0.22
Trời đêm nay có trăng mà không có sao, như người có mình mà không có "ngươi", phải trải qua bao nhiêu thời gian nữa mới tìm lại được cảm giác ban đầu còn tay trong tay?
Câu hỏi đó tạm thời chưa thể trả lời được.
…
"Oh Naeun, tôi nói cho cô biết, tôi và cô vốn đã không còn quan hệ gì nữa. Cô mà còn dám đụng đến tôi, tôi sẽ không nương tay như hôm nay đâu mà trực tiếp đánh cô đấy. Đừng trách Kim Taehyung này hành hung phụ nữ!"
Anh dám động tay động chân với tôi sao, Kim Taehyung?
Naeun ngồi trước ban công lầu hai, trên người cô mặc một chiếc váy ngủ ren màu đen tuyền quyến rũ, bàn tay trắng trẻo thon dài không nhịn được lắc lắc ly rượu nho mát lạnh, đôi môi căng mọng đến hồi lại nhếch lên vẻ thử thách.
Trò chơi của chúng ta mới là màn khởi đầu thôi, Oh Naeun này còn nhiều kế khác để chơi đùa anh lắm.
Jessi và Taehyung hiện tại đang giận nhau vì nụ hôn nồng nhiệt của cô ta khi nãy, Naeun đã sớm gài bẫy từ trước.
Từ việc gặp Taehyung tại bãi đậu xe, cô đã sớm biết thể nào IU cũng biện lý do để Jessi đi nhờ xe của Taehyung, hòng để gắn kết tình cảm của hai người. Jessi đành phải quay lại bãi đậu xe tìm Taehyung, ngay lúc vừa mới đến cô sẽ thấy cảnh hôn nóng bỏng tựa như phim ngôn tình của Taehyung và Naeun, Naeun cô ta chỉ cần chủ động khiến Taehyung không thể phản khán kịp nhằm để Jessi tưởng Taehyung đang bị cuốn hút bởi nụ hôn, không cưỡng lại được thế là xong!
Thành công xây dựng hình tượng xấu của Taehyung trong mắt Jessi. Xem ra cô cũng thông minh phết nhỉ?
Nhưng Naeun lại tức tối hơn là vui vẻ, vì kế hoạch của cô ta lúc ấy chưa kịp hoàn tất đã bị chính Taehyung phá tan tành. Naeun định dùng điện thoại của mình chụp lại hình ảnh rõ nét giữa cô và anh hôn nhau, làm bằng chứng Taehyung có ý với cô cũng như điều khiển anh ta tránh xa Jessi, hỗ trợ cô ta tiến xa hơn trong giới giải trí.
Chưa kịp nâng điện thoại lên chụp thì đã bị Taehyung không biết là cố tình hay vô tình gạt rơi xuống dưới gầm xe của anh. Lúc Naeun nhặt lên thì nó đã bị vỡ nát màn hình luôn rồi, xui không kịp đuổi.
Naeun tay nắm thành quyền, móng cứa vào da thịt rất đau nhưng cô thật tình không cảm thấy đau chút nào.
“Mình cần phải nghĩ thêm vài kế hoạch để Kim Taehyung đứng về phe của mình mới được, trước mắt thì cứ để Jessi tránh xa anh ta cái đã.”
Cô thầm nghĩ, vừa nất một ngụm rượu lạnh ngon lành, vẻ mặt đầy trào phúng.
…
“Park Jinyoung…Tôi vì anh làm bấy nhiêu việc đó để đẩy cô ta xuống đáy, bây giờ thì hay rồi, cô ta mọc đuôi để bơi từ đáy lên, trở nên nổi tiếng, anh càng bao che cho cô ta. Còn vị hôn thê tương lai này anh chả thèm ngó ngàng gì đến, tại sao vậy hả?!”
Tiếp theo sau là tiếng bình hoa bằng sứ vỡ tan tành trên nền gạch men kêu một tiếng “choảng” muốn điếng tai, làm vang cả không gian tĩnh lặng của giữa khuya.
Một cô gái tóc cam đậm đang ngẩn ngơ ngồi phịch xuống giường, chiếc đầm trắng ướt nhẹp vì bị nước trong bình vấy bẩn, trước mặt cô gái là màn hình laptop còn sáng đèn, trên màn hình hiện ra ba tấm ảnh vừa được gửi đến từ một người nào đó, một chiếc xe bảo mẫu đen đang mở cửa, theo đó là một người đàn ông và một người phụ nữ cười nói vui vẻ với nhau.
Người phụ nữ đi vào nhà, còn người đàn ông đứng đó nhìn hồi lâu rồi mới lên xe đi về.
“Sắp tới là lễ trao giải Golden Disk Award diễn ra vào đầu năm, hôm đó tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu Kim Jisoo! Tôi sẽ làm cho cô phải bẽ mặt!”
…
Trời vừa sáng, nắng chưa lên cao, Jisoo đã cựa mình tỉnh giấc.
Trong căn phòng rộng rãi tối tăm, có mỗi mình cô cùng vài thứ đồ đạc đơn giản, có hơi cô đơn. Jisoo ngồi dậy, cảm thấy hai vai mình trĩu nặng, chắc là do tối qua ngủ không đúng cách.
Sau một đêm nghỉ ngơi, cô dường như đã nghĩ thông suốt hẳn, tự nhủ phải tự tạo thành tích cho mình trước đã, cho mùa comeback sắp tới, không được quan tâm tới chuyện cũ nữa, không liên quan thì mắc gì phải bận tâm?
Nghĩ vậy Jisoo chậm rãi tiến đến rèm cửa kéo mạnh ra, để lộ khung cảnh tĩnh mịch đẹp đẽ phồn hoa của khu đô thị nơi cô ở mà bấy lâu nay cô chưa từng thấy, Jisoo cảm nhận một nguồn sức sống mạnh mẽ nỗi dậy trong mình.
Cảm thụ cuộc sống một ngày nào!
Jisoo thay đồ thể thao, đội mũ và đeo khẩu trang ra ngoài công viên chạy bộ. Tập thể dục trong vòng một giờ, cô về nhà dọn nhà, nấu bữa sáng.
Theo lịch thì sáng mai Jisoo mới có lịch quay phim ở “Snow First”, ngoài ra hôm nay cô không còn lịch trình nào nữa, thật hiếm có.
Còn Sooyoung xin nghỉ phép hôm nay để về chăm bệnh cho mẹ. Nghĩ tới mới nhớ không biết ba mẹ của mình bây giờ ở nhà thế nào, chú Lee hôm qua cũng chẳng nói với mình lời nào về tình hình ở nhà.
Cái ông chú này lúc nào cũng kì lạ! Hèn chi đến tuổi đầu này rồi còn chưa có vợ con! Xí!
Jisoo bĩu môi, tiếp tục chiên ốp la. Vừa để thức ăn, trái cây mới gọt trên bàn, điện thoại kế bên đã vang chuông lên inh ỏi.Jisoo tạm lau tay trên tạp dề, lập tức nhấch máy:
“Alo?”
“Jisoo cuối tuần sau em rảnh không?”
Hóa ra là chị ba Jiyoung gọi đến.
Jisoo lật sổ trong túi áo xem lại lịch trình mới, ừm…nhìn có vẻ khá rảnh rỗi, không nhiều việc lắm
“Em nghĩ là rảnh, có gì không chị ba?”
“À rồi, cuối tuần sau là sinh nhật của mẹ, em nhớ về đó. Vì mẹ chỉ muốn làm bữa tiệc tại gia đơn giản thôi nên không có mời nhiều người, lâu rồi em cũng chưa về nhà dự sinh nhật của mẹ, nên lần này chị mới phải gọi em về.”
Jisoo xém quên mất ngày sinh nhật của bà Kim, tự nhiên thấy có lỗi, ngập ngừng nói:
“Vâng…em, lần này sẽ về nhà mà.”
“Vậy thôi chị cúp máy đây.”
“Khoang đã, chị!”
“Sao ấy?”
Jisoo khục khịt mũi:
“Đừng nói cho mẹ biết là em về, em muốn tạo bất ngờ cho bà ấy.”
Jiyoung bên kia máy cười khẩy:
“Ồ! Thì ra là tạo bí mật, được rồi, chị ba của cô sẽ không nói ra đâu, yên tâm.
“Cảm ơn chị ba.”
“Giữ gìn sức khỏe nha út."
“Dạ, chị và cả nhà cũng vậy.”
“Tút…tút…tút…”
Có ai vì xô bồ mưu sinh ngoài xã hội, từ mười bảy tuổi đã xa nhà lên thành phố làm idol, gần bảy năm rồi mà số lần về nhà gần như ít ỏi đếm trên đầu ngón tay?
Bận rộn đến nỗi đến sinh nhật, lễ tụ họp gia đình cũng quên bén mất. Jisoo thấy mình thật vô tâm với gia đình, có lỗi với ba mẹ thật nhiều. Gì chứ từ khi Jisoo sang Mỹ đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình để lo “chuyện riêng”, đã quên mất sau lưng mình có gì cần bận tâm đến nhiều hơn cả.
Thôi không nghĩ nữa, ăn sáng trước đã. Tuần sau phải làm cho mẹ bất ngờ hết cỡ mới được.
Có lẽ Jisoo chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm cho người khác bất ngờ, nào ngờ người khác cũng đã có kế hoạch gây bất ngờ cho mình chăng?
…
Tại một cửa hàng trang sức nổi tiếng nhất Hàn Quốc, The Laydies, tọa lạc ngay trung tâm thành phố Seoul, Jisoo sau khi mua đồ ăn từ siêu thị đã lái xe đậu trước cửa hàng.
Đây là nơi chuyên bán những kiểu nữ trang rất đỗi quý phái, đắt tiền mà ai cũng muốn sở hữu, mua tặng cho mẹ Kim trang sức ở đây chắc mẹ vui lắm, đã lâu rồi Jisoo chưa mua được cho mẹ thứ gì có giá trị.
“Xin chào quý khách!”
Vừa mở cửa đã có hai nhân viên nữ nhiệt tình chào đón, thái độ cũng thật niềm nỡ. Jisoo đi vào khung giờ cửa hàng vắng khách nhất nên cô cũng yên tâm mua hàng, Jisoo liền đến quầy tiếp tân nhờ tư vấn.
“Xin chào quý khách! The Laydies chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách!"
“Tôi muốn mua quà sinh nhật cho mẹ tôi, cho hỏi loại nào vừa đẹp vừa đắt nhất ở đây vậy?”
Cô tiếp tân mỉm cười, lịch sự trả lời:
“Thưa quý khách, chúng tôi sẽ nhanh chóng cử người đi theo tư vấn cho quý khách.”
“Được.”
Nói xong, có một cô nhân viên trẻ trung khác từ bên quầy trang sức khác bước ra.
“Xin mời quý khách đi theo tôi.”
Cách bày trí trang sức ở đây rất tài tình, khiến người mua lóa mắt bởi sự sáng chói của kim cương, ngọc bích, ngọc trai,…sang trọng.
Jisoo ngó nghiêng, thấy mẫu nào cũng đẹp lung linh hết.
Chính tại nơi này, Taehyung cũng đã mua một sợi dây chuyền kim cương xanh tặng cô vào ngày sinh nhật của ba năm trước.
Hiện tại Jisoo vẫn còn giữ lại sợi dây chuyền xinh đẹp ấy…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro