Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Begin.

Chương Hạo cứ mỗi hôm chụp tạp chí là lại xuất hiện thêm những chiếc mụn ruồi ở vị trí mới. Số lượng mụn ruồi chỉ tính trên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh có lẽ vẫn luôn là một ẩn số với tất cả các fan hâm mộ.

Hai chiếc mụn ruồi không bao giờ rời đi nằm ở vị trí dưới mắt phải và má bên trái. Bên cạnh đó là những chiếc thoắt ẩn thoắt hiện, tinh nghịch và không bao giờ đứng yên một chỗ. Đôi khi, nó hiện ra sắc nét trên những tấm ảnh họa báo; đôi khi, vẫn là vị trí ấy nhưng chiếc mụn ruồi ở đó lại mất tăm mất tích.

Người ta đổ lỗi cho make-up và photoshop đã khiến cho những chiếc mụn ruồi ấy xuất hiện và biến mất một cách khó hiểu.

Chương Hạo lại đổ lỗi cho Sung Hanbin.

.

"Hạo của emmm!"

"Đừng!!! Aaaa... đừng có hôn lên mặt anh!!!"

Không kịp phòng bị, một mụn ruồi nhỏ đã được in dấu thành công ở vị trí sống mũi trái trên gương mặt trắng trẻo, mềm mịn của Chương Hạo.

"Em quá đáng quá à! Mai còn phải đi chụp cho Elle nữa mà!" Chương Hạo phụng phịu sau khi quệt đi vệt nước bọt ẩm ướt, lành lạnh trên mặt mình.

"Nốt ruồi của anh ở đây đẹp lắm mà, như là một điểm nhấn mới cho sống mũi của anh vậy đó~"

Hanbin dùng đôi tay gân guốc của mình xoa lên mái tóc nâu bồng bềnh của anh, hết sức nâng niu cái cục bông nhỏ đang mếu máo trước mắt mình. Cứ nựng nhau như thế này, có lẽ Hanbin lại không kìm được mà chụt chụt anh thêm vài cái nữa mất.

Nhận thấy tình hình có vẻ không khả quan, cục bông nhỏ luống cuống tìm lối thoát trước khi trên người mình hiện ra thêm một chiếc mụn ruồi nữa ở vị trí lạ.

"Anh đi tập nhảy đây. Tốt nhất là em đừng tới gần anh nữa, để chụp họa báo xong rồi tính sau."

Hanbin đùa bỡn chọc ngoáy anh vài câu, cho tới khi bóng lưng anh đi khuất khỏi cửa kí túc xá, nụ cười tươi của thằng nhỏ vẫn không hề vụt tắt. Nếu đối với Hạo, Hanbin là một đứa em nghịch ngợm, hay gây rối, thì Hanbin cũng xin nguyện được trêu anh về lâu về dài.

.

Nụ hôn đầu của Hanbin dành cho Hạo là ở khóe mi bên trái. Ngay sau đó, khuôn mặt của Hạo xuất hiện 1 hiện tượng lạ.

"Cái nốt ruồi này ở đâu ra vậy?" Chương Hạo vừa soi gương vừa lẹp chẹp thắc mắc.

"Sao chính bản thân anh mà anh còn không biết đến sự hiện diện của nó thế?" Gyuvin cất tiếng, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

"Không, anh nói thật. Anh có bao nhiêu cái anh nhớ chứ. Anh sống với cái mặt này hơn hai chục năm nay rồi."

"Chịu nha anh, chắc tại anh trang điểm kĩ quá đó."

Chiếc nốt ruồi ấy cũng không làm cho Chương Hạo bận tâm nhiều cho lắm. Điều quan trọng là anh lên hình nhìn vẫn đẹp trai. Nhưng một điều khó hiểu là sau 1 ngày, nó biến mất như chưa từng có gì xảy ra.

Chiếc nốt ruồi thứ 2 xuất hiện ở má đối xứng với cái mà anh đã có từ trước. Tất nhiên là vài tiếng trước đó, Hanbin đã thơm chụt chụt vào má anh.

Nhóc Yujin đáp lại thắc mắc của Chương Hạo một cách hết sức ngây thơ mà lại hợp tình hợp lí.

"Chắc chị nào make-up chấm nhầm vào đó anh."

"Nhưng anh không xóa đi được á."

"Kẻ mắt giờ hiện đại lắm anh, chấm lên là phải dùng cồn tẩy trang mới tẩy đi được."

Tất nhiên là ngày hôm đó Chương Hạo cũng mất công thử dùng cồn lau nó đi cả đêm, nhưng chiếc mụn ruồi ấy không hề mờ đi, mà má phải anh đỏ choét như cà chua chín sắp rụng tới nơi. Ngày hôm sau, chẳng nói chẳng rằng, chiếc mụn ruồi ấy lại biến mất một cách khó hiểu.

Tới lần hôn chụt chụt thứ ba ở khóe môi, Chương Hạo hỏi Hanbin một cách nghiêm túc.

"Em giấu bút dạ không xóa được ở trong mồm à?"

"Cuộc sống mệt mỏi quá hả anh? Anh có ổn không vậy?"

Cái lí do kia nghe cũng không được logic cho lắm, Hạo xụi lơ quệt mặt, tiến lại hỏi em Taerae.

"Hửm... nốt ruồi tự nhiên xuất hiện sao? Em từng đọc là do có bệnh đó anh ạ."

"Chú đừng dọa anh." Nói xong, mặt Chương Hạo cũng tái mét mà mắt nhắm mắt mở lên Google tra thử.

Chương Hạo rơi vào trầm tư, anh em cũng vì thế mà bất an, luống cuống lên ngay lịch kiểm tra sức khỏe cho anh.

Sau cùng, Chương Hạo không có dấu hiệu bệnh tình gì cả. Điều này lại khiến câu trả lời cho thắc mắc của anh đi sâu hơn vào bế tắc.

Nhận được kết quả, Hanbin vui sướng hôn cái vào bờ môi căng mịn của anh trai. Đây là lần đâu họ môi chạm môi từ khi biết hôn nhau tới giờ. Một nốt ruồi xinh đẹp lại xuất hiện trên bờ môi Hạo một cách tình cờ.

"Chú mày giấu cái gì trong mồm?"

"Ai lại làm vậy anh ơi???"

Chương Hạo dùng sức tách mồm Hanbin ra, Hanbin cũng để mặc cho anh săm soi, tìm thứ muốn tìm.

"Không có???"

"Có mới lạ đó anh ạ."

Chương Hạo cảm thấy không đúng cho lắm, chìa một cánh tay ra trước mặt Hanbin.

"Em hôn vài cái lên đây thử xem."

Sung Hanbin vui sướng như cá gặp nước, không giấu nổi liêm sỉ mà hôn tới tấp một hàng dài từ cổ tay cho tới tận phần bắp tay anh. Mụn ruồi cũng từ đó mà hiện ra dần dần dọc theo những dấu hôn ướt át.

Cả Chương Hạo và Hanbin đều sốc tới mức toát mồ hôi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro