Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Sau cái sự cố ở buổi đêm ngày hôm đó, Rin bắt đầu thử luyện tập năng lực của mình một cách nghiêm túc hơn. 

Trước đây, nó chưa từng nghĩ đến việc khai thác hay kiểm soát bóng tối trong tay, bởi lẽ, thứ sức mạnh ấy chẳng khác gì một con quái vật ngủ say, chỉ trỗi dậy khi bị dồn ép đến cực hạn. Nhưng bây giờ thì khác. 

Sau khi cả lớp biết đến Kosei của nó, sau khi chính nó cũng tận mắt chứng kiến bóng tối lan ra theo ý muốn, Rin hiểu rằng đã đến lúc nó phải kiểm soát sức mạnh này thay vì để nó kiểm soát mình.

Mỗi ngày, sau giờ học, nó lại tìm đến những góc khuất, những nơi ít người qua lại để thử nghiệm. 

Có khi là trên sân thượng bỏ hoang của một tòa nhà cũ, có khi là trong công viên lúc trời nhập nhoạng tối. 

Nó nhắm mắt, tập trung cảm nhận từng dòng chảy u tối trong cơ thể, cố gắng gọi bóng tối ra theo ý mình, nhưng không phải lúc nào cũng thành công. 

Đôi khi nó chỉ tạo ra được vài đốm đen lơ lửng trước khi tan biến, có lúc thì bóng tối tràn ra ngoài tầm kiểm soát, nuốt trọn cả không gian xung quanh trong thứ hắc ám sâu thẳm.



.

Nhưng rồi, một tình huống bất ngờ xảy ra 

Một buổi tối muộn, Rin lang thang trên một cây cầu vắng, nơi ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu xuống dòng nước đen sâu thẳm. 

Nó vốn không có ý định ở lại lâu, chỉ muốn tận hưởng chút không khí yên tĩnh sau một ngày dài. Nhưng rồi, một cơn gió mạnh bất chợt lướt qua, cuốn theo một âm thanh lạ—tiếng vạt áo bay phần phật, tiếng thở dốc gấp gáp vang lên đâu đó phía dưới cầu.

Rin nhíu mày, tiến lại gần mép cầu và nhìn xuống.

Dưới ánh sáng lờ mờ, một bóng người đang cố bám lấy thành lan can của trụ cầu, đôi tay run rẩy nắm chặt từng mảng bê tông thô ráp. 

Dưới chân người đó là mặt nước tối đen, sâu hoắm, chỉ cần một cú trượt nhẹ là rơi xuống ngay lập tức.

Rin không cần suy nghĩ. Cơ thể nó đã tự động hành động trước cả khi lý trí kịp phản ứng.

Nó lao xuống, bám lấy mép lan can, nhìn vào đôi mắt kinh hoàng của người kia—một cậu nhóc tầm tuổi nó, mặt tái nhợt vì hoảng loạn.

"Giữ chặt!" Rin quát lên, nhưng chỉ một giây sau, ngón tay của cậu nhóc đã bắt đầu trượt.

Khoảnh khắc ấy, không kịp suy tính, Rin đưa tay ra, cố gắng kéo cậu ta lên. Nhưng sức người không đủ trọng lực vẫn là thứ tàn nhẫn nhất.

Và rồi, trong một khoảnh khắc kỳ lạ, nó cảm nhận được luồng sức mạnh từ bên trong mình bùng lên dữ dội. 

Không cần triệu hồi, không cần mệnh lệnh, bóng tối tự động tràn ra từ tay Rin, như thể một con mãnh thú vừa được giải phóng. Những sợi bóng đen cuộn lại thành một dải dài, lao xuống như một sợi dây thừng sống động, quấn chặt lấy cổ tay cậu nhóc trước khi cơ thể cậu ta hoàn toàn rơi xuống.

Không khí đặc quánh trong vài giây.

Rin nín thở, cảm nhận được sức nặng kéo xuống nơi bàn tay, nhưng bóng tối của nó vẫn giữ vững. Không chậm trễ, nó dồn sức kéo cậu nhóc lên, từng chút, từng chút một.

Khi cuối cùng cả hai cũng nằm vật ra trên thành cầu, thở hổn hển vì kiệt sức, Rin mới nhận ra một điều nó đã tạo ra được một chiêu thức.

Rin nhìn xuống bàn tay mình, nơi những sợi bóng tối vừa tan biến như chưa từng tồn tại. Cảm giác ấy vẫn còn đọng lại—sức mạnh cuốn chặt lấy mục tiêu, kéo nó trở về, như một sợi xích vô hình trói buộc mọi thứ trong tầm kiểm soát.

Nó lẩm bẩm, thử nhắc lại cảm giác khi chiêu thức đó được kích hoạt. Một sợi dây? Một bóng đen? Không, nó giống như một thứ gì đó bám chặt, ràng buộc, kéo giật lại từ vực sâu.

"Shadow Bind."

Cái tên vang lên trong đầu nó, như thể chiêu thức này vốn đã tồn tại từ lâu, chỉ chờ đến lúc được gọi tên.

Một nụ cười mờ nhạt lướt qua môi Rin.

Bóng tối của nó... cuối cùng cũng có một hình dạng. Và đây chỉ mới là khởi đầu.

" Mày tên gì?"

" Rin, tao tên Rin Satoshi."

" Tao là Bakugo Katsuki, mày cấp 2?"

" Sắp thi lên cấp 3 rồi."

" UA?"

"Ừ!."

" Ờ, tao bằng tuổi mày, hôm sau tao sẽ bù đắp cho mày sau!."

Ha, cậu ta đứng dậy mà rời đi không thèm ngoái đầu, còn chẳng thèm hỏi chỗ gặp.

Nó không tin sẽ gặp lại thằng kia, mà thôi kệ, nó còn đang hứng thứ vì một nguồn sức mạnh mới phát hiện được cơ mà.


.

Những ngày chuẩn bị cho kỳ thi vào U.A cuối cùng cũng đến. Dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, Rin cũng không thể phủ nhận một sự thật nó đang hồi hộp. Không phải vì sợ hãi hay lo lắng thất bại, mà là vì thứ cảm giác rạo rực khi sắp bước vào một trận chiến thực sự.

Thử thách này không giống với những bài kiểm tra nhàm chán trên lớp, cũng không phải mấy lần đánh nhau vụn vặt trong hẻm tối. Đây là nơi mọi kẻ mạnh đều hội tụ, nơi tất cả sẽ phô diễn sức mạnh của mình mà không cần che giấu. Và Rin... nó muốn xem mình có thể đi xa đến đâu.

Một buổi chiều trước kỳ thi, khi đang định lượn lờ đâu đó giết thời gian, Rin bất ngờ nhận được một lời mời kỳ lạ một thằng nhóc tóc vàng, gương mặt lúc nào cũng như đang muốn đấm ai đó, tìm đến nó.

"Mày, đi với tao."

Rin nhướng mày, khoanh tay nhìn Bakugo Katsuki như thể đang đánh giá.

"Mày rảnh lắm à?"

"Còn hơn là để mắc nợ một đứa vớ vẩn như mày." Bakugo gắt, ánh mắt như muốn đốt cháy đối phương. "Tao không thích nợ ai cả. Đi ăn một bữa, xong xóa nợ."

Rin bật cười. "Mày nghĩ một bữa ăn là đủ để trả nợ mạng?"

"Tao không cần mày cứu, ok? Nếu không phải lúc đó bất ngờ thì tao tự thoát được."

"Ồ, vậy thì cứ thử lần nữa xem, tao sẽ để mày rơi hẳn xuống luôn."

"Đừng có mà láo!" Bakugo gầm lên, đôi mắt tóe lửa.

Rin chỉ nhún vai, nhưng khóe miệng lại cong lên một cách thích thú. Nó đã gặp nhiều kẻ nóng tính, nhưng cái kiểu của Bakugo khiến nó có chút hứng thú. 

Không phải kiểu hứng thú với anh hùng cao thượng hay những kẻ luôn miệng nói về công lý, mà là với một chiến binh thực sự một kẻ không cam chịu thua cuộc.

Cuối cùng, dù thế nào, nó cũng chấp nhận lời mời.

Nhưng bữa ăn diễn ra chưa được bao lâu, không khí đã thay đổi.

"Mày định vào U.A làm gì?" Bakugo chống tay lên bàn, ánh mắt sắc bén. "Tao không thấy mày có kiểu khí thế của bọn muốn làm anh hùng."

Rin cười nhạt, khuấy nhẹ cốc nước. "Mày nói đúng. Tao không thích làm anh hùng."

"Vậy mày vào U.A làm gì?"

"Vì tao muốn mạnh hơn." Rin nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như bóng tối vĩnh hằng. "Và tao muốn biết, giữa tao và những kẻ tự xưng là anh hùng, ai mới là kẻ mạnh thực sự."

Bakugo nheo mắt, ngón tay siết chặt cạnh bàn. "Nghe có vẻ thú vị đấy."

Rin nhìn thấy nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích của Bakugo và biết ngay chuyện gì sắp xảy ra. Máu chiến trong nó cũng bắt đầu sôi sục.

"Vậy thì sao? Muốn thử sức tao ngay bây giờ không?" Rin nhếch môi, ánh mắt sáng lên như mèo săn chuột.

"Tao còn chờ gì nữa?!"

Không cần nói thêm, cả hai rời khỏi quán, tiến ra một bãi đất trống gần đó.

Khi đôi mắt Bakugo rực lửa và bàn tay Rin bắt đầu chìm vào bóng tối, chỉ có một điều chắc chắn trận chiến này không đơn thuần chỉ là một cuộc so tài.

Đây là sự khẳng định.

Và cả hai đều không có ý định thua.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro