7. 🙂
Gemini gặp lại Fourth ở NoNa sau một tuần từ ngày trở về.
Gặp người quen liền tới hỏi thăm.
"Hello what's up brooo"
Tà áo blouse bay khi Gemini làm động tác bắn tơ, cụng tay với cậu. Fourth cười ý chê ra mặt.
"Muốn làm bro rồi hả? Thằn lằn."
"Mồm to, nay lại đưa ai đi đẻ đấy?"
"Lec, chưa đẻ, cô ấy tới trước hai tuần. Nhà cách đây một thành phố cơ."
Gật gù rồi lấy kẹo từ túi áo, anh hay được người nhà bệnh nhân nhét kẹo vào túi áo kêu là cho anh lấy vía.
Đưa tới cho cậu, một tay kéo lại ống nghe trên cổ rồi hỏi
"Muốn làm bạn trai mà người ta không cho nên phải làm bro thôi. Sao, nghĩ lại rồi hả?"
"Vớ vẩn."
Bĩu môi khi Fourth đang ngậm kẹo lại lườm mình, Gemini thấy tủi thân ghê.
"Này."
Vỗ vỗ vai anh rồi nhỏ giọng
"Ừm, nếu có cơ hội gặp lại, mà không phải trong bệnh viện, tôi sẽ bao anh ăn để trả ơn lần trước nhé?"
Gemini cười khổ
"Ô hổ, không gặp không mời luôn hả? Không sao, tôi coi đó là câu trả lời của cậu cũng được."
- Bác sĩ Nora, có người gặp.
Gật đầu ra hiệu ok, trước khi rời đi còn nháy mắt gửi lời.
"Nhưng mà đừng bơ tôi nữa, nhắn tin hai mình mới vui."
Thành công ăn một cái dép của Fourth, cậu thấy nay không đi giày quả cũng đúng đắn.
___________
"Cô nói sao?"
"Tôi bị ho nên có uống kháng sinh, con tôi liệu có bị dị tật gì không?"
Sau khi xem xét loại thuốc và tờ phân tích kết quả, Gemini lắc đầu nói.
"Không ảnh hưởng, em bé vẫn sẽ khỏe mạnh bình thường."
Người phụ nữ ấp úng rẽ chuyện
"Có chắc không? Nhỡ bị dị tật gì thì sao? Khả năng an toàn là bao nhiêu?"
"99,95%"
"Không nói 100% được bởi cái gì cũng tương đối thôi, nhưng tôi đảm bảo em bé sẽ không sao cả."
"Đã ở tuần hai mươi rồi, cô muốn bỏ?"
Người kia lảng tránh
"Tôi sợ con mình có chuyện, dù sao cũng chưa biết là nam hay nữ?"
"Giới tính thì liên quan gì?"
"Tôi có ba bé gái rồi, nếu..."
Gemini có chút khó chịu.
"Vậy ý cô là sao? Cô muốn bỏ dù tôi có đảm bảo em bé khỏe mạnh?"
"Tôi đang hỏi anh."
"Cô hỏi tôi cái gì? Cô mới là người sinh con."
Im lặng.
Người phụ nữ vẫn lập lại vấn đề trên, mục đích là muốn bỏ, nhà đã có ba cô con gái nên nếu là con gái tiếp thì không ổn, chỉ là muốn kiếm cớ, muốn bác sĩ khuyên nên bỏ để giảm cảm giác áy náy, tội lỗi.
Nhìn thái độ của gia đình, Gemini tức giận
"Tôi nói em bé vẫn khỏe mạnh, sẽ không bị vấn đề gì cô vẫn muốn bỏ. Nếu bé trai thì cô giữ còn gái thì cô bỏ hả? Cô là đang làm mẹ đấy biết không. Nghĩ cho kĩ đi, hai mươi tuần rồi. Là một sinh mạng."
Gemini bất lực vuốt mặt, làm nghề đã lâu, gặp không ít trường hợp. Chỉ là anh không ngờ việc mang thai với nhiều người lại là một việc không đáng trân trọng như vậy.
_________
Kol và chồng về Thái hôm qua, hiện họ đang tới NoNa.
Gặp lại Gemini tại phòng làm việc của anh, Ron mở lời.
"Vậy khi nào tiến hành đây?"
"Làm các bước xét nghiệm cho cả hai, không vấn đề gì thì cuối tuần có thể bắt đầu."
Gemini để ý nãy giờ Kol rất im lặng, cậu có chút gì đó không tự nhiên, đợi Ron ra ngoài anh mới hỏi
"Kol, sao thế? Không muốn à?"
Không trả lời.
"Tôi sẽ không làm khi khách hàng không nguyện ý. Chúng ta làm việc trên sự tôn trọng và hợp tác, không bắt ép nhau."
"Bác sĩ, tôi..."
"Vậy là chưa rồi."
Gemini rót nước đưa tới rồi chậm rãi nói.
"Anh ấy nói sao? Cả hai đã nói chuyện chưa?"
"Có nói qua rồi, anh ấy nói chỉ cần có em bé."
Dựa lưng vào ghế, mắt ngắm nhìn thành phố qua cửa sổ, một số tòa có vẻ không hợp lý lắm.
"Tôi hỏi chút được không?"
"Được."
"Sao lại yêu anh ta thế?"
"Hả?"
Chủ đề vẫn được anh kéo dài
"Sao lại yêu tới mức đồng ý sinh con cho người ấy dù không chắc anh ấy có yêu mình không? Cậu có giá mà."
Kol mỉm cười
"Yêu ấy hả? Chỉ là trong lúc tôi đang khô khát nhất, anh ấy là người duy nhất đưa nước cho tôi."
"Với người đang khát, đấy sẽ thành dấu ấn in đậm, còn với người đưa nước, có thể chỉ là sự tiện tay, là một kí ức mờ nhạt, hành động không có chủ ý."
"Anh học cả tâm lý người à?"
Gemini bật cười khi nhớ tới Fourth từng hỏi anh có gì ngoài bằng bác sĩ. Nhớ cậu ghê.
"Haha, đấy là một khóa học đi kèm, bổ trợ cho công việc ấy mà. Con người mà, phải biết tâm lý một chút mới dễ nói chuyện."
*Xoảng
Kol bất ngờ vì tiếng đổ vỡ, định đi ra thì bị anh ngăn lại, Gemini ra ngoài xem tình hình.
Ở ngoài đang khá đông người, một đám đông vây quanh khu vực ngồi chờ, cạnh cây nước.
Cô y tá thấy anh liền chạy tới kể.
"Bác sĩ, có xô xát, cậu trai kia đang chảy máu, mọi người định tới giúp nhưng bị cậu ấy từ chối."
"Sao lại xô xát trong bệnh viện? Cậy được nhập viện ngay lập tức à?"
Y tá lắc đầu tỏ ý chịu thôi, không biết.
Còn định mặc kệ trở lại để bảo vệ giải quyết, âm giọng kia khiến anh dừng chân.
"Đủ chưa? Như vậy vừa lòng anh chưa?"
"Anh xin lỗi, nếu không phải do em"
"Lỗi tôi ấy hả? Tránh anh là lỗi tôi? Mở mắt nhìn đường không may anh lọt vô cũng là lỗi tôi? Gì nữa, tôi còn gây tội gì nữa?"
Gemini thu gần khoảng cách, vừa nhìn thấy liền khó chịu.
"Fourth?"
"Thằn lằn."
Cười bất lực vì cậu, anh nhẹ nhàng bước tới xem xét vết thương, có lẽ do mảnh cốc cứa vào, trên tay cậu còn cầm chiếc cốc đã vỡ nứt.
Nhìn sang người kia liền khó hiểu
"Ron, sao lại là anh? Có chuyện gì à?"
"Ra ngoài đi, ở đây không tiện. Thằn lă, Gemini, không cần lo. Ron, ra ngoài kia nói chuyện với tôi."
"Fourth, tay cậu cần xử lý đã, sẽ nhiễm trùng."
Lắc đầu bảo không cần, Fourth rời đi với Ron phía sau.
Cả hai đứng tại công viên gần bệnh viện, đã khá muộn, ở đây sớm đã không còn ai.
Ron mở lời trước
"Fourth, tha lỗi cho anh. Đánh anh cũng được, xin em."
"Đã qua lâu rồi, buông tha cho tôi đi."
"Em vẫn còn yêu anh đúng chứ, anh anh sẽ không chê em nữa."
Cậu khó hiểu với lối suy nghĩ của tên này.
"Có vấn đề hả? Yêu đương gì ở đây."
"Em tới giờ vẫn chưa có người yêu, chẳng phải là do chưa quên được anh sao?"
Chửi rống lên một tiếng, Fourth thấy ngứa ngáy muốn đấm.
"Trí tưởng tượng xa thật. Ron, anh sang Mỹ vài năm xong không hiểu tiếng thái hả?"
"Sao không gọi anh ơi nữa..."
^
"Đừng có gọi thân thiết như thế, bạn bè anh thấy không hay."
________
Fourth thấy sắp vượt giới hạn, có lẽ Ron đã quên lời cảnh báo của Xon, Fourth khác xưa nhiều rồi.
"Này."
"Hả? Em nghĩ lại rồi hả?"
Tự nhiên nhớ tới bác sĩ kia cũng hỏi cậu như vậy, sao mang hai cảm giác trái ngược thế này.
Fourth hít một hơi thật sâu sau khi phỉ nhổ trong lòng đủ.
"Từng đem giọt lệ kết tinh thành lời hứa hẹn, sau cùng, nước mắt của anh thật rẻ tiền và lời anh nói là thứ rẻ mạt."
Ron cố biện minh
"Anh xin lỗi, tình yêu của anh quá ích kỉ khiến em tủi thân. Bởi quá áp lực và khi ấy non dại, anh xin lỗi. Em yêu anh mà..."
Fourth đầy chế giễu
"Là tình yêu của ai? Trong mối quan hệ khi đó, anh không xứng để gọi tên thứ ấy chứ đừng nói là của anh. Vốn dĩ anh đã chẳng là cái gì, và cũng không có gì. Tình yêu của tôi, tình yêu tôi trao khi ấy gió nhận, tan thành sương khói, sớm đã không còn nữa. Vậy nên, anh cũng biến đi thôi."
Fourth không để Ron mở miệng một câu nào, giờ đây muốn nghe thì để cậu nói cho nghe, người ấy nói giọng cậu to mà.
"Không có ngòi bút nào để viết đủ nỗi phẫn uất, sự căm ghét của tôi với anh. Anh nói tát anh, đánh anh rồi chấp nhận lời xin lỗi hả? Tiếc quá, mấy thứ dơ bẩn tôi không muốn đụng tay, lời xin lỗi gì ấy của anh, gửi lên sao hỏa để được tiếp nhận nhé."
Mở điện thoại trả lời tin nhắn của Gemini, cậu mỉm cười tiếp tục.
"Từng hạt mưa, từng giọt nước mắt sớm hóa thành đôi cánh của tôi rồi. Anh đứng im, tôi sẽ bay đi. Tôi ở đây, anh hãy lết đi. Anh ở tư thế cúi đầu khi bước đi, còn tôi, ngẩng cao đầu khi bay xa."
Đứng nghiêm chỉnh đối diện, Fourth cảm ơn.
"Cảm ơn và xin lỗi. Cảm ơn anh cho tôi biết con người cũng có thể hèn hạ đến vậy. Xin lỗi chính tôi vì đã từng rơi nước mắt bởi cái tình cảm ấy. Muôn đời muôn kiếp đừng gặp lại."
"Mà này, ai nói tôi không có người yêu, đây là chưa thích có chứ không phải không có, hiểu không? Không hiểu lên google tìm."
@@@@@
Ý là nếu có flop vẫn đăng đều đều bởi fic này muốn ngọt dài dài=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro