Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02; grossery

Beta:

Đó là vào ngày thứ sáu. Với Jungkook, đây là ngày dành riêng để đi mua sắm, bởi chắc chắn rằng chẳng có ai ngoài cậu quan tâm tới chuyện đó.

Thông thường, cậu sẽ đi đến các cửa hàng và mua một vài gói mì ăn liền hoặc có lẽ là vài thứ dinh dưỡng lành mạnh.

Vậy tđn kế hoạch cậu đã vạch ra lại thay đổi được chứ?

Oh, phải cmnr, là do...

Loading...

Jungkook vừa về đến nhà, có chút mệt mỏi do quãng đường bộ từ trường về nhà khá dài còn chưa kể đến túi sách của cậu chất đầy đống vở lỉnh kỉnh.

"Định đi đâu thế, bé thỏ?" Giọng nói mượt mà cất lên phá vỡ cái không gian im lặng từ nãy giờ.

"Tới nơi nào đó" cậu vừa lẩm bẩm vừa bước xuống cầu thang với đôi giày mới cáu.

"Hay để tôi chở em đi, tôi cũng không có gì để làm và mẹ em chưa về cho đến tận 8h" người lớn hơn lên tiếng, bật dậy khỏi chiếc di văng nơi mà trước đó hắn ngồi bấm bấm điện thoại, có lẽ đang nhắn tin cho mẹ Jungkook.

"Không cần, tôi có thể đi bộ đến đó" người nhỏ hơn trả lời, giọng nói có chút khó khăn khi cậu đã rời khỏi cửa.

Taehyung gần như vấp ngã khi cố chạy sau người nhỏ hơn và lục túi lấy chìa khoá khoá vội cửa lại để bắt kịp Jungkook.

"Anh làm gì đấy?" Jungkook càu nhàu.

"Tôi muốn đi đến cửa hàng bách hoá cùng em." Taehyung cười toe toét.

"Anh biết là dù anh đang hẹn hò với mẹ tôi đi chăng nữa thì anh cũng chẳng có cái quyền mà quản lý tôi, đúng chứ?" Jungkook vừa nói vừa bước đi thật nhanh.

"Nhưng tôi muốn, tôi sẽ chăm sóc cho cả hai mẹ con em", người lớn hơn mỉm cười.

"Thật nhu nhược và ngu ngốc hết sức" Jungkook chế giễu khi cậu bước vào cửa hàng tạp hóa, tránh khỏi tầm nhìn của hắn.

Cậu đảo mắt lên xuống quầy trưng mỳ ăn liền và gần phát điên khi có quá nhiều hương vị cậu yêu thích khiến việc chọn lựa thật quá khó khăn với cậu.

"Hải sản tươi hay thịt bò nướng nhỉ?" Cậu lẩm bẩm.

Cậu phân vân hồi lâu rồi quyết định chọn luôn cả hai vị, đang đi đến quầy thanh toán gần đó thì bỗng có bàn tay đập nhẹ lên vai cậu.

"Oà!" Taehyung nhăn nhở cười, nói lý nhí trong cổ họng khi người nhỏ hơn quay lại để xem chuyện gì đang diễn ra.

Jungkook, đảo mắt, lơ đẹp Taehyung và đi thẳng ra quầy thanh toán.

Lần nữa, cậu đi khỏi cửa tiệm, một mình và mặc xác anh ta ở lại. Đôi khi, cậu không biết những gì xảy ra với hắn.

Taehyung vài giây sau mới bắt đầu vội vàng chạy theo cậu trên tay là túi đồ của riêng mình. Suốt quãng đường về hai người chỉ im lặng.

Về đến nhà, Jungkook lôi từ túi ra vài gói mì ăn liền để chuẩn bị nấu.

"Mẹ tôi đi đâu rồi? Tôi biết bà ấy đang thất nghiệp nên đừng có cố gắng đánh lừa tôi." Jungkook càu nhàu khi Taehyung đi vào.

"Ồ, tôi đã thuyết phục cô ấy đi chơi với bạn bè của mình. Cô ấy đã rất mệt mỏi và căng thẳng, tôi biết mình cần phải làm một điều gì đó cho cô ấy."

"Vậy tại sao anh không đi với bà ấy đi?" Người trẻ hơn nhìn người kia đầy nghi ngờ.

"Điều đó không phải quá rõ ràng rồi sao, là vì em thôi."

Lời vừa nói khiến Jungkook mất cảnh giác đôi phút. Người lớn hơn vẫn tiếp tục thốt ra những câu chữ đầy ngẫu nhiên, nhưng đôi lúc nó vẫn khiến cậu phải chú ý.

Cậu chỉ nhún vai, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và ăn mì trong lặng lẽ.

"Tôi nghĩ rằng em là một chú thỏ nhỏ thông minh, nhưng không tôi vẫn cần phải dạy cho em cách chọn thức ăn thích hợp," Taehyung nhếch môi.

"Im đi, tôi có thể làm bất cứ điều gì khiến tôi hài lòng, bây giờ thì xin thứ lỗi, tôi có chuyện cần phải làm rồi." Jungkook nói khi cậu đã dùng cốc mì ăn liền và đứng dậy rời đi một lần nữa.

'Có chuyện gì đã xảy ra với em sao, thỏ con bé nhỏ?'


©-kookslut

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro