16. ☺
Gemini bên này vẫn đang miệt mài làm bác sĩ đẹp trai. Hôm nay anh có hẹn với Phu để trao đổi về một số việc.
Cả hai hẹn nhau ở quán nước Only, quán với phong cách châu Âu.
Cởi bỏ áo bệnh viện Gemini khoác áo gió và quần tây, gọi hai cốc cà phê rồi mở lời
"Sao rồi, công trình ở đô thị A có tiến triển gì chưa?"
"Kĩ sư tham ô, rút vốn công trình, chỉ là bấy lâu nay không bị phát hiện. Tao thấy chống lưng hẳn không nhỏ."
Nhận nước rồi hỏi
"Ron Vonaka, tên anh ta. Sao mày lại quan tâm về lĩnh vực này?"
Gemini lại thầm đánh giá, cà phê quán này còn tệ hơn quán khi ấy gặp cậu, được cái mã thôi, chất lượng chán quá.
Trả lời cậu bạn, Gemini úp mở
"Có việc thôi, cảm ơn nhé."
"Mà này, cuối tuần về nhà hả? Chuyện gì đấy?"
"Tao cũng không rõ, về nhà ông. Chỉ thấy mẹ bảo ông muốn tất cả tụ họp. Chịu thôi, cũng lâu rồi không về ấy."
Gật gù rồi ngớ ra
"Tao quên, ông mày với bác Gon, vẫn ổn chứ?"
"Không biết định làm gì nữa, có khi gọi về từ mặt cũng nên."
Nhún vai rồi tỏ vẻ không quan tâm, Gemini tạm biệt rồi rời đi, tiền nước Phu trả. Anh nói lấy đấy làm lí do để có buổi hẹn sau rồi cười vỗ vai bạn biến mất tăm. Phu ghét bỏ rồi trả tiền đi về.
Cầm túi xám trên tay, bên trong chỉ vọn vẹn một usb, Gemini thấy thoải mái ghê ấy.
"Ron, cậu lấy của em ấy bao nhiêu, tôi bắt cậu trả bằng cả gia tài."
Ngay sáng hôm sau, mọi thông tin, chứng cứ về việc Ron làm đều bị lộ tẩy, bố anh ta, chủ công ty gạch cũng bị bắt vì cung cấp đồ chất lượng thấp, đồ giả. Chỉ sau một đêm, Ron mất sạch.
________
Hôm nay là cuối tuần, Fourth định sẽ là một ngày tuyệt vời, chuẩn bị sẵn đồ cho Ren rồi về lại thành phố, nơi có người cậu nhớ.
Cậu nghĩ mình yêu rồi, yêu tên hay chê cậu mồm to, yêu người lúc thì vô tri lúc thì dịu dàng vỗ về an ủi cậu.
Yêu, ừ, yêu rồi. Hi vọng, lần này sẽ không đau, sẽ không đâu nhỉ?
Chưa kịp rời đi đã nghe tiếng ồn ào từ phòng cuối dãy, nằm ở tầng ba. Nếu cậu không nhầm thì đấy là phòng làm việc của ông Gon.
Lặng lẽ bước lên thăm dò Fourth thầm chê cái dinh thự này, nhà giàu mà cách âm kém thế, định lấy lại ít danh tiếng cho căn nhà với lí do tại tai cậu quá tốt nhưng đã bị kéo sự thu hút bởi giọng ông già khó tính kia.
"Mày làm gì đây? Có một dự án cũng không lấy được, vô dụng."
"Ba à, dự án này vốn không hợp với chúng ta có lấy được cũng sẽ thất bại."
Ông Nok tức giận
"Mày có thấy mày cãi tao bao giờ đúng chưa? Ngay cả năm ấy cũng thế."
"Ba, hai chuyện ấy không liên quan."
"Ngu dốt, đừng tưởng tao không biết mày đang muốn tìm hai mẹ con nó, bỏ ngay đi, đừng để tao nói nhiều."
"Ba theo dõi con?"
Cười khẩy một cái rồi tiếp tục,
"Không thì mày định làm gì? Nên nhớ, là ai cho mày tiền, là nhờ ai mày mới có ngày hôm nay. Đừng vô ơn, dự án kia mau lấy về đây. Còn người phụ nữ kia, chết rồi, không phải tìm."
"Ba? Sao ba biết? Vậy con trai con đang ở đâu?"
"Tao không có nhu cầu tìm hiểu, có khi cũng theo mẹ nó luôn rồi. Làm bảo mẫu không biết thân phận thì chỉ thế thôi. Năm ấy nếu tao không ngăn cản thì chúng mày định để mặt mũi Titicharoenrak này đi đâu, cậu chủ yêu bảo mẫu? Xấu hổ, quá mất mặt."
Fourth sốc tới mức kinh hồn, khả năng cao người phụ nữ trong câu chuyện họ đang nói là mẹ cậu. Tức, không thể, không thể nào.
Vì phát hiện bí mật quá lớn khiến cậu vô thức lùi về sau, không may chạm phải khung ảnh gần đấy. Đây là bức tranh được yêu cầu gỡ bỏ, có lẽ họ chưa chuyển đi.
Nhận thấy có tiếng động, ông Nok chống gậy ra ngoài, vừa thấy cậu liền tức giận kéo cậu xuống nhà. Dù đã già nhưng sức còn khá khỏe, ông cầm tay cậu rất chặt, Fourth tưởng như tay mình bị bóp nát tới nơi rồi.
Chưa kịp kêu đau đã bị quăng xuống sàn nhà đá lạnh, lực đẩy mạnh khiến cậu ngã về sau, vết bầm trên lưng lại tím thêm.
Fourth thuộc kiểu da giữ, đã gần một tháng nhưng vết bầm tím khi ấy vẫn chưa mờ hẳn.
Cơn đau khiến cậu rít khẽ một tiếng, ông Nok dùng gậy đập vào tay Fourth rồi hét lớn.
"Con mẹ nó, mày dám nghe lén? Mày đéo biết thân phận mình ở đâu đúng không? Được, tao cho mày biết."
Tức giận đi tới phòng bếp, ông lôi ra một cây gậy gỗ lớn. Khi ông tới gần, Fourth vô thức lùi về sau, đây là đang định đánh chết cậu sao?
Ông Gon liền chạy tới can ngăn, ông Nok vì giằng co mà mất sức, tạm thời không động tay.
Fourth thấy đến lúc rồi, hít một hơi thật sâu, nén cơn đau đứng dậy đối diện với ông, đối diện với sự thật.
"Nói đi, chuyện năm ấy là sao? Mấy người đã làm gì mẹ tôi?"
"Mẹ mày là ai? Là con nào?"
"Bà Kui, bảo mẫu từ hơn chục năm trước."
Ông Gon bất ngờ
"Kui? Không lẽ?"
"Mẹ tôi mất rồi, chín năm rồi. Nói đi, tại sao, bà ấy làm gì sai, HẢ?"
Nok bật cười
"Ra là mày, bảo sao có chút đáng khinh quen thuộc, một con bảo mẫu rẻ tiền sinh ra một đứa con y vậy. Mẹ con mày đều là vắt chân lên xin tình chủ."
"Không được xúc phạm bà ấy, ông không có tư cách. Tôi không quan tâm, mau nói rõ mọi chuyện đi."
Quản gia từ đâu bước tới rồi chầm chậm nói, chầm chậm tua ngược thời gian.
"Bà Kui tới đây khi mới khoảng hai mươi, bà ấy kém ông Gon hai tuổi. Hai người sớm phải lòng nhau, sau ấy thì có cậu."
Ông Nok chen ngang
"Nhục mặt. Nếu không phải ta can ngăn thì giờ mặt mũi gia tộc này chó nó còn không thèm nhìn nữa. Bà ta cũng đâu phải loại hiền lành gì, tiền cả thôi. Ta đưa một khoản tiền lớn liền đồng ý ra đi."
"Không phải."
Ông Gon lắc đầu tự chế giễu chính mình
"Là con đuổi cô ấy đi, là con chối bỏ cô ấy, chối bỏ đứa con của mình. Sau này muốn tìm lại lại không thể thấy nữa."
"Im đi."
Fourth tức tới bật khóc, cậu lắc đầu để xua đi hình ảnh, những câu nói khi nãy,
"Ông tìm làm gì? Hức, mẹ tôi đã làm gì để phải chịu những thứ ấy, hức, trả lại mẹ cho tôi, trả đây."
Vừa khóc vừa lau, Fourth bực bội với cảm xúc của mình, mẹ ơi, mẹ ơi.
Ông Gon tự trách giải thích
"Ta xin lỗi, tất cả là do ta. Nhưng chuyện Kui mất, ta không biết..."
"Có thế cũng chết, kém cỏi."
"Ba, ý ba là sao?"
Sao quên được, chuyện ông làm, mồm ông nói, hẳn phải in thật đậm, thật sâu.
Năm ấy ông cho người tìm hai mẹ con cậu rất lâu, vốn chuyện bà ôm con ra đi ông Nok không hề biết, ông vẫn nghĩ bà đi một mình. Sợ có tai tiếng, bất trắc gì đó liền cho người tìm về để bịt mồm. Ông là muốn họ bị giam cầm trong lãnh địa của ông, do ông kiểm soát, do ông làm chủ.
Bà Kui khi ấy vốn trầm cảm sau sinh, cộng thêm việc bị truy đuổi khắp nơi liền giao phó con trai cho người mình tin tưởng rồi ra đi. Bà không muốn họ thấy cậu, nếu không, họ sẽ bắt nhốt cậu lại.
Gon thấy kinh hãi với chính người mình gọi là ba, Fourth vỡ vụn rồi. Đau lòng, suy sụp, mọi thứ trống rỗng. Hơn hết là căm phẫn, cậu căm ghét người đàn ông này.
Nhìn đồng hồ đã gần trưa, sắp tới giờ. Ông Nok lên tiếng xua đuổi
"Mau cút đi, đừng để ta thấy mặt, nên biết điều mà sống. Biến đi."
Trơ trẽn.
"Không có chút tội lỗi nào? Ông không thấy mình thật kinh tởm sao hả? Ông hủy hoại một con người, ít ra, máu mủ của ông, ông cũng muốn giết?"
Không một lời hồi đáp cho cậu, ông Nok chán ghét kêu bảo vệ lôi cậu đi, Fourth đau đến không còn cảm giác gì. Đau từ thể xác đến tinh thần, cậu đáng bị như vậy à?
Như rơi xuống vực thẳm, Fourth chỉ thấy một màu đen tối trong tâm hồn. Cảm giác mông lung, lạc lõng này thật đáng sợ.
"Ông ơi con v-ề"
"Fourth?"
Gemini cầm túi bước đến, nay muốn mua chút quà nên anh nghỉ sớm, tới nơi vẫn là chưa có ai. Chưa chào hỏi xong đã thấy người đáng nhẽ sẽ thấy vào tối nay đang ở đây, hơn nữa, cậu không hề ổn.
Chỗ vết thương cũ đang rỉ máu, tay cũng tím bầm một khoảng. Vội vã chạy tới ôm lấy cậu, Gemini hốt hoảng
"Fourth, em sao thế? Anh đây, Gem của em đây. Sao, sao lại thế này."
Thấy rồi, thấy ánh sáng rồi.
Vạn vật đang được ông trời chiếu sáng, trừ cậu. Nhưng ánh sáng của cậu tới rồi, có tia sáng xuyên tới vực thẳm rồi.
Ôm chặt lấy anh, Fourth chẳng thể suy nghĩ xem vì sao anh lại ở đây, chỉ biết khi thấy anh, cậu chỉ muốn khóc, muốn được ôm anh.
Điều cậu cầu xin với thế giới được chấp nhận rồi, cậu được khóc.
"Gem, hức, anh ơi."
@@@
Riêng au thì nghe F gọi anh ơi là muốn khóc, đây như bước ngoặt cũng như khẳng định tình cảm của F đối với G, bé yêu anh thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro