Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Từ chối

Sau hơn một tháng, chân của Sara đã lành hẳn, có thể quay trở lại công việc thường ngày. Nhưng hiện tại, Sara có một vấn đề khá quan trọng, chính là sự xuất hiện của Kuro. Suốt một tháng Sara bị thương, Kuro liên tục đến thăm, đôi khi còn ở lại đến ba ngày liên tiếp. Cô đã nhiều lần nhắc nhở nhưng dường như anh không để ý và còn đến thường xuyên hơn. Hôm nay, Kuro lại đến. Sara chuẩn bị đi giao bánh mì thì Kuro nhất quyết đòi đi cùng. Cô không thể cản anh nên không nói gì và rời đi.

Sau khi giao hết bánh mì, hai người cùng nhau đi dạo, ngắm cảnh xung quanh.

- Tại sao anh cứ đến đây luôn thế? Chuyện của chúng ta kết thúc vào tháng trước rồi. Tôi hy vọng sau ngày hôm nay anh đừng đến đây nữa.

Kuro nhìn khuôn mặt không có bất kì cảm xúc nào của Sara, trái tim Kuro nhói lên một chút. Anh chỉ nở một nụ cười cùng với chất giọng dịu dàng.

- Cô đừng nói như vậy chứ. Tôi muốn tìm hiểu cô hơn mà. Hay là chúng ta hẹn hò đi.

Những lời đó khiến Sara rất ngạc nhiên, mắt cô nhìn chằm chằm vào Kuro. Trong đầu cô có hàng trăm câu hỏi về việc vừa rồi, anh và cô chỉ mới gặp nhau trong lần khai thác khoáng vật Sapphire và suốt một tháng qua, tuy có giao lưu nhưng với Sara thì đây là một sự phiền phức. Sara muốn Kuro rời đi và không muốn có bất kì liên hệ nào giữa hai người, nhưng giờ đây anh lại đề nghị cả hai hẹn hò.

Sara lùi lại vài bước rồi lấy tay đặt lên đầu, cô thở dài một tiếng rồi trả lời cho câu nói vừa rồi. Ánh mắt cô kiên định, dường như đã có câu trả lời.

- Tôi nghĩ anh không nên đùa như vậy, chuyện này rất quan trọng đấy. Với lại, tôi còn chưa hiểu rõ về anh, nếu cả hai hẹn hò thì... có vẻ không ổn đâu.

- Nhưng tôi thực sự thích cô.

- Vậy thì tôi xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm của anh. Tôi mong anh sẽ tìm được một người tốt hơn tôi, và tôi cũng cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi suốt một tháng qua. Và tôi hy vọng chúng ta chấm dứt từ đây.

Dứt lời, Sara cúi người chào Kuro rồi lạnh lùng quay bước đi, trái tim có chút rung động bây giờ đã bình tâm trở lại. Cô rất biết ơn Kuro vì cả hai chỉ mới gặp mặt trong thời gian ngắn nhưng anh lại cho cô cảm giác an toàn và sự thấu hiểu. Dù vậy, cả hai vẫn còn có nhiều điều chưa hiểu nhau, cô cũng chưa biết anh thực sự là ai, nếu hẹn hò mà chưa hiểu rõ thì sau này sẽ rất đau lòng, giống như việc mất đi gia đình của mình lần nữa. Sara không muốn trải qua cảm giác đó một lần nào nữa.

Kuro nhìn theo bóng hình của Sara và dần dần khuất dần vào trong ánh nang e của buổi trưa. Kuro thở dài một cái rồi nở một nụ cười và ngước mặt lên trời. Đôi mắt anh trở nên sắc lạnh và nhớ về khung cảnh lúc hai người mới gặp.

- Muốn biết về chuyện đó thì không thể để cô ấy đi được. Phải nghĩ cách thôi.

Một câu nói mà không có bất kì cảm xúc gì trong đó, dường như Kuro tiếp cận Sara là có lý do và anh đang muốn tìm hiểu về chuyện gì đó mà chỉ cô mới giúp được anh. Đôi mắt của Kuro nhìn về phía xa xa, hướng mà anh nhìn đến chính là Star Academy, nơi mà Keiko đang học, có lẽ mục tiêu tiếp theo của Kuro chính là Keiko.

Sara quay trở về nhà, Hana và bọn trẻ đã chuẩn bị xong mọi thứ, cô cùng chúng dùng bữa một cách ngon lành. Hana nhận thấy biểu cảm khác biệt so với thường ngày trên khuôn mặt của Sara, nhưng cô vẫn chọn cách im lặng vì cô biết tính cách của Sara, nếu Sara muốn nói thì sẽ nói, còn nếu muốn giấu thì không ai biết cả.

Tối hôm đó, Sara vẫn cứ trằn trọc không vào giấc ngủ được, vẫn cứ nhớ về chuyện tỏ tình của Kuro. Một lúc sau, cuối cùng Sara cũng vào giấc ngủ. Cô xuất hiện trong một khung cảnh tối om, không có một chút ánh sáng nào. Sara hô lớn nhưng không có bất kì ai trả lời, cô bất giác đi về phía trước và cứ thế chạy mãi. Bỗng có một tia sáng nhỏ hiện lên trước mắt, Sara mừng rỡ và chạy thật nhanh về hướng đó. Ánh sáng ngày càng chói và làm cho bóng tối xung quanh tan biến đi. Bỗng có một lực gì đó tác động lên người cô và đẩy cô xuống.

Xuất hiện trước mắt Sara là khung cảnh của những đám mây và đàn chim hải âu đang tung cánh bay. Sara chú ý xuống phía dưới, có một hòn đảo đang trôi nổi giữa biển và ở trên đó có một toà nhà trông rất hiện đại. Sara ngã xuống biển và cô phải cật lực bơi vào bờ, dù cho các con sóng cứ đẩy cô ra xa.

Sara thở hổn hển rồi nhìn xung quanh. Cảnh vật nơi đây thật quen thuộc, dường như đã từng có trong ký ức của cô. Sara mơ hồ đi về phía trước, cô cứ đi mãi và trước mắt cô xuất hiện một ngôi nhà. Nhìn thì giống ngôi nhà nhưng nó chính là một phòng thí nghiệm, phía trên còn ghi hàng chữ "Takanashi Company", một cái tên thật thân thuộc nhưng cũng gợi cho cô một cảm giác đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro