Chương 8
Từ đây Ame sẽ không dùng ngôi 1 nữa nha :) Như vậy sẽ dễ miêu tả cảm xúc của từng người hơn =))
Nghe tiếng động lạ hai người họ liền ngừng hôn và đồng loạt nhìn về phía cô. Cô liền nhặt sách lên sau đó cúi gằm mặt nói bằng giọng run run
- Ayaa.... Tôi..... Tôi..... Xin.... Xin lỗi....
Hắn nhìn cô một lượt rồi dừng mắt ngay tại cái kẹp tóc.
" Cô gái này..... "
Hạ Xu Đồng trong lòng thì tức không chịu nổi nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài vì sợ mất hình tượng. Cô ta lập tức ôm lấy cánh tay của hắn nói bằng giọng nhão nhoẹt
- Bạn không phải là cố ý nên không sao đâu. Hihi...
( Lạy Phật!!! :v )
Cô không dám ngẩng đầu lên vì cô sợ phải nhìn thấy hắn - người mà cô đã từng rất yêu. Cô đành cúi mặt đi lướt nhanh qua bọn họ.
Còn hắn thì cứ ngẩn ngơ ra đó nhìn theo bóng lưng cô khuất dần. Khi nhìn cô thì kí ức của hắn bỗng chốc thoáng qua trong đầu nhưng rồi lại biến mất như bọt bong bóng xà phòng.
Aizzzzz đau đầu quá... mẹ nó mỗi lần cố nhớ chuyện gì thì đều như vậy.
Thấy hắn xoa xoa thái dương thì Xu Đồng lập tức hỏi han. Đơn giản vì cô ta sợ hắn nhớ lại toàn bộ kí ức lúc trước. Khi hắn nhớ lại.... thì cô ta chết chắc.
Khốn kiếp! Khả Lam! Tôi nhất định không để anh ấy nhớ ra cô.
Khả Lam không hề hay biết rằng cô từ bây giờ chính thức không sống yên với Xu Đồng. Và hắn cũng không hề biết rằng.... người năm xưa chính là cô.
------------
Ôm cuốn sách chậm rãi đi về phía thư viện cô cứ khó chịu trong lòng. Vậy ra chỉ là trùng hợp vậy thôi. Tại sao cô lại ngu ngốc tin tưởng như vậy chứ?
Người ta là yêu nhau từ lúc nhỏ xíu rồi. Cô làm gì có quyền chen chân vào. Lại một lần nữa cô hi vọng rồi thất vọng. Không biết đã bao nhiêu lần rồi.
Cô ngồi một mình bên cạnh cửa sổ nhìn thẳng về phía sân bóng rổ. Ánh nắng ban mai như gột rửa hết mọi vết nhơ bẩn. Khoác lên cho mọi vật một chiếc áo mới thật mới mẻ và xinh đẹp. Kể cả con người nơi đây.
Cô vẫn cứ ngồi ngắm sân bóng rổ một cách ngu ngốc. Bỗng dưng cô cảm thấy nó thật gần gũi thân thuộc. Đúng rồi! Cậu ấy cũng rất đam mê bóng rổ. Ánh nắng chiếu qua tấm kính cửa sổ hắt lên người cô. Chiếc bóng của cô tạo cho người ta cảm giác thật cô đơn.
Đang yên bình ngắm cảnh thì có người bước tới chỗ cô. Cô ngước lên nhìn. Thì ra là Xu Đồng.
- Tôi ngồi đây được chứ hả?
Xu Đồng đứng khoanh tay liếc mắt về chỗ ngồi đối diện cô. Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý sau đó cúi đầu nhìn xuống chân. Cô chưa hề nghĩ rằng một giai nhân như Xu Đồng lại có ngày nói chuyện với một con vịt xấu xí như cô.
Xu Đồng kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô. Một tay chống cằm còn một tay gõ gõ vào mặt bàn nhìn cô bằng cặp mắt sắc bén
- Không tốn thời gian của nhau nữa nên tôi nói thẳng. Tôi và Thiên Phong yêu nhau.
Hả????
Hai người họ yêu nhau thì có liên quan gì đến cô chứ? Cô đã nói là yêu Vương Thiên Phong à??
Cô vẫn cúi mặt xuống dưới tay không tự chủ nắm chặt lấy vạt áo
- Sao.... Sao lại nói với tôi chuyện này?
Xu Đồng tiếp tục chống cằm nhìn cô. Không khí càng ngày càng khó thở. Làm cô muốn ngừng hô hấp ngay bây giờ.
- Cậu đừng mong cướp lấy anh ấy. Nhớ cho rõ! Thiên Phong mãi mãi là của tôi.
Không kịp để cô trả lời thì Xu Đồng đã đứng dậy bỏ đi. Cô đưa tay ôm ngực trái hít lấy hít để không khí.
Cái cô gái này.... đáng sợ thật đấy....
Đưa tay nhìn đồng hồ cô vội vàng ôm sách vở ra khỏi thư viện mà không để ý rằng mình đã làm rơi thẻ sinh viên.
Sau khi bóng cô khuất dần thì có một người từ trong góc bước ra. Người đó nhặt thẻ của cô lên ngắm nghía một chút. Môi không tự chủ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.
Bỏ thẻ sinh viên của cô vào túi quần rồi người đó cho tay vào túi vừa đi vừa huýt sáo. Vui vẻ cứ như là nhặt được vàng ấy.
P/s: xin lỗi ạ @@ mấy bữa nay lười quá đi :3
Tui hứa sẽ cố gắng hết sức để cho ra chap mới nhanh nhất có thể :))
Vote đi bạn sẽ gặp may mắn đấy 🍀🍀
#Amelia♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro