C5:Gặp mặt
•
•
...
- '' Lass meine Mutter und meine Schwester in Ruhe!! Tu das nicht!! ... '' - [ Để mẹ và em gái tôi yên!! Đừng làm vậy!! ... ] - '' MUTTER!! LILIE!! '' - [ MẸ!! LILY!! ]
...
/ĐÙNG!/ / ĐOÀNG!/ - Tiếng bom đạn...
...
- '' Papa... bitte... bitte... stirb nicht... ich flehe dich an... '' - [ Bố... làm ơn... làm ơn... đừng chết mà... con xin bố đấy... ]
•
•
- '' N-NEIN!!! '' - [ K-KHÔNG!!! ] Klaus Jäger bật dậy và thét lên. Hắn mệt mỏi lau đi lớp mồ hôi trên trán mình và cố gắng điều hòa lại nhịp thở.
•
•
Sáng 7:30am hôm sau, tại phòng làm việc riêng của Klaus Jäger.
- '' Geht es dir gut... Oberst... '' - [ ngài ổn chứ... đại tá... ] Thielicke ngồi trên ghế đối diện, y nhìn Klaus Jäger một cách chăm chú. Y cảm thấy sếp mình không ổn tí nào. Mới sáng sớm, sếp vác cái mặt bừng bừng sát khí không khác gì đi đòi nợ ra làm y hết cả hồn, giờ này vào phòng mới biết sếp mới có thói quen uống cà phê đậm đặc vào buổi sáng. Y sắp bị cái mùi cà phê kia làm cho chết ngạt rồi đây...
- '' Es geht mir gut '' - [ tôi ổn ] Klaus Jäger ngồi vắt chéo chân trên ghế đối diện với Thielicke. Hắn không cảm xúc nói, rồi uống một ngụm cà phê đen đặc trong ly của mình. Sau đó, nhìn Thielicke mà bồi thêm một câu cảm ơn.
- '' ... '' - Thielicke đơ ra một lúc - Sếp thật đa dạng về tính cách! - Thielicke đưa ra kết luận sau khi ngồi phân tích 5 giây về sếp mình.
- '' Wie wurde der Job gelöst? '' - [ công việc đã được giải quyết ra sao rồi? ] Klaus Jäger hỏi, hắn lại bắt đầu nôn nóng đi gặp ''người tù binh vô danh đầy ấn tượng'' kia rồi đây.
- '' Alles ist fertig, Sir! '' - [ mọi thứ đã sẵn sàng, thưa ngài! ]
- '' Gut gemacht! '' - [ Làm tốt lắm! ] - cơ mặt của Klaus Jäger cuối cùng cũng ít nhiều giãn ra.
•
•
Tại khu giam giữ tù binh sắp bị đi xử tử của trại tập trung Thüringer.
Phòng ngục tối đầy ẩm ướt, những tia sáng yếu ớt chỉ có thể len lỏi qua những thanh sắt mà chiếu lên bức tường bám đầy nấm mốc và bụi bẩn.
Một người tù binh không rõ sống chết đang co thành một cục ở trong góc tường, cơ thể anh được bọc bằng một tấm áo đầy cũ nát không khác gì nùi giẻ mấy năm chưa giặt. Cả căn phòng tràn ngập mùi máu của anh, những vết máu đỏ loan lỗ dính đầy lên tấm áo choàng đã cho biết hôm qua anh bị tra tấn thảm đến nhường nào. Nói đến đây mọi người biết ai rồi đấy...
/cộc... cộc... / Tiếng bước chân nặng nề vang lên làm Nikolay Ivushkin giật mình.
- '' Halo, ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen... Soldat... '' - Một giọng nói trầm ấm vang lên, chủ nhân của nó đang đứng ngay cửa phòng ngục. Đôi mắt lam nhạt lạnh lùng đánh giá ''cục giẻ lau cũ nát'' kia.
Nghe được giọng nói kia, mặc dù không hiểu nhưng Nikolay vẫn cố gắng hết sức ngẩng đầu lên để tìm chủ nhân của nó. Đôi mắt xanh dương mang đầy sự chán đời của anh vô tình nhìn thấy đôi mắt lam nhạt lạnh lùng kia cùng chủ nhân của nó. Đôi mắt lam nhạt đó khiến anh mơ hồ nhớ lại một trận chiến ác liệt ở một ngôi làng nhỏ trên đất mẹ Liên Xô.
- '' Xin chào, đã lâu rồi không gặp... anh lính... '' - Một giọng nữ nhỏ nhẹ có chút sợ hãi vang lên. Là cô gái phiên dịch viên hôm trước đây mà!
- '' Ich hoffe, Sie erinnern sich an den 27. November 1941 im Dorf Nefertaff. '' - Hắn.
- '' Tôi hi vọng anh còn nhớ ngày 27 tháng 11 năm 1941 ở làng Nefertaff. '' - Cô.
Nghe tới đây, Nikolay thực sự phát điên lên mà rục rịch muốn ngồi dậy. Anh nhớ ra rồi! Đây là cái tên Đức khốn khiếp đã nã súng giết anh ở làng Nefertaff!! Thề có Stalin, anh giờ này mà còn lành lặn, anh sẽ đi bóp cổ của tên trời đánh kia đến chết!!
Dường như hiểu được hành động của ''cục giẻ lau cũ'' kia, Klaus Jäger ra lệnh cho cô phiên dịch viên đang đứng khép nép ngay bên cạnh mình đỡ anh ngồi dậy.
Lúc được cô đỡ cho ngồi dậy, có lẽ do cô không cẩn thận nên đã động vào vết thương của Nikolay, khiến anh khẽ gầm lên vì đau.
- '' Tao từng nhớ rằng mình đã phá nát trung đoàn xe tăng của mày như thế nào! '' - Nikolay giễu cợt nhìn kẻ thù trước mặt mình mà nói.
Cô phiên dịch viên nhanh chóng lựa chọn từ ngữ cho ''thân thiện'' hơn để tường thuật lại nội dung mà ''cục giẻ lau cũ nát'' vừa nói với ông chủ của mình.
Nghe xong, Klaus Jäger không giấu nổi ý cười. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên rồi hạ xuống cực kì nhanh, cả hai động tác nhanh đến mức tưởng chừng như chưa từng xảy.
- '' Ich veräppel dich nur. '' - Hắn.
- '' Tôi chỉ bắn chơi với anh thôi. '' - Cô.
Nghe tới đây, Nikolay cười khẩy, tên này lịch sự đến vậy hay là cô gái phiên dịch viên kia chỉnh sửa từ cho ''thân thiện'' hơn? Thôi đừng nói nữa, đem anh bắn chết cho xong!
- '' Tính ra mày cũng sống tốt đấy chứ! '' - Nikolay cà chớn nói.
- '' Ich denke dein Leben sieht gut aus! '' - [ Tôi thấy cuộc sống của cậu có vẻ tốt đấy! ] - Cô lựa chọn từ ngữ để tránh chọc giận Klaus Jäger. Làm phiên dịch viên cũng khổ lắm chứ không đùa. Phải học giỏi ngoại ngữ và môn văn, nếu không, đi dịch y chang ''văn bản gốc'' mà lỡ gặp phải ''văn bản gốc'' mang tính chất cà chớn nữa thì toang mạng như chơi.
Lại nói về tâm trạng của Klaus Jäger sau khi nghe xong bản phiên dịch của cô. Hắn thừa biết ''cục giẻ lau'' kia không thể nào lịch sự đến như vậy, hắn biết ''cục giẻ lau'' kia căm hận hắn như thế nào. Hắn cảm thấy con người này cũng thú vị đấy chứ! Điều này làm tâm trạng của hắn có phần ''phấn khích'', vui quá hoá không kìm nổi tâm trạng, hắn cười thật, và đây không giống những lần cười giả tạo trước kia của hắn. Năm 15 tuổi, hắn đã đánh mất đi nụ cười thật lòng này bởi vì một biến cố, và giờ đây thì hắn lại có thể cười như vậy trước một người xa lạ, chẳng hạn như ''cục giẻ lau'' và cô gái phiên dịch này đây... Một nụ cười đầy hứng thú được vẽ trên phiến môi mỏng của hắn. Nó làm cho cả hai người kia thoáng đơ ra. Nhưng thôi mặc kệ chuyện này đi, quan trọng là công việc kia kìa.
Vô cùng bình thản, Klaus Jäger có phần trịch thượng lấy một bảng giao kèo song ngữ Nga - Đức không hơn không kém ra đọc vài dòng. Hắn liếc mắt ra chỗ khác, không thèm nhìn ''cục giẻ lau'' trước mặt.
- '' Zwecklos '' - Hắn.
- '' Vô dụng '' - Cô.
- '' Müll '' - Hắn.
- '' Đồ bỏ '' - Cô.
- '' Ich warte nur darauf, getötet zu werden! '' - Hắn.
- '' Chỉ chờ được đem đi xử tử! '' - Cô.
Klaus Jäger lựa chọn những từ ngữ gần như không thể nào chuyển sang lịch sự được mà nói. Cô gái phiên dịch viên cũng khó khăn lắm mới dám nói ra điều này.
Xong xuôi, hắn chìa bảng giao kèo đó ra trước mặt ''cục giẻ lau'' cho anh lướt ngang qua nội dung trong đó. Rồi đặt bản giao kèo kia ngay bên cạnh anh.
- '' Ich werde lhnen zwei Möglichkeiten geben. '' - Hắn.
- '' Tôi sẽ cho anh hai sự lựa chọn. '' - Cô.
- '' Option eins, Sie wählen eine Besatzung, wir bereiten einen sowjetischen Standard-T34-Panzer vor. Am einem bestimmten Tag fahren Sie und Ihre Crew mit dem Panzer zum Schießstand und demonstrieren meinen Männern alle Techniken, die Sie kennen. Sie haben keine Munition und zeigen nur Ihre Technik. '' - Hắn.
- '' Một, anh sẽ chọn một kíp lái, chúng tôi sẽ chuẩn bị một chiếc xe tăng T34 chuẩn hàng Liên Xô. Vào ngày đã định sẵn, các người lái xe tăng vào trường bắn, đem tất cả các kĩ thuật anh biết ra trình diễn cho người của tôi xem. Các anh sẽ không có đạn, và chỉ được trình diễn kĩ thuật. '' - Cô.
- '' Zweite Option, du wirst morgen sterben. '' - Hắn.
- '' Hai, anh sẽ bị đem đi xử tử vào ngày mai. '' - Cô.
- '' Aber ich rate dir. Wenn du sterben willst, stirb wie ein Soldat, der sich für die edle Sache des Landes einsetzt. '' - Hắn.
- '' Nhưng tôi khuyên anh. Nếu như anh muốn chết, hãy chết như một người chiến sĩ luôn hết lòng với lí tưởng cao đẹp của quốc gia. '' - Cô.
- '' Wenn du überleben willst, musst du mir eine neue Generation von Tankern ausbilden, wie im Vertrag angegeben. Ich werde dich nicht schlecht behandeln, solange du hier bist. '' - Hắn.
- '' Còn nếu anh muốn tồn tại, anh phải đào tạo cho tôi một thế hệ lính xe tăng mới như giao kèo. Tôi cũng sẽ không bạc đãi anh trong việc ăn ở của anh khi anh ở đây. '' - Cô.
Cô gái phiên dịch viên cũng khá bất ngờ với cách đặt ra lời hứa của Klaus Jäger đối với người tù binh trước mặt. Thật sự mà nói, Klaus Jäger là một tên rất khó phán đoán hành động và suy nghĩ, nhưng kết quả của mọi việc hắn thực hiện đó là luôn luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Nhưng cô cũng không thể nào ngờ được Klaus Jäger lại đặt ra một lời hứa như vậy với một người xa lạ, huống hồ chi một tù binh chiến tranh sắp bị xử tử như thế này. Hắn chỉ muốn lợi dụng vì biết được tài năng của người này qua một lần nào đó, hay là hắn muốn cứu người này? Nội tâm của cô gái trẻ rối bời vì những suy nghĩ.
- '' Tao đã giết một người trong thế hệ lính xe tăng đầu tiên của tao. '' - Sau khi nghe xong, Nikolay gằn giọng nói, anh khinh thường liếc tên sĩ quan Đức Quốc Xã trước mặt mình. Tưởng tí lợi ích kia mà có thể bảo anh phục tùng cho Đức Quốc Xã á? Mơ tưởng viễn vong! Anh chết còn sướng hơn! Nhưng Nikolay bắt đầu suy nghĩ về một câu nói của tên sĩ quan này vào lúc nãy. Hắn nói cũng có phần đúng...
- '' Ich habe einen meiner Panzersoldaten der ersten Generation getöte. '' - Cô phiên dịch lại.
Klaus Jäger hơi cuối đầu và cụp mắt xuống khi nghe xong nội dung của cô phiên dịch lại. Hắn đã không chọn nhầm người, ''cục giẻ lau'' này quả thực rất vừa ý hắn.
- '' Du tötest gut... '' - Hắn.
- '' Anh giết hay lắm... '' - Cô.
- '' Mày không sợ tao đập đầu mày trên đất của mày nhỉ... '' - Nikolay trả treo. Anh quyết định rồi, anh muốn chết. (T/g: một người muốn chết và một người không muốn đối phương chết... =_=)
Khi vừa nghe được nội dung của người tù binh trước mặt thốt ra, mặt cô gái phiên dịch viên chuyển sang trắng bệch. Cô sợ run người. Hai người này có thôi làm khó phụ nữ như cô hay không! Cô mà đem câu này dịch ra và nói ra một cái đi, tên sĩ quan kia không rút súng ra bắn bỏ cô và người tù binh này mới là lạ đấy...
Nhìn thấy được sắc mặt của cô gái phiên dịch viên, Klaus Jäger cũng mơ hồ đoán được nội dung là gì.
- '' Ich warte auf deine Antwort, Soldat. '' - Hắn.
- '' Tôi đợi câu trả lời của anh, anh lính. '' - Cô.
- '' Cút mẹ mày đi, thằng khốn! '' - Đây là pha không thèm mạng sống đến từ Nikolay.
- Hai người có thể ngừng bắt nạt khả năng ngôn từ của tôi được không?! - nội tâm của cô gái trẻ khóc thút thít. Cô hết nhìn sang người tù binh trước mặt rồi nhìn sang Klaus Jäger. Nếu cô dịch ra thì người tù binh này sẽ cầm chắc cái chết, số phận của cô thì không biết sẽ ra sao. Mà không dịch đúng nội dung thì số phận của cô nếu để bị phát hiện lại còn thảm hơn.
- '' Sieht so aus, als müsste ich eine stärkere Methode anwenden... Zu leicht zu sein ist auch nicht gut... '' - [ Xem ra tôi phải dùng biện pháp mạnh hơn rồi... hiền quá cũng không tốt... ] - Klaus Jäger chậm rãi xoay ra phía sau, lưng hắn đối diện người tù binh kia. Bỗng tiếng tra đạn của khẩu Luper PO8 vang lên. Hắn bất ngờ xoay người lại, chĩa thẳng nồng súng vào đầu cô gái phiên dịch viên. Lật mặt nhanh như cắc, vẻ mặt trầm tĩnh lúc nãy của hắn biến mất, thay vào đó là là một gương mặt đúng chất thần chết, đôi mắt mắt lam nhạt của hắn cũng thay đổi theo, nó hiện lên vài tia tơ máu.
- '' Ich zähle bis fünf '' - Hắn đang dần mất kiên nhẫn. ''Cục giẻ lau'' kia chính là con tốt mà hắn có thể lợi dụng trí tuệ thành công nhất. Nhưng hắn cũng không muốn mất cô gái phiên dịch viên này, hắn cần cô sống để lợi dụng khả năng ngôn từ và mạng sống của cô để thực hiện một số việc mà khi và chỉ khi có người phụ nữ góp mặt thì mới có thể thành công, chẳng hạn như tình huống hiện tại. Hạ sách này hắn cũng không muốn đụng tới, nhưng đây là tình huống bất đắc dĩ, lấy mạng sống của một người phụ nữ ra để uy hiếp những người khảng khái như người tù binh trước mặt mình thì cũng khá hèn hạ. Nhưng người tù binh này quá cứng đầu! Nói hoài không nghe thì phải dùng biện pháp chứ ai rảnh đâu mà ngồi đó nói tới nói lui hoài? Hắn còn phải đang đứng đây này, có được ngồi đâu??
- '' Tao đ-đếm.. đến năm '' - Cô phiên dịch viên khóc nấc lên vì sợ hãi. Cô run rẩy quỳ thụp xuống, nép mình vào bức tường ẩm ướt. Đôi mắt đen xinh đẹp của cô đỏ hoe vì khóc, nước mắt thi nhau lăn trên gương mặt xinh xắn của cô.
- '' Einer '' -
- '' M-một '' -
- '' Zwei '' -
- '' Hai.. '' -
- '' Drei '' -
- '' Ba '' -
- '' Vier '' -
- '' B-bốn '' -
Đến đây, Nikolay là không thể nào bỏ qua được cảnh bất bình như thế này.
- '' Thôi ngay cái trò hèn hạ đó đi! Tao đồng ý được chưa! '' - Nikolay gầm lên, anh không ngờ được cái tên này bày ra cái trò hèn như thế này. Nhưng não anh cũng đồng thời nghĩ ra được một cách vô cùng liều lĩnh để có thể về Liên Xô.
Nghe được câu trả lời vừa ý, Klaus Jäger lập tức thu hồi khẩu súng của mình. Hắn bước đến trước mặt người tù binh, cởi đôi găng tay màu đen của mình ra, vô cùng nhẹ nhàng dùng một tay nâng mặt anh lên. Hắn không thèm giấu nữa mà nói chuyện với anh bằng tiếng Nga.
- '' Như vậy có ngoan hơn hay không... '' - Klaus Jäger nói, hắn dùng tay còn lại cầm găng tay của mình (dịu dàng) lau mặt cho Nikolay. Đôi mắt lam của hắn thoáng lên một ít xảo quyệt.
- '' ... '' - Nikolay chợt ngây người nhìn thẳng vào đối mắt của tên sĩ quan trước mặt như bị thôi miên.
- '' Giờ thì trả lời tôi. Tên và cấp bậc quân sự của anh? '' - Klaus Jäger chậm rãi nói và nhìn thẳng vào mắt người tù binh trước mặt. Đôi mắt lam nhạt lạnh lùng của hắn như một tấm gương phản chiếu lại hình ảnh người trước mắt.
- '' ... Nikolay Ivushkin... chức vụ trung úy... '' - Nikolay ngập ngừng nói. Anh không hiểu vì sao cách hắn lau mặt cho anh lại giống với hắn đang săn sóc anh hơn. Có lẽ anh điên thật rồi nên mới nghĩ như thế.
- '' Tốt... '' - Klaus Jäger cũng vừa lau xong mặt của Nikolay. Hắn thích thú nhìn gương mặt của người trước mắt. Gương mặt của ''cục giẻ lau'' này rất sáng, có nét nghiêm nghị đặc trưng, chưa kể đôi mắt xanh dương của anh rất đẹp và có chiều sâu, nó giống như một đại dương vậy, càng nhìn càng cảm thấy vừa yên bình đến lạ. Nhớ khi đó hắn chỉ nhìn được gương mặt của anh đã khiến hắn nhớ dai hơn đỉa rồi, bây giờ nhìn thấy đôi mắt của anh rồi thì hỏi hắn làm sao quên cho được đây? Âm thầm đánh giá gương mặt của Nikolay và vạch ra kế hoạch hành hạ anh xong. Klaus Jäger di chuyển tay mình lên nghịch phá mái tóc khô cứng (ba năm chưa gội) của Nikolay. Hắn cảm thấy mái tóc của ''cục giẻ lau'' này đặc biệt giống con chó mà lúc nhỏ hắn từng nuôi khi nó đi lội bùn và để bùn trên cơ thể khô cứng rồi mới chịu về. (T/g: anh không còn phép so sánh nào để nói về trường hợp này à???)
Klaus Jäger đứng nghịch phá mái tóc khô cứng (ba năm chưa gội) của Nikolay Ivushkin là chuyện của ba giây sau. Tổng cộng thời gian hắn lau mặt và nghịch tóc Nikolay chỉ kéo dài gần một phút. Lúc này, hắn mạnh bạo buông mặt anh ra suýt làm cho anh té lộn cổ xuống đất. Hắn phủi tay, lạnh lùng rời khỏi khỏi phòng giam này. Bỏ lại cô gái phiên dịch viên còn đang khóc nức nở vì sợ hãi và một Nikolay Ivushkin đang ngây người.
Klaus Jäger từng nói rằng hắn sẽ không đối xử tệ với Nikolay Ivushkin khi anh còn ở đây. Liệu hắn có giữ lời không hay là chỉ lợi dụng xong thì nhốt anh lại và trả thù anh về chuyện của ngày 27 tháng 11 năm 1941? Hãy để thời gian cho bạn biết điều này...
•••••••••••••••••••••••••••••••
Yep... chương này có vẻ hơi ngắn nhỉ... Nhưng dù sao thì tôi xin chân thành cảm ơn những người đã đọc chương này. Hẹn gặp lại lần sau trong thời gian sớm nhất
•••••••••••••••••••••••••••••••
Góc giải thích nho nhỏ:
•Thứ nhất, tôi không biết Klaus Jäger của các tác giả khác như thế nào nhưng trong chương này chính tôi cũng không hiểu vì sao Klaus Jäger khi vào tay tôi lại dịu dàng đến cái mức độ này. Nó quá OOC. Chính tôi đọc lại, tôi còn không biết bản thân mình đang viết cái gì nữa. Đang ngồi viết đoạn lau mặt mà dở khóc dở cười không khác gì bị tâm thần cả.
•Thứ hai, tôi muốn để cho Klaus Jäger biết ít tiếng Nga. Tôi đã ngồi suy nghĩ rất nhiều về việc để cho anh chàng người Đức này biết được ít tiếng Nga; hay là cho mọi văn bản đều phải thông qua Anya-cô gái phiên dịch viên (tên cô sẽ được tiết lộ ở chap sau nhưng tôi nói trước)? Điều tôi trăn trở nhất đó là nghĩ về cái hoàn cảnh éo le mà Anya phải chịu đó là việc ''ăn cẩu lương'' của hai ông kia, chẳng lẽ lỡ đâu gặp phải cái văn bản khiếm nhã thì cô ấy cũng phải dịch à?? Thật là bất công, cô gái trong sáng như vậy làm sao không ám ảnh cơ chứ! Nên thôi, tôi cho Klaus Jäger biết ít tiếng Nga để có thể ''trực tiếp trò chuyện'' với Nikolay Ivushkin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro