Chương 2: Cảm ơn anh, người đàn ông của đời em
Ngày ấy, anh mở lời yêu tôi, anh trao cho tôi thứ tình cảm thiêng liêng ấy, lúc ấy mọi thứ xung quanh tôi khi ấy dường như đứng lại chỉ còn anh và tôi ở đây, cảm xúc như vỡ òa, hạnh phúc đan xen nhau.
Từ đó chúng tôi đã là của nhau, năm tháng lặng lẽ ấy cứ trôi qua, chúng tôi bên nhau, cùng nhau chia sẽ hạnh phúc, buồn vui, những năm tháng ấy đối với chúng tôi như những giấc mơ. Giấc mơ ấy võn vẹn cũng đã bảy năm trôi qua, anh đưa tôi về ra mắt, anh cầu hôn tôi, và chúng tôi chính thức về chung một nhà. Căn nhà nhỏ nhưng chứa đầy tình yêu của chúng tôi, những ngày tháng hạnh phúc ấy cứ nhẹ nhàng trôi qua như một đám mây bồng bềnh mang màu hồng của cái thứ gọi là tình yêu.
Anh trầm ấm, anh không đẹp trai như soái ca hay giàu có như Bill Gates, anh là một người đàn ông bình thường luôn nghĩ cho tôi, anh chưa bao giờ phàn nàn, anh khiến tôi cảm thấy thật may mắn khi có người chồng như anh, đối với tôi cuộc sống bây giờ đã quá mãn nguyện.
Nhưng ông trời thật biết trêu người, cứ tưởng đó sẽ là kết thúc viễn mãn của một mối tình đẹp. Tôi còn chưa kịp cho anh một đứa con, anh còn chưa kịp nghe tiếng cha vậy mà anh lại rời bỏ tôi mà đi. Chúng tôi chỉ vừa yêu nhau được bảy năm và về chung nhà được một tháng mà ông trời vội đưa anh đi vì căn bệnh hen quái ác.
Khi anh trút hơi thở cuối, tim tôi cũng đã theo anh, còn quá nhiều thứ chúng tôi chưa làm cùng nhau, anh đã hứa sẽ chăm sóc và bên tôi hết những năm tháng còn lại mà giờ anh lại bỏ tôi mà đi. Sao anh lại bỏ tôi cô đơn trong cái thế giới này, mọi thứ như tối sầm lại, căn nhà ấm áp trước đây sao lại lẽo và đáng sợ thế này.
Tôi thương anh nhiều lắm, tôi chưa kịp làm gì cho anh, còn quá nhiều hoài bão cho chúng ta. Tôi xót vì anh lại ra đi khi còn quá trẻ, tôi xót vì những gì anh cố gầy dựng chưa được hoàn thành. Tôi đau vì tình yêu của chúng tôi quá lớn, để có thể cách xa nhau như thế này. Mọi thứ quá nhanh đối với chúng tôi, tại sao những người khác được hạnh phúc còn chúng tôi thì không ?
Tôi đã nghĩ mình sẽ không qua khỏi cơn sốc này đôi khi tôi muốn mình tự vẫn để đoàn tụ cùng anh nhưng nghĩ đến anh, chắc anh sẽ đau lắm nếu thấy tôi như thế. tôi không được phép làm anh buồn , tôi phải mạnh mẽ như khi anh đã mạnh mẽ tỏ tình tôi, tôi không thể làm anh thất vọng được, anh sẽ không muốn tôi như thế này, tôi phải chứng minh cho anh thấy tôi mạnh mẽ để anh có thể thư giản và tự hào ở thế giới bên kia.
Anh à, em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi, anh thấy vợ anh giỏi không ? anh hãy yên nghĩ đi. Cảm ơn anh mối tình đầu, người yêu cuối cùng của em.
___________________________________________________________________________________
Đây là câu truyện có thật được au viết lại nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro