Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01; apple pie



Số phận cậu chỉ như những chiếc lá thu vàng bị cơn gió lạnh đùa giỡn cuốn đi chăng?

Ngày mà toàn bộ cuộc sống của cậu bao trùm một màu trắng toát đến tang thương. Cũng chính là ngày bố cậu đã ra đi mãi mãi.

Một tai nạn bi thảm. Một kẻ quá chén đã đâm phải người bố của cậu. Và đó cũng là lí do khiến cho mẹ - người mà cậu đã từng kính trọng nhất giờ đây cũng bê tha chìm trong men rượu, lên cơn nghiện ma tuý lúc đang điều khiển xe.

Oh, tất nhiên là bà cũng chả có bằng cấp gì.

Sau tai nạn của bố, mẹ bỗng chốc biến thành một con người mới hoàn toàn. Khi JungKook lớn hơn vài tuổi và đã biết suy nghĩ bà ấy không ngại ngần hàng đêm mang về nhà những thằng đàn ông khác nhau, những kẻ chẳng tốt lành gì mấy. Cuộc đời Jungkook cứ ngày một tối tăm hẳn đi.

Từ bao giờ mà JungKook học được thói quen bỏ qua mọi chuyện bà ấy làm. Cậu thậm chí còn phải ngủ ở tầng hầm để tránh lọt vào tai những âm thanh tội lỗi của họ.

Mỗi một tên sẽ kéo dài mối quan hệ tầm vài ngày hoặc hơn, một hay hai tuần gì đó trước khi tránh xa người mẹ rắc rối này của cậu.

Nhưng rồi lại có một người, chỉ duy nhất người đó mới có thể vượt qua được cái giới hạn kia. Và ngay cả Jungkook cũng phải nghi ngờ về cái cách mà người kia đã sử dụng để có thể đối phó với mẹ cậu.

Loading...

JungKook úp vội bát mì bê ra ngoài ngồi cạnh mẹ.

"Anh có thể ở đây bất cứ khi nào mà".

Có lẽ bà ấy đang thì thầm với chính mình, khi bà ấy cất bước đi ra phía ngoài phòng khách.

JungKook thở dài, uể oải bê bát mì đang còn nghi ngút khói lên lầu mà không một chút quan tâm đến 'người' sắp đến.

Xì xụp hết phân nửa bát mì bỗng cậu nghe tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi.
Chất giọng nghèn nghẹt của một ai đó truyền đến tai cậu và cậu đã cố mặc kệ nó, cho đến khi tiếng gọi của mẹ vang lên.

"JungKook mau xuống đây đi con".

Tiếng nói của mẹ vang vọng trong hành lang vắng lặng.

Không muốn nghe thêm những tiếng la hét của mẹ, cậu đặt đôi đũa của mình xuống và bước xuống dưới lầu.

"Vâng, mama" Cậu mệt mỏi đáp.

"JungKook, mẹ muốn cho con xem một người vô cùng đặc biệt này"

"Ai vậy ạ?"

"Bồ mới của mẹ, tên Kim Taehyung"

Cô hướng ánh mắt mình về người con trai đứng bên cạnh.

"Hey, thỏ con"

Chàng trai cao lớn nở một nụ cười tươi rói. Jungkook ngay lập tức cảm thấy có chút ớn lạnh bởi giọng điệu đùa bỡn của người con trai cao lớn này, cậu chỉ bỏ đi thậm chí không thèm liếc mắt đến cái thứ hai với hắn.

Nhanh chân định bước lên lầu để chén nốt bát mì nhưng ngay lập tức bị mẹ giữ lại.

"Jungkook con không được thô lỗ như vậy với Taehyung. Lát nữa mẹ với cậu ấy sẽ ăn tối ở đây"

Cô vừa nói vừa hướng dẫn Taehyung đến phòng ăn.

Trước khi quyết định sẽ dùng món kimchi tươi do Jungkook đã chuẩn bị thì mẹ cậu cũng đã hôn má người con trai kia phải được vài lần rồi.

"Em hy vọng là anh sẽ thích những món em nấu, Tae, nó dành riêng cho anh đấy cưng à." Mẹ mỉm cười khi bà đặt chiếc nồi hầm lên giữa bàn ăn.
Jungkook giờ đã có thể bớt quan tâm về việc mẹ cậu nhận những món ăn cậu nấu kia là của mẹ nữa, dù gì thì cậu cũng quá quen với chuyện đó rồi.

"Cám ơn em, Jihyun. Tặng em, anh đã mua một chiếc bánh nướng vị cherry, anh rất muốn mua vị táo nhưng cửa hàng đó đã bán hết nhẵn rồi," Taehyung nói khi anh đặt chiếc bánh lên bàn với một vẻ mặt hối lỗi.

"Ồ không sao đâu, Tae. Anh đâu cần phải làm thế, em yêu tất cả những gì anh dành tặng em mà," mẹ nói với một chút ẩn ý đầy mùi tình dục trong những từ ngữ đó. Thật ngạc nhiên là Jungkook chẳng màng đến việc nói móc mỉa như lúc trước nữa, dù sao thì cậu cũng đã quen rồi.

Nhanh chóng giải quyết xong tô kimchi của cậu, Jungkook đứng dậy và rời đi để rửa những chiếc đĩa trong bồn. Jihyun ý tứ xin phép đi vào nhà vệ sinh, để lại một mình Taehyung bên cạnh Jungkook.

Xếp những chiếc đĩa sạch bóng cuối cùng lên chạn chén, Jungkook lau khô tay của mình và bước đi thẳng qua Taehyung.

"Nó thật sự rất ngon đấy. Cám ơn vì đã cho anh một bữa ăn thật tuyệt vời, bé bánh táo ạ," Taehyung nở một nụ cười thâm sau khi Jungkook lên đến tầng trên.

Jungkook đã quá quen với việc nghe những lời nói huyên thuyên của lũ đàn ông trước kia nhưng người con trai dong dỏng cao với mái tóc nâu này có vẻ như đã bắt dính cậu tại trận rồi.

Làm cách nào người kia biết mình nấu món Kimchi đó?

Cậu không thể nào cân nhắc được việc suy nghĩ sâu xa hơn khi không lâu sau đó JungKook nghe thấy những tiếng rên đầy tội lỗi từ người mẹ của mình.


©-kookslut
translate by Ngấn ft. Mỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro