Mối Tình Thủy Chung - One Shot
- "Chuyện là thế đấy!", cô kết thúc chắc nịch.
- "Xạo!", tôi trề cái mỏ vốn dĩ đã dày như cặp xúc xích khiến nó trở nên dài thườn thượt, tôi nghĩ cái mặt tôi lúc đó trông như con quái thai.
- "Tin hay không thì tuỳ", người còn lại lên tiếng.
Họ nhìn nhau một lúc rồi một người ngả lưng xuống ghế salon, gác cái chân ú na ú nần như giò heo lên cái hai cái đùi ốm tong teo của đối phương. Thế mà cái tên ốm nhom ấy chẳng tỏ vẻ nặng nhọc gì cho cam, dù tôi thấy cái mặt của hắn đang đỏ lên từ từ. Tội thật! À, người mà tôi thấy tội là tôi đấy, vì hiện tại, tôi từ một con vượn người đã tiến hoá thành con người lại bị thoái hoá thành một con kì đà xinh đẹp. Lắc đầu, tôi đứng dậy, vác mông đi chỗ khác, chỗ nào cũng được, miễn là tránh xa khỏi cái khung cảnh trái tim bay loạn xạ đang diễn ra sau lưng tôi.
Tôi đến phòng đọc sách, nhìn những bức hình được treo đầy phòng. Những bức hình từ lúc hai người ấy còn trẻ trung đến khi một người thì tướng tá phát phì còn một người càng ngày càng héo hon như bây giờ. Trông họ cười rất tươi và hạnh phúc. Mồm thì bảo "Xạo" nhưng lòng thì nung nấu ý định viết câu chuyện ấy ra thành một kịch bản sáng giá trong tương lai. Tôi ngửa mặt cười hí hí vì quá ư là khoái chí khi nghĩ đến cảnh tượng các nhà đài Hàn Quốc sẽ lạy lục van xin tôi bán bản quyền cái kịch bản ấy cho họ rồi sau đó tôi sẽ lên bục nhận giải Oscar nội dung phim hay nhất, rồi sau đó... Ờ, mới nghĩ được bấy nhiêu thôi mà đã sướng ngất rồi, chưa nghĩ tiếp được.
Tiếng điện thoại reo lên kéo tôi về hiện thực. Giật mình, tôi lầm bầm rủa cái đứa nào mà gọi ngay đúng lúc bà đang mơ hão. Thì ra là cái tên Nagashi. Hắn bảo hắn đã viết một bài dự thi trên diễn đàn, hắn nói rằng một người sinh ra để viết văn tửng tửng như tôi không dự thi thì phí quá, rằng tôi nên làm một bài thi bom tấn nổ banh diễn đàn cho cuộc đời này đẹp ra. Nghe hắn nói thế, tôi cũng khoái lắm, tôi ừ một tiếng, hắn cúp máy ngay. Mãi một vài giây sau, tôi mới sực nhớ ý nghĩ chân chính của động từ "nổ banh" của hắn, lúc ấy đã muộn rồi, hèn gì hắn cúp máy rõ nhanh. Nhưng quân tử nhất ngôn là quân tử chạy, à nhầm, là quân tử giữ lời. Tối nay tôi lao đầu, cắm bút cho bài dự thi của tôi, đồng thời cũng là câu chuyện tôi vừa được nghe kể.
--0o0--
Chàng và nàng gặp nhau khi còn đi học cấp II. Ôi, cái thời ô mai, cái thời mà học không lo học, chỉ lo thích nhau ấy. Chàng nhỏ hơn Nàng một tuổi, tức là kém hơn một lớp. Nàng thì lớp 8, chàng thì lớp 7. Đã thế nàng được liệt vào hàng những người nổi danh, cái mà thời nay thiên hạ thường gọi là Hot Girl ấy, nhưng cái thời ấy phải có não, hoặc não phải hoạt động tốt mới được nổi danh chứ chả phải như bây giờ, cứ lừa tình, mắt to to thì được gọi là Hot Girl đâu nhé. Còn chàng, một tên vô danh tiểu tốt. Ấy thế mà vì những lần rất "tình cờ", chàng vì say đắm nàng mà ngày nào cũng đi vòng vòng quanh cái hành lang trước lớp nàng như người điên cứ hay đi vòng vòng trên dây điện thoại ấy, nàng, một cách hiển nhiên, cũng để ý tên điên này, à nhầm, để ý đến chàng. Thế rồi họ bắt đầu thân thiết với nhau, cũng kể từ đó, chàng không còn đi vòng vòng hành lang một mình nữa vì đã có nàng đi chung. Phải nói rằng hai người nắm tay đi vòng vòng hết cái trường mới thể hiện hết tình cảm chân thành của họ.Nhưng nghiệt ngã thay, tổng số km chàng và nàng nắm tay đi suốt một năm trời chưa kịp bằng số km của một vòng trái đất thì đã buộc phải chia ly. Nàng không muốn sống ở Việt Nam vì không thể chịu đựng được cái khổ, cái vô lý của thời bao cấp nên nàng vượt biên cùng với gia đình, không để lại một lời từ biệt nào hết cả. Chàng hay tin thì nàng đã đi mất. Chàng đau khổ trong sự bất lực, cái thời ấy làm gì có in-tệch-nét, làm gì có gú-gồ, cước điện thoại làm gì mà rẻ mạt như bây giờ. Nàng chỉ để lại một lời nhắn: "Đi Canada đây híhí". Chàng thề thốt chàng sẽ tìm nàng cho bằng được.
Rồi đến lượt từng người thân trong gia đình chàng cuốn gói đi vượt biên. Ôi, cái thời ấy đói và khổ lắm nên người ta kéo nhau ra đi. Chàng vẫn còn nhớ mãi những ngày tháng chỉ có mỗi một trái chuối mà coi như ba bữa ăn, rồi nghĩ đến nàng mà cầm cự cơn đói, đôi lúc chàng cũng không hiểu vì sao mỗi lần đói không nghĩ đến nàng mà lại nghĩ đến trái chuối trước. Rồi chàng cũng nối bước anh chị mà vượt biên. Tay cầm mẩu giấy "Đi Canada", đầu óc lẫn bụng dạ cũng một mực hướng về Canada, chàng hiên ngang bước thẳng lên con tàu định mệnh. Khi tàu cập cảng, một dòng chữ tiếng tây sáng bừng trước mắt chàng khiến chàng hớn hở. Nhìn ông tây, bà tây đi đi lại lại, chàng mừng quá mà reo lên "Tui đã tới Canada". Bất chợt một bà thím từ sau lưng vỗ nhẹ, miệng bà ấy mấp máy rồi khép lại. Câu nói đó hơn cả tiếng sét ngang tai, hơn cả âm thanh nguy hiểm của một tên ngu mà hay chém gió. Câu nói ấy khiến thế giới chàng quay cuồng, giông tố nổi lên ầm ầm. Chàng như hoá điên, chàng muốn cắn mũi, nhầm, cắn lưỡi tự tử chết quách đi cho rồi. Nhưng mẹ già vẫn còn ở Việt Nam, chàng chợt sững lại. Nhưng đau khổ quá, chàng lại định lao đầu xuống dòng nước tuyệt tự với đời thì hình bóng của ai đó phản chiếu khiến chàng ngừng lại lần nữa. Trời ơi, ai mà đẹp quá, xinh quá, nhìn hiền lành quá."Mình chứ ai", chàng tự trả lời rồi ngửa mặt cười lớn như hảo hán, rồi sau đó bỏ cái ý định tự giết mình. Mà thay vào đó là tìm cách để thoát khỏi đây, thoát khỏi nước Đức để đến Canada.
Trong khi đó, Nàng vẫn nhớ nhung chàng nhưng cuộc đời của dân nhập cư không như là mơ. Nàng làm cả ba công việc trong một tháng để kiếm sống, thời gian còn chi mà nhớ với nhung. Nhưng cuộc đời nàng vẫn êm ả hơn chàng, vì lúc này, chàng gia nhập vào hàng ngũ lính đánh thuê. Chàng lang bạt tứ xứ, ngả đâu là giường , ngủ đâu là nhà. May mắn là đồng đội của chàng đa phần là dân vượt biên nên họ đùm bọc với nhau rất nhiều. Tối tối chàng lại lôi mảnh giấy cũ kĩ mà đọc đi đọc lại, rồi khóc vì ko biết nàng dạo này ra sao, có còn nhớ đến chàng hay không, chứ chàng hàng ngày có ngắm các cô hàng nước đều đặn, mỗi ngày ba cử, mỗi cử nhiều lần, mỗi lần vài phút, nhưng trong tim vẫn chỉ có mỗi hình bóng của nàng mà thôi. Chàng không biết Canada có gì hay mà nàng lại cười híhí, chứ ở Đức thì khổ quá rồi.
Bẵng một vài năm sau, đơn vị của chàng thực hiện nhiệm vụ được chuyển thẳng tới Mỹ, mà lại ngay vùng Minnessota, giáp biên giới Canada ấy. Chàng xin được lưu trú hẳn tại Mỹ và được chấp thuận. Tại đây, chàng làm việc ở một quán cà phê nhỏ từ vị trí chạy bàn cho đến quản lý. Sau đó, tình cảm thì còn nhưng ý định tìm nàng đã chết rồi, cũng hơn bốn năm rồi còn gì. Chàng vẫn lẻ bóng, chẳng hay phương xa, nàng được mấy đứa con rồi cũng nên. Nhưng định mệnh quả là định mệnh, một ngày đẹp trời nọ, có một người phụ nữ bước vào quán cafe của chàng. Chàng mắt chữ A, mồm chữ O, tay chân ko cử động nổi. Người phụ nữ ấy cũng thế, nhưng phản ứng quá khích hơn, kiểu như con gái thân thiết trong phim Mỹ ấy, gặp nhau thì há mồm trợn mắt gòi thét lên một tiếng đinh tai nhức óc (đã thế còn kéo dài), sau đó đưa tay chân sờ mó nhau từa lưa cái kiểu ấy ấy. Hai người sau khi thực hiện cái "thủ tục" ấy xong, mắt chàng ươn ướt, người phụ nữ cũng cầm khăn mùi xoa sụt sịt. Người phụ nữ ấy là bạn thân của chàng và nàng.
Hai người trò chuyện đến khi tiệm cà phê đóng cửa thì họ chia tay vì cô bạn ấy phải trở về Canada trong tối nay. Chàng ôm chặt, từ biệt cô bạn ấy rồi bay như chim về nhà. Chàng nhấc máy, run rẩy bấm số điện thoại vừa nhận được.
"Alô?" Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên.
Chàng nghẹn ngào nói "Alo? Nàng có biết tôi là ai không".
Đầu dây im lặng vài giây rồi nàng lên tiếng: "Mình biết... mình chết liền".
Chàng muốn đột quỵ nhưng thời đi lính đã rèn cho chàng tinh thần sắt đá hơn người bình thường nên chàng vẫn vững vàng và bắt đầu nhắc lại câu chuyện dĩ vãng từ năm xửa xừa xưa. Nàng lại im lặng. Chàng cũng im lặng. Nhưng không chịu được nữa chàng buộc phải lên tiếng:
"Đấy, nói xong rồi, phản ứng gì thì phản ứng lẹ đi, tiền điện thoại mắc lắm đó cha".
Nàng như tức nước vỡ bờ tuôn ào ạt một tràng ngôn ngữ lan man liên miên gần ba mươi phút đồng hồ. Chàng nghe mà lòng đau khổ, đau khổ phần vì ba mươi phút tiền cước, nhưng đau hơn là cái ý chính của nàng là thế như này: nàng hiện giờ đang hẹn hò với một người con trai, chuẩn bị kết hôn rồi.
Tối đó, chàng gác đầu lên đít mà suy tư. Đã tìm kiếm ngần ấy năm, đã hao biết bao nhiều tiền bạc công sức, bây giờ đã cố để có được cái địa chỉ nhà, đã tìm được nàng mà đành buông xuôi ư? Chàng trăn trở đến sáng rồi chàng đi thẳng đến tiệm cà phê để xin nghỉ phép vài ngày. Chàng đau khổ khi tính nhẩm chi phí bay qua Canada tìm nàng nhưng nỗi đau mất nàng còn lớn hơn, nghĩ thế, chàng xách va-li, đón chuyến bay sớm nhất của ngày hôm đó đến thẳng Canada.
Trời về chiều, ai đó gõ cửa nhà nàng. Nàng mở cửa ra rồi đóng sập cửa lại. Rồi lại mở cửa ra. Tay nàng che cái miệng đang bị giãn ra hết cỡ. Chàng đứng trước mặt nàng, trên tay là một đoá hoa hồng. Họ im lặng nhìn nhau chẳng nói câu nào. Nàng phá vỡ sự im lặng:
"Sao dạo này chàng... xấu đi thì phải".
Chàng muốn đột quỵ lần nữa nhưng vẫn vững vàng, vẫn cố tỏ ra lịch lãm:
"Nàng thì khá hơn trước, bớt xấu hơn hồi đó rồi".
Chàng đưa nàng đoá hoa rồi nói tiếp. "Ta đã tìm nàng suốt gần 10 năm rồi".
Nàng cúi mặt xuống, tay gạt nước mắt. Chàng đưa chiếc khăn tay và bảo:
"Cầm lấy mà hỉ mũi đi này".
Nàng vận nội công, hỉ một tiếng với âm lượng đủ làm chàng giật lùi vài bước rồi nàng ngẩn lên với nét mặt đau khổ.
"Về đi, em đã đính hôn rồi".
Lời nàng nhẹ hẫng mà như tiếng sét đánh ngang tai, chàng im lặng quay đi, không nói nổi một câu tạm biệt. Tối đó, chàng lại không ngủ được, chàng nên làm gì đây? Buông tay ư?
Nàng nhìn đoá hoa mà lòng rất đau đớn, người đàn ông hiện tại đối xử nàng khá tốt, mỗi tội dốt tiếng anh. Nhưng nàng vẫn còn yêu chàng. Gia đình nàng sẽ giết nàng mất nếu họ biết chuyện này. Nàng khóc lóc mặc cho nước mũi nước miếng dây đầy giường rồi ngủ thiếp đi trên đó. Sáng hôm sau, sau khi cùng mẹ già đi chơi ném tạ, nàng dạo bộ một mình trên phố. Một ai đó kéo nàng lại. Nàng kinh hoàng quay lại, đưa tay giáng cho hắn một cú. Thì ra là chàng. Chàng ngã lăn lóc rồi lồm cồm bò dậy. Ơ mà chàng làm quái gì thế ? Chàng không đứng dậy hẳn mà khuỵu một chân. Trời đất, chả lẽ tát mặt mà gãy chân? Lạ thế ! Không, chàng đang quỳ xuống, tay chàng cầm cái gì lấp lánh. Trời ơi, là cái nhẫn đó sao?
"Chàng làm gì vậy ?" Nàng nhíu mày bối rối.
"Thằng ấy nó đính hôn còn ta thì muốn cưới hẳn nàng luôn chứ sao? Sao bại não thế, vầy cũng nghĩ ko ra".
Nàng tát thêm 1 cái vào mặt chàng "Ai bại não? Đang lừa tình, thế mà cũng ko hiểu".
Chàng nhe răng ra cười. Nàng vẫn còn nhăn nhó.
"Sao thế?", chàng hỏi. Nàng bảo: "Chuyện này..." . Chàng lại ân cần hỏi: "Sao nào?".
Nàng ấp úng "Ơ thì... thì... cái hột nó bé quá anh ạ".
Lần này thì chàng ngất thật chứ chả còn vững vàng nữa.
Sau khi khi chàng tỉnh dậy, chàng đang nằm trên đầu gối của nàng. Nàng vẫn chưa tháo chiếc nhẫn của tên kia. Chàng ngồi dậy nhìn nàng. Nàng bắt đầu khóc nức nở, xen lẫn tiếng nghẹn là những lời trách móc, những lời giãi bày niềm đau nỗi nhớ gần mười năm trời. Chàng im lặng ôm lấy nàng. Rồi chàng nói:
- Anh phải cưới em. Là em chứ không ai khác
- Anh sẽ chết vì em chứ ? Bất chợt nàng hỏi thế.
- Không.
Nàng hoá đá, định đưa tay tát chàng thêm 1 cái thì chàng nói tiếp:
- Nếu như tên ấy ngày nào cũng dậy sớm nấu cho em những món em thích, biết lúc em giận thì phải ôm đồ đạc dạt xa như thế nào để khi em bình tâm lại không cảm thấy tiếc của, hoặc hắn sẽ lo cho em đầy đủ dù phải ốm đói ăn chuối thay ba bữa cơm, hoặc khi em đi làm về, nằm phè ra xem phim, hắn chịu đưa đùi ra cho em gác... Nói ngắn gọn là hắn làm tất cả những việc anh sẽ làm vì em thì anh sẽ chết ngay tại chỗ vì em. Mà anh nghĩ hắn khó mà làm được thế, cho nên, anh không chết vì em đâu hêhê.
Lời kết: Sau đó, Nàng theo Chàng về hẳn nước Mỹ sinh sống. Mất gần mấy năm sau gia đình nàng mới chấp nhận chuyện này. Hiện giờ họ vẫn chung sống cùng nhau và mở một quán cà phê nhỏ ở tiểu bang Minnessota của nước Mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro