Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Chết Người.

CHƯƠNG 1 : CHẾT NGƯỜI.

Cậu hai Minh nhìn đứa em của mình đang nằm trên nền đất sau vườn, trên trán của nó đỏ ứa vì máu, trong cái nhà này ai mà không biết sự tranh đua giữa các bà trong nhà, không chỉ các bà mà các cậu cũng vậy.

Cậu hai Minh con của mợ cả, tính tình nóng nảy, không tính đường dài chỉ tính lợi trước mắt, tuy tuổi còn nhỏ nhưng tính tình lại vô cùng hung hãn, tự cao tự đại, thường xuyên bắt nạt những đứa em của mình.

Lúc nãy trong lúc mà cậu út Khải còn đang chơi trong vườn thì cậu hai Minh mạnh tay mà đẩy lấy cậu út trượt chân mà ngã xuống bên dưới, xui thay đầu của cậu út lại va trúng vào tảng đá trong vườn.

" Anh hai, anh... cứu em với..anh hai ! "

" Mày mày, tao tao không cố ý đâu, mày mày tránh ra đi !!! "

Cậu hai Minh mà chạy vào nhà, vội mà chạy đi rửa mặt, rửa tay rửa chân rồi vội chạy đi chơi cùng đám con nít trong xóm. Cậu hai Minh : " Nếu để thầy phát hiện thì kiểu gì cũng bị cấm túc, tốt nhất là để nó tự sinh tự diệt... "

Một lúc sau, thằng Tí trông coi vườn nhà phía sau, trên tay là con gà chuẩn bị làm thịt cho dỗ mẹ của ông chủ vừa đi tới gần phía bếp thì thằng Tí đã phát hiện ra cậu út đang nằm bất động trên nền đất sau vườn, đầu của cậu đầy máu tươi, quần áo thì nhem nhẻm đất.

" Cậu út, cậu út ơi... Cậu út ! "

Thằng Tí lây lây lấy người cậu út, rồi hoảng sợ, lớn tiếng mà chạy vào trong nhà lớn mà kêu lớn.

" Bà ơi, bà cậu út gặp chuyện rồi. "

" Cái gì ?! "

Ông hội đồng đang phòng khách uống trà, nhìn thấy thằng Tí kêu cậu út gặp chuyện thì liền nhăn mày mà hỏi thằng Tí.

" Cậu út gặp chuyện gì ? "

" Ông ơi, ông cậu út không biết vì sao đầu đầy máu mà nằm phía sau vườn. "

Ông hội đồng hơi run lên, nghe thấy thằng Tí nói, lại do lúc nãy thấy thằng cả vẻ mặt hoảng sợ mà chạy vội đi chơi cùng mấy đứa nhóc cùng xóm.

" Thằng Tí, mày kêu thằng Đực đi xuống xóm dưới gọi cậu cả về đây cho ông, nhanh lên. "

" Còn mày mau đi kêu thầy lang xuống đây nhanh lên đi. "

Động tĩnh bên dưới cũng làm cho bà cả, bà hai, bà ba cũng chạy xuống cùng với cậu ba, cậu tư.

" Bà ba, mau đi xem thằng út sao rồi nhanh lên. "

Ông hội đồng mà chạy ra phía sau, nhìn thấy thằng út liền đỡ đầu nó dậy, đưa ngón tay lên mũi của nó, hơi thở nó yếu ớt dường như sắp chết đi rồi, mái tóc ngắn của nó ướt đẫm vì máu, làn da trắng tái xanh, lẫn với máu đỏ tươi còn chưa được cầm.

" Con, con, con ơi, con con làm sao vậy, An ơi... "

" Cái gì mà gọi tôi tới gấp vậy ?! "

Thầy lang mà chạy ra phía sau vườn, liền nhìn thấy cậu út Khải đang nằm trên tay ông hội đồng, dường như có biểu hiện sắp không xong. Phía sau thầy lang là cậu cả Minh cũng đã trở về nhà, gương mặt của cậu hai Minh có vẻ tái đi, hai tay liên tục xoa vào nhau, mồ hôi trên trán còn vã ra, cậu hai Minh mà đứng phía sau mợ cả mà nhìn về phía cậu út An đang nằm trên đùi của thầy

" Mau mau để tôi xem cậu An. "

" Cái này, phải gọi Tyson tới, mới cơ may sống sót... "

" An ơi, an con ơi con, cố lên, con phải sống, mẹ chỉ còn mỗi con thôi An ơi !! "

" Khải Minh, lúc nãy ta thấy con chạy từ ngoài vườn ra, con giải thích xem. "

Ông hội đồng nhìn về phía cậu hai mà hỏi, ánh mắt nghiêm nghị sắc bén của ông làm cho cậu hai cơ hồ sợ hãi, lấp bấp mà nói.

" Con con không biết gì hết, lúc nãy con con chỉ chơi đùa với nó rồi tự nhiên nó tự đập đầu vào đá chứ con con không có giết nó. "

" Thế tại sao chạy lên gọi ta, mà lại chạy trốn xuống xóm dưới !! "

" Con con... "

" Ông ơi, con nó lỡ, với lại ông xem thằng út sức khỏe yếu ớt đâu phải ngày một ngày hai, có khi do nó tự ngã ra đó chứ thằng Khải Minh đâu có cố ý. "

" Bà im cho tôi, mắt bà sau lưng hay sao mà không thấy, không phải do nó thì thằng út có xảy ra cớ sự này. "

" Khải Minh, cấm túc 3 tháng, một chân cũng không được bước ra khỏi phòng, ta sẽ kêu thầy giáo về nhà dậy học, đi chơi cũng không được đi rõ chưa ! "

Bà cả nhìn đứa con của mình, dù trong lòng bực bội nhưng vẫn cố kiềm lại, Khải Minh trong lòng đã sớm mắng chửi lấy thằng út, do nó mà mình không được ra ngoài đã vậy còn bị bắt học ở nhà, có khác gì địa ngục đâu chứ.

" Má, em út có tỉnh lại không vậy má ? "

Cậu ba Bình đứng sau bà hai mà lây lây tay bà hai, bà hai giọng nói nhẹ nhàng mà trả lời.

" Cậu út, má cũng không biết... Má nghĩ cậu út sẽ sớm tỉnh lại thôi, con đừng lo nha. "

" Bà tư, bà hai hai người đem thằng Bình và thằng Hoàng lên nhà trước đi đừng cho hai đứa nó thấy cảnh này không tốt đâu, lên đó đợi tôi với bà ba. "

Ông hội đồng âm trầm mà nói, đợi đến khi bà hai, bà tư dắt theo hai đứa lên nhà trên ông liền nhìn qua bà ba.

" Thằng An nó không sống được đâu, thầy lang nói với tôi rồi... "

" Ông nói xạo, chẳng phải thầy lang nói là đem qua bên Tyson thì có cơ hội hay sao ?! "

" Tôi giao nó cho một bác sĩ nước Pháp, chẳng phải mang ơn chúng xâm lược ? Tôi đâu có điên.. "

" Chết thì bỏ, tôi không có đứa con yếu ớt như nó, nể tình nếu nó không phải con trai, thì đã sớm chết vào ngày nó sinh ra rồi, bà nên biết điều đi bà ba, đừng có nháo lên, khôn thì nên ngoan ngoãn như bà hai, bà tư hiểu chưa ? "

" Ông... lòng dạ đã thay đổi rồi, trước kia ông đâu có như vậy ? "

Bà ba ánh mắt đỏ lên, nước mắt cứ trào ra, chiếc áo bà ba lụa sang trọng đã dính lấy máu của thằng An.

" Thằng Tí, kêu đám người làm im miệng, không được truyền chuyện này ra ngoài, đưa túi bạc này cho cả ông thầy lang, nói ra ngoài là cậu út bị rắn cắn mà không qua khỏi rõ chưa... ? "

" Dạ dạ ông, con nhớ rồi. "

" Đem thằng An cho nó lên xe rơm, coi chỗ nào hoang vắng mà vứt nó ở đó đi. "

" À mà mày kêu thằng Tèo, đem bà ba lên phòng đi. "

Ông hội đồng ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn bà ba đã ngất đi từ lâu trên nền đất.

Thằng Tí run lên, hai tay hơi siết lại mà vâng vâng dạ dạ, đợi đến khi ông hội đồng lên nhà trên thì thằng Tí liền nhìn cậu An còn thoi thóp.

" Cậu An, em mang ơn cậu, không nhờ cậu đem em về nơi đây làm nô bộc, hôm nay em đánh liều cứu cậu, mong cậu đừng quay về căn nhà này, quay về chỉ có khổ. "

Thằng Tí nhẹ ôm thằng An lên xe chở phủ rơm khô, trời lúc này cũng sập tối, ngoài đường đã không còn ai nữa, nó đánh xe đi, dừng lại trước một căn biệt thự lớn mang đậm phong cách của nước Pháp, nó đem chén nước đường đã vơi đi mà cho cậu An uống tiếp, dường như chỉ đủ duy trì sự sống của nó.

Đặt cậu An ở một cái cây gần kề căn biệt thự rồi liền đánh xe mà đi trở về, trang phục của cậu An cũng đã được thay bằng thường phục để tránh cho nếu có phát hiện xác cũng chỉ nghĩ là một đứa vô gia cư bình thường.

Từ xa tiếng động cơ xe chạy tới, ánh đèn từ đèn pha chiếu sáng, trên xe là một nữ nhân xinh đẹp ngồi hàng ghế sau, trên tay là một chiếc tẩu thuốc bằng bạc, mái tóc đen tuyền, đôi mắt xanh nhạt. Nhìn ngoại hình của nữ nhân đó không quá giống nữ nhân phương Tây mà trộn lẫn giữa phương Đông và Tây là thành quả của những mối tình trái ngang.

Thời xưa, những đứa con lai thường bị dè biểu nhất, thường không nhận được sự tôn trọng.

Chiếc xe hơi mà chạy chậm lại khi gần tới cổng nhà, người phụ nữ nhíu mày mà nhìn về phía cổng nhà.

" Où sont les gardes ? "

( Đám lính canh đâu ? ).

" Hier, elle leur a demandé de se reposer sans regarder. "

( Hôm qua cô chủ kêu chúng nó nghỉ không cần canh gác. ).

" Je me suis souvenu, d'accord, dépêche-toi et rentre à la maison demain matin, il n'y a pas d'horaire, tu n'as pas besoin d'aller nulle part. "

( Tôi nhớ ra rồi, được rồi mau về đi sáng mai không có lịch trình ông không cần tới. )

Tài xế mà mở cửa cho chủ của mình bước ra, nữ nhân bước ra, nữ nhân thở ra một làn khói trắng, ánh mắt vô tình lại lướt qua lấy bóng dáng một đứa con nít đang nằm thoi thóp kế bên gốc cây.

" Amenez cet enfant dans la maison, je ne veux pas que quelqu'un meure sur mes terres, Appelez Tyson. "

( Đưa đứa nhóc này vào nhà, ta không muốn có người chết trên đất của ta, sẵn tiện gọi Tyson tới đi. )

Tài xế nghe chủ của mình nói liền vội mà ôm lấy đứa nhóc đó, mở lấy cửa cổng mà ôm lấy nó để nằm ở thềm nhà ngoài.

Nữ nhân nhìn đứa nhóc nằm trên thềm nhà, nữ nhân hướng tài xế mà phất tay kêu ông ta mau trở về.

" Cô chủ đã trở về. "

Một quản gia cơ chừng 40, 50 mà từ nhà mà chạy ra, trên người quản gia trang phục chỉnh chu mà hơi cúi lưng nhìn nữ nhân đó. Nữ nhân tẩu thuốc trên tay hạ xuống.

" Ông xem xem, thứ này còn sống không ? Nếu còn thì cố đừng để cho nó chết. "

" Vâng, cô chủ. "

" À, Tyson chắc sắp tới ông nhớ ra mời hắn vào xem vết thương của nó đi. "

Nữ nhân nói xong liền chậm rãi lên lầu, âm thanh tiếng nước rào rào chảy, cơ thể nữ nhân ẩn hiện sau dòng nước của vòi sen.

Nữ nhân mái tóc đen ướt đẫm nước, dùng khăn mềm mà lau tóc, gương mặt xinh đẹp mang gương mặt đậm chất phương Tây nhưng không quá nhiều, đường nét mềm mại của người con gái Phương Đông kết hợp lại càng làm cho nữ nhân đó xinh đẹp.

Mặc trên người đồ ngủ mỏng, vừa nằm xuống giường êm ái thì tiếng gõ cửa vang lên.

" Cô chủ, cô nhóc đó đã qua tình trạng nguy kịch rồi nhưng có lẽ cô nhóc đó sẽ mất đi đa phần trí nhớ của chính mình, có vẻ trí nhớ sẽ khó mà phục hồi do mất máu quá nhiều trong thời gian dài đã gây tổn thương tới tới các dây thần kinh "

" Nó ở đâu rồi ? "

" Dạ ở phòng dành cho khách. "

" Được rồi ông đi đi. "

Lão quan gia bên ngoài đã rời đi, nữ nhân xinh đẹp nằm trên giường nhẹ ngồi dậy mà mở cửa đi ra, hướng về phía phòng dành cho khách.

" Hửm, cũng đẹp mắt đó.. "

Nữ nhân ngồi ở kế giường, nhìn đứa nhóc đã được băng bó bằng băng gạc cẩn thận, nữ nhân ngón tay nhẹ chạm vào má của đứa nhóc, thấy không có động tĩnh gì liền vuốt lấy mái tóc của nó lên.

Nhớ lại lời lúc này khi nàng vào phòng Tyson đã nói với nàng là " Con nhóc đó trang phục là của bé trai nhưng là con gái, tuy đã 13 tuổi những hình như không có biểu hiện của phát dục, xem ra là đã trúng độc tố, làm cho các hormone không thể nào biểu hiện được, ngực tiêu biến, xem ra kinh nguyệt cũng không thể nào xuất hiện được, khả năng mang thai lại không có... "

" Một đứa nhóc, lại trải qua nhiều chuyện như vậy... nhóc sau này ngươi đành theo ta thôi. "

" Ta tên Nhã Ngọc ngươi phải nhớ rõ đó. "

Nhẹ vuốt lấy mái tóc của nó, Nhã Ngọc không hiểu vì sao lại có chút thương đứa nhóc này, có lẻ là do nhớ về bản thân mình khi xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro