chương 14 : Lễ thành lập trường
Đây không phải lần đầu tôi cõng Hà Dương. Lần đầu là khi tôi học lớp 7 đi đá bóng về thì gặp Hà Dương. Hà Dương lúc đó đầu gối bị chảy máu. Máu chảy xuống nổi bật trên nước da trắng. Tôi thấy khuôn mặt xem ra cũng đang là đang đau đây liền vội chạy lại vỗ vai hỏi
"Chân em làm sao thế kia "
"Em đi chơi không cẩn thận bị vấp ngã thôi "
" Em không sao đâu " Hà Dương tiếp tục đi
Nhưng sao tôi có thể bỏ mặc Hà Dương mà về như vậy. Tôi níu tay Hà Dương nói
"Lên đi anh cõng "tôi nói
Vừa rồi tôi nhìn Hà Dương rõ ràng là đang đau nhưng chắc ngại tôi nên nói không sao.Không sao chính là có sao đó. Ngốc ghê cần gì phải giả bộ với tôi.
Tôi cười bảo "Em không để anh cõng vậy anh nghỉ chơi với em "
Hà Dương nghe xong vội nói "Thôi mà anh "
"Lên đi ,mau lên nếu không muốn anh đi đây "
Và rồi tôi cõng Hà Dương về nhà. Lần đó cũng như lần lần này. Mà ngẫm lại tôi với Hà Dương khá thân. Hồi mới gặp tôi còn ngại, ít nói. Sau tôi hay đến chơi rồi rủ chơi game các thứ cũng thích thú. Vì lẽ đó Hà Dương sợ nghỉ chơi với tôi. Bây giờ vẫn lí do đó, nó vẫn như hôm nào.Xem ra không có gì thay đổi Hà Dương vẫn là Hà Dương tôi quý.
"Hồi trước anh cũng cõng em rồi em nhớ không "
"Nhớ chứ "
"Em hay bị ngã nhỉ,ngã rồi đau chân các kiểu "
"Em không lo vì có anh rồi "
"Hơ hơ ,cẩn thận đi đâu thể suất ngày anh cõng được."
Hai lần Hà Dương ngã tôi đều gặp và đều giúp đỡ. Thật là tình cờ và tôi không hiểu sao nhìn Hà Dương đau tôi rất lo lắng. Nhìn vào đôi mắt kia thật sự tôi không kìm lòng được. Có lẽ vì nó giống với đôi mắt người tôi thương chăng .Một phần là thế và nữa là từ nhỏ tôi đã có sự quý mến Hà Dương. Vẻ hiền lành nghe lời ở bên có cảm giác rất tốt.
Hà Dương cũng cảm thấy rất tốt trong lòng ngân nga khúc hát
"Ai đưa em về đêm nay
Đường về cũng đâu có xa
Đưa em về qua 3 ngã 5 ,5 ngã 3 là nhà"
Hà Dương được cõng có chút xao xuyến. Hà Dương khẽ nói
"Cảm ơn anh nhiều nha"
"Không có gì mà khi nào sang chơi nha " "Em và anh Hà An lâu rồi chưa sang đó "
"Lại nhắc đến anh em rồi, mình em là đủ rồi "
Hà Dương định nói rồi thôi và nói sang câu khác
" Trường anh sắp làm lễ thành lập trường rồi nhỉ "Em nghe nói đẹp lắm "
"Ừ ,anh sắp tới rồi "
"Tiếc năm sau em mới vào cấp 3 được"
"Không sao, mai sau em sẽ được xem mà "
Vừa đi vừa nói quãng đường như ngắn hơn .Đi một chút là tới nhà Hà Dương rồi.
"Xuống đi tới nhà em rồi đó "
"Vâng " Hà Dương buông tay từ từ xuống.
"Anh không vào nhà em chơi không "
"Thôi anh về đây ,em vào nghỉ ngơi sớm đi"
Hà Dương vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tôi đi về không quên nhìn lại căn nhà một cái. Hà An giờ không biết đang làm gì gì nhỉ.Thôi để khi khác rồi sang.
__________________
Cuối cùng bao trông mong ngày thành lập trường đã đến .Tôi cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Hát và chơi đàn đã ổn ,hoa thì cũng đặt một bó khá đẹp .
Lễ thành lập trường bắt đầu từ buổi sáng, trường dựng trại lên rất đẹp. Tối là vui nhất ,có màm đốt lửa trại, bừng sáng giữa đêm tối. Học sinh toàn trường đều được tham gia. Tôi đi không quên mang theo cây đàn guitar với lí do tôi mang đến góp vui mọi người cùng hát.
Tôi ngồi đệm đàn cho mấy đứa bạn cùng lớp hát. Khi xong tôi đến chỗ Hà An hỏi
"Mình chơi ổn chứ "
"Có mà sao nay tự dưng chơi vậy, mọi khi ít lắm cơ mà "
"Vì hôm nay rất đặc biệt nên mình thích chơi vậy thôi " " Và vì hôm nay mình sắp tỏ tình cậu đấy "
Tôi nói nửa câu còn lại để trong lòng. Chợt có tiếng gọi
"Anh Mặc Thiên ơi "
Mặc Huyên gọi tôi vậy là hoa sắp đến rồi ,tôi phải đi thôi. Tôi nói với Hà An đi có việc với Mặc Huyên chút quay lại sau.
"Hoa đến rồi à " tôi hỏi
"Sắp rồi anh ra sau trường đi "
"Em lấy hoa rồi gọi anh Hà An ra"
Theo kế hoạch thôi và tôi mau chóng đi ra sau trường. Lúc này chỉ có mình tôi với cảm xúc rất hồi hộp. Nhưng không sao tôi đã chuẩn bị kĩ rồi.,bình tĩnh mà làm thôi. Không có gì phải lo mà chút nữa không biết cậu sẽ đáp lại gì đây mong là "tớ thích cậu ".Dù là gì tôi cũng chấp nhận nhưng hi vọng là đồng ý.
Và rồi tôi nghe tiếng bước chân tới không phải một mà là hai.Chắc là họ đến rồi nhỉ ,tay tôi lướt trên dây đàn quay ra nhìn.
Khi biết là ai tới rồi giai điệu hay trở nên lạc nốt. Tôi đứng mà cảm thấy xung quanh đổ vỡ. Tôi đứng nhìn Hà An tay trong tay với một người con trai khác. Tôi tưởng trong tôi mất một khoảng trời thương nhớ.
P/s đọc lại ngoại truyện cho vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro