Chương 22: Hiểu rõ vấn đề
Trong cơn mơ màng, Kuro nhìn thấy một cô gái với một chiếc váy mỏng đang đứng ở giữa biển. Cô gái đưa tay về phía Kuro. Anh muốn đáp trả lại nhưng biển đột nhiên biến mất và anh rơi xuống cùng với bóng tối sâu thẳm bao quanh. Một giọng nói ngọt ngào vang lên khiến trái tim Kuro thổn thức và dễ chịu. Anh từ từ mở mắt ra, một người con gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt. Kuro lấy tay chạm vào mặt cô gái. Cô lấy tay búng vào trán anh. Cơn đau khiến Kuro tỉnh hẳn, người búng anh lúc nãy chính là Sara.
- Tại sao cô lại làm vậy? Đau quá đi.
Đôi má của Sara ửng hồng, cô quay người đi để anh không nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ. Bây giờ chỉ cần Kuro chạm vào người, Sara lại nhớ về khung cảnh ấy của hai người.
- Bây giờ anh tỉnh hẳn rồi thì mau đi đi.
Kuro mới chợt để ý xung quanh, anh đang ở trong phòng của một cô gái.
- Tại sao tôi lại ở đây?
- Anh không nhớ gì về hôm qua sao?
Kuro giật mình, nhớ lại từng khoảng khắc. Anh chỉ nhớ rằng anh dã uống ly rượu có thuốc và đã rời khỏi quán bar của Sora, những thứ còn lại thì không nhớ rõ. Kuro liền giật mình, nếu anh đã uống ly rượu thì không lẽ đã xảy ra chuyện gì đó giữa cả hai.
- Sara này, ngày hôm qua tôi không làm gì cô chứ?
Nghe vậy, Sara chỉ nắm chặt bàn tay rồi quay lại nhìn anh với nụ cười thường ngày.
- Không làm gì cả. Trong lúc cả hai đi về, anh đột nhiên lăn ra bất tỉnh. Tôi không biết địa chỉ của anh nên chỉ đành đưa anh về đây.
Kuro thở phào nhẹ nhõm. Bỗng có tiếng gõ cửa, Hana vào và cùng với đó là một tôi cháo.
- Chị Sara, cháo đã chín rồi.
- Cảm ơn em.
Sara đưa tay nhận lấy tô cháo rồi quay sang đưa cho Kuro. Hana cũng rời khỏi phòng. Anh từ từ ăn hết tô cháo. Sara định rời khỏi phòng thì Kuro gọi lại.
- Quần áo trên người tôi hơi khác, không lẽ...
- Bọn trẻ giúp anh thay đồ. Hôm qua anh bị xỉu lại thêm dính nước mưa, tôi sợ anh bị cảm nên nhờ bọn trẻ lau người và thay đồ cho anh.
- Vậy sao? Tôi tưởng cô làm chứ?
Sara không nói gì và đi ra khỏi phòng. Cô đứng trước cửa, ôm lấy ngực và khuôn mặt đỏ lên.
Sara đi lấy quần áo đã sấy khô và đưa cho Kuro. Anh thay trang phục và cả hai gặp nhau ở ngay cánh cửa, nó giống như ranh giới của cả hai muốn bước qua nhưng lại không dám.
Sara muốn Kuro rời khỏi đây ngay lập tức vì cô không thể nhìn thẳng mặt anh được nữa. Nhưng Kuro lại kéo tay cô lại và vòng tay qua eo cô.
- Đã hứa thì đừng có nuốt lời. Tôi đã thực hiện yêu cầu của cô rồi, cô mau kể cho tôi về sự kiện năm đó.
Khuôn mặt Sara đỏ lên vì tiếp xúc gần với Kuro.
- Anh mau thả tôi ra đi, tôi sẽ kể mà.
Nhận được câu trả lời, Kuro từ từ thả cô ra nhưng anh vẫn nắm chặt lấy tay cô. Cả hai đi vào phòng và ngồi xuống giường. Sara từ từ kể lại câu chuyện mà cô gặp phải vào bảy năm trước. Những chi tiết đó khiến Kuro rất ngạc nhiên nhưng trên khuôn mặt lại hiện lên một nụ cười bí ẩn.
Sau khi Sara kể xong, Kuro cũng rời khỏi nhà Sara. Anh rơi vào trầm tư, sau một lúc, nụ cười bí ẩn lại hiện lên.
- Hiểu rồi.
Kuro đã hiểu toàn bộ câu chuyện xảy ra vào bảy năm trước, đúng hơn là nó đã bắt đầu vào mười năm trước.
Thời gian quay lại lúc Kuro và Hana đi chợ. Trên đường đi về nhà, Kuro đã lân la hỏi chuyện Hana. Cô cũng rất thành thật khi Kuro hỏi chuyện.
- Nhìn em có vẻ vất vả gì? Dạo này có khó khăn gì phải không?
Khuôn mặt Hana thoáng đượm buồn.
- Cũng có chút chuyện. Chị Sara dạo này lạ lắm, chị ấy cứ đi sớm về muộn và thường xuyên gặp người lạ.
- Gặp người lạ? Ai vậy?
- Em không biết. Chị ấy cùng những người đó ở trên phòng. Khoảng nửa tiếng thì những người đó ra khỏi phòng. Lúc nào cũng vậy, khuôn mặt của chị ấy không có nổi một nụ cười. Với lại dạo này cơ thể chị Sara bắt đầu suy giảm.
Nghe vậy, Kuro cũng lấy làm ngạc nhiên và một chút sự tò mò hiện lên.
- Có thể cô ấy không được khỏe, dù gì Sara cũng làm khá nhiều việc mà.
- Chắc là vậy. Sau này em và bọn trẻ phải giúp đỡ chị ấy mới được.
- Dường như em rất thương Sara nhỉ? Dù gì cũng sống với nhau rất nhiều năm.
Hana quay sang nhìn Kuro với khuôn mặt ngạc nhiên.
- Anh có nhầm lẫn gì không? Rất nhiều năm? Nhà tình thương chỉ mới thành lập một năm và chị ấy mới đến đây vào nửa năm trước.
Kuro không tin vào tai mình, không có từ nào để diễn tả biểu cảm lúc đó ngoài ba chữ "rất ngạc nhiên".
- Em nói gì cơ? Cô ấy chỉ mới đến đây nửa năm.
- Đúng vậy.
- Anh muốn hỏi thêm một câu. Người mà đưa Sara đến đây mặc quân phục đúng không?
Hana liền gật đầu.
- Đúng rồi, họ còn nói chị ấy mắc bệnh về tâm lý nên khi chị ấy có hỏi ở đây bao lâu thì cứ nói là gần bảy năm.
Kuro đã hiểu ra mọi chuyện và anh biết người mặc quân phục mà Hana nói đến là ai.
Bỗng Hana lên tiếng.
- Những chuyện này, không được phép nói ra nhưng em đã kể cho anh mất rồi.
Khuôn mặt Kuro thể hiện sự ngạc nhiên.
- Không được nói sao? Nhưng mà em vừa...
- Em làm vậy, bởi vì bọn họ đã thất hứa. Đã thất hứa thì không còn là bí nạt nữa.
Nói rồi, khuôn mặt Hana thoáng đượm buồn, có lẽ trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì khiến cô không thể tha thứ cho những người đó.
Quay lại thời điểm hiện tại, sau khi Sara kể lại câu chuyện của bản thân, Kuro đã xác định được diễn biến của toàn bộ câu chuyện. Bây giờ, muốn lấy thẻ thông hành đã dễ dàng hơn. Ánh mắt anh hướng về một nơi, nơi đó chính là nhà của Keiko, đúng hơn mục tiêu mà Kuro nhắm đến chính là thẻ thông hành trong tay của ông Daiki, đại tướng của hành tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro