Chương 14: Sắp rồi
•
Sau thất bại ở trận Stalingrad và phải rút quân khỏi Chiến dịch Kavkaz*, mục tiêu đánh bại Liên Xô của kế hoạch Blau* hoàn toàn phá sản.
Nên nhớ rằng từ ngày 4/7 – 23/8/1943...
Một thời gian sau chiến thắng đầy huy hoàng tại trận địa Stalingrad, một trận địa mang tên một vì sao của vũ trụ và đồng thời cũng là một trong những trận chiến kinh hoàng và đẫm máu của lịch sử nhân loại.
Ngay khi nắm vững kế hoạch chiến lược của Đức Quốc Xã, mặc dù so sánh lực lượng ưu thế hơn nhưng quân đội Liên Xô đã chủ động tổ chức chiến dịch phòng ngự nhằm bẻ gãy chủ lực đối phương, tạo điều kiện cho thắng lợi của đòn tiến công tiếp theo. Cùng với Stalingrad, chiến dịch Vòng cung Kursk* kết thúc đã tạo nên bước ngoặt cơ bản của chiến tranh: Hồng quân bước vào chiến lược tiến công trên toàn bộ mặt trận Xô - Đức.
•
Nửa đêm ngày 20 tháng 7 năm 1943...
Một đêm mưa giông đến tầm tã.
Tiếng gió rít đầy vang lên chua chát, tiếng sét như tiếng gầm thét của từng linh hồn bị mắc kẹt ở những nơi tàn nhẫn như thế này.
Không gian bao la lan tràn trong cái mùi tanh tưởi và có phần ngọt này thật kinh tởm nhưng cũng rất dễ nhận ra đây là gì...
Dù cho mưa có lớn cách mấy nhưng điều duy nhất nó không gột rửa được tội ác của những tên chỉ còn cái thể xác của con người. Khói đen vẫn mịt mù ở phương xa và mang theo lớp tro không rõ là thuốc súng hay cốt người cứ bay mãi trong không gian.
...
Phòng hội đồng của trại tập trung Thüringer.
Ánh đèn sáng rực và bầu không khí nặng nề tràn lan căn phòng. Âm thanh sột soạt của việc lật tài liệu chính và âm thanh xì xào bàn chuyện chính cho kế hoạch ngày mai chính là hai âm thanh được quyền phát ra trong hiện tại.
Một...
Hai...
Ba...
...
Năm mươi tám...
Năm mươi chín...
Sáu mươi...
Những vòng tuần hoàn vô tận của tiếng kim giây mà đồng hồ phát ra như từng tiếng búa nặng nề giáng vào đầu những người chỉ huy hàng đầu của trại tập trung.
Nếu như ở khu đầu não là những cuộc tranh cãi trong Bộ chỉ huy Đức diễn ra giữa hai phe về việc quân Đức phải làm gì trong mùa hè năm 1943. Thì ở cái nơi này, tất cả nhưng người có chức quyền ở Thüringer đều đang trông chờ vào kế hoạch của Klaus Jäger.
Chỉ cần ngày mai không thu được kết quả gì...
Họ sẽ chính là những người bị liên lụy trong cái dự án này.
Nhưng nếu không làm hay nói đúng hơn là không giành lại được thế thượng phong ở Mặt Trận phía Đông như lúc trước. Thì quyền lực, địa vị, tiền tài.... của chế độ này...
Tất cả sẽ tan thành mây khói...!
Một giọng nói được cất lên như muốn phá tan bầu không khí căng thẳng này. Nó đến từ vị trí của người đang ngồi ở vị trí hàng đầu của cuộc họp.
- "Oberst Jäger, ich hoffe, Sie können diese schwere Verantwortung übernehmen. " - [ Đại tá Jäger, trọng trách nặng nề này hi vọng anh chắc chắn gánh vác được. ] - Tướng Heinz nhìn Klaus Jäger đang trầm lặng ngồi ở vị trí của hắn mà nói. Một kế hoạch nếu như nó có thể lật ngược được thế cờ khốn đốn trong hiện tại của bọn họ thì đây có thể tính là lưu danh sử sách.
- " Ich kann es auf jeden Fall, General. " - [ Tôi chắc chắn làm được thưa tướng quân. ] - Hắn chậm rãi nói. Từng chữ từng chữ chắc như đinh đóng cột.
- " Gut! " - [ Tốt! ] - Tướng Heinz nói, ông ta và cả phòng hội trường nhìn hắn một cách đầy tin tưởng. Tin hắn như một sợi dây cứu vớt lấy tình thế của bọn họ trong thời điểm hiện tại và tương lai.
Điều quan trọng nhất của kết quả bài đánh giá báo cáo này và sự ứng dụng nó vào thực tiễn ra chính là một trong những niềm hi vọng cuối cùng dành cho việc lấy lại danh dự và cứu lấy chính đế chế Đức Quốc xã mà tất cả bọn họ đang tôn sùng.
Một bước đi sai, đồng nghĩa vạn dặm sau này chính là con đường chết!
Nhưng trong tình hình này...
Tất cả không được quyền thất bại!
•
Cơn mưa cứ rả rích mãi đến gần 3h sáng mới có dấu hiệu giảm bớt một chút, đó cũng là lúc Klaus Jäger có thể rời khỏi căn phòng họp đầy ngột ngạt đó. Hắn dù mệt mỏi nhưng hắn cũng cố gắng đi thẳng lưng đến khi có thể đặt được chân vào phòng mình.
Klaus Jäger sớm đã bảo Thielicke về phòng y từ lâu. Hiện tại hắn chỉ muốn ở một mình thôi chứ chả muốn ai xuất hiện trước mặt mình cả. Và Tilike cũng cần nghỉ ngơi trước khi y quay về guồng quay công việc với áp lực khổng lồ như hiện tại.
Klaus Jäger lê bước mệt mỏi đến cái phòng thân thương của mình, tìm đến cái giường yêu quý. Rồi như một cái xác chết, hắn nằm phịch lên cái giường, thản nhiên để mặt mình "tiếp xúc thân mật" với cái gối êm ái.
Tiếng mưa rả rích bên ngoài cũng chẳng kéo được hồn hắn về. Mưa từ mây và mây được đẩy đi từ những cơn gió. Nhưng những cơn gió ấy bắt đầu từ đâu? Phơn phương Nam hay nơi nào trên thế gian này? Tự nhiên hay trong lòng người, ai nào biết chứ...!
Mưa lớn như muốn tróc cả mặt đất, hay như muốn gột rửa điều gì trong tâm hồn của một ai?
- Tao sẵn sàng chiều theo ý mày về việc này! -
Câu nói của Nikolay cứ văng vẳng bên tai hắn.
Chiều hắn?
Ý anh của anh là gì khi nói câu ấy?
Chiều như thế nào?
Sau đó lại là hình ảnh đôi mắt xanh dương đầy ranh ma mà anh dành cho hắn nữa. Một cảm giác lâng lâng khó tả dâng lên trong lòng Klaus Jäger rồi khiến hắn mãi mê suy nghĩ đến vấn đề này mà không nghĩ gì đến việc khác nữa. Hắn vẫn nhớ cái cách mà anh nâng ly rượu, thật sự rất hào sảng... thậm chí là rất đậm chất "Nga" chăng?
Hắn cũng không biết nữa.
Khi nào... à mà thôi...
Tiếng gió thổi lạnh người khiến cánh cửa sổ thoáng run lên, vài luồng gió nhỏ lọt vào phòng thông qua khe cửa sổ đem theo một ít hơi ẩm của trận mưa mùa thu khó tả của khí hậu quốc gia này.
Cơn mưa lớn như thế này không phải là điều hiếm ở các vùng như Thüringer. Khí hậu nước Đức sẽ đến mùa mưa khi đó là thời gian bước vào khoảng tháng 5 đến hơn giữa tháng 8. Tháng 7 là tháng có lượng mưa lớn nhất nhưng đại đa số đều sẽ tập trung vào phần phía Tây Nam và Bắc - Đông Bắc của Đức khi nơi này chịu ảnh hưởng của khối khí hậu cận nhiệt đới.
Mọi thứ cứ như thế đến khi tiếng kẻng gọi tù binh đi tập hợp để chuẩn bị quay về guồng công việc bất tận hòa trong tiếng gió rít nhẹ đi và tiếng mưa đang có dấu hiệu giảm dần.
Klaus Jäger không mấy giật mình về tiếng kẻng đầy chói tai này, mà thay vào đó chỉ cảm thấy nó khá phiền phức.
•
Đến một nơi khác của trại tập trung.
•
Garage.
7 giờ sáng hôm ấy...
Ánh sáng của mặt trời bắt đầu soi vào sau khi cơn mưa tầm tã vừa kết thúc
Bầu không khí ở nơi này đã bắt đầu từ lâu và vẫn quay đúng quỹ đạo khi nó mang sắc thái căng thẳng và tập trung cao độ từ sáng đến tận bây giờ. Tiếng va đập của kim loại đầy chát chúa, tiếng thở nặng nề và cả tiếng gọi nhau của cả bốn người trong việc gọi để giúp nhau, và thậm chí là tiếng cãi vả nhau đầy gay gắt đến từ Serafin và Stephan vì bất đồng quan điểm. Nếu như không có Nikolay và Demyan can thiệp, chắc chắn rằng cả hai người bọn họ sẽ đấm nhau thật mất.
Mọi chuyện diễn ra vô cùng căng thẳng cho đến khi những người lính Đức nổ súng cảnh cáo cả 4 người bọn họ tốt nhất nên tự biết thân biết phận mà làm việc.
- " Các đồng chí đã thuộc các vị trí ở sa trường chưa? " - Nikolay hỏi trong khi anh đang vặn mấy con bu lông để cố định phần nắp thùng chứa dầu của con tăng T-34.
- " Tạm ổn thôi chứ tôi không hẳn thuộc hết! " - Stephan đáp lại. Ông đang tập trung kiểm tra lại phần động cơ và nối từng đường dây điện lộn xộn với nhau.
" Tạm ổn ", " Không hẳn thuộc hết", ... Nghe quen không? Rất quen... Một sự quen thuộc của các nhân tố với não bộ siêu phàm nhưng toàn giấu nghề!
- " Anh đừng xạo quần ở đây, anh không thuộc chắc bọn tôi mù chữ! " -
Giọng Serafin cất lên, lời nói của gã nghe chát lỗ tai nhưng nó cũng có phần đúng thật. Vừa nói xong, tiếng khạc nhổ vang lên và ngay lập tức một cục đờm bay và dính lên tấm áp phích có in hình một người lính Đức Quốc Xã đang cầm súng đầy oai phong. Cục đờm được phóng ra với độ chính xác căng đét khi nó nhắm ngay lá cờ Đức Quốc Xã trong tờ áp phích mà dính vào.
- " Khét đấy, cũng ra gì phết! " - Stephan cảm thán với trình độ " xạ thủ " của Serafin. Gã nhắm cũng hay thật, một phát trúng đích
Nghe vậy, Serafin cũng không khỏi cảm thấy có chút tự cao tự đại trong lòng.
Còn Nikolay thì sao, anh đang bận từ suy nghĩ đến hành động dù chúng đang tréo ngoe nhau.
Trong khi cả thể xác của anh đang cật lực sửa lại phần phần bánh xích còn chưa ổn định, thì suy nghĩ của anh lại khác hoàn toàn. Nó lại quay về buổi đêm hôm ấy.
- Hallo mein Kollege! -
Câu nói của Klaus Jäger đột nhiên văng vẳng bên tai làm anh thoáng giật mình. Những ký ức từ đêm đó lại ùa về trong tâm trí anh. Bên tai anh như xuất hiện những âm thanh về buổi trò chuyện ngày hôm đó. Tuy hình ảnh rõ ràng nhưng âm thanh lại lúc được lúc không...
Đây là muốn anh xem kịch câm sao?
- " Tạm nghỉ đi các anh em! " - Stephan hô lên, ông nhìn ra Nikolay đang có vấn đề nên lập tức bảo hai đồng chí kia tạm ngừng công việc. Với tần suất ngẩn người ra như thế này... ông e ngại rằng tâm lý của đồng chí Ivushkin đang rất không ổn.
Trong khi cả bốn người đang tạm nghỉ để giải lao sau gần 6 tiếng đồng hồ làm việc quần quật thì tiếng bước chân đầy gấp rút khiến họ chú ý đến.
Nikolay dù đang bận mấy nhưng cũng khựng lại dòng suy nghĩ của mình với tiếng bước chân kia, có vẻ anh đã quá quen với âm thanh này nên không cần đoán cũng biết là ai.
- Cô đến đây làm gì... Anya. - Anh thầm nghĩ trong lòng.
Một bóng dáng quen thuộc với cái váy dài và cái khăn trùm đầu không khác gì những bà nữ tu già cõi đang gấp rút đi vào đây. Anya được toàn quyền ra vào sau một mệnh lệnh của Klaus Jäger.
Lính gác có vẻ đã quá quen thuộc với chuyện này nên cũng chả buồn ngăn cản người phụ nữ trước mặt mình đi vào. Hai tên lính canh chỉ mở cửa rồi mặc kệ người phụ nữ trước mặt họ sẽ làm cái quái quỷ gì với đám tù binh chó má đang bị giam bên trong. Họ cũng chẳng biết con đàn bà ấy có cái điểm gì mà đại tá lại muốn bảo hộ đến vậy?! Ngay hôm qua người anh em tốt của bọn họ chỉ mới chạm vào con đàn bà ấy thôi đã bị chính ngài đại tá kỷ luật không thương tiếc!
- " Menschen am unteren Rand der Gesellschaft wie Sie sollten sterben! Hure nicht mehr nicht weniger! " - [ Cái thứ ở dưới đáy xã hội như mày nên chết mất xác đi! Đồ con đi*m không hơn không kém! ] - Một lời đầy ác ý đến từ một trong hai tên lính Đức, chúng không thương tiếc đẩy Anya tội nghiệp vào garage làm cô suýt chút ngã xuống đất.
Tuy ăn đau nhưng Anya cũng không phản kháng gì mà lại co rúm người lại và cố gắng bước đi tiếp. Cô cũng không còn cảm thấy quá tủi thân với lời lẽ đầy ô uế này từ lâu, thay vào đó, cô cũng chẳng buồn để tâm nữa. Cô cố gắng giữ bản thân mình đứng vữa nhất có thể rồi loạng choạng bước tiếp.
Cô cứ đi đến thẳng khu "giam giữ" đặc biệt trước mặt. Và rồi dừng lại ở gần cửa song sắt.
Nikolay ngẩng mặt lên, anh biết Anya đang có chuyện muốn nói nên ngay lập tức tạm ngưng lại công việc rồi tiến đến sát đến chỗ Anya.
Ánh nắng mặt trời rọi vào thông qua cửa sổ rọi vào. Trời quang mây tạnh rồi... bóng của những vệt nước lăn dài trên kính khung cửa sổ tạo thành những vệt dài không khác gì cái song sắt đang giam cầm những người xứng đáng được hưởng tự do. Những cái bóng ấy ấy đang phủ lấy tấm lưng của Nikolay, đồng thời cũng phủ lên gương mặt lạnh lùng của Anya.
Anya không suy nghĩ gì thêm, cô chỉ đến và đưa cho Nikolay một cái khuôn bằng gỗ vụn nho nhỏ mà cô mất cả đêm để làm. Bàn tay cô chi chít những vết xước còn rướm máu, vết bầm đen lấp ló bên trong ống tay áo đã cũ mèm.
- " Đây là gì? " - Nikolay nhận lấy, anh không có chút gì gọi là nghi ngờ Anya.
- " Mặt trăng sắp đứng giữa bầu trời rồi đấy. Anh hãy làm những gì tôi đưa đi, đừng lãng phí bất kì điều gì cả. " - Anya không nói thẳng. Cô nhìn anh, đôi mắt đen thuần khiết giờ lạnh băng khiến không ai dám nhìn thẳng.
- " Tôi hiểu rồi. Cô đã làm xong những gì cần thiết rồi chứ? " - Nikolay thận trọng nhìn Anya, anh hiểu ánh mắt của cô đang muốn biểu thị điều gì.
Anya nghe vậy cũng không nói gì, thay vào đó cô chỉ nhìn vào con chiến tăng đang được "thay máu" gần xong kia.
- Tôi chỉ còn thiếu bước cuối cùng thôi, anh đừng bao giờ làm tôi thất vọng! -
-------------------------------
* Có một sự thật thú vị rằng: Mùi xác chết có vị ngọt tanh rất đặc trưng
* Chiến dịch Vòng cung Kursk: lịch sử Nga gọi là Chiến dịch phòng ngự - phản công Kursk) là một trong những chiến dịch lớn nhất trên chiến trường Xô-Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai, kéo dài từ ngày 5 tháng 7 đến 23 tháng 8 năm 1943 giữa quân đội Liên Xô và quân đội Đức Quốc xã tại vùng đồng bằng giữa các thành phố Kursk, Oryol, Belgorod và Kharkov thuộc Liên Xô (nay thuộc miền trung tây Nga và đông Ukraine). Trong chiến dịch này, có trận đánh này nổi tiếng là trận đấu xe tăng lớn nhất trong lịch sử các cuộc chiến tranh bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 tại Prokhorovka và lên đến đến đỉnh điểm là ngày 12 tháng 7 tại cánh đồng Prokhorovka. Trong ba ngày, hai bên đã tung vào trận đánh những binh đoàn xe tăng hùng mạnh nhất với tổng số lên đến trên 1.200 xe tăng và pháo chống tăng tự hành.
Chiến dịch Kursk gồm hai giai đoạn:
Giai đoạn Đức Quốc xã tấn công từ ngày 4 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7:
Giai đoạn Liên Xô phản công từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 23 tháng 8:
* Chiến dịch Kavkaz: Chiến dịch Kavkaz là tên gọi chung cho một chuỗi các hoạt động quân sự tại khu vực Kavkaz diễn ra giữa quân đội Liên Xô và quân đội Đức Quốc xã trong cuộc Chiến tranh Xô-Đức. Chiến dịch gồm hai giai đoạn: giai đoạn quân đội Đức Quốc xã tấn công (từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 1942) và giai đoạn quân đội Liên Xô phản công (từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 9 tháng 10 năm 1943).
* Kế hoạch Blau: Chiến dịch Blau là mật danh của Kế hoạch tổng tấn công từ mùa hè năm 1942 của quân đội Đức Quốc xã trên toàn bộ cánh Nam của mặt trận Xô-Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro