Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Trái Đất

Tối hôm đó, Sara lên sân bay và tìm biểu tượng đôi cánh ở trên tàu vũ trụ, đó là con tàu sẽ đưa các tuần tra viên đến Trái Đất. Trước đây, cô làm khá nhiều công việc nguy hiểm, lại thêm thông thạo về cách sắp xếp quân lính của sân bay này, bởi vì đây là sân bay của công ty Sato. Cô biết tính ông Satoru, ông rất bất cẩn lại thêm cái tính tham tiền nên sẽ không thuê nhiều cảnh vệ, ông chỉ cử vài con robot do công ty sản xuất để canh giữ. Những con robot này Sara đã quá quen, chỉ cần ném một vật kích điện thì chúng sẽ chạy trốn ngay lập tức. Bằng cách này, cô đã dễ dàng xâm nhập vào sân bay và tìm thấy tàu vũ trụ có biểu tượng đôi cánh.

Sara nghiên cứu con tàu và tìm một chỗ trốn cho bản thân. Cô vào bên trong chỗ chứa vật tư, có một cái thùng rỗng và nó lại ở trong góc tối, rất khó để nhìn thấy nếu không quan sát kĩ. Cô quyết định sẽ trốn vào đó.

Sáng hôm sau, toàn bộ đội viên đã có mặt ở trước con tàu, một nhóm gồm năm người. Cả năm người cúi chào một người đàn ông mặc vest với vẻ uy nghiêm. Sau đó, họ lần lượt vào trong tàu. Chàng trai cuối cùng trước khi vào đã đưa mắt nhìn người đàn ông, ông ấy cũng nhìn lại, đôi mắt đầy vẻ thâm tình. Phía sau người đàn ông chính là Haiiro đang vẫy tay, dường như cậu quen biết người đó.

Tiếng động cơ hoạt động, con tàu dần dần bay lên và khuất dần. Mọi người cũng lần lượt giải tán, chỉ còn Haiiro đứng đó với khuôn mặt đượm buồn.

- Tạm biệt anh, anh trai của em.

Trên con tàu, mọi người đang tập trung lái tàu và chuẩn bị thực hiện "bước nhảy không gian". Con tàu biến mất ngay lập tức, và dừng lại ở một khoảng không khác, và họ đã mất một tiếng mới có thể đến khoảng không này. Con tàu lại biến mất một lần nữa và tiếp túc thêm bốn lần nữa.

Mỗi lần thực hiện bước nhảy không gian, con tàu phải chịu một tác động rất lớn khiến mọi vật trong đều bị và chạm. Nhờ vào những tiếng và chạm đó, Sara đã choàng tỉnh. Cô đã ngủ quên từ hôm qua cho đến giờ. Cô đục một cái lỗ và nhìn mọi thứ bên ngoài, chẳng có gì ngoài một màu đen bao trùm. Bỗng xuất hiện những tiếng nói, cô biết chắc rằng đó chính là giọng của các tuần tra viên, trong đó có một giọng nói khiến cô xao xuyến, chính là của Kuro.

Bước nhảy thứ năm được hoàn thành, xuất hiện trước mắt các tuần tra viên chính là một quả cầu lửa khổng lồ. Xung quanh quả cầu có một lúc hút rất mạnh, như đang muốn nuốt trọng mọi thứ vào nó. Một vài thiên thạch bị nó hút vào và hoà dần vào ngọn lửa khủng khiếp đó.

Chỉ huy liền yêu cầu tránh xa hành tinh kì dị đó và hướng đến Trái Đất. Một quả cầu màu xanh đứng ở vị trí thứ ba trong hệ mặt trời. Họ tìm thấy hành tinh thứ ba nhưng nó không phải màu xanh mà là một màu trắng xoá. Khuôn mặt ai cũng thể hiện sự ngạc nhiên. Theo như những gì mà họ được biết, hành tinh này có màu xanh do lượng nước biển chiếm đa phần. Nhưng khi nhìn từ vũ trụ, màu xanh đã không còn, chỉ có một màu trắng xoá.

Những tuần tra viên không quan tâm, tiến về phía bầu khí quyển của Trái Đất. Nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, cơn lạnh bắt đầu len lỏi vào tàu vũ trụ. Sara ngồi trong phòng chứa vật tư mà run cầm cập. May mắn, trước khi vào tàu, cô đã lấy trộm một bộ trang phục dành riêng cho các tuần tra viên. Bộ trang phục có khả năng thay đổi nhiệt độ sao cho phù hợp với cơ thể dù cho điều kiện bên ngoài như thế nào.

Con tàu mất điều khiển, không thể duy trì tốc độ liền đâm thẳng vào một núi băng. Những tảng băng bắt đầu nứt ra và rơi xuống, con tàu cũng trượt trên dốc và đâm vào một tảng băng lớn rồi mới dừng lại. Va chạm mạnh khiến Sara đập đầu vào thân tàu.

Các tuần tra viên lần lượt xuống kiểm tra, từ con tàu cho đến địa hình xung quanh. Con tàu chỉ bị va chạm mạnh nhưng không quá nghiêm trọng, vẫn có thể dùng để trở về. Mọi thứ xung quanh đều là một màu trắng và đều bị băng bao phủ, không có bất kì sự sống nào đang diễn ra. Đến cả một ngọn cỏ cũng chẳng thấy đâu.

Tất cả tuần tra viên đều trang bị vũ khí đầy đủ, nếu như gặp nguy hiểm vẫn có thể chống chọi lại. Họ được nhận nhiệm vụ đến đây để khảo sát và thu thập tài nguyên, nhưng toàn bộ Trái Đất đã bị bao phủ bởi băng tuyết, có lẽ tàu nguyên đã nằm dưới mấy thước băng.

Bỗng có một tiếng động rất to vang lên, mọi người liền quay lại nhìn. Một đàn chim khoảng mười con đang bay trên trời và đang hướng về phía các tuần tra viên. Những con chim mở cái miệng rộng của mình, một loạt các tia laze xuất hiện và hướng thẳng đến họ. Năm người nhanh chóng núp sau các tảng băng lớn và quan sát đàn chim. Chúng hạ cánh và từ từ tiếng lại gần. Một chàng trai trong số đó đã chạy ra và dụ đàn chim đuổi theo mình. Có tiếng động bọn chúng hướng thẳng đến chàng trai. Còn hai con còn lại vẫn đang truy tìm bốn người. Không lo lắng, đội trưởng đứng dậy và bắn một viên đạn vào mắt nó khiến nó đau đớn, thét lên, một chất lỏng màu đen chảy ra từ mắt con chim. Khi thấy đồng loại bị ăn hiếp, con chim còn lại liền xông tới nhưng đã bị hai chàng trai dùng dây thừng giữ cánh và người còn lại nhảy lên đầu và cho vài viên đạn vào đầu. Nó ngã xuống ngay lập tức, con một mắt cũng bị đội trưởng bắn chết.

Chàng trai bị tám con chăm khổng lồ đuổi theo và bị laze của chúng bắn liên tục. Một vài tia laze đã sượt qua vai và chân. Anh nhìn thấy một khe hở nhỏ và có thể chui vào để trú ẩn. Bọn chim không vào được liền cố gắng mổ để tạo ra lối vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro