Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. 🥲

Xoa xoa lưng vỗ về, anh nhẹ nhàng đáp

"Ơi, anh đây."

Gemini bây giờ mới ngước mắt lên nhìn, ông Nok đang tức giận và bất ngờ, ông Gon bất ngờ không kém.

Ôm chặt lấy cậu rồi hỏi.

"Ông nội, chuyện này là sao?"

"Nora, sao con lại quen cậu ta, mau buông ra, hai đứa làm gì đấy?"

Nhỏ giọng an ủi khi thấy người trong lòng đang run rẩy, "Không sao hết, anh ở đây với em mà."

Bình tĩnh mà trả lời ông

"Ông trả lời con trước đi, chuyện này là sao? Sao em ấy lại bị thương thế này?"

Liếc nhìn cây gậy dưới sàn liền nhíu mày

"Ông đánh?"

Không có câu trả lời chính là đáp án.

Gemini xem xét thấy cậu đã ổn hơn trong lòng mình rồi mới bắt đầu câu chuyện.

"Tại sao lại làm vậy? Con muốn nghe ông nói."

"Cái thứ ấy xứng đáng, còn sống là ban phát lớn cho nó rồi."

"Ông, con đang rất bình tĩnh, đừng khiến con khó xử."

Đương nhiên không ai thấy lạ về thái độ của cả hai, có thể nói ông Nok vừa cưng chiều vừa hơi hạ mình với Gemini. Vốn dĩ anh là cháu trưởng, tài giỏi luôn khiến ông tự hào, vì thế độ yêu thích cũng hơn hẳn người khác.

Bố của Gemini cũng được yêu thích từ trước, ông là một doanh nhân thành đạt, kiếm không ít tiền về cho Nok.

Ho một tiếng rồi hạ giọng,

"Chuyện cũ thôi, không cần quan tâm. Nói đi, hai đứa là sao?"

Fourth nãy giờ được anh ôm lấy dần ổn hơn, bấy giờ cậu mới suy nghĩ được mọi việc. Gemini gọi ông Nok là ông nội, Gon là con trai ông ta, mà cậu lại là con của Gon.

Fourth vội đẩy anh ra rồi lên tiếng

"Chúng ta là anh em họ."

Nhìn ông Gon, nhận được cái gật đầu, Gemini thầm thở dài.

Cậu đang sợ hãi, mắt đầy sự vô vọng nhìn anh. Đau lòng, thật sự rất đau.

Gemini cũng là mới biết điều này, cũng khá bất ngờ.

Dang hai tay về phía cậu, Gemini nhẹ nhàng và dịu dàng như sợ làm cậu kích động. Gật đầu mỉm cười với mặt trời

"Ừ, anh biết rồi, để anh giúp em, vết thương vỡ ra rồi, sẽ bị nhiễm trùng đấy."

Fourth đầy khó hiểu.

"Gem, chúng ta là không thể. Hức, chúng ta mãi là không thể."

"Cái gì không thể, anh đã theo đuổi được em đâu, anh còn đợi câu trả lời của em mà."

"Gem, anh điên rồi."

Lắc đầu bật cười rồi di chuyển từng bước nhỏ tới gần, nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi thủ thỉ.

"Tin anh đi mà, đi nhé?"

Không trả lời cũng không phản kháng, Gemini an tâm cõng cậu lên lưng. Đối diện với sự ngơ ngác của ông, anh nói

"Con xin phép. Sẽ nói với ông sau, buổi họp hôm nay e là con xin vắng mặt. Ông nói với mẹ con không phải tìm đâu nhé, con sẽ gọi mẹ sau."

Gemini rời đi, đem vì sao của mình rời khỏi nơi đáng sợ này. Dù không biết ông đã làm gì, nhưng chắc hẳn là không đơn giản, sự tàn ác của ông Nok, Gemini không hề lạ.
________

Cõng cậu trên lưng, cả hai lặng lẽ đi dưới phố, khu này không có ai ở bởi một mình nhà chính của Titicharoenrak chiếm nơi đây.

Fourth tựa má vào vai anh, cậu thấy bất công và đớn quá. Mãi mới thấy một người khiến cậu yêu lần nữa, vậy mà...

Gemini yên lặng đi, vẫn là giữ thật chặt như hồi ở biển, chỉ khác một điều, bây giờ người trên lưng đang tỉnh táo.

Cậu siết chặt hai tay đang vòng qua cổ anh

"Gem, mệt không?"

"Không, em lại không nghe lời. Gầy đi rồi, nhẹ lắm."

"Yêu em, anh mệt không?"

Ý nghĩ mổ xẻ rồi nhét của Gemini vẫn là còn muốn thực hiện.

Nhẹ xốc lại cậu trên lưng để khỏi ngã, anh cười, con đường hôm nay cũng không tệ lắm.

"Em từng nghe câu hỏi tim đập suốt như vậy có mệt không chưa?"

"Không đập thì để chết à."

"Ừ, anh cũng vậy."

"Không giống nhau mà..."

Vỗ nhẹ lưng ý bảo anh muốn nói.

"Fourth này, câu hỏi kia anh cũng từng thắc mắc hồi cấp hai. Giáo viên dạy sinh của anh khen câu hỏi hay đấy haha."

"Ừ, không đập thì là chết mà đập suốt lại không mệt? Thắc mắc cũng đúng mà. Bảo mẫu nói anh nghe sao lại như vậy thế?"

Fourth thật sự bị cuốn theo câu hỏi của anh.

"Thì nó có thời gian nghỉ mà, rất ngắn nhưng với chu trình đập là hợp lý."

"Giỏi quá."

Em bé của anh cười rồi, nhẹ lòng được một chút.

"Khi yêu cũng vậy thôi, thời gian nghỉ là khi ta cho nhau sự riêng tư rồi lại cùng nhau. Có như vậy mới duy trì nhịp đập tình yêu được. Yêu em, có gì đâu mà mệt? Không yêu mới mệt đấy."

"Nhưng mà..."

Để cậu xuống ghế khi đã tới công viên, đây là nơi bố Gemini xây cho anh em Zon chơi hồi nhỏ, anh nhẹ nhàng đặt tay phía sau sợ cậu ngả ra bất ngờ sẽ bị đau.

Gemini bật cười khi trong túi áo có băng gạc, thói quen này cũng tốt quá ha.

Xử lý vết thương cho cậu, Fourth chỉ nhận ra anh đã làm xong khi thấy anh vẫy vẫy tay trước mặt.

"Nè, nhìn đâu thế, anh ở đây mà."

"Gem, chuyện chúng ta..."

"Em đừng có tự nhận nha, em chưa có cưới anh nên không nhận họ Titicharoenrak được đâu."

Fourth khó hiểu quá nhiều trong một ngày.

"Hả? Em là con trai của ông Gon."

"Ừ, nhưng bác Gon đâu phải con trai ông Nok."

"Hả?"

Muốn cắn cậu quá nhưng giờ không được, nhịn xuống cảm giác muốn trêu, Gemini kể cho cậu nghe.

"Hồi ấy bà nội khó sinh, lời đồn về việc nhận con nuôi để mang thai dễ hơn được mọi người áp dụng. Bác Gon là đứa trẻ được nhận nuôi từ cô nhi viện, sau ấy một năm bà nội liền mang thai ba anh, tiếp ấy là hai cô và một bác nữa. Anh không rõ, nhưng có vẻ ông nội không thích bác ấy lắm, còn nghe nói nay họp là để từ mặt."

Xoa mi mắt cậu rồi thở dài tiếp tục

"Đừng khóc mà, mắt em sưng húp rồi kìa."

"Gem..."

Anh biết là cậu đang rất rối, đương nhiên gặp chuyện như vậy không hoang mang cũng khó.

Gemini chỉ yên lặng ngồi bên cậu, Fourth nhịn không được lại vỡ òa. Vừa khóc vừa gọi anh.

"Gem"

"Ơi"

"Anh ơi"

"Ơi"

"Hức, anh ơi"

"Ơi, anh đây."

"Gem của em ơi."

"Ơi, của em đây."

Chủ động ôm lấy anh, ông trời cũng thương xót cho cậu rồi, để cậu gặp được anh.

Nằm bơ vơ lạnh lẽo dưới biển lớn, chợt ta gặp được cá heo, đỡ lấy ta, đưa ta về bờ.

Đây rồi, người ấy đây rồi.

Gemini ôm lấy cậu, ôm nhẹ nhàng và đầy nâng niu, bảo vật của anh, trân quý của anh, anh giữ được rồi.

"Hãy cứ gọi anh, gọi anh về nhà, gọi làm nũng với anh, anh muốn là của riêng mình em. Anh muốn yên bình trong vòng tay em, đấy là nơi anh thuộc về."

Em ơi, xin hãy nghe thấu lời yêu từ kẻ bình thường này, một kẻ bình thường với một tình yêu không tầm thường.

"Anh biết, em đau, em tổn thương. Từng khen lời anh đáng giá ngàn vàng mà, vậy tình yêu này, ừ, tình yêu của anh đến xoay chuyển trái tim em để đưa anh và em về nơi tình yêu của chúng ta, được không?"

"Gem, anh nói em mồm to đúng không. Biết để làm gì không?"

Anh bật cười.

"Để làm gì thế Fourth ơi?"

"Mồm to để hét lớn rằng em yêu anh, anh ơi, Gem ơi, nghe rõ em nói em yêu anh chưa?"








@@@@@
Viết xong không biết đang viết cái gì nữa=))(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro