Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Giấc mơ

Sara đi xung quanh kiểm tra và tìm hiểu rõ hơn về nơi này, cô nhìn thấy xung quanh hòn đảo có một đường kẻ bao quanh cả hòn đảo. Cảnh vật rất đẹp nhưng lại mang cho cô cảm giác lo sợ. Đôi mắt cô hướng đến phòng thí nghiệm được đặt giữa đảo, nhìn nó khá trang hoàng và hiện đại. Sara đến gần, chạm vào cánh cửa nhưng tay của cô không thể chạm vào được mà xuyên thẳng vào cánh cửa. Sara di chuyển cả người vào toà nhà, vì có lẽ đây chỉ là giấc mơ nên cô có thể di chuyển tùy thích mà không có bất kì ràng buộc nào.

Sau khi vào được toà nhà, thứ khiến Sara chú ý đầu tiên chính là có rất nhiều người ở đây. Trên người họ mặc một chiếc áo màu trắng, tay cầm hồ sơ, có lẽ họ chính là nhà khoa học. Ở đây cũng có rất nhiều người mặc quân phục, có thể họ chính là người bảo vệ sự an toàn của các nhà khoa học và cả hòn đảo này. Họ đứng uy nghiêm, được trang bị vũ khí và sẵn sàng nã đạn về phía thứ gì gây nguy hiểm.

Bỗng có một tiếng nổ vang lên và làm cả phòng thí nghiệm bị rung chấn nhẹ. Sara chạy ra bên ngoài ngay lập tức. Cô nhìn thấy một máy bay chiến đấu hạng nặng đang tiếp cận hòn đảo. Nó lần lượt rải những quả bom có sức công phá lớn lên hòn đảo. Ngay khi cách hòn đảo gần một trăm mét, quả bom ngay lập tức phát nổ, một vòng tròn bảo vệ hòn đảo hiện lên và ngăn chặn các quả bom hàng loạt rơi xuống tấn công hòn đảo.

Vòng bảo vệ này đã chống lại hết thảy các quả bom có sức công phá lớn. Nhưng không vì thế mà cuộc chiến dừng lại, hàng loạt các lính nhảy dù xuất hiện dày đặc trên bầu trời và họ quyết tâm phải phá được vòng bảo vệ bao quanh hòn đảo. Họ hướng những quả tên lửa về phía hòn đảo mà không thương tiếc, trên khuôn mặt của mỗi người lính nhảy dù đều tràn đầy sự tức giận, dường như những con người nơi đây đã gây ra tội ác gì đi rất lớn và khiến họ không thể được tha thứ.

Vòng bảo vệ từ từ nứt ra và biến mất giữa không trung, hàng trăm lính nhảy dù đáp xuống hòn đảo. Họ bắt đầu xả súng về phía phòng thí nghiệm. Sara không hiểu tại sao những người ở bên ngoài lại tấn công hòn đảo mà mọi người ở trên hòn đảo này lại không chống trả. Sara liền chạy ngay vào toà nhà, cô nhận thấy những người lính ở đây đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, phía sau bọn họ chính là các nhà khoa học, dường như họ đang thảo luận gì đó nhưng cô không thể nghe được. Tuy nguy hiểm đang cận kề nhưng qua sắc mặt của họ có thể thấy được rằng họ không có một chút lo lắng gì cả, đôi khi còn hiện lên một nụ cười tự mãn.

Cánh cửa sắt chắn những người lính nhảy dù đã bị phá hủy bởi hàng loạt đạn pháo hướng về phòng thí nghiệm. Một người trong số lính nhảy dù lên tiếng, uy nghiêm của người này có thể đoán anh ta là chỉ huy của đội quân này.

- Tôi yêu cầu những người ở trong toà nhà này đầu hàng ngay lập tức, nếu không tôi sẽ không khách sáo.

Một tiếng cười lớn vang lên từ phía xa, một người đàn ông mặc vest đen xuất hiện, trông ông ta giống như một doanh nhân.

- Chào mừng ngài đến với nơi làm việc của tôi. Như ngài thấy đấy, chúng tôi chỉ là những công dân làm ăn hợp pháp và đây chỉ là khu vực sản xuất hàng hóa mà thôi. Tại sao ngài lại tấn công một nơi này chứ?

Một nụ cười khinh bỉ hiện lên trên đôi môi của chỉ huy.

- Hàng hóa? Làm ăn hợp pháp? Ông còn dám nói vậy sao? Đây chẳng phải là nơi cung cấp vũ khí cho các quốc gia phục vụ cho mục đích chiến tranh sao? Nếu không có nơi này thì nhiều người đã không phải tham gia cuộc chiến vô nghĩa này và phải bỏ mạng cả. Ông đang xem tôi là kẻ ngốc à?

Khuôn mặt của người đàn ông mặc vest hiện lên sự vui sướng kích thích, nhìn vào những người ở bên ngoài. Hiện lên trên mặt ông ta là những khuôn mặt đầy tức giận và ngay lập tức muốn ăn tươi nuốt sống.

- Nhìn khuôn mặt của các vị, tôi lại thích những biểu cảm như vậy. Như ngài biết đấy, tôi chỉ muốn làm ăn mà thôi, ai cần thì tôi cung cấp. Có cầu thì mới có cung, đúng chứ?

Chỉ huy không kìm được sự tức giận mà nã một viên đạn về phía ông ta, đột nhiên có một người lính đứng dậy và đỡ viên đạn đó. Một chất lỏng màu đỏ thẫm từ trong người thấm ra bên ngoài, anh ta ôm lấy vết thương và tiếp tục cầm súng lên trong tư thế tấn công. Người đàn ông mặc vest chỉ cười nhẹ rồi nhìn chỉ huy với khuôn mặt kiêu ngạo.

- Ngài sẽ không bao giờ tiếp cận được tôi đâu. Xung quanh tôi luôn được trang bị những kẻ mạnh nhất để bảo vệ, với một quân đội chỉ có hơn trăm người của ngài thì làm gì được tôi.

Khuôn mặt của chỉ huy trở nên khó chịu, một tiếng động lớn xuất phát từ bên ngoài, dường như có một thứ gì đó to lớn được vứt xuống hòn đảo. Hai người lính cố gắng kéo nó lại gần cửa ra vào. Một con vật to lớn hơn gấp năm lần con người xuất hiện, nó được bao phủ bởi một màu đen và toàn thân đầy lông vũ. Sara tỏ vẻ khó hiểu, cô không nhận ra đây là gì, nó chưa từng xuất hiện ở nơi cô đang sống.

Chỉ huy đưa ngón tay về phía con quái vật với giọng điệu tức giận.

- Vậy đây là cái gì? Các người làm ăn hợp pháp mà gây ra tội ác này sao? Nó chỉ là một con quạ bình thường, nhưng nhìn đi, có thấy nó giống một con quạ không. Một con quái vật xuất hiện trên bầu trời với những chiếc lông vũ sắt nhọn, gây ra cái chết của nhiều người. Các người có chút nhân tính nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro