chap 3
Rin vẫn chưa ra khỏi cổng trường thì bị chặn lại.
"Satoshi, em có thể lên văn phòng giáo viên một lát không?"
Thầy chủ nhiệm đứng ngay hành lang, ánh mắt chứa đầy sự bất lực và mệt mỏi.
Rin liếc nhìn thầy một lúc, rồi nhún vai. "Lại nữa hả thầy? Em tưởng giấy nguyện vọng là để em chọn cơ mà."
"Là để em suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình." Thầy giáo chỉnh kính, thở dài. "Nhưng câu trả lời của em không thể nào chấp nhận được."
"Chưa chết là được? Nghe cũng hợp lý mà."
"Rin."
"Dạ."
"Lên văn phòng ngay."
Rin chớp mắt, rồi cười nhẹ. "Vậy chắc là phụ huynh em đang ở đó rồi nhỉ?"
Thầy không trả lời. Nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng.
.
Bước vào văn phòng, Rin đã đoán trước được cảnh tượng bên trong.
Bố nó đang ngồi ở một góc, tay vẫn cầm điện thoại, thỉnh thoảng lướt màn hình kiểm tra email. Mẹ nó thì khoanh tay, gương mặt lạnh băng, ánh mắt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.
Ồ, vậy là họ cũng rảnh rỗi để đến đây cơ à? Thật ngạc nhiên.
Thầy giáo hắng giọng, bắt đầu cuộc nói chuyện bằng cách đặt tờ phiếu nguyện vọng của Rin lên bàn.
"Như hai vị có thể thấy... đây là câu trả lời của Rin."
Bố nó chỉ liếc qua, không nói gì. Mẹ nó thì cầm tờ giấy lên, đọc lướt qua từng chữ một cách chậm rãi.
Bà đặt tờ giấy xuống, nhìn thẳng vào Rin. "Đây là suy nghĩ nghiêm túc của con?"
"Vâng." Rin chống cằm.
"Rin." Giọng bà sắc lạnh. "Con có ý thức được đây là tương lai của con không?"
"Có ạ. Nhưng con cũng chả thấy nó có gì thú vị."
Mẹ nó nhìn nó một lúc lâu, rồi quay sang thầy giáo. "Có bao nhiêu học sinh trong lớp này chọn vào U.A?"
Thầy chủ nhiệm hơi bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng cũng nhanh chóng trả lời. "Khoảng 1/3 lớp có nguyện vọng thi vào U.A."
Mẹ nó gật nhẹ, rồi quay sang bố nó. Họ trao đổi ánh mắt với nhau, như thể đã hiểu nhau mà chẳng cần nói một lời.
Và rồi, bố nó đặt điện thoại xuống.
Ông nhìn Rin, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sự quyết đoán không thể phản kháng.
"Con sẽ thi vào U.A."
...
Hả?
Cả văn phòng im lặng trong vài giây. Rin chớp mắt, rồi bật cười.
"Ba mẹ nghiêm túc đấy à?"
"Rất nghiêm túc."
"Ba mẹ muốn con làm anh hùng á? Đùa nhau à?"
"Không có ai đùa cả, Rin."
Lần này, mẹ nó lên tiếng. Giọng bà không có chút cảm xúc nào, như thể đây là một quyết định tất yếu, một điều hiển nhiên, một bài toán đã có lời giải từ trước.
"Con có năng lực. Một năng lực mạnh mẽ. Và chúng ta không thể để nó phí phạm."
Rin ngả người ra sau ghế, khoanh tay, ánh mắt lộ rõ sự thú vị pha lẫn chán chường.
"Chà, chà. Cứ tưởng hai người bận rộn đến mức không quan tâm con định làm gì, ai ngờ lại có kế hoạch cả rồi nhỉ?"
Bố nó không phản ứng. Ông chỉ tiếp tục nói, giọng điềm đạm như thể đang thảo luận một thương vụ làm ăn.
"Nếu con vào U.A, danh tiếng của con sẽ giúp ích cho chúng ta. Một đứa con có sự nghiệp sáng chói, một anh hùng tiềm năng... Điều đó sẽ rất có lợi."
Vậy đấy.
Tóm lại, tất cả chỉ là một nước cờ.
Họ không thực sự quan tâm đến việc nó có muốn hay không. Họ chỉ cần một đứa con không làm xấu mặt họ.
"Vậy nếu con từ chối?" Rin nhướn mày.
Mẹ nó không hề chớp mắt. "Không có lựa chọn đó."
A, ra là vậy.
Một cảm giác kỳ lạ trào lên trong lòng Rin. Không phải đau. Không phải buồn.
Chỉ là trống rỗng.
Nó luôn biết họ không quan tâm nó thực sự muốn gì. Nhưng nhìn thấy điều đó rõ ràng đến thế này, vẫn có chút gì đó buồn cười.
Vậy là họ quyết định biến nó thành một anh hùng.
Một "anh hùng" không có ước mơ làm anh hùng.
Một "anh hùng" chỉ vì nó có năng lực thích hợp.
Chán thật.
Rin thở dài, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, rồi ngước mắt nhìn họ, ánh nhìn đầy mỉa mai.
"Anh hùng hả? Nghe có vẻ thú vị đấy."
"Vậy thì... cứ theo ý hai người đi."
Thầy giáo thở phào nhẹ nhõm. Bố mẹ nó gật đầu, như thể vừa hoàn thành xong một nghĩa vụ nào đó.
Vậy là xong. Cuộc đời của nó, một lần nữa, được quyết định bởi những người khác.
.
Tiết học cứ trôi qua như một vòng lặp chán ngắt. Toán, văn, khoa học, mấy con số và câu chữ chẳng có chút thú vị nào, nhưng đám bạn cùng lớp lại ghi chép đầy nhiệt huyết như thể cả tương lai của chúng phụ thuộc vào những trang giấy này.
Rin ngả người ra ghế, lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời xanh nhạt, vài gợn mây lững lờ trôi. Nếu có một cơn gió nào đó cuốn phăng đi mọi thứ nhàm chán này thì tốt quá.
Nhưng rồi, giọng nói của thầy chủ nhiệm kéo nó về thực tại.
"Rin."
Nó chớp mắt, lười biếng ngẩng đầu lên.
"Dạ?"
"Em đã chọn thi vào U.A, đúng không?"
Cả lớp im bặt. Một vài ánh mắt liếc về phía nó.
Vậy là tin nó đăng ký vào U.A đã lan ra rồi. Cũng phải thôi, ba mẹ nó đã điền vào tờ nguyện vọng thay nó mà.
Thầy giáo khoanh tay, ánh mắt chứa đầy sự đánh giá.
Nếu vậy, thầy có một câu hỏi. Kosei của em là gì?
Không khí trong lớp bỗng trở nên kỳ lạ. Rin nhìn lướt qua lũ bạn xung quanh. Một số đang xì xào với nhau. Một số nhìn nó với ánh mắt ngờ vực.
Lạ gì đâu.
Từ trước đến nay, nó chưa từng thể hiện Kosei của mình. Không một lần. Không ai biết nó có hay không. Mọi người đã mặc định rằng Rin Satoshi là một đứa vô năng, một kẻ lạc lõng giữa một thế giới tràn ngập những đứa trẻ có năng lực. Nhưng giờ nó lại điền vào U.A.
Vậy nên ai cũng muốn biết.
Rin nhếch môi.
"Thầy thực sự muốn biết à?"
"Đương nhiên rồi. Nếu em muốn vào U.A, thì năng lực là yếu tố quan trọng nhất. Nhưng từ trước đến giờ, thầy chưa từng thấy em sử dụng Kosei."
"Được thôi."
Nó giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ co lại như muốn bóp nát không khí.
Ngay khoảnh khắc đó, cả căn phòng tối sầm.
Không phải do trời âm u. Không phải do đèn bị hỏng.
Mà là bóng tối thực sự đang lan ra từ Rin.
Những dải đen vặn vẹo bò dọc mặt sàn, những cái bóng giãy giụa như có linh hồn riêng. Không khí trở nên ngột ngạt, như thể mọi tia sáng bị hút cạn.
Một vài tiếng hét nhỏ vang lên.
"Cái gì vậy?"
"Tối quá!"
Rin mỉm cười.
"Đây là Kosei của tao."
Bóng tối cuộn lên, như những con rắn đen trườn qua sàn nhà, bám vào bàn ghế, vặn xoắn trong không trung.
Nhưng rồi, nó thả tay xuống, và bóng tối biến mất ngay lập tức. Ánh sáng trở lại, lớp học trở về trạng thái bình thường.
Cả lớp hoàn toàn im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn vào nó, có chút hoảng hốt, có chút sững sờ.
Rin chỉ tựa cằm lên tay, cười nhẹ.
"Hài lòng chưa?"
Một đứa nào đó lẩm bẩm.
"Cái đó... đáng sợ thật sự."
"Nó làm được gì?"
"Không biết, nhưng cảm giác lúc đó... kỳ lạ lắm."
Thầy giáo cũng sững sờ. Một lúc sau, ông mới đẩy kính lên và nói.
"Năng lực này... em đã giấu suốt thời gian qua?"
"Không. Chỉ là chẳng có lý do gì để khoe thôi."
Thầy giáo im lặng.
"Nếu em thực sự nghiêm túc về việc vào U.A, thầy hy vọng em sẽ không tiếp tục giấu Kosei của mình nữa."
"Để xem đã."
Dù sao thì... ai bảo nó phải làm một anh hùng theo cách của họ đâu chứ? Rin đứng dậy, bước ra khỏi lớp khi tiếng chuông vang lên.
Giờ thì cả lớp biết nó không phải vô năng rồi.
Giờ thì tất cả sẽ nhìn nó với ánh mắt khác.
Nhưng nó có quan tâm không? Không hẳn.
Nó chỉ đang tò mò một điều liệu rằng bóng tối bên trong nó còn có thể làm được những điều gì khác hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro