Mối Tình Tuổi 13(chap 3):Buổi học hoá hạnh phúc
"Long đi rồi, mình cũng nên chuẩn bị để đi học nữa!" Dũng thầm nghĩ.
Tối đến,Long đến trước cửa nhà trọ đứng chờ Dũng,cậu thấy vậy liền chạy xuống nhà, cùng nhau đi học.Khi đến nơi,nơi dạy vẫn chưa mở cửa,cậu và Long đành phải chờ.Trong lúc chờ nhà giáo viên mở cửa, vì quá sở Long sẽ làm gì cậu nên Dũng đã diện cớ rằng hơi đói nên đi mua đồ ăn nhẹ, nhưng trước khi cậu cũng hỏi Long rằng:" Long ơi!Có đói bụng hông?Để tôi mua gì cho cậu ăn nha,cậu muốn ăn gì,nói đi tôi mua cho!".Khi nghe xong câu trả lời của Long, Dũng đực người ra vì sốc, Long nói:" Muốn ăn gì ư, ăn CẬU đước không?!".Cậu chưa kịp trả lời thì Long đã đến và hôn nhẹ lên môi cậu và nói một câu khiến tôi mua rơi nước mắt.Long nói:" Tôi nói đùa thôi! Tôi không gì đâu! Chỉ cần cậu đừng bỏ rơi tôi như nhưng con người kia thì tôi sẽ luôn yêu thương cậu.",nghe xong cậu đi mua ăn nhẹ, vừa đi cậu vừa suy nghĩ:
"Tại sao cậu ấy lại nói như vậy chứ! Những người kia là ai ? Tai sao họ lại bỏ rơi Long chứ ? Chẵng lẻ trước đây cậu ấy từng cô đơn sao !".Khi quay trở lại thì đã vào lớp học, cậu bước phòng học thì cậu vô cùng ngạc nhiên với hành động của Long.Cậu thấy Long đang dành một chỗ ở bên cạnh cho cậu và ngạc nhiên hơn khi Long nói:" Không được ngồi chỗ này, chỗ này dành cho người tao yêu thương nhất trên đời này nên khôn hồn thì mau lựa chỗ khác đi, có nghe không hả!"-Long tức giận hét lên.
Lúc đó cậu có cảm giác tim đậm mạnh hơn bình thường , cậu không hiểu vì sao mình lại như vậy, thế nên cậu vẫn cứ bình thường bước vào chỗ ngồi, khi đã vào chỗ ngồi thì nhìn xung quanh mọi người nhìn cậu với ánh mắt căm ghét.Câu thừa biết chuyện gì đã xảy ra nên đã xin lỗi mọi người. Thầy bước vào và bắt đầu bài giảng dạy. Khi đang học thì quay sang nhìn thấy cậu ấy đã ngủ thiếp đi , lúc đó cậu nghĩ:" Cái tên này giỡn mặt với mình à, rõ ràng là rủ mình đi học cùng mà bây giờ lại lăn ra ngủ là sao?!".Nhưng chợt nhìn thì lại nghĩ:" Nhưng mà mặt tên này khi ngủ cũng đáng yêu quá đi chứ!",cậu nhìn lên trang giấy trên tập của Long thì bất ngờ đến vui vẻ:
"Cậu,...cậu ta vẽ mình sao?!,Cậu ta cũng đôi lúc cũng đáng yêu quá đi chứ."
Khi đang mãi mê ngắm cậu thì cậu ta chợt tỉnh dậy khiến Dũng giật mình .Đang tính làm gì cậu thì đến giờ về mất rồi .Khi ra về thì cậu ta nói mai đi học sẽ qua đón cậu đi học cùng.
Cậu về nhà thì thấy Thảo đang đứng trước nhà, cậu chợt nhớ ra là lúc chiều cậu đã quên Thảo mà đi theo Long .Lúc đó trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại câu nói:"Tính sao đây,tính sao đây,tính sao đây,...".bèn đi đến bên và xin lỗi Thảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro