Mà cũng đúng, Grey lúc nào cũng cố tình né tránh hoặc thậm chí có lúc không thèm nhìn trực tiếp để nói chuyện. Chà, đúng là một tên bất lịch sự nhỉ?"

Rõ ràng là Petra đang cố để Emma giấu đầu lòi đuôi. Nếu không phải hẹn hò thì nếu cô nàng phản bác lại thì chín, mười phần trăm chỉ có thể là... Là vậy đấy! Là cái cảm xúc thầm kín đó đấy thôi.

"K-k-không phải! Hồi trước, bọn tớ từng trò chuyện cùng nhau vào ban đêm tại mộ của Eric rồi! Grey không phải người như vậy! A..."

"Thấy chưa. Đã vậy còn vào ban đêm. Hê, hai người định làm gì vào ban đêm đó? Ê này, Tracy, cậu ấy lòi đuôi rồi!"

Nhớ lại sự kiện ở thành phố Verse, nếu không nhầm thì hình như người bảo vệ Emma khỏi những lời nói khó nghe từ Ash khi họ vừa mới biết mặt nhau là Grey thì phải? Nếu thật sự Emma có cái loại cảm xúc đó dành cho Grey thì cũng không hẳn là vô lý, nó giống kiểu tiếng sét ái tình? Mà, nếu là vậy thì liệu nó cũng chỉ là ngẫu nhiên? Lỡ như người đó là Arthur hay Eric thì nó lại khác chăng?

Chịu. Mấy chuyện tình cảm lúc nào cũng phiền phức thật!

"T-t-tớ đi ngủ đây!"

Vậy là từ nay trở đi Emma sẽ hận Petra đến hết đời. Chắc chắn sẽ là như vậy.

"Ơ?! Đừng mà, đừng có đi ngủ sớm chứ! Ủa, Tracy?"

"Tôi đi ngủ đây."

Chẳng hiểu sao, Tracy cũng để lộ ra cái gương mặt khó chịu rồi leo lên giường ngủ. Chuyện gì vậy trời, khó hiểu thật.

"Emma! Đứng lại đó, để tớ sờ ngực cậu cái đã!"

"Hả? Khoan?! Đừng, dừng lại! Dừng lại đi mà! Nhột, nhột quá! Á!"

"Hai người ngớ ngẩn thật."

"Á, đừng! Tracy, giúp tớ với! Đừng có sờ! Tớ nhột!"

"Hể, vậy ra hôm nay cậu không mặc áo ngực hả? Hê hê hê."

Rốt cuộc, chẳng hiểu sao nó lại chuyển hướng thành chuyện mười tám cộng nhạy cảm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ chín kể từ khi họ có được một vài món trang bị và tiền nong từ vụ của tên mobgoblin, cả Ash và Grey vẫn chưa tỉnh dậy. Theo lời của bác sĩ, ít nhất là ba ngày nữa thì mới bình phục và thức dậy hoàn toàn.

Còn bây giờ đang là buổi sáng tại khu phế tích Tenfuro và nhóm bốn người của Arthur (trừ Grey và Ash), đang chiến đấu với mấy tên goblin.

"Ngon thì nhào vô đây, tên goblin kia!"

Một tên goblin cầm thanh đoản kiếm Tanto với lưỡi dao cong chạy đến và bổ một cú chém vào vị trí mà Petra đang đứng. Cô lấy cung tên từ bao đựng cung nay đã được đổi thành cái ba lô cho rộng, đặt cung lên dây kéo cung, kéo căng dây cung thành hình bán nguyệt rồi thả. Cung tên bay đi với vận tốc khá nhanh và nó găm vào bụng tên goblin kia.

"Tuyệt!"

Kỹ năng của cô đã cải thiện đi rất nhiều kể từ hôm đó. Giờ thì cô có thể bắn trúng mục tiêu với bán kính là khoảng tám mét. Cực kỳ rộng nếu so với thời điểm ban đầu. Hồi trước, cứ mỗi lần kéo cung tên là cô lại dồn lực quá mạnh nên thành ra bị chệch hướng bắn, ngoài ra cách cầm cung còn sai cách, dù cho đã luyện tập từ trước.

Hồi trước, cô dùng ngón cái và ngón giữa để giữ cung nên lực bắn cũng không được tốt, nhưng kể từ khi cố gắng luyện cái thói quen sử dụng ngón cái và ngón trỏ để tạo thành hình chữ V hòng giữ cung tên, giờ nó chính xác hơn hẳn.

Ngoài ra, việc cô không căn chỉnh sao cho xấp xỉ một góc vuông chín mươi độ với thân người, nên lực kéo cung cũng không đạt tối đa và hết công suất của nó, giờ thì khác. Còn chuyện vai và những thứ khác, việc này cô sẽ thành thạo được ngay, còn chuyện về kỹ thuật bắn cung sao cho đúng thì nó lại là chuyện khác.

"Phù, không biết bên chỗ ba người kia thế nào rồi nhỉ? Mà, cái cây nỏ này nặng thật. Nó làm giảm tốc độ di chuyển của mình."

Cây nỏ này là họ đã được tặng bởi nhóm của Tyler khi đó. Ừ thì nó vừa cái ba lô nhưng nặng thì vẫn là nặng.

"Ê, mấy cậu ổn chứ!"

Khi Petra liếc mắt qua chỗ ba người kia, cô cứ lo là sẽ có chuyện, cơ mà...

"Ổn hoàn toàn!"

"Ổn! Cậu đừng lo!"

"Mọi chuyện vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát! Ưôôôôôô!"

Arthur lại sử dụng cái giọng đe dọa đáng sợ đó hòng dọa nát và làm nản chí đám goblin. Nay với thanh đại dao nhẹ hơn nhưng cũng bền hơn, có độ sắc bén, cậu giơ cao thanh đại lên không trung ở bên vai trái với chiều dài mà cậu có thể giơ cao. Cậu chạy bức tốc đến chỗ ba tên goblin tay không vũ khí vẫn còn ngơ ngác và tặng cho chúng vét chém cắt đôi người.

Một khi cậu ta đã chém chết ba tên goblin đằng kia, cậu ấy chuyển hướng mục tiêu sang mấy tên goblin cầm nỏ chỗ Tracy và Emma.

Cậu lại lao như tên bắn cùng với thanh đại đao Alulium nhẹ tênh so với thanh vũ khí trước đây. Bước đi keng két của kim loại vang rền và cục mịch do cân nặng của bộ giáp tạo ra đầy uy lực đang giày xéo đất đai, chúng ít nhiều bị lõm đi. Arthur cầm thanh đại đao với tư thế đang kéo lên mũi kiếm trên mặt đất tạo thành một đường thẳng tương đối trên mặt đất.

Tracy sử dụng thân của gậy phép thuật làm vũ khí cũng như khiên chắn, chặn được đòn tấn công bằng dao của tên goblin. Nếu hắn cầm rìu chiến hoặc búa chiến thì cả hai nguy to.

Emma thi triển phép Fire ball tạo thành một viên cầu lửa ở mức tầm trung, nhưng nó lớn hơn nhiều so với trước đây. Hỏa cầu ấy được tích tụ bởi các phân tử ma pháp, nó hội tụ lại tạo thành một nhiệt lượng khủng khiếp trong tầm của cô và... phóng đi. Viên cầu lửa lao đến với vận tốc gần như không thể bắt kịp nếu kẻ địch là lính nghiệp dư, và với tên goblin chủng Gobfo này là điều không thể.

Viên hỏa cầu ấy bay trúng vào mặt tên goblin cầm dao vừa bị Tracy phản đòn và lứa bắt đầu bén mạnh lên da thịt của nó. Gã gobfo nhanh chóng thả vũ khí ra khỏi lòng bàn tay theo bản năng và ôm lấy gương mặt bị lửa thiêu đốt của hắn. Tất nhiên, vì hắn chẳng có thứ gì để dập lửa và bàn tay cũng được bọc bởi da thịt, lửa cũng bén lên hai lòng bàn tay hắn rồi lan rộng khắp cơ thể.

Gã gobfo ngã khuỵa xuống rồi lăn lăn qua, lăn lại đầy đau khổ trên mặt đất rồi chết.

Arthur cũng nhanh chóng nhảy vào hỗ trợ, trở thành "tấm khiên máu" vững chắc cho toàn đội. Cậu ấy lại sử dụng cái chiêu Swirling Sword hay cái tên tựa tựa thế. Đòn tấn công ấy đòi hỏi lực xoay người, giữ thăng bằng là lực cầm kiếm phải tương đối vững để tạo ra một "lốc xoáy" với những lưỡi kiếm, hoặc đường kiếm sắc bén cấu rỉa hay bòn rút sinh lực địch từ từ, hoặc là đoạt mạng chúng trong nháy mắt.

Nhìn vào cảnh tượng đó, Petra cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Phải rồi. Kinh nghiệm từ trận chiến sinh tử lần trước đã trở thành tri thức xương máu và là bàn đạp vững chắc cho cả đội. Nhờ có nó, nhờ có cái trải nghiệm quyết tử lần ấy mà họ của bây giờ mới mạnh hơn gấp chục, hay thậm chí là cả trăm lần so với những ngày đầu.

(Mình lo xa quá rồi. Mấy cậu ấy... giờ đã mạnh lên gớm.)

Chỉ trong một khoảng thời gian ngủn gần hai tuần, mà sức mạnh và tiền bạc đã tăng lên rất nhiều. Kinh nghiệm sinh tử trải qua một lần đúng thật là quý báu, biết không họ còn cảm ơn cái bọ goblin lần đó cũng nên.

"Ồ, mấy người đang ở đây à? Đúng lúc đấy. Tôi có chuyện muốn nói với mấy người."

Arthur ngước nhìn qua nói phát ra giọng nói, ở đấy ở Tyler và Jack, ngoài hai người này, còn hai người đứng đằng sau nữa. Khoan, chẳng phải họ...

"Alexander và Tyrant sao?"

Alexander đang để lộ ra cái quả đầu tóc cao có màu cam, còn Tyrant thì vẫn y nguyên như thế. Nếu như họ nhớ không nhầm thì...

"Này Arthur, hình như họ là..."

Petra quay sang thủ thỉ với đội trưởng ngầm xác định lại một lần nữa.

"Ừ. Alexander là một Paladin, còn Tyrant là một lính tăng như tôi."

Là hai người đã giúp đỡ nhóm Arthur sau khi bọn bị phạt đòn roi vào hơn bốn tháng trước và bây giờ, họ đến đây cùng với Jack và Tyler. Là chuyện gì vậy? Nếu như chỉ có Alexander và Tyrant thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng...

(Họ lại đang đi cùng hai người kia và trên hết, là muốn nói chuyện với chúng ta ư? Là chuyện gì mới được.)

Trong khi cả hai bên đang dò xét tình hình tổng thể (chắc thế), Tyler là người đầu tiên mở lời.

"Cũng đã đến lúc rồi. Chắc dạo khoảng gần hai tuần trước, các người cũng có nghe đến vụ ở thành phố Tenkushi rồi chứ gì?"

"Ah!"

Petra tự nhét hét toáng lên một cái rồi tự bịt miệng chính mình, còn mặt thì đỏ ửng vì xấu hổ. Thấy thế, Tracy thay Arthur và Emma trả lời (thật ra là cô nhanh nhảu trả lời trước khi hai người kia nói).

"Đúng vậy, thế thì sao?"

"Quả nhiên."

Tyler đáp lại cụt lủn. Tự nhiên anh ta đáp "quả nhiên" là sao? Họ chẳng hiểu gì.

"Tin khẩn cấp và cũng là tin xấu cho các người đây. Tổ đội của các người đã được chọn trở thành một phần của chiến dịch tái chiếm thành phố Tenkushi. Tình báo của nước ta trong khoảng bốn tháng qua đã có báo cáo như sau..."

Ngay khi chiến binh mạnh nhất vương quốc Tenboku hiện tại vừa dứt câu, Jack nhảy vào tiếp lời thay cho cậu học trò năm xưa của mình.

"Họ nói rằng... liên minh đó... cực kỳ nguy hiểm và chiến dịch tái chiếm lần này, tỉ lệ thất bại sẽ có nguy cơ là..."

Đoạn, Jack ngừng nói và lấy hơi.

"Trên tám mươi phần trăm."

"Vì vậy, đội của các em cũng được chọn trở thành một phần của chiến dịch lần này. Những người có liên quan hoặc chung cảnh ngộ với bọn em ở thành phố Verse lần trước cũng thế. Đây sẽ là một trận đánh lớn đấy."

Trận đánh lớn? Đây là lần đầu tiên họ sẽ phải tham gia sao? Tỉ lệ thất bại... nó cũng giống như tỉ lệ thương vong chứ? Trận đánh lớn... họ chưa có kinh nghiệm cho chuyện đó. Đánh một tên mobgoblin cấp thấp còn không sao chứ đừng nói đến là cả một thành phố. Chuyện này...

"Mấy người lo mà chuẩn bị đồ đi. À mà, hai tên ngốc của đội các người hình như chưa tỉnh thì phải? Đợi hai tên đó bình phục rồi thì lo mà chuẩn bị đồ. Chiến dịch dự kiến sẽ bắt đầu trong hai tuần tới. Trước đó, phải bàn kế hoạch tác chiến cái đã. Đây sẽ là một trận công thành. Bất lợi lớn đấy."

Theo quy tắc thông thường của một trận công thành, phe thủ phải có quân lực ít hơn phe công khoảng ba lần và đối với lần này, nó lại rơi vào trường hợp ngược lại. Nghĩa là, quân ta có quân lực ít hơn kẻ địch.

"À phải rồi. Trước đó thì, bọn tôi cũng đã có bàn sơ qua về kế hoạch tác chiến. Nói chung thì...  Arthur. Cậu nghe đây, hãy báo chuyện này cho Ash ngay sau khi cậu ta tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, cả hai người... sẽ nằm trong đội quân cảm tử."

Ngay khi Tyler vừa thốt ra cụm từ "quân cảm tử", Petra tức khắc trợn tròn mắt mà phản pháo.

"Đội quân cảm tử?! Mấy người bị điên à?! Quân cảm tử nghĩa là sao?! Là chiến đấu đến chết ư?! Không đời nào bọn tôi lại đồng ý để đồng đội vào một cái chỗ nguy hiểm đến tính mạng cực độ đến thế đâu!"

Jack nghe lời phản pháo của Petra, dựa vào biểu cảm thì lão đã đoán ra ngay từ đầu và lập tức phản biện.

"Trong một trận tổng tiến công, lính tăng và chiến binh phải luôn là đội tiên phong mở đường máu và mở tiền tuyến cho quân ta, còn trong trường hợp ngàn cân treo sợi tóc này... sẽ là quân cảm tử. Chúng ta đang thiếu người, nên đành phải chấp nhận. Những người tham gia cũng thế thôi. Ngưng phàn nàn đi."

Vậy có nghĩa là... họ không còn nhiều thời gian nữa...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro